Ngoài trời nóng như lửa thiêu, ánh sáng từ ngôi sao gần Trái Đất nhất đang thỏa sức nung nóng bầu khí quyển của hành tinh này. Nhiệt độ chỗ tôi hôm nay cao đến hơn ba mươi mấy độ Celcius.
Tiếng ve kêu ồn ã bên ngoài cửa kính của quán cà phê nói cho tôi biết rằng, mùa hè đã đến rồi. Mắt tôi dõi theo vài bóng người chậm rãi lướt qua cửa kính, họ trông mệt mỏi, uể oải, nóng bức, nóng từ trong ra ngoài. Ngay cả những vị khách mới đi vào quán cũng không ngoại lệ, nhìn đến là khổ sở.
Đã cắm rễ tại quán cà phê này cả buổi sáng nay, tôi thấy thương cho những con người tội nghiệp ấy. Nắng chang chang thế kia mà phải đội trời cuốc bộ thì đúng là thảm họa. Nghe đâu còn có cả những trường hợp vì trời cực nắng mà bị say nắng bất tỉnh tại chỗ nữa. Bộ Nhà nước không có kế sách nào để đối phó với nhiệt năng và quang năng mặt trời à?
Nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy, tôi gập cuốn tiểu thuyết “Phải làm sao khi tên bạn thân và cô gái hắn thầm thương cứ tiếp cận tôi?” lại. Đầu óc tôi vẫn đang vương dư ảnh tưởng tượng của câu chuyện vừa đọc. Nói thật, dù nó rất hài hước nhưng lại nêu lên được nhiều vấn đề trong xã hội, đặc biệt là về tình yêu. Nhờ đã thấm phần nào nội dung sâu sắc và gay cấn của cuốn tiểu thuyết đó nên hiện đầu óc tôi đang ở một trạng thái vô cùng điềm tĩnh, thông suốt.
Giữ nguyên ở trạng thái ấy, tôi nhấp một ngụm cà phê đậm đà từ trong tách. Không hổ danh cửa tiệm được tôi đánh giá là sang chảnh, cà phê ở đây có hương vị hoàn toàn vượt trội so với loại pha sẵn mà tôi vẫn uống tại nhà.
“Thằng chó má! Sao mày lại ở đây!?” -Đột nhiên giọng ai đó thét lên.
“Phụt!” -Tôi phun sạch ngụm cà phê vừa uống, sau đó là một tràng ho- “Khục! Khụ! Khựa!?”
Ho xong, chưa kịp lau dọn mớ cà phê hổ lốn trên bàn, tôi liền dáo dác nhìn quanh xem ai vừa hét vào mặt mình. Song, dường như chẳng có ai cả.
Thế tiếng thét vừa rồi từ đâu mà ra?
“Tao ở đây thì sao? Liên quan gì đến mày?” -Lần này là giọng của một người khác, có vẻ không phải người vừa to mồm ban nãy.
Âm thanh phát ra từ phía sau, tôi thấy ở đấy có ba thanh thiếu niên đứng, và cả ngồi, quanh một bàn khác.
Ra là vừa nãy không phải người ta hét vào mặt tôi, quê thật. À mà, tôi còn phải dọn đống cà phê vừa phun ra bàn nữa. Lấy giấy lau có đủ sạch không nhỉ?
“Từ từ đã! Anh Ba, có chuyện gì từ từ nói, đừng manh động thế!”
Hừm, chắc không đủ đâu, cỡ này thì phải nhờ nhân viên lau dọn đàng hoàng thì may ra mới sạch lại được. Đành chuyển bàn vậy.
Tiện thể, ý tôi là, chỉ là tiện thể thôi, tôi đánh mắt ra bàn phía sau. Không hẳn là tò mò hay gì cả, chẳng là trong quá trình chuyển bàn thì tôi phải đi qua chỗ đó.
Lúc này, một anh thanh niên cao lớn với mái tóc nhuộm vàng bóng bẩy đang nắm cổ áo một thiếu niên hình như trạc tuổi tôi. Trông cậu thiếu niên kiểu, ừm, hơi nổi loạn? Là dân anh chị à? Vậy đây là một vụ múc nhau giữa hai tay đầu gấu?
Có vẻ cũng không phải vậy. Bởi ở giữa hai người đó có một bạn nữ nọ cũng trạc tuổi tôi đang cố can ngăn hành vi bạo lực kia. Bạn ấy để tóc khá ngắn, đến ngang vai, và nom có vẻ trắng trẻo. Vậy đây là múc nhau giành gái giữa hai tay đầu gấu à?
“Không thể từ từ được! Thằng chó này, nó!” -Anh tóc vàng (tạm gọi vậy đi) quát trả lại bạn nữ kia, rồi quay sang tay đầu gấu (cũng là cách gọi tạm thời) -“Kệ mẹ đi! Hiếu! Mày nhắn với con Thảo là mày đang về quê, không đên thăm được cơ mà? Đấy là bốc phét à? Hả?”
Kìa, Thảo là ai thế?
“...”
Tay đầu gấu quay đầu né ánh mắt của anh tóc vàng.
Tình thế này… Sao nó lại điện ảnh thế nhỉ?
Tôi vờ như câm điếc, lướt qua ba người đó để tới quầy nơi có một chị nhân viên quán cà phê túc trực.
“Ờm, chị ơi. Em lỡ làm rớt cà phê rồi nên em sẽ chuyển sang bàn kia. Nhân tiện, cho em thêm một cà phê au lait ạ.”
“À, ừ.”
Chị nhân viên nọ hình như cũng đang dán mắt vào cuộc cãi vã nom rất phức tạp của ba người kia nên không tập trung lắm. Song tôi cũng chẳng khác gì nên không dám lên tiếng phê phán chị ấy.
Ra chỗ mới, tôi an tọa, rồi hóng tiếp.
“Mày… Mày biết Thảo nó thế nào rồi đấy! Chẳng biết sau hôm nay có gặp được nó nữa không, thế mà mày vẫn còn ngồi đây được à!?”
Được một lúc thì tách cà phê được chuyển tới chỗ tôi. Còn nóng và hương vị vẫn tuyệt vời như cũ, drama ấy.
“Tao biết, nhưng mà…”
“Thế còn chờ cái gì nữa!?” -Trông như anh tóc vàng sắp đấm tay đầu gấu đến nơi rồi, gân xanh nổi đầy trên trán anh ta.
“Thôi!” -Đột nhiên bạn nữ ngồi giữa hai ông thần ấy đứng phắt dậy- “Ông nên ra chỗ Thảo đi, Hiếu.”
“Mai…”
Ra là bạn nữ kia tên Mai.
“Tôi biết ông thích người ta mà, đúng không?”
“Sao bà lại biết?”
“Biết thì biết thôi. Tại vì, tôi cũng luôn…”
“Cái đấy” -Tay đầu gấu ngập ngừng- “Tôi cũng ngờ ngợ rồi.”
“Tóm lại là thế. Ông đi nhanh giùm tôi đi.”
“Ừ.”
Nói rồi tay đầu gấu chạy phắt ra khỏi quán. Trước khi mất hút hẳn, cậu ta còn ngoái lại nói với anh tóc vàng: “Cảm ơn mày”.
Ơ? Chuyện là thế nào vậy? Tuy nhìn rất thú vị, song nãy giờ tôi vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra giữa ba người đó.
“Vậy, anh cũng đi đây.” -Được một lúc, anh tóc vàng cũng rời đi.
Còn bạn nữ, tên Mai, đúng không? Thì bất lực ngồi xuống ghế và đưa mu bàn tay trái lên che đôi mắt, lẩm bẩm:
“Cái tên ngốc tử đấy.”
Là chỉ tay đầu gấu ban nãy ha? Xem chừng quan hệ giữa Mai với tay ấy khá gần gũi, đến mức đi cà phê riêng với nhau cho tới trước khi anh tóc vàng tìm đến thì chắc phải cỡ bạn siêu thân, hoặc người yêu.
Tôi cứ nhìn người con gái đang ủ dột ấy. Nhìn mãi, không dứt ra được. Vừa nhìn, tôi vừa nhâm nhi cà phê. Cà phê chẳng biết đã cạn từ lúc nào. Còn Mai thì cũng như vừa dứt khỏi được nỗi đau, chậm rãi đứng dậy và nhìn lên. Sau đó… bọn tôi chạm mắt.
“...”
Đó là một khoảng lặng, cả hai đều chẳng biết nói gì cả. Tất nhiên là thế, cả hai đứa không quen biết gì nhau, về cơ bản là người dưng. Mà cái chuyện chắc chắn rất khó nói kia vừa xảy ra nữa, dĩ nhiên là vườn ngôn từ phải cháy sạch rồi.
Nếu bạn trông chờ gì ở Tân tôi đây thì xin lỗi, thằng này cũng chỉ là học sinh lớp Chín bình thường chưa từng biết mùi gái là gì thôi.
“Ờm. Tôi không nghe không thấy gì hết nhé. Bạn cứ coi tôi là không khí đi.”
Mãi mà tôi mới rặn ra được mấy câu trên. Nhưng mà, móa! Lỡ nói nhầm rồi! Thế khác gì bảo rằng tôi đã chứng kiến hết rồi đâu!?
“Cái đấy, tôi, ừm, xin lỗi bạn.” -Mai nói vậy trong khi cúi gằm mặt.
“Ừ.” -Tôi gật đầu cho qua chuyện.
Bạn nữ ấy cũng gật đầu một cái rồi qua xin lỗi chị nhân viên vì đã làm phiền quán. Xong việc, Mai rời đi giống như hai người quen của mình trước đó (tất nhiên là đã thanh toán).
Tôi, người đã uống hết cà phê, nhanh chóng tới quầy để trả tiền rồi quay gót ra về.
Trên đường đi bộ về nhà, tôi cảm thấy hơi đau. Một chút thôi, trong tim.
Hình ảnh cô gái tên Mai kia ngồi gục xuống ghế một cách bất lực in sâu vào tâm trí tôi. Dù không nắm rõ chi tiết, song, sau khi suy nghĩ kĩ càng, dựa vào sự xuất hiện rất quan trọng của cái tên Thảo, tôi thấy rằng tay đầu gấu đã ưu tiên cô này hơn là Mai ở ngay bên cạnh. Mối quan hệ giữa Mai với cậu ta rất gần gũi, cỡ như người yêu. Thế tức là?
Rất có thể Mai đã bị bạn trai chia tay ngay vừa nãy, hay nói cách khác, gia nhập hội “bảy” tình.
Nỗi đau đấy một kẻ chưa mảnh tình vắt vai như tôi khó lòng nào hiểu được.
Song, tôi có thể hiểu một nỗi đau khác mà Mai cũng đã hứng chịu hôm nay. Đó nỗi đau…màng ví.
Tôi chỉ nhớ, ánh mắt cô gái lúc thanh toán luôn cả phần những món mà tay đầu gấu đã gọi trước đó, nó đen tối, sâu thẳm và tuyệt vọng hệt như mắt tôi lúc thanh toán tiền cho đống cà phê tiện thể uống trong lúc hóng drama hôm nay.
Thật là, hiểu cái gì không hiểu, sao tôi lại hiểu cái thứ khốn khổ như mùi thiếu tiền chứ!?
*
Tối hôm đó, tôi nhắn lên nhóm chat “Ba con rắn”.
“Ê, chúng mày. Thất tình với thiếu tiền, cái nào khổ hơn?”
Rất nhanh đã có hồi âm.
“Thằng cu hỏi vớ vẩn gì đấy? Tất nhiên thiếu tiền khổ hơn rồi!”
“Trang thấy ví dày thì tốt hơn là có cái máy bào tiền bên cạnh đó, Tân ạ.”
Hai câu trả lời đúng như mong đợi từ lũ cùng hội “forever alone” với tôi.
*
Ngày thứ hai kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu, tôi vẫn đang sinh hoạt một cách bình thường theo nhịp điệu của riêng mình.
Vụ drama hôm qua thì cũng hay đấy, song tôi không ưa việc săm soi người ta suốt ngày cho lắm nên cứ quên đi thì hơn. Đặc biệt là khi trong sự việc đấy có lẽ còn nhiều điều phức tạp tôi chưa biết, suy đoán bừa thì chẳng ích gì cả.
Có lẽ tôi sẽ coi cô gái bị bồ đá khi ấy là một kỉ niệm nho nhỏ của mùa hè này rồi vui vẻ sống tiếp thôi.
Tôi gật gù với suy nghĩ chí lí của mình.
Bước đầu tiên sau khi ngủ dậy là đánh răng rửa mặt. Bước hai là ăn sáng. Nhưng ngay từ bước thứ hai này đã không được suôn sẻ, bằng chứng là tờ giấy trên bàn ăn trong bếp.
“Nay lười quá, không nấu cơm. Mày tự đi ăn ngoài đi. Cái quái?”
Chuyện là mẹ tự dưng lên cơn biếng nhác nên không có bữa sáng, có vẻ tôi sẽ phải tự đi tìm cái ăn. May mắn là mẹ có để lại tờ một trăm nghìn cùng với tờ giấy nhắn nên ví tôi sẽ không phải đau thêm nữa.
Đội ơn mẹ!
…Tôi thề rằng chưa từng nghe bất kỳ tiếng “cọt kẹt” nào từ phòng cặp phụ huynh đêm hôm qua hết.
“Haaa, mới sớm tinh mơ mà đã có điềm rồi.”
Cảm giác như hôm nay sẽ không được tốt lành cho lắm.
Dù nghĩ như thế, tôi vẫn thấy vui vui vì tự dưng có thêm tí “lúa” trong người. Cảm giác có tiền an tâm hơn hẳn.
Thế là tôi vác xác đi tìm một chỗ nào đấy để ăn sáng. Đường đi của tôi rất thân thuộc, từng viên gạch, những ngôi nhà hay cả những hàng quán mọc san sát nhau đều đã nằm lòng cả.
Mà… Sao mình lại nằm lòng đoạn đường? Mình đi ăn chứ có phải đi học đâu?
Đi một lúc, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đang đi trên đường tới trường kèm theo chiếc cặp đeo chéo vai.
…Chết mẹ, tốt nghiệp rồi mà làm gì không biết. Có còn là học sinh nữa đâu. Từ nay phải né né đằng đó ra mới được, đi đường khác luôn cho chắc.
Thế là tôi đành về cất cặp rồi vác người không đi ăn. Lần này tôi đi đường khác, không phải đường tới trường nên trông hơi lạ một chút. Cảm giác phấn khích thế nào ấy, cứ như tôi đang đi thám hiểm một vùng đất mới.
Đoạn, mùi hương thơm phức sộc lên não tôi. Cái quái gì đây? Không ổn, không ổn tẹo nào hết. Chân tôi tự di chuyển về hướng mùi thơm kia phát ra luôn rồi!
Dẫu biết mình đang di chuyển trong vô thức, song tôi lại không thể thắng được cám dỗ kia. Đầu óc tôi mụ mị, mà kệ đi, cứ xem thử là cái gì một lần có chết ai đâu.
Tôi cứ lê bước đi như thế cho tới khi đứng trước một quán ăn nọ.
“Mai Đào Tiên quán?”
Nó là một cửa hàng trông khá cổ với tấm biển tên bằng gỗ sơn đen, chữ vàng. Tôi chắc chắn đây chính nơi mùi hương thơm phức kia phát ra, không thể lệch đi đâu được.
Cái tên hơi kì, mà nó lại nằm trong một con hẻm sâu hút, cảm giác rất là lạ. Tôi thề rằng vị trí này không phải hề phù hợp để đặt một quán ăn. Mà khoan đã, đây chẳng phải là tình tiết thường thấy trong phim khi nhân vật chính tình cờ tìm thấy một cửa hàng kì lạ vắng teo à?
“Kệ đi, hốc thử cái đã rồi tính sau.”
Quyết định như thế, tôi đẩy cửa bước vào quán.
Và mẹ kiếp, quả nhiên, mùi hương quyến rũ kia từ đây mà đến. Khi cánh cửa vừa mở ra, thứ mùi thơm nồng nặc lấp đầy khứu giác tôi, phê pha không tả nổi.
Chủ tiệm có tẩm “đá” vào đồ ăn không vậy?
Hơi sợ một chút, song tôi vẫn bước tiếp, ở đó, tôi thấy một con gấu.
Gấu?
À không, không phải, nhầm rồi. Làm gì có gấu nào ít lông mà lại mặc tạp dề thế kia. Ha ha, tôi đúng là lú lẫn rồi.
…Được rồi, xin lỗi, ban nãy là nói giảm nói tránh đấy. Tôi chỉ đơn giản là thấy người hình như là chủ tiệm đằng kia trông nguy hiểm chả khác quái gì con gấu thôi. Cái bắp tay kìa, nếu bị cánh tay ấy đấm cú thì chắc là tôi sẽ chết ngắc luôn đấy nhỉ? Nhỉ?
“Ồ, khách mới à? Lâu rồi mới thấy đấy.”
“À vâng.”
Chết dở! Bị để ý rồi!
Lúc này đầu óc tôi đã bớt mụ mị, tôi không còn bị thứ hương thơm kia kiểm soát nữa nên là tôi cũng biết sợ đấy.
“Sao chú mày mò được vào đây hay thế? Bình thường thì chả có ma nào đâu.”
Chú chủ quán ơi? Cháu biết là vị trí địa lí cái quán nhà chú rất là củ chuối chấm muối, nhưng tình hình kinh doanh tan nát đến thế cơ ạ?
Không biết nói gì, tôi chỉ đành cười trừ rồi ngoan ngoãn ngồi bừa vào một ghế để gọi món. Ủa mà, quán này có những món gì nhỉ?
“Đây, thực đơn này.” -Chú chủ nở nụ cười, khoe ra hàm răng trắng bóng.
“Cảm ơn ạ.”
Tôi nhìn xuống tờ thực đơn của cái “Mai Đào Tiên quán” này.
Xem chừng toàn là mấy món rẻ bèo cả? Tôi lật qua lật lại vài lần không hề thấy có món ăn món uống nào đắt hơn ba chục nghìn, hơn nữa còn có giảm giá nếu là học sinh, sinh viên.
What the hell? Bán đồ kiểu này lãi sao nổi?
“Ờm…Cho con một bún bò ạ.” -Vì chẳng biết gì nhiều, tôi chọn món phổ biến nhất mà mình biến trong thực đơn.
“Được đấy. Đúng món tủ của nhà chú rồi!”
Chú chủ cười xòa rồi dợm đi vào trong bếp, song chưa kịp đi thì cửa quán mở ra. Một cặp trai gái bám dính nhau bước vào.
Trong đó, anh con trai hồ hởi gọi món:
“Chú ơi! Như mọi khi nhá!”
“Rồi! Hai phở gà không hành không ớt chứ gì!?”
Chú chủ xoay gót bỏ vào bếp, còn cái cặp đôi kia thì tranh thủ âu yếm, tán tỉnh nhau.
Hai người này hình như là sinh viên, trông không giống người đi làm lắm. Có phải vì thế không, tôi thấy họ toát ra một bầu không khí trẻ trung năng động nhưng lại có cái nền màu hồng trông đến là xao xuyến.
Ý là, ừm, được rồi, nói thẳng luôn. Hai anh chị đừng có hôn hít ở nơi công cộng chứ ạ!? Dây thần kinh xấu hổ đứt luôn rồi sao!? Còn cái gì mà “chuyện chính phải để đêm nay” nữa!? Em xin lỗi nhưng ở đây có trẻ con đó nha!? À, em không phải trẻ con nữa á? Oe oe oe! Em là em bé đây! Sao cũng được hết, dừng lại giùm đi mà!
“Hầy…”
Nói thì nói thế thôi, chứ tôi nào dám nói thẳng mặt người ta như thế.
Một tay chống cằm, tôi nhìn cặp đôi nọ rải “cẩu lương” khắp quán ăn.
Ra đấy là cách bọn thắng đời tình tứ với người yêu lúc hẹn hò. Lâu nay chỉ toàn học hành với ôn thi nên tôi không để ý được mấy cái này.
Trông cũng…được được ấy nhỉ. Nói một cách cụ thể hơn là ngưỡng mộ. Nếu có thể thì tôi cũng muốn có một cô bạn gái để ôm ấp như thế.
Tuy đó cũng chỉ là đứng núi này trông núi nọ thôi, biết đâu đấy sau này chia tay hai người lại đau đớn, khổ sở đăng bài “Người đó đã từng là tất cả của tôi” thì mệt lắm.
“Chia tay à…”
Tôi chợt nhớ đến cái bạn nữ tên Mai hôm trước. Hình như người đó đã bị bạn trai đá để đi theo người khác ngay giữa tiệm cà phê. Chẳng biết sao rồi nhỉ? Cái vẻ bi lụy hôm qua trông không giống loại sẽ đăng lên mạng để tìm người khóc thuê cho lắm. Hẳn giờ này đang nhốt mình trong phòng mà khóc đây. Tuy đấy cũng chỉ là ấn tượng của tôi thôi.
Nghĩ vẩn vơ như thế, tôi chợt nhận ra đã có người mang hai bát phở bốc khói nghi ngút đến cho cặp đôi nọ.
“Hai phở gà không hành không ớt đây ạ.”
“Cảm ơn bé Mai nhá!” -Cô gái, vẫn đang tựa đầu lên vai người yêu, lên tiếng.
Ơ? Mình mới là người gọi món trước mà-
Cái suy nghĩ vớ vẩn đó của tôi lướt qua não được đúng nửa giây rồi tắt lịm, nhường chỗ cho một cơn sốc tận óc.
“Ơ? Người bị bồ đá…?” -Miệng tôi vô thức lẩm bẩm.
“Hả?”
Dường như tôi đã nói đủ to để đối phương nghe thấy, người đó quay phắt sang tôi với gương mặt khó hiểu. Sau đó cũng đứng hình.
“Ơ? Sao lại…?”
Tôi cũng đang muốn biết sao nó lại thành ra thế này đây.
Chú chủ đi ra bếp cùng với bát bún bò của tôi.
“Hở? Gì đấy? Hai đứa mày quen nhau à?” -Chú nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Mai.
Đúng vậy, cái người vừa bưng hai bát phở ra ấy, chính là Mai-bị-bồ-đá ngày hôm qua.
0 Bình luận