Tập 01: Bình minh giao hoàng hôn

Chương 01 :Mảnh kí ức vĩnh cửu

Chương 01 :Mảnh kí ức vĩnh cửu

Sáng chủ nhật, Ngày 11 Tháng 9.

"Thời còn đi học là tuyệt vời nhất sẽ không bao giờ có lại được."

Đó là những gì bố, mẹ, ông, bà những người đã trải qua quãng đời học sinh và bước vào cuộc sống xã hội luôn nói. Dù có đi đâu về đâu hay trải qua những gì thì mọi điều tuyệt vời nhất sẽ tập hợp lại một cụm từ là "học sinh.". Tuy nhìn nó sẽ rất đơn giản với những người đang sử dụng nó như một biệt danh khác của mình nhưng với những người đi trước thì đó lại là cả nửa hạnh phúc của một đời người.

Kết thúc kỳ nghỉ hè để nghỉ ngơi, tận hưởng chính là một năm dài đằng đẵng cùng những kiến thức và bài tập của học kỳ mới.

Kỳ nghỉ hè đó có lẽ sẽ tràn ngập niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không thể thiếu những nỗi buồn, những nhớ nhung có thể là bạn bè, thầy cô, cũng như những mối tình dang dở lúc nhìn lại những bức hình hay những cảm xúc bất ngờ hiện lên trong tấm trí. Có người thì đi du lịch, có người sẽ ở nhà và tận hưởng quãng thời gian tự do, nhưng rồi họ cũng sẽ phải kết thúc nó để bước vào một giai đoạn mới cùng những điều mới đang chờ đón hay còn gọi là đối mặt với tương lai. Ai cũng vậy không riêng học sinh, tuy nhiên học sinh sẽ có một kỳ nghỉ hè kéo dài thậm chí là hơn 2 tháng, còn những người đã đi làm thì có rất ít, chỉ được một hoặc hai ngày nghỉ lễ mỗi tháng.

Chính quãng thời gian dài như phô mai kéo sợi như thế sẽ có cả lợi và hại. Đối với những học sinh chăm học tập thì đó là quãng thời gian tuyệt vời để họ vượt mặt mọi người.Nhưng ngược lại với những người ham mê thích thú với việc vui chơi thì lúc đó sách vở sẽ được gói ghém lại còn cánh cửa của thú vui sẽ mở ra, họ bỏ bê việc học cả quãng thời gian đó. Và tôi chắc chắn chính là trường hợp hai.

7 giờ 48 sáng tôi bắt đầu mở mắt, chính vì sự lười biếng của tôi cả kỳ nghỉ này mà lúc này tôi chỉ có thể dính chặt vào giường cùng với quấn cái chăn như một con nhộng chưa thoát xác. Phải vận hết công sức của mình lăn lộn, đạp chăn cũng như dãy dụa tôi đã có thể ngủ tiếp.

"BỤP..."

Đến khi một tiếng động lạ xuất hiện tôi mới mở nổi đôi mắt đang dính lại của mình. Vẫn còn mơ ngủ, cơ thể tôi nằm trên giường, còn hai con mắt tìm kiếm ra nơi phát ra tiếng động.

"Thì ra là mày à....haizz." Đó là quyển truyện tôi để bừa bãi trên mặt bàn mới rơi xuống đất, nó đang xoã ra cả 2 bên.

Miệng tôi mở to vì đang ngáp, nước mắt cũng ứa ra, tranh thủ lúc đó tôi liếc qua chiếc đồng hồ đang treo ở góc phòng. Sau lần tỉnh dậy đầu tiên tôi đã có thể ngủ thêm khoảng 30 phút. Lần này với sự quyết tâm mãnh liệt tôi bật dậy và phóng thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi cô gắng hoàn thành những công việc buổi sáng trong khi hai con mắt vẫn nhắm chặt.

Sau đó tôi bước xuống dưới tầng một. Nơi mẹ tôi đang chờ.

"Con chào mẹ."

"Con dậy rồi sao, mẹ chuẩn bị bữa sáng ở bàn rồi đó. Con ăn đi nhé!"

"Vâng....ạ..."

Mẹ tôi là một bà nội chợ thực thụ, dù đã lớn tuổi rồi mà tình cách bà còn trẻ con hơn cả tôi, bà luôn trêu tôi nếu có cơ hội. Còn bố là một nhân viên văn phòng bình thường. Ông luôn có thể hoà vào những trò trêu đùa của mẹ mặc dù chúng vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng bố tôi kỳ nghỉ này phải đi làm xa nên rất ít khi tôi và mẹ có thể gặp bố. Mặc dù vậy, mỗi lần bố về bố luôn mang cho mẹ con tôi những món quà kỳ lạ.

Ngồi vào chiếc bàn ăn, trên đó là món trứng rán nóng hổi vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Trên đó là trò trêu đùa buổi sáng của mẹ. "Con đừng có làm đau bạn trứng nha.". Dòng chữ được viết lên bằng sốt cà chua. Biết rõ trò đùa của mẹ, tôi không mấy bất ngờ, cầm trên tay đôi đũa tôi tách miếng trứng làm hai nửa. Sau đó, tôi gắp miếng có chữ "ĐAU BẠN TRỨNG.", bỏ vào miệng. Tuy nhìn đơn giản nhưng món trứng mẹ làm cho tôi có một hương vị gì đó rất đặc biệt, nó rất hợp với khẩu vị của tôi. Tôi không thể miêu tả nổi nữa mà chỉ có thể cảm nhận mới hiểu được thôi. Má tôi cũng bắt đầu ửng hồng lên.

Trên bàn còn có một cốc sữa nóng, được mẹ cắm cái ống hút màu hồng có hình dạng con khỉ đang chu môi như muốn lao vào tôi.

"?"

Nhìn thấy cái ống hút với hình thù kì lạ đó, tôi lập tức mang ngay đi rửa và đưa cho mẹ.

"Mẹ tưởng con thích nó chứ? nó xinh thế mà!"

"Con không có cảm tưởng gì với một con khỉ đang chu môi đâu mẹ."

Nói xong tôi quay lại bàn tận hưởng nửa miếng trứng còn lại.

Vì không có ống hút, mà tôi cũng không dùng nó đâu. Tôi cầm cốc sữa lên và cảm nhận nó.

Mới đầu ngày vị giác của tôi vẫn chưa thức tỉnh, nhưng vì phép thuật của mẹ tôi nó lại nhạy cảm hơn rất nhiều. Giống như món trứng rán, cả cốc sữa cũng ngon đến bất thường. Tôi cũng thuộc típ người ăn để cảm nhận nên phải một lúc lâu sau tôi mới khép lại bữa ăn của mình. 

"Con cảm ơn mẹ."

"Đừng chạy thế chứ con, sẽ đau bụng đó... con chả nghe mẹ gì cả" Mẹ tôi nhắc nhở tôi cùng với một biểu cảm giận dỗi.

"Con nhớ rồi mẹ." tôi đáp lại mặc dù tôi còn chưa nghe rõ mẹ nói.

Sau khi đã dọn xong bữa ăn sáng ngon không thể chê mẹ dành cho tôi. Như một thói quen đã hình thành sau khi làm quá nhiều lần, tôi cất bước lên tầng hai, nơi thiên đàng của tôi đang trú ngụ. Từng bước chân như chứa đầy sức mạnh, bật mạnh đến cánh cửa phòng ở cuối hành làng tôi đặt tay lên tay nắm cửa "phạch..kẽo..kẽo..." cánh cửa mở ra cùng làn khói trắng (thực ra là do tôi tưởng tượng) bật "người bạn chiếu sáng." và "vị thần gió mát lạnh." của tôi lên, căn phòng hiện lên là một nơi ngập tràn mô hình, truyện tranh, và có cả một bộ máy tính bình thường,...

Ngồi vào bộ bàn ghế trên đó, sách vở của tôi giờ vẫn đang nằm ở một góc, kì nghỉ này tôi chưa động vào chúng một tí nào, còn trước mặt tôi bây giờ chính là bộ máy tính tôi đã dành cả mùa hè của mình.

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ."

Thì thầm như thế, bỗng trong lòng tôi có một cảm giác gì đó. Vừa là tiếc nuối, vừa là vui sướng. Dù sắp hết nhưng cũng lại là một sự bắt đầu mới.

Mặc kệ những dòng cảm xúc đang cuộn xoáy trong thâm tâm. Tôi đặt tay xuống một cái nút trên cây máy tính.

"tích....phù...phù..." Tiếng báo hiệu cái cây bắt đầu hoạt động sau đó cái màn trước mặt tôi sáng lên.

Tôi đã quyết định thầm trong lòng sẽ dành cả ngày hôm để tận hưởng mọi thứ. Hướng mắt vào màn hình tôi hoà mình vào ánh sáng trước mặt.

Chạm bàn tay vào con chuột máy tính. Những thao tác điêu luyện của tôi bắt đầu xuất hiện. Con trỏ chuột chạy hết từ biểu tượng này sang biểu tượng khác, bàn phím thì có tiếng kêu lách cách liên tục.

***

Trưa Chủ Nhật, Ngày 11 Tháng 9.

Sau một lúc đắm chìm vào những trò chơi quen thuộc tay tôi bắt đầu mỏi nhừ, lưng thì đang muốn gập làm trăm khúc, lén nhìn liếc qua chiếc đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ 20 phút. Đây cũng gần đến thời gian gia đình tôi ăn cơm rồi. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến về phía cửa của căn phòng.

Hành lang tầng hai chỉ có vài căn phòng bao gồm phòng tôi ở cuối, bên cạnh đó là phòng của bố mẹ, tiếp là nhà vệ sinh. Ngoài ra vì sợ tầng hai hơi kín nên bố tôi có ý tưởng xây thêm một cái ban công rất rộng. Vào những ngày đêm sao ba mẹ và tôi thường ngồi trên chiếc ghế sô-pha và ngắm những "bông hoa." ban đêm ấy.

Trong lúc đi trên hành lang tôi cũng tranh thủ vận động lại để cơ thể không bị trì trệ quá mức.

Trước mắt tôi bây giờ là một không gian tối mịt vì không có ai bật điện trên hành lang cả. Mẹ tôi buổi sáng thì hay làm vườn và nấu ăn nên ít khi lên đây, mẹ chỉ tranh thủ nghỉ ở dưới phòng khách.

Vì không có bóng người, hành lang cũng mang kiểu cách một cái gì đó rất giống một nơi bỏ hoang mặc dù mẹ tôi rất chăm dọn dẹp.

Xuống được tầng một tôi hướng về căn phòng bếp mẹ tôi đang chờ. Cùng mẹ dọn đồ ăn. Bữa cơm trưa này chỉ có hai mẹ con tôi vì bố tôi hôm nay vẫn đang bận công việc.

Bữa trưa hôm nay mẹ tôi cũng chuẩn bị rất thịnh soạn không hổ danh là đầu bếp 100 tỉ sao của gia đình tôi.

Trên bàn là món thịt chiên được xắp xếp như một bông hoa, nhuỵ hoa chính là một bát tương ớt, đó cũng chính là món nước chấm yêu thích của cả gia đình tôi. Bên cạnh đĩa thịt là một đĩa đầy đủ các loại rau củ, cùng một bát kho quẹt chuyên để mẹ con tôi chấm chúng. Mẹ cũng không quên chuẩn bị canh cho bữa ăn. Bát canh củ trắng đậm nằm ngay cạnh mâm cơm chính là minh chứng.

Mở nồi cơm tràn đầy hơi nước, với lấy một cái bát cũng như cái muôi múc cơm tôi bắt đầu quá trình đơm cơm của mình.

Tôi cứ nghĩ bữa ăn trưa nay sẽ thật bình thường, không có một cái gì kì quặc cả nhưng mà suy nghĩ của tôi đã bị mẹ nắm thóp rồi.

Từ đôi đũa mà mẹ chuẩn bị hôm nay cũng không bình thường một tí gì cả. Tổng thể nếu một cái đũa thì rất bình thường, nhưng nếu mà cầm hai cái cùng lúc thì giống như bạn đang cầm một cái chân voi so với một que gỗ bình thường đấy. Khó tưởng tượng nổi ai mà lại bán được cho mẹ tôi cái đũa này, tôi chịu thua thật rồi.

"haiizz.." Tôi thở dài trong vô vọng.

"Có chuyện gì vậy con, cơm không ngon sao con."

"Không có đâu mẹ, cơm hôm nay vẫn rất rất chi là ngon luôn!"

"Thật vậy sao? Mẹ vui lắm, con ăn nhiều lên nhé!" Mẹ tôi cùng đôi đũa mẹ cầm như đang muốn bay lên tít trần nhà.

Cố gắng kìm hãm nỗi tuyệt vọng của mình tôi đáp.

"Vâng ạ!" Dù tôi đã cố lắm rồi nhưng cái tư thế này.

Con chịu mẹ thật rồi đó.

Sau khi cố tìm cách xử lí đôi đũa lệch của mẹ, tôi bắt đầu bằng món thịt chiên có vẻ bình thường kia. Món thịt không có gì lạ cả, chắc chắn là vậy rồi mà cái lạ ở đây là cái đĩa đang đựng chúng kìa. Khi miếng đầu tiên được gắp lên ở chính giữa lộ ra một cái hình gì đó, tôi cố nhìn kĩ hơn nữa và thứ đi qua nhãn cầu của tôi là hình mấy chú gián nhỏ xinh xinh đan xen lẫn nhau. Đến lúc này rồi thì tôi chắc chắn là hai món kìa sẽ chẳng còn đơn giản nữa và vì thế mà bữa ăn này đã không còn ổn nữa rồi.

***

Đánh chén xong bữa ăn tôi phụ mẹ dọn bát đĩa còn lại, lau dọn bàn ghế, rửa bát, quét nhà,...

Sau khi đã dọn dẹp xong bữa ăn, mẹ và tôi khoá cửa nhà lại, đóng rèm và bắt đầu lên tầng hai. Vì sáng nay mẹ tôi chuẩn bị nhiều thứ nên mẹ vào phòng rất nhanh và bắt đầu giấc ngủ trưa quý giá của mình.

Tôi lúc này mới ăn xong nên còn hơi no, cho nên dù cũng vào phòng nhưng tôi chưa ngủ ngay.

Căn phòng lúc tôi xuống như nào thì bây giờ vẫn như thế. Máy tính vẫn sáng, truyện tranh thì vương vãi khắp căn phòng, "thần gió" thì đang vận khí công để xoay chuyển không gian tạo ra làn gió ở mức tối đa, "bạn chiếu sáng" của tôi thì cũng không muốn chịu thua nên cũng đang ăn điện để tạo ra ánh sáng cho căn phòng này.

"Cảm ơn các bạn đã cố cầm cự vì tôi nhé..."

Tôi thấy rất có lỗi vì đã bắt họ phải vận dụng công sức đến mức này.

Không thể để họ uổng công được, tôi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp căn phòng này. Bật bản nhạc lofi yêu thích trên máy tính rồi nhặt từng quyển truyện đang lấp đầy sàn nhà lên và xếp chúng vào kệ truyện của mình. Từng quyển được tôi chia vào những phần thuộc bộ của chúng.

Quét dọn căn phòng đã ủ lâu ngày, tôi cảm nhận được tà khí đang dần bay đi.

Làm việc thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động phá hỏng giấc ngủ của mẹ, tôi như một vũ công trên sân băng đang khiêu vũ nhịp nhàng uyển chuyển vậy.

"Ánh sáng này là... thoả mãn quá, mình đang thức tỉnh rồi."

Sau những lời thoại như một tên hề, tôi tiếp tục công việc của mình.

Cuối cùng tôi nhảy lên cùng với xoay 360 độ trên không với điểm số tuyệt đối.

Đáp xuống nhẹ nhàng lên giường để không làm ồn, tôi quấn chiếc chăn ấm của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Cái cảm giác mỗi lần làm việc xong mà đi ngủ tôi không biết mô tả như nào nữa.

Chiều Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 9.

Tỉnh dậy sau cơn ngủ mê man, tôi liền cảm thấy thoải mái đến bất ngờ. Rời khỏi chiếc giường quen thuộc tôi tiến đến kệ truyện mà mình mới sắp xếp xong lúc nãy. Trên đó chứa đầy những thể loại truyện từ tình cảm học đường đến cả khoa học viễn tưởng, nhưng chủ yếu vẫn là truyện tình yêu.

Rút quyển đầu tiên của một bộ truyện ra khỏi kệ, tôi nằm lì trên giường và nhập tâm vào một vũ trụ mộng mơ nào đó.

Tiếng nhạc trên danh sách nhạc phát yêu thích của tôi vẫn còn đang phát từ lúc trưa đến giờ.

Trong căn phòng dịu êm này, thời gian đối với tôi giờ không còn ý nghĩa gì nữa.

***

"Anh yêu em, em lấy anh nhé!"

"Em cũng yêu anh lắm!" Lời thoại cuối cùng của quyển truyện sượt qua mắt tôi, nó cũng giống như khi hết một cảnh quay của một phần phim vậy. Đó là dấu mốc đánh dấu tôi đã kết thúc một bộ truyện trên kệ của mình.

Đây cũng là một bộ truyện tôi yêu thích nên tôi hay đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhiều đến nỗi mà tôi gần như có thế đoán trước cả nội dung của cả từng tập. Nhân vật chính yêu thầm nữ chính từ đầu lớp 10 nhưng vì những ngại ngần và chần chừ mà đến giữa năm lớp 12 họ mới đến được với nhau. Sau đó họ cùng nhau nỗ lực để đỗ chung trường đại học, cuộc sống của họ sau này cũng như lời cầu hôn của chàng trai ấy với biểu cảm hạnh phúc của cố gái ở cuối truyện nữa. Ôi Tôi gần như bị luỵ câu chuyện này lắm rồi.

***

Đọc xong bộ truyện, tôi bước xuống tầng một để phụ giúp mẹ.

Mẹ tôi thường ngủ sớm vào buổi trưa, rồi dậy sớm vào buổi chiều. Còn tôi, với giấc ngủ bất thường thì lịch trình của tôi phải gọi là hỗn loạn.

Hôm nay lúc tôi ra khỏi phòng, thì cũng chưa thể gọi là muộn được.

Ở tầng một không có bóng dáng mẹ. Tôi bước ra khỏi nhà và tiến vào sân trước, nơi đầy ắp những bông hoa mà khi nhìn vào ta có thể cảm nhận được người trồng yêu quý chúng như thế nào. Tranh thủ lúc không khí trong lành tôi tập thể dục một lúc để chờ mẹ về.

"keng... keng..." tiếng chuông xe đạp quen thuộc của mẹ tôi vang lên.

"Con làm gì thế? Mẹ mới đi chợ về này, tối này mình sẽ có thêm món mới đó nha."

"Con đang ngắm trời thôi, mẹ để con cầm cho."

Nói xong tôi liền cầm lấy những túi thực phẩm mà mẹ tôi mới sắm về và tiến vào trong nhà.

Tối nay, tôi cùng mẹ nấu ăn. Vì hai mẹ con tôi hợp sức lại mà bữa ăn được chuẩn bị rất nhanh.

Thầm nghĩ trong lòng lần này sẽ không có bất kì trở ngại nào cản tôi ăn một bữa cơm bình thường, tôi cùng mẹ ngồi vào bàn ăn và tận hưởng bữa ăn đó một cách ngon lành.

***

Tôi đã từng nghĩ thế, nhưng đến giờ tôi phải từ bỏ suy nghĩ đó.

Dù tôi đã cố quan sát cẩn thận để mẹ không làm được gì rồi nhưng mà không hiểu sao đến bữa ăn, mọi thứ cứ diễn ra một cách kỳ quái. Hai bát cơm tôi chuẩn bị không hiểu sao lại biết nhảy múa. Trước mắt tôi chúng cứ nhún nhún, lăn, nhảy loạn xạ lên như được ai đó điều khiển. Lúc tôi quay sang nhìn thì mẹ chỉ nở một nụ cười bí ẩn. Đến cả bát canh nữa, trong đó là những tạo vật được mẹ nặn từ thịt, hình thù của chúng là những con chuột hamster, con mèo, cũng như là con chó,... Lúc đó nhìn thấy những điều đó, tôi đã muốn chạy khỏi bữa ăn này.

Sau khi đã dọn sạch bữa ăn trong bất lực tôi lên phòng của mình còn mẹ vẫn ở dưới nhà xem phim.

Căn phòng tôi lúc này đã gọn gàng hơn sáng nay.

Nhìn vào đó tôi cũng có thể phần nào cảm thấy thoải mái.

"Mình lười quá rồi." tôi thầm nghĩ

Nhưng cuộc sống lười biếng của tôi ngày mai rồi cũng đi đến hồi kết. Tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa, lòng tôi cứ có một cảm xúc gì đó khó nói. Nghĩ đến những người bạn cũ, thầy cô rồi cả trường học. Tôi cứ như muốn khóc hết ra, dù đã trải qua cảm giác này biết bao nhiêu lần thì tôi vẫn không bao giờ có thể kìm chế được nó. Tôi chỉ muốn giữ mãi cảm xúc này trong tim mình.

"Chắc là ai cũng rồi sẽ có cảm giác này thôi nhỉ" Tôi tự nhủ với lòng mình 

Cái cảm xúc mà sắp được gặp lại những người mà lâu mình không nhìn thấy, hạnh phúc biết bao.

Tôi không biết ai có thể đong đếm nó nữa. Nhưng tôi cũng biết rằng nó còn to, còn to hơn mọi người vẫn nghĩ rất nhiều.

Tranh thủ lúc đang rảnh, tôi chuẩn bị đồng phục cho buổi tựu trường hôm sau. Tôi định sẽ ngủ sớm để mai dậy sớm vì lúc này tôi cũng không còn điều gì để làm nữa.

Chăn ấm nệm êm đã sẵn sàng, "bạn chiếu sáng" của tôi thì đang nghỉ ngơi, chỉ có "thần gió" là vẫn đang miệt mài làm việc. Dần dần đôi mắt tôi cũng nhắm lại. Rồi tâm trí tôi hoà vào hư không.

***

Thời gian dần trôi qua.

Tiếng gió của quạt, tiếng thở theo nhịp cùng tiếng đồng hồ tích tắc kêu trong đêm tạo nên một không gian đơn độc.

Không biết đã bao lâu kể từ khi tôi chợp mắt, đôi mắt tôi mở dần, ánh trăng chiếu vào căn phòng đồng thời cũng lọt vào đôi mắt yếu ớt khi chưa quen với ánh sáng ấy.

Bây giờ là hơn 11 giờ, tôi bật dậy trong mơ màng.

Tôi định ngủ tiếp những cơ thể tôi dù cố sao vẫn không thể chìm vào giấu ngủ như mấy tiếng trước. Lúc này đây tôi giống như cô đơn trong bóng đêm vậy. Một cảm giác gì đó xen lẫn giữa lo lắng và bồn chồn hằn lên trong trái tim tôi.

Bước xuống khỏi giường tôi tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Không biết phải làm gì trong thời gian này trước khi có thể ngủ, tâm trí tôi bỗng lại hiện lên hình bóng của công viên gần nhà. Dù chẳng thể hiểu tại sao mình lại nghĩ đến nó nữa, nhưng tôi vẫn...

"quyết vậy đi..."

Tôi quyết định sẽ đi ra đó một xíu rồi quay về sớm.

Lúc này mẹ tôi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng cố đi thật khẽ để không gây ra một tiếng động gì. Cửa nhà tôi có 2 chìa, một là chính và hai là phụ. Cái chính mẹ tôi đang giữ rồi nên tôi sẽ dùng tạm cái phụ.

Nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa, mang đôi dép lê quen thuộc tôi mở khoá cánh cửa. Thật may là tôi đã có thể ra khỏi nhà mà không gây ra tiếng động có thể làm một ai đó tỉnh giấc.

Đóng cửa lại tôi hướng mặt về phía trước, khu phố của tôi ban đêm không tối lắm vì có những cái đèn đường. Dù không đủ sáng nhưng nó vẫn đủ để quan sát ban đêm.

Bước đi trên con đường quen thuộc tôi tiến về phía công viên. Những ngôi nhà bây giờ cũng đã tối òm và chìm vào giấc ngủ. Giờ này rất ít người vẫn còn thức, ngày mai còn là ngày tựu trường nên chắc học sinh nào cũng ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần tỉnh táo cho ngày mai. Con phố bây giờ thật trống vắng, nó đã thiếu đi cái vẻ năng động, tràn đầy sức sống của buổi sáng. Tôi vẫn nhớ là sáng nay tôi nghe thấy rất nhiều người nói chuyện, tiếng chuông xe, tiếng mèo, tiếng chó... Còn bây giờ, những thứ đó đã bị bóng tối bao phủ.

Sau một lúc bước đi tôi đã thấy bóng dáng của công viên. Đó là một công viên đơn giản cho trẻ nhỏ vui đùa. Nó có bãi cát, xích đu, ghế ngồi cho phụ huynh,...

Tiến đến công viên trong cảm giác mơ màng.

"?"

"..."

Khi tôi đến được đó mắt tôi liền đảo tới cái xích đu ở chính giữa công viên. Ở đó có bóng dáng một bạn nữ đang ngồi. Mái tóc dài bay theo làn gió, hai chân cô vung lên xuống một cách nhẹ nhàng.

Tôi không biết mình đang nhìn thấy gì nữa. Không có một cô gái nào lại ra ngoài này vào lúc đêm thế này.

"A..."

Tôi liền che miệng lại sau khi phát ra tiếng động lạ vì sợ cô ấy phát hiện. Nhưng cô ấy còn nhạy cảm hơn tôi nghĩ. Cô liền quay mặt về phía tôi.

"A..."

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô ấy nhìn tôi một lúc lâu và tôi cũng vậy.

Khi cô quay lại, ánh sáng của chiếc đèn đường chiếu xuống khuôn mặt cô. Nhìn qua cô có vẻ là một người rất dễ thương, hai má cô đỏ hồng như hai quả cà chua còn đôi môi cô như được phủ một lớp màng sáng bóng giờ vẫn đang hé mở nhẹ vì bất ngờ, đôi mắt cô như một vũ trụ thu nhỏ đang mở to và nhìn về phía tôi, chúng long lanh hơn những gì tôi từng thấy trong cuộc đời mình. Trong đó là những vì sao nhỏ bé đang sáng lấp lánh như muốn hút tất cả mọi thứ vào đó vậy.

"Cô ấy đẹp quá..." Lòng tôi thầm nghĩ.

Vẫn đứng như trời trồng nhìn cô, bỗng cô đứng dậy và tiến về phía tôi.

"Cậu là ai vậy."

Dù vẫn chưa tải nổi mọi thứ. Tại sao lại có một cô gái xinh xắn như này ở đây vào ban đêm tôi vẫn trả lời cô.

"Tớ là Hai. Đêm nay tớ không ngủ được nên mới ra đây. Cậu... làm gì ở đây vậy?"

"Hai à... Hai! Cậu là Hai đúng không?"

Không hiểu tại sao cô lại nhắc lại tên tôi hai lần như thế nữa. Cô cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà?

"Đúng rồi tớ là Hai. Nhưng mà tại sao cậu lại ở đây vậy?"

Tôi khẳng định lại và cố hỏi lại cô. Lúc cô lặp lại tên tôi đôi mắt cô loé sáng, nhìn vào đó tôi như bị hút sâu vào vậy.

"Tớ nhớ rồi này cậu là Hai!, Tớ là Mia. Tối hôm nay tớ trốn đi chơi đó cậu phải giữ bí mật cho tớ đó nha."

Tôi còn chưa biết được gia đình cô nữa sao tôi có thể kể cho họ được. Nhưng tôi cũng nghe được lí do tại sao cô ấy lại ở đây. Tôi cũng biết được luôn cả tên thật của cô. Dù không biết điều gì có thể khiến cô ấy trốn đi chơi vào giờ này nhưng bây giờ điều tôi cần làm là phải tìm cách để mang cô ấy trở về nhà, tối ở ngoài này sẽ rất nguy hiểm với một cô gái.

"Nhưng bây giờ muộn lắm rồi, sao cậu vẫn chưa về nhà vậy?"

"Tớ vẫn muốn ở đây cơ, ở đây thích lắm."

"Tớ nghĩ bọn mình nên về thôi Mia."

"Không... tớ không muốn đâu..."

Cô ấy bắt đầu vùng vẫy tỏ ý giận dỗi.

"Nhưng mai chúng ta còn buổi tựu trường nữa đó."

Nhìn cô có vẻ trạc tuổi. Tôi liền lấy ra một lí do mà học sinh nào cũng biết.

"Aaa... tớ quên mất, chắc tớ nên về rồi."

"Cậu với tớ nên về thôi, bây giờ muộn lắm rồi."

Tôi bồi thêm để giúp cô có thêm quyết tâm.

"Nhưng tớ mới gặp cậu thôi mà... ừm... chúng mình làm bạn nhé Hai."

Được cô ngỏ ý kết bạn, tôi cũng không nghĩ gì nhiều đáp lại cô ấy.

"Tụi mình sẽ là bạn của nhau nha, Hẹn gặp lại cậu."

Tôi vừa nói xong cô liền nở một nụ cười. Nụ cười của một thiên sứ cùng với giọng nói dịu dàng đó đã đủ để khiến trái tim tôi bây giờ tan chảy. Sau đó cô vẫy tay chào tôi và chạy về phía bên kia con đường nối với công viên.

"Hẹn gặp lại cậu!" Cô đáp lại tôi.

"Tụi mình đã là bạn rồi sao" Tôi lặp lại vì không tin được lại có chuyện hoang đường như vậy.

Sau đó tôi cũng cất bước trên con đường về nhà.

Mặc dù ở các năm học trước, tôi cảm thấy rất bình thường khi chơi với bạn trong lớp từ nam đến cả nữ, nhưng đối với cô ấy - người mà tôi vừa gặp ở công viên, dù chỉ mới nói chuyện một lúc, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nó lại khiến trái tim tôi bây giờ đây đang dao động, rung rinh. Thứ cảm xúc đó nó còn kì lạ, đặc biệt hơn cả mỗi lần tôi nhớ đến trường nữa. Đó chắc sẽ là người bạn mà tôi trân trọng nhất cuộc đời đầy rẫy bất ngờ này.  

Tôi hôm đó, tôi đã được bước tới "thiên đường" của những giấc mơ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!