Lan Anh rụt người lại, rời khỏi cửa sổ. Cô quay phắt lại, đứng đối diện với cánh cửa đang rung lên bần bật, dồn hết chút can đảm còn sót lại vào lồng ngực đang phập phồng.
"TÔI... TÔI ĐÃ GỌI ĐIỆN BÁO CÔNG AN RỒI!" Cô hét lên, giọng lạc đi vì sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ đanh thép. "ÔNG HÃY RỜI ĐI NGAY LẬP TỨC! HỌ SẮP ĐẾN RỒI!"
Sự im lặng ập đến một cách đột ngột.
Tiếng đập cửa biến mất. Căn phòng trở lại với vẻ tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dốc của Lan Anh vang vọng trong bóng tối.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi từ bên ngoài, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên, nghe đầy vẻ ngán ngẩm.
"Ơ hay, cái con dở người này..."
Cái ngữ điệu đe doạ lúc trước đã biến mất. Nó trở lại là giọng nói trầm khàn, pha chút càu nhàu quen thuộc của bố cô mỗi khi thấy con cái làm điều gì ngớ ngẩn, hay bày trò nghịch ngợm.
"Mày gọi công an làm cái gì? Định bảo họ đến bắt bố mày vì tội gọi con gái dậy mà nó không chịu mở cửa à? Hả con?"
Sự bình thản, đời thường trong câu nói ấy khiến Lan Anh sững sờ. Nó làm cô hoang mang tột độ. Chẳng lẽ cô sai? Chẳng lẽ cô đang gặp ảo giác? Nhưng không, con dao nhựa dưới sàn nhà vẫn còn đó, chân cô đang giẫm lên nó, nhắc nhở cô về việc đây là thực tại.
"Ông không phải là bố tôi!" Lan Anh gằn từng chữ qua kẽ răng.
Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ nhàng, không hề có chút ác ý nào.
"Cái con này, mày ăn nói vớ vẩn cái gì đấy... Chắc lại xem phim nhiều quá rồi bị mộng du hả con?" Giọng người đàn ông trở nên mềm mỏng, như đang dỗ dành một đứa trẻ hư. "Thế giờ mày muốn bố làm gì để chứng minh bố là bố đẻ của mày đây? Mai bố con mình dắt nhau đi viện xét nghiệm ADN nhé? Hay là mang giấy khai sinh ra đọc cho mày nghe?"
Lan Anh im lặng, cắn chặt môi. Cô không đáp. Cô không được phép để hắn thao túng tâm lý mình thêm nữa.
Thấy bên trong không có động tĩnh, giọng nói kia tặc lưỡi, hừ nhẹ một tiếng:
"Thôi được rồi. Để bố sang gọi thằng Tùng dậy lần nữa xem, để xem nó có nhận ra bố của nó là ai không. Con với chả cái, về đến nhà mệt muốn chết mà còn phải đứng đây diễn kịch với chúng mày..."
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên sàn gỗ hành lang, dần dần rời xa cửa phòng Lan Anh, hướng về phía phòng của Tùng.
Tùng. Hắn đang đến chỗ Tùng.
Cô lao đến cánh cửa, áp sát mặt vào lớp gỗ lạnh lẽo, hai tay đập mạnh vào mặt cửa rầm rầm.
"KHÔNG! TÙNG ƠI! ĐỪNG MỞ CỬA!" Lan Anh gào lên, cổ họng đau rát. "ĐỪNG NGHE HẮN! ĐỪNG MỞ!"
Nhưng đáp lại tiếng gào thét tuyệt vọng của cô chỉ là tiếng gõ cửa vang lên từ phòng bên cạnh, khô khốc và đều đặn.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Tùng ơi, mở cửa cho bố nào con." Giọng nói của kẻ đó vang lên, trầm ấm và đầy sức thuyết phục.
Lan Anh tiếp tục hét lớn trong sự tuyệt vọng: "TÙNG! ĐỪNG MỞ CỬA! KHÔNG PHẢI BỐ ĐÂU! CHẠY ĐI! CHẠY ĐI!"
Cô đấm vào cửa đến mức các khớp ngón tay đau nhức, nhưng dường như âm thanh của cô không thể xuyên thấu qua những bức tường dày của ngôi nhà này, hoặc là... Tùng đã không nghe thấy.
Nhiệt độ trong căn phòng đang tăng lên, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm trên người cô.
Cạch.
Một âm thanh nhỏ, sắc bén vang lên trong sự tĩnh lặng của hành lang. Tiếng chốt cửa bật mở.
Lan Anh sững người. Cô ngừng đập cửa, trượt dài xuống sàn nhà, hai tay bấu chặt vào tóc. Nó đã mở. Thằng bé ngốc nghếch đó đã mở cửa.
"Tùng ơi... Chạy đi..." Cô thì thào trong tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng hình dung ra cảnh kẻ lạ mặt ngoài kia sẽ làm gì em trai mình.
Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc của Tùng vang lên, phá tan sự tưởng tượng kinh hoàng đó. Nó đang lầm bầm với sự ngái ngủ vì bị đánh thức lúc nửa đêm, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.
"Bố ơi... nửa đêm rồi còn gọi con dậy làm gì đấy? Bố không thương con thì cũng phải thương cái chân què của con chứ. Đau lắm, mà chị đang gào thét cái gì trong phòng vậy, điếc hết cả tai..."
Lan Anh nín thở. Chân què? Thằng bé nhắc đến cái chân què. Vậy là... Tùng vẫn ổn?
Ngay lập tức, lời đáp của "người cha" vang lên, nghe nhẹ nhõm và vui vẻ.
"Rồi rồi, khổ quá, bố biết rồi. Bố có chút chuyện muốn nhờ mày đây. Bây giờ con sang phòng chị Lan Anh nói chuyện giúp bố, kêu nó mở cửa ra cho bố con mình. Làm được việc, mai bố mua quà cho mày."
Không khí im lặng trong giây lát, rồi giọng Tùng vang lên, lanh lảnh và đầy háo hức, như thể cơn buồn ngủ đã bay biến sạch trơn:
"Thật ạ? Quà gì vậy bố?"
Tiếng người đàn ông cười khà khà, vang vọng dọc hành lang.
"Quà gì thì mai sẽ biết, bí mật. Giờ thì đi nào. Còn riêng cái con chị mày ấy à, cái loại con gái nửa đêm còn làm mình làm mẩy khiến bố lo lắng thế này, thì mai đảm bảo là không có được cái gì hết. Cho nhịn!"
"Vâng! Đúng đấy ạ! Cho chị ấy nhịn đi!" Tùng cười khúc khích, tiếng cười trẻ con vô tư lự, hoàn toàn đối lập với bầu không khí chết chóc đang bao trùm lấy tâm trí Lan Anh.
Tiếng nạng gỗ gõ xuống sàn nhà bắt đầu vang lên, hoà lẫn với tiếng bước chân nặng nề. Hai người họ, đang cùng nhau quay lại.
Họ đang tiến về phía phòng cô.
Lan Anh ngồi co rúm sau cánh cửa, toàn thân run lẩy bẩy. Mọi thứ nghe quá thật. Từ giọng điệu mè nheo của Tùng, tiếng nạng gỗ, cho đến cách nói chuyện vừa dỗ dành vừa dọa nạt của bố.
Liệu có khi nào... cô đã sai?
Liệu có khi nào con dao nhựa dính máu kia chỉ là trò đùa quái ác của ai đó, và người bên ngoài thực sự là cha và em trai cô?
Tiếng bước chân đã dừng lại ngay trước cửa.
Cốc. Cốc. Cốc
"Chị ơi? Có chuyện gì mà nửa đêm chị cứ gào thét ầm ĩ lên thế? Gặp ác mộng hay gì vậy?"
Giọng nói của Tùng vang lên ngay sát cánh cửa, chỉ cách Lan Anh một lớp gỗ mỏng. Nó nghe thật đến mức Lan Anh có thể hình dung ra khuôn mặt ngái ngủ, đang nhăn nhó vì khó chịu của thằng em trai.
"Tùng..." Lan Anh run run hỏi, tay vẫn chưa dám rời khỏi chốt cửa. "Em... em dậy từ lúc nào đấy?"
"Ôi trời ơi!" Tùng than vãn, tiếng nạng gỗ gõ cộc cộc xuống sàn nhà ra chiều sốt ruột. "Nghe tiếng gào của chị với tiếng gõ cửa rầm rầm của bố thì ai mà giả vờ ngủ nổi? Hai người đang hợp tác để trêu em đấy à? Cả cái hè này em phải chống nạng, không được đi đá bóng đã là hình phạt lớn nhất vì cái tội qua đường không nhìn đèn rồi đấy. Tha cho em đi."
Tiếng nó làu bàu nghe thật trẻ con và đầy ấm ức, đúng cái giọng điệu thường ngày mỗi khi bị cha mẹ trách mắng.
"Mắt với mũi cứ để sau đầu đi!" Giọng người cha vang lên, mang theo sự trách móc nhưng cũng đầy quan tâm. "Lần sau mà mấy cái xe nó đâm vào đầu mày thì lúc đấy có mà ngồi xe lăn chứ không phải chống nạng đâu con ạ."
"Hì, con biết lỗi rồi, thưa phụ thân đại nhân." Tùng đáp lại, pha trò kiểu láu cá.
Tiếng khịt mũi vang lên từ phía người đàn ông, một âm thanh quen thuộc.
Lan Anh thở hắt ra, cả người cô mềm nhũn, trượt dọc theo cánh cửa.
Đúng rồi. Đó chính xác là lý do Tùng bị gãy chân: qua đường không nhìn đèn đỏ. Chi tiết đó chỉ có người trong gia đình mới biết, họ đã thống nhất với nhau không nói ra sự thật này với người ngoài, bởi thằng nhóc em cô đã năn nỉ cả nhà. Vậy hoá ra... từ nãy đến giờ tất cả chỉ là trí tưởng tượng của cô thôi ư?
Sự căng thẳng tột độ bỗng chốc tan biến, để lại cảm giác xấu hổ. Lan Anh thầm rủa xả bản thân. Cô thề từ mai trở đi sẽ ngưng xem phim hay đọc mấy cuốn truyện kinh dị vớ vẩn mà cái Mai nhét cho cô. Thần hồn nát thần tính, cô đã tự biến mình thành con ngốc, tự nhốt mình trong phòng, la hét dọa bố và em trai sợ chết khiếp.
Thôi thì... Lan Anh đưa tay lên nắm lấy chốt cửa lạnh lẽo. Giờ mở cửa ra, xin lỗi bố một tiếng, chịu ăn mắng một trận vậy.
Cô bắt đầu xoay chốt.
Nhưng ngay khoảnh khắc kim loại cọ vào nhau tạo ra tiếng cạch nhỏ, ánh mắt Lan Anh vô tình quét qua sàn nhà.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, con gấu bông màu vàng vẫn nằm đó, chỏng chơ, rách nát. Và bên cạnh nó, con dao nhựa trắng toát vẫn hiện rõ mồn một vết máu đỏ sẫm đã khô lại.
Bàn tay đang xoay chốt cửa của Lan Anh khựng lại.
Nếu là bố và Tùng thật... thì ai đã đâm con dao nhựa vào con gấu bông của cô?
Ai đã tạo ra vệt máu kia?
Máu không thể là ảo giác. Mùi tanh của nó vẫn còn lởn vởn trong mũi cô.
Sự nghi ngờ, vốn vừa mới bị dập tắt, nay lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Lan Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cô cần một sự đảm bảo tuyệt đối. Một phép thử cuối cùng.
Cô rút tay lại, áp sát mặt vào khe cửa, giọng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể:
"Tùng à... Thế cái chân phải của em đã đỡ chưa?"
Không gian bên ngoài im lặng trong tích tắc. Lan Anh nín thở, tim đập thình thịch chờ đợi.
Tiếng nói của Tùng vang lên ngay lập tức, đáp lại với sự vui vẻ, háo hức và trôi chảy.
"Cũng tạm ổn rồi chị à! Vẫn đi chơi cùng bố với chị tốt! Mai chúng ta ra công viên nhé, em muốn đi đu quay!"
Câu trả lời vui vẻ, hồn nhiên ấy vang lên như một nhát búa tạ giáng thẳng vào tâm trí Lan Anh, đập tan nát chút hy vọng mong manh cuối cùng mà cô vừa cố gắng nhen nhóm.
Lan Anh chết lặng. Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào cánh cửa gỗ vô tri, nhưng tâm trí cô đang nhìn thấy một hình ảnh khác: Chiếc chân trái sưng húp, tím tái của Tùng được bó trong lớp thạch cao trắng toát suốt mười ngày qua.
Em trai cô gãy chân trái.
Chân trái.
Kẻ đang đứng ngoài kia, kẻ đang cười nói về việc đi công viên, đi đu quay... hắn không biết gì cả. Hắn không phải là Tùng. Và kẻ đi cùng hắn, cũng chẳng phải là cha cô.
Chúng là quái vật. Là những con ác quỷ đang đeo mặt nạ của những người thân yêu để lừa cô mở cửa, để bước vào và xé xác cô như cách chúng đã làm với con gấu bông kia.
Sự kinh hoàng nhường chỗ cho nỗi tuyệt vọng đen tối và sâu thẳm. Lan Anh trượt dài xuống sàn nhà, đầu gối va xuống nền gạch lạnh toát, nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa. Nỗi đau bên trong đã lấn át tất cả.
"Cút đi..." Cô thì thào, giọng nói vỡ vụn.
Rồi cơn giận dữ bùng lên, cô gào thét, chạy quanh phòng, vơ lấy tất cả những gì trong tầm tay: sách vở, gối, và cả chiếc đồng hồ báo thức, ném mạnh vào cánh cửa.
"CÚT ĐI! CÚT HẾT ĐI! LŨ QUÁI VẬT! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ MỞ CỬA! KHÔNG BAO GIỜ!"
Tiếng cười nói bên ngoài im bặt. Không gian rơi vào sự yên lặng chết chóc.
Lan Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng trong bóng tối. Cô bò lết trên sàn nhà, tiến về phía nó như một cái xác không hồn. Bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, áp vào tai. Cô không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Đầu dây bên kia không còn là giọng nói vô hồn, máy móc nữa. Lần này, nó vang lên nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự thất vọng não nề, như tiếng thở dài của thần chết:
"Cậu đã để hắn vào, cậu đã để hắn vào nhà."
Lan Anh nấc lên, lắc đầu quầy quậy:
"Tôi không... tôi đã không mở..."
"Quá muộn rồi, cậu đã làm vậy."
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, không còn là sự đe dọa hay lừa dối nữa, mà nó dồn dập, điên cuồng, và giọng nói bên kia cánh cửa tràn đầy sự đau đớn, bi ai:
"Lan Anh ơi! Mở cửa đi con! Làm ơn! Bố xin con đấy! Mở ra đi con ơi!"
Đó là giọng của bố. Giọng thật của bố rồi. Nhưng tại sao ông lại khóc? Tại sao ông lại tuyệt vọng đến thế?
Đột nhiên, một cơn đau nhói buốt chạy dọc sống lưng Lan Anh, xé toạc da thịt cô.
Cô giật bắn người, đưa tay ra sau lưng theo phản xạ. Bàn tay cô chạm vào một thứ gì đó ướt đẫm, dính dớp và nóng hổi.
Lan Anh từ từ đưa tay về phía trước mặt.
Trong ánh sáng lờ mờ, bàn tay cô đỏ thẫm. Máu. Máu tươi đang chảy ròng ròng từ kẽ tay xuống sàn nhà.
Đột nhiên, mùi khét trở nên nồng nặc đến mức ngạt thở. Không còn là mùi nhang thoang thoảng nữa. Đó là mùi của gỗ cháy, mùi của nhựa chảy, mùi của thịt da bị thiêu đốt.
Lan Anh ngẩng đầu lên. Căn phòng của cô đang biến đổi. Giấy dán tường bong tróc, cuộn lại vì sức nóng, lộ ra những mảng tường đen kịt muội than. Lửa bắt đầu liếm láp từ khe cửa, đến bàn học, tủ sách, rồi giường ngủ, ngọn lửa đỏ rực, hung tàn.
Cô muốn đứng dậy, muốn chạy trốn, nhưng đôi chân không còn nghe lời nữa. Cơn đau từ vết thương sau lưng lan ra khắp cơ thể, rút cạn sức lực của cô. Lan Anh gục xuống sàn nhà, phổi cô bỏng rát vì khói, mắt nhoè đi vì nước mắt và máu.
Và trong những giây phút ấy, kí ức về sự thật chợt ùa về trong tâm trí cô, từng chút một, như những dòng nước lũ.
Đêm hôm đó.
Trăng cũng sáng như thế này. Và hình ảnh Hưng đứng trước cổng, trông tiều tụy, mệt mỏi, van xin cô cho vào nhà nói chuyện lần cuối. Lan Anh đã gọi điện hỏi ý kiến của Mai, và đứa bạn thân đã khuyên cô không mở cửa, không để Hưng vào trong.
Cô đã không nghe lời Mai, cô đã làm trái lời dặn của cha mẹ, cô đã mở cửa cho Hưng.
Hưng bước vào. Những lời cầu xin nối lại tình xưa bị từ chối, nhanh chóng biến thành những lời chửi rủa ghen tuông bệnh hoạn. Rồi hắn rút con dao giấu sau lưng ra.
Lan Anh bỏ chạy lên cầu thang. Cô hét lên gọi Tùng. Tùng cố lết ra khỏi phòng với cái chân gãy, và rồi... một nhát dao vào ngực. Thằng bé đã ngã xuống, với vết thương đẫm máu trên ngực.
Cô cố gắng trốn vào phòng mình. Nhưng không đủ nhanh. Ngay khi cô chạm tay vào tay nắm cửa, lưỡi dao của Hưng đã cắm phập vào lưng cô. Rồi cơn đau ập đến.
Cô ngã vào trong phòng, cố đóng cửa lại bằng chút sức tàn cuối cùng. Nhưng vết thương quá sâu. Và Hưng... hắn đã không phá cửa. Hắn đi xuống nhà, và hắn châm lửa.
Lan Anh chưa bao giờ chạy thoát, cô đã chết ở trong căn phòng này.
Ngọn lửa trong ký ức và ngọn lửa của thực tại hoà làm một. Căn phòng rực sáng như một lò thiêu.
Lan Anh nằm trên sàn, máu từ lưng cô lan ra sàn, tạo thành vũng lớn. Tiếng gào thét của người cha bên ngoài cánh cửa dần trở nên xa xăm, nhạt nhoà.
"Con ơi..."
"Mở cửa ra...... con ơi..."
Lan Anh muốn xin lỗi bố. muốn xin lỗi Tùng. Cô muốn xin lỗi tất cả mọi người vì đã mở cửa.
Nhưng cô không thể.
Lan Anh từ từ khép đôi mắt nặng trĩu lại.
Tiếng lửa réo bên tai dần tắt lịm. Tiếng khóc của cha cũng tan biến vào hư không. Chỉ còn lại bóng tối vĩnh hằng bao trùm lấy cô. Lạnh lẽo. Và cô độc.
Hiện tại, Thái Nguyên, mùa hè tháng 6 năm 2031.
"Thất bại rồi."
Tiếng nói khàn đặc vang lên, phá tan sự im lặng ngột ngạt đang bao trùm căn biệt thự mới xây.
Trên sàn gỗ, nơi vừa diễn ra một trận chiến tâm linh khốc liệt, hai người đàn ông ngã vật ra, kiệt sức. Xung quanh họ, một vòng tròn pháp trận được vẽ bằng chu sa đỏ rực vẫn còn chưa khô, những lá bùa vàng dán chi chít trên tường đã rách tươm, bay lả tả như lá rụng.
Người đàn ông mặc áo tràng lam, mặt tái mét không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm lưng áo. Tay ông vẫn còn nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, pháp khí hộ thân mạnh nhất của dòng phái, nhưng giờ đây nó đã nứt đôi, gãy lìa làm hai nửa.
Người còn lại là một ông già tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ chằng chịt những nếp nhăn của thời gian và bi kịch. Ông nằm co quắp trên sàn, đôi mắt mờ đục, ngân ngấn nước nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín trước mặt. Nó được xây dựng chính xác trên vị trí phòng ngủ của cô con gái xấu số năm xưa.
"Lan Anh ơi..." Ông nấc lên, khuôn mặt nhăn nhúm lại, méo mó đi vì nỗi đau. "Bố xin lỗi... Bố lại sai rồi..."
Thầy pháp Minh, người được giới tâm linh mệnh danh là cao tay ấn nhất miền Bắc, lồm cồm bò dậy. Ông nhìn thanh kiếm gãy trên tay, rồi nhìn cánh cửa im lìm, lắc đầu ngao ngán. Ông đỡ người cha già, giọng trầm buồn, đầy bất lực:
"Oán khí của cô ấy quá nặng. Cô ấy vẫn mắc kẹt trong cái đêm định mệnh đó. Nó là một vòng lặp vĩnh cửu, hồn ma tự giam mình trong ký ức kinh hoàng trước khi chết. Đối với cô bé, ngọn lửa vẫn đang cháy, và kẻ sát nhân vẫn đang đứng ngoài cửa."
Người cha già đấm thùm thụp vào ngực mình, tiếng kêu đau đớn vang lên:
"Là tại tôi... Tại tôi già lẩm cẩm... Lúc nãy... lúc nó hỏi cái chân bị thương của thằng Tùng... tôi cuống quá... tôi lại bảo là chân phải..."
Ông oà khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi trên gò má nhăn nheo.
"Tôi quên mất... Tôi quên mất là thằng Tùng nó gãy chân trái... Đã hai mươi năm rồi còn gì... Trí nhớ của tôi... Trời ơi! Nó tưởng tôi là quỷ dữ... Nó tưởng tôi là thằng khốn nạn kia đang lừa nó... Tôi chỉ muốn bảo nó mở cửa ra, để tôi đưa nó đi, để nó đừng chịu đau đớn trong cái phòng cháy đấy nữa... Mà sao khó quá... Con ơi..."
Người cha nắm chặt lấy tay áo thầy Minh, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy, cầu xin với giọng điệu khẩn khoản, tha thiết đến xót xa:
"Xin thầy! Xin thầy! Chúng ta có thể làm lại một lần nữa được không? Lần này tôi nhớ rồi, tôi nhớ kỹ rồi! Tôi chắc chắn sẽ nói đúng! Xin thầy hãy gọi con tôi ra một lần nữa đi!"
Thầy Minh nhìn sâu vào mắt người cha, rồi lắc đầu, thở dài một tiếng nặng nề:
"Xin lỗi ông, tôi không thể. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta rồi. Giờ đây, linh hồn con gái ông sẽ không nghe thêm bất kỳ lời nào nữa đâu."
"Có cách nào khác không thầy? Xin thầy hãy nói cho tôi! Tôi sẵn sàng đổi mạng già này cho nó!"
Thầy Minh im lặng. Sự im lặng tàn nhẫn thay cho câu trả lời. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng của người cha già vang lên, dội vào những bức tường.
Thầy Minh nhìn quanh căn phòng, nhớ lại tất cả những sự kiện đã diễn ra để dẫn đến ngày hôm nay.
Hai mươi năm trước, vụ án mạng kinh hoàng tại ngôi nhà này đã chấn động cả thành phố Thái Nguyên. Kẻ cuồng yêu tên Hưng đã sát hại dã man hai chị em Lan Anh và Tùng, rồi phóng hoả đốt nhà để phi tang. Hắn bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn, nhận bản án tù chung thân không ân xá.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó. Cha mẹ của nạn nhân, vì quá đau đớn trước cái chết của hai con, đã bán tống bán tháo mảnh đất, bỏ đi biệt xứ vào miền Nam, cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ đau thương.
Khu đất "vàng" này sau đó được bán đi bán lại qua tay nhiều người. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, nhưng không ai trụ được quá một tháng. Đêm nào họ cũng nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên cầu thang, tiếng gào thét cãi vã, tiếng lửa réo, và đặc biệt là tiếng một cô gái trẻ khóc lóc van xin.
Các đời gia chủ trước đây đã làm đủ mọi cách, từ mời thầy cúng cao tay, đến làm đại lễ giải hạn... nhưng đều vô dụng. Họ không thể làm gì được hồn ma đang trấn giữ nơi này. Lan Anh không phải là ma quỷ hại người, cô là một Địa Phược Linh, một linh hồn bị trói buộc vào nơi chốn bởi cái chết quá đau đớn và hối tiếc.
Cho đến khi người chủ mới nhất, một người bạn cũ của thầy Minh, khẩn cầu ông ra tay.
Ông đã lật lại cuốn sách cổ mà sư phụ để lại. Sách viết rằng: "Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông." Để thuyết phục một linh hồn buông bỏ chấp niệm, cần có sự tham gia của người thân ruột thịt.
Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, ông đã tìm được tung tích người cha già ở tận trong Thành Phố Hồ Chí Minh, thuyết phục ông ta quay trở lại chốn đau thương này để tham gia lễ Đại Cầu Siêu. Kế hoạch khá đơn giản: Người cha sẽ gọi con gái mở cửa. Hành động "mở cửa" của Lan Anh sẽ mang ý nghĩa biểu tượng cho việc cô chấp nhận sự thật, buông bỏ nỗi sợ hãi và được siêu thoát.
Nhưng họ đã thất bại.
Thất bại không phải vì pháp lực không đủ, mà vì ký ức của người sống thì phai nhạt theo thời gian, còn ký ức của người chết thì vĩnh viễn đóng băng ở thời khắc đau thương nhất. Hai mươi năm là đủ để một người cha quên đi nhiều thứ, nhất là những kí ức đau thương, nhưng với Lan Anh, nỗi đau ấy sẽ mãi bám chặt lấy cô.
Thầy Minh thu dọn đồ đạc, cúi đầu chào người cha đang gục ngã, rồi lặng lẽ bước ra cửa. Ông đành phải xin lỗi gia chủ vậy, bởi ông đã làm hết sức mình rồi.
Trước khi rời đi, ông ngoái lại nhìn hành lang một lần cuối
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, dù tất cả cửa sổ trong nhà đều đã đóng kín. Cánh cửa phòng ngủ trước mặt vẫn đóng chặt, im lìm, sừng sững như một bia mộ.
Bên trong đó, ở một không gian khác chồng chéo lên thực tại, Lan Anh vẫn đang ngồi, lưng dựa vào cửa, máu vẫn chảy ướt đẫm sàn nhà đang bốc cháy. Cô bịt chặt tai, đôi mắt nhắm nghiền trong tuyệt vọng.
Cô vẫn đang đợi. Đợi một sự giải thoát, đợi một sự an toàn.
Cô đang chờ đợi một buổi sáng mai không bao giờ đến.
6 Bình luận
Góp ý thì có một số điểm thế này, các chi tiết như "chu sa đỏ", "áo tràng", "kiếm gỗ đào", "bùa vàng",... bạn nên xác định xem nó có đúng là "hàng họ" của mấy thầy Việt không, do tui không xem truyện ma Việt nên cũng không rõ. Nma đây đúng là các chi tiết thường thấy trong mấy bộ truyện bài trừ mê tín của Trung Quốc. Đây có thể là một điểm trừ.
Bên cạnh đó, bạn xem lại trường hợp sử dụng câu: "Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông" ở đây. Nói dễ hiểu nghĩa của nó là "Ai làm nấy chịu; Ai sai nấy sửa; Chuyện ai nấy làm". Bạn lại giải thích phía sau là "phải tìm người cùng huyết thống", ở đây là người bố, vốn vắng mặt trong thảm kịch năm xưa đến để "gỡ chuông" cho một vong hồn đang tự buộc mình? Nói du di nó đúng là có phần nào liên quan đấy, nhưng mà, ờm, theo mình thấy thì nó liên quan thôi chứ không khớp đâu.
Vầy thôi. Mình cũng không có chuyên môn gì, bạn coi như tham khảo thôi nhe.
Í, cái này mình cũng ko biết, nên trôm của mấy anh tàu về nhét vô đấy 🤣