Không biết có ai thích mơ không, nhưng tôi thì chắc chắn là có.
Trong mơ, người ta được tự do làm những gì mình muốn. Có những giấc mơ khiến ta cảm thấy mình đang sống thực sự, sống hơn bất kỳ khoảnh khắc nào ngoài đời. Nhưng cũng có những giấc mơ buồn đến mức chỉ muốn tỉnh dậy cho xong.
Vậy đã ai từng mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại chưa? Chắc có. Nhưng cùng lắm họ chỉ mơ đi mơ lại một giấc mơ kéo dài hai ba ngày hoặc vài tuần.
Còn tôi thì khác. Tôi đã mơ cùng một giấc mơ, suốt mười mấy năm.
Nó không phải là một đoạn phim tua lại nhàm chán, mà là một thế giới có thực trong giấc ngủ, nơi mỗi lần tôi nhắm mắt là một ngày mới lại bắt đầu ở đó.
Tôi nhớ mình đã nhận thức được giấc mơ ấy từ khi mới mười tuổi. Khi đó, tôi chẳng hiểu gì nhiều. Tâm trí tôi chỉ mơ một cách bản năng, như mọi đứa trẻ.
Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra mình không còn là "Han Jeon" khi bước vào đó.
Trong giấc mơ ấy, tôi sống cuộc đời của một người khác. Một người mang cái tên mà tôi chưa từng nghe ngoài đời thật — Cyrus Morgrave.
Người đó. Cyrus, được cả thế giới ca tụng như một anh hùng. Khác với tôi, chỉ là một đứa trẻ cô độc, mỗi đêm mượn thân xác ấy để sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Ở trong giấc mơ ấy, tôi được làm mọi điều mình muốn. Tôi có sức mạnh, có danh tiếng, được người người tin tưởng và tôn trọng. Không một ai chỉ trỏ, không ai cười nhạo tôi vì cách tôi im lặng hay vì đôi mắt khác thường mà tôi có từ bé.
Không còn là Han Jeon đứa trẻ sống trong một góc khuất của cô nhi viện. Không còn là "thằng lập dị" bị người khác tránh xa.
Giấc mơ. Tôi có bạn bè. Tôi có những người chiến đấu bên cạnh, những người gọi tên tôi với niềm tin chứ không phải là sự thương hại.
Làn đầu tiên trong đời. Tôi có cảm giác được thuộc về một nơi nào đó.
Thế giới ấy, giấc mơ ấy, là tất cả đối với tôi.
Bản thân tôi sống trong giấc mơ mà chẳng còn bận tâm thế giới bên ngoài ra sao nữa. Có lẽ vì vậy mà càng lớn, tôi càng ít nói.
Tôi có thói quen lẩm bẩm một mình, những câu nói vụn vặt khi tôi là Cyrus, những mảnh ký ức tôi không muốn quên. Và điều đó chỉ khiến người ta tránh xa tôi hơn.
Thời gian ở cô nhi viện là một khoảng ký ức tệ hại. Không chỉ bọn trẻ xì xầm rằng tôi khác người, mà ngay cả các nhân viên cũng nghĩ tôi là đứa trẻ có vấn đề. Không ai muốn nhận nuôi một đứa như tôi. Không ai muốn nói chuyện.
Những ánh nhìn dè chừng, những câu nói to nhỏ, dần dà trở thành thứ tôi quá quen để có thể cảm thấy tổn thương nữa.
Tôi không rõ mình bắt đầu chai lì từ khi nào.
Có thể là khi tôi nhận ra, thế giới trong mơ còn thật hơn cả nơi tôi đang sống.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng có hồi kết của nó.
Khi tôi đi đến điểm cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự thật. Chỉ là tôi không ngờ rằng cái kết ấy lại mơ hồ đến vậy.
Mọi thứ ở khoảnh khắc cuối. Tôi chỉ biết rằng khi mọi thứ dừng lại, tôi đứng ở nơi không có gì ngoài màu trắng. Không âm thanh. Không hình ảnh. Không có Cyrus, không có chiến trường, không còn ai cả.
Chỉ một khoảng không trắng xoá, lạnh lẽo và trống rỗng như thể cả thế giới vừa bị xoá đi.
Dù cho tôi cố gắng bước về phía trước, nhưng không biết đang bước tới đâu. Tôi gọi tên họ, bạn bè, những người tôi từng tin là tồn tại trong giấc mơ ấy nhưng không một ai trả lời.
Và tôi bắt đầu tự hỏi. Liệu mọi thứ có thật không? Liệu Cyrus Morgrave, những ký ức tôi nâng niu bấy lâu, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi sao?
Ngay khoảnh khắc tôi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình... Tôi tỉnh dậy.
Không còn ánh sáng.
Không còn mộng mơ.
Chỉ còn trần nhà lạnh lẽo của cô nhi viện, và một buổi sáng bình thường đến đau lòng.
Giấc mơ đó cứ thế biến mất. Không báo trước. Không để lại dấu vết nào. Tôi quay trở lại cuộc sống thường nhật, nơi không ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, và tôi cũng dần học cách quen với điều đó.
Cho đến khi tôi đủ tuổi để rời khỏi cô nhi viện.
Vì không có bạn bè, hầu hết thời gian tôi dành để đọc sách. Không phải chỉ để giết thời gian, mà là vì tôi thực sự yêu việc đó. Những trang sách là thế giới duy nhất tôi có thể bước vào mà không bị từ chối.
Cũng nhờ vậy mà tôi đủ khả năng để thi vào đại học. Nhưng đại học cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi không phải kiểu người dễ hòa nhập, và mỗi lần có ai đó bắt chuyện, phản xạ của tôi luôn là tránh né.
Có lẽ vì đã quen với việc cô đơn, tôi chẳng còn thấy khó chịu với nó nữa.
***
Rinh rinh!
Khi tiếng chuông reo cũng là lúc lớp học nhàn chán này kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạt của mình và rời khỏi lớp học, lặng lẽ như một cái bóng. Không phải vì tôi sợ ai, chỉ là tôi không muốn ai chú ý hay cản đường mình.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jung Woo cậu bạn cùng lớp, cũng là người ngồi cùng bàn với tôi, lại bắt kịp. Tôi không thích cậu ta.
Cậu ấy thuộc kiểu người nói nhiều, lúc nào cũng năng động và đầy sức sống. Khác hẳn với tôi, chỉ muốn được yên tĩnh.
Thế giới của cậu ta quá ồn ào, còn thế giới của tôi thì im lìm đến mức dễ bị lãng quên.
Tay cậu ta khoác vai tôi, làm như thể hai đứa tôi thân thiết lắm. Tôi bày ra một vẻ mặt không thể xa cách hơn.
"Cậu lại đến thư viện hả? Cho tôi đi cùng được không?"
Giọng cậu ta vang lên ngay sát bên tai, rộn ràng chẳng khác gì đang nói chuyện với một người bạn thân lâu năm.
Dĩ nhiên là tôi không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu tránh khỏi vai cậu ta. Đáng tiếc là Jung Woo chẳng biết đọc không khí, hoặc cố tình làm lơ nó.
"Thôi mà, tôi hứa không làm ồn đâu. Với lại, lần trước cậu còn chỉ tôi cách phân tích bài văn đấy thôi."
Cậu ta cười, vừa đi vừa nhìn tôi với ánh mắt như thể đang chờ được khen ngợi.
Với một tiếng thở dài, không phải vì tôi chán nản mà chỉ vì đã quá quen với kiểu bám riết này và cuối cùng, như mọi lần tôi chẳng có lý do gì đủ mạnh để đuổi cậu ta đi.
"Tùy cậu." Tôi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía con đường phía trước.
Dù không quay sang nhìn, tôi biết chắc rằng cậu ta đang cười như vừa giành được một trận thắng.
Tôi lại bắt đầu thấy mệt mỏi nhưng không phải vì Jung Woo.
Mà vì có thứ gì đó âm ỉ trong đầu tôi. Một thứ cảm giác lạ lùng mà tôi tưởng đã quên từ lâu.
Con đường đến thư viện thật ra không xa, nhưng với Jung Woo đi cạnh thì lại thành một hành trình dài. Cậu ta cứ đi được vài bước là lại khựng lại chào ai đó, rồi tán gẫu đôi ba câu chuyện mà tôi chẳng buồn nghe.
Không biết cậu ta là thần ngoại giao hay gì, mà đi đến đâu cũng có người nhận ra. Cứ như thể cả trường ai cũng quen cậu ta, ai cũng muốn bắt chuyện với cậu ta và cậu ta thì chẳng từ chối một ai.
Nếu để ý kỹ thì Jung Woo không đến mức xấu.
Cũng chẳng thuộc dạng đẹp trai gì, nhưng lại có cái kiểu dễ khiến người khác chú ý. Một sự nổi bật đầy vô lý.
Cả cái nụ cười ngu ngốc luôn thường trực trên mặt cậu ta. Tôi không biết nên gọi nó là ngây thơ hay là phiền phức, chỉ biết nó khiến tôi thấy khó chịu.
***
Chúng tôi đến thư viện, một nơi ít người qua lại và đủ yên tĩnh để ôn bài hay tìm hiểu thêm kiến thức. Tôi chọn lấy quyển sách mà mình đã đọc dở lần trước, rồi đi thẳng vào một góc khuất quen thuộc để ngồi xuống.
Tuy nhiên, tôi không được ở một mình.
Jung Woo ngồi xuống ngay bên cạnh, trên tay là một chồng sách đủ thể loại, trông chẳng liên quan gì đến nhau. Bộ não cậu ta có vấn đề gì không vậy?
Tôi đã cố gắng tập trung vào trang sách trước mặt, nhưng tiếng sột soạt khi Jung Woo lật sách, tiếng thở nhè nhẹ của cậu ta, rồi cả cái kiểu thỉnh thoảng liếc sang và mỉm cười như thể chúng ta đang tận hưởng điều gì đó cùng nhau, tất cả cứ như gai cào vào sự yên tĩnh mà tôi đang cố giữ lấy.
Cho dù tôi có nhích người ra xa một chút, quay lưng về phía Jung Woo nhiều hơn, coi như dựng một bức tường vô hình.
Thế nhưng, tên kia rất cứ vô tư.
"Ê, cái này hay ghê nè." Jung Woo nói nhỏ, giọng như thì thầm mà lại chẳng tinh tế chút nào, rồi nghiêng sách sang định cho tôi xem.
"Không quan tâm." Mắt tôi vẫn dán chặt vào sách, chẳng buồn nhìn sang.
Cậu ta chỉ cười khẽ, không có vẻ gì là bị tổn thương. Ừ thì cậu ta bị ngu thật mà hay sao ấy.
"Biết rồi, biết rồi. Nhưng cậu nên học cách chia sẻ cảm xúc đó. Mặt cậu trông lúc đọc sách cứ như đang chuẩn bị giết người ấy."
"Vậy đừng nhìn."
"Thôi nào, Han Jeon à. Tôi đang cố làm thân với cậu mà, sao cậu cứ đẩy tôi ra xa hoài vậy?"
"Câu đó nghe buồn nôn thật sự đấy."
"Ơ… cậu không khỏe hả?"
Tên này đang giả ngu hay là ngu thật vậy trời? Muốn phát điên luôn á trời.
Có lẽ nếu tôi im lặng đủ lâu thì cậu ta sẽ biết điều mà tự rút lui. Nhưng không, Jung Woo vẫn cứ lật từng trang sách như thể thật sự đọc, thỉnh thoảng lại huýt sáo khe khẽ hoặc lẩm bẩm mấy câu tiếng Anh nghe mà phát mệt.
Thư viện này từng là chỗ yên bình duy nhất của tôi, giờ lại bị một người như cậu ta làm nhiễu loạn.
"Biết không, hôm qua tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm." Jung Woo tiếp tục.
"Mơ thấy mình đang ở một nơi toàn là rừng, rồi có con rồng khổng lồ bay ngang qua đầu. Ghê chưa?"
"Cậu kể mơ mà còn ồn hơn cả đời thật đấy."
Mà khi cậu ta nhắc đến giấc mơ, tôi mới chợt để ý, dạo gần đây tôi chẳng mơ thấy gì cả.
Ban đầu, tôi nghĩ việc không mơ cũng chỉ là chuyện bình thường, ai rồi cũng có những đêm ngủ sâu đến mức không nhớ nổi gì. Nhưng nếu suốt vài tháng liền vẫn không mơ thấy bất cứ thứ gì... thì liệu có bình thường không?
Chắc chỉ là do dạo này tôi suy nghĩ nhiều quá.
Nhìn vào màn hình điện thoại, đã gần 4 giờ chiều, cũng đến lúc chuẩn bị cho ca làm. Tôi đứng dậy, cẩn thận cất cuốn sách về chỗ cũ rồi rời khỏi thư viện. Jung Woo thì vẫn còn loay hoay với đống sách trên tay, trông có vẻ sẽ mất thêm một lúc nữa.
Cũng tốt thôi, như vậy thì cậu ta sẽ không đuổi kịp tôi.
Rời khỏi khuôn viên trường bằng lối sau, vì đơn giản con đường ít người hơn. Trời vào chiều, nắng đã dịu đi nhưng không khí vẫn hầm hập, phố xá thì bắt đầu đông đúc.
Tôi lên tàu điện, tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ, đặt tai nghe vào tai nhưng chẳng mở nhạc, chỉ để người khác đừng bắt chuyện.
Chỗ làm của tôi là một quán cà phê nhỏ ở góc quận, cách trường đại học khoảng ba trạm tàu.
Chủ quán là một người đàn ông đứng tuổi, không nói nhiều, miễn là tôi làm đúng việc thì ông ta chẳng để ý gì thêm. Tôi thích như vậy.
Khi tôi đến, đồng hồ đã chỉ 4 giờ 50. Tôi thay đồng phục nhanh, buộc lại tạp dề, rồi bắt đầu dọn quầy.
Quán vắng, chỉ có vài người đang làm việc với laptop và một cặp đôi ngồi ở góc đang tranh luận gì đó rất nhỏ. Tiếng máy pha cà phê vang đều, mùi hương nhẹ lướt qua mũi, ấm áp và bình thường.
Bình thường. Nhưng chính cái bình thường ấy khiến tôi cảm thấy hụt. Tôi từng sống trong một thế giới rực rỡ hơn, đầy những âm thanh, màu sắc, cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến tim tôi đập nhanh chỉ vì được sống trong đó.
Còn ở đây, mỗi ngày đều giống nhau, trôi qua không để lại gì cả. Thậm chí còn có chút vô vị.
Sau khi quán sắp đóng cửa, tôi bắt đầu dọn dẹp như thường lệ, lau bàn, lau sàn, rồi rửa mấy cái cốc còn sót lại. Tay tôi làm việc theo quán tính, còn đầu óc thì cứ lơ lửng ở đâu đó, nghĩ về những chuyện không đầu không đuôi.
Không rõ từ lúc nào, nhưng gần đây tôi cứ hay bị cuốn vào mấy khoảng lặng như thế này. Như thể có gì đó đang trống rỗng bên trong, mà tôi thì cứ vô thức cố lấp đầy nó bằng những suy nghĩ vẩn vơ.
***
Về đến căn trọ quen thuộc, nơi nằm khuất trong những con hẻm nhỏ tối om. Không biển hiệu, không ánh đèn sáng rõ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những vách tường đã bạc màu vì mưa nắng.
Một nơi ở dành cho những đứa như tôi, vừa bất cần đời, vừa chẳng muốn bị ai để mắt đến. Ở đây, không ai hỏi han, càng không ai xen vào cuộc sống của ai. Thứ duy nhất đồng hành là sự tĩnh lặng và mùi ẩm mốc của bốn bức tường cũ kỹ.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, mùi ẩm mốc và mùi sách cũ đập vào mũi, quen thuộc đến mức khiến lòng thấy nhẹ đi đôi chút.
Tôi vứt túi xuống sàn, nằm vật lên tấm nệm đã lõm xuống một bên, mắt nhìn lên trần nhà lấm tấm vết nứt. Tôi không có định đi tắm, không phải bây giờ vì tôi không có hứng.
Điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin. Tin nhắn thì trống trơn. Không ai gọi, không ai hỏi han. Nhưng như vậy lại khiến tôi thấy yên ổn hơn.
Rồi tôi nhắm mắt lại, mong có thể ngủ một chút. Mặc kệ ngày mai có ra sao.
***
Sau bao nhiêu tháng hay một hai năm gì đó, cuối cùng tôi lại được mơ. Nhưng lần này có gì đó sai sai.
Đây không phải là những giấc mơ quen thuộc trước kia. Không có những tòa thành nguy nga, không có ánh nắng xuyên qua tán lá, cũng chẳng có tiếng người gọi tên Cyrus với sự tôn kính.
Thay vào đó, trước mắt tôi là một khung cảnh tan hoang.
"Đây là đâu vậy?"
Tôi ngạc nhiên khi nghe chính giọng mình vang lên. À thì, bình thường trong mơ người ta vẫn nói được mà. Chỉ là đã quá lâu rồi, nên cảm giác ấy khiến tôi hơi bối rối.
Trước mắt là khoảng đất hoang vu, trải dài vô tận, chẳng có một điểm dừng. Khi cúi xuống, tôi mới nhận ra cơ thể mình không phải Cyrus mà chính là tôi, bộ quần áo thường vẫn còn chưa thay, đôi chân trần lạnh buốt.
Tay chân vẫn cử động bình thường, không có sự gò bó nào. Tôi cố suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì—
ẦM!
Một tia sét xé toạc bầu trời. Âm thanh chói tai đến mức tôi phải vội vàng bịt tai, mặt nhăn lại vì đau nhức.
"Giấc mơ kiểu quái gì thế này?"
Tôi từng mơ dài mấy năm , nhưng chưa bao giờ cảm thấy nỗi sợ hãi rõ rệt như bây giờ. Không khí nơi đây lạnh lẽo, nặng nề và trần trụi đến mức khiến toàn thân tôi run rẩy.
Mà không phải một tiếng sét đánh, còn thêm liên tục hai ba cái nữa, sét đánh đầy cả bầu trời và tôi thì không ngừng bịp tai lại.
Phải mất một lúc tiếng sét nó mới yên ắng trở lại, không có gì nguy hiểm cả nên không sao. Tôi nhanh lấy lại bình tĩnh và đi lại nơi đây với đôi chân trần của mình.
Cảm giác thô ráp khi lòng bàn chân đi trên nền đất khô, cả gió lạnh thổi qua tạt thẳng vào mặt. Làm như thể đây là thực sự vậy.
Rốt cuộc… phải chăng khi tôi không còn mơ nữa, thế giới trong đây cũng đang dần sụp đổ?
Dù nhìn thế nào, tôi cũng chẳng thấy nó giống những giấc mơ quen thuộc trước kia. Thay vào đó, tất cả chỉ phủ một màu u ám khó hiểu.
"Đệt… bản thân ơi, mau tỉnh dậy đi. Tao bắt đầu thấy sợ rồi…"
Nỗi bất an lan dần trong lồng ngực. Rõ ràng, giấc mơ này có gì đó bất thường. Quá khác lạ. Quá đáng sợ.
Cố tự trấn an rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng rồi tôi sẽ tỉnh dậy thôi. Nhưng càng bước đi, cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt, đây không đơn thuần là mơ.
Mỗi bước chân dội lên nền đất khô khốc nghe vang đến rợn người, như thể tôi là kẻ duy nhất còn tồn tại ở nơi này.
Bất chợt, một luồng gió lạnh quét qua, mạnh đến mức làm tóc tôi rối tung. Tôi khựng lại.
Cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo mình.
Phía trước, tôi thoáng thấy một bóng người đang khụy xuống. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lập tức chạy về phía đó, mong tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nơi quái lạ này.
Nhưng khi đến gần hơn, tim tôi chợt thắt lại. Dáng người kia quen thuộc một cách kỳ lạ.
Cyrus. Lần đầu tiên, tôi được trực tiếp đối mặt với anh ta theo cách này. Cơ thể anh ta tàn tạ, quần áo rách nát, thanh kiếm gãy nứt cắm sâu xuống nền đất, để lại một vệt dài rạn nứt.
Nhìn tình trạng ấy, rõ ràng anh ta đã ở tư thế này từ rất lâu, có lẽ nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Thân hình gầy rộc, khuôn mặt mà tôi từng mang giờ trở nên hốc hác đến đáng sợ, giống một kẻ đã đánh mất hết hy vọng sống.
Anh ta còn sống không?
Câu hỏi ấy xoáy sâu trong đầu tôi, nhưng không thể có câu trả lời chỉ bằng việc đứng nhìn. Tôi chần chừ bước lại gần và bất ngờ, Cyrus khẽ động đậy.
Anh ta phản ứng. Như thể thật sự cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
Nó quá thật. Quá đáng sợ…
"Ha…"
Một tiếng thở dài khàn khẽ thoát ra từ đôi môi nứt nẻ. Cyrus ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ sẫm ấy khóa chặt lấy tôi.
Anh ta đang nhìn tôi. Thật sự là nhìn thẳng vào tôi.
"Anh ổn chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đó là điều tôi muốn hỏi, nhưng rồi tôi kìm lại. Tôi chỉ là kẻ đột ngột xuất hiện ở đây, làm sao có tư cách chất vấn anh ta?
Cyrus nhìn tôi chằm chằm, từ trên xuống dưới như đang quan sát một sinh vật xa lạ. Ánh mắt ấy lướt qua quần áo, khuôn mặt tôi. Tôi chắc anh ta có thể tấn công bất cứ lúc nào, và tôi thậm chí không biết liệu điều đó có gây đau đớn thật sự cho mình hay không.
Nhưng đáng ngạc nhiên thay, Cyrus vẫn bất động. Ánh mắt ấy không mang vẻ cảnh giác, mà giống như đang nhìn vào một thứ gì đó thân thuộc từ lâu.
Chúng tôi đã từng gặp nhau sao? Chắc chắn là chưa. Tôi chỉ mượn thân thể anh ta mỗi khi chìm vào giấc ngủ, còn linh hồn thật sự của Cyrus khi đó trôi dạt nơi nào… tôi không biết, và có lẽ cũng chẳng quan trọng vào lúc này.
Khi tôi còn đang ngập trong nghi ngờ, Cyrus khẽ cử động. Một giọng nói khàn đặc, đứt quãng, như thể phải dồn hết sức mới có thể cất lên, vang ra giữa khoảng không.
"...Tôi đã tìm thấy cậu."
Lời ấy khiến đầu óc tôi như ngừng lại trong thoáng chốc. Tôi nghe nhầm sao? Hay khuôn mặt này đã gợi cho anh ta nhớ đến ai khác?
Nhưng sau đó, môi anh ta vẫn mấp máy, tiếp tục phát ra một cái âm thanh mà tôi không thể nào nắm bắt rõ ràng hay có thứ gì đó đang cố ngăn cản lại, không cho thông tin tuồn ra ngoài.
" █… ███ … ██..."
Âm thanh vỡ vụn, khi thì méo mó như vọng lại từ dưới làn nước sâu, khi thì hòa lẫn vào tiếng ù ù chói gắt trong tai tôi.
Tôi chỉ thấy môi anh ta không ngừng cử động, nhưng từng chữ phát ra đều vỡ nát, không thể ghép lại thành nghĩa.
" ██ ██....███ ██ …█..."
Càng cố lắng nghe, đầu tôi càng nhói buốt như thể não bộ không cho phép tiếp nhận những lời đó.
"Cái quái gì vậy... tại sao lại không thể nghe thấy chứ?"
Cyrus vẫn dõi ánh nhìn đỏ sẫm vào tôi. Đôi mắt ấy run rẩy, nhưng ẩn sâu bên trong là sự kiên định dữ dội, như thể anh vừa nói ra điều quan trọng nhất cuộc đời mình.
Thật đáng tiếc nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu.
Rắc.
Tiếng xé toạc vọng lên, như thể cả thế giới trong mơ đang bị bẻ gãy. Tôi ngẩng đầu. Bầu trời xuất hiện một vết nứt khổng lồ, kéo dài như đường sấm chớp, và không gian quanh tôi cũng bắt đầu tan rã. Cyrus đang dần mờ đi.
Lại gì nữa đây? Không một ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nếu vậy tại sao nó lại quá chân thực? Chân thực đến mức tôi muốn níu giữ, muốn bám lấy cái thế giới mà mình từng được tồn tại.
Chết tiệt. Chết tiệt!
Trong khi tôi hoảng loạn đi vòng quanh, Cyrus vẫn bình thản lạ thường. Anh ta cất giọng, yếu ớt nhưng chắc chắn, khi bắt gặp ánh mắt tôi.
" █ ██…"
Lại một lần nữa, tôi chẳng thể hiểu nổi gì cả. Thật sự tôi bất lực. Tôi đưa tay vò đầu, tuyệt vọng ngoái sang phía anh ta.
Trước khi kịp nhìn rõ gương mặt anh, mọi thứ dần mờ nhòe, như bị cuốn trôi vào khoảng trắng. Nhưng giữa lớp sương mờ ấy, tôi vẫn thấy một nụ cười, không lộ liễu, nhưng rõ ràng.
Cyrus đang mỉm cười.
Điều đó như thể muốn nói "Hãy gặp lại."
Rắc rắc.. rắc.
Tiếng gì đó vỡ vụn dưới chân, hay từ không gian quanh tôi, tôi không chắc.
Tôi tỉnh dậy. Mọi thứ như một cơn hỗn loạn ập đến, tim tôi như muốn vỡ tung ra vì cơn sốc vừa rồi.
Lâu lắm rồi tôi mới mơ lại, nhưng chưa bao giờ giấc mơ lại vừa đáng sợ vừa đau đớn đến vậy.
Khoang đã… sao cảnh vật trước mắt lại khác lạ như thế này.
"Nơi nào nữa đây?"


0 Bình luận