Tổng hợp những tập truyện Tẩm đá nhỏ lẻ.

Cậu có khóc không?

Cậu có khóc không?

"Hôm nay dì tớ vừa mất."  

Giọng tôi khẽ vang trước đường ray tàu điện ngầm

Bên cạnh người bạn thân. Cô ấy hơi nghiêng đầu trông có vẻ... Khó hiểu. 

Không rõ nữa. Cô ấy vẫn luôn là một người khó hiểu. 

"Nhưng tớ không khóc." Tôi nói tiếp. 

"Gia đình tớ, mẹ hay con cái của dì đều thương khóc nhưng tớ lại không." 

"Tớ tự hỏi mình có là một người vô cảm." Tôi đảo mắt sang cô ấy nhưng đáp lại vẫn là cái nghiêng đầu cùng nụ cười khẽ. 

Môi cô ấy bỗng chuyển động.  

"Vậy nếu tớ chết thì cậu có khóc?" 

Tôi ngẩn người... Tôi có nghe nhầm không nhưng... Tiếng bánh lăn trên ray một lúc lại gần và tôi.

Không rõ lắm. 

"T-tớ... Tớ không biết nữa." Tôi đáp khẽ. Rồi chợt... 

"Vậy ta thử xem nhé." Như thể đó là lời cuối cùng mà tôi nghe được ở trạm. 

Tiếng gió rít lên vang bên tai. 

Những gì còn lại là hình bóng của người bạn thân đã lao về phía trước và... 

Âm thanh lớn đến mức tai tôi ù đi  

Không có nội tạng, chỉ còn lại chút máu vươn trên má. 

Tôi đã không thể phản ứng, hay tôi không hiểu... 

Nói sao nhỉ? 

Tôi có khóc không? Trong đám tang của cô ấy, tôi đã không khóc. 

Ngay cả khi đến trường, nhìn chiếc bình hoa trên bàn cũng chỉ làm tôi cảm thấy trống rỗng. 

Phải... có lẽ là trống rỗng. 

Tôi đang làm gì ấy nhỉ? 

Chẳng biết nữa.

À phải rồi... Tôi đang ở trên đường. 

Một vệt sáng khiến mắt tôi hơi chói và những gì còn lại chỉ là cơn đau chóng vánh đến mức tôi chẳng biết nó xảy ra. 

"Cậu không khóc nhỉ?" 

Tôi thấy cô ấy. Người bạn thân đang đứng trước mặt mình. 

Vẫn là nụ cười mơ màng ấy. Như thể đó chỉ là một bài kiểm tra nhưng gì vậy nhỉ? 

Mắt tôi nóng rát, dòng nước ấm lăng dài trên má khi tay tôi víu vào áo cậu ấy mà òa khóc. 

Cô ấy ngẩn người một chút rồi trở về với nụ cười Thường nhật mà xoa đầu tôi. 

"Gì chứ... Ra là cậu khóc ở đây à..."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!