Tập 1: Chùa Tịnh An

Chương 02

Chương 02

 Câu nói của cô ta như ném một quả bom nguyên tử vào bầu không khí này. Đùa! Sắp chết! Cái quái gì vậy, trong một thoáng tôi còn nghĩ cô ta có vấn đề về thần kinh đấy. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt lặng như mặt hồ ấy tôi lại đang thấy cô ta không có vẻ gì là bị điên hay đùa giỡn cả.

“Cô đang đùa với bọn tôi đấy à? Cô có biết là hành động của cô có thể khiến tôi gọi cảnh sát bắt vì tội giam giữ trái phép không?" Giọng của cái tên đầu tiên mà tôi gặp vang lên giận dữ. Dù không quay người lại nhưng tôi vẫn mường tượng ra được cái vẻ mặt muốn bốc khói của hắn.

Cô gái ấy vẫn dùng đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn chúng tôi, sự tức giận của gã đàn ông kia chẳng khác gì việc đang gào lên với một cục đá vô tri vô giác.

" Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, đừng có tưởng cô là con gái thì…” Tôi vội bịt lại cái miệng sắp khạc ra lửa của gã đàn ông, không phải vì tôi có lòng tốt gì đâu mà tôi chỉ nhận ra sự thật ở đây cô ta có lẽ là người nắm giữ nhiều thông tin nhất.

" Ít nhất cô nên cho bọn tôi một lý do chứ?” Tôi nhìn chăm chăm vào mắt cô rồi hỏi.

Bấy giờ ánh mắt cô mới bớt đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là một chút hứng thú.

" Mấy người nên cảm thấy may mắn vì chưa bị đưa thẳng lên tàu đấy”

Tàu? Thông tin quá mơ hồ khiến tôi nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu." 

“Lý do thì các người sẽ sớm biết thôi, coi như là người cũ, tôi sẽ nhắc nhở một chút, không được vi phạm quy tắc của giới luật, nếu còn sống sót trở về thì các người mới có đủ tư cách để tiếp tục tìm hiểu thêm, hy vọng mấy người sẽ sống sót trở về" 

Quy tắc, cả giới luật nữa. Mặc dù tôi vẫn không biết nó có ý nghĩa gì nhưng vẻ mặt đó khiến tôi biết chắc chả có cái gì tốt đẹp đâu. Không được vi phạm? Nếu mình vi phạm chuyện gì sẽ xảy ra? Chết sao? Đến tận giờ phút này trước mắt tôi vẫn đang bao phủ một màn sương, nó che đậy sự thật, hoặc có thể nó là màn bảo vệ cuối cùng, tôi cũng không biết. 

Chỉ là khi tôi muốn hỏi thêm, lồng ngực tôi bỗng truyền đến một cảm giác nóng bức, đồng thời tiếng xình xịch vang lên từ phía bên ngoài, tiếng động càng lớn, cảm giác ở tim càng mãnh liệt, dường như nó đang thôi thúc tôi đi ra ngoài. 

Chắc không kịp hỏi thêm cái gì, tôi quay người hướng về phía cánh cửa chính nằm im ắng ở phía trước, dứt khoát đẩy cửa ra. Một làn không khí lạnh lẽo ùa vào người khiến tôi bất giác run lên. Cái cảm giác y hệt khi màn sương đen kia tiếp cận vậy. Bên ngoài… nói sao nhỉ, còn đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều, một con đường đá dẫn thẳng ra ngoài, hai bên trồng đầy những loài hoa mà tôi không biết tên, chỉ có điểm chung là nó đều mang màu đỏ như máu. Màn sương đen cứ quanh quẩn ở đấy, ngăn cách còn đường với thế giới xung quanh, nhìn cứ như con đường dẫn đến địa ngục vậy.

Tôi dò dẫm từng bước xuống bậc thềm, cái lạnh của những giọt sương thấm vào người hoà với màu đen càng khiến tôi thêm giá rét. Đi được một đoạn, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Hoảng! Không phải thực sự có cái gì không bình thường đấy chứ! Quay phắt lại và thở phào khi thấy gã đàn ông lúc nãy, mặt trắng bệnh đang sải bước đi theo, phía sau là cái đám người kia vẫn đang phân vân đứng trên các bậc thềm. Tôi quay người lại tiếp tục đi.

“Này cậu trai!" 

Tôi phớt lờ câu hỏi của gã rồi vẫn bước tiếp.

“ Tôi tên Nhật Nam. Cậu trai tên gì vậy?" 

“Bảo" Tôi đáp cho lấy lệ trong khi vẫn đi về phía trước.

“ Có thể cho tôi đi chung với cậu không?" 

Lần này thì tôi dừng lại rồi nhìn gã bằng cái ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Gã này cũng không bình thường à? Tôi không nghĩ người bình thường nào dám bắt chuyện với người lạ trong cái tình trạng này đâu.

“Ê tôi thẳng nhé! Tránh xa tôi một chút." 

Tôi thấy vẻ mặt gã đờ ra một chút nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.

" Tôi không có ý đồ xấu đâu.”

Có chó nó mới tin câu này của anh. Như bất lực, cuối cùng Nhật Nam cũng mở miệng.

" Tôi thấy anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức mà tôi thấy anh không giống người bình thường, với cả lời nói của cô gái kia khiến tôi hơi hoang mang, nếu lựa chọn thì thà đi theo anh nếu có nguy hiểm thì cơ hội sống cũng cao hơn”

Lần này thì cạn lời rồi. Anh ta sao dám chắc nịt rằng tôi bình tĩnh chứ, mặc dù tôi cũng trải qua một số chuyện không bình thường nhưng cái cảnh này ai mà không sợ, chỉ là nét mặt không biểu hiện thôi. Nhưng lời nói anh ta khiến tôi cũng nhận ra nếu có nguy hiểm thật thì có thêm một người sẽ có cơ hội sống hơn, và Nhật Nam là lựa chọn khả thi nhất rồi.

" Được rồi, nhưng tôi cũng chỉ là sinh viên năm hai thôi, không phải loại người gì cao siêu đâu mà anh nghĩ tôi có thể sống sót được nếu có nguy hiểm đâu.” Tôi tiếp tục tiến về phía trước, phía sau là Nhật Nam, sau nữa là đám người kia vì tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ từ phía xa, còn trước mắt, hình ảnh một con tàu đang dần hiện ra.

Dường như là loại tàu hơi nước, tôi nhớ rằng loại tàu này đã không được sử dụng từ lâu rồi mà, tiến đến gần hơn tôi mới nhìn thấy thêm những vết xước rỉ sét cũ kỹ, con tàu này chắc cũng tồn tại từ rất lâu rồi. Tiến gần hơn chút nữa, tôi thấy ngay cạnh cửa toa tàu, một cái hộp nằm yên lặng ở đấy, chả biết để làm gì nhưng cái cảm giác nóng bức kia ngày càng tăng lên. Tôi đưa bàn tay chạm nhẹ vào ngực, từ lòng bàn tay tôi bỗng xuất hiện thêm một tấm vé, suy nghĩ một hồi, tôi tiến tới dùng tấm vé đặt lên cái màn sạch sẽ nhất cái hộp cũ kia. Tấm vé trên tay tôi tan ra thành một chất lỏng chảy qua cách khoảng giữa các ngón tay tôi rơi tí tách xuống màn hình. Cánh cửa tàu từ từ được mở ra, tôi hơi sững lại nhưng chỉ lát sau cũng bước theo lên tàu.

Trên tàu ngoài tôi ra đã có sẵn thêm bốn người, hai nam hai nữ, đang ngồi co ro thành một chụm, ánh mắt dò xét nhìn về phía tôi. Chợt nhớ lại lời cô gái kia, tôi đoán bọn họ có thể là những người bị đưa trực tiếp lên tàu. Tìm một chỗ ngồi xuống, tạm thời thả lỏng người, tôi bắt đầu quan sát con tàu này. Bên trong khá ngăn nắp trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ hoang tàn ở bên ngoài. Ghế ngồi cũng khá êm, xung quanh là những tấm kính nhìn ra bên ngoài, mà thực ra bên ngoài cũng là cái màn sương đen đấy. Tôi lại chả lạ gì.

Ngồi chờ mấy người kia thôi, Nhật Nam nối gót làm theo tôi nên lên tàu cũng khá nhanh, anh ta nhanh chóng kiếm một chỗ gần tôi rồi đặt người xuống. Nhìn cái không khí im ắng này tôi chợt ước lúc đi tàu điện ngầm mà cũng im lặng như này thì tốt biết mấy. Những người khác cũng lần lượt theo sau bọn tôi, khi tất cả mọi người đã yên vị, chợt một dòng chữ máu hiện lên ngay giữa toa tàu, nó đỏ chói đến mức mà ai cũng giật mình nhìn lên. Tôi âm thầm đọc kỹ nội dung dòng chữ máu đấy.

[Sống sót một tuần tại ngôi chùa Tịnh An, đêm không tắt nến, mưa không mở cửa, không được bất kính thần phật]

Tôi còn chưa tiêu hoá hết đống nội dung đó thì con tàu vang lên tiếng tru dài đáng sợ, đồng thời toa tàu cũng bắt đầu di chuyển. Hơi xốc thì phải, tôi bắt đầu lắc qua lắc lại, quay ra nhìn cửa cho đỡ lắc, bên ngoài thì vẫn là cái màn sương đen ấy, nhưng cảm giác mắt càng ngày càng tối lại, tôi ngất đi trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cảm giác chói loà khiến tôi nhất thời không mở được mắt, phải một lúc sau khi đã quen tôi mới định thần nhìn thấy xung quanh. Trước mắt tôi, xe vẫn đang liên tục chạy qua chạy lại, mùi không khí trong lành khiến tôi phải hít thêm vài hơi, bên tai vẫn nghe thấy tiếng động cơ chạy qua lại, tiếng chim hót khiến nhất thời tôi nghĩ mình đang mơ. Nếu không phải cái cảm giác nóng rực từ ngực lại truyền đến thì tôi suýt tin mình vừa gặp ác mộng.

“Này cậu kia!" Giật mình, một chú lớn tuổi đang đứng nhìn tôi với vẻ mặt hơi kỳ quái.

“Sau tự nhiên thừ người ra thế! Hay là không có tiền trả xe?" 

Tôi nhận ra cái xe đang dựng cạnh và ngay lật tức hiểu là mình vừa đi grab tới đây mặc dù chưa hiểu cậu tới đây làm cái gì. Nhưng tôi vẫn móc ví trả tiền ông đầy đủ. May mà thủ sẵn vài đồng trong túi không hôm nay khó nói rồi. Tôi thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp và cố gắng đoán xem chỗ này là nơi nào.

Nếu như nhiệm vụ đã nói sống sót tại chùa Tịnh An thì ắt hẳn mình sẽ có dính líu đến chỗ đấy. Lời giải thích hợp lý là khách du lịch, bởi vì nếu là dân bản địa thì có khi đã sống tại đấy rất lâu rồi, không lý di lại phải nhấn mạnh là sống sót cả. Tôi lục người và tìm thấy một tấm bản đồ, trên đấy còn dùng cả bút mực khoanh lại lộ trình. Tôi đi theo chỉ dẫn đến chân núi thì bắt gặp một tên lạ mặt đang đứng cạnh một cái bảng ghi ‘chào mừng đến chùa Tịnh An’.

“Cho hỏi anh có phải đây là đường dẫn lên chùa không?" Tôi hỏi ảnh khi tiến đến gần hơn.

" Còn những người khác đang chờ, xin vui lòng chờ những người khác”

“Tôi chỉ muốn hỏi …”

" Còn những người khác đang chờ, xin vui lòng chờ những người khác”

Tôi lạnh cả sống lưng khi nhận ra cho dù mình nói cái gì thì tên kia vẫn cứ như một NPC đang lặp đi lặp lại. Hết cách lại phải ngồi đợi, trong lòng đã bắt đầu rủa tụi kia sao mà chậm như một con rùa rồi. 

Nhưng càng ngồi chờ, tôi càng cảm thấy méo ổn cho lắm, cảm giác như thời gian không trôi tiếp vậy, mặc dù những chiếc xe vẫn tấp nập qua lại, nhưng mặt trời lại đứng yên như phỗng cho dù tôi ngồi chờ hơi bị lâu rồi, chẳng lẽ phải chờ đủ người mới có thể bắt đầu? Tôi tặc lưỡi vì tưởng bở rằng mình tìm ra lỗ hổng của chỗ này chứ.

Cho đến khi cô gái cuối cùng trong nhóm bọn tôi xuất hiện. Gã kia mới mở miệng:

“Chào mừng các vị đã có thời gian ghé thăm chùa Tịnh An của chúng tôi. Tôi sẽ là người hướng dẫn để đưa các vị trải nghiệm chuyến du lịch tại ngôi chùa này một cách trọn vẹn nhất." 

Lúc này mới thật sự là nhiệm vụ bắt đầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!