Trong cơn mưa tầm tã con phố nhộn nhịp đông đúc giờ đây không còn một bóng người. Màn đêm dần buông xuống kéo theo đó là những cửa tiệm có biển hiệu đèn hình quang cũng dần tắt, hai bên góc phố là những cột đèn đường giờ đây cũng chẳng mở.
Căn nhà hai bên đường cũng chẳng có chút ánh sáng nào phát ra, rèm cửa thì đóng kín lại thứ còn sót lại chỉ là sự hiu quạnh đến nghẹt thở. Một mùi hôi thối nồng nàn của những cái xác chết vẫn còn đang phân hủy gần đó lẫn trong mùi của cơn mưa máu và thịt quyện lại trong vũng nước loãng dần trôi xuống khe cống.
Hàng chục xác chết nằm ngổn ngang được để tạm bợ một gốc tại những con hẻm nhỏ hai bên đường. Chúng được gặm nhấm bởi những con chuột, ruồi và bọ ngọ nguậy thi nhau ăn trong bữa tiệc xác thịt thưởng.
Những thứ hôi thối và đầy ghê tởm ấy lại được những người sống trong khu phố này chẳng thèm bàn tới. Thậm chí còn chẳng được đem đi hỏa thiêu đàng hoàng hay chôn cất cẩn thận. Những cái xác ngày càng nhiều mùi hôi theo đó mà chỉ càng nồng và kinh khủng hơn.
"Ai đó xin hãy mở cửa cho tôi với."
Giọng của một người phụ nữ vang lên với vẻ khẩn cầu nhưng chẳng có một ai thèm quan tâm. Họ liếc nhìn qua cửa sổ mặt cho người phụ nữ ấy khẩn khiết van xin.
Để mặc cho những tiếng gõ cửa nhưng chẳng ai thèm hé dù chỉ một người. Cô trên tay ôm đứa con nhỏ còn đang oà khóc vẻ mặt cô hoảng hốt như thể có ai đó đang bám theo sau.
Mùi hôi khiến cô buồn nôn nhưng chẳng thể làm được gì. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, cô cố dỗ dành đứa bé trên tay để nó nín đi nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Đập cửa từng nhà, từng nhà một, tiếng khóc dần yếu đi dần để mặc người phụ nữ chỉ biết gào thét trong cơn mưa.
Cảm giác vừa hồi hộp vừa bồn chồn lấn át tâm trí cô. Thấp thỏm lo âu không biết có ai ra giúp mình không, kéo tay áo lên hiện ra một vết xước dài tới khuỷu tay máu mà từ đó cũng chảy ra ngấm vào cái áo cũng đã tàn.
"Mẹ không sao đâu con."
Người phụ nữ ấy nói với đứa con còn đang dỗ dành trên tay.
Máu ngày một chảy ra nhiều hơn cô cố bặm môi lại kìm nén vì cơn rát thấu người khi nó nhiễm cùng với mưa. Cô nhìn lên cách cửa gỗ lớn vẫn mong có một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó ai đó sẽ ra giúp mình. Mặt cô nhăn nhó hiện rõ vẻ uất ức.
Cô nhớ lại lý do vì sao mình lại ở đây. Khi cô vẫn còn là một người dân trong thành phố này cô đã phải đi làm cực lực để kiếm tiền mưu sinh do khoản nợ kếch xù mà cha cô để lại một tên nghiện cờ bạc, ăn chơi đánh đập vợ con.
Cha của đứa bé đã từng hứa sẽ ở bên cô suốt đời nhưng sau khi cô mắc nợ mà người cha để lại nên cũng đã rời bỏ. Giờ đây đến cả những công việc thấp kém nhất cô vẫn phải làm.
Tên chủ nợ đã sai đàn em tới tác động vật lý cô khiến cô bê bết máu mà chạy tới đây cầu xin những người hàng xóm mà cô từng quen biết. Giờ đây đến cả những người mà cô thân quen nhất cũng quay mặt rời bỏ sau khi biết được sự thật.
Một người đàn ông trùm áo khoác đen sát kín mặt đi chậm chạp trong cơn mưa to. Từng bước từng bước một tiếng đập cửa lại càng to hơn cho tới khi nó tắt ngúm. Cổ họng cô cơ đứng dần chỉ còn lại tiếng mưa to lấn át đi tiếng thét vang trời.
Rốt cuộc người dân trong thị trấn này đang sợ điều gì cơ chứ. Thứ còn đáng sợ hơn là bầu không khí ngột ngạt và im thin thít không một tiếng người. Sáng mai họ vẫn ra ngoài và đi làm như bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Lại thêm hai cái xác mới nữa sao?"
Người cảnh sát nói với một cư dân gần đó.
"Theo tôi thấy thì có vẻ là như vậy."
Người cảnh sát ấy hỏi tiếp với vẻ thắc mắc.
"Vậy anh thực sự anh không thèm quan tâm tới hàng chục cái chết bỉ ẩn gần đây tại khu này sao? Chúng tôi đã thử điều tra nhưng lại chẳng có kết quả gì."
"Anh nghĩ tôi thật sự quan tâm sao? Những người chết gần đây họ đều là những kẻ vô gia cư hoặc gái tại sao tôi lại phải quan tâm với những kẻ thấp kém như vậy. Hơn nữa nơi này là một ổ dịch của bệnh dịch tả những kẻ như vậy họ không có tiền chăm sóc bản thân nên thành ra như vậy thôi. Cứ vài năm một lần bệnh dịch lại bùng lên. Tôi còn định sau vài ngày nữa di dời tới một nơi khác sống đây này. Tôi không thể hít chung bầu không khí với những kẻ thấp kém như vậy được, nghĩ tới thôi lại thấy buồn nôn."
Anh cảnh sát nói.
"Thực sự chúng tôi đã cử những bác sĩ tới khám những cái xác. Kết quả trả về thì dương tính với căn bệnh mà anh nêu trên nhưng họ lại không hiểu vì sao cái chết của những nạn nhân đều không do bệnh gây ra. Đó là lý do vì sao tôi được cử tới nơi này để điều tra thêm có thể nó liên quan tới một vụ án giết người liên hoàn chẳng nên."
Tin tức này đã bắt đầu lan rộng tới hoàng cung nơi nguy nga tráng lệ. Trong khi cả thành Eldoria đang chìm trong dịch bệnh chết người, dân chúng còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại cung điện của vị vua, sảnh đường được trải thảm đỏ cùng dàn hậu cung đứng ngay ngắn thẳng lối, im lặng luôn tuất trực với vị vua của mình.
Mái vòm của hoàng cung được lấp bằng những tấm kính phản quang với ánh sáng vàng ấm len lỏi qua từng khung kính rọi lên trên sảnh đường với được được treo bằng những bức tranh vô giá hai bên góc tường. Những kỵ sĩ cằm trên tay là những cây súng săn dài đứng canh gác nghiêm ngặt bên ngài đảm bảo cho không có kẻ khù khờ mạo phạm nào dám đụng tới.
Một người đàn ông với bộ áo nâu dài tay với một cái mũ kepi được đội trên đầu bên hông là một thanh kiếm dài được mạ vàng với quân hàm và sao được gắn trên ngực.
Trên tay là một chiếc găng tay trắng đang cầm một xấp giấy đi những bước chân một cách chậm chạp với vẻ run rẩy diện kiên. Trên ngai vàng to lớn với hoa văn và chi tiết được chạm khắc một cách tỉ mỉ.
Vị vua của vương quốc Thanaris mang một bộ áo rộng thùng thình với vương miện trên đầu cất tiếng nói với vẻ đượm buồn với những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tình hình ở thành Eldoria như thế nào rồi Chris?"
Viên sĩ quan Chris với vẻ mặt sợ hãi run run cầm xấp tài liệu trên tay trả lời.
"Thưa ngài người dân ở Eldoria hiện tại đang nhiễm một loại dịch bệnh kỳ lạ khiến cho vô số người chết. Con số ước tính có thể lên tới hàng ngàn và dịch bệnh này vừa mời bùng lên cách đây 3 ngày trước."
Ông dùng tay đập mạnh lên tay cầm của ngài vàng khiến cho những người khác ở gần đó sững mình. Ông nghiến răng, áp hai ngón tay lên mắt mặt hòng làm dịu đi vẻ căng thẳng nhắm tịt mắt lại trên khuông hiện rõ sự tức tối của ông. Ông trả lời một cách dõng dạc.
"Xin lỗi vị sự nóng nảy của ta. Vậy hãy sai người đi báo tin ở Eldoria không được phép ra ngoài lan rộng tin tức này ra những thành khác và cảnh báo về độ nguy hiểm của dịch bệnh."
Chris đáp lại với vẻ kiên định và lẫn với chút sợ hãi từ phong thái của vị vua lúc nãy.
"Đã rõ thưa ngài!"
Vị vua ấy ngồi đấy với vẻ mặt đăm chiêu. Ông nói với các cận thần của mình rời đi để lại ông một mình trong căn phòng. Không còn là sảnh cung điện nữa đây là căn phòng riêng của ông. Đó là một căn phòng vô cùng hoành tráng có một chiếc giường vô cùng to lớn với biết bao nhiêu là trang sức đắt tiền toả sáng lấp lánh được đặt ngay trên bàn.
Ánh trăng rọi vào từ cửa sổ còn chưa khép, cái quạt trần được gắn ngay trên trần còn đang quay. Ông từng là một vị anh hùng quốc gia, một người từng dẫn dắt cả một nền dân tộc tìm lại độc lập nhưng giờ cái giá phải trả là gì? Có lẽ là sự cô đơn thứ mà in hằng trong vết thương mà kẻ thù đã từng gây ra cho ông.
Ông mở bộ quần áo ra trên thân người là chi chít các vết sẹo mà ông không thể nào quên được. Lại gần tới chiếc bàn gỗ thân thuộc ông lấy ra di ảnh của người vợ quá cố.
Ông ngắm nhìn nó mãi mà không ngơi nghỉ. Thứ còn sót lại trong đầu ông là nụ cười ngày ấy cùng với một ánh mắt thơ ngây khiến con tim ông mỗi khi gặp chuyện gì buồn chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy là sẽ xua tan.
Cái khoảnh khắc mà đám tang của người vợ ông vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ấy nở trên môi cô ấy dù những giây phút cuối cùng. Hàng triệu người được giải phóng ra khỏi xiềng xích, hàng ngàn sinh linh vô tội được cứu sống nhưng thứ mà nó lấy đi chính là người vợ mà ông hằng yêu thương. Tệp hồ sơ vần còn ấy ông cầm trên tay và liếc nhìn. Ông thầm nghĩ.
"Một vương quốc trẻ giành được nền độc lập gần 60 năm nhưng lại đối mặt với một thảm hoạ tới mức như vậy sao? Thứ căn bệnh quái ác nào lại cướp đi sinh mệnh của các con dân ta? Còn đây là gì? Một tệp hồ sơ của một người? Aldric..Ven. Khụ khụ chết tiệt cơ thể già yếu này cũng chẳng thể gánh vác tương lai của quốc gia này được nữa rồi."
Ông bịt miệng lại bằng tay máu chảy ra nhỏ giọt xuống nhưng tờ giấy. Ông nghĩ trong sự tức giận.
"Lời tiên tri ấy đã thành sự thật rồi sao? Ngày 19 tháng 8 năm 1897 ngày tận thế của loài người sẽ tới. Từ trên bầu trời xanh cao một thực thể hình người to lớn xuất hiện. Mọi u phiền trên thế gian này được xua tan để lại chỉ còn là hạnh phúc. Nhưng thứ mà nó mang lại chính là sự diệt vọng cho toàn thể nhân loại. Mụ già khốn khiếp ai lại tin ba cái lời tiên tri ba xàm ba láp của cụ. Mình đã tước luôn giấy phép kinh doanh của cụ luôn rồi để cụ khỏi cần phải làm ăn gian dối đi bịp tiền người khác nữa. Đáng lẽ ra mình nên cấm cụ kinh doanh sớm hơn nghe chỗ đó có tiếng lắm nên mình cũng đến xem thử ai dè đâu ra mấy cái lời tiên tri vớ va vớ vẩn."
Ông lại gần cái tủ quần áo của mình và đẩy mạnh nó. Một cánh cửa sắt nặng chịch ngay ở cuối gốc phong với vô số ổ khoá được niêm phong một cách cẩn thận.
Ông lấy cho mình một cái chùm chìa khoá và mở cánh cửa ấy ra. Tiếng kêu két..két của cánh cửa vang lên. Một mật thất được xây dựng bí mật ngay đằng sau tủ quần áo của ông.
Ngay sau cánh cửa là một căn hầm sâu hun hút với chỉ có bóng tối và vực thẳm không thấy điểm dừng. Một cầu thang dần hiện ra dẫn vị vua ấy tới một nơi mà chưa có bất kỳ ai ở cung điện này từng thấy. Ông cầm chặt trên tay dây chuyền thánh giá được làm bằng bạc sáng bóng.
"Xin ngài hãy dẫn dắt những con chiên lầm đường lạc lối như con để con có thể đưa con dân của mình đi đúng hướng, xin ngài."
Nói rồi ông đặt từng bước xuống thềm cầu thang. Thứ còn lại chỉ là bóng hình của vị vua già dần khuất đi trong màn đêm.
Một góc khuất khác tại Eldoria nơi được xem là mặt tối của nó khi tỷ lệ tội phạm ở đây được coi là cao nhất trong vương quốc. Tại nhà tù Alcatraz một nhà tù có an ninh bậc nhất nơi chuyên giam giữ những tên tù nhân khét tiếng. Một hòn đảo nằm giữa bốn bể là nước.
Những tù nhân tuỳ vào tội danh mà được phân loại vào từng phòng giam riêng biệt. Đặc biệt là những tử tù họ luôn được xích hai tay lẫn chân lại trói chặt trên một chiếc giường.
Khi nào ăn sẽ được dẫn qua được ống cắm thẳng trực tiếp vào miệng cho đến khi ngày thi hành án của họ được thực thi. Cai ngục thì luôn đi tuần tra 24 trên 24. Bỗng dưng tiếng còi vang lên cảnh báo cai ngục đang ở đó.
"Phòng giam ở khu A số thứ tự là 2 có phạm nhân đã trốn thoát. Xin nhắc lại Phòng giam ở khu A số thứ tự là 2 có phạm nhân đã trốn thoát."
"Bất kỳ ai gặp một tên tù nhân có mã số trên áo là 098 xin hãy giao nộp hắn về lại phòng giam. Nếu hắn đã bước ra khỏi khu vực quảng thúc bắn không thương tiếc!"
Những cai ngục ở đó họ cuống cuồng đi kiếm tìm tên tù nhân hắn. Dựa vào tệp tài liệu ghi chép hắn tên là Aldric Veynar, 21 tuổi một tử tù với tội danh là giết người cấp độ I nghi ngờ chính là một phù thuỷ.
Còn hai ngày nữa là đến ngày thực thi án tử của anh nên anh đã mong chóng bỏ đi. Anh nghĩ trong sự bực bội.
"Lũ cai ngục chó chết rõ ràng mình bị oan vậy mà họ lại còn nhốt mình ở đây. Cái ngày hôm ấy mình đã tận mắt chứng kiến tên hung thủ đã tàn sát cả làng nhưng chả ai tin mình. Phải mau chóng thoát ra khỏi đây cái đã."
Sau khi thoát ra được bên ngoài anh dùng hai tay đã bị còng đập mạnh vào một cái tảng đá gần đó. Khiến cho nó lộ rõ ra những vết nứt cuối cùng là vỡ ra. Bằng cách nào mà anh có thể thoát ra được trong khi bị xích như vậy ư?
Có một lỗ hổng trong quy trình quản chế của nhà tù này chính là tù nhân khi đi vệ sinh sẽ được tháo xích ra và được cai ngục đi theo giám sát. Anh đã nhờ một người quen bên ngoài làm nội gián khi anh này đã giả dạng làm lao công trong tù.
Bạn của anh cũng tin rằng anh bị oan nên đã giúp anh. Bạn anh dùng một cái tua vít để tháo ốc vít ngay trên lỗ thông gió của nhà vệ sinh.
Sau đó đã gửi mảnh giấy ghi chép tới cho anh lúc anh đang bị giam giả bộ rằng chỉ tới để dọn phòng. Dựa vào đó nhân lúc còn đang ở trong phòng riêng anh đi vệ sinh anh đã mon men theo đường ống thông gió để ra ngoài.
Aldric chui qua đường ống nhỏ hẹp nơi tự do đang chờ trước mắt anh. Nơi này ẩm mốc mùi hôi thối của bụi chuột và mạng nhện làm anh dù không muốn vẫn phải chui qua. Liếc nhìn xuống một ống thông gió khác ngay đường đi chính anh thấy các cai ngục đang cuống cuồng đi tìm mình làm anh phải ra khỏi chỗ này nhanh hơn. Anh thầm nghĩ.
"Họ thực sự không nghĩ là mình đang ở trên đầu họ à?
Chợt một tiếng động lớn vang lên ngay từ trong ống thông gió thu hút sự chú ý của những tên cai ngục. Tiếng chuông vang lên không ngừng cảnh báo.
"Toàn bộ cai ngục chú ý tên phạm nhân số 098 đã trốn ra ngoài bằng đường ống thông gió."
Anh cuống cuồng bò đi trong sự hoang man. Nhịp tim của anh dần tăng lên khiến anh không thở nổi cộng với cái ngộp và nóng của nơi này khiến mồ hôi của anh chảy không tuông. Nhìn thấy cái quạt còn đang quay anh luống cuống tìm cách mở. Lấy từ trong túi cái tu vít mà người bạn của anh đã để lại tìm cách làm sao để nó có thể mở ra.
"Làm sao mà mình có thể mở được thứ này cơ chứ bằng cách nào bây giờ. Nãy giờ xài tu vít cũng không ăn thua. Nếu không mau mình sẽ bị bắt mất. Lúc đó án tử sẽ được thực thi. Dù gì mình cũng sẽ chết ít nhất mình không thể để mình chết ở đây được. Làm sao đây."
Loay hoay một hồi cuối cùng anh cũng mở ra. Anh tiếp tục bò đi mà thấy một ngõ cụt, ngước nhìn trên đầu đây có thể là mái của nhà tù chăng. Đập văng đường ống ngay trên đầu giờ đây anh đang ở trên mái của nhà tù.
Ánh trăng toả ra từ trên đầu thật đẹp làm sao. Một cảnh tượng mà anh không thể nào quên được. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ nhưng đây không phải là lúc.
Tháp canh của nhà tù rọi đèn quay không ngừng anh cố núp đi mon men theo mái mà lẩn trốn. Ngay sát mép dùng sợi dây dài mà bạn anh đã dấu trong bồn cầu nhà vệ sinh anh trèo xuống đất.
Cát biển mềm mại làm sao từng bước anh đi càng gần tới dòng nước mát lạnh. Aldric giờ đây nhìn thấy bờ biển mênh mông ngay trước mắt anh phải tìm cách để về bờ bên kia. Anh hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
Trong đám cháy bùng lên dữ dội những căn nhà bị đốt đến thành tro. Tiếng kêu la thảm thiết của dân làng khi giờ đây họ phải đối mặt với một vụ thảm sát chưa từng có. Họ chạy trong sự hoang mang và hỗn loạn. Họ dẫm đạp lên nhau một cách không thương tiếc chỉ để cứu cái mạng của mình. Dần xác của dân làng ngày một nhiều họ đang chạy nhưng có một thứ gì đó từ đằng sau đã giết họ.
Một dân làng thét lên một cách thảm thiết.
"Mọi người mau chạy khỏi đây mau."
Nó không phải là ngọn lửa còn đang cháy, nó là một cái xúc tu nhầy nhụa xiên chết từng người một. Từng người từng người một họ nằm xuống trong vũng máu.
Anh dân làng ấy tự hỏi.
"Hắn tới chưa? Mình núp ngay sau cái căn nhà đang cháy này nên chắc mình cũng sẽ được an toàn thôi phải chứ?"
Nhịp tim anh bấn loạn, mồ hôi thì nhễ nhại vì cái nóng. Một người đàn ông với bộ áo khoác nâu che khuất hết người tới mặt. Hắn lại gần tới chỗ anh, anh cố chạy đi nhưng đã quá muộn giờ đây anh cũng như bao cái xác khác nằm yên ở đó bị một thứ nhìn như xúc tu đâm xuyên người.
Khi ông kéo cái áo xuống để lộ ra những vết sẹo dài lồi lõm hiện trên mặt. Dần để lộ ra những xúc tu dài dưới lớp áo. Những xúc tu dài ngoằn bám trên đó là máu của những dân làng xấu số.
Aldric cũng là một dân làng tội nghiệp khi lúc này đây anh đang cố gắng thoát khỏi tên sát nhân tâm thần kia. Anh lẩn trốn trong một khu rừng cách đó không xa núp sau những cái cây.
Anh nhìn thấy từng người từng người một ngã xuống mà chẳng thể làm được gì. Anh nói trong sự sợ hãi tột độ.
"Tên kia tại sao hắn tới đây để giết hết dân làng mình cơ chứ. Còn thứ xúc tu kia là gì? Rõ ràng nãy mình còn đang ngủ mà sao giờ cả làng chìm trong biển lửa thế này?"
Nhiều người chết do bị thiêu sống số khác lại tự tay tên kia gây ra. Hắn sau khi đã ra tay hết với cả làng nhận ra anh vẫn còn sống liền đưa mắt liếc nhìn anh.
Aldric đứng đằng đó run bần bật trong sự sợ hãi anh cố bỏ chạy mong sao mạng sống mình vẫn có thể vẹn toàn. Thay vì đi theo để triệt tiêu chứng cứ hắn lại quay đầu lại đội mũ áo lên và rời đi.
Anh vẫn cố chạy, chạy mãi chạy mãi cho tới khi trời sáng. Sau đó anh bị tình nghi là người đã sát hại cả làng vì là người sống sót cuối cùng cũng như họ cũng không thể biết được hung thủ thật sự là ai nên đã đổ mọi tội danh cho anh.
"Tại sao mình lại bị kết tội là tên sát nhân đã sát hại cả làng được cơ chứ. Lúc ấy lúc mình bán mạng chạy ra ngoài thì đã thấy bản thân bị trói lại ngay giữa pháp trường. Bọn họ bảo rằng lúc ấy mình đã mọc ra những thứ giống như là xúc tu từ sau lưng và rồi nằm bất tỉnh. Nhưng đúng thật là lúc mình chạy ra ngoài vì quá mệt nên mình đã gục xuống nằm đó nhưng đâu thể mọc ra những thứ như vậy được. Vậy mà họ vẫn kết tội mình là phù thuỷ và giờ mình ở đây thật nực cười. Con người vì cơn giận mà có thể mất đi sự tỉnh táo và lý trí sao?"
Quay trở lại Aldric đang đứng ngay đằng trước nhà tù.
Anh định bụng sẽ bơi qua bờ bên kia trốn tình từ khoảng cách từ đây cho tới đất liền anh sẽ mất 2 ngày mà vừa hay sao đó cũng là khoảng thời gian vừa đủ để anh không chết vì mất nước.
"Bùm"
Tiếng súng vang lên một cơn đau nhói lên từ trong bụng anh.
"Mình..mình đã bị bắn rồi sao.."
Anh nằm xuống mọi thứ đối với anh giờ đây thật mờ nhạt giờ đây anh dần ngất đi.
Anh nghe thấy tiếng của một người phụ nữ văng vẳng bên tai.
"Aldric à anh làm tốt lắm."


0 Bình luận