Tổng hợp những tập truyện Tẩm đá nhỏ lẻ.
Có lẽ Ngài Mai sẽ Tốt Hơn?
3 Bình luận - Độ dài: 1,603 từ - Cập nhật:
"Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn." Đó là lời mà mẹ tôi luôn nói
không chỉ với tôi, mà là với mọi người.
Tôi không hiểu lời của bà ấy, nghĩa là ngày hôm nay không tốt sao? vì bà ấy đã nói như thế vào ngày hôm qua.
Nhưng hôm nay lại không có gì thay đổi. Miếng bánh mì bà ấy nhét trong cặp vẫn không thể khiến tôi đủ no.
Nó vẫn làm cổ họng tôi nghẹ đi vì khô khốc.
Thật nhàm chán...
Tôi tự nhủ khi đảo mắt sang đám bạn bè trong lớp nhưng có một thứ khiến tôi chú ý.
"Hùng... Số tiền đó?" Tôi chỉ về phía thàng bạn của mình.
Nó đang cầm tớ 20 ngàn với sự phấn khích trên khuôn mặt.
"Thế nào? Hôm nay ba tao vừa về nhà và nói gì đó về việc trúng mùa ở ngoài biển." Nó khoác vai tôi khi cả trọng lượng của nó cứ đè xuống khiến tôi khó chịu cùng với cái cau mày.
"Ah... Vậy là ngày hôm nay của mày thật sự tốt hơn sao?" Tôi lẩm bẩm trong miệng gần như chỉ là tiếng thì thầm.
"Nói gì đó?" Nó đảo mắt nghiêng đầu hỏi, nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại.
"Nè đừng có ủ rũ nữa, hôm nay tao bao mày ăn mỳ tôm, hai đứa mình ra căn tin đi." Lời của nó khiến mắt tôi chớp lên lên vài lần.
Con ngươi như phát ra chút tia sáng yếu ớt rồi cười nhạt.
"Mỳ tôm... Hào phóng nhỉ? Để dành tiền ngày mai ăn thêm bữa nữa chẳng phải ngon hơn sao?" Khóe môi tôi cong lên với chút hờ hững.
"Không cần! Biết đâu ngày mai tao sẽ có nhiều tiền hơn. Lúc đó muốn ăn cái gì mà chẳng được?" Thằng Hùng đáp với sự hào hứng khó hiểu
"Biết đâu ngay mai"... à?
Đảo mắt đi cùng tiếng thở dài rồi lẩm bẩm trong cổ họng. "Vô tư ghê."
Buổi sáng hôm ấy trôi qua với chút khác thường nhưng cũng không kém phần trống vắng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ...
Thực sự thì "tốt hơn" là như thế nào?
"Chẳng biết nữa..." Tôi lẩm bẩm
Thế nào mới gọi là "tốt hơn"?
"Chẳng biết nữa..." Tôi lẩm bẩm
Nhưng ngay từ đầu "tốt hơn" có nghĩa là gì mới được nhỉ?
"Chẳng biết nữa..." Tự lẩm bẩm với chính mình khi đang rảo bước trong buổi xế chiều, mây dần nhòe đi hòa vào sắc cam nắng ấm, ống quần tôi bị níu lại bởi một ai đó... Một ông cụ? Bà cụ? Hay chỉ là một tên rách rưới?
"Có thể thương xót lão không?" Cái giọng khàn đặc như thể đang cố phát ra âm thanh ấy... Nó vừa thảm hại lại vừa mơ hồ nhưng lại cũng thật ghê rợn.
"Già ơi, con không có tiền nhưng..." Mắt tôi đảo xuống cái bát cũ rích đã đầy ắp tiền lẻ với nhiều mệnh giá khác nhau rồi chậm rãi chớp mắt.
"Tiền nhiều lắm rồi... Đủ ăn cho ngày mai rồi." Giọng tôi khẽ vang nhưng mắt lão ấy bỗng giật giật.
"Mắt lão không nhìn thấy... Nhiều lắm sao?" Lão ta run rẫy nghiêng đầu nhưng tôi chỉ khúc khích với chút hững hờ rồi ngồi xổm xuống đối diện lão ấy.
"Có lẽ vậy... con đếm giúp già nhé?" Lão ấy gật đầu rồi lẩm bẩm điều gì đó, chắc là tiếng cảm ơn. Tôi nghĩ thầm.
"50.500 đồng." giọng tôi vừa mới dứt thì cái giọng của lão ta bỗng gầm gừ sau cái tặc lưỡi rõ to.
"Chỉ nhiều hơn hôm qua một chút thôi sao? Có lẽ ta nên đến chỗ khác." Đó là một cái giọng rất nhỏ và... Nó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác như thể muốn lão ấy phải cáu thêm...
Có lẽ thế hoặc một điều gì đó mà tôi không thể đặt tên.
Tôi vẫn ngồi xổm trước lão ấy mà nói.
"Già không vui sao? Dù nó nhiều hơn hôm qua?" Tôi nghiêng đầu hỏi nhưng lão ta chỉ thẳng thừng quát.
"Con nít con nôi, không có tiền thì đi chỗ khác!" Giọng lão ta nghe như thể vỡ ra vậy. Nó chỉ làm nụ cười của tôi rộng hơn và... đâu đó trong tôi lại muốn biết vì sao lão già lại tức giận nhưng nó có còn quan trọng không?
Khi ranh giới giữa những câu hỏi. Những lời mà mẹ tôi thuật đi thuật lại nhiều đến mức chúng khiến tôi...
MUỐN LÃO CŨNG PHẢI NẾM TRÃI CẢM GIÁC RAY RỨT ẤY.
Ah... Buồn cười thật... Tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại nghĩ như thế nữa. Có lẽ sự tò mò trong tôi đã chiến thắng khi tôi không rời đi mà vô tư đáp.
"Hôm nay ấy... Bạn của con có tiền ăn vặt cao hơn hôm qua."
"Dù chênh lệch thì tận 10 nghìn nhưng nó lại muốn khao con một bữa mỳ tôm dù nó có thể ăn nhiều món ngon hơn với 20 nghìn..."
"Thật kỳ lạ phải không già ơi? Vậy thì tại sao già lại không vui? Vì lão muốn ngày mai của lão sẽ tốt hơn sao?"
Mặt lão ta đỏ bừng vì giận dữ như thể lão đã cảm nhận ra được sự mỉa mai.
Lão ngẩn ra được một lúc... Trông giống như một lớn đang chơi trò kéo co với lương tâm vậy. Liệu ông ta có nên bận tâm lời nói của một đứa trẻ hay chỉ nên phớt lờ nó?
Tôi vẫn giữ cái biểu cảm ấy mà khẽ nói tiếp.
"Bây giờ con về liền, nhưng già cho con xin ít nghìn đi, con đã đếm cho già mà?" Lão ấy bỗng giật mình nhưng rồi giận dữ hơn.
Tay kia lại nắm lấy đồng xu 500 đồng mà ném về phía tôi một cách thô bạo
"X-xin tiền từ ăn xin à? Con cái nhà ai mà trơ trẽn vậy? Cầm lấy tiền lẻ rồi về đi không ông ba bị lại bắt cho." Tiếng thở dốc kết hợp với chút gầm gừ trong cổ họng của lão nghe sao thật buồn cười.
Lão tính quay lưng rời đi thì giọng của tôi vọng lại.
"Già ơi, già rơi 5 ngàn này." Tôi khúc khích khi chỉ đồng xu 5 ngàn ở dưới đất khiến lão bối rối mà quỳ xuống đất.
Tay lão lại quờ quạng xuống hoảng hốt tìm kiếm trong khi lẩm bẩm.
"Quái lạ. Nếu là đồng xu thì mình phải nghe thấy khi nó rơi chứ?" Lão ta cứ hớt hãi mãi cho đến khi tôi dúi đồng xu ấy vào tay lão.
"Đây." Cái giọng của tôi vẫn vui tươi khiến lão ta giật mình rồi tặc lưỡi mà quay đi khi lẩm bẩm.
"Thật xúi quẩy."
Nói rồi bóng hình của lão ta khuất dần ở cuối con hẻm bỏ tôi lại với dòng suy nghĩ còn đang dang dở.
Tiền lẻ... à? Tôi nhìn đồng lẻ trên tay với niềm vui kiềm nén... Lão ta nói lão bị mù nhưng vẫn có thể tìm đồng xu 500 một cách nhanh chóng và chính xác đến vậy để cho mình...
Vì nó là đồng xu và nhờ vào kích cỡ sao?
Dù vậy nhưng lão ấy vẫn có thể tự tìm đường mà không cần gậy? Ngay từ đầu lão cố ý nhờ mình đếm dùm à?
Hay lão nghĩ vì mình là một đứa con nít nên mới không trộm của lão ta?
Không... lão không thể thấy được... Vì mình đã trộm đồng xu 5 ngàn ấy trước mặt lão rồi đặt nó xuống đất vờ như nó bị rớt.
Có lẽ lão chỉ dựa vào âm thanh vì nếu mình trộm đồng tiền giấy...
Gió sẽ khiến tờ giấy tạo ra âm thanh bởi các nếp gấp của nó và mình sẽ bị phát hiện khi lão nghe thấy.
Khóe môi tôi lại cong lên.
Lần sau mình nên ném đồng xu xuống đất.
Có lẽ đây cũng được gọi là tốt hơn nhưng kỳ lạ thật... Tôi chẳng vui vì có tiền mà là hành động của lão ấy.
Dù bực tức nhưng rốt cuộc lão vẫn cho tôi tiền lẻ... Hay lão ấy chỉ muốn tích công đứt để ngày mai có thể khắm khá hơn chăng?
Tôi ngẫm nghĩ nhưng rồi cuối cùng lại gầm mặt xuống rồi lẩm bẩm với một nụ cười dường như đã thỏa mãn.
"Chẳng biết nữa..."
Trở về nhà khi khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, hôm nay tôi lại thấy được sự đổi mới.
Vậy hôm nay thực sự tốt hơn?
Có lẽ là với thằng Hùng? Ngày mai của nó cũng sẽ tốt sao?
Tôi không thể không cảm thấy tò mò trong khi đảo mắt sang mẹ, bà ấy chỉ nhìn tôi với với chút cau mày rồi trông có vẻ không vui khi khó chịu ra mặt.
"Cây kẹo mút trong miệng con là sao? Mẹ đã dặn là người lạ cho đồ ăn cũng không được nhận mà?"
Bà ấy trông khó chịu và càm ràm như một bà mẹ đang phàn nàn về con cái của mình nhưng tôi không để tâm lắm... Mắt tôi đảo đi chỗ khác, chậm rãi đóng lại rồi lại mở ra nhìn bà ấy với chút niềm vui hờ hững.
"À... Chắc tại ngày hôm nay của con tốt hơn chăng?"
3 Bình luận