Vì Anh Hứa
Yakuorochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Thiên nhân môn

Chương 2: Nhà bốn người

0 Bình luận - Độ dài: 5,917 từ - Cập nhật:

Kim lần đầu từ khi biết đi học, ngủ gục ở trong lớp, ngủ một mạch từ tiết một đến hết tiết ba, xuyên giờ ra chơi. Thanh và hai người khác trong nhóm bạn của hai đứa ngăn bất cứ ai gọi cô dậy vì bất cứ lí do gì, như những trung thần thủ hộ ngọc thể của nữ hoàng. Chúng nghiêm túc đến mức liên tục đẩy sự chú ý của các thầy cô khỏi Kim để cô được ngủ. Không ai biết tại sao cô như vậy. Ai cũng tò mò. Nhưng bằng thứ cảm giác bản năng nhất, Thanh biết chắc Kim cần giấc ngủ này. Đến hết tiết ba, nó đổi chỗ với bạn học, ngồi luôn bên trái cô, canh chừng giấc ngủ cho cô. Đến giữa giờ ra chơi sau tiết ba, Kim mơ màng mở mắt, các giác quan lờ mờ báo cho cô biết có người thật quen đang ngồi cạnh mình. Run run quay về phía hơi ấm mà nhìn lên, cô liền thấy bóng lưng quen thuộc mình đã cắn răng đẩy xa cả tháng nay, không kìm được mà gọi nhỏ:

- Thanh?

Thằng Thanh nghe tiếng gọi ấy như người khát cháy nghe tiếng suối, quay ngoắt lại. Cô bé nó trông chừng vẫn đang nằm bò trên bàn, mơ màng nhìn nó, lại gọi:

- Thanh ơi?

- Tao đây. Tao đây.

Sau một tháng bị tránh mặt không hiểu vì sao, cuối cùng Kim cũng chịu gọi nó như mọi khi.

- Mày sao thế? Mệt à? – nó dịu dàng vuốt vai cô, sâu trong tâm trí kinh khiếp cảnh lại bị đẩy đi nữa.

Nhưng Kim không nói, cứ chăm chăm nhìn nó, ánh mắt càng lúc càng da diết, càng lúc càng xúc động. Rồi không hiểu từ đâu, Thanh thấy bạn nối khố từ từ dấn lại, vòng tay qua cổ, rúc mặt vào ngực nó. Nó cảm nhận rõ miệng cô run lên trên ngực mình như kìm cơn khóc nấc. Toàn cơ thể Kim đều run rẩy, nóng bừng, như sôi sục, hơi thở gấp rút đứt đoạn. Thanh sợ hãi, mặc kệ ánh nhìn quanh lớp bế xốc cô lên, giữ yên tay cô quanh cổ và tựa đầu cô vào vai mình, chạy một mạch từ tầng ba trường xuống phòng y tế dưới tầng một.

Suốt những tiết sau đó, nó bỏ học, ngồi dưới phòng y tế trông Kim ngủ. Cô y tá trường nói cô bé không sao, chỉ bị sốt vì căng thẳng thiếu ngủ, uống thuốc hạ sốt sẽ ổn. Nhưng Thanh không dám để bạn một mình, nhất quyết đòi ở lại. Cô y tá bảo gọi người nhà đến đưa về. Thanh lắc đầu, nói người nhà đều đã đi công tác, giờ chỉ có bạn bè Kim có thể trông cô bé. Cô thấy thằng nhóc nghiêm túc thật, bèn để nó ở đấy, gọi cho giáo viên dạy lớp nó báo ốm cho hai đứa. Hôm nay, cô không muốn phá đôi chim cu này. Cô muốn hóng xem chuyện gì xảy ra giữa chúng nó, có vẻ là chuyện nghiêm trọng.

Sau một tiếng, thấy hơi thở Kim đều hơn trong giấc ngủ, sờ trán cũng không bỏng nữa, Thanh thở phào. Nhưng có giúp cô hạ sốt được, Thanh cũng không thể ngăn thứ gì đang dày vò khiến cô nhăn nhó nãy giờ được. Từ khi Kim dọn ra khỏi nhà hai mẹ con nó, nó luôn thấy cô cố giấu mệt mỏi và cô độc sau vỏ bọc xởi lởi, hướng ngoại. Nhưng một tháng nay, nó không tài nào cạy được miệng cô về lí do.

Trong cơn ác mộng, Kim ở trong một không gian tối không có điểm kết. Lạnh, rỗng không và câm lặng. Phía trước, mẹ cô, thằng Thanh và cô Hằng mẹ nó ở điểm cuối miền đất có ánh sáng ám áp bao phủ, cố đập vỡ bức tường kính dài vô tận chắn giữa hai nơi. Kim nhìn xung quanh, bóng tối như những chân bạch tuộc khồng lồ từ hai bên cô mon men lại gần tường kính. Chỉ cần nó vỡ, màu đen sẽ tràn sang, ánh sáng và ba người kia sẽ bị nuốt chửng. Kim khóc nghẹn, cô đã chọn bước vào bóng tối để cứu người cô thương. Nhưng nhìn họ làm mọi cách gọi mình về, cô không kìm được mà chạy tới trước họ, chỉ để bị bức tường kính cản chân, không thể nào đập vỡ được, càng không được phép đập vỡ. Cảm giác bất lực khi biết mình phải hòa vào bóng tối nhưng không thể dứt bỏ ánh sáng, dần dần bóp nghẹt trái tim kiên định của Kim.

Trong giấc mơ, Kim hét lên cô muốn về nhà.

Về lại căn nhà có ba người ấy.

*          *          *

Một năm trước, vào một buổi sáng cuối tuần trong hè, khi hai mẹ con Kim đang đứng nhặt rau muống trong gian bếp ở góc trong cùng căn nhà nhỏ của họ, bà Trinh đột ngột thông báo:

- Kim này, mẹ phải về Điện Biên một thời gian. Con sang ở tạm với cô Hằng nhé?

Khi ấy, Kim suýt hất tung cả rổ rau ăn và rau bỏ, quay ra nhìn mẹ, nói như hét:

- Mấy chuyện như thế người ta phải kể đầu đuôi rồi mới báo! Không ai đùng phát bảo đi là đi luôn như thế cả mẹ ơi!

Nói rồi nàng xổ một tràng ra mắng mẹ, đứng trong bếp khua tay múa chân ngửa mặt quay cuồng đủ kiểu mất gần mười phút, bà Trinh nhặt được ba mớ rau rồi Kim mới thở hồng hộc quay ra đòi giải thích. Khi ấy, bà bình tĩnh kể chuyện.

Vài hôm trước, người nhà ngoại Kim gọi xuống, báo rằng ông ngoại đang ốm nặng, cần người về chăm sóc. Trên Điện Biên chẳng còn ai, cụ bà yếu rồi, cậu mợ chú dì của Kim ra nước ngoài trốn công an hết, bà Trinh phải về đó chăm sóc bố.

- Không đời nào! – Kim phản đối ngay – Mẹ con mình khốn khó nhất thì ông làm gì? Ông từ mẹ, trước mặt con! Ngày ấy ông có đến mấy mảnh đất, ba căn nhà! Nhưng ông nhất quyết không chịu giúp một đồng, cho ở nhờ cũng không, để hết cho mấy ông cậu ông bác rồi họ phá sạch! Ông có yêu thương gì mẹ con mình đâu? Ông còn suýt hại chết con và cháu gái ông đấy, bị như này là xứng đáng thôi! Già còn ngu….

- Kim, không được hỗn. – bà Trinh đanh mặt – Con lớn rồi, đừng bao giờ nói những thứ như thế.

- ….Nhưng mẹ không nên đi. – cô bé xìu xuống – Ông chưa bao giờ làm cái gì cho mẹ cả, còn mẹ đã làm mọi thứ ông muốn, kể cả gả cho bố con rồi. Mẹ không nợ ông ngoại gì hết.

- Vẫn còn bà con. – bà Trinh thở dài vuốt tóc con gái – Chúng ta là người một nhà. Người nhà thì không quay lưng với nhau. Mẹ rất hận bố con, nên đừng để mẹ biến thành người nhẫn tâm như ông ta.

- Con vẫn không muốn! Nếu phải đi, thà để con đi cùng mẹ. – Kim vẫn cố níu – Mà tốt nhất là không đi. Mất bao công mẹ mới có việc tốt, bạn tốt, được sống thoải mái. Về đấy ai biết chuyện gì xảy ra? Con ghét cái bản ấy. Toàn người không ra gì…

Bà Trinh vừa nhặt rau vừa hối lỗi, tuổi trẻ dại dột của bà đã để lại vết sẹo trong tim con bà. Nhưng không để sự hối lỗi biến thành nhu nhược, bà dứt khoát nhắc con:

- Nào. Nói thế không hay. Chỗ nào cũng có người này người kia. Vả lại, mẹ là người bản xứ, mẹ biết đường đi lối lại. Mà mười mấy năm rồi, chỗ ấy hủ lậu mấy cũng phải khá lên chứ? Còn con ấy, con không đi đâu cả, con đang ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Con phải tập trung, ước mơ trước mắt rồi, đừng có sao nhãng.

- Bé giờ con chỉ mơ mẹ sống thật hạnh phúc! Con không ở cạnh, làm sao biết mẹ thế nào?

Thấy con gái đương dưng lại rơm rớm, bà cười khúc khích, đặt mớ rau thứ năm đang nhặt dở xuống, lau sạch tay, rồi vừa lau mắt cho cô bé vừa trêu cô:

- Tao về chăm ông mày ốm. Tao có dỗi mày bỏ nhà đi biệt xứ đâu ạ? Mẹ mày mà mày nói như con mày ấy, tao lại đánh cho khóc hẳn giờ… Ô, khóc gớm không? Ôi gái rượu của tôi, mệt con với cái quá. Nào vào đây mẹ ôm cái nào. Ôi trời ơi bé con lớp mười một của tôi, em bé mới đẻ của tôi đã lớp mười một rồi, vẫn cứ bám dính mẹ đây này. Làng xóm biết chắc cười chết. Ha ha ha ha ha!

Khi hai mẹ con ôm nhau, Kim rúc vào vai người mẹ đậm người thấp hơn mình nửa cái đầu mà khóc ướt đẫm áo bà, trong khi bà Trinh cười càng ngày càng to. Việc coi như đã quyết, bà Trinh sẽ bảo lưu việc ở siêu thị gia đình của phụ huynh lớp cũ Kim, về Điện Biên chăm bố trong khi Kim vẫn phản đối mẹ chuyện chỗ ở:

- Con không muốn ra nhà cô Hằng đâu. Con ở một mình thoải mái, sao phải làm phiền cô?

- Con gái không nên ở một mình trừ khi bất đắc dĩ. Mẹ biết con lo được nhưng mẹ không yên tâm. Mà hai nhà sát vách, con không ra đấy thì kiểu gì cô Hằng hoặc Thanh nó chả ra bên này lo cho con, thà cứ ra đấy ở cho rộng rãi. Với ý tưởng là của cô, mẹ chối mãi không được mới nhận đấy, con không phải ngại đâu.

- Thì… thì biết thế nhưng mà… ở chung với con trai á? Không được! – Kim lắc đầu nguầy nguậy.

- Ô. Thế bây giờ nó mới là con trai còn trước thì không à? Chúng mày thân nhau mười mấy năm khác gì anh em trong nhà đâu?

- Nhưng mà… nhưng mà… Con không tin đàn ông! Ở chung nó… nó… khác, mấy cái này mẹ phải biết chứ!

- Thì mẹ biết nên mẹ mới bảo mày yên tâm đấy. Mẹ không tin nó thì mẹ gửi mày vào đấy ăn cám à? Nó là đứa đàng hoàng, mẹ biết, mày cũng biết, ngại cái gì? Hay là… này, đừng bảo mày… ấy ấy nó nhá?

- Hả!? Không!! Con không ấy ấy nó! Mà ấy ấy là cái gì chứ, nghe kinh chết đi được! Con không ấy… thôi được rồi con ra cô ở được chưa? Ơ kìa! Mẹ đừng cười nữa! Không được cười nữa!

Hôm ấy Kim vẫn đi chơi với Thanh và đám bạn như thường, nhưng mắt cô nhìn Thanh hơi khác, nó ngờ ngợ mà không dám hỏi, cứ để thế đến hết ngày.

Ngày hôm sau, Chủ Nhật, bà Trinh dắt theo Kim bê một thùng táo Mỹ đến nhà mẹ con bà Hằng lúc tám giờ sáng, đứng trước cánh cửa gỗ màu cánh gián quen thuộc, bấm chuông. Thanh mặc quần đùi đen, áo phông trắng chạy ra mở cửa, thấy hai mẹ con nhà bên liền cười tươi mời họ vào, lòng tự hỏi tại sao cả hai ăn mặc lịch sự thế. Hai người theo thói quen lấy dép đi trong nhà ở kệ dép bậu cửa, rồi bước một bậc lên sàn gỗ vào trong phòng khách, ngồi xuống chiếc trường kỷ lông cừu xám đặt sau bàn uống nước mặt kính đen. Đặt thùng táo lên mặt bàn, hai mẹ con ngồi đợi. Thanh từ cầu thang trắng mặt nâu cạnh phòng khách chạy xuống, thấy hai mẹ con ngồi nghiêm trang trên trường kỉ bỗng sinh nghi. Một lát sau, bà Hằng mặc bộ đồ xanh xám thêu hoa, đeo kính bước xuống. Bà vẫn thon gọn bất chấp đã qua bốn mươi, bước đi thành thoát như mèo, gọng kính hổ phách trên mắt và mái tóc đen dài uốn sóng càng khiến vẻ đẹp của bà thêm sắc sảo. Tới giữa thang, vừa thấy bà Trinh trên ghế đang vẫy tay nhìn mình cười hớn hở, bà cũng khẽ đưa tay lên, các ngón tay duyên dáng đong đưa chào trả, trong khi Kim mím môi cúi gằm. Chứng kiến bầu không khí kì lạ, Thanh không nhịn được hỏi thẳng:

- Chuyện gì thế ạ? Sao trông ai cũng nghiêm túc thế?

- Bọn mẹ đang định thông báo với con. – mẹ nó vừa đi vừa nói – Từ hôm nay, bạn Kim sẽ sang ở với chúng ta.

- Thế thôi ạ? Làm con cứ tưởng chuyện gi… HẢ!?

Đang thích thú ngắm nghĩa chỗ táo Mỹ đỏ bừng tuyệt đẹp dưới nắp thùng giấy, Thanh mất tập trung một lát. Nghe kĩ lại thì sự đã rồi.

- Cô gửi con cho cháu đấy. – bà Trinh cười tươi – Chăm sóc nó cho cô nhé cu Thanh.

- Kìa mẹ. Đừng trêu con nữa…

Trong khi bà Trinh cười tít mắt, Kim túm tay bà khép nép lắc đầu nguầy nguậy, thì Thanh há hốc mồm hết nhìn người cô đến đứa bạn phía đối diện, ú ớ mãi làm bà Hằng phải nhắc:

- Không nhìn chằm chằm thế con, bất lịch sự. Cô Trinh phải về quê một thời gian. Trong lúc đó, Kim sẽ sang đây ở với mẹ con ta cho vui. Trong thời gian bạn sang đây, con phải giúp bạn thấy thoải mái để tập trung ôn thi. Kim sẽ ở đây bao lâu tùy thích, tất cả đều thoải mái. Kế hoạch trước mắt là thế. Mọi người thống nhất chứ?

- Thống nhất! – bà Trinh giơ tay trước tiên.

- Cháu… cháu… đồng ý ạ. – Kim lý nhí. – Mong cô và bạn chiếu cố cháu thời gian tới ạ.

- Con… cũng thế...

Thanh vẫn thất thần. Nó thấy việc này quá hợp lý, không cãi được. Đành rằng vẫn có nhiều bất cập, lớn nhất là mấy tình huống khó xử tiềm tàng khi hai đứa sống chung dưới một mái nhà, nhưng việc này vẫn quá hợp lí, không cãi được.

Chiều hôm ấy, Thanh giúp Kim dọn đồ sang, cũng chỉ có quần áo với sách vở nhưng chất đầy sáu thùng giấy to. Hai đứa cứ bê hộp, nhìn nhau rồi nhíu mày nhún vai, đối thoại bằng thứ ngôn ngữ không lời của chúng, cứ đứa này “Sao lại thành thế này?” thì đứa kia “Sao tao biết được.”, nhưng rồi rất nhanh vẫn chấp nhận sự thật là chúng sẽ sống chung.

Trong lúc hai đứa con dọn đồ, hai bà mẹ đứng ra trước cửa nhà đối diện, vẫy chào hàng xóm qua lại, rồi nhỏ tiếng nói chuyện. Bà Hằng vẫn chưa nguôi lo lắng:

-  Em vẫn nghĩ chị không nên đi. – bà cúi xuống nói sát tai người chị đậm người – Chị vẫn giấu cháu chuyện sức khỏe đúng không?

- ….Ừ. Nhưng mà chuyện thành thế này, chị phải về giúp mẹ chị. Cô lo cho nó giúp chị, chị vẫn chưa biết làm thế nào trả ơn.

- Không có ơn nghĩa gì hết. – bà Hằng vẫn điềm tĩnh dù hơi lên giọng – Em làm vì em muốn, đâu phải vì chị. Nếu thấy nợ thì sau này gả nó cho thằng nhà em là được.

- Ô, Hằng cũng nghĩ thế à? Rằng chúng nó… ấy ấy í?

- Rõ như ban ngày. Em chỉ sợ Thanh không xứng với con bé thôi. – người đàn bà thở dài.

- Ôi dào chẳng cứ. – cô Trinh phẩy tay – Con chị nó muốn thôi là nó nuôi được hết. Mà thằng Thanh thì lo gì? Nó tử tế, cũng giỏi giang, sau này kiểu gì chẳng làm nên chuyện?

- Vẫn lông bông lắm chị ạ, có được như cái Kim đâu.

- Cô chỉ khéo lo. Tin con mình đi, nó giống cô hơn cô tưởng đấy, còn mấy cái khác thì chắc là giống bố nó rồi. Thế không phải được cả chì lẫn chài à?

Bà Hằng nghe vậy thì khẽ bật cười. Bà luôn biết con mình giống cả bố lẫn mẹ, chỉ chưa định rõ được là giống điểm tốt hay điểm xấu. Là mẹ nó mà phải nhờ đến người khác chỉ ra là con mình tốt, bà thấy hơi buồn cười.

Bỗng điện thoại trong túi quần bà Trinh rung lên, người phụ nữ đậm người nghe máy thật nhanh, rồi nói với bà Hằng:

- Xe tới rồi. Chị đi đây.

- Để em gọi các con. Mấy đứa ơi! Ra bê đồ cho mẹ Trinh này.

Cặp nam nữ vội buông mấy cái thùng, bê cho bà Trinh hai cái va li tiến ra cổng làng ngay gần đó. Trước cánh cổng kì môn sơn vàng, taxi xanh đang đợi sẵn. Bà Trinh hôn tạm biệt con gái, ôm Thanh và bà Hằng rồi lên xe ra bến xe khách. Đợi mẹ đi hẳn rồi, Kim mới rơm rớm mắt, lần đầu trong đời em phải sống xa mẹ, bà Hằng khẽ ôm vai cô bé, xoa xoa vai cho cô. Thanh bên cạnh nhìn theo đuôi taxi, bất giác nói với Kim rằng:

- Mày thi xong mà cô Trinh chưa về, thì mình lên Điện Biên thăm cô một chuyến nhé?

Kim giật mình tưởng Thanh đòi về quê ngoại cùng cô một mình, tim chợt đập mạnh thì nó điềm nhiên nói thêm:

- Hoa, Thiên với Bình muốn đến Điện Biên chơi lâu rồi. Tao cũng tò mò, giờ là cơ hội tốt để cả nhóm… Ái! Sao mẹ đánh con?

Bà Hằng nhìn con trai bằng ánh mắt bỉ bôi không ngớt, còn Kim liếc nó nửa giây rồi lắc lắc đầu như muốn nói “tao thất vọng về mày.” Nó co vai tròn mắt không hiểu mình đã nói gì sai nhưng hai người nữ không ai giải thích. Thế là hai đứa lại lủi thủi về nhà bê nốt đồ. Kim sẽ ở cùng tầng ba với Thanh, phòng đối diện nó bên kia hành lang, phòng tắm riêng trong từng phòng, khỏi lo chung đụng. Còn bà Hằng ở và làm việc ở tầng hai. Tối hôm đó, sau khi ăn tối vui vẻ, ba mẹ con cô cháu gọi video cho bà Trinh. Người phụ nữ yêu đời ấy bắt máy, liền vừa lia máy quay quanh xe khách vừa hồ hởi kể trải nghiệm lần đầu đi xe giường tầng. Bốn người trò chuyện một lúc thì tạm biệt bà Trinh, đợi bà gọi lại khi đến thôn vào sáng hôm sau. Cuộc gọi ấy rất quan trọng. Vì sau khi tiến vào bản, có khả năng sóng điện thoại sẽ không đủ mạnh để họ nghe hay gọi nhau, buộc phải đợi bà Trinh xuống thôn bắt sóng mà gọi, đó là cách duy nhất Kim có thể nghe tin từ bà.

Cứ nghĩ đến cảnh mẹ bị làm sao ở nơi khỉ ho cò gáy ấy, xa mình hàng trăm dặm, không cách nào biết được mẹ sống chết thế nào, là Kim lại sợ run người. Lúc bắt đầu thế này, nỗi sợ càng khó kiểm soát.

Bà Hằng nhận ra điều ấy, nên bà giấu nhẹm dòng tin nhắn gửi riêng mẹ cô bé:

Có vấn đề gì phải gọi cho em ngay. Kim thi học sinh giỏi quốc gia xong, chúng em sẽ lên thăm chị.

Hai chị em đã thống nhất, Kim tuyệt đối không được biết bà Trinh không khỏe. Ít nhất là vào thời gian quan trọng này.

Hai tháng đầu ở với nhà Thanh là khoảng thời gian làm quen. Những ngày đầu tiên, Kim vẫn luôn dậy rất sớm, muốn quét dọn chợ búa mỗi sáng nhưng bà Hằng không cho. Bà nói việc nhà cơm nước là của thằng Thanh. Kim muốn giúp thì chỉ có thể đi chợ với bà. Nàng đồng ý, hai cô cháu từ ấy gần như ngày nào cũng đi chợ buổi sáng với nhau. Lạ lùng thay, người phụ nữ đứng tuổi lại được thiếu nữ trẻ măng chỉ cho bao nhiêu mẹo đi chợ từ chọn đồ đến mặc cả, rồi mấy mẹo làm đẹp giữ dáng ít tốn sức. Ngược lại, Kim được bà dạy cho các bí quyết cân bằng thu chi, tính toán nhanh và tận dụng các thời cơ trong mọi việc, cộng thêm một vài mẹo ghi nhớ cao cấp cho người học nặng, cả các bài tập giảm stress, tăng sức bền nữa. Sau hai tháng, hai cô cháu đã bắt đầu nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ Thanh nghe không hiểu, rồi cứ rảnh ra là bám nhau tỉ tê tâm sự, làm nó mấy lần phát ghen với Kim. Thời gian này, bà Trinh tuần nào cũng xuống thôn gọi về một lần. Mọi chuyện đều ổn.

Ba tháng sau đó, Kim như con cái trong nhà. Đi chợ xong, bà Hằng sẽ chuẩn bị đi làm ở viện Bạch Mai, Kim sẽ sơ chế nguyên liệu và gọi thằng Thanh dậy, bắt nó học cách quản lý nhà cửa và công việc đỡ mẹ. Khi không còn sự ngượng ngùng giữa chủ nhà và người ở nhờ, hai cô cháu nhận ra mình hợp nhau đến 90% quan điểm sống. Nên Kim gần như thành cánh tay nối dài của bà Hằng, đồng thời là người kéo lại khoảng cách đang lớn dần giữa hai mẹ con. Những lúc không ôn thi, không đi đánh bóng chuyền với đám bạn hai đứa, Kim sẽ chơi với thằng Thanh. Ngồi xem phim, giúp nó học, cùng nó quét dọn nấu nướng gì đó, hoặc đơn giản là hai đứa cùng ở phòng cô hoặc phòng nó đọc truyện rồi nói chuyện linh tinh. Có Thanh ở nhà, Kim bớt lo về mẹ. Có Kim ở nhà, nó cũng bớt lầm lì với mẹ nó. Càng về sau khi Thanh thoải mái với cô, Kim càng biết rõ suy nghĩ của nó về mẹ. Cô hiểu lí do xa cách từ phía bà Hằng: Thanh trong thực tế khác xa kì vọng của bà, nó giống ông bà nhiều hơn bố mẹ, khiến bà sợ một ngày kia, hình bóng chồng bà trong thằng bé sẽ biến mất, và vết thương trong tim bà sẽ nới rộng thêm. Còn với thằng Thanh, nó cảm thấy mẹ nó yêu thương nó nhưng không… “thật”, cảm giác chỉ như vì trách nhiệm. Vào một ngày mùa hè, khi hai đứa ăn cơm trưa với nhau, nó nói với Kim thế này:

- Nhiều khi tao chỉ mong mẹ tao giống cô Trinh một chút. Tao không cần tiền, không cần cứ nhắc đến thứ gì là mẹ tao mua ngay cho tao thứ ấy. Tao cảm giác bà tự tạo áp lực lên tao rồi lên chính mình để cuộc sống hoàn hảo theo ý bà. Nhưng ba năm rồi, nó có như thế đâu? Tao chỉ muốn hai mẹ con thành thật với nhau, nhưng mẹ thì khép kín, còn tao luôn có cảm giác mình không đủ với bà… thế nào ấy? Tao không biết nữa. Khó nói lắm.

- ….Nếu đã không biết nên làm gì, thì thử đừng nghĩ nữa, trực giác lên xem nào? Nói thật với cô đi, nói xem mình thật sự muốn gì ở cô, rồi cô sẽ đáp lại.

- Không nổi đâu. Tính mẹ tao tao biết, tao mà nói thật tao muốn gì á, kiểu gì cũng gật đầu bừa đi rồi phá ngầm cho xem. Cái kiểu của bà già khiếp lắm, thấy cái gì không nói được tao là ép thẳng tay luôn. Lúc đấy là tao phải đấu với bả đấy, ai thắng thì người kia phải nghe theo. Tao chưa thắng được trận quan trọng nào đâu. Bả kinh lắm, chơi không nhường tí nào. Như vụ vào cấp ba này này, bả dọa tao mà không thi vào được Lê Quý Đôn là chuyển nhà, vào hẳn nam học trường quốc tế gì ý, mua vé đặt nhà rao đất làm hết luôn, thế là tao phải hộc mặt ra học thi vào trường mình đấy chứ?

Kim nghe đoạn đó há hốc miệng, bảo nó:

- Thề! Phải tao tao đi luôn ấy! Mày quá hợp để nam tiến luôn. Mắc gì không đi? Ý là… vào đấy học tử tế mà ăn nên làm ra sống sướng hơn ở đây nhiều. Mà vụ đấy mày cũng biết thừa, mày không thấy phí cơ hội à?

- Cơ con khỉ, tao mà vào đấy mất hết. – Thanh tặc lưỡi chống cằm – Bà già không nói gì bao giờ mà hiểu con trai kinh…

- Mất cái gì? Mày thì thiếu cái gì bao giờ mà mất? – Kim nhướn mày hỏi nó.

- Thì mất mày chứ mất gì? Có thế cũng không hiểu?

Lúc ấy, Kim đã rùng mình.

Đến tận bây giờ, nửa năm sau đó, Kim vẫn rùng mình khi nhớ lại cái mặt tỉnh bơ của thằng Thanh khi nó nhìn thẳng vào mắt cô mà nói những lời sến rện như thế, làm má cô nóng bừng. Kim cũng nhớ như in cách nó ngay sau đó tát nước lạnh vào mồi lửa mới nhen nhóm:

- Mất bao công mới có gia sư xịn miễn phí, bỏ đi chẳng phí đời à? Thôi không nói nữa, ăn cơm đi.

Sau bữa cơm, thể theo ý nó, cả ngày Kim không nói lời nào với thằng thiểu năng ấy nữa. Lúc ấy cô cũng không hiểu tại sao mình giận. Nếu thằng Thanh không lẽo đẽo đi theo năn nỉ xin lỗi suốt ngày, hầu hạ đủ kiểu, chắc cô còn giận thêm mấy ngày. Hôm ấy, bà Hằng lần đầu được con trai hỏi về tâm lý nữ giới, cũng đã đánh hơi ra chuyện thú vị, sau này liên tục lấy chuyện hôm ấy làm đề tài trêu chọc đám trẻ và tán dóc với bạn bè mình.

Trong ba tháng ấy, Kim được trả kết quả giải ba học sinh giỏi quốc gia Văn, cả nhà ăn mừng bằng chuyến du lịch tới Điện Biên cùng nhóm bạn của hai đứa. Sau chuyến xe khách, mọi người đều thuê người địa phương chở lên thôn. Được gặp lại mẹ sau thật lâu, Kim không kìm được mà òa khóc. Sau đó, Thanh và đám bạn hai đứa để hai mẹ con có không gian riêng. Bà Trinh đen và gầy đi nhiều, phần nào bớt cả sự lanh lẹ, chỉ có nụ cười trên môi không bao giờ đổi. Bà dẫn Kim leo đường núi lên bản. Về nhà ông bà ngoại sau 11 năm, Kim thấy lẫn lộn. Nhưng khi bà ngoại ôm chầm lấy đứa cháu gái trước căn nhà hai tầng nứt nẻ, Kim không ngần ngại gì ôm lại bà. Mẹ cô nói đúng, gia đình thì không nên quay lưng lại với nhau.

Ông ngoại Kim bị Alzheimer, bệnh viện huyện không nhận điều trị. Nhìn ông nằm bẹp một chỗ trên chiếc phản gỗ trong góc phòng ngủ khuất ánh sáng, Kim lại chạnh lòng. Ông không nhận ra Kim là cháu gái mình, cứ gọi em bằng tên con dâu và đòi em trả lại số tiền đã cướp. Ông có lỗi với mẹ con em, nhưng cái giá ông phải trả lớn hơn thế nhiều lần, Kim quá đau lòng để thù ghét ông tiếp. Đêm đó, Kim ở lại cùng mẹ và bà chăm ông. Sáng hôm sau, có một cô hàng xóm bạn mới của bà Trinh đến giúp, hai mẹ con xuống thôn chơi cùng những người lên thăm. Bà Trinh kể cho Kim về bệnh tình của ông, về những chuyện xảy ra trong thời gian hai mẹ con rời Điện Biên, và về những diễn biến sắp tới. Ông ngoại Kim khó mà trụ được đến hết năm. Chăm cho ông xong, mà nói thẳng là lo xong hậu sự, mẹ và bà ngoại Kim sẽ về Hà Nội sống cùng cô. Cô vẫn lo cho mẹ, nhưng nghĩ đến ông bà lại mím môi đồng ý. Vài ngày sau đó, bà Trinh dẫn đoàn đưa cả hội chơi quanh Điện Biên, ngắm những di tích lịch sử và những địa phương giàu sự tích như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, với sự hỗ trợ đắc lực của quả bom cảm xúc tên là Thanh. Một lần khi cả hội đi chơi rừng, Kim đụng trúng một tên tóc dài mái che kín mắt đang đi tự dưng bước ngang chắn trước mặt cô làm cô ngã ngửa, hắn xin lỗi và đỡ cô đứng dậy nhưng lại cầm tay cô  quá lâu làm Thanh nóng mắt. May là hắn bỏ ra kịp trước khi Thanh động khẩu hoặc động thủ, rồi đi xuyên đoàn người rời đi. Chuyện đó cũng không để lại nhiều ấn tượng. Ngày hôm sau, khi cả bọn đang tham quan Điện Biên Phủ, hướng dẫn viên U40 Trinh phải nghe điện thoại, họ loáng thoáng nghe thấy bà nói thế này trước khi cúp máy:

- Vâng… Em biết rồi. Hôm nay em khỏe, bác không cần lên đâu, bác cứ khám dưới thôn đi. Em biết rồi, em biết rồi. Thế nhé, cám ơn bác.

Bà Trinh kể đó là một lương y bạn bà, cứ hàng tháng lại đến khám cho cả nhà vì thân với bà ngoại Kim, rồi tiếp tục dẫn đoàn tham quan di tích lịch sử vĩ đại nhất thời kì chống Pháp. Hôm đó cả đoàn đã rất vui. Chuyến tham quan là một kết thúc đẹp cho hành trình lên Điện Biên trứ danh. Ai cũng mãn nguyện. Duy bà Trinh dù cười không ngớt, nhưng vẫn nhớ mãi lời bác lương y qua điện thoại:

“Cô không trị mỗi ngày đi, có khi đi sớm hơn ông cụ đấy!”

Lúc ấy, chỉ bà Hằng nhìn thấy sự bất thường ở người hàng xóm cũ. Nhưng nó không đủ lớn để đặt câu hỏi. Người phụ nữ xinh đẹp chỉ nói với bạn mình là khi bà quay lại, nhà ba người sẽ thành bốn. Bà Trinh nghe vậy vui lắm, cười thật tươi.

Chuyến đi kết thúc, mọi người trở về. Phần còn lại của ba tháng giữa năm đó, bà Trinh vẫn gọi đều đặn mỗi tuần một lần. Mọi chuyện vẫn ổn.

Những tháng tiếp theo, Kim ở nhà Thanh gần như trở thành một chân lý, nghĩa là “Kim phải ở đây, cô không thể ở đâu khác.” Ít nhất, đó là cảm nhận chung của mẹ con Thanh và chính cô. Cái sự ấy nó đã quá rõ ràng, quá quen thuộc rồi, đến mức việc về dọn dẹp trông coi đồ ở nhà mình hàng tuần nhiều khi Kim còn lười, nhượng cho thằng Thanh làm hộ, cứ như căn nhà đó không còn là nơi cô lớn lên nữa. Sự quen thuộc ấy một phần đến từ khả năng hòa hợp quá tuyệt vời của Kim với hai mẹ con Thanh, phần khác đến từ một hiện trạng diễn ra vừa như lẽ hiển nhiên, vừa như một diễn biến then chốt trong phim ảnh: Kim và Thanh giờ đã gần gũi nhau đến mức khó mà tách ra nữa rồi.

Khi bà Hằng và bà Trinh nhận ra sự chuyển biến quá sức dễ đoán ấy, kể cả qua điện thoại, cả hai bà đều chất vấn hai đứa con. Nhưng chúng như đã tập trước, chối đây đẩy, bảo rằng chỉ là bạn thân, là anh em, chứ chẳng ấy ấy gì hết. Hai bà gật đầu cho qua, không căn vặn nữa, nhưng đều bồi thêm một câu thế này:

- Thế để mẹ giới thiệu Kim/Thanh cho đứa con trai/gái bạn mẹ. Bác ấy cũng tử tế lắm, thằng/con bé nhà đó cũng ngoan ngoãn giỏi giang, lại tuổi trăng rằm, rất hợp với nó.

- Không đươc! – hai đứa lồng lên đáp giống hệt nhau – Kim/Thanh nó không muốn yêu đâu! Nó phải học. Mẹ không được ép nó!

Hai mảnh trời đã nói đến vậy, hai phần đất đành nín cười nghe theo. Bốn người đều coi như ngó lơ sự kì cục này. Nhưng hai người lớn dửng dưng nhẹ tênh, còn hai đứa trẻ bắt đầu khó ở. Chúng dễ dỗi nhau, rồi lại dễ dỗ nhau, xong lại vì những thứ cỏn con hâm hấp mà dỗi nhau tiếp. Bà Hằng đứng giữa vừa hòa giải vừa đẩy khéo nhiều pha. Trong nhiều vấn đề, bà không bằng lòng với con trai. Nhưng riêng vụ chăm lo người thương, bà phải công nhận thằng con bà đã sắp bằng, thậm chí sắp hơn bố nó ngày trước. Nên việc đẩy khéo thuận lợi hơn bà tưởng rất nhiều. Sự chuyển biến đã dần rõ ràng với cả hai đứa, chúng đang nhận ra đối phương trong tim mình không ở ngăn “tình bạn” như chúng từng nghĩ. Lửa gần rơm đã bén từ lâu, qua thời gian dài dầm mưa dãi gió không những trường tồn được, mà còn đang bùng lên mạnh mẽ nung chảy đất đá. Hai năm đã rõ mười, chỉ cần một cú hích nhè nhẹ cuối cùng, là mười nhân lên thành một trăm, hai nhà về bản chất sẽ hợp nhất thành một nhà bốn người. Cú hích đã đến rất, rất gần rồi. Nhưng chợt giữa tháng 5 năm 2019, mười tháng kể từ khi Kim dọn về ở với mẹ con Thanh, bà Trinh không gọi về nữa, không ai liên hệ được với bà. Cuối tháng, trong bữa ăn tối ba người có phần nặng nề, Kim đột ngột nói với bà Hằng:

- Cô ơi, thời gian qua đã cô giúp cháu quá nhiều. Từ mai, cháu xin phép dọn ra ngoài ạ.

Đó là lúc mọi chuyện không còn ổn.

*          *          *

Trong giấc mơ ở phòng y tế trường Lê Quý Đôn, Kim đã quyết định lau nước mắt, quay lưng với ba người cô yêu, bước về phía bóng tối vô tận, lạnh và rỗng không. Từng bước Kim đi, ngực cô lại lõm vào một đoạn, tiếng kính vỡ phát ra như trống tang.

Dù nhà bốn người chỉ còn ba, Kim vẫn phải bảo vệ nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận