Tuyết rơi mùa hè

Chương 1: "Phép màu thực sự tồn tại sao ?"

Chương 1: "Phép màu thực sự tồn tại sao ?"

Đêm mùa xuân thật mát mẻ và trong trẻo, có lẽ vì hôm nay là ngày lễ tình nhân nên ông trời cũng dễ chịu đến lạ. Dù đã hơn sáu giờ chiều, bầu trời vẫn không tối hẳn mà vẫn còn sót lại chút màu cam nhạt như sắc màu của hoàng chưa muốn tan biến để nhường chỗ cho màn đêm. 

Bên trong một quán cà phê nhỏ với phong cách trang trí ấm cúng, một chàng trai đang ngồi yên ở một góc, đôi mắt đen long lanh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. 

Hai bên đường những cái cây cao đều được trang trí bằng những dải đèn led lung linh. Mỗi chiếc ghế đá đều có những cặp đôi ngồi trò chuyện. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, có hai cô cậu học sinh trong bộ đồng phục ngại ngùng khẽ chạm tay, khuôn mặt đỏ bừng bẽn lẽn bước đi. 

“Xin lỗi, quý khách dùng gì ạ ?”

Giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân viên khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Hòa. Anh chàng quay mặt lại có chút bối rối nhìn cô gái với mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt trong sáng đang mặc bộ đồng phục với chiếc tạp dề màu cam trước mặt. Cậu ấy nhận lấy tờ thực đơn từ tay cô nàng nhân viên rồi gọi món.

“Cho tôi một phần bánh Mont Blanc, và bánh ngàn lớp. Một phần kem dâu tây và trà thảo mộc, kem và trà hãy đem ra lúc bạn của tôi tới, cảm ơn.”

Hòa khẽ mỉm cười với nữ nhân viên, cô ấy khẽ cúi đầu rồi đi về phía quầy phục vụ, đôi mắt ánh lên chút chờ mong khi lén nhìn về phía Hòa.

Một lúc sau hai phần bánh ngọt được cô nàng nhân viên đặt lên bàn. 

Hòa nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc đen cho thật gọn gàng. Hai tay cậu khẽ vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần tây. Đây là bộ quần áo cậu đã mất mấy ngày để tham khảo trên mạng, dù sao thì cậu cũng chẳng có người bạn nào để tư vấn về mấy chuyện tình yêu này cả. Mái tóc anh chàng cũng được để theo kiểu rẽ ngôi giữa, thế nên lúc này cậu ấy trông không khác gì mấy nam chính bước ra từ phim ngôn tình Hồng Kông những năm 90.

Đôi mắt những người ở trong quán đôi khi thoáng nhìn cậu bằng vẻ kỳ lạ, mấy cô gái bàn bên cũng cười khúc khích khi nhìn về phía Hòa, nhưng cái người với thời trang người già kia cũng không để ý lắm vì tâm trí của anh ta bây giờ đã bay đến phương trời xa xôi nào đó rồi. 

Hai tay cậu ấy khẽ vuốt ve chiếc hộp quà cậu đã mua mấy ngày trước, mấy ngón tay cứ chỉnh qua chỉnh lại chiếc ruy băng. 

Cậu diễn tập màn tỏ tình trong đầu hết lần này đến lần khác. 

“Xin hãy để mình được phép chăm sóc cậu.” 

Không không, thế này thì cô nàng sẽ hiểu lầm mất, mình vẫn luôn chăm sóc Tuyết cơ mà. Hòa khẽ lắc đầu.

“Tớ muốn bên cậu đến cuối đời.”

Cậu ta đập đầu mình vào tấm kính, may mắn là nó không bị tổn hại. Nghe giống cầu hôn quá, dẹp dẹp.

“Cậu có thể làm bạn gái tớ hay không?"

Xấu hổ thật... làm sao mình nói vậy được chứ... Chàng trai trẻ thở dài thườn thượt, nằm dài trên mặt bàn.

Cứ mỗi khi nghĩ đến việc tỏ tình với cô ấy trái tim cậu lại đập loạn cả lên, một cảm giác có chút sợ hãi khiến cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu không biết lúc gặp cô ấy thì cậu sẽ làm ra chuyện mất mặt nào nữa. 

Có vẻ việc chịu đựng sự xấu hổ trong trí tưởng tượng đã có hiệu quả thế nên tâm trí Hòa dần dần bình lặng trở lại. Hình ảnh của cô gái đó dần chiếm trọn tâm trí của cậu. 

Mái tóc đen dài mượt mà, làn da trắng như tuyết đầu mùa, nụ cười dịu dàng như thiên thần, đôi mắt đen láy hay nhướng lên với ánh nhìn như có thù với cả thế giới, nhưng cũng có lúc lại tinh nghịch, ngây ngô như trẻ con. 

Một nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt của Hòa. Nếu như cô ấy xuất hiện trước mặt Hòa lúc này có lẽ cậu có thể nhẹ nhàng nói.

“Tớ thích cậu nhiều lắm.”

Bầu không khí trong quán cafe lập tức ngưng đọng như có cơn gió lạnh vừa thổi qua, những tiếng xì xầm cũng im bặt. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức Hòa có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập thình thịch. 

Ở quầy phục vụ, cô nàng nhân viên cố quay mặt về hướng khác nhưng chẳng thể che giấu khóe môi đang run run như sắp cười thành tiếng.

Tâm trí Hòa đóng băng, Hòa cảm thấy có thứ gì đó bên trong tâm hồn của mình đã vụn vỡ. Đây chính là cái chết về mặt xã hội mà người ta vẫn thường hay nói.

Từ lúc nào nhỉ, đừng nói là từ lúc đầu nhé. 

Lúc này Hòa đã hiểu được cảm giác muốn tìm một cái khe nứt bất kỳ trên mặt đất rồi nhanh chóng chui xuống. Hai tay anh chàng đan vào nhau, một cảm giác lạnh buốt giữa những ngón tay khiến cậu run run, cơ mặt trở nên cứng đờ như một con rối gỗ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ho nhẹ một tiếng, cậu ta khẽ đảo mắt vào khoảng không như đang cùng mọi người tìm kiếm nguồn gốc của tiếng nói kia. Có vẻ cách này không hiệu quả lắm khi mọi ánh nhìn trong quán vẫn đang hướng về phía chàng trai trẻ.

Đôi mắt anh chàng nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mười mấy phút nữa là đến giờ hẹn rồi, nếu bầu không khí vẫn khó xử như thế này thì không ổn lắm. Thế nên chàng trai đứng bật dậy, cậu cúi lưng một góc 90 độ hoàn hảo về phía trước rồi nói, giọng có chút nhỏ nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. 

“Xin lỗi mọi người ạ.” 

Nói xong anh chàng ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt, đôi tai đỏ bừng như tôm luộc. 

Dù đôi lúc vẫn có những tiếng cười khúc khích từ đâu đó, bầu không khí của quán cafe dần trở lại bình thường. 

Trời dần về đêm, dòng người đi ra đường cũng nhiều hơn. Những bản nhạc tình yêu phát ra từ những quán cafe cũng làm đêm nay trở nên ngọt ngào hơn một chút. 

Đêm dần trở nên lạnh hơn, âm thanh của những bản tình ca cũng nhỏ dần. Bất chợt một cơn mưa đến, không báo trước khiến trên đường chỉ còn những bóng lưng vội vã tìm cho mình một chỗ trú ẩn. Cơn mưa cứ rơi mãi, khiến con đường bên ngoài giờ chỉ còn lại ánh sáng đến từ những chiếc đèn đường. 

Trong quán cafe nhỏ những khách hàng cũng đã rời đi dần. Chỉ còn một thực khách duy nhất còn ngồi lại. 

Hai món bánh ngọt trên bàn vẫn còn nguyên cùng với ly nước trà đã vơi đi một nửa. Hòa ngồi đó, đôi tay nắm chặt lại, cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ từng ngón tay như thể cái lạnh từ cơn mưa đã lẻn vào trong không gian ấm áp này tự lúc nào. 

Khuôn mặt cậu vẫn nhìn về phía cánh cửa kính có treo một chiếc chuông nhỏ màu bạc với chút hy vọng. Cậu có cảm giác chỉ cần chờ thêm chút nữa thì sẽ có một người quen thuộc mở cửa bước vào. Chỉ một chút nữa thôi… 

Cuối cùng cô ấy đã không tới.

Hòa cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Khi cậu ấy nhìn lại, khuôn mặt của cô nàng nhân viên có chút khó xử hiện lên trong mắt cậu. Chàng trai có chút giật mình, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm mười giờ đêm, ánh đèn bên trong nhà bếp cũng đã tắt, bàn ghế xung quanh cũng đã được lau dọn gọn gàng. Những nhân viên khác cũng đã rời khỏi có lẽ chỉ còn mỗi cô bồi bàn tóc ngắn là ở lại để đóng cửa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ thanh toán và rời khỏi ngay ạ.” 

Cô nàng nhân viên mím môi như định nói gì đó nhưng anh chàng đã đặt tiền lên bàn và đứng dậy. Đôi mắt cậu ta nhìn về phía chiếc hộp quà, sau một thoáng chần chừ Hòa cầm lấy chiếc hộp rồi bước ra khỏi cửa. Ở phía sau, cô nàng tóc nâu nói gì đó nhưng âm thanh của tiếng mưa đã át đi tất cả. 

•••

Mưa rơi, âm thanh nghe như tiếng ngón tay thiếu nữ nhẹ nhàng gõ trên chiếc hộp giấy. Những giọt nước trượt dài trên mặt kính khiến hình ảnh phản chiếu phía bên kia ô cửa có chút mờ nhạt. Nhật Hòa im lặng ngắm mưa, đôi mắt màu bạc có chút trong suốt. 

Bên ngoài cửa sổ thế giới đã dần chuyển sang đêm, ánh sáng vàng yếu ớt cố gắng len lỏi vào trong, nhưng chỉ có thể để lại những vệt sáng mờ ảo yếu ớt.

Hòa buồn bã ngắm nhìn chiếc hộp quà. Món quà cậu mất cả đêm, tốn cả chục tờ giấy gói quà mới cảm thấy ưng ý giờ trông như một thứ rác rưởi. Chiếc ruy băng đỏ xộc xệch, những bông tuyết do chính tay cậu vẽ giờ nhòe mực và trông như một mớ hỗn độn, đóa hoa hồng xanh cậu tự may cũng thấm nước mưa mà rũ xuống, phần keo cũng không còn kết dính khiến nó trông như sắp rơi xuống bất kỳ lúc nào. Lớp giấy bọc bên ngoài bị nước mưa làm ướt để lộ một phần bên trong, còn có những vết rách in hình ngón tay. Đôi tay giờ đã lạnh ngắt của cậu khẽ run khi tháo sợi dây ruy băng.

Bên trong hộp là chiếc vòng tay bạc, được cẩn thận đặt trên một chiếc giá treo trang sức nhỏ, trên thân chiếc vòng tay được điêu khắc những hoa văn hình hoa tuyết tinh xảo mà cậu đã nghĩ là sẽ hợp với cô ấy lắm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó ở một tiệm trang sức thủ công. Cậu cũng đã tiết kiệm mấy tháng làm thêm mới mua nổi món trang sức này. 

Cầm lấy món quà, đôi chân Hòa lê bước đến căn phòng mà cậu sẽ chẳng bao giờ để người khác vào trong.

Cậu cất vài tiếng ho vì bên trong đã phủ đầy bụi từ lâu, dù sao thì cũng đã rất lâu cậu chưa từng dọn dẹp nơi này. Nơi đây giống như một căn phòng mà tiềm thức cậu luôn vô tình bỏ qua, vô tình quên mất. 

Trong góc phòng là một chiếc tủ gỗ nhỏ, được khóa bằng ổ khóa kim loại. 

Hòa nhẹ nhàng đặt chiếc vòng tay lên nóc tủ, tra chìa khóa vào cửa. Chiếc chìa khóa gặp chút trục trặc rồi cũng dễ dàng cắm sâu vào bên trong khóa. Một tiếng “cạch” vang lên thông báo cơ quan bên trong đã mở.

Hòa hít một hơi thật sâu như muốn tìm thêm chút dũng khí. Trên môi cậu nở một nụ cười có chút cay đắng. 

Một lần nữa, cậu đưa bàn tay và xoay chìa khóa, theo tiếng động của cơ quan ổ khóa bật mở, cùng với tiếng cửa gỗ cũ kỹ ma sát, không gian bên trong tủ cuối cùng cũng được mở ra. 

Bên trong tủ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, đó là ánh sáng từ một quả cầu tuyết. Bên trong quả cầu có một căn nhà gỗ nhỏ, vài cây thông cùng vô số bông tuyết bằng giấy đang bay múa. Phía bên trên một cây thông nhỏ có một ngôi sao nhỏ màu trắng đang tỏa ánh sáng dịu dàng ra xung quanh, chỉ trong đêm tối ánh sáng của ngôi sao mới có thể rực rỡ như vậy. 

“Quả cầu tuyết này có thể tự phát sáng tận 1 năm đó. Quả cầu tuyết có ý nghĩa là phép màu đó, chúc cho chuyện tình cảm của em thuận lợi nhé.”

Hòa vẫn nhớ lời nói của người bán quả cầu tuyết này cho cậu.

“Phép màu... Phép màu thực sự tồn tại sao ?”

Hòa khẽ cắn môi. 

“Xin lỗi tớ không thể nhận món quà này được.”

Giọng nói lạnh giá trong ký ức như thể cắt lên trái tim Hòa một nhát. Ngày giáng sinh năm ngoái đã chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. 

Hòa khẽ chạm tay lên quả cầu thủy tinh tìm kiếm chút cảm giác ấm áp hư ảo từ ánh sáng của ngôi sao nhỏ . Phía bên trái quả cầu tuyết là một con mèo trắng nhỏ làm bằng gỗ, con mèo nhỏ đang làm động tác ngồi bằng hai chân và đưa một tay lên liếm. Hòa nhớ là cậu đã bị đứt tay khá nhiều lần khi làm món quà này. 

“Cảm ơn nhưng tớ muốn mối quan hệ giữa chúng ta tiếp tục như thế này.”

Đó là lời cô ấy đã nói. Ngày sinh nhật của cô ấy năm ngoái đã trôi qua như vậy. 

Bên cạnh con mèo gỗ là một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, bên dưới nó là một chiếc lọ đựng đầy ngôi sao, một cây bút,...

Có tất cả 9 món quà trong chiếc tủ nhỏ này. Hòa dịu dàng ngắm nhìn chúng thật lâu. 

Đã có lần cậu nghĩ rằng, nếu có một ngày người con gái ấy đồng ý với lời tỏ tình của cậu, Hòa sẽ cho cô ấy xem những món quà này, có thể lúc đó anh chàng sẽ treo ghẹo cô nàng một chút, có lẽ ký ức đó sẽ trở thành một khoảnh khắc xinh đẹp thời thanh xuân của hai người.

Thế nhưng giống như thế giới nhỏ bên trong quả cầu tuyết, những ảo tưởng ấy không phải là sự thật, đó cũng chỉ là giấc mơ mà cậu ấy chỉ có thể chôn vùi tận đáy lòng mà thôi.

Sự ấm áp ảo tưởng từ quả cầu dần bị thay thế bằng sự lạnh lẽo của hiện thực. Hòa thu bàn tay lại, nắm thật chặt để ngăn mình khẽ run. 

Cậu cầm lấy giá đỡ của chiếc vòng tay bạc rồi nhẹ nhàng đặt nó vào bên trái quả cầu tuyết đang phát sáng nhẹ nhàng. 

Cậu chậm rãi đóng cánh cửa tủ bên phải lại, ánh sáng từ quả cầu cũng dần yếu ớt rồi chìm vào trong bóng đêm.

Hôm nay là ngày 14 tháng 2. 

“Có lẽ phép màu không thật sự tồn tại…”

Ngày này năm ngoái cũng là một ngày mưa như vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!