Tập 01: Bình minh giao hoàng hôn
Chương 03: Có thêm hơi ấm
0 Bình luận - Độ dài: 2,293 từ - Cập nhật:
Con người sinh ra ai cũng sẽ có những niềm vui riêng. Họ sẽ rất hạnh phúc khi được làm, được nhận những điều mình thích. Ví dụ: Học sinh sẽ phấn khích khi được điểm cao, nhân viên sẽ phấn khởi khi được nhận tiền thưởng, giám đốc sẽ yêu đời hơn khi kiếm được một hợp đồng tốt, cha mẹ sẽ hạnh phúc khi con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo,...
Ai cũng vậy, họ đều sẽ tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ, nhưng có ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Tuy những người khác thấy chúng vô nghĩa, nhưng với họ, đó chính là ánh nắng ban mai soi sáng con đường trước mắt, nó giúp họ có thêm động lực để cố gắng, sức mạnh để vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt.
Không ai là không có niềm vui, chỉ là họ chưa thật sự chú tâm để nhận ra chúng. Và nếu hôm nay bạn thấy thích một điều gì đó nhưng mai bạn thấy ghét nó cũng không có gì lạ, vì hình dáng của một hòn đá còn thay đổi được theo thời gian. Vậy nên, bạn chỉ cần tận hưởng nó hết hôm nay là đủ. Hãy nhớ rằng “vui” là tự do, không phải sự gò bó.
Ngày xưa, tôi đã từng có rất nhiều niềm vui cho bản thân mình như chơi game, đọc truyện, ăn cơm mẹ nấu,... tôi cứ làm chúng cả ngày mà chẳng cảm thấy chán. Nhưng rồi với tôi bây giờ chúng chỉ là những thứ bình thường không hơn không kém. Từ lúc đó đến giờ, chỉ có một điều có thể khiến tôi hạnh phúc là được gặp cô ấy.
Bước ra khỏi con đường thành phố nhộn nhịp, trên tầng năm của chung cư lúc này yên tĩnh hơn rất nhiều. Nó đủ để khiến người ta cảm thấy thoải mái, yên bình nhưng cũng ẩn chứa một chút đáng sợ.
Nhưng sự yên tĩnh này không còn là do vắng bóng người nữa, mà đó là sự đột ngột khi một mong ước quan trọng vừa trở thành hiện thực chỉ trong phút chốc.
"Hai? Cậu sao thế? Tớ, Mia này. Hay cậu không nhận ra tớ rồi?" Cô gái chỉ vào mình rồi khẳng định.
Vì mắt bị che mờ bởi nước mắt mà tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng tôi biết đó là Mia, người bạn thời thơ ấu của mình.
Trong đầu tôi lúc này đang đặt ra hàng triệu câu hỏi vì sao. Vì sao mà cô lại biến mất? Vì sao mà cô lại ở đây?... Chúng cứ cuộn xoáy trong tâm trí tôi. Nhưng tôi biết sẽ chưa thể có câu trả lời cho những điều đó.
Tôi dần cảm thấy mỏi mắt khi đã mở liên tục. Khi chớp mắt, tôi cảm nhận được những giọt nước đang trượt trên má mình rồi rơi xuống. Mặc kệ chúng, tôi hướng mắt về phía cô.
Tôi cảm nhận được trái tim mình đang phá vỡ nhịp điệu ban đầu.
Lúc vẫn còn đang bước đi trên hành lang, tôi như một người vô hồn. Mà giờ lòng tôi lại chứa đầy cảm xúc không thể thốt ra.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nở một nụ cười, để đáp lại cô.
"Tớ vẫn nhớ cậu mà... chỉ là lâu quá, chúng mình không gặp nhau. Tớ..."
Giữa chừng tôi bị khựng, tôi không biết phải nói gì nữa. Những cảm xúc mà tôi dành cho cô bao lâu nay, tại sao lúc này không thể nói ra được?
Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Tôi lúc này vô cùng thất vọng về bản thân. Cô ấy đã ngay trước mặt rồi, mà tôi lại chẳng thể làm gì.
Đến cả cơ thể tôi bây giờ cũng không cử động nổi. Tôi cứ đứng đó như một cái cây, rồi nhìn về phía cô.
Như để phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần mình hơn.
Từng tiếng bước chân vang lên là trái tim tôi ngày càng đập mạnh hơn. Đến khi tiếng bước chân dừng lại cũng là lúc tôi cảm nhận được lồng ngực mình đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
"Sao cậu cứ im lặng suốt thế, cậu khóc luôn rồi á! Cậu mít ướt kìa." Cô nói với giọng trêu đùa.
Giống như lần đó, cô ấy lại bước đến gần tôi. Ngắm nhìn từng bước đi của cô tôi cảm thấy có gì đó đang thay đổi trong cơ thể.
Khi mà khoảnh khắc chỉ còn có thể tính bằng vài cetimet, cô dừng lại, tôi nghe thấy một mùi hương ngọt ngào đang tràn ngập khoang mũi. Bất giác, tôi lại càng thả lỏng cơ thể mình thêm nữa. Cuối cùng, túi thực phẩm tôi cầm cũng đã rơi xuống đất.
"Á!" Cô hét lên vì giật mình.
Điều này vô tình làm tôi nhớ đến những lần tôi đi tìm cô trong vô vọng.
Cậu đâu rồi, Mia?
Mình thử đợi ở đây xem sao?
Ở công viên cũng không có sao?
Hay cậu ấy học ở trường khác nhỉ?
Những kỉ niệm đó cứ thế mà lấp đầy tâm trí tôi. Mồ hôi của tôi cứ thế mà xuất hiện khắp người. Tôi sợ rằng đây không phải sự thật, sợ rằng tất cả những gì tôi thấy lúc này chỉ là tưởng tượng của tôi khi quá nhớ cô.
Tôi muốn tin cô gái trước mặt là Mia. Nhưng nhỡ đâu, đây là ảo giác thì khi cô biến mất một lần nữa, trái tim tôi sẽ thật sự vỡ nát ra thành từng mảnh.
"Ơ... a..." Vì bị nỗi sợ lấn át, cơ thể tôi cứ thế run lên, rồi tôi gục gối xuống.
Lấy tay che mặt, tôi bắt đầu xả hết ra những đau đớn, xót xa, tủi thân khi cô biến mất khỏi cuộc đời tôi, nước mắt cứ thế mà trào ra từ khoé mắt tôi.
Nhắm chặt mắt, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng không thể, cơ thể tôi bây giờ đã chẳng thể kiểm soát nổi nữa.
Tôi bắt đầu thấy đầu gối mình buốt lại vì tì quá lâu.
Bỗng tôi cảm nhận được có một thứ gì đó đang ôm vào mặt mình, hai má tôi cứ thế ấm dần lên.
Tiếp đến, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.
"Hai, sao cậu lại khóc thế? Cậu đừng buồn nữa nha. Có tớ đây, tớ sẽ bên cạnh cậu mà."
Khi tiếng nói kết thúc, cũng là lúc hơi ấm và hương thơm ngọt ngào truyền đến cả người tôi.
Sự ấm áp này dễ chịu hơn nhiều cái nóng của mùa hè, nó cũng nhẹ nhàng hơn cái rét của mùa đông, là tượng trưng của tiết trời trong lành của mùa thu.
Ngẩng đầu lên, thả hai tay xuống, tôi cố gắng hết sức để mở đôi mắt của mình. Lần này, tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, dù chúng vẫn còn hơi mờ do bị nhòe bởi nước mắt.
Trước mặt tôi bây giờ là hành lang tầng năm của khu chung cư, một khung cảnh bình thường không có gì nổi bật.
Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, màu tóc đen hiện ra trước mắt tôi.
Đó là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang ngả người về phía tôi, hai tay cô quàng qua cổ tôi.
Khi nhận ra sự tình, nước mắt tôi cũng đã dừng lại, lồng ngực tôi đau nhói. Trái tim bên trong còn đập mạnh hơn cả lúc nãy, lần này nó như đang kêu gào thảm thiết cho sự xấu hổ của tôi.
"Mia?" Tôi gọi thử tên cô một lần nữa.
Cô gái bên cạnh tôi cũng dần lùi lại và rút tay khỏi tôi, rồi cô quay về phía tôi.
"Tớ ở đây này, Hai."
Trước mắt tôi lúc này là Mia, chắc chắn đó là Mia, không phải ảo giác của tôi.
Mái tóc dài buông xõa xuống. Bộ váy của cô chạm đất vì cô cũng quỳ xuống giống tôi.
Cô khẽ cười, hai má thì ửng hồng, nhưng khoé mắt cô còn đọng lại vài giọt nước. Cô liền lấy ngón tay lau chúng đi. Cuối cùng đôi mắt cô cũng rõ hơn bao giờ hết.
Không biết có phải do nước mắt mà lúc này đôi mắt cô thật long lanh biết bao.
"Không phải, đôi mắt cô ấy đã luôn long lanh như thế rồi." Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Không thể cứ im lặng mãi thế này được, tôi tìm cách để bắt chuyện với cô gái trước mắt.
"Sao cậu lại khóc thế?"
"Hức... hức... câu đó phải là tớ hỏi cậu mới đúng. Tớ lo cho cậu lắm đó!"
"Tớ xin lỗi..."
Không biết phải nói với cô như nào, tôi chỉ có thể làm như bao đứa trẻ có lỗi.
"Nhưng... cậu có sao không Hai, vừa nhìn thấy tớ là cậu khóc luôn đó."
"Tớ không sao đâu, tại tớ bất ngờ khi gặp cậu ở đây thôi"
Tôi cố gắng giấu đi lý do thực sự, nếu mà nói ra chắc tôi sẽ ngại chết mất.
"Cậu nói thật không đó?"
Cô ấy như thể biết tôi đang nói dối vậy, nhưng tôi sẽ chôn sâu nó đi.
"Tớ nói thật mà, tớ ổn rồi này, cậu đứng lên đi không thì sẽ bị đau chân đó."
Tôi đứng dậy rồi đưa tay về phía cô. Cô cũng nắm lấy tay tôi để tôi kéo lên.
Bàn tay của cô nhỏ hơn của tôi rất nhiều. Khi tôi nắm được tay cô, nó ôm trọn lấy tay cô.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nắm tay một cô gái ngoài mẹ ra, tay mẹ tôi có chút chai sần và hơi thô ráp. Nhưng tay cô, tôi cảm nhận chúng mềm mại như bông vậy. Thích quá!
Khi đứng dậy được, cô lấy tay phủi bụi trên chiếc váy của mình. Tôi cũng tranh thủ nhặt túi thực phẩm tôi mua từ siêu thị lên.
"Sao cậu lại ở đây thế, Mia?"
Vì vẫn chưa biết được tại sao cô có thể gặp tôi ở đây, tôi thắc mắc với cô.
"Vì trường tớ học ở xa nhà nên tớ mới chuyển đến toà chung cư này hôm trước. Lúc nãy, tớ đang ở dưới sảnh thì thấy bóng dáng cậu đi qua nên tớ đuổi theo, nhưng cửa thang máy đóng nhanh quá tớ lại phải đi bộ bằng cầu thang lên đó."
Không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, tôi lớn lên nhiều như thế cô ấy vẫn có thể nhận ra tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Dù rất muốn nói chuyện thêm với cô, nhưng tôi cũng không muốn làm phiền một cô gái vào ban đêm thế này.
"Giờ cũng tối rồi đó, Mia. Cậu nên về phòng để chuẩn bị cho ngày mai rồi, mai chúng ta gặp lại nha."
Lời tôi nói có vẻ lạnh lùng với cô, nhưng thật sự tôi chỉ không muốn làm cô khó xử.
"Nhưng mà..."
"Tớ ổn rồi, cậu nhìn nè."
Tôi biết cô vẫn còn lo cho tôi, vì từ nãy đến giờ cô toàn nhìn tôi với vẻ mặt buồn mãi. Tôi ra vẻ để chứng minh mình ổn với cô.
"Cậu không sao là được rồi, chắc tớ cũng nên về phòng để chuẩn bị thôi nhỉ."
Vì đã trải qua quãng đời học sinh rất lâu, trong chúng tôi ai cũng biết mai là ngày gì.
"Được gặp lại cậu, T-tớ vui lắm!" Tôi nói ra tiếng lòng của mình rồi quay mặt đi vì xấu hổ.
Vì cô bị che khuất mà tôi chẳng thấy biểu cảm của cô lúc này là gì nữa. Tiếc ghê!
"Tớ cũng vui lắm đó!"
Lần này, khi tôi quay lại, cô ấy lại quay đi. Chắc là cô ấy đang ngại đó nhỉ?
"Phòng cậu số bao nhiêu thế? Hai" Khi vẫn còn đang quay đi, cô hỏi tôi.
"Phòng tớ số 511, còn phòng cậu ở đâu thế?"
"... Phòng tớ... số 512 đó, Hai." Giọng cô có vẻ đang vui.
Vì toà chung cư này đánh số đầu tiên của phòng theo tầng, nên khi cô vừa đọc ra số phòng là tôi biết ngay là phòng cô ở đâu. Nó ở ngay cạnh phòng của tôi.
Sao cô ấy chuyển đến ngay bên cạnh mà tôi lại không biết, tôi liền nhớ đến mấy ngày hôm nay mình toàn sống trong phòng, có mỗi hôm nay tôi mới ra ngoài để mua đồ và mới chạm mặt với cô.
Nếu tôi ra ngoài sớm hơn một tí thì... tôi sẽ có thể gặp cô sớm hơn chăng?
Gác lại chuyện đó, nếu như cứ thế này... tôi sẽ được sống "bên cạnh" cô mỗi ngày.
Cảm thấy trong lòng có chút lâng lâng. Tôi gọi cô.
"Từ nay bọn mình giúp đỡ nhau nhé! Cậu cứ việc tin ở tớ, tớ sẽ làm hết sức để giúp đỡ cậu."
Cô ấy cũng quay lại rồi nở một nụ cười rạng rỡ trong hành lang dưới màn đêm.
Tôi cất những điều chưa kịp hỏi vào lòng, vì tôi biết mình sẽ có rất nhiều thời gian bên cô.
Không biết từ lúc nào, khoé môi tôi dần nhếch lên—điều mà suốt những năm qua tôi chưa thực sự làm được.
0 Bình luận