Khi Kim tỉnh dậy trong phòng y tế đã là gần sáu giờ, trời chập tối, Thanh ngồi cạnh giường lập tức gọi cô y tá rồi ân cần đỡ cô ngồi dậy. Cô vẫn nhìn nó như khi nãy, ánh mắt da diết và xúc động. Nó thấy có cơ hội, liền nói thẳng luôn:
- Hôm nay về nhà đi. Xin mày đấy, về nhà với tao đi.
Kim chớp mắt mấy lần, mỉm cười nhìn nó, xoa tóc nó rồi lắc đầu, và nói thật nhẹ:
- Nhà tao không còn nữa rồi, Thanh ạ. Mày và cô quá tốt với tao, nhưng đó không phải nhà, chỉ là nơi ở trọ thôi.
Kim biết chính xác những lời này sẽ đánh vào tim nó. Nhìn nó đờ ra, cô quặn thắt, nhưng vẫn phải dứt điểm:
- Cám ơn mày. Nhưng mày không thể giúp được tao nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Đi về đi.
Rồi bỏ tay ra khỏi Thanh, vớ cặp trên ghế mà suýt đẩy ngã nó, lao ra khỏi phòng y tế. Thanh đuổi theo gọi, nhưng khi ra đến hành lang tầng một trường, Kim đã mất dạng. Nó gọi theo khản cổ, hỏi bất cứ ai nó gặp trên sân trường có thấy Kim không vì gần như ai cũng biết mặt người hai năm liền đạt giải học sinh giỏi quốc gia, nhưng không ai thấy. Cứ thế, nó lại vuột mất Kim.
Trên tầng hai, nấp ở sát cầu thang, Kim nuốt khan nhìn xuống sân trường bê tông nơi Thanh chạy qua chạy lại khắp nơi. Mãi đến khi thấy nó đứng giữa sân trường, ngửa mặt thở dài mà rời đi, Kim mới thở hắt ra, dợm bước trở xuống.
- Làm tốt đấy.
- Oái!
Chợt một giọng nữ vọng từ sau lưng Kim như bóng ma hiện hình hại cô đứng tim. Quay đầu lại, cô thấy ở lưng chừng cầu thang phía dưới, một cô gái tầm hai tư, hai lăm tuổi, tóc quăn đen ngắn đến gáy, mắt to mà sắc lạnh, da hơi tái, môi mỏng, quần âu và áo sơ mi đen xắn đến khuỷu, đứng khoanh tay tựa lưng vào lan can. Người phụ nữ này không hề có mặt ở đó suốt khoảng thời gian Kim ở tầng hai nhìn xuống, thật sự thình lình xuất hiện như bóng ma. Sợ đứng tim, Kim rít lên trong khi cố giảm âm lượng:
- Chị có thể một lần thôi, xuất hiện bình thường được không? Như con người ấy?
Người phụ nữ không đáp, đứng thẳng lên rồi bắt đầu đi xuống cầu thang, gọi theo Kim:
- Đi thôi. Muộn rồi.
Tiếng đế giày da gõ lên mặt đá cứng đanh và vang như tiếng còi hiệu quân, Kim không có khả năng chống trả, đành cất bước đi theo. Xuống đến tầng một, Kim lại mất dấu người phụ nữ. Cô thở dài, đi một mạch ra cổng trường, rẽ trái ở phố Nhuệ Giang trước cổng, đi thẳng ra đầu cầu Trắng, toàn quãng đường khoảng 140m. Ở đó, một chiếc xe bảy chỗ đen chờ sẵn, người phụ nữ tóc đen ngắn lại đã đợi ở cửa xe một cách thần kỳ. Thấy Kim đến, cô ta mở cửa sau, chờ Kim vào thì vào ngồi bên phải cô. Trong xe, ngoài Kim mặc đồng phục trắng thì tất cả đều mặc đồ đen, người phụ nữ cạnh cô thì là quần âu và sơ mi, lái xe và phụ lái thì mặc quần vải áo phông cộc tay. Trong xe không ai nói một lời. Người phụ nữ vẩy vẩy tay phải, ra hiệu “đi”, là xe khởi động và bắt đầu đi thẳng, hướng tới Ngã Tư Sở cách đó vài cây số.
Xe vừa lăn bánh mấy vòng, người phụ nữ tóc ngắn quay sang nhìn Kim, hếch mắt lên trần xe trên đầu cô bé. Kim nén tiếng thở dài, ngoan ngoãn ngửa mặt lên trần xe, lấy xuống chiếc mặt nạ phòng hộ đen gắn ở đó và đeo lên mặt. Đeo xong, Kim tự động ngửa đầu tựa vào thành ghế, đợi chiếc mặt nạ làm việc của nó.
Qua lớp kính tối màu, Kim nhìn thẳng về phía trước, nhìn con đường kín đặc xe cộ lúc sáu giờ tối, nhìn hai bên đường dần trôi về góc sau khóe mắt, lắng nghe hơi thở của mình, chớp mắt mấy cái. Quả nhiên chỉ mất vài giây để mắt Kim mỏi, trước mắt dần nhòe, và cô phải đầu hàng cơn buồn ngủ, nhắm mắt, thở thật đều, chìm vào giấc ngủ sâu……
Thứ đánh thức Kim là một bàn tay nhỏ nhưng cứng rắn bóp vai cô, vừa đủ mạnh để khiến cô giật mình mà không bị thương. Hốt hoảng mở mắt dù đây đã là trải nghiệm gây mê dọc đường thứ mấy chục, lại vội vã gỡ mặt nạ bảo hộ như gỡ một sinh vật tởm lợm bám vào mặt, Kim trợn mắt nhìn xung quanh. Trong xe chỉ còn cô và người phụ nữ ngồi cạnh. Bên ngoài những tấm cửa kính chống đạn không còn đường xá nào, mà là thép, đá và dãy đèn điện giăng tít trên cao. Chiếc xe đang đỗ ở giữa một mặt sàn kim khí phẳng lì, hai bên hông xe là hàng trăm xe khác đủ mọi kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ xếp thành hai khối quay đầu vào khoảng giữa mặt sàn, nhìn từ trên cao như bầy kiến màu, xếp hàng ngăn nắp dọc hai mép dài tờ giấy A4 bằng nhôm, ở giữa tờ giấy là một con kiến đen duy nhất.
Phía trước đầu xe, sàn kim khí kéo dài nối vào vách đá cao rộng, hơi cong như cánh cung, khối xám ấy vươn dài sang hai bên ôm lấy tấm kim loại ngoại cỡ. Sau đuôi xe, tít sau mép bục thép, là một bức tường bạc khổng lồ sặc mùi công nghệ cao, khảm vào vách đá phía sau. Giữa tường kim loại ấy là một mảng bán nguyệt vĩ đại, nếu mặt sàn nối dài, đáy hình bán nguyệt ấy sẽ trùng khít với bề rộng mặt thép, như cái lưỡi thép thò ra từ khuôn miệng bạc.
Dù có thấy nơi này bao nhiêu lần, Kim vẫn sẽ ngỡ ngàng như lần đầu. Nó không giống bất cứ thứ gì cô biết về kiến trúc nhân tạo hay tự nhiên ngoài đời, nó giống trong phim hoặc trong mơ hơn. Nhưng cô không có thời gian mơ ở đây, cô chỉ có vài giây chuẩn bị, trước khi bị lôi về thực tại tàn khốc.
- Nhìn đủ rồi đấy. Đi thôi.
Kim khó chịu ra mặt nhưng vẫn mở cửa xe bước ra, người phụ nữ tóc ngắn cũng vậy. Ngay khi họ ra khỏi xe, mặt sàn dưới chân bắt đầu tịnh tiến như băng chuyền, đẩy họ về phía trước. Cùng lúc, phần sàn dưới chiêc xe đen cũng đẩy ngược nó về vị trí trong dãy xe ở nửa trái sàn kim loại, những ti ếng ròng rọc ken két đưa người và máy di chuyển đến nơi cần đến, át đi tiếng thở của hai sinh thể duy nhất hướng vào thứ trong lòng hang khổng lồ này.
Sàn kim loại đưa hai cô gái đến bục cửa dẫn vào hành lang bình hành màu bạc. Tiếng ken két kim khí được thay bằng tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền thảm xanh của hai người phụ nữ, hòa lẫn vào âm thanh đi lại và trò chuyện của những người đang bước tới từ đầu kia hành lang cao rộng. Họ đi theo từng nhóm bốn đến năm người, phần lớn mặc như những người trong xe Kim, số khác mặc phục trang đặc thù của những nhóm nghề khác nhau. Kim thấy vài người mặc áo blouse của bác sĩ, vài công nhân xây dựng, vài lính cứu hỏa, nhiều hơn cả là đồng phục cảnh sát và quân đội. Nhưng dù mặc thế nào, già hay trẻ, nam hay nữ, tất cả những người đi qua đều chào hai người thật trang trọng. Như lúc này, hai “chị em” tới gần một nhóm ba người đồ đen và hai sĩ quan cảnh sát trẻ. Năm người này lập tức đứng nghiêm, cùng cúi người chắp tay với hai cô gái, hô dõng dạc:
- Kính chào thủ lĩnh bóng tối. Kính chào Đại Năng Vu Nữ.
Người phụ nữ gật đầu chào trả, họ liền cúi người lần nữa rồi mới đi tiếp, lặp đi lặp lại với từng nhóm đi qua đến khi hết hành lang, trong khi Kim chỉ cười gượng từ đầu đến cuối, thầm ước đừng ai nhìn mình bằng ánh mắt cún con như tất cả những người cô gặp ở đây nữa. Vẻ mặt ấy chỉ thay đổi ở lối vào hành lang bình hành sau lưng họ, khi những người này khoác lên tấm áo “viên chức” như trang phục của họ thể hiện, và lên xe trên bãi đỗ xám, tiến ra thế giới bên ngoài từ chiếc cổng bán nguyệt. Kim chỉ biết vậy, cô không biết họ sẽ lên xe nào hay đi tới đâu, đó là thông tin cô không có quyền truy cập.
Đi hết hành lang, hai cô gái tới trước một bục đá tròn sặc sỡ trong một ống trụ bạc, có người gác phía trước bục và người vận hành trong bục. Họ được quét dị vật trên người bằng chiếc gậy đen khắc chữ sáng xanh trong tay người gác cổng, chữ xanh không phát tiếng báo động hay chuyển màu sang đỏ, nên họ được phép lên. Bước vào bục đá, người phụ nữ tóc ngắn nói muốn lên tầng bốn. Thiếu niên chạy thang nghiêm cẩn gật đầu, lầm nhẩm chú ngữ, một trường lực trong suốt viền trắng bao bọc phòng thang, sau đó thang khởi động, đưa ba người lên trên. Khi thang chạy được tầm một phút, Kim lạnh giọng nói với người đứng cạnh:
- Hôm nay tôi muốn ở một mình. Chị đừng tới nhà tôi nữa.
Im lặng vài giây xong, cô ta đáp đều đều:
- Tôi có thể đề đạt lên tộc trưởng. Khi ngài ấy quyết định, cô sẽ được biết.
- Lại đề đạt. Lúc nào chẳng đề đạt? Có bao giờ được đâu? – Kim nhăn mày – Chị cứ đi đâu đấy đi là được, đừng ở cùng tôi nữa. Có chị trong phòng làm tôi phát ngốt. Mà ở trong này chỗ nào chẳng như nhau? Đằng nào tôi chẳng bị giám sát hai tư trên bảy?
- Đó là thủ tục an ninh. Phải tuân thủ chặt chẽ.
- Thủ cái con khỉ! – giờ nàng nghiến răng – Tôi làm gì được mấy người? Một tháng tới đây rồi, tôi còn không biết chỗ này là chỗ nào hay tôi đang làm trò gì ở đây. Ngoài chị và gã tộc trưởng của các chị, tôi chẳng biết tên ai, ai làm gì thế nào, làm sao có được những thứ… này! – nàng khua tay chỉ quanh thang máy – Thì tôi làm gì được mấy người? Làm ơn đấy Thạch My, để tôi một mình đi. Một tối nay thôi mà. Xin chị đấy.
Kệ Kim gần như cầu xin, Thạch My dứt khoát lắc đầu, miệng vẫn thốt ra những lời đều như máy:
- Việc cô yêu cầu không thuộc thẩm quyền của tôi. Tôi chỉ có thể đề đạt. Mong cô thông cảm.
Kim cắn răng ôm mặt, lao thẳng ra khỏi thang máy khi đến “tầng 12”. Nàng chạy vun vút đi, vào con phố gạch đỏ ngay trước thang, hòa vào dòng người đông đúc mà biến mắt khỏi tầm mắt Thạch My. Nàng thủ lĩnh kiếm thở dài, nhìn cậu thiếu niên chạy thang đang cười gượng mà lắc đầu, bước một bước vào cái bóng sau lưng cậu ta.
Rồi “rơi” xuống trong nó.
Như cách nàng biến mất ở cầu thang trường Lê Quý Đôn.
Kim chạy mải miết dọc con phố giữa những dãy nhà mái ngói đỏ san sát như phố cổ Hà Nội. Đi đến đâu, người ở đấy thấy nàng cũng gập người, hô rõ to bốn chữ “Đại Năng Vu Nữ.” Một tháng rồi, Kim đã đỡ ngợp bởi những lễ nghi ấy, nhưng nàng vẫn quay cuồng trong viễn cảnh kinh hoàng cái tên nọ mang tới.
- Cô chạy làm gì?
- Oái!
Thạch My “trồi” lên từ bóng của một tán cây trước mặt Kim làm nàng thót tim. Người quanh đó thấy một con người hiện ra từ bóng đen dưới mặt đất dửng dưng như thấy lá bàng rơi hay mèo hoang chạy, lại trịnh trọng chào cô ta. Thạch My nhướn đôi mày mỏng lên nhìn Kim, tựa lưng vào cây, khoanh tay chờ câu trả lời. Nhưng Kim chỉ mím môi lắc đầu, rồi lao vào con ngõ nhỏ bên trái nàng, chạy đi tiếp.
- Oắt con. – nàng thủ lĩnh kiếm thở dài. Rồi lại “lặn” xuống bóng cây, tiếp tục cuộc đuổi bắt.
Nhiều phút sau đó, Kim chạy vòng quanh một phần nhỏ của thành phố thuộc "Tầng 4”, một thành phố khổng lồ trong lòng núi, nổi bật với kiến trúc đường đá nhà gạch mái ngói đỏ, phố hẹp người đông nhưng không bí bách, bầu trời là một trần đá cao vời vợi, gắn một loạt đèn siêu sáng như những ngôi sao hay mặt trời nhỏ chiếu xuống thành phố. Cô bé chạy bằng thể lực tích lũy được thời ôn thi học sinh giỏi quốc gia, và bằng sự tinh ranh của một thủ khoa tương lai, nhưng không qua mặt được một thủ lĩnh kiếm xuất nhập tự do vào những cái bóng. Nhiều phút liền là Kim chạy còn Thạch My đứng đợi sẵn ở những điểm đón đầu. Chơi đuổi bắt chán, sau mười lăm phút, nàng bảo mẫu tóc ngắn túm chặt bắp tay Kim, bàn tay như kìm thép không cho cô bé cơ hội dãy ra. Không chạy được nữa, Kim mới giãi lòng:
- Tôi muốn ở một mình để suy nghĩ! Tôi không chạy trốn hay tìm cách chống đối! Tôi biết thừa mấy người bắt thóp tôi dễ như không! Nhưng tôi vẫn cần ở một mình tối nay. Chị cũng là con gái, chị phải hiểu những lúc không muốn ai ở gần chứ!
- …..Tôi sẽ nói chuyện này với tộc trưởng. Tôi sẽ cố xin cho cô. Giờ ngoan ngoãn về nhà đi, sắp đến giờ làm lễ rồi.
- Nhưng tôi muốn ở một mình ngay bây giờ! Làm lễ rồi thì tôi cũng hết thời gian. Tôi cần thời gian lên kế hoạch đối phó với mọi chuyện ngoài kia! Tôi… tôi muốn ít nhất… đảm bảo khi mình ra đi, không ai còn vướng bận. Hức… Tôi không muốn… có người phải buồn vì tôi biến mất… Nên bỏ tôi ra đi.
- Nghe này Kim, với tư cách vệ sĩ của cô trong một tháng qua, tôi biết cô không làm gì mờ ám cả, nhưng cô phải hiểu tầm quan trọng của thủ tục an ninh. Nên đừng làm khó t….
- Làm theo lời cô ta đi.
Chợt từ phía sau Kim, một giọng nói như cát khô lạo xạo vang lên, tất cả ngoái lại theo tiếng gọi. Và toàn bộ những người có mặt ở con phố đó không phải Kim hay My, dù họ đang đứng, ngồi, nằm trên ghế đá, trèo cây hay chơi đùa với vật nuôi, tất cả dừng hết lại, quay mặt vào Hứa mà cúi chào, đồng thanh hô vang:
- KÍNH CHÀO TỘC TRƯỞNG!
Thạch My cũng nhẹ cúi đầu, hai bàn tay nắm vào nhau vươn về phía hắn, dõng dạc nói:
- Kính chào tộc trưởng.
- Miễn lễ hết đi.
Tên tóc dài che kín mắt phẩy tay rồi quay sang nhìn Kim. Đúng hơn là hướng mặt vào Kim, vì không ai biết sau tầng tóc mái ấy hắn đang nhìn gì. Nhưng có lẽ Kim biết, nên Kim “đáp” lại cái “nhìn” của hắn.
- Tôi muốn ở một mình vài tiếng. Tôi cần ổn định lại suy nghĩ và lên kế hoạch.
- Cô có quyết định rồi? – hắn hỏi cộc lốc.
- ….Phải.
Kim chỉ do dự hai giây trước khi xác nhận. Nhìn vào mắt Kim một lúc lâu trước hàng trăm cặp mắt chăm chú xung quanh, Hứa đanh giọng nói:
- Từ giờ đến mười giờ tối, cô ta có quyền yêu cầu mọi thứ trong giới hạn quyền quản lý cấp ba. Tất cả mọi công dân của làng Ban Mai này có nhiệm vụ tuân lệnh cô ta trong khoảng thời gian đó. Rõ chưa?
- RÕ, THƯA TỘC TRƯỞNG!
Tiếng hô ngân vang ra khắp thành phố khổng lồ. Sau đó, Hứa đem theo Thạch My rời đi. Được thỏa nguyện, Kim lập tức đặt bữa tối và yêu cầu mọi người không làm phiền. Những người xung quanh mỉm cười gật đầu với cô bé, và tránh đường cho nàng nữ sinh về nhà. Không ai kính ái chào cô nữa, nhưng ai cũng lén nhìn theo cô mà không giấu được vẻ háo hức. Vì họ đã nghe thấy cô nói đã quyết định, và những lời đó chỉ có một ý nghĩa thôi.
Đại Năng Vu Nữ sắp trở lại với tộc Hắc Vạn Thư.
Trong lúc Kim về lại ngôi nhà mình được cấp cho khi mới đến đây, Hứa và My bàn luận về chuyện vừa xảy ra. Trước thuộc cấp, My phải hỏi nhỏ:
- Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đi Cao Bằng theo dõi tiến độ lập đỉnh?
- Vừa về thôi. Tôi tình cờ lên đây xem tình hình thì thấy hai người đuổi bắt giữa đường. Rảnh quá nhỉ?
- Tôi muốn cho cô ta thả lỏng chút thôi.
- Cậu mà cũng biết đồng cảm? Mai bão à?
- Đùa… Túm lại cô ta coi như xong. Tôi nhẹ gánh hẳn. Nhìn cô ta u uất mỗi ngày cả tháng trời làm tôi buồn theo. Từ mai cho tôi đi giám sát đỉnh đi nhé.
- Không. Cậu vẫn phải đi theo cô ta.
- Mắc gì? Cậu nói cô ta quyết định rồi mà. Đổi người đi, cho La làm ấy. Cũng con gái mà.
- La không giống cậu, La và tâm thể của Lan không hợp nhau. Cậu thì có. Chịu khó thêm đi.
- Nhưng… tôi ghét con nhóc đó. – My gằn giọng.
- Không đâu. – trong khi Hứa vẫn điềm tĩnh.
Nàng thủ lĩnh kiếm trố mắt nhìn Hứa, hắn thật sự đang cười khi nói:
- Cậu chỉ hiểu cô ta thôi.
Sóng bước hướng tới thang máy, Hứa và My ôn lại lần đầu Kim tới căn cứ này. Họ nhớ tới chuỗi sự kiện định mệnh bắt đầu từ những lùm cây và sự vô định. Câu chuyện ấy đưa họ tới….
* * *
Bảy tháng trước. Một rừng cao su ở Điện Biên.
Rảo bước giữa những cây cao, Hứa tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi không bị đoàn hộ tống đeo sát gót để thảnh thơi suy nghĩ. Hắn đã nói phải tự mình về đất tổ để tìm cảm hứng hành động, nhưng phó tướng là Di nhất quyết không đồng ý, đám bạn hắn cũng vậy, bèn cắt người theo hắn như hình với bóng, cắt đứt mọi tự do của hắn. Thân là tộc trưởng mà không đủ quyền vượt cấp Hội đồng thủ lĩnh kiếm, hắn miễn cưỡng chấp nhận để tìm thời cơ lánh đi. Cơ hội duy nhất là vài giờ trước, ngay khi tới thành phố Điện Biên, khi đoàn hộ tống còn chưa quen địa hình vùng đất và khả năng của hắn. Trong chợ, hắn len như trạch vào dòng người đông đúc, rất nhanh cắt đuôi được mấy chục vệ sĩ, thuê một xe máy đi phía tây rồi tự mình đi đường núi lên trảng rừng này, đến nơi tộc Vạn Thư khai sinh trên đất Việt Nam.
Đó là một quá khứ rất xa, khi không có Hắc hay Bạch Vạn Thư, khi người Vạn Thư hiên ngang đi giữa đời như những người hùng, khi mọi chuyện chỉ đơn giản là chính nghĩa thắng tà gian.
Tộc Hắc Vạn Thư hiện tại, năm năm sau chiến thắng trong đại chiến nội tộc Vạn Thư, cần đưa người của nó về lại thời kì huy hoàng thuở đầu bằng mọi giá. Nhưng mọi chuyện mới hình thành từ khâu quyết tâm. Đường lối, phương tiện, cách thức, kế hoạch đều đang bỏ ngỏ. Vậy nên Hứa tìm về đất tổ, hy vọng cha ông sẽ truyền thừa một chút ý chí và niềm tự hào Vạn Thư, để hắn có một ý tưởng phục tộc thật rõ ràng.
Vì chỉ khi người Hắc Vạn Thư tìm lại sức mạnh hoàng kim khi xưa, hy vọng hồi sinh Lan mới có cơ sở.
Nhưng như người ta nói, hy vọng chỉ là hy vọng. Ở khu rừng khởi thủy này, Hứa đã thực hiện mọi biện pháp khảo sát tồn tại trong kho dữ liệu Hắc Vạn Thư, chỉ để hay một chút dấu tích Vạn Thư từng xuất hiện tại nơi này cũng không có, dù là những hiện vật như tàn tích, tế bào, lối ẩn bẫy ngầm; hay những dấu hiệu siêu linh như tàn hồn hay tàn khí. Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân: có bàn tay can thiệp xóa dấu vết, một hoặc nhiều kẻ nhà nghề, khả dĩ nhất là chính tổ tiên hắn làm, không thể truy dấu người hay thời gian thực hiện, không còn gì cả. Đến đây là hoài công.
Hai giờ đồng hồ từ khi đi đến kết luận đó, Hứa vẫn lang thang trong khu rừng này. Hắn không tuyệt vọng, vẫn còn nhiều nơi khác có thể tìm đến để tìm hy vọng. Chỉ là hắn có một cảm giác rất, rất mạnh rằng câu trả lời hắn tìm kiếm sẽ có ở đây. Không bàn đến khí lực tín ngưỡng đậm đặc ở vùng đất này, chỉ dựa vào trực giác thôi, hắn đã không thể rời đi rồi. Trực giác đưa hắn đến bìa rừng phía tây nam, sát chân núi, nơi hắn gặp câu trả lời mình hằng tìm kiếm.
Thời khắc thoáng thấy nàng thiếu nữ trong bộ váy hè hai dây màu trắng, tim hắn hẫng lại một nhịp rồi tăng tốc gấp mười những nhịp tiếp theo. Vì trước mắt hắn không chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ hiếm thấy, mà là Lan, đích thị là Lan. Dáng người nhẹ như mèo ấy là của Lan, đôi mắt biển sâu ấy là của Lan, làn môi mỏng hồng phớt ấy là của Lan, màu da như pha lê ấy là của Lan. Dù cô ta hay cười và tươi tắn hơn Lan, thì vẻ suy tư và sự hiện diện sưởi ấm không gian ấy vẫn là từ Lan. Hứa vẫn luôn ám ảnh về khả năng tàn hồn của Lan vẫn còn, giờ thì giả thuyết đó vừa được củng cố. Hắn phải thử. Trong nháy mắt, hắn nấp sau cây, lấy ra từ túi áo trong ngực trái một quyển sổ nhỏ bìa đen giấy vàng to bằng lòng bàn tay, theo kí ức cơ bắp lật đến trang gần cuối sổ rồi vận khí vào nó. Chỉ như vậy, thần thuật “định hồn” đã được khởi động. Và như kế hoạch, hắn bước tới chỗ thiếu nữ váy trắng và nhóm người đồng hành cùng cô ta, cố tình va ngã cô ta, và đợi thuật “định hồn” nêu phán quyết. Nếu khi chạm nhau cơ thể hắn không phản ứng, thì cô ta không liên quan đến Lan. Nhưng nếu hắn nóng lên dù chỉ một chút, thì hồn phách của Lan đã bám lên cô gái này.
Khoảnh khắc nàng va vào hắn, ngực hắn đã rực lên như bị đốt.
Hứa níu lại khoảnh khắc đỡ nàng lên càng dài càng tốt. Lần đầu sau thật lâu, hắn muốn nhìn rõ. Hắn không quan tâm cô ta trông giống hệt Lan, cô ta là một mùa hè giả dối. Hắn chỉ níu cái chạm ấy lại để nhìn rõ màu phách của Lan bên trong nàng, màu đào phai như mùa xuân vĩnh cửu ấy. Nhưng hắn phải buông ra trước khi bị nghi ngờ. Hắn lướt qua nàng và đoàn người nhược tiểu quanh nàng, dứt khoát như đang nói đây chỉ là tình cờ, sẽ không lặp lại. Hắn lừa nàng, lừa luôn cả chính mình trong một thoáng.
Lan còn sống, em còn sống trong thiếu nữ mùa hè. Con đường phục tộc đã mở ra trước mắt Hứa, một con đường xây lên nhờ sự hiện diện của Lan. Hắn sẽ đạt được cả hai mục tiêu lớn trong đời cùng một lúc.
Nửa tháng sau đó, Hứa và tộc Vạn Thư dốc nguồn lực lớn điều tra Kim. Cuộc đời, tính cách, phẩm chất, điểm yếu, thậm chí cả vận mệnh của Kim phơi ra trước họ như cuốn sách mở. Cô ta là kiểu người kiên định và tỉnh táo trong bĩ cực cực kì hiếm gặp, một nhà vô địch thật sự. Sẽ rất khó để tác động tới Kim bằng những phương pháp hăm dọa thông thường, buộc phải tìm đến điểm yếu ngoại thân của cô ta. Và như bao con người vùng vẫy trong biển cuộc sống, Kim cũng có những mỏ neo rất quan trọng trong đời mình. Không nghi ngờ gì nữa, mỏ neo lớn nhất của nàng là bà Trinh. Nhưng cũng như con gái, bà Trinh cũng là một hòn đá tảng không thể lay chuyển. Đây đúng là một trường hợp vô tiền khoáng hậu, khi điểm yếu của một nhà vô địch cũng là một nhà vô địch. Lạc quan thì có thể nói phách của Lan sau khi xác em mất đã tìm đến đúng người kí sinh. Thực tế mà nói, Lan đang làm khó chính mình. Khó đến mức họ đã bắt đầu phải nghĩ đến những lời nguyền cấm, nếu vận mệnh không giúp họ một tay và giáng xuống bà Trinh một căn bệnh.
Bà bị teo cơ tim bẩm sinh thứ phát. Nếu không được thay tim, bà chỉ còn tối đa nửa năm để sống. Thay vì cố được thay tim dứt điểm, bà lại tìm đến những thầy thuốc dân gian ở quê nhà dù biết họ chẳng giúp gì được. Qua phân tích hành vi, tộc Hắc Vạn Thư kết luận bà Trinh có dấu hiệu rõ ràng muốn từ bỏ cuộc sống để tránh cản chân con gái trong tương lai. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất, điều tệ nhất là bà không nói với nàng.
Đó là điểm yếu họ tìm kiếm.
Trong nhiều tháng sau đó, Hứa và Hắc Vạn Thư theo dõi sát sao hai mẹ con Kim. Họ chờ đợi và tính toán, chờ một thời điểm hoàn hảo để đạt hiệu quả đe dọa tối đa từ can thiệp tối thiểu. Và cách hiện tại ba mươi chín ngày, thời điểm ấy đã đến. Bà Trinh lên cơn đau tim cấp trong phòng ngủ. Người trong bản tức tốc đưa bà lên viện huyện rồi lại từ huyện lên tỉnh, vật lộn với tử thần từng giây trong chặng đường dài. Nhưng ở tỉnh, người ta cũng chỉ cấp cứu duy trì mạng sống cho bà lúc đó. Ai cũng hiểu, để tiếp tục sống được, bà Trinh cần một quả tim mới, một quả tim chắc chắn sẽ không kịp đến với bà. Thanh toán viện phí và tiền thuốc uống, bà Trinh ra về với nụ cười tươi trên môi, khi trước mắt là một phần đời ít ỏi và đau đớn, còn sau lưng là một thế lực khủng khiếp bám đuôi.
Ngay ngày hôm sau, Hứa và ba thuật sĩ tìm tới nhà người đàn bà xấu số. Chẳng mất lâu để chúng thuyết phục bà nên nghe theo lời chúng nếu muốn Kim toàn mạng. Cách chúng kể lại những câu chuyện về cuộc đời hai mẹ con khiến thế giới quan của bà đảo lộn. Sáng hôm đó là lần đầu tiên bà biết đến thứ gọi là “ma quỷ giữa loài người”, những tồn tại toàn tri, toàn năng như chúng nằm ngoài khả năng can thiệp của bà. Và nếu năng lực của chúng đúng như chúng nói, thì tộc Vạn Thư này nằm ngoài khả năng tác động của cả nhân loại luôn. Ngay lúc này, chúng là những kẻ duy nhất có thể đảm bảo sự sống của bà mà không cần một quả tim mới. Tréo nghoe thay, bà nghĩ chúng sẽ dùng chính sự sống của bà, không phải cái chết, để đe dọa Kim. Bà Trinh nhận ra sự sống của mình đang là một lời nguyền lên con gái bà. Bà đã nghĩ nếu mình cứ tự nhiên ra đi, mọi thứ sẽ có cơ hội được cứu vãn. Nên khi cơ hội sống bất ngờ xuất hiện, bà lập tức hiểu đó là mối nguy. Nhưng nó không phải thứ có thể thương lượng, vì quyền quyết định không nằm trong tay bà, nó nằm hoàn toàn trong tay những kẻ Vạn Thư này.
Sai lầm của bà trong câu chuyện này, là không thẳng thắn thừa nhận với con gái rằng mình sẽ chết. Nếu bà thừa nhận, có thể em sẽ có lựa chọn khi chúng lấy bà đe dọa em. Bà đã không thể làm việc cần làm, dù việc đó tàn nhẫn biết bao. Ai mà nghĩ một do dự con người như vậy, lại kéo theo một loạt những sự kiện kinh hoàng?
Ngay từ chiều hôm đó, bà Trinh từ biệt cha mẹ, lên đường cùng tộc Hắc Vạn Thư đến lòng núi nọ ở Quảng Bình để “tiếp nhận điều trị”. Bốn ngày sau đó đến nay, bà gần như ngủ đông, sự sống gắn chặt với một cái kén kim loại lớn gọi là buồng tái sinh cao năng, chạy bằng cả điện năng và thần thuật, đặt sâu trong một gian kín ở tầng 6 trong lòng núi khổng lồ ở Quảng Bình. Kim nhận được hình ảnh và mô tả tình trạng mẹ mình vào một chiều mưa rào, khi em vừa bước ra khỏi cửa nhà người chú cho mẹ con em mượn nhà, hai tuần sau khi mẹ em không còn liên lạc nữa. Khi đó em đứng trong mưa, cầm tập hồ sơ bọc nhựa trước đoàn người bận đồ đen như đoàn tang lễ trong mấy phim Mỹ, mà như đứng trước sứ giả địa ngục hay tà thần hiện linh. Khi đó Kim không có lựa chọn, em buộc phải nghe theo chúng nếu muốn thấy mẹ còn sống. Hứa cho em một ngày để thu dọn đồ đạc và sắp xếp mọi việc. Ngay tối hôm đó, em dằn lòng từ bỏ Thanh và cô Hằng.
- Cô ơi, thời gian qua cô đã giúp cháu quá nhiều. Từ mai, cháu xin phép dọn ra ngoài ạ.
Cô Hằng không cản em, Thanh không cản nổi em, cũng không mò được ra tại sao em đột ngột chuyển ra ngoài vì Hắc Vạn Thư bịt mọi đầu mối và Kim buộc phải hợp tác tuyệt đối với chúng. Lúc đó, Kim không đơn độc. Em chặt đứt liên kết của Thanh với mình để ngăn chuyện xấu đến với nó, em báo lại cảnh sát rằng đã tìm thấy mẹ, ngăn họ tiếp tục điều tra dù em đã cuống cuồng yêu cầu việc đó mấy ngày trước. Kim không đơn độc, em chọn tự khiến mình đơn độc để cứu mẹ. Em không biết lựa chọn của mình khi đó chưa phải kết thúc. Em còn một lựa chọn sống còn khác phải thực hiện. Và nó là thứ khiến người yêu lịch sử như em mất quá nửa lòng tin vào những thứ mình biết.
- Cô là Đại Năng Vu Nữ của dân tộc Vạn Thư. Sứ mệnh của cô là trở thành một thực thể quyền năng đưa tổ quốc chúng ta đến thời hoàng kim xứng đáng. Nếu cô chấp nhận, cô sẽ trở thành anh hùng thiên cổ nhưng mất hết kí ức và nhân cách cũ, cuộc đời cô sẽ được viết lại hoàn toàn. Còn nếu cô từ chối, mẹ cô sẽ chết. Sẽ thế nào đây, Kim?
Đó là những lời Hứa nói với cô trong cơn mưa rào. Đó là cách Kim biết bóng tối đã đến.
Em đương nhiên chọn mạng sống của mẹ. Nhưng khi đó, em không chọn trở thành Đại Năng Vu Nữ của người Hắc Vạn Thư. Em chỉ đang xâm nhập để tìm cơ hội cứu mẹ.
Nhưng một tháng ở trong núi, dù ở làng Ban Mai của tầng 12 hay phòng triệu phách ở tầng 4, cơ hội cứu mẹ càng lúc càng xa vời, còn ý chí của Kim càng lúc càng vụn vỡ. Đây không phải nơi người như em có thể làm nên khác biệt. Vạn Thư là một chủng loài khác hẳn loài người mà em biết. Tính tổ chức, chất lượng hạ tầng, năng lực cá thể, sức chiến đấu và an ninh tập thể của đám người này vượt ngoài mọi kiến thức của em về những tổ chức vũ trang, độc lập hay thuộc các hệ thống quốc phòng. Kim bất lực, mỗi ngày nhìn mẹ trong chiếc kén kim loại, nhìn trái tim khổng lồ màu xám bạc bao bọc bà nhấp nháy những nhịp đập xanh lam, nhìn khuôn mặt bà yên bình thở đều từng nhịp trong dịch dinh dưỡng trong suốt qua bức tường kính của phòng trị liệu, em lại khó thở thêm một chút. Ý tưởng xâm nhập tìm cơ hội cứu mẹ tan thành mây khói trong tuần đầu tiên ở đây, chuyển thành nỗi cô đơn và sợ hãi không kìm nổi trong tuần thứ hai, biến ra nỗi nhớ Thanh và cuộc sống cũ tuyệt đẹp trong tuần thứ ba, và tan ra khi sự thật rằng Kim sẽ không bao giờ thoát được số phận này rõ ràng với nàng vào tuần thứ tư.
Nên nàng quyết định rồi.
* * *
Hiện tại.
Khi trong gian nhà cao rộng, các đường nét kiến trúc mềm mại và sáng màu, các nội thất tinh xảo mà hợp tông không còn mảnh nào chưa bị xô ngã, khi không còn thứ gì để ném, đập, xé, quật, đốt, hay khóc lên, Kim quỳ trên mặt sàn, nhìn đôi mắt trống rỗng của mình trong gương mà thở đều, mặt nàng không còn chút biểu cảm nào, như một bức tượng chân dung tuyệt đẹp. Nếu đây là cách nàng nhớ về chính mình trước khi biến mất, thì mọi người cũng nên như vậy. Những ai còn vướng bận nàng phải hiểu nàng chỉ là một bức tượng đẹp nhưng trống rỗng. Thế là đủ để họ quên đi.
Để biến bản thân thành tượng trong mắt người khác, Kim phải thật sự hóa cứng tim mình đã. Tim nàng phải cứng hơn sắt thép, phải bất động trước rung cảm. Nếu nhà bốn người chỉ còn ba, nếu phải có người lui bước cho người khác tiến lên, thì đó phải là nàng. Kể cả không thể làm gì để cứu được mình, nàng phải làm mọi thứ có thể để cứu mẹ và những người ngoài kia, ít nhất là khỏi sự biến mất của mình.
Đêm đó, trên chiếc giường ngọc bích trong phòng triệu phách với Hứa vẫn quay lưng ở giường bên cạnh, Kim thức nhìn trần nhà mà nghĩ đến những vì sao. Chúng luôn ở đó, sáng soi như những nhân vật lịch sử, nhưng không ai thật sự hiểu rõ chúng là gì, ở đâu, có còn tồn tại không hay chỉ là ảo ảnh của thời gian và ánh sáng, cũng như những câu chuyện về lịch sử xa xưa giờ không còn ai chứng thực được, chỉ có thể cố hết sức để tìm sự thật gần nhất.
Khi Kim biến mất và Lan trở lại, nàng mong mình sẽ trở thành một vì sao trong mắt mọi người, một thứ đẹp nhưng mong manh giữa lằn ranh thật giả.
Đầu giờ sáng hôm sau ở trường, Kim tát lật mặt Thanh giữa sân trường, trước mặt cả bạn học và thầy cô, rồi gào lên nó sàm sỡ em khi nó chỉ đang cố bắt chuyện.
Cần một quả tim thép để làm việc cần làm.


0 Bình luận