Tôi là một thằng nhóc trung học cơ sở đang trốn mẹ đi chơi đêm và đang không muốn về nhà. Tôi không phải là một thằng đầu đường xó chợ vô học nào cả, tuy dạo gần đây tôi không đi học thường xuyên lắm nhưng trước kia tôi từng học khá xuất sắc. Tuy trời sinh vẻ ngoài không được bắt mắt nhưng nhìn vào mặt tôi thì cũng không bị đánh giá nhiều lắm, còn bây giờ thì tôi đang chán đời vô cùng.
Tôi chỉ mới bắt đầu lêu lổng như vậy trong vòng vài tháng nay và chỉ mới rời khỏi nhà cách đây 2 tiếng đồng hồ. Tôi không phải kiểu người sẽ tùy tiện đi ra khỏi nhà vào ban đêm, thật ra tôi khá nhút nhát và thường không thích bắt chuyện bao giờ. Còn lí do tôi trốn ra khỏi nhà là vì bố của tôi mới mất cách đây không lâu.
Thật sự là tôi không muốn trải nghiệm lại cảm giác khi dự đám tang của bố tôi.
Bố tôi mất, để lại mẹ, tôi và em trai của tôi. Tôi là kiểu người rất hay khóc vì những điều nhỏ nhặt, chỉ cần bị bố mẹ mắng một chút là tôi sẽ khóc ngay lập tức. Nhưng khi bố mất, tôi lại không khóc, đúng hơn là không muốn khóc. Bởi nếu tôi khóc thì sẽ không còn chỗ dựa cho mẹ hay em trai nữa, đó là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng là như nào.
Bố tôi mất khi đang làm ở công ty, công ty cháy và kéo theo hơn 50 người thiệt mạng và vô số người bị thương nặng, bố tôi đã giúp hơn 10 người thoát ra khỏi đám cháy, để rồi bị mất do nhiễm độc khí CO2.
Mọi người đều khóc rất nhiều, chỉ có tôi là không, dì tôi thậm chí còn trách tôi vô cảm, tuy dì đã xin lỗi sau đó nhưng thật sự tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc. Tôi đến trường mà chẳng tập trung đến bài học, và thứ duy nhất giúp tôi giải tỏa là game online cùng văn hóa phẩm không hợp văn minh.
Tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng, tôi nghe những lời nào là động viên, chia sẻ và khích lệ, nhưng tôi không buồn để tâm, tôi chỉ ngồi đó chờ họ kết thúc rồi rời đi cùng lời cảm ơn sáo rỗng như:
“Cháu cảm ơn bác, nhờ bác mà cháu cảm thấy tốt hơn rồi”
Hay là:
“Cháu cảm ơn trước sự cảm thông của bác, nhờ đó mà cháu sẽ có động lực để sống tiếp”
Đại loại vậy, nhưng không chỉ về tinh thần mà còn về tài chính nữa, tuy có được tiền bảo hiểm và sự trợ giúp từ họ hàng cũng như từ truyền thông, nhưng số tiền đó sẽ chóng cạn.
Tôi lang thang vô định giữa dòng người náo nhiệt, thứ trông chờ tôi ở nhà là một người mẹ khóc sưng mắt và một đứa em trai, thú thật là tôi không nói chuyện với bố nhiều, nhưng ông luôn ở đó lúc mà tôi cần ông nhất, khi tôi không biết phải làm thế nào với chiếc xe đạp hỏng, ông sẽ giúp tôi sửa tiện dạy tôi cách sửa luôn. Ông là một hình mẫu mà tôi hướng đến, và nhờ vậy mới có được tôi của ngày hôm nay…
Tôi ngồi xuống để nghỉ lấy hơi, tôi định mua một chai nước nhưng nhận ra tiết kiệm được càng nhiều tiền càng tốt nên đã nhịn khát mà uống tạm nước công cộng, thứ mà tôi sẽ không bao giờ uống.
Tôi nghĩ rằng nếu như tôi ở trong một thế giới anime tình cảm, ắt hẳn sẽ có một nữ chính đến đây và ôm lấy tôi, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy để cô ấy san sẻ nỗi đau cùng tôi. Nhưng hiện thực tàn khốc hơn nhiều và sẽ không có ai giúp tôi hết.
“Chán thật nhỉ…”
Tôi đứng dậy, chẳng biết đi đâu và về đâu. Nếu như bố tôi còn sống, ắt hẳn cả nhà vẫn sé hạnh phúc, giờ đây tôi sẽ đi ngủ và chuẩn bị ôn thi cấp ba. Tôi có một người bạn thân ở trường và tôi đã chia sẻ nỗi lo lắng của tôi, nhưng sự thật cậu ấy cũng như bao người khác, luôn bảo tôi phải mạnh mẽ lên và các thứ, tôi biết là mình trẻ con nhưng ít nhất phải có ai đó thật sự lắng nghe chứ?
Tôi luôn ước bản thân sẽ làm một cảnh sát, từ bé tôi luôn nghĩ rằng nếu mình tập đứng nghiêm và nói mấy câu ngầu ngầu trước thì thể nào sau này làm cảnh sát thì tôi sẽ có sẵn trước những kiến thức mà người khác không biết. Nhưng giờ đât tôi thấy mông lung về tương lai vô cùng, nó thật đáng sợ và nếu như có một điều ước, tôi sẽ ước bố tôi sống lại, dù chỉ một ngày, để tôi có thể hỏi bố những điều tôi chưa từng hỏi, nhưng hối tiếc của bố, những giấc mơ mà bố chưa thực hiện được.
Nhưng có lẽ kể cả bố tôi có sống trở lại thì tôi không nghĩ bản thân sẽ dám hỏi bố những câu đó, nhưng ít nhất gặp lại ông thì tôi đã vui lắm rồi.
Hoặc giả sử tôi có một cô bạn gái để được tựa vào, để được giải tỏa nỗi lòng là đã đủ rồi.Nhưng sự thật vẫn vậy, đến cả nói chuyện với mẹ tôi còn ngại, nói gì đến bạn khác giới chứ, suy cho cùng vẫn chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.
Đột nhiên, giữa đường là một đôi mẹ con, họ có lẽ vừa đi chơi tối về và đang trên đường về nhà, họ cười nói vui vẻ người mẹ mặc váy xanh và áo khoác mỏng bên ngoài, còn cậu con trai thì mặc chiếc áo khoác xanh đậm cùng chiếc quần dài siêu nhân, nhìn mẹ con họ cười nói làm tôi nhớ đến mẹ tôi, thật sự là từ bé tôi đã ít cười với mẹ nhưng tôi luôn cảm thấy an tâm khi ở bên bà, bây giờ thì tóc mẹ tôi bạc trắng đi dù mới chỉ 37 tuổi, còn tôi thì đang lêu lổng ngoài đường tối muộn. Tôi nghĩ khi tôi sẵn sàng, tôi sẽ nói chuyện với mẹ một cách đàng hoàng và hẳn hoi.
“Mẹ à, lần sau mẹ lại dẫn con đi chơi nữa nhé! Hôm nay con vui lắm!”
Cậu bé mỉm cười với mẹ, trên tay là một chiếc máy bay đồ chơi và đang vung tay xung quanh, giả vờ như máy bay đang bay thật sự vậy.
“Ừm, nhưng chỉ khi con ngoan và làm hết bài tập thôi nhớ chứ! Và cũng lần sau hãy cùng rủ bố đi chơi nha!”
Người mẹ đáp lại, giọng hơi quở trách nhưng lại dịu dàng vô cùng.
“Vâng! Con hứa sẽ làm hết bài tập, học thật giỏi và sau nay sẽ chở mẹ trên chiếc máy bay do chính con lái ạ!”
Đúng thật là một khung cảnh đầm ấm giữa hai mẹ con.
Nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thể cứ như vậy mãi được, đến một lúc nào đó tôi sẽ học cách đôi mặt với thử thách lớn hơn nữa, nên tôi không thể để bản thân nhụt chỉ bởi những chuyện như này được, tôi phải sốc lại tinh thần và quay trở lại với cuộc sống đời thường. Nhưng nói thật là tôi chẳng biết phải làm như nào cả.
Tôi nhớ có một lần tôi rất muốn một món đồ chơi, nhưng nó lại quá đắt để mà tiền tiêu vặt của tôi có thể chi trả, đấy là cho đến khi cô bạn hàng xóm của tôi đã đi đến và mua cho tôi món đồ, từ dạo đấy chúng tôi có một mối quan hệ ‘trên bạn bè dưới tình yêu’ mập mờ, nhưng cô ấy sau này đã chuyển vào trường quốc tế và có bạn trai, nếu như tôi chủ động và quyết liệt hơn có chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm bạn hoặc có khi là người yêu không chừng, và bây giờ chúng tôi sẽ nắm tay rồi cùng nhau san sẽ nỗi lo âu…
Tôi vẫn mải mê suy nghĩ và không nhận ra được tôi đang đi qua đường, tôi vẫn đi cùng hai mẹ con, nhưng đấy là cho đến khi một chiếc đang lao thẳng đến, tái xế trên xe thì đang cố gắng hét gì đó, tôi cố gắng đọc khẩu hình miệng thì nhận ra ông ấy đang cố nói gì:
“Xe bị mất lái, mau tránh… ra?”
Tôi nhìn hai mẹ con đang đi trên đường vẫn mải mê đi tiếp, không nhận ra nguy hiểm.
Tôi định hét cho họ cảnh báo nguy hiểm: “ Này, cô ơi- coi chừng!” , nhưng họ lại ở quá xa giữa giao thông nhộn nhịp nên cũng không nghe được lời tôi nói dù tôi đã hét khản cổ.
Tôi liền cố gắng chạy tới để đẩy họ ra, rồi lao theo luôn nhưng bất ngờ, chiếc xe tải đổi lái, lao thẳng tới chỗ tôi, tôi không kịp phản ứng và liền bị đâm, văng xa ra, tôi nghe nội tạng của tôi bị chọc thủng bởi những mảnh xương gãy, tôi phun ra máu rồi ngã xuống đất, tất cả diễn ra quá nhanh chỉ trong một khoảng khắc.
Rồi tôi nằm đó, một tia sáng vụt qua trước mắt nhanh chóng, có lẽ đó là việc bộ não chiếu lại toàn bộ cuộc đời trước khi chết mà tôi nghe nói chăng?
Nhưng có lẽ cuộc đời tôi quá ngắn nên nó chỉ chợp một cái thôi.
Tôi nằm đó, rồi từ từ ý thức tôi biến mất, trước khi bên trong tôi cái gì đó biến mất. Tôi đã chết, và không ai có thể chối cãi sự thật đó.


0 Bình luận