Ngay khi vừa mở mắt, thứ đập vào tầm nhìn của tôi không phải là trần nhà lạnh lẽo với những vết ẩm mốc quen thuộc của căn trọ tồi tàn, mà là một trần nhà cao lộng lẫy, có đèn chùm rực rỡ, với hoa văn và sơn vàng sáng chói.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Cơ thể tôi bật dậy, mắt đảo khắp căn phòng. Cơn đau đầu ập đến như búa bổ.
Giường ngủ rộng, căn phòng xa hoa với nội thất đầy đủ và bắt mắt, đến cả chiếc bàn sứ đặt giữa phòng, lớn hơn một chiếc đệm rách tôi từng nằm.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một câu hỏi xâm chiếm đầu óc tôi. Liệu tôi có còn đang nằm trong giấc mơ mà chưa thể tỉnh dậy không?
Chát!
Một cái tát thẳng vào má phải tôi, theo sau là cái thứ hai.
Chát! Chát! Chát!
Liên tục, dồn dập, cho đến khi má tôi nóng rát và đỏ ửng lên vì đau nhói, thì mọi âm thanh mới tạm dừng.
"Han Jeon ơi, mày bị làm sao vậy!!" Tôi gào lên, rồi nhìn thấy một chiếc gương đặt ngay góc phòng.
Tôi cần biết ngoại hình của mình lúc này. Dù đã nhận ra vài lọn tóc chắn trước mắt có màu trắng, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn rằng mình đang mắc kẹt trong cơ thể của ai đó, không thể là Cyrus, vì tóc anh ta màu đen.
Đứng trước gương, tôi mất vài giây chỉ để nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu.
"Thằng quái nào đây?"
Tôi nhìn mãi, gần như muốn đâm thủng gương mà vẫn không nhận ra nổi. Tóc trắng, hay đúng hơn là màu bạc kim óng ánh, đôi mắt xanh sáng tựa viên kim cương lấp lánh.
Làn da trắng mịn, không một vết xước, cơ thể gầy đến mức xương quai xanh lộ rõ, như thể chỉ còn da mà không có thịt.
Quý tộc sao?
Căn phòng, với các chi tiết theo kiến trúc kiểu châu Âu, cùng ký ức về giấc mơ dài mà tôi từng trải qua, khiến tôi có thể suy đoán điều đó.
Nhưng còn một câu hỏi quan trọng hơn. Đây là đâu?
Như thể để trả lời câu hỏi trong đầu tôi vừa nảy ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
"Xin lỗi thưa thiếu gia, ngài có đói không? Tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa cho ngài rồi ạ."
Tôi khựng lại, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Giọng nói mềm mại nhưng lịch sự, mang đậm vẻ tôn kính.
Đã buổi trưa rồi sao? Tôi thầm nghĩ, nhíu mày.
Hơi khó tin, một người quý tộc mà lại ngủ đến tận trưa mới dậy như vậy. Dù biết đây là một giấc mơ hay một thế giới xa lạ, nhưng cảm giác thật kỳ quặc.
"Vào đi." Tôi thốt ra, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, rời khỏi nơi đứng và lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng được đặt giữa phòng.
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở ra, và một cô hầu gái bước vào. Tóc cô ấy màu xanh lá nhạt, dài buông thẳng đến gần lưng, đôi mắt sáng dịu, nhưng ánh nhìn thoáng chốc lại né tránh tôi khi phát hiện tôi đang quan sát.
Tay cô đẩy một chiếc xe đựng đầy đồ ăn, từng món được sắp xếp gọn gàng, bóng loáng dưới ánh sáng rọi từ đèn chùm.
Cô hầu gái tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt xe đồ ăn bên cạnh tôi, rồi sắp xếp từng món lên bàn một cách cẩn thận và tỉ mỉ.
Mặc khác, tôi giữ im lặng và chỉ quan sát từng những chi tiết từ mái tóc đến ánh mắt của cô ấy, như thể cố tìm manh mối về thế giới mà mình đang bị cuốn vào.
Tóc đủ màu sắc, từ màu bạc kim của tôi đến màu xanh nhạt của cô ấy. Một thế giới thật kỳ lạ. Nó giống như trong giấc mơ của tôi, nơi mọi người không chỉ có tóc đen hay nâu, mà màu sắc có thể phong phú đến bất ngờ.
Khi đồ ăn đã sẵn sàng, cơn đói thúc giục tôi. Tôi không chần chừ, cầm nĩa và dao để ăn ngay. Đã từng sống như Cyrus, tôi quen với việc sử dụng dao nĩa thay vì chỉ gắp bằng đũa như người Châu Á.
Một miếng thịt chín mọng được đưa vào miệng, vị ngon khiến tôi không khỏi thỏa mãn. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món gì ngon như vậy, những ngày tháng chỉ có mì gói và vài cái kimbap ở cửa hàng tiện lợi giờ đây trở nên xa vời.
Đồ ăn kiểu Châu Âu, với hương vị phong phú và cách chế biến tinh tế, là một trải nghiệm khó diễn tả bằng lời.
Thấy tôi ăn ngon lành, cô hầu gái đứng bên cạnh cũng mỉm cười, dường như hiếm khi được thấy thiếu gia ăn một cách tự nhiên và thỏa mãn đến vậy.
Do mải mê ăn quá, đến khi tôi đã xử lý được nửa số món trên bàn, tôi mới dừng tay. Có vài thứ tôi cần hỏi cô hầu gái này.
"Cô… là ai vậy?"
Câu hỏi vừa thốt ra, cô ấy nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, như thể nhận ra tôi đã hỏi điều không nên.
Đáng lẽ phải cẩn thận hơn. Một câu hỏi vô tình cũng có thể để lộ rằng tôi không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này.
May mắn là cô ấy không nghi ngờ gì nhiều, chỉ bật ra một tiếng cười nhỏ, gần như vô thức.
"Thiếu gia… ngài quên tên tôi thật sao? Tôi là Lyra, người vẫn luôn ở bên cạnh ngài mỗi khi ngài trở về đây."
Cô nói một cách trôi chảy, tên Lyra lạ lẫm và nhắc tới việc tôi "trở về đây". Trở về đây? Vậy trước đó tôi đã ở đâu?
Trước hết, tôi cần biết tên thật của mình. Nhưng Lyra chỉ gọi tôi là "thiếu gia", không hề tiết lộ tên. Phải tìm cách khiến cô ấy nói ra mà không cần trực tiếp hỏi.
Sau một lúc nghĩ ngợi, tôi cắn một miếng bánh mì, rồi lên kế hoạch nhỏ.
"Lyra, cô chuẩn bị một bức thư cho ta được không?"
"Vâng, để làm gì vậy, thưa thiếu gia?"
"Ta cần gửi nó cho một người. À, và cô viết hộ tên ta lên phong bì được chứ?"
Lyra gật đầu ngay, rồi rời khỏi phòng để chuẩn bị.
Trong lúc đó, tôi lại quay trở lại với bữa ăn, tận hưởng từng miếng, cảm giác cơ thể này gầy đến mức ăn bao nhiêu cũng chưa thấy no nổi.
Không mất nhiều thời gian cô ấy quay lại và đưa tấm phong bì cho tôi. Khi tôi thấy có nét chữ đã viết trên đó, tôi nhanh chóng dừng việc ăn nốt lại và cần lấy nó kiểm tra.
Dorian Ravenshire.
Ngay sau đó tôi ho sạc, khiến Lyra giật mình và vội đưa ly nước cho tôi. Tôi nhận lấy nó và uống một ngụm vừa đủ rồi đặt ly nước xuống mặt bàn.
"Thiếu gia... ngài có ổn không...?"
Giọng cô ấy đã trở nên hơi lo lắng nhưng tôi đáp lại bằng cách lắc đầu, siết chặt tấm phong bì trên tay.
Sao lại là cái tên này?
Dorian là con trai út của gia tộc Ravenshire, một gia tộc có tiếng ở phía bắc.
Đây vẫn không phải là tôi đang mơ nữa phải không, tôi thực sự ở trong giấc mơ đó nhưng không phải Cyrus sao? Mà lại là một nhận vật vốn đã chết!
Nói nhân vật đã chết không phải nói suông, vì Dorian thực sự đã chết ngay khi tròn sinh nhật thứ mười tám tuổi. Cơ thể cậu ta vốn đã luôn ốm yếu ngay từ khi sinh ra, chỉ một ngọn gió lướt ra hay ánh nắng chiếu vào thôi, nó có thể khiến cậu khó thở mà chết.
Cái tin tức con trai gia tộc nhà Ravenshire qua đời vì bệnh hồi đó còn lan rộng cả một vùng, nó cũng đã lọt vào tai tôi khi tôi đang tập làm quen trong cơ thể Cyrus mới được vài tuần.
Thật ngạc nhiên, giờ đây tôi đang sống trong cơ thể của một người từng ốm yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại tôi không hề đau đớn, còn ăn ngon lành, ánh nắng chiếu vào cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Dorian đã hồi phục? Không thể nào.
Căn bệnh Mộc Hoa vốn là căn bệnh hiếm và cực kỳ nguy hiểm.
Nó không lây, nhưng tàn phá cơ thể từ bên trong, xuất hiện những vết rạn xanh đỏ, gây đau đớn liên tục và ăn mòn nội tạng. Chỉ cần tiếp xúc nhiều với ánh nắng hay không khí bên ngoài cũng có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, dẫn đến cái chết bất ngờ.
Mộc Hoa không chỉ là bệnh, mà như một tử thần luôn chực chờ, sẵn sàng bước theo từng bước chân của người mắc phải.
"Sắc mặt ngài… ngài thực sự ổn chứ? Tôi gọi thần y tới ngay được không?"
Tiếng cô ấy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Tôi vội xua tay và cười nhạt, dù trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Ta không sao."
Cách Lyra lo lắng cho tôi cho thấy cô ấy thực sự quý mến Dorian. Vậy ra, cậu ta sống sót và được quan tâm chu đáo. Nếu danh tiếng xấu, cuộc sống này chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều.
"Mà ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ngài năm nay 21 tuổi, thưa thiếu gia."
Con số ấy như tát thẳng vào mặt tôi, nó còn đau hơn những cái tát vừa nãy, nhắc nhở rằng Dorian đã vượt qua cái chết lúc mười tám tuổi và giờ đang sống lâu hơn dự kiến.
"Căn bệnh của ta... nó đã khỏi chưa?"
"Vẫn chưa đâu, chỉ có thể làm suy yếu nó để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng của ngài."
"Ra vậy..."
"Ngài không cần lo lắng, giờ tình trạng ngài ổn hơn nhiều so với khi còn ở thủ đô."
Giờ tôi mới hiểu vì sao Lyra nói "trở về đây". Chắc là vài ngày trước tôi đã ở thủ đô để điều trị bệnh, và giờ mới được đưa trở về. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng theo các dấu hiệu, nó có vẻ hợp lý.
Lyra lại nói thêm nữa, giọng lần này có vẻ hơi gay gắt, giống như đang mắng một đứa trẻ.
"Nhưng ngài vẫn phải uống thuốc đầy đủ đó! Lần nào tôi quay đi cũng thấy ngài lén nhổ ra hết!!"
"Ta biết rồi.."
Uống thuốc thì có gì mà phải sợ chứ phải không? Cũng chỉ là một viên thuốc chỉ cần bỏ nó vào miệng và uống một ngụm nước là xong.
Quá đơn giản đến vậy mà Dorian lại luôn lảnh tránh việc uống khi nó giúp cơ thể cậu ta khỏe hơn, đúng là tên ngốc thật mà.
***
Tôi nghĩ giờ tôi hiểu vì sao Dorian lại ghét việc uống thuốc rồi, cái cục đen xì đặt trên cái đĩa kia ngay khi Lyra vừa dọn dẹp bữa ăn cho tôi xong.
Dù nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng thấy thứ này, nó khả nghi thế nào ấy.
Đột nhiên, giọng của Lyra vang sát bên cạnh, nghe nó lạnh lẽo khiến tôi chột dạ.
"Thiếu gia, ngài phải uống nó."
"Ta sẽ uống nhưng cô đừng có nhìn ta kiểu vậy được không."
"Tôi chỉ đang chắc là ngài sẽ không nhổ nó ra thôi."
Cố gắng rút lui giờ đã muộn. Không uống đồng nghĩa với nguy cơ… chết. Tôi cảm giác như thần chết đang đứng trước mặt, vẫy tay chào mời.
Không sao cả, chỉ một viên thuốc thôi mà, có gì phải run thế này.
Tôi cầm viên thuốc trong tay, nhét vào miệng. Vị ghê rợn lập tức lan khắp khoang miệng. Tôi nuốt thật nhanh để tránh phản xạ nhổ ra như Dorian từng làm.
Rồi tôi chộp ly nước, uống cạn không sót giọt, nhưng vị đắng vẫn còn ngai ngái, kèm theo mùi tanh như cá.
"Ồ, lần này ngài thực sự đã không nhổ nó ra."
Tôi biết Lyra đang mỉm cười, chắc cô ấy nhìn thấy khuôn mặt tôi nhăn nhó vì thuốc.
"Chuẩn bị cho ta một miếng bánh ngọt đi."
"Dạ vâng, tôi đi ngay!"
Rồi cô ấy biến mất ngay tức thì và tôi chỉ có thể thở dài trong lòng, vẫn còn đâu đó vị đắng ở đầu lưỡi.
"Cái viên thuốc chết tiệt..."


0 Bình luận