Tuyết rơi mùa hè

Chương 3: "Cảm xúc của cậu là gì ?"

Chương 3: "Cảm xúc của cậu là gì ?"

Bầu trời về đêm thật yên tĩnh, có lẽ bởi vì cơn mưa kéo dài mấy ngày vừa rồi đã kết thúc nên bầu trời hôm nay thật trong trẻo không chút gợn mây. Hòa đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng cùng vô số vì sao sáng lấp lánh như một tấm lụa màu bạc phủ lên màn trời đen. Nếu không bận có lẽ giờ cậu đã leo lên sân thượng và thỏa mãn sở thích ngắm nhìn bầu trời sao của mình rồi. Nhưng tiếc là hôm nay không thể, Hòa khẽ thở dài rồi tiếp tục đưa tay cắt khoai tây thành từng khối vuông to bằng đốt ngón tay.

Hòa tiếp tục sơ chế nguyên liệu cho món hầm và đồ ăn vặt. Bởi vì nhà bếp và phòng khách nằm liền kề nhau, chỉ được ngăn cách bởi một tấm kính. Cửa phòng bếp cũng đang để mở nên Hòa có thể nghe loáng thoáng tiếng nói của Tuyết, lúc thì là những tiếng cười giòn tan, lúc thì là tiếng mắng người, cũng có những khoảng lặng mà cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng lách cách của phím bấm tay cầm. Đan xen với âm thanh của Tuyết là tiếng nhạc hoạt hình xưa cũ những năm 80 thế kỷ trước. Đó là bộ hoạt hình trẻ em mà Hòa có biết tên là “Jom and Terry”, câu chuyện kể về hai kẻ thù truyền kiếp là mèo và chuột.

Trong lúc đợi nồi nước dùng sôi Hòa bất giác nhìn về phía phòng khách. Trên màn hình TV đang chiếu cảnh Một con mèo lớn màu xanh trên màn hình đang nhìn qua lại rồi cào vuốt loạn xạ khắp nơi, góc bên dưới màn hình thì một chú chuột hoạt hình màu nâu đang vừa né tránh vừa nhặt những vật phẩm như thuốc nổ để chiến đấu với con mèo. Trò chơi này tên là “Jom and Terry Versus”, một bản game ăn theo của bộ phim hoạt hình, cơ mà nó không nổi tiếng lắm, đến mức lúc chơi online có khi gặp phải cùng một đối thủ liên tục cả buổi tối.

Tuyết thích trò này lắm, lúc nào qua nhà Hòa cô nàng cũng luôn chơi trò này trong lúc đợi cậu về hay trong lúc Hòa nấu ăn. Hòa cũng từng chơi game này cùng với Tuyết vài lần. Cơ mà dù cày trò này rất là nhiều thì kỹ năng chơi game của Tuyết hình như rất là tệ thì phải. Lần đầu hai người chơi chung chỉ sau hai ván để làm quen với trò chơi thì Tuyết đã bị Hòa thắng liên tục 5 ván, bị đánh đến mức suýt khóc cô nàng đề nghị đổi bên, kết quả thì cũng không thay đổi mấy. Cuối cùng ngày hôm đó cô nàng không thèm nói chuyện với Hòa, mãi đến khi cậu dỗ dành cô nàng bằng món đồ ngọt yêu thích thì chuyện này mới kết thúc.

Nhớ lại chuyện này đôi môi Hòa khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Hòa đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa. Ngồi đối diện với TV Tuyết đang ngồi nhoài người về phía trước, hai tay nắm chặt chiếc tay cầm, đôi mắt dán chặt vào chiếc màn hình, hai tay bấm nút trên tay cầm liên tục như đang tham gia một trận chết sống còn. Chỉ mấy giây sau thanh máu nhân vật của cô nàng chuyển sang màu đỏ rồi không ngoài dự đoán của Hòa màn hình chơi game hiện lên dòng “Game Over”.

Dường như không chấp nhận được cô nàng bắt đầu ngả người xuống ghế sofa rồi lăn qua lăn lại để phát tiết những bực bội trong lòng.

Chiếc nồi nước trên bếp điện phát ra âm thanh ùng ục, Hòa cũng thôi không nhìn Tuyết bắt chước hải cẩu trên chiếc sofa nữa mà tập trung vào việc nấu nướng. Hòa có để ý thấy trên bàn ở phòng khách cũng bày la liệt bịch snack đã mở cùng với nước ngọt cỡ lớn. Mấy món này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe chút nào nên cậu thái khoai tây thành sợi, chuẩn bị thêm vài món rau củ để làm đồ ăn vặt cho cô nàng.

Dù đã nhìn thấy Tuyết trong trạng thái “ở nhà” như thế này khá nhiều lần cậu vẫn cảm thấy mình chưa thể quen với điều này được. Hình ảnh của một Tuyết xinh đẹp, lạnh lùng và luôn tỏa ra một cảm giác kiêu ngạo khiến người khác cảm thấy khó gần lúc ở trường hay bên ngoài mới là thứ cậu quen thuộc hơn, hay chính xác hơn đó mới là hình ảnh Tuyết mà cậu giữ trong lòng.

Từ lúc nào ấy nhỉ ?

Là lần đầu tiên cậu và Tuyết gặp gỡ trong đám tang của mẹ cậu hay là lần mà hai người gặp lại nhau vào năm ngoái rồi trở thành hàng xóm ? Hòa đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung.

Đột nhiên một mùi hương dịu ngọt mang theo sự nữ tính đánh thức Hòa khỏi dòng suy tư. Hòa nhìn xuống cậu thấy một cánh tay thanh mảnh trắng muốt đang vòng qua bàn tay cậu mà nhón lấy một miếng khoai tây chiên còn đang tỏa ra một chút hơi nước.

“Ui cha, nóng quá.”

Giọng nói tinh nghịch của cô nàng phát ra sau lưng Hòa. Cậu quay lưng lại thì thấy Tuyết đang khổ sở thổi miếng khoai tây chiên cho nguội rồi cắn một miếng, lưỡi thè ra, hơi đỏ lên vì nóng. Hòa nhanh chóng mở tủ lạnh, lấy chai sữa Famili rót vào cốc rồi đưa cho Tuyết. Đợi cô nàng uống xong ly sữa rồi Hòa mới cất giọng phàn nàn.

“Cậu đợi thêm 10 phút nữa là xong rồi mà, đâu cần phải lén lút như vậy làm gì.”

Tuyết chống hai tay lên hông làm điệu bộ như thể tự hào lắm rồi nói.

“Ông không hiểu đâu, đây gọi là sự lãng mạn của việc ăn vụng đó. Từ hồi nhỏ xíu tui đã muốn thử chuyện này rồi. Cảm ơn ông.”

Nói xong cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ trái ngược hẳn với cái tên đầy lạnh lẽo của chính cô nàng.

Ai lại đi cảm ơn vì chuyện này chứ. Hòa thầm thở dài trong lòng.

“Ngon quá đi.”

Trong lúc Hòa còn đang tự nhủ Tuyết đã lấy phần khoai tây chiên ra phòng khách rồi ngồi ăn ngon lành.

Sau mười mấy phút, Hòa đem món tempura rau củ và nồi súp khoai tây đặt lên khay rồi đem ra bàn ăn phòng khách. Hòa liếc nhìn đồng hồ, thời gian bây giờ là 8 giờ 30 phút tối. Vì cũng chưa ăn gì từ lúc trưa nên Hòa cũng ăn món này thay cho bữa tối. Trên màn hình TV đang chiếu một bộ hoạt hình xưa cũ tên là “Chú chó nhút nhát”, Tuyết vừa ăn đồ ăn, vừa chăm chú xem bộ phim với một nét mặt nghiêm túc, đôi lúc cô nàng lại phá lên cười như một đứa trẻ.

Hòa chỉ im lặng ngắm nhìn Tuyết như mọi khi. Cậu thích Tuyết lúc này. Cô ấy mang cho cậu cảm giác trong trẻo như suối nước trong vắt. Mỗi khi ở bên cạnh Tuyết cậu lại cảm thấy yên bình một chút. Căn phòng nhỏ như một căn cứ để hai người chống lại thế giới ồn ào bên ngoài kia.

“Hôm nay ông đi đâu mà về trễ vậy.”

Tuyết đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, cô nàng không nhìn về phía Hòa mà vẫn đang xem TV như thể tỏ ra đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Nhưng mà Hòa có thể nghe được trong giọng nói của Tuyết có xen vào chút thấp thỏm. Hòa vờ như không để ý, cậu trả lời giọng cố tỏ ra bình tĩnh.

“Hôm nay tớ ở lại giúp giáo viên môn Văn học chuyển tài liệu, sau đó trời mưa mà tớ thì quên ô nên bị kẹt lại trường đến hơn 7 giờ ấy." Ngừng một chút Hòa tiếp tục. "Không có chuyện gì đâu”

Tuyết lúc này đã nhìn thẳng vào cậu, ngồi chăm chú lắng nghe.

“Ông mà cũng quên mang ô hả, dở ghê.”

Như nhận ra điều gì, Tuyết không tiếp câu đùa, cuộc trò chuyện của hai người rơi vào im lặng. Chỉ có âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc TV khỏa lấp sự trống rỗng trong căn phòng nhỏ.

Tuyết thu người lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cô hơi cúi đầu xuống thi thoảng lại lén nhìn Hòa. Hôm nay cô nàng đã nhận ra sự khác biệt của người bạn nhà bên. Dù Hòa có tỏ ra cậu ổn như thế nào thì cách nói chuyện mất tự nhiên, chất giọng có chút thất lạc cùng với việc cậu để quên ô hay cố tình về trễ để tránh mặt Tuyết đều đã bán đứng cậu.

Tuyết đã nhận ra Hòa lúc này hoàn toàn không ổn chút nào.

Không hiểu sao khi nhận ra điều này một nỗi sợ hãi không biết từ đâu chiếm trọn tâm trí của cô gái. Cô cảm nhận được một loại khoảng cách mơ hồ dựng lên giữa hai người, khiến cô không khỏi thở dài.

Dù sao cũng do mình từ chối người ta cơ mà.

Bàn tay của cô nàng bất chợt nắm chặt hơn đến mức nó trở nên trắng bệch. Tuyết hiểu rõ nếu chuyện ngày hôm qua không được nói ra, chính nó sẽ trở khiến khoảng cách giữa cô và Hòa ngày càng xa cách, có lẽ mối quan hệ bạn bè này sẽ tan vỡ trước lúc cô kịp nhận ra.

Tưởng tượng đến một ngày nào đó gặp nhau mà Hòa đối xử với mình như một người xa lạ khiến trái tim Tuyết lỡ mất một nhịp. Cảm giác bất an trong lồng ngực khiến Tuyết ép bản thân phải làm điều gì đó.

“Xin lỗi.”

Trước khi kịp suy nghĩ quá nhiều Tuyết đã nói ra lời từ tận đáy lòng lúc này. Cô nàng lén nhìn về phía Hòa với đôi mắt lo lắng.

Đối diện với lời xin lỗi bất ngờ của cô bạn Hòa mím môi, lúc này cậu chưa biết mình nên trả lời như thế nào nữa.

Liệu mình có nên tiếp tục giả vờ như không để ý đến chuyện hôm qua, rồi trả lời bằng câu đùa nhạt nhẽo nào đó ?

Nếu làm vậy có lẽ Tuyết sẽ vui vẻ hơn chăng. Những lần trước đều như vậy mà nhỉ ?

Hòa tự giễu, cậu cảm thấy miệng mình đắng ngắt như vừa uống một loại thuốc tây y nào đó.

Nhưng nếu tiếp tục nói dối như vậy thì mình phải làm thế nào đây. Sự mệt mỏi tích lũy qua vô số lần thất bại khiến Hòa chẳng thể treo lên đôi môi nụ cười hòa nhã như mọi khi nữa. Dù sao thì đây không còn là chuyện có thể ậm ừ cho qua nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải làm rõ mọi chuyện, mang trong mình quyết tâm đó Hòa lên tiếng bằng chất giọng cứng rắn hơn bình thường.

“Ý cậu là chuyện ngày hôm qua đúng không ?”

Khi thấy Hòa không lảng tránh chuyện này như những lần trước Tuyết lại càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cô nàng khẽ gật đầu, sau khi mất mấy giây để sắp xếp lại suy nghĩ cô nàng nói tiếp một cách thấp thỏm như thể đang bước đi trên băng mỏng.

“Tui xin lỗi vì hôm qua đã không đến quán cafe, xin lỗi vì đã thất hứa với ông.”

“Tại sao cậu lại trốn tránh tớ ?”

Đáp lại câu hỏi của Hòa, Tuyết mím môi như muốn im lặng, đôi bàn tay cô nàng bấu lấy ống quần khiến nó trở nên nhăn nhúm.

“Tui sợ.”

Hòa im lặng như đang chờ Tuyết tiếp tục nói.

“Tôi rất trân trọng mối quan hệ giữa chúng ta. Trân trọng từng bữa ăn, lúc cùng nhau chơi game hay đi chơi bên ngoài. Đối với tôi đó là những ký ức quý giá. Nên là…”

Ngập ngừng một chút Tuyết nói tiếp.

“Tôi không dám tưởng tượng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ như thế nào nếu như chúng ta… trở thành… người yêu."

Khi hai chữ người yêu được thốt ra khỏi miệng Tuyết hai má cô nàng đỏ lên như cua hấp, đầu hơi cúi xuống như muốn che giấu nét mặt xấu hổ của mình lúc này.

Hòa bất ngờ đến mức không nói nên lời. Những thứ mà Tuyết nói làm cậu cảm thấy mình như đang mơ.

“Thế nên là, tôi chưa muốn thay đổi mối quan hệ này đâu.”

Tuyết nhìn thẳng vào mắt Hòa, đôi mắt lúc này đã có chút ươn ướt. Đầu óc Hòa lúc này đã có chút lâng lâng, cậu hỏi câu hỏi ra câu hỏi mà cậu đã cất giấu trong lòng từ lâu.

“Vậy thì đối với cậu, tớ là người thế nào? Không, không cậu có cảm giác như thế nào về tớ ?”

Không biết do cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được giãi bày hay do đầu óc đang có chút hâm hấp mà Tuyết đáp lại một cách tự nhiên.

“Tất nhiên là tôi t... thân, là bạn thân đó. Tôi xem ông là bạn thân nhất của mình đó.”

Lời nói còn chưa kết thúc lý trí trong cô nàng đã trở lại. Tuyết nhận ra mình vừa làm một việc vô cùng xấu hổ.

Sai hết rồi, như thế này đâu có đúng theo kế hoạch.

Nói xong như thể muốn chạy trốn Tuyết khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy một mạch ra ngoài cửa. Trước khi cánh cửa chính kịp đóng sầm lại Hòa đã kịp đuổi theo. Bóng lưng của Tuyết dừng lại trong bóng đêm, dường như cảm nhận được ánh mắt của Hòa cô nàng đứng lại đó rồi khẽ nghiêng đầu ngoái lại nhìn về phía Hòa cất giọng ngọt ngào như thiên thần.

“Ngày mai gặp lại.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!