Ký Ức Của Người Sắp Biến Mất
Cô Gái Của Sự Tự Do Và Chàng Trai Chứng Kiến.
2 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:
Tôi đã từng nghe kể về nó.
Về những người được Chúa lựa chọn sẽ bị lấy đi 7 ký ức quan trọng trong 7 ngày cuối cùng của đời mình trước khi tan biến.
Mỗi ngày sẽ là một ký ức quan trọng nào đó mà người bị lấy cần phải nhận ra. Những dấu hiệu thay đổi của thế giới, khái niệm hay những hiện tượng siêu nhiên có liên quan đến ký ức ấy.
Nếu họ không thể nhớ thì thế giới sẽ dần bị mục rửa chậm rãi rồi dẫn đến sự diệt vong.
Nhưng người bị lấy đi ký không phải là người duy nhất phải chịu cái trách nhiệm ấy. Khi một người được Chúa lựa chọn thì phía bên kia của thế giới lại tương truyền rằng Chúa Quỷ cũng sẽ chọn ra một người chứng kiến.
Chứng kiến cái kết đã luôn hiện hữu. Để họ có thể cùng người kia trải qua cái khoảnh khắc mà con người luôn khao khát để rồi tự hỏi...
Liệu nó có phải là thiêng đàng hay địa ngục?
Tôi cũng chẳng biết nữa...
Vì khi nhìn cô bạn thuở nhỏ đang mỉm cười trước cổng trường của buổi xế chiều khiến tôi nhận ra.
Ranh giới của địa ngục và thiên đàng đang hiện hữu.
One Shot: Ký Ức Của Người Sắp Biến Mất Phần Đầu.
Trên con đường ấy. Cậu là cô gái của sự tự do còn tôi là chàng trai chứng kiến.
"Shiroha." Tôi gọi với cái giọng trầm thấp.
Thiếu nữ nhỏ đang bước đi trước mặt còn chẳng buồn phản ứng. Cô ấy chỉ nghiêng đầu khiến mái tóc trắng khẽ đung đưa rồi nhìn tôi qua vai.
"Huh? Sao thế Roku?" Cô chớp mắt. Thậm chí còn chẳng thèm chú ý phía trước.
"Nhìn đường kìa."
Tôi nói với tiếng thở ra khi giữ lấy vai cô ấy mà đẩy nhẹ.
Shiroha trông có vẻ không bất ngờ lắm. Môi cô ấy chuyển động tinh tế khi cô ấy nở một nụ cười nhẹ tênh như thể đang trấn an.
Như thể cô ấy nhận ra được nỗi lo lắng đã hình thành từ bao giờ.
"Cậu vẫn luôn dễ thương hơn vẻ ngoài phải không?"
"Trái ngược hoàn toàn với cái mặt khó ưa đó."
Cô ấy đảo mắt sang đường. Chúng tôi đứng trước một cái đèn đỏ khi người đi đường đã chẳng còn chú ý.
"Cậu chỉ nhạy cảm thôi..." Tôi chỉ thì thầm rồi lại hỏi khẽ
"Thế nào rồi?"
Shiroha bỗng im lặng. Sự yên tĩnh khiến đôi mắt ấy giờ đây thật xa xăm. Đèn đỏ chỉ còn vài giây trước khi nó được chuyển sang màu xanh để dòng người tấp nập lại tiếp tục di chuyển...
Đến khi Shiroha bị một người đàn ông lạ tông nhẹ vào vai phải khiến cô ấy loạn choạng. Nhưng người đàn ông đó dường như chẳng chú ý hoặc...
Có lẽ ông ta vốn dĩ đã chẳng thấy Shiroha ở đó.
"Như cậu thấy đấy... Chẳng ai nhìn thấy tớ nữa." Cô ấy nói khi nở một nụ cười nhẹ đầy mỉa mai.
"Tối hôm qua khi về nhà. Tớ nhận ra ngay cả bố mẹ của tớ cũng chẳng nhớ là họ có con gái. Những bức ảnh tớ từng chụp cùng họ cũng đã bị sửa lại."
"Như thể tở đã chẳng còn tồn tại nữa."
Câu nói đó khiến tôi rùng mình nhưng...
Thật nhẹ nhõm khi Shiroha vẫn là Shiroha.
"Cậu thấy sao?" Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt như bao ngày. Vui vẻ nhưng lại có chút gì đó trống rỗng.
Một Shiroha bình thản đã luôn bên cạnh tôi từ bé.
"Thấy sao hả...? Cậu chỉ còn 7 ngày trước khi biến mất và giờ thì đang bắt tớ lết bộ cùng cậu 4 cây số chỉ để đến tiệm bánh mà cậu thích."
Chớp mắt rồi đảo con ngươi xuống gương mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười mơ hồ.
"Thật đúng là kiểu của cậu."
Lời của tôi khiến cô ấy khẽ khúc khích một cách hài lòng rồi huýnh nhẹ vào vai tôi mà trêu chọc.
"Ở đó đang có phiên bản giới hạn đấy. Nếu cậu ngoan thì tớ có thể cho cậu một cái..."
Mép môi cô ấy khẽ nhếch.
"Tất nhiên là cậu trả tiền."
Vẫn là gương mặt tỉnh táo nhìn tôi như kẻ mất trí khiến tôi không thể từ chối.
"3 cái thì được." Tôi đáp nhưng cô ấy đã trả lời ngay 1 giây sau đó.
"4 cái."
Lại là khuôn mặt đó.
"..."
"Thành giao." Nghe vậy Shiroha nở ra nụ cười vui vẻ nhưng cô ấy vẫn đang giữ cái biểu cảm mà tôi chẳng thể đoán được dù tôi biết cô ấy muốn nói gì.
"Tớ vui vì cậu là người đó." Bước chân cô ấy bỗng nhanh hơn mà bước về phía trước.
Khi cô ấy đã hoàn thành đường kẻ vạch dành cho người đi bộ sang làn đường.
Đôi mắt xanh biếc giờ đây lại trong trẻo đến lạ... Cất lên cái giọng bình thản nhưng mang sức nặng của cả đại dương đang dần đắm chìm cả thành phố kể cả trái tim tôi.
"Giúp đỡ tớ trong 7 ngày cuối cùng nhé."
***
"Nó không ngon như tớ tưởng."
Shiroa đảo mắt nhìn bầu trời u ám qua cửa sổ. Lời nói ấy tự nhiên đến mức làm tôi suýt quên mất...
Đảo mắt xuống bàn. Trước mặt cô ấy chất 3 chiếc đĩa bánh sạch sẽ đã được chồng cẩn thận. Đĩa bánh dâu của tôi vẫn chỉ mới ăn một nữa.
"Dù cậu đã ăn hết đống đó sao?" Tôi cau mày nhìn đĩa bánh nhưng Shiroha chỉ chẹp miệng một cách tinh nghịch, ngón trỏ nhỏ nhắn đung dưa trước mặt tôi mà phản bác.
"Đồ ngọt là món quà của chúa. Cậu không nghĩ vậy sao?"
Cô ấy nói với giọng thanh thoát và tự hào ra mặt chỉ làm tôi ngán ngẫm.
"Tắt văn dùm con đi mẹ trẻ. Liêm sĩ rớt hết rồi kìa."
"Còn nữa..." Tôi chẹp miệng theo mà chỉ ra.
"Bánh ngọt không phải từ chúa mà là từ đầu bếp đấy. Người vừa chê bánh như cậu không có tư cách đâu." Tôi càu nhàu trước khi cho một miếng bánh kem nhỏ vào miệng.
... Ngọt quá.
Shiroha trông chẳng để tâm lắm. Cô ấy vẫn giữ điệu bộ bình thản mà nhún vai xem nhẹ.
"Không phải lỗi của tớ... Bánh kem vị cà phê của Roku đắng quá mà." Vai cô ấy hơi lắc lư trước khi lại đăm cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính.
"Ai biểu muốn đổi bánh với nhau làm gì." Tôi nói nhưng có vẻ Shiroha không chú ý lắm khi nụ cười nhẹ cùng ánh nhìn mệt mỏi hướng đến bầu trời xám nhạt giờ đây đã nổi gió với chút hờ hững rồi thì thầm.
"Vì vị của Roku vẫn tệ như vậy."
Kỳ lạ.
Tôi lại không nghĩ đó là một lời chê bai... Nụ cười của cô ấy mang chút hoài niệm và... Một chút chờ đợi.
"Còn bánh dâu của cậu thì ngọt quá đấy." Giọng tôi khẽ vang khiến cô ấy hơi tròn mắt rồi cười khúc khích, tay chống lên cằm nghiêng về một bên thích thú mà quan sát.
Đôi môi ấy lại chuyển động... Trước khi một cơn mưa nào đó có thể ập đến bất chợt, mang theo ánh nhìn khép hờ tinh nghịch lại triều mến.
"Ăn hết đi nào~ Một chút đồ ngọt không giết nỗi cậu đâu."
Cứ như một giấc mơ vậy.
***
"Huh? Cậu trả tiền mặt sao?" Shiroha bất giác hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy tôi lấy tờ 5 ngàn yên trong ví mà trả nhân viên.
"Ừ... Tớ rút hết tiền trong thẻ rồi." Toàn bộ số tiền mà tôi kiếm được từ làm thêm. Nó không nhiều nhưng đủ để cả hai có thể sống thoải mái trong 7 ngày tới.
Nhưng khi tôi tính đưa tiền thì Shiroha ngăn lại rồi dúi cho tôi một tờ 5 ngàn yên khác và nhân viên đã nhận tờ tiền đó ngay lập tức cũng làm tôi cau mày mà thầm nghĩ.
Ra là vậy
"Ra là vậy." Giọng của cô ấy vang lên làm tôi cứ tưởng mình nói thành tiếng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ não của cả hai đứa trong khi thở dài chán nản còn cô ấy thì gật gù như bận chuyện riêng.
"Nghĩa là tiền của tớ vẫn có thể dùng thông qua cậu." Nói rồi cô ấy đột ngột ném cho tôi cặp của mình.
"Nè nhà tiêu dùng thông minh..." Mắt cô ấy nhìn tôi chớp vài lần. Khi bản thân nhận ra được nụ cười ấy vẫn chưa bao giờ làm tôi thôi lo lắng.
"Tớ đặt niềm tin vào cậu đấy."
Đó là lời cuối cùng mà Shiroha nói trước khi rời khỏi tiệm bánh. Nhìn theo bóng lưng của cô ấy đang dần khuất xa.
Chiếc cặp trên tay phảng phất mùi nước hoa còn sót lại rồi tan dần.
Xách nó qua vai mà thì thầm khẽ.
"Chẳng phải vì cậu lười sao?" Tiếng chuông cửa rung lên trong ngày buồn.
2 Bình luận