"Bản Thân Tồn Tại Để Làm Gì Nhỉ?"
Một câu hỏi tôi luôn mang theo trong đầu dù là ở bất kì nơi đâu. Có người nói sống để hưởng thụ, người lại nói để làm những gì mình thích, và vô số ý kiến khác trộn vào nhau làm và cuối cùng tất cả đều đúng, ít nhất đối với họ là vậy.
Dù là câu hỏi có độ biến thiên về đápán cao như thế, tới khi đã là một học sinh cuối cấp 3, tôi vẫn chưa từng trả lời được. Mỗi lần nhìn vào câu hỏi ấy thì cứ như nhìn vào màn sương dày đặc của trời đông, làm con người ta dâng lên cảm giác bất an mờ mịt. Bất giác tôi thở dài một hơi:
- Chậc, chả đâu vào đâu cả. - Nhìn làn khói nhạt phảng phất từ miệng, tôi nheo mắt ngước lên bầu trời xám xịt - Quái lạ, mới chuyển thu mà sao nhiệt độ giảm sâu vậy? Hôm qua xem dự báo là nay mát mẻ mà? Làm mình chỉ mặc mỗi bộ quần áo đồng phục.
Xuôi theo dòng suy nghĩ, bất chợt một cảm giác bất lực vồ vập lấy dòng chảy mà xé toác nó ra để chuyển hướng sang một ý nghĩ khác, "Không lẽ thế giới đang thay đổi?" chính là những câu chữ tôi muốn thốt lên bây giờ.
Bàn tay còn vương chút mực hơi run lên theo những cơn gió lạnh lùa vào. Nhưng rất nhanh, tôi liền lấy lại bình tĩnh khi dùng hai tai vỗ bốp vào hai má trước con mắt nhìn sinh vật lạ của người đi đường. Tự nhủ rằng bản thân chỉ đang làm quá lên thôi, dự báo chỉ lệch hơn chục độ một chút đã suy diễn đủ thứ rồi.
Trên con phố nhộn nhịp người qua lại, giờ này vốn là thời gian của các phiên chợ sớm cho các bà nội trợ mua đồ ăn, nay lại thêm những đám học sinh tụ ba tụ bảy cười đùa cho nóng người để quên đi cái rét, càng làm tăng thêm vẻ nhộn nhịp nơi đây.
Rất nhanh tôi đã đi tới khu phố khá sầm uất của thị trấn My, hai bên vỉa hè đèn đã chiếu sáng chưng các hàng quán đồ ăn nhanh xây san sát nhau, có lẽ vì thế mùi nồng nàn của đồ chiên và mùi thơm ngào ngạt của bánh ngọt đã hoà quyện với nhau tạo ra một mùi hương liên tục quyến rũ cái bụng đói meo làm tôi phải đứng sững lại, bèn đưa mắt tìm chiếc xe đẩy bán xôi đã ăn lâu năm để nghỉ chân, hà vào tay, xoa mấy cái cho ấm mới gọi lớn:
- Hú. Cô Hạ ơi! Bán cháu hộp xôi pate như mọi hôm.
- Kinh, hôm nay mày tới sớm thế. – Cô đang cắm cúi chuẩn bị đồ ăn, thấy tôi gọi liền nhướn mày hỏi.
- Dạ, hôm nay trường cháu thông báo có việc nên phải đi sớm, chứ có cái mùa xuân nào cháu lại dậy sớm thế.
- Ừ, bảo sao giờ này mà lắm học sinh thế. Mà thôi, mày đợi tí mở hàng cho cô.
Người phụ nữ trung niên bê phắt cái nồi lớn đang đun ngoài xe, đặt vào trong gian bếp mở ra, làn khói nóng bị giam hãm bên trong ồ ạt bốc ra che phủ cả không gian bé tẹo ấy. Khí nóng bốc ra, xộc thẳng mặt làm tôi giật mình lùi lại mấy bước.
Vậy mà khi nhìn kĩ lại, trong làn khói bốc lê nhiệt lượng làm tôi tưởng bị bỏng trong giây lát, bóng người hao gầy vẫn đang thoăn thoắt làm hộp xôi như không có gì xảy ra.
Cầm lấy hộp xôi từ cánh tay dài ửng chút đỏ chìa ra từ làn khói trắng xóa ấy, thêm cả mùi xôi cốm thoang thoảng, xem ra tí phải nhặt lại cái cằm vậy. Tôi mắt chữ A mồm chữ O, không tiếc lời khen ngợi:
- Uầy!!! Cô có thể làm như vậy thật luôn. Nhìn cô thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói ngầu vãi.
- Vậy thì lần sau tới sớm ủng hộ cô tiếp là được. - Cô Hạ hớn hở đáp.
- Nghĩa là sáng hôm nào cũng có tiết mục như nàyà cô, sao cháu không biết?
- Không, đâu ra lắm thế. Chỉ khi nào trời lạnh với mới mở nồi mới có, thường thì chỉ làm được vào đông thôi.
- Hả? Cháu ăn ở đây mấy mùa đông rồi có bao giờ thấy cô giở món này ra đâu?
- Đợi giờ mày tới mới giở ra thì cô có mà chết đói.
Tôi gãi đầu cười ngượng hì hì, vội ngồi xuống cái ghế nhựa bên xe hàng của cô, đặt hộp xôi lên đùi như biện pháp xua đi cái lạnh ngoài trời, nói tiếp:
- Mà cũng lạ cô nhỉ, mới sang thu thôi mà đã lạnh thế này rồi.
Cô Hạ đi ra khỏi xe, đặt lên hộp xôi một quả trứng rán, đưa tôi thêm một chiếc áo khoác dày, chán nản đáp lại:
- Ừ, công nhận là lạ thật. Dự báo hai tư độ mà giờ đã xuống mười ba độ rồi, rõ lúc sớm lai nồi xôi vẫn cảm thấy hơi bức, quay đi quay lại tới đây cứ như đã sang đông. Chả hiểu trời bị sao đấy.
Lời cô nói không sai, lúc sáng sớm tôi dậy trời chỉ hơi se lạnh, vậy mà mới ba mươi phút nhiệt độ đã xuống tới mức làm tôi giật mình, cũng khiến không ít người phải ra ngoài chỉ với mấy lớp áo mỏng.
- Mà cô à, thế này liệu ổn không? - Tôi nhìn cô, lo lắng hỏi.
- Mày cứ yên tâm, quả trứng có đáng là bao? Áo thì khi nào trả cô chả được. Cô với mày là "đối tác" lâu năm, còn phải lo mày lấy mất à. - Cô phất tay cười cười.
- Không, ý cháu là về sức khỏe cô cơ. Thời tiết như này dễ đột quỵ lắm nhất là với những người đã có tuổi, mà cô cũng đâu có khó khăn gì? Độc hai cái biệt thự, bốn cái siêu xe đã đủ cho cô ăn vài đời rồi. Đâu cần cứ phải nai lưng ra đây bán xôi chứ.
Có lẽ cảm thấy bản thân hơi tọc mạch, tôi cũng chả cầu cô trả lời nên đành quay mặt lại ngồi đó lẳng lặng ăn tiếp. Nhưng chưa kịp tống miếng thứ hai vô họng, cô Hạ vỗ lưng tôi đôm đốp, cười khanh khách nói:
- Ơ cái thằng này, mày dám chê cô già.
Tôi ho sặc sụa, thoáng nhìn còn thấy hạt xôi chảy từ mũi xuống.
- Khụ khụ... vầng cháu nhầm... khụ khụ. Một người chơi trò hiểm thế này sao có thể là bà cô bốn mấy tuổi được.
Nói thì nói thế, nhưng quả thật cô Hạ trông rất trẻ người nào không biết có khi còn tưởng cô mới ngoài ba mươi.
- Có hoạt đông à chị chủ quán ơi. - Một vài vị khách tò mò về làn khói bốc ra như mây trời, lũ lượt chạy tới cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Thôi cứ ăn đi, cô sao cãi được cái mỏ của mày, giờ có khách rồi không tiện lấy tiền của mày. Khi nào cô rảnh tay thì trả cô sau. – Cô vừa xoa đầu tôi, vừa quay ra chỗ vị khách vui vẻ nói - Rồi đợi cô tí.
Dứt lời, cô tiếp tục đi vào màn khói kia, mờ mờ ảo ảo làm những hộp xôi cho mấy vị khách trong sự ngỡ ngàng tới trầm trồ của họ.
Tôi hơi cúi người chào cô dù chả biết cô có thấy không rồi cũng nhanh chóng xách cái cặp nặng trịch sách vở lên vội vàng đi tiếp.
---
- Hà...
Tôi thở từng đợt khí ấm nóng vào không khí, ngắm nhìn làn khói trắng xóa nhẹ nhàng tan vào hư vô một cách mãn nguyện, lòng không kìm được thốt lên:
- Ấm quá xá!!! Trời lạnh mà khoác lên mình bộ áo lông cừu dài tới đùi quả tuyệt vời. Còn có mùi thơm dìu dịu nữa, nhà giàu thích thật.
Đang dụi mặt vào lớp lông mềm mại, tai tôi bỗng vang lên tiếng "BỐP!!!" giòn tan kéo theo những cơn nhoi nhói từ lưng truyền tới. Vốn định quay lại xem là thằng điên nào, ai ngờ hắn lại khoác lấy cổ tôi, giọng đầy châm biếm nói:
- Ây da bạn Phong Mặt Đụt à? Hôm nay mặc áo đắt tiền có khác, không thèm gọi tôi đi học luôn. Đồ tệ bạc.
Nghe mấy lời này, rõ đang cảm thấy ấm áp mà không hiểu sao các lông tơ trên người từ khi nào đã dựng ngược lên.
- Thôi Xin Người! Gọi đụt thì gọi chứ đừng nói cái giọng giận dỗi của mấy em yêu thầm ông cháu, sợ bỏ xừ ra. Với cả áo này là mượn của cô Hạ nhá!
Đi với nhau trên cả đoạn đường dài, hai chúng tôi nói chuyện khá hợp ý, ý tưởng đập nhau một trận ra bã khi tên khốn nay cứ mở mồm là khịa tôi không tiếc lời, tôi cũng chả vừa mà khịa lại, đâm ra lại thành cãi cọ.
Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ việc tên này nói là sai.
Nó tên Huy, đầy đủ là Lê Nghiểm Huy, một tay sát gái có tiếng ở trường nhờ khuôn mặt điển trai với ánh mắt sắc sảo, cùng mái tóc vàng kim tự nhiên được uốn xoăn lên, nhìn từ xa hệt như đang đội một chiếc vương miện vậy. Đó là một trong hai lý do ở trường, mọi người hay gọi Huy là Hoàng Tử Huyện Gia A.
Một lý do khác, tất cả các vụ ẩu đả trong khu vực ít nhiều đều có sự xuất hiện của nó, tới mức tôi tự hỏi tên nhóc mở mồm là kêu bản thân chỉ là thằng sai vặt này rốt cuộc đã trở thành ai. Ít nhất, việc nó có thể vỗ qua cả lớp lông cừu dày là việc dễ hiểu.
Khác hoàn toàn với tôi, một kẻ ba tốt tầm thường trong trường. Bản thân cũng không hề có ý định thoát khỏi sự tầm thường ấy. Người thì mất cân đối, tay chân săn chắc mà bụng cứ như bà bầu tám tháng với dáng đi hì hục nặng nhọc.
Biệt danh Phong Mặt Đụt càng không phải một câu khịa, nó là sự thật không thể chối cãi. Nhan sắc tôi vốn tầm thường, ngũ quan thì thô kệch, rõ khuôn mặt thì to mà các chi tiết trên ấy cứ như dùng phải bút hết mực, vẽ xong cái khuôn là gần cạn, chỉ vừa hợp kịp vẽ những nét chấm là hết. Những nét "mực" ấy làm tâm hồn tôi nghèo nàn tới cái độ một nụ cười hồn nhiên chả biết từ khi nào đã mỏi mệt mà biến chất thành con tốt thí trong việc xã giao.
Nếu để nói tại sao tôi và Huy lại có thể làm bạn thì hẳn chỉ gói gọn trong 2 chữ "DUYÊN PHẬN". Cũng là vào cái ngày trời trở lạnh thế này...
Ùng ục... òng ọc... Mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi âm thanh dạ dày sôi sùng sục. Tôi nhìn sang cái bụng Huy đang kêu cồn cào vì đói cười khẩy:
- “Hoàng Tử” cũng có lúc bị đói cơ à?
Huy lúc này ôm cái bụng đói, cáu bẩn đáp lại:
- Cái lùm mía, mở mắt ra đã năm rưỡi sáng bố nó rồi thì ăn uống gì nữa, chả chạy gấp tới trường à. Số đúng khổ, thiên đã không thời địa cũng gặp trắc trở, đã được thằng bạn đi sĩ gái bỏ mình lại được thêm cái xe hỏng, xe đã hỏng được thêm cái nhà xa trường, nhà xa còn tặng kèm thêm thông báo vào học sớm ba mươi phút.
Nghe nó kể khổ làm tôi có chút cáu, làm như chỉ mình nó phải chịu ấy, nhưng chợt nhận ra đúng là bằng cách nào đó sáng nay tôi quên nó thật. Chỉ đành dịu lại móc từ trong túi ra hộp xôi còn một nửa cho Huy, nói:
- Này, còn một nửa đấy cầm lấy mà gặm tạm.
- Uây, nay tốt thế còn... - Huy định đưa tay cầm, mắt nó ngước lên định khịa tiếp lại như bị đông cứng, nghiêm túc hỏi - Ông cháu có ổn không? Vừa nãy thấy mặt đỏ tưởng vì lạnh, sao mới chút đã nhợt nhạt ra thế này?
Hơi bất ngờ trước biểu hiện lo lắng của Huy, tôi đúng là cảm thấy hơi khó chịu nhưng vốn chỉ nghĩ là do nhiệt độ giảm nhanh nên chưa thích ứng kịp thôi, liền phẩy tay nói:
- Không sao, do thời tiết thay đổi đột ngột thôi.
Nó mở mồm, định nói gì đó thì bất chợt từ đằng sau có một bóng dáng thướt tha ôm trầm lấy cổ Huy làm nó làm nó loạng choạng vài bước mới giữ được cân bằng, bóng dáng trong bộ áo dài trắng tinh tơm leo tót lên người bạn tôi, tươi như hoa mà rót nhẹ những lời thân mật vào tai Lê Ngiểm Huy.
- Bắt được anh đi học trễ nhá.
Hai chúng tôi không cần phải nghe cái giọng nhỏ nhẹ mà ngọt như mía lùi để biết cổ là ai, chỉ độc việc nhảy xồ lên ôm Huy chắc chỉ có nhỏ đó dám làm, hoa khôi của trường – Cô người yêu bé bỏng của Huy.
Tôi hơi liếc nhìn nhỏ, vừa đủ để có thể đảo mắt nhìn sang phía khác trong thoáng chốc. Cổ tên Mai Lan Hương, như cái tên, người cổ lúc nào cũng thoảng cái hoa Lan nhàn nhạt tự nhiên, có lúc tôi tưởng chừng đó là mùi nước hoa, ai ngờ máu của cổ cũng có mùi thế luôn...
Nhẹ nhàng mà tinh tế, đơn giản lại rực rỡ, Lan Hương, dù không gây chú ý nhưng sẽ luôn tự nổi bật, vừa đôi phải lứa với chàng hoàng tử của nàng.
Cô bỏ qua mấy lời than vãn của Huy, trên lưng cậu khẽ búi mái tóc dài óng ánh thành kiểu tóc đuôi ngựa, để lộ ra trong đôi mắt long lanh như hai giọt nước đang ngập tràn sự mệt mỏi.
Dường như nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm họ, cổ liền quay qua đưa ánh mắt mang ý cười đáp lại nhưng dù có cố tươi tỉnh thế nào thì đôi mắt ấy cũng không thể giấu được quầng thâm như gấu trúc hằn trên khuôn mặt hửng đỏ kia được. Trông chả ăn nhập chút nào.
Mà... nhỏ này lắp camera sau gáy à? Trình độ nhìn lén của tôi rõ ràng đủ qua mặt các giáo viên, thậm chí là đứa bàn bên khi bản thân coi cóp bài, nhưng bằng cách thần kì nào đó nhỉ vẫn có thể phát hiện ra trong thời điểm tôi không ngờ nhất. Chắc chắn, Lan Hương và thằng bạn tôi đều nằm trong một thế giới khác, nơi không có chỗ cho kẻ tầm thường.
Nhưng không đồng nghĩa là tôi không làm gì được, đoán xem ai là người đẩy thuyền cho hai người chỉ nhìn nhau đỏ mặt, lắp bắp không nên lời lúc mới gặp nào? Là ai? Ai? Còn ai vào đây nữa, là tôi - Trần Độc Phong.
Thôi thì làm ông mai bà mối lần nữa vậy, coi như để cảm ơn việc nhỏ không ghét bỏ một tên tối tăm mặt mũi nhìn chằm chằm. Tôi gọi với từ đằng sau:
- Ê cu, đừng quậy nữa, lo cho người yêu đi kìa.
- Hả? Vụ gì vậy?
Nghiểm Huy nghe tôi nói mới thôi phồng môi phệu má than vãn với Mai Lan Hương như cái cớ để làm nũng. Nó sững lại, khẽ chau mày dùng một tay đỡ mông, tay còn lại nhẹ cầm lấy đôi bàn tay mềm mại mà ôm trọn Lan Hương mặt đã bốc khói vào lòng, một cảnh thân mật tôi thường thấy trên phim khi chàng hoàng tử bế nàng công chúa mà ôm ấp.
Ừ... Cảnh cũng lãng mạn, cũng tình tứ đấy... Ừ, đau mắt vãi ra thật, tới nỗi hộp xôi trong tay cũng không ngon nữa rồi. Đừng mong một kẻ gần mười bảy cái xuân xanh ế chổng vó cảm nhận cảnh này, kinh nghiệm yêu đương thì không có mà tâm trạng để nhìn lại càng không.
- Em... Em sốt rồi. – Huy ghé sát vào trán nàng, cảm nhận hơi ấm toả ra lo lắng nói.
Hương Lan ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của cậu, chạm ngón tay lên bờ môi đầy đặn hòng giấu đi tâm trí rối bời của cô, nàng nhẹ đáp:
- Em, em chỉ hơi mệt...
Nhưng ôi chao, sao cái hành động đầy rẫy sơ hở ấy lại có thể qua mắt được bạn tôi, một người được ví như hoàng tử cơ chứ, tôi còn bị nó nhìn thấu không biết bao nhiêu lần nữa là.Huy cởi áo khoác ngoài, ánh mắt nặng trĩu đắp lên người cô rồi ôm chặt Hương Lan vào người sợ nàng lạnh, giọng đanh thép nói:
- Đi nào, anh đưa em vào bệnh viện.
- Moá, tình tứ khiếp. – Tôi đứng một bên bĩu môi than vãn khi phải ăn phần cơm chó đủ để nuôi sống cả gia đình.
Cô nàng không trả lời, cũng khó thể trả lời khi khuôn mặt đã nằm đằng sau lớp áo phông mỏng manh mà áp chặt vào vào bộ ngực săn chắc của Nghiểm Huy, vì thế tôi không thể thấy được biểu cảm cổ lúc này. Mà chắc, cũng chỉ có ngại và thoả mãn thôi.
Vốn tưởng Huy định đi luôn, ai ngờ cu cậu lại quay qua nhìn tôi không kém phần lo lắng.
- Tiện đường thì...
- Thôi cu, cứ đi đi. Tôi là đàn ông con trai, mấy bệnh vặt này tuổi gì.
Tôi lập tức ngắt lời Huy, dập tắt luôn ý định của nó. Dù cho có hơi cảm động vì nó luôn chu đáo, quan tâm tôi nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép bản thân xen vào thời điểm có thể tăng tình cảm cho hai người. Biết cu cậu còn lâu mới chịu, tôi tiến tới vỗ vai nó, thở ra một câu đạo lý mà bản thân cũng phải tự hỏi xem từ “người ta” ám chỉ ai.
- Người ta bảo rồi, bạn bè mất thì còn kiếm lại được, nhưng người yêu mất thì không kiếm lại được đâu.
Nhân lúc nó còn lú cái đầu, tôi nhẹ sút mông nó một cái rồi chạy giật lùi về phía sau vẫy vẫy tay tạm biệt. Làn sương dần nuốt lấy tầm nhìn, chỉ thấy bóng Huy mờ mờ đứng trên vỉa hè đơ ra một lúc, mãi khi bóng tôi biến mất trên con đường tối tăm như bao học sinh khác vì hỏng đèn, Huy mới lắc đầu chầm chậm rẽ vào con đường lớn để bóng đèn vàng in bóng vào sương mù, dù đã đi cả đoạn đường dài, chỉ cần hướng mắt vào nơi sáng rực ấy, bóng của hai người vẫn rõ ràng hiện ra và chỉ duy nhất có hai bóng dáng ấy là rõ ràng hiện ra.
- Nó... tương lai, hẳn là sáng lạn lắm. Mình mà là gái thì hãng keo dính sẽ ra thêm loại mang tên mình mất. Ha ha... – Tôi nheo mắt nhìn vào hướng đi mờ mịt tới quen thuộc mà cười nhạo bản thân, cảm thán.
2 Bình luận
Có vài cụm từ bị lỗi chính tả: "đápán", "nàyà", "khôngít", "quacả", "cóý", "nàyôm", "là.Huy"
Còn văn phong thì ổn áp, có thể nói là khá tốt nếu tác dùng ngôi kể thứ ba, còn lời thoại thì cũng không đến nỗi gượng gạo, nhưng có vài chỗ thì rất là "?". Với nội dung chương thì có thể nói là nhàm chán, chưa có gì nổi bật để theo dõi cả.