Tập 1: Chùa Tịnh An

Chương 01

Chương 01

“Đây… là đâu?”

Cơn choáng váng kèm theo ánh sáng lập loè từ bóng đèn chiếu thẳng vào mắt khiến tôi nhất thời không biết làm gì ngoài việc đưa tay lên che mắt lại. Phải một lúc lâu sau khi cơn choáng váng qua đi, tôi mới có thể lấy lại dòng suy nghĩ của mình, chỉ để nhận lại sự hoang mang.

Không phải mình đang làm đồ án cuối kì thì ngủ quên mất sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?

Tôi ngồi dậy, đầu vẫn hơi đau, nhìn quanh. Một căn phòng cũ kỹ, có thể thấy bằng mắt thường mạng nhện chi chít khắp nơi, cho thấy nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Mùi ẩm mốc của không khí xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhất thời chưa thích nghi được mà phải che mũi lại. 

Ép bản thân ngừng suy nghĩ, tôi ngồi thừ người tại chỗ, cố gắng khiến bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại, gạt bỏ hết những suy nghĩ hỗn tạp đang không ngừng hiện lên. Cho đến khi đầu không còn thấy ong ong nữa, tôi mới nghiêm túc nhìn ra khắp phòng.

Một chiếc bàn cũ kỹ, một cái bóng đèn dây tóc mà tôi đoán nó phải đến từ thế kỉ XX, và cả… một tủ quần áo mới toanh! Nó hoàn toàn tách biệt hẳn với môi trường xung quanh, tựa như hai thế giới vậy. Bản năng khiến đôi chân tôi bắt đầu bước về phía đó. Khi đứng trước tủ, tấm gương phản chiếu lên gương mặt tôi - một thanh niên cao mét bảy, da trắng, trên người mặc vẫn đang mặc bộ đồ thể thao cũ.

Vẫn là cơ thể của mình. Tôi gạt bỏ giả thuyết rằng mình vừa xuyên vào thân xác ai đó và mở cánh cửa tủ. Bên trong treo đầy những bộ quần áo bình thường: áo sơ mi trắng, quần thể thao và áo khoác màu đen nhánh nhưng nhất thời lại khiến da gà tôi nổi hết cả lên.

Đây không phải là bộ đồ mình hay mặc đi ra ngoài đường sao? Để chứng thực suy đoán của mình, tôi lấy cái áo sơ mi từ trong tủ ra mặc thử lên người. Vừa khít! Giống như được may riêng cho tôi vậy. Cảm giác rờn rợn, mọi thứ càng ngày càng trở nên không bình thường, từ cái tủ mới cách biệt với sự cũ kỹ trong căn phòng cho đến những bộ quần áo như may riêng cho tôi, khiến tôi bất giác lại nhớ đến mấy câu chuyện ma mà bà tôi kể.

Nhưng suy nghĩ linh tinh cũng chẳng giúp ích được gì, cuối cùng, ánh mắt tôi dán chặt vào cánh cửa gỗ ở phía góc phòng - lúc nãy tôi vẫn chưa nhìn thấy cánh cửa này, tựa như nó xuất hiện từ hư vô. Tiến từng bước chậm về phía cánh cửa, dừng lại, tay chạm lên tay nắm cửa, cảm giác lạnh lẽo truyền vào tay khiến tôi vô thức run lên. Hít đều một hơi sâu, xem như đã lấy đủ dũng khí, tôi từ từ đẩy cánh cửa gỗ để ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng là một dãy hành lang dài đằng đẵng, hoặc chỉ là do tôi chỉ nhìn thấy một màn sương đen đang che phủ kín cả lối đi phía trước, chỉ nhìn thấy được vài cánh cửa đang đóng kín khác. Tôi nhìn màn sương đen kịt phía xa, rồi lại nhìn những cánh cửa đang đóng kín mà nó nhìn không khác gì cửa phòng mình. Như đoán được tôi đang nghĩ gì, cánh cửa sau tôi đóng sập lại ngay trước khi tôi kịp quay người trở vào phòng. Hết cách, tôi đành phải đứng lại tại chỗ chờ đợi.

Khoảng năm phút sau, tiếng cạch vang lên từ cánh cửa đối diện phòng tôi khiến tô giật mình bật dậy ngay lật tức trong khi ngồi dựa lưng vào cửa. Từ trong cánh cửa đó, một người đàn ông trạc hai lăm tuổi, mặc một cái áo ba lỗ, trên tay vẫn còn in hằn hình xăm một con rồng, trái hẳn với khuôn mặt cắt không còn giọt máu của ổng, chỉ một ánh mắt giao nhau, không cần nói gì thì tôi và ổng cũng thấy rõ sự hoảng sợ trong mắt đối phương và sự im lặng bủa vây lấy hai chúng tôi.

Số người ngồi cùng tôi tăng thêm một. Mà điều đó cũng chẳng có ích cho lắm khi ổng cứ im lìm như khúc gỗ, do không thích nói chuyện hay là bị doạ cho mất hồn tôi cũng không biết, nhưng ít ra có còn hơn không, tôi chúa ghét ở một mình. Nhìn vào những cánh cửa đang đóng kín kia, chỉ còn cách im lặng chờ đợi thôi.

Quả đúng như tôi nghĩ, chờ thêm một chút thì những cánh cửa kia cũng bắt đầu rục rịch, dân số lại bắt đầu tăng lên cho đến khi cánh cửa cuối cùng mở ra, người thứ bảy xuất hiện thì mọi thứ mới bắt đầu có sự thay đổi. Màn sương đen từ từ tan đi, để lộ một hành lang dài đằng đẵng tựa như vô tận.

Tiếng tí tách của những giọt nước nhỏ giọt vang lên trong cái im lặng chết chóc. Tất nhiên có cho tôi mười lá gan tôi cũng chẳng dám bước tiếp, nhìn làn sương biến mất nhanh như cách nó xuất hiện là tôi không còn tinh thần nhấc cái thân này lên rồi. Những người còn lại lúc này chắc cũng chung một suy nghĩ với tôi nên chúng tôi đạt đến một sự cân bằng vi diệu - tôi nhìn màn sương, màn sương có lẽ cũng đang đưa mắt đánh giá tôi. Tôi còn có cảm tưởng rằng tôi sẽ giống như một pho tượng đá vô tri vô giác mãi mãi bất động.

Đấy là cho đến khi một làn gió nhẹ len lỏi từ phía sau chạy qua người mang đến cho tôi một cảm giác khó diễn tả thành lời. Nó không giống những cơn gió lạnh thấu xương mà tôi hay gặp trong những đêm giao hàng về muộn. Nó mang đến cái lạnh xộc thẳng vào linh hồn, thấu tận tâm can, cảm giác như tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng của tử thần đang giơ tay vẫy gọi. Tôi cứng đờ quay người lại.

Không biết từ lúc nào, màn sương đen đã bắt đầu dịch chuyển chậm chạp về phía này. Trong một lúc không thể nhìn ra, nhưng càng ngày, màn sương lại càng tiến gần, hiện tại đã bao phủ phía sau gã thanh niên đứng ở cuối đoàn rồi. Từ trong màn sương, tôi dường như còn nghe thấy tiếng rít gào ghê rợn đang văng vẳng bên tai.

Bản năng cho tôi biết nếu bây giờ mình không làm cái gì thì rất có thể màn sương kia sẽ nuốt chửng tôi trước khi có tên ngu nào đó muốn làm chim đầu đàn. Quyết định vậy, bước chân tôi bắt đầu tiến về phía trước. 

Một bước, hai bước, ba bước

Có lẽ tâm lý tôi vẫn còn hơi sợ nên cứ bước từng bước chậm thôi, tôi không tin màn sương phía sau lại nhanh hơn bước chân chậm như rùa của tôi được. Đến bước thứ tư, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh, dù gì thì nói, bản thân cũng trải qua nhiều chuyện còn khó nói hơn, chút chuyện này không thể làm tôi quá sợ được. Lúc bước chân tôi di chuyển như cái cách tôi vẫn hay tản bộ thì những tiếng bước chân lộn xộn vang lên phía sau.

Khỏi nói thì tôi cũng biết cái đám sau lưng tôi cũng bắt đầu rục rịch rồi. Một phần vì có tôi đứng ra mở đầu, phần chính thì chắc họ cũng cảm nhận thấy cái cảm giác như tử thần ở phía sau như tôi rồi, thay vì ngồi bất động để cái màn sương đen ngòm kia nuốt thì đi về phía trước còn có khả năng sống hơn.

Cứ vậy, bọn tôi cứ lẳng lặng đi về phía trước, không ai nói với ai câu nào. Cảnh vật thì cứ như một cuốn phim đang tua đi tua lại cùng một cảnh vật vậy. Đều là cái trần nhà phủ bụi đó, những nét hoa văn hai bên tường giống nhau như đúc cùng một khuôn, cho đến tấm thảm với màu đỏ như máu trải dài như vô tận. Đi hơn nửa giờ đồng hồ rồi, cái cảnh lặp đi lặp lại này càng ngày càng khiến tôi hoang mang.

Không phải mình gặp ảo giác rồi chứ?

Tôi cố xua đi những ý nghĩ đáng sợ nhưng nó cứ như âm hồn bất tán vậy, cứ quanh quẩn bên người tôi. Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi thì cuối cùng, trước mắt tôi hiện lên cầu thang đi xuống. Ôi tôi suýt nữa nhảy cẫng lên vì hạnh phúc rồi. Tôi còn nghe thấy tiếng thở phào phát ra từ phía sau. Rốt cuộc thì cho dù tâm lý vững như tôi cũng muốn phát điên trong cái không gian vô tận này chứ đừng nói bọn họ.

Tiếng chân bước xuống cầu thang vang vọng trong cái không gian tĩnh mịch càng làm tăng thêm sự âm u quỷ dị của nơi này. Nhưng có lẽ trải qua những chuyện vừa rồi khiến tôi không còn hoang mang như lúc ban đầu nữa. Dù gì thì nếu có nguy hiểm thật thì lúc nãy đã gặp chuyện rồi. Chỉ đến khi một ngọn lửa lập loè xuất hiện ở phía dưới căn phòng, cách tôi vài bậc cầu thang đi xuống thì bước chân tôi mới chậm lại.

Có thể vì màn sương, hoặc do tôi đang ở xa quá nên tôi chỉ thấy sơ một bóng người đang ngồi đấy, mà chắc gì đã là người! Ghê ghê, nhưng đến cái mức này thì tôi chịu rồi, không thành công thì thành vong, tôi tiếp tục cất bước xuống dưới.

Một hương thơm của mùi thịt nướng lan toả vào mũi tôi ngay khi vừa đặt chân xuống sàn nhà khiến tôi khựng lại. Ôi má tôi còn chưa ăn tối nên cái mùi thơm càng thêm hấp dẫn. Cơ mà hình ảnh bóng người đấy đã hiện rõ trước mắt khiến sự chú ý tôi lệch sang đấy.

Đó là một cô gái đang ngồi trên sofa, tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bó đen, khuôn mặt đẹp như minh tinh dù chỉ nhìn góc nghiêng, tay đang cầm một xiên thịt đung đưa trước ngọn lửa nhỏ, màu đỏ lúc nãy chủ yếu là từ những cục than đang bốc lên những làn khói nhạt kia.

“Đây là đâu?" Câu hỏi bật ra từ miệng tôi sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Một thoáng im lặng, cô gái ấy vẫn tập trung vào việc nướng thịt, cứ như câu hỏi của tôi đã hoàn hảo né khỏi màng nhĩ cô.

" Bọn tôi đang hỏi cô đấy, cô có bị điếc không vậy?” Một giọng nam trầm trầm, tôi cảm nhận được sự tức giận, chắc là anh ta đang kiếm chỗ phát tiết đây mà.

Lần này chắc là nghe được rồi, cô ấy nhấc xiên thịt ra xa khỏi đống củi, ngước đôi mắt lên nhìn bọn tôi với ánh mắt đánh giá. Cái ánh mắt đấy khiến tôi bất giác rùng mình, cái đôi mắt như đã nhìn cái cảnh này rất nhiều, đến cái mức mà nó thành một thói quen rồi, không khác gì cái ánh mắt tôi hay nhìn những bệnh nhân của mình.

“Tôi không có hứng thú nói chuyện với người sắp chết đâu." Giọng nói không cảm xúc khiến tôi không nghĩ nó phát ra từ một thân th

ể ba bảy độ đâu.

“Hả" 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!