Những bóng đèn hình cầu lấp loá thoáng chốc qua tâm trí anh. Chớp mắt vài cái anh nhìn thấy những khuôn mặt đầy xa lạ. Họ đeo những đôi găng tay băng cao su dày với chiếc khẩu trang luôn ở trên miệng.
Họ thì thào với nhau một điều gì đó trước khi anh ngất đi thêm một lần nữa. Aldric thấy mình trong một không gian hoàn toàn xa lạ. Bầu không khí ở đây vô cùng u ám với không chút ánh sáng nào.
Những đám mây đen che khuất đi ánh sáng chỉ còn lại vùng đất phía dưới bị nuốt chửng bởi bóng tối. Nơi này hoang tàn và cằn cỗi, đất thì khô tới nổi hiện rõ ra những vết nứt.
Những thứ nhìn như những sợi dây rợ thì chằng chịt mỗi cái to bằng cả đôi chân anh, chúng chắn đi đường đi như thể đang nối thẳng trực tiếp vào một cỗ máy nào đó vậy. Nhìn quanh anh thấy đầu sọ rải rác khắp nơi với xương xẩu dọc đường đi chả khác một nghĩa địa là mấy.
Càng ở đây anh càng ngửi thấy mùi nồng nặc hôi thố và mục rủa tựa như xác chết. Trên bầu trời chí ít anh vẫn có thể cảm nhận được những tia nắng yếu ớt cố len lỏi qua tầng tầng lớp mây.
Nếu không anh còn chả nhìn thấy được gì với bóng tối che hết đi tầm nhìn. Anh có thể cảm nhận rõ mồn một, một nguồn gió lạnh chạy qua sóng lưng anh khiến anh run lên.
Nơi này âm khí toát ra khắp nơi khiến cho anh không động chân nổi nhưng dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Trong sự hoang mang, bối rối pha chút sợ hãi anh nghĩ.
"Nơi đây là nghĩa trang chăng? Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Phần linh hồn mình đang thoát ra ngoài à? Nhưng có nghĩa địa nào mà để dây rợ che khuất hết đường đi thế này? Còn về xương sọ nữa. Mình đang ở địa ngục sao? Cái mùi kinh tởm gì đây, mình nôn mất."
Anh có thể thấy những con bọ ngọ nguậy trong đống xương. Chúng mon men theo đường dây dẫn để tới một nơi nào đó.
"Mình có nên đi theo những con sâu đó tới coi rốt cuộc những cái dây này dẫn tới đâu không? Chắc cũng chẳng mất gì đâu mình cũng nên đi xem thử."
Với sự tò mò và hiếu kỳ anh quyết định đi theo những đường dây dẫn đi theo lũ bọ đang lúc nhúc ấy. Từng bước anh đi anh cũng phải vừa tránh những sợi dây ấy, càng đi những sợi dây lại cài nhiều càng chằng chịt hơn.
Chúng đan xen nhau như một cái tổ yến không cho những kẻ không phận sự tiến vào trong. Đi càng xa ánh sáng càng yếu đi, mờ dần bóng tối lại càng dày đặc hơn. Tới một lúc nào đó khi anh không còn có thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì nữa.
Anh bị thu hút bởi thứ nhìn như đốm sáng đang phát ra ngay đằng trước mắt anh. Anh nghĩ trong sự tò mò và phấn khích tột độ.
"Thứ ánh sáng kia là gì thế? Đáng lẽ ra mình càng đi xa ánh sáng phải càng mờ dần mới đúng chứ. Nhưng tại sao nó lại sáng và mình lại bị thu hút đến như vậy. Nhưng nó khác với những tia sáng thông thường mà mình thấy. Nó có màu đỏ thẫm của máu thường thì những tia lửa mới có màu đỏ đậm như thế này."
Bị kích thích bởi sự tò mò anh nhất định cho bằng được phải biết được thứ ánh sáng kia là gì. Thay vì đi tìm hiểu xem liệu mình đang ở đâu hay những sợi dây dưới đất là gì hoặc dẫn tới đâu.
Thật sự thì giờ anh đã bị nguồn sáng ấy mê hoặc mất rồi. Những bước chân của anh bắt đầu nhanh hơn nhịp tim của anh đập thình thịch. Lòng ngực như muốn xé toạc hơi thở thì nặng trĩu.
Một nguồn áp lực đến nghẹt thở đè lên anh nhưng anh vẫn gắng gượng mà đi tiếp. Có lẽ giờ đây chính bản thân của mình anh còn chẳng còn quan trọng nữa tâm trí của anh giờ chỉ có sáu chữ mà thôi
"Nguồn sáng ấy rốt cuộc là gì?" Chợt anh dừng lại trước một thứ. Nó là một cái đầu sọ khổng lồ to gấp 5 đến 6 lần anh với những cái dây rợ tạo thành cái hộp sọ.
Hai hốc mắt nó sâu với những cái dây nối dài liền nhau không để lại chỗ trống. Thứ ánh sáng mà anh cuống cuồng tìm kiếm thì biến mất để lại mình anh bơ ngơ trước thứ mà anh nhìn thấy.
Những con giun bọ mà giờ đây cũng dừng lại. Bọn chúng ấn nấp trong đống dây đó như thể cái hộp sọ ấy mới là tổ của bọn chúng vậy. Tay và cơ thể thì cảnh báo anh không được lại gần. Anh đi những bước lùi lại trong sự bàng hoàng và choáng váng nhưng vẫn muốn biết thêm nó là thứ gì.
"Thứ này..là thứ gì thế kia? Tại sao lại có một thứ vừa đồ sộ mà lại vừa to lớn ở đây được. Nhưng sao nó lại có hình dạng như một cái hộp sọ cơ chứ? Một nơi như thế này làm sao mà nhưng sinh vật như giun bọ có thể sinh sống được mà đến việc mình ở đây thôi cũng đã thấy kỳ lạ lắm rồi. Nơi này liệu có phải là nơi mà mình phải đến sau cái chết không? Mình đã chết rồi sao? Nhưng thật sự thứ kia là cái gì cơ chứ."
Anh đi những bước lại gần dù cơ thể không muốn nhưng anh vẫn cố chấp vì sự hiếu kỳ. Anh sờ nhẹ vào nó như muốn dò xét thử. Bỗng anh nghe thấy những giọng nói thầm thì bên tai cùng với những ảo giác khiến cho không gian xung quanh bị bóp méo tới biến dạng.
Anh nhìn thấy những khuôn mặt đầy quỷ dị đan xen lẫn nhau. Chúng gào thét như muốn nuốt chửng tâm trí anh, những vết lỏm mà anh nhìn thấy kèm theo như thể anh đang lạc vào một chiều không gian khác vậy. Những khuôn mặt và vết lỏm hiện lên ngày một nhiều bọn chúng thì thầm bên tai anh những lời quỷ dị sai khiến anh làm những điều dại dột.
"Magnus,..Nocturne,...Altharion,..Dorion,..."
Anh dùng tay ôm chặt đầu không buông, mắt anh đồng tử nở ra. Những khuôn mặt kia ngày một hiện rõ hơn bọn chúng như những oan hồn căm phẫn anh tới cuối đất.
Chợt những sợi dây từ hộp sọ, dưới đất bắt đầu ôm lấy anh. Chúng ôm chặt lấy từng bộ phận từng chút một bắt đầu từ tay cho tới đầu. Anh cảm nhận được cơn đau khi bị những sợi dây thép nặng hàng chục ký đè lên người mà ngày một nhiều hơn. Anh gào lên trong cơn đau đớn với bao nhiêu sự uất hận và giận dữ.
"Chết tiệt tại sao mình lại không di chuyển được thế này. Buông tao ra mau những cái dây kia. Tao biết mày đang ở đằng đó điểu khiển tất cả, mày muốn tao phải hứng chịu đau đớn trước khi đưa tao xuống dưới điện ngục ư? Tao sẽ đập chết bản mặt của mày khi tao gặp được mày, lúc đó mày sẽ cảm thấy hối hận vì những chuyện mà mày đã làm cho tao hôm nay."
Anh dùng tay cố đẩy mạnh những sợi dây nặng chịt ấy ra nhưng gần như không có tác dụng. Dùng miệng của mình cố cắn nát từng sợi một nhưng không hiệu quả. Anh dần bị đóng dây ấy nhấn chìm mà chẳng thể làm gì được hơn. Hơi thở của anh ngày càng yếu đi cho tới khi tắt ngúm. Những tiếng thì thầm dần tan đi cảm giác đau và ngợp của những sợi dây cũng chẳng còn nữa. Tia sáng chiếu rọi vào hai đôi mắt của anh vẫn còn nhắm.
Mở mắt ra anh lại thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ. Nơi đây tựa như toàn bộ vũ trụ với các dải ngân hà tụ họp ở đây ngay ở trên bầu trời. Vẻ đẹp của các dải tinh vân và những vì sao lấp lánh tựa những viên kim cương, pha lê khiến anh kinh ngạc. Nhìn thấy mình đang bị trói chặt bởi một sợi dây xích trên một chiếc ghế được chạm khắc một cách tỉ mỉ vô cùng tráng lệ với chính bản thân nằm ngay chính giữa của một chiếc bàn lớn tiệc lớn khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Nó khác xa hoàn toàn với nơi trước đó. Trong đầu anh miên man với những thắc mắc.
"Nơi này lại là đâu nữa đây? Mình đã chọc giận thần chết sao? Mình còn phải thực sự chịu những hình phạt gì nữa?"
Trên chiếc bàn tiệc anh dường như trải dài tới vô tận anh không thể thấy được điểm kết thúc. Một làn sương mù hiện ra che mắt anh khỏi những thứ anh đang thấy. Nó dày đặc và nồng nặc một mùi hương của khói. Bị choáng ngợp bởi làn sương anh tự hỏi.
"Khụ..khụ..khụ thứ gì thế kia? Thần chết đã tới đón mình đi rồi sao? Cái thứ khói gì đang bốc lên thế kia?
Khi làn sương dần tan đi dần lộ ra những thứ đằng sau.Trên chiếc bàn hiện ra vô số món ăn chanh sả, sơn hào hải vị hiện ra trước mắt anh một cách diệu kỳ. Hương thơm từ đồ ăn xộc thẳng vào mũi khiến anh thèm thuồng vô cùng. Hết bất ngờ này đến bất ngờ anh khiến đầu anh giờ đây bị quá tải thứ duy nhất anh mong muốn giờ chính là câu trả lời.
"Đồ ăn? Mình sẽ được ăn trước khi triệu hình phạt ư? Nó là một cái banh su kem để ngay trước mặt mình à? Ngoài ra trên bàn còn biết bao nhiêu món khác nhưng mình bị trói thế này thì sao ăn được? Trêu ngươi mình à?"
Anh nhận ra nơi mình đang ngồi là một hòn đảo lơ lửng trong không gian vũ trụ với sàn được lát gạch men trắng đen nhìn như bàn cờ vua. Xung quanh anh có thể thấy những trụ đá lơ lửng với vô số các kiến trúc đồ sộ còn đang được xây lên một cách dang dở cũng mà theo đó mà trôi nổi lên.
"Ngươi mau ra đi tên thần chết kia ta không có kiên nhẫn để đợi ngươi đâu. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá trước những gì ngươi làm với ta."
Chợt trong thoáng chốc anh nhìn thấy một con cú khổng lồ với bộ lông trắng muốt. Nó liền bay tới chiếc bàn ăn khổng lồ mà ngấu nghiến từng miếng một, một cách ngon lành.
"Sao ngươi dám ăn đồ ăn của ta hả? Cút ra mau con cú kia."
Một giọng nói vang lên từ một người nào đó khác đang ở đây.
"Được rồi đó Morphy ngươi phải nhường đồ ăn cho vị khách mới tới của chúng ta đi chứ."
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài bóng mượt đi một đôi giày cao gót. Cô có một vẻ đẹp khiến bất kỳ ai cũng phải say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc một bộ áo đen co dãn bóp sát vào eo. Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ con cú và xoa đầu nó khiến nó rời đi. Nở nụ cười trên môi cô ngôn xuống cái ghế đã được đặt sẵn trước đó đối diện Aldric.
"Cô là ai? Thần chết sao? Cô định phạt ta xong rồi đưa ta tới nơi an nghỉ của người chết sao?"
Cô gái đó nhẹ nhàng trả lời một cách từ tốn.
"Bộ anh không nhận ra nơi này là đâu sao? Tôi không phải là thần chết như anh nghĩ nhưng cứ bĩnh tĩnh tôi sẽ cởi trói cho anh xong chúng ta có thể vừa ăn vừa giải thích sau cũng được nhưng cứ để cho tôi giới thiệu bản thân trước tôi tên là Selina."
[Tên]: Selina
[Giới tính]: Nữ
[Tuổi]: ???
[Chủng tộc]: ???
[Biệt Danh]: ???
[Cấp độ]: ???
"Cô mau mau thả tôi ra mau, tôi không cần biết cô là ai. Chỉ cần đưa tôi ra khỏi nơi chết tiệt này và thật sự tôi chưa chết phải không?
Cũng là với cái giọng điệu ấy Selina trả lời một cách đầy tĩnh.
"Bĩnh tĩnh nào anh là một người khá nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Nhưng đúng thật anh vẫn chưa chết mà anh chỉ đang bị mắc kẹt thôi."
Trong sự thắc mắc và ngỡ ngàng Aldric hỏi tiếp.
"Ý cô mắc kẹt là sao?"
Selina lại trả lời tiếp.
"Chính anh mới là người tự giam giữ bản thân mình ở đây thậm chí nơi này là do anh tạo mà nên. Anh không cảm nhận được đằng sau anh có hàng ngàn linh hồn đang cố keo anh xuống địa ngục hay sao?"


0 Bình luận