“Biến mất sao?”
“Ừ, tất cả mọi người trên thế giới này đều biến mất cả.”
Đó là một đêm tối, tối đen vì không có ánh điện, tối đen vì bầu trời không có lấy một hạt sáng, và tối đen vì chỉ còn một mình cậu ở đây.
Cô độc, lạc lõng, mù mịt, chẳng biết phải dùng bao nhiêu tính từ để miêu tả tình trạng của Thanh Thiên bây giờ. Ta chỉ có thể nói rằng cậu lúc này thật không khác gì một đứa trẻ bị bỏ lại giữa bóng tối bao vây, bị chơi đùa trong cái bát xúc xắc mà bản thân sẽ chẳng đời nào đoán được kết quả.
“So với những người đã biến mất thì chúng ta may mắn hơn rất nhiều. Nhưng suy cho cùng thì sự may mắn đó không giúp cậu và tôi thay đổi được điều gì.”
Trời lặng gió, máu và thịt của ma vật thì liên tục bị xé toạc, rơi lộp bộp xuống đất. Câu cảm thán đó không biết có chạm đến Thanh Thiên hay không. Không biết có làm dậy lên chút gì trong cậu hay không. Chỉ thấy rằng cậu vẫn tiếp tục chẳng ngừng tay, vẫn kết thúc sinh mạng của mọi thứ súc sinh báng bổ trong tầm mắt.
Trong lòng ngực Thanh Thiên, cơn bức nóng cứ mãi nhức nhối, sôi sùng sục lên như kêu gào cậu hãy tiếp tục đi, phải ra tay một cách kinh hoàng nhất với lũ ma vật. Cảm giác ấy như là chiếc cần câu giữ cho Thanh Thiên tiếp tục hành động bên trong tình cảnh này. Có lẽ nhờ nó mà cậu không còn cảm thấy sợ hãi, không còn chần chừ mỗi khi ra tay. Có lẽ nhờ nó mà cậu có thể vượt qua mọi đau đớn về tinh thần hay thể xác. Nhưng cũng có lẽ…
“... Cậu sinh ra từ nỗi hận ấy. Nên cậu không thể cảm thấy gì khác ngoài nỗi hận.”
Một giọng nói trầm mặc vang lên phía sau Thanh Thiên. Từ nãy đến giờ, anh ta vẫn luôn đứng đó, quan sát và giải đáp từng câu hỏi của Thanh Thiên mà không cần cậu phải lên tiếng. Trong một thoáng, hàng chân mày anh khẽ nheo lại khi một cái đầu ma vật bị ném bay về phía mình. Trước mặt anh, Thanh Thiên vẫn điên cuồng như một cỗ máy. Anh biết rõ rằng Thanh Thiên đang cảm thấy thế nào. Anh cũng hiểu rằng tình cảnh hiện tại ra sao.
Người kia, anh ta nhìn Thanh Thiên với một vẻ cay đắng hơn là đau buồn hay kinh sợ.
Cay đắng là vì, đứa trẻ này rốt cuộc lại rơi vào tình trạng mà anh không muốn nhất.
“Thiên này, cậu trả lời tôi một câu được không?”
“...”
“Điều mà cậu mong muốn nhất lúc này, là gì vậy?”
Sóng lưng nóng rân rân của Thanh Thiên càng đau nhức trước câu hỏi đó. Nhưng rồi nó bỗng lại lạnh băng, động tác của Thanh Thiên cũng dần chậm lại. Tiếng kêu thét của lũ ma vật vẫn vang lên. Chúng cứ lao tới như đám thiêu thân không sợ chết. Rồi lại bị bẻ cổ, chém đôi, mắt vẫn mở trừng trừng còn miệng thì tràn trề huyết dịch.
Người kia, anh ta mong rằng Thanh Thiên sẽ cứu rỗi được cái bản ngã đã vỡ nát của anh. Mong rằng, cậu hoàn thành nốt những điều mà anh chưa làm được. Nhưng hiện giờ, nếu chỉ là một con rối bị hận thù chi phối, thì đến cả việc sống có lẽ Thanh Thiên cũng sẽ chẳng biết cách. Cứ như vậy thật đáng thương.
“Cậu có muốn làm gì ngoài việc giết hết bọn chúng không?”
Lại một lưỡi đao chém xuống. Tiếng ồn ào trong không gian cũng đã lắng xuống. Lũ ma vật quanh đây có vẻ đều đã bị giết. Cũng phải một lúc nữa chúng mới có thể kéo đến thêm.
Thanh Thiên lúc này hơi khom người, cậu nắm chặt thanh đao đang rỏ từng giọt máu, từ từ quay lại nhìn người kia. Đôi mắt tím nhạt của cậu mở to, sâu, lạnh, và le lói một chút gì đó trong giếng tối. Cái lúc mà người kia nhìn thấy thứ hạt sáng mong manh đó, anh ta cũng nhận ra một điều.
“Cậu, đang đau khổ?”
“... Liệu có cứu được những người đã biến mất không?”
Im lặng một lúc trước câu hỏi ấy, cuối cùng Thanh Thiên cũng đã cất tiếng đáp lại. Giọng cậu vang lên trầm nặng giữa không gian. Có chút gì đó ngột ngạt và lanh lảnh.
Giây phút đó, mắt cậu nhìn thẳng vào người kia. Mở to, lặng im như chờ cho mình một quyết định quan trọng.
Còn người kia, anh ta khẽ thở dài. Trỏ ngón tay mình lên vòm trời đen đặc, anh từ từ giải thích.
“Chúng ta đang ở trong một lỗ hổng. Tức là những phần của trái đất chưa bị đồng nhất với dị giới. Về cơ bản thì những người khác cũng như chúng ta. Chỉ có điều rằng họ đang mắc kẹt ở những lỗ hổng khác.”
“Tức là họ cũng đang gặp nguy hiểm sao?”
Từ xa xa, ta đã có thể nghe thấy tiếng gào thét ngày càng gần. Nhưng nó cũng chẳng thể chen vào nổi cái bầu không khí đang đặc quánh ở nơi này. Người kia hiểu Thanh Thiên đang ám chỉ đến việc gì, nhưng anh lắc đầu.
“Không. Chúng ta thì khá đặc biệt. Vì bình thường thì lỗ hổng nó sẽ bất động như bị đóng băng thời gian ấy. Chỉ khi nào được kích hoạt từ bên ngoài thì mọi thứ bên trong mới hoạt động trở lại. Và lũ ma vật lúc đó mới xuất hiện. Còn chúng ta, không biết bằng cách nào mà lại có thể kích hoạt lỗ hổng từ bên trong, tôi cũng khá bất ngờ.”
“Tức là…”
“Tức là có lẽ đa phần đều ổn, trừ khi họ không may bị cuốn vào một cái lỗ hổng đang hoạt động.”
Nghe những lời đó, đuôi mắt Thanh Thiên khẽ cụp xuống. Không biết là vì yên tâm hay còn suy nghĩ gì, mà cậu đã đứng bất động thêm một lúc nữa. Người kia cũng không còn nói thêm gì. Chính anh cũng không nghĩ rằng lúc này, Thanh Thiên lại có thể nghĩ đến người khác. Dù gì cậu cũng chỉ còn một mình từ lâu, nên khó có thể tưởng tượng là cậu lại có sở hữu thứ tình cảm kiểu này.
Nhưng rồi trong một chốc, khi nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Thiên, người kia có lẽ đã nhận ra được sai lầm trong lối tư duy của mình.
“Cậu muốn cứu mọi người vì lý do gì thế?”
“...”
Không trả lời. Bởi vì cậu không biết làm sao để trả lời. Người kia lặng im, anh ta hiểu cảm giác thù hận đến đâu thì lại càng hiểu cái ách mang tên anh hùng đến đấy. Và cả hai thứ nghiệt ngã đó, lại đang cùng lúc ám lấy đứa trẻ này.
Tiếng gào thét đã sát bên tai, một cái bóng đen vụt tới, rồi máu tươi bắn ra. Lưỡi đao đỏ rực trên tay Thanh Thiên lại tiếp tục tắm máu. Cậu lúc này lại ngẩng đầu lên, tiếp tục những chuyện cậu đã là từ nãy giờ.
“Về câu hỏi tôi muốn làm gì nhất bây giờ của anh…”
Khi cắt phăng đi nửa thân người của ma vật vừa lao đến, Thanh Thiên lại lần nữa mở lời. Lần này, giọng của anh trầm, vang, và gọn gàng như đang tuyên bố.
“Tôi sẽ cứu mọi người và ngăn việc hai thế giới hợp nhất.”
“...”
“Tôi sẽ…”
Người đó, anh ta nhìn Thanh Thiên, nhìn lên bầu trời tối đen rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Ách anh hùng và hận thù. Hai thứ khốn khiếp đó đã phá hủy cuộc đời anh, giờ lại đang là lẽ sống của một con người khác.
{___…*****…___}
“... Phải giành lại thế giới.”
Mùi gỗ sơn dìu dịu lướt qua trên cánh mũi Thanh Thiên, xen vào đó là những âm thanh huyên náo, gấp gáp đang xô nhau vụt qua bên ngoài cánh cửa. Lúc này, trời đã gần về trưa, nhưng tuyết vẫn cứ rơi dày mà không có dấu hiệu ngơi nghỉ. Vẫn cảnh tượng ấy, vẫn vàng vàng ánh đuốc dương thạch. Vẫn xám xám những đám mây nặng nề xếp chồng lên nhau ở trên khung trời Windfield.
Thanh Thiên hé mở đôi mắt của mình. Cậu đã trải qua một giấc ngủ, và một giấc mơ. Chẳng biết làm cách nào mà cậu lại có thể lả đi trong khi vẫn ngồi như một pho tượng. Cái giấc ngủ chóng vánh ấy, nó đã phần nào xoa dịu đi cái đầu đang vô cùng mệt mỏi của cậu. Đây có lẽ là khoảng khác nghỉ ngơi thật sự đầu tiên mà cậu có từ khi được cứu từ lỗ hổng.
Nhưng rồi sự thoải mái đó cũng không kéo dài lâu. Không cần đến những xáo động ở ngoài kia, Thanh Thiên cũng hiểu rõ rằng đây không phải là lúc mình có thể thư thả nghỉ ngơi.
Đứng dậy khỏi chiếc giường, Thanh Thiên đảo đôi mắt của mình khắp căn phòng. Các rương đồ được đẩy sát dưới gầm bàn và tủ, tuyết từ chiếc cửa sổ mở toang đã thâm nhập vào đây phủ đầy trên sàn gỗ. Và trên hết, là không có bóng dáng một ai khác.
Ryo có vẻ vẫn chưa về. Dù không biết cái rắc rối mà cô bảo lúc nãy là gì, nhưng Thanh Thiên chắc rằng đó không phải thứ mình nên dây vào. Chính người con gái kỳ lạ đấy cũng bảo rằng cậu nên ở yên trong đây lúc này. Dẫu vậy, cô cũng không có bảo Thanh Thiên có được chạy khi nguy hiểm ập đến hay không.
“Các mạo hiểm giả chú ý! Khẩn trương sơ tán người dân và vật tư ra khỏi quận Đông! Những mạo hiểm giả có cấp độ từ sáu trở lên hãy mau chóng tiến về đồi Shiga để chi viện! Đây là nhiệm vụ mã đỏ, xin hãy khẩn trương!”
Từ lúc Thanh Thiên giật mình tỉnh giấc, âm thanh đó đã liên tục vang lên, lập đi lập lại đã đến lần thứ năm. Nó ngân vang, bao trùm khắp không gian còn hiệu quả hơn cả loa phát thanh hay hoà nhạc. Xen lẫn vào nó là những tiếng hò reo, kim loại va chạm cùng với những bước chân rầm rập nện xuống nền đất.
Chẳng cần hiểu những thuật ngữ của thế giới này hay quá thông minh, ai cũng có thể nhận ra tình hình hiện tại bất ổn đến như nào. Cụm từ “sơ tán” cứ vang đi vang lại, kèm theo đó là âm thanh ngày càng tạp nham ở bên ngoài không khỏi làm Thanh Thiên phải suy nghĩ. Cậu khẽ liếc nhìn gian phòng ngăn nắp một lần nữa, rồi dứt khoát bước đến chiếc giá treo, chộp lấy mấy cái áo khoác trên đó mặc lên người. Xong xuôi, cậu mở toang cánh cửa gỗ dày, nhìn ngó một chút rồi đi nhanh ra bước những bước thật dài.
Dọc hành lang, bóng người liên tục đi đi lại lại đầy gấp gáp. Có người mang theo đao kiếm, có kẻ đóng lên người cả một bộ giáp kỵ sĩ nặng nề, cũng có những người đang khệ nệ ôm theo những hòm đồ nặng trịch, chen chúc cố đi thật nhanh.
Lối đi thật ra không hề hẹp. Nhưng từng đó là không đủ ở trong tình cảnh này. Ta hoàn toàn có thể nghe được những tiếng văn tục, chửi rủa của những người đã bị hất đi trong lúc chen lấn. Thậm chí, càng tiến về phía cầu thang, tình hình lại càng tệ hơn. Đến nổi đa phần toàn bộ đều chọn cách nhảy thẳng xuống tầng dưới ngay khi vừa đến được chiếc lan can bằng gỗ.
Dù không hỗn loạn, nhưng bầu không khí lúc này lại tràn đầy sự gấp gáp.
Lách qua những kẻ đang vội vàng đấy, Thanh Thiên cuối cùng cũng đã thuận lợi xuống được tầng trệt. Dưới đây, dù vẫn mang cái sự hối hả đó, nhưng lại có phần nào trật tự và quy củ hơn.
Khác với thứ ánh vàng ấm cúng bên trong căn phòng và ở dọc hành lang. Đại sảnh, nơi những kẻ đầy đủ vũ khí đang tụ tập, lại được chiếu sáng bởi ánh trắng hệt như đèn điện. Ba chiếc cửa lớn ở đây đang tấp nập người ra người vào không ngừng nghỉ. Giữa trung tâm đại sảnh, một nhóm người vận đồng phục xanh trắng trông có vẻ như đang hướng dẫn những kẻ mới đến phải làm gì. Họ không ngừng bê ra những chiếc rương đồ, trao nó cho người khác rồi lại lập đi lập lại một cách tuần tự nhưng cũng không kém phần khẩn trương.
“Các mạo hiểm giả dưới cấp sáu chú ý! Chúng ta sẽ bảo vệ và sơ tán người dân về phía quận trung tâm. Mọi người hãy nhanh chóng ổn định rồi đi theo tôi.”
Chất giọng vang vang cất lên từ trong nhóm người áo xanh trắng. Một người đàn ông bước ra, đưa cao lá cờ và ra hiệu cho những người xung quanh. Ngay sau đó, hàng chục người khác từ phía sau Thanh Thiên cũng bước đến, đi theo anh ta. Đám đông dẫn đầu bởi người đàn ông đó hơi nhộn nhạo một chút ở những phút đầu, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớn đằng phía xa.
Về phía Thanh Thiên, cậu vẫn đang đứng ở một góc tường, quan sát từng hành động của mọi người xung quanh. Không biết vì tình hình đang khá gấp rút, hay vì vẻ ngoài của cậu lúc này cũng khá có chất mạo hiểm giả, mà từ nãy đến giờ vẫn chưa có một ánh mắt nghi ngờ nào đổ về phía cậu.
Vừa giữ đồng tử vào nhóm người mặc đồng phục, Thanh Thiên vừa khẽ đưa tay sờ phía trong áo khoác của mà cậu đang mặc. Ở đó, thanh đao của cậu đã được quấn lại bằng một chiếc áo khác, sẵn sàng được rút ra bất cứ lúc nào.
Ban đầu, Thanh Thiên đã định nhanh chóng rời khỏi đây rồi trà trộn vào đám người đang di tản. Nhưng có vẻ như tình hình lúc này lại rắc rối hơn cậu nghĩ khá nhiều. Không hiểu vì sao, bây giờ cậu lại cảm thấy toàn thân bức nóng như thể máu đang tuần hoàn gấp bốn, năm lần bình thường. Tình trạng này hệt như lúc cậu lần đầu tiên đối diện với ma vật. Dù không có cảm giác thôi thúc phải giết như lúc đó, nhưng như thế này cũng thật không hay tí nào.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu chuyển sang tông màu đỏ thắm. Cậu thấy mọi thứ dường như trôi chậm đi trước mắt mình, và cậu cảm giác như mình có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của hàng trăm con người ở đây. Rất không ổn, cứ như là có cái công tắc nào bên trong cậu vừa được bật vậy.
Tựa lưng vào tường, Thanh Thiên bắt đầu cố hít những hơi thật sâu để bình tĩnh. Nhưng có vẻ cảm giác này thuộc về sinh lý chứ không phải tâm lý. Nó cứ tiếp diễn mãi, cứ ngày càng dữ dội hơn.
“Những mạo hiểm giả…”
Ầm.
Khi những âm thanh hướng dẫn từ nhóm người vận đồng phục vẫn đang cất lên, một tiếng nổ rền vang bất ngờ giáng xuống át đi mọi thứ. Ánh sáng chói rực từ bên ngoài hắt vào từ cửa sổ, càng làm những gương mặt vốn đang đầy nghiêm trọng trở nên nghiêm trọng hơn. Không nghi ngờ gì cả, thứ vừa rồi là minh chứng rõ ràng cho mối đe dọa ở ngoài kia. Ta có thể cảm thấy rõ ràng được sự rung chuyển, đổ sập và vỡ vụn truyền đến chỉ sau khoảnh khắc chóng vánh đấy.
May làm sao, có vẻ như tòa nhà này vẫn còn đứng vững.
Nhưng cứ nấn ná mãi ở đây cũng không phải là một ý tưởng hay ho. Hít một hơi thật sâu, Thanh Thiên nhìn theo tốp người đang tập hợp lại chuẩn bị rời đi. Cậu vẫn chưa kiểm soát được cái trạng thái bất thường của bản thân. Tuy vậy, cậu vẫn ý thức được những gì mình nên và không nên làm lúc này.
Chấn chỉnh lại tư thế, cậu bước nhanh đến cái đám đông đấy, hòa làm một cùng với họ. Vài con mắt lướt qua Thanh Thiên mỗi khi cậu va trúng hay chen qua một ai đó, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng tan đi. Tất cả đều đang hướng về một gã mặt giáp đứng ở trung tâm.
“Chúng ta sẽ yểm trợ đoàn xe số tám đưa vật tư và người dân ra khỏi quận Đông. Tất cả mọi người sẽ xuất phát và đi theo hướng…”
Giơ cao tấm bản đồ, người trông có vẻ như đội trưởng đó thông báo với những người xung quanh về kế hoạch. Dù mới đó chỉ là những nhóm lẻ tẻ tập hợp lại, nhưng cảm giác như đây lại chẳng giống một đám ô hợp chút nào. Ai cũng đều tập trung quan sát và lắng nghe mệnh lệnh được đưa ra, nhanh chóng sửa soạn rồi khẩn trương hướng về phía cửa.
Vừa giữ ánh nhìn bình tĩnh vào đám đông, Thanh Thiên đưa tay sửa lại thanh đao đang buộc hờ ở bên hông. Máu trong cơ thể cậu lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tuần hoàn chậm lại. Thậm chí, cậu còn thấy dường như thân nhiệt mình vẫn tiếp tục tăng lên không có điểm dừng. Chiếc áo phông đẫm huyết dịch cậu mặc suốt lúc ở trong lỗ hổng giờ lại thấm đầy mồ hôi, bết dính vào cơ thể. Có vẻ như chính cái cơ thể chưa kịp phục hồi sau cơn kiệt quệ này lại chính là trở ngại lớn nhất cho Thanh Thiên lúc này.
Dẫu vậy, có lẽ cậu vẫn khá thành công trong việc tránh đi sự chú ý. Có lẽ vậy…
“Này cậu kia!”
Lúc mà Thanh Thiên chuẩn bị hướng về phía cửa theo đám đông, một bàn tay chắc nịch từ phía sau bỗng dưng đặt lên vai cậu, kèm theo đó làm một tiếng gọi trầm thấp. Nhịp tim của Thanh Thiên dường như chững đi một nhịp vào giây phút đó. Cậu từ từ quay mặt ra sau, trong đầu đã nghĩ đến đủ thứ trường hợp có thể xảy ra.
Ở đó, có một gã đàn ông to lớn đang cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt sắc và bộ râu rậm càng làm cho cái biểu cảm trên mặt của ông ta lúc này đầy tính đe dọa. So với người đàn ông ấy, Thanh Thiên có lẽ chỉ trông giống như một thằng nhóc mới lớn.
“Có chuyện gì không?”
Vừa lắc vai khỏi cái nắm tay của người đàn ông, Thanh Thiên vừa lên tiếng đáp lại. Cậu giữ cho mình một vẻ mặt bình thản và đôi mắt nhìn thẳng về phía ông ta. Chừng đó là vừa đủ để cậu không vượt đến mức thách thức nhưng cũng cho đối phương biết là mình không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Và có lẽ người đàn ông kia cũng nhận ra điều đó. Gật gù vài cái, ông ta chìa tay ra rồi tiếp tục.
“Đồ của cậu này. Nó vừa rơi ra khỏi túi lúc nãy đấy. Giữ cho cẩn thận vào, kẻo mất thì lại rắc rối.”
Không như tưởng tượng, người này có vẻ như chỉ muốn trả lại món đồ mà cậu vừa mới đánh rơi lúc nãy. Thở phào một hơi, Thanh Thiên nhìn vào đôi bàn tay to lớn của ông ta. Ở đó, có một chiếc huy hiệu lục giác được đúc bằng kim loại. Trên mặt huy hiệu, nhiều ngôi sao và chiếc lá được khắc lên một cách tỉ mỉ và sắc nét. Dù chưa nhìn thấy nó lần nào, nhưng cậu vẫn đưa tay đón lấy rồi nhét lại vào túi áo khoác.
“Ryo, cấp bốn nhỉ? Tinh thần cũng được đấy. Vụ hôm nay to đấy, cố mà học hỏi nhé!”
Dứt lời, gã đàn ông đó bước nhanh ra cửa. Hai lưỡi rìu chiến vắt sau hông ông ta va cáng vào nhau thành những tiếng leng keng. Thanh Thiên lại thở phào một lần nữa, nhìn theo ông ta rồi lại mò mẫm món đồ vừa nhận lại. Một chút gì đó áy náy hiện lên trong lòng cậu lúc cảm nhận từng nét khác trên chiếc huy hiệu.
“Đây chắc là đồ của chị ta nhỉ? Dù gì thì nó cũng nằm trong áo khoác của chị ta mà.”
Việc tự ý lấy đồ của người khác là không nên. Thậm chí suýt nữa cậu còn làm mất đồ của cô ấy. Dựa vào những lời gã đàn ông kia vừa nói, đây có lẽ là một món đồ quan trọng dùng để xác định danh tính của mạo hiểm giả. Tức là, bây giờ, cậu thậm chí còn đang mạo danh làm Ryo nữa.
Dù gì thì cô gái đó cũng là người đã cứu cậu. Hành động thế này, có lẽ cậu còn tồi tệ hơn một tên trộm nhiều.
“... Đợi xong xuôi rồi trả lại chị ta vậy.”
Nuốt khan một cái, Thanh Thiên gật đầu rồi quay người lại. Cậu bước nhanh theo nhóm hộ tống đoàn xe số tám mà mình vừa gia nhập. Đi đến cánh cửa lớn và rời khỏi đại sảnh, đoàn người ấy lập tức khẩn trương thực hiện những gì bản thân được giao cho.
Bên kia đường, một đoàn xe dài đang được chất lên đầy những chiếc rương đồ. Theo từng thanh âm chấn động ngày một gần, động tác của những người đang khuân hàng ngày một nhanh hơn. Không chỉ tuyết, gió cũng đang là thứ cản trở họ hoàn thành công việc. Từng đợt khí lạnh cứ liên tục ùa tới, đập tới tấp vào mặt, vào người, vào cả vào những con vật trông như bò kéo xe.
Lớp lông dày của lũ thú đó bị thổi cho rối xù, khiến chúng phải liên tục lắc người, đôi lúc còn kêu lên những tiếng như thúc bách những kẻ điều khiển. Lúc này, không chỉ người mà kể cả động vật cũng đều đang gấp gáp.
“Được rồi, bỏ đóng còn lại cho đoàn xe sau đi! Lên đường, lên đường!”
Có vẻ sự kiên nhẫn đã cạn, người chỉ huy nhanh chóng ra lệnh xuất phát. Mặc kệ cho vẫn còn vô số những hòm gỗ nằm trong kho, dưới đất và trên tay những kẻ khuân vác. Cũng dễ hiểu thôi, thay vì cứ trì trệ ở lại để chở hết cho kì được. Ta nên chia ra nhiều đợt, ưu tiên vận chuyển những món hàng quan trọng trước. Như vậy hẳn là một quyết định khôn ngoan hơn.
Khi những bánh xe gỗ quay tròn trên nền tuyết cũng là lúc nhóm của Thanh Thiên bắt đầu nhiệm vụ của mình. Cậu được xếp vào nhóm sẽ yểm trợ đoàn xe từ phía sau, đảm bảo an toàn và phân luồn những chiếc xe nhập đoàn. Thực chất, đoàn xe này không chỉ chở hàng mà còn chở người. Các chiếc xe sẽ đến khắp các vị trí quan trọng trong thị trấn, nhận những thứ mình cần vận chuyển rồi nhanh chóng sơ tán. Họ sẽ nhập đoàn với nhau theo bản đồ định sẵn. Và để đảm bảo quá trình đó có thể an toàn cà trơn tru, cần có một nhóm như của Thanh Thiên liên tục hoạt động.
Sau khi băng qua góc rẽ và tiếng vào một lối đi khá rộng, từ phía xa, chừng mười chiếc xe chở đầy người xuất hiện trong tầm mắt nhóm yểm trợ. Chiếc xe đi đầu trong số đó nhanh chóng vẫy cờ hiệu, lập tức đoàn xe của Thanh Thiên cũng vẫy cờ hiệu đáp lại. Đó là những ám hiệu đã được cả đoàn thống nhất trước khi lên đường. Chỉ cần nhìn vào cách vẫy cờ, ta có thể đoán được tình trạng của đồng minh một cách nhanh chóng và đưa ra quyết định phù hợp.
“Lên, trái, trái, phải…”
“Chở đầy người, an toàn, hoàn thành sơ tán. Chà, vậy là đỡ được một phần rồi.”
“Đây là nhóm sơ tán dân ở rìa phía đông nhỉ? Mau ra điều khiển nhập đoàn đi.”
Nhận diện và xác nhận xong xuôi, những người thuộc đội yểm trợ nhanh chóng thông báo cho những cỗ xe sắp xếp lại đội hình sẵn sàng nhập đoàn. Đoàn xe phía xa dần dần bắt kịp đoàn của họ, được ưu tiên tiến vào phía trung tâm của đội hình. Những con bò kéo xe phóng đi hết tốc lực mà chúng có. Dù trong khá lù đù, nhưng chúng lại đang kéo theo những cổ xe nặng với tốc độ vô cùng đáng nể.
Thấp thoáng, Thanh Thiên nhìn thấy một vài người trong những chiếc xe vừa mới nhập đoàn. Đó là những đứa trẻ, phụ nữ và người già. Gương mặt họ không có vẻ gì là bất an hay sợ hãi, nhưng vẫn tối sầm và có dáng vẻ của những người đang chạy trốn. Tất nhiên, những người này thật sự rất đáng thương khi phải bỏ lại ngôi nhà của chính mình. Dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thanh Thiên có lẽ cũng hiểu được cảm giác của những người này.
Tuy nhiên, có một điều mà cậu vẫn thắc mắc.
“Lúc nãy bên kia ra hiệu là đã sơ tán hoàn tất nhỉ?”
Tiện miệng, cậu cất tiếng hỏi một người bên cạnh. Dù chỉ là trà trộn và không quen biết những người này, nhưng ít nhiều Thanh Thiên cũng đã hiểu cách hoạt động của họ. Cậu vốn cũng không phải là kiểu người khắc kỷ ít nói, nên những lúc thế này mở lời là bình thường.
Còn người kia, thoạt đầu anh ta hơi bất ngờ vì cái gã luôn im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng. Nhưng rồi khi thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc của Thanh Thiên, anh ta cũng gật đầu đáp lại.
“Phải, không sai đâu. Có vấn đề gì à?”
“Trên xe sơ tán toàn là người già, phụ nữ và trẻ em nên tôi hơi thắc mắc. Chẳng lẽ đàn ông được sơ tán trước à? Hay khu đó không có đàn ông?”
Trỏ ngón tay vào những chiếc xe đang từ từ tiến vào trung tâm, Thanh Thiên nói lên câu hỏi trong lòng của mình. Mặc dù vấn đề này không quan trọng lắm, nhất là với người ngoài như cậu, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu tìm cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng. Đây chỉ đơn giản là bản năng thuần túy mà ai cũng có mà thôi.
“... Ờm, đúng thật. Lạ vậy nhỉ?”
“Đàn ông đều đã ở lại để hỗ trợ sơ tán rồi. Cái đám đó dù có ném lên xe cũng tuột xuống nhường chỗ cho cha mẹ, vợ con cho bằng được. Nếu chịu đi thì chắc cũng đợi đến khi đã dọn sạch cả thị trấn rồi mới đi đấy.”
Phía bên kia, một người thuộc đội hộ tống của những chiếc xe mới nhập đoàn lên tiếng. Anh ta nhảy trên nóc của những chiếc xe đang lao vun vút, tiến lại gần với nhóm Thanh Thiên. Ta có thể thấy rõ vẻ chán chường của anh ta khi nói ra những câu nói ấy, đủ hiểu nhóm của anh ta đã bất lực cỡ nào khi thuyết phục nhóm đàn ông đi cùng.
“V-vậy là họ vẫn ở lại à? Dân thường thì làm được gì chứ? Sao mấy người không ngăn họ lại?”
“Có điếc không? Nếu ngăn được thì chúng tôi đâu có nói làm gì?”
Gằn giọng, gã đàn ông kia trông có vẻ không được vui cho lắm. Anh ta thở dài, ngồi xuống ngay cạnh Thanh Thiên rồi tiếp tục.
“Nhưng có họ ở lại cũng tốt hơn. Chỉ người của chi hội với mạo hiểm giả thì không kịp để sơ tán mọi thứ đâu. Dù gì thì họ cũng là thanh niên trai tráng, ở đó vẫn có mạo hiểm giả bảo vệ. Chắc cũng sẽ ổn thôi.”
“...”
Ừm, có vẻ tinh thần trách nhiệm và đạo đức luôn là phẩm chất cơ bản của con người dù ở bất cứ đâu nhỉ. Thở ra một hơi, Thanh Thiên chống tay đứng dậy rồi đi về phía những chiếc xe vừa nhập đoàn. Dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nhảy qua nhảy lại mấy cái nóc xe thì không phải chuyện quá thách thức với cậu. Chỉ cần vài ba cú giậm, cậu đã đến nơi, đứng vững trên nóc của toa xe trung tâm.
Khung cảnh xung quanh vụt qua nhanh như nước chảy xiết, chẳng kịp nhìn lại bất cứ điều gì. Suốt thời gian sau đó, có thêm vài ba nhóm xe khác tiếp tục nhập đoàn. Có những chiếc chỉ chở hàng hóa, nhưng cũng có những chiếc chở cả người. Và tất nhiên, là vẫn không có một người đàn ông nào cả.
Quận Đông dần bị bỏ lại phía sau, các tòa công trình lưa thưa dần trên đường đi sơ tán. Trên nền trời Windfield, mây đen vẫn chất thành tầng tầng lớp lớp đổ tuyết xuống. Và phía đằng xa, cái hướng mà có lẽ Ryo và những mạo hiểm giả trên cấp sáu đã tiến đến, một sắc tối đen ma mị đã bao trọn lấy từ bao giờ.
Không biết, lúc này những người chưa sơ táng đang thế nào.
“Mẹ, khi nào bố mới đến ạ?
“Bố sẽ đến sớm thôi, ông ấy đang giúp mọi người. Sẽ không sao đâu, con cứ ngủ đi.”
“Nhưng lúc đó…”
Bên dưới khoang xe mà Thanh Thiên đang ngồi lên, đột nhiên xuất hiện những âm thanh thủ thỉ. Dù tiếng hàng chục bánh xe lăn đều, tiếng hàng chục con bò kéo nện chân đang bao đầy không gian, nhưng bằng cách nào đó Thanh Thiên vẫn nghe rất rõ những lời đó. Thú thật thì cậu cũng không biết phải làm gì? Chỉ ngồi yên và hướng mắt về nơi mà mình vừa rời đi.
Không biết bị cướp mất thế giới hay bị cướp mất gia đình sẽ đau khổ hơn nhỉ? Gia đình, cậu nghĩ về gia đình, về những thứ mà một đứa trẻ có thể làm với gia đình. Cậu nghĩ về cảnh một nhà phải li táng không thể gặp lại. Rồi cậu lại nghĩ đến số phận nghiệt ngã của những người bị cướp đi gia đình mà không thể làm gì.
Đau không? Có?
Làm gì được không?
“Phù.”
Thở dài một hơi, Thanh Thiên lập tức lôi mình ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó. Dù không thể giúp gì, nhưng cậu cũng không nên liên tưởng đến cảnh tang thương như vậy. Dù gì thì cha chú của những đứa trẻ này vẫn còn sống, chỉ là vẫn chưa theo kịp họ mà thôi. Nếu thấy thương cảm, thứ mà cậu có thể làm bây giờ là giữ cho vợ con cha mẹ những người này an toàn. Vậy là được rồi.
“Phì, lúc đầu chỉ định đi theo để lánh nạn thôi mà giờ vô thức tự áp trách nhiệm lên bản thân rồi…”
“Hả, cậu nói gì cơ?”
Nghĩ đến đó, Thanh Thiên không kìm được mà cất tiếng cảm thán. Điều đó là người kế bên cậu hơi giật mình mà hỏi lại. Mặt anh ta ngơ ngác hệt như lần đầu Thanh Thiên bắt chuyện với anh ta vậy. Trông cũng khá hài hài.
Bên dưới khoang xe, những âm thanh trò chuyện vẫn tiếp tục được cất lên. Không biết những người hộ tống khác có cảm thấy giống Thanh Thiên khi nghe được những lời đó không. Nhưng có vẻ rằng tất cả họ đều sẵn sàng giữ an toàn cho đoàn xe này. Dù rằng những người ở đây đều là mạo hiểm giả cấp trung bình thấp, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tinh thần trách nhiệm của họ.
Ầm
“A…”
Một ánh sáng chói rực lóe lên từ phía quận Đông, nơi cả đoàn xe vừa rời khỏi không lâu. Kèm theo đó là tiếng nổ vang trời mà họ đã nghe lúc còn ở trong chi hội. Tim của toàn bộ mọi người đều lỡ một nhịp trong khoảnh khắc đó, vô thức đứng dậy ngước nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên là chẳng ai biết được gì. Họ đã cách quận đông một khoản dài rồi, dù bây giờ có ma quỷ giáng xuống giữa thị trấn cũng chẳng thể nào mà biết cho được.
Trong lúc đó, người của Thanh Thiên ngày càng nóng lên. Từ nãy đến giờ, tình trạng bức bách của cơ thể cậu chẳng hề có chút nào là thuyên giảm. Tuy vậy, cậu cũng đã khá quen với nó rồi. Nhưng khi thứ ánh chớp chói rực đó lóe lên một lần nữa, mọi sự sôi sục như bị tiếp thêm nhiên liệu, ngày càng dữ dội. Cậu vô thức đưa tay sờ vào thanh đao của mình. Thở ra từng làn hơi nóng hổi.
“Mimi…”
Nhưng rồi một tiếng kêu đã làm cậu xao lãng khỏi sự bức bách đó. Nhìn xuống dưới khoang xe, một bàn tay nhỏ nhắn đang đưa ra cửa, có vẻ định chồm hẳn về phía sau. Nhưng rồi thưa bé nhỏ đó nhanh chóng bị kéo vào trong bởi một vòng tay khác. Hành động đó là đúng. Cả đoàn xe đang chạy rất nhanh, hành động cố rướn ra ngoài như vậy quả thật là quá nguy hiểm.
“Mẹ ơi, mimi…”
“Ngoan nào…”
Nhìn theo hướng mà bàn tay vừa nãy hướng đến, Thanh Thiên bắt gặp một con thú bông đang mắc vào phần đầu của chiếc xe sau. Có lẽ nó đã bị rơi ra rồi bằng cách nào đó văng đến đấy. Dù gì thì gió cũng khá mạnh nên điều đó cũng dễ hiểu. Thôi thì ít nhất cũng may là nó chưa rơi xuống đất.
“... Gì?”
“Anh định nhìn thôi à, giúp đứa bé đi chứ?”
“... Sao anh không làm mà bảo tôi?”
“Tôi là trinh sát, phải luôn quan sát tình hình. Hiểu chưa?”
Nhìn thấy Thanh Thiên cứ ngồi mãi một chỗ, người đồng đội phía sau câu bèn nhìn anh ta bằng vẻ mặt rất kỳ lạ rồi cất tiếng. Ban đầu, Thanh Thiên định mặc kệ anh ta. Nhưng tiếng sụt sịt của đứa trẻ bên dưới làm anh không khỏi khó chịu.
Sau khi đứng dậy giãn vai, Thanh Thiên nhảy bật về chiếc xe phía sau rồi chuyền xuống chộp lấy con thú bông. Người điều khiển hơi bất ngờ nhìn cậu, nhưng trước khi bị hỏi điều gì, cậu đã nhảy ngược về phía khoang xe cũ. Thấy một người lạ đột nhiên xuất hiện, đứa trẻ, mẹ nó và những người trong khoang cũng ngơ ngác dồn mắt dò xét. Nhưng rồi khi đứa trẻ reo lên “a mimi” rồi nhận lấy con thú bông từ tay Thanh Thiên, bầu không khí đã dịu xuống nhanh chóng.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh mạo hiểm giả!”
“Ừm, giữ cho chặt đừng làm rơi nữa.”
“Cảm ơn anh, em sợ là nó bị rơi mất. Đây là quà bố em tặng cho em đấy, em cứ sợ…”
Đứa nhóc tuôn ra một tràng lời cảm ơn trước mặt Thanh Thiên. Đúng là trẻ con. Điều này làm cậu hơi khó xử một chút khi chẳng biết đáp lại gì. Nhìn vẻ mặt vui mừng của đứa trẻ, cuối cùng thì cậu chỉ có thể nói ra một câu chẳng hợp không khí lắm.
“Ừm, ba của…”
“Tấn công!”
Một tiếng hô lớn vang lên cắt ngang lời của cậu. Ngay sau đó là hàng chục tiếng nổ lớn như pháo trận. Thanh Thiên nhanh chóng rời khỏi khoang xe và trở lại trên nóc. Ở đó, người đồng đội trinh sát của cậu đang có một vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Anh ta một lần nữa la lớn.
“Tấn công! Chúng ta bị tấn công!”
Hàng loạt những tia đạn giáng xuống đoàn xe như mưa. Chúng phá hủy lớp chắn phép bảo vệ như đá rơi vào kính. Các pháp sư lập tức phản ứng lại, họ liên tục niệm phép để duy trì tấm khiên bảo vệ. Những vụ nổ nối tiếp nhau vang lên, đất đá bị cày xới, khói bay mù mịt. Sự nhộn nhạo bắt đầu bao trùm lấy đoàn xe.
“Chết tiệt, chúng vượt qua quận đông rồi à? Thứ quái quỷ gì thế?”
Những người bảo vệ nhanh chóng đồn về phía sau sẵn sàng đánh chặn để đoàn xe chạy thoát. Họ rút ra những món vũ khí của mình, nhảy khỏi xe và lao ngược về phía đã rời đi. Đó là hành động dũng cảm. Nhưng…
“Khoan đã, chúng đến từ bên trái! Ta đang bị tấn công từ cánh trái!”
Người đồng đội trinh sát của Thanh Thiên lập tức hét lớn để ngăn những người khác lại. Nhưng lúc đó đã quá trễ. Hơn một nửa nhân sự đã rời khỏi đoàn xe. Bây giờ, Thanh Thiên mới nhìn rõ một đốm đen đằng phía bên trái. Nó ngày càng to dần, có vẻ như đang lao rất nhanh về phía này.
“Đó…”
“Đại tinh linh…”
Giọng của người đồng đội trinh sát bỗng lạc đi. Anh ta có vẻ như đã nhận ra một điều gì đó rất đáng sợ.
“... Thứ đó, chúng ta không xử lý nổi đâu! Chết tiệt!”
Không chỉ người đồng đội ấy, nhưng thành viên khác còn lại ở đây đều đang nhìn cái vật trông như cá voi bay kia một cách kinh hoàng. Họ như thể bị dọa cho mất mật, hệt như một đám chuột gặp phải bầy hổ.
Về phía Thanh Thiên, dù không biết “đại tinh linh” là thứ khủng bố ra sao, nhưng nhìn phản ứng của những người khác, cậu cũng hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình.
Mắt cậu vẫn liên tục mở to, quan sát cái thứ khổng lồ kia ngày một gần. Cảm giác bức nóng trong cơ thể cậu ngày càng rõ ràng, ngày càng dữ dội khi mối nguy đó to dần trong tầm mắt. Bầu không khí lúc đó bỗng trở nên nặng trịch và khó thở. Không chỉ riêng Thanh Thiên, những người khác cũng bắt đầu đổ mồ hôi và hít từng hơi gấp gáp.
“Rít!”
Lần này, không còn là tiếng nổ nữa mà là tiếng rít chói tai. Không gian bỗng dưng dao động dữ dội như trong lòng một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Những tiếng hét “khiên, khiên” vang lên. Các tia sáng lấp lánh xuất hiện dựng thành một bức tường che chở cho đoàn xe. Nhưng khi nhìn thấy khối năng lượng đang ngưng tụ phía trước đại tinh linh. Thanh Thiên có cảm giác rằng nếu bản thân không là gì đó thì sẽ trễ mất.
“Chiến đấu đi!”
Một thanh âm kỳ lạ vang lên trong đầu cậu. Cậu nhớ lại cái lúc mà mình đã giết chết từng ma vật khi kẹt trong lỗ hổng. Lưỡi đao bên trong lớp vải áo cậu cũng sáng lên. Tầm nhìn của cậu vốn đã đỏ rực giờ lại càng đỏ rực.
“Chiến đấu đi!”
Tiếng rít từ phái đại tinh linh vẫn kéo dài. Khối năng lượng ngưng tụ của nó ngày càng to lên và lấp lánh rực rỡ. Nó vẫn đang lao tới. Thứ áp lực nó mang lại như đang dìm toàn bộ người ở đây xuống dưới đáy nước sâu.
“Chiến đấu đi!”
“Tới rồi!”
Và rồi nó đã tấn công.
Viên đạn rực rỡ bay đến đâm thẳng vào lớp là chắn, nén không khí lại rồi làm chúng nổ tung như một quả bom khổng lồ phát nổ. Không ai thấy được gì, chỉ nghe được tiếng đổ vỡ và rồi ánh sáng chói lòa bao trùm mọi thứ. Mắt của họ như mù trong lúc đó, tai điếc đặc còn cơ thể cứng đờ chẳng thể làm gì khác.
Toàn bộ nỗ lực phòng thủ của họ chẳng là gì so với đòn tấn công của đại tinh linh.
“Tôi sẽ cầm chân nó.”
Nhưng rồi khi mọi thứ qua đi, những người trên đoàn xe lập tức thấy có gì đó không đúng. Họ ngơ ngác quan sát xung quanh, không một chiếc xe nào bị hư hại. Vậy là thành công rồi ư? Không! Rõ ràng tấm khiên của họ đã bị xé toạch như giấy mỏng. Nó thậm chí còn không được xem như là một thứ cản trở, viên ma đạn đơn giản là chỉ xuyên qua nó nhẹ nhàng như vốn chẳng có gì ở đó cả.
Lượng ma lực ngập ngụa trong không gian cho họ biết rằng viên ma đạn ấy đã thật sự phát nổ. Đã thật sự bắn tới chứ không phải tưởng tượng. Nhưng, tại sao mà họ vẫn sống…
“... A, a, có người vừa nhảy xuống kìa!”
“Cái gì vậy? Chạy nhanh quá, người đó định đánh thẳng mặt đại tinh linh sao?”
“Điên…”
Bỏ lại những tiếng hô hoán ở phía sau, Thanh Thiên phóng nhanh về phía con cá voi bay kia. Tay và ngực cậu nhức nhối hệt như vừa phải kéo dừng cả một đoàn tàu đang chạy. Cậu cũng không biết mình vừa làm gì nữa. Chém đôi, ừm, hình như cậu vừa chém đôi nó. Bằng cách nào thì cậu cũng không biết.
Cảm giác này hệt như lúc cậu một mình một đao chặt đầu lũ quái vật trong lỗ hổng. Cậu đã là được, vì cậu có cảm giác là mình phải làm vậy.
Thanh đao trong tay cậu ánh lên sắc đỏ rực rỡ sau khi được rút ra khỏi lớp áo quấn. Không biết vì được đối mặt với một kẻ thù không tưởng, hay chỉ đơn giản vì nó là một kẻ cuồng chiến, mà nó cứ liên tục thì thầm “chiến đấu, chiến đấu” không ngừng nghỉ.
Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Gió và giá rét ngày càng dữ dội khi Thanh Thiên ngày càng lại gần đại tinh linh. Những viên ma đạn liên tục trút xuống như nã pháo. Hàng loạt viên nổ tung cùng lúc, thổi bay cả đất, đá, tuyết và tinh thần của những kẻ dám đối mặt.
Nhưng chiếc bóng của Thanh Thiên bằng cách nào đó vẫn lao băng băng, ngày một gần cái thứ khổng lồ mang tính hủy diệt kia.
Một chút, một chút nữa. Toàn bộ sự bức nóng trong cậu từ nãy giờ đã được giải phóng.
Một tiếng rít chói tai vang lên. Lần này không phải là từ đại tinh linh. Mà là từ lưỡi đao đỏ rực trong tay Thanh Thiên. Tay cậu cảm thấy một sức nặng như đeo phải chì. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt dán chặt vào con cá voi bay rồi tung một đòn chém.
Hơn năm trăm mét, cậu cách nó khoản hơn năm trăm mét. Một cú chém bằng một thanh đao là vô nghĩa. Nhưng nếu cú chém đó được dồn sức, khiếu cơ bắp cậu như bị lửa đốt. Nếu cú chém đó thật sự đã cắt một đường giữa không gian.
Thì có lẽ…
0 Bình luận