Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Ethan đắm chìm trong việc làm quen với sức mạnh mới mẻ này, sức mạnh mà hắn đang nắm giữ nằm ngoài hệ thống của thế giới hiện tại. Không phải mana không phải võ thuật mà là black ki, một năng lượng riêng chỉ dành cho chính hắn, một vị thần.
Trong trò chơi các kĩ năng chỉ đơn giản được tung ra theo cách người chơi điều khiển, tuy vậy theo những gì anh hiểu biết được các kỹ năng đó trong trò chơi. Hay chính xác hơn là thực tại lúc bấy giờ là vô cùng khó khăn để thuần thục và sử dụng hiệu quả.
Đối với các chiến binh họ được phân loại theo cấp từ 1 đến 7. Cấp càng cao, chứng tỏ người chiến binh càng mạnh. Trong quá khứ cũng chỉ có 4 người cấp 7 đại diện cho loại vũ khí của họ. Đó là giới hạn nghề nghiệp, vì chỉ khi có người đánh bại một người cấp 7 cùng vũ khí thì họ mới trở thành một cấp 7 mới.
Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ, những người không đi theo lẽ thường. Hoặc là chúng chạm đến đỉnh cao theo một con đường hoàn toàn mới thứ mà dù có thì họ cũng hiếm được công nhận, hoặc là đi theo và đạt đỉnh cao ở mọi con đường. Lịch sử gọi người như thế là Chiến Thần. Một vị thần bất bại trong mọi lĩnh vực của mình.
Theo lẽ thường thì hiện tại Ethan phải đi theo những con đường đó giống như trước kia. Tuy nhiên, hiện tại thì đã khác khi anh trở thành một thực thể tối thượng.
Từ từ mở mắt ra, hắn bắt đầu di chuyển Ki trong tay. Một thứ năng lượng đen tuyền, khác hẳn với mana. Trong khi mana là một chất dẫn để hiện thực hoá hiện tượng, Ki của hắn lại mang trong mình hiện tượng. Chính nó chứng minh sức mạnh và sự tồn tại chứ không thông qua thứ gì khác.
Năng lượng dần trôi theo cánh tay xuống cơ thể của Ethan. Cường hoá thể chất từng giây, từng phút. Tuy chưa sử dụng được sức mạnh này trong việc hủy diệt hay tái tạo vật chất của thế giới. Nhưng đối với hắn thế này là đủ rồi.
‘Đã đến lúc đi săn rồi’
Đứng trên một ngọn núi cao Ethan thấy lượng quái vật mà khu rừng này chứa chấp là rất lớn, bao gồm cả mê cung hay những di tích cổ đại, ngôi làng của quái vật và cả của Elf.
Tận mắt chứng kiến Ethan mới cảm thấy được sự rộng lớn của nó như biển cả và xa xa anh nhìn thấy trung tâm là Cây Thế Giới.
‘Ở đó hẳn sẽ có những sinh vật mạnh mẽ’ anh nghĩ.
Cuộc đi săn nhanh chóng kết thúc vì anh chỉ bắt vài con mồi trông như có vẻ ăn được.
“Ít nhất mấy con không dị hợm”
_______
Thị trấn Stoneford là nơi nổi tiếng với sự nhộn nhịp, sầm uất , và là điểm đến mà các thương nhân từ khắp nơi trong Vương Quốc Drakenshold thường xuyên lui tới.
Đâu đó trong một công hội, nơi các mạo hiểm giả thường xuyên lui tới, không khí ở đây có vẻ nặng nề khác lạ. Không còn tiếng cười đùa, trò chuyện sôi nổi thường thấy mà thay vào đó là sự im lặng.
Không một tiếng nói, không một tiếng cười, bởi lẽ lúc này họ tập trung tới đây theo lệnh triệu tập của công hội. Một điều hiếm thấy, cực kỳ hiếm thấy và chỉ xảy ra khi xuất hiện những quái vật hay thảm hoạ hạng A. Một loại sự kiện có thể phá hủy cả một Vương Quốc nếu không có sự can thiệp kịp thời.
Không khí u ám vẫn cứ thế bao trùm công hội, cho đến khi có tiếng bước chân phá vỡ sự u ám ấy.
Đó là Hội Trưởng, người có uy tín cao nhất hội mạo hiểm giả ở Thị trấn Stoneford.
“Ta xin lỗi vì sự chậm trễ này, có vẻ như thời gian đã lấy đi từ ta nhiều thứ trong đó có cả sự nhanh nhẹn.”
“Việc ta triệu tập bất thường như thế này, có lẽ mọi người cũng đoán ra được việc gì đang diễn ra. Để ta giải thích rõ về thảm họa này, vài ngày trước trong cuộc thăm dò của Ngài Marcus Hale, mạo hiểm giả cấp Mithril và những người đồng đội của mình. Họ đã bắt gặp một con 'disguise’”
Nghe thấy điều ấy sự im lặng bấy lâu đã bị phá vỡ, các mạo hiểm giả xôn xao, bàn tán rôm rả.
‘Bụp, Bụp’ Hội Trưởng gõ cây gậy xuống đất nhắc nhở mọi người im lặng và tiếp tục nói.
“Như các ngươi đã biết, nếu chỉ là 'disguise’ cấp thấp thì chúng không đáng sợ. Chỉ biết bắt chước theo con người và mức độ nguy hiểm thấp đối với mạo hiểm giả. Tuy nhiên theo những gì ta được báo cáo, một con quái cấp cao đã xuất hiện. Một con quái vật có khả năng phản lại phép thuật và chạy trốn nhanh chóng khi bị phát hiện và tấn công.” Gằn giọng một tiếng ông nói tiếp.
“Có thể các ngươi nghĩ điều này là nhỏ nhặt và với năng lực như thế thì mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn một chút so với thông thường. Tuy nhiên đừng quên rằng ngoài sao chép, giả dạng người ra, những 'disguise’ cấp cao còn có thể đánh cắp khả năng của vật chủ nó sao chép. Ngoài ra nếu có 1 con xuất hiện thì cũng không thể không tính tới việc có thêm hàng chục, hàng trăm con xuất hiện.”
“Chúng ta, công hội đại diện cho Thị trấn Stoneford không yếu để chống lại mối nguy hiểm đang chớm nở ấy. Nhưng có sức mạnh không có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng được sức mạnh ấy, ta không sợ một con quái vật to lớn ngu ngốc mà chỉ sợ những con chuột, đặt biệt là khi con chuột có khả năng suy nghĩ, tư duy và phát triển. Và ngay lúc này, khi ta đang phát biểu có lẽ nó cũng đang ở đây và là một trong số các ngươi. Vì thế ngay bây giờ, ta tuyên bố sẽ thành lập một đội chuyên phát hiện và thanh trừng chúng. Không thể để một hạt giống nguy hiểm như vậy phát triển mà không kiểm soát.” Nói xong,ông không nán lại mà bỏ đi một cách nhanh chóng.
Bên dưới hội trường, sự im lặng dần bị thay thế vào bằng những câu hỏi, sự thắc mắc. Không ai không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đang đối mặt với một mối đe dọa mới, tuy nhiên có lẽ nó chưa nguy hiểm đến mức đó, có lẽ thế….
Việc chuẩn bị cho sự thành lập của đội săn 'disguise’ diễn ra trơn tru và nhanh hơn thường lệ do có sự thúc giục từ bên trên. Các mạo hiểm giả có cấp bậc từ Platinum trở lên đều được điều động. Hầu hết là như vậy trừ những mạo hiểm giả cấp Adamantite vì mức độ đe dọa của thảm hoạ này không quá cao.
Điều hành đội này, trung tâm đầu não đưa ra chỉ thị bao gồm Orionis (Hội Trưởng), Valora ( Thư Ký) và Marcus Hale.
Trong cuộc họp, Valora thắc mắc với giọng phàn nàn “ Thưa ngài, tại sao ngài lại gấp rút vậy chứ, nếu không như ngài suy đoán thì chúng ta đang tốn rất nhiều tiền một cách vô ích đấy.”
“Bình tĩnh nào quý cô xinh đẹp, những điều ta làm đều có lý do của nó.” Hội Trưởng đáp lại với giọng trêu chọc.
“Làm ơn trêu tôi nữa mà giải thích thứ ngài định làm đi chứ!”
“Cô không nghe tôi phát biểu gì à, tôi đã nói rõ với mọi người như thế rồi. Cô còn mong gì ở ông già này nữa?”
“Ngài lại như thế nữa rồi, không bao giờ chịu giải thích rõ ràng cả.” Với giọng dịu lại Valora ngồi xuống ghế.
“Vậy việc triển khai đội săn sẽ diễn ra trong bao lâu vậy ngài Orionis?” Hiệp sĩ Marcus lên tiếng hỏi.
“Sẽ không lâu đâu, vài tháng là đủ để giải tán đội.” Hội Trưởng nói với giọng tự tin.
“Vậy tôi sẽ thông báo tới toà thị chính để bố trí lính canh và tuần tra nhiều hơn nhé?”
“Tôi cũng định giao cho ngài việc đó, dù sao thì ngài cũng là một hiệp sĩ danh giá, một quý tộc và mạo hiểm giả cấp Mithril mà hoho.”
Bật cười trước lời mỉa mai của Orionis, người Hiệp Sĩ nhanh chóng đứng dậy và rời đi.
Thấy vậy Valora cũng cười ngặt nghẽo mà không can thiệp vào, dù sao thì mối quan hệ của hiệp sĩ và hội trưởng không tốt, nếu nói ra gì đó không đúng thì mọi chuyện sẽ không còn là những lời mỉa mai đơn thuần nữa, cô nghĩ.
_______
Đã 2 tuần trôi qua từ khi tôi đến thế giới này, khi chầm chậm mở mắt ra và nhìn lên bầu trời, khung cảnh ấy vẫn như vậy. Không gợn sóng, chỉ có mặt trời dần xuất hiện chiếu rọi mọi thứ trong ánh nắng êm dịu của một buổi sớm mai.
Khác với cái trần nhà đơn điệu mà tôi vẫn thường thấy, mỗi ngày mới thức dậy suy nghĩ ấy dù mong manh nhưng vẫn khiến tôi bận tâm. Rằng liệu rằng đây có phải sự thực không, rằng nếu mở mắt ra điều tôi nhìn thấy vẫn là trần nhà như trước kia.
Nếu có một điều ước cho tôi lựa chọn giữa quay về hay ở lại đây thì tôi nghĩ mình sẽ quay lại trước kia. Tôi sẽ chọn sống một cuộc đời bình dị, yên ả hơn việc mỗi ngày phải lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn và không biết ngày mai mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Tôi không yếu theo tiêu chuẩn của thế giới này tuy nhiên bản thân tôi vẫn sợ, sợ những điều mình chưa biết, chưa hiểu, sợ rằng chừng này sức mạnh của bản thân chả là gì so với thế giới ngoài khu rừng kia. Vì vốn dĩ tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ khi mình bỏ game. Còn nếu đúng như tôi đoán khi thế giới đã trôi qua nhiều năm, liệu rằng kiến thức cũ kỹ về thế giới trước kia còn đúng hay không.
Với những suy nghĩ ấy băn khoăn trong đầu ấy, Ethan bắt đầu một ngày mới.
Kể từ khi tiến sâu vào khu rừng, cuộc sống của anh vẫn vậy từ khi ổn định. Bắt đầu bằng việc rửa mặt, đánh dấu lên thân cây, luyện tập, ăn uống và chiều đến thì đi săn. Lặp lại đều đặn khiến anh phát chán, Ethan muốn bước ra bên ngoài với cái đầu chứa đầy những câu hỏi. Tuy nhiên điều ấy sẽ chỉ diễn ra khi anh trở nên hoàn thiện hơn. Nghĩ vậy anh vẫn lặp lại cuộc sống như thế.
______
Hơn 2 tháng nữa qua đi.
Thân thể tôi dường như đã được thấm nhuần sức mạnh mới, dù về hình thức có vẻ không thay đổi nhiều. Nhưng bên trong lại chưa đầy năng lượng Ki, và điều này cũng diễn ra tương tự với việc dùng Ki. Anh không cần phép thuật nữa vì năng lượng mới này thực hiện mọi thứ mà anh muốn. Hồi phục, phá hủy, tái tạo, xóa bỏ. Chỉ ngắn ngủi như thế tuy nhiên ngoài dùng trong chiến đấu bình thường sức mạnh này cũng hữu ích khi tôi không lo việc bản thân mình có mùi hay tóc và râu quá dài.
“Đã đến lúc khám phá thế giới mới rồi”, chuẩn bị xong mọi thứ tôi bắt đầu lên đường về phía tây. Nơi tôi gặp ba người kia, nếu suy nghĩ đúng thì ở ven rừng xuất hiện người thì gần đó ít nhất cũng phải có làng mạc hoặc thị trấn gì đấy.
Nghĩ xong anh bắt đầu lên đường, mà thực ra thì cũng không phải một chặng đường dài khi tôi dịch chuyển trở lại nơi từng chạy trốn vì nó là nơi duy nhất trong đầu có thể dịch chuyển tới.
Sau vài phút đi bộ, tôi cũng đã bắt gặp một vài người dù rằng chỉ núp và nhìn lén chứ không dám lại gần.
Lý do thì đơn giản vì tôi chả có áo và quần thì rách rưới, gặp người khác mà không bị săn đuổi như lúc trước mới là lạ.
Tôi nghĩ tôi phải ‘mượn’ thôi vì cũng chả có đồng nào. Đưa mấy cái đồng tiền cổ trong khi bản thân như ăn mày thì cũng bị đuổi đi thôi.
Thế giới này khắc nghiệt với tôi thật, vài phút sau một thị trấn hiện ra trước mắt và tôi bắt đầu quá trình 'mượn' đồ của mình, thì dù sao tôi cũng định trả lại, nếu tôi nhớ.
Ăn mặc chỉnh tề xong, tôi bắt đầu đi bộ xung quanh và đúng lúc ấy một lính canh tiến tới gần và hỏi.
“Này anh kia, thẻ căn cước của anh đâu.”, loay hoay một lúc như đang lục lọi gì đó tôi đáp.
“Có vẻ như đầu óc hôm nay của tôi không được tốt lắm, tôi ra ngoài mà quên đem thẻ theo mất. Thứ lỗi cho tôi nhé thưa ngài”. Nói xong tôi nhét vào tay tên lính kia vài đồng tiền, và tất nhiên cũng là tiền tôi ‘mượn’ được.
Nhận lấy nhanh chóng và bỏ vào túi người lính gác nhanh chóng rời đi khi nói “lần sau cẩn thận hơn đấy, tôi sẽ nhắc nhở vì đây là lần đầu”.
Xử lý xong lính canh tôi tiến vào quán rượu gần đó để thu thập thông tin và nghe được nhiều điều hữu ích. Có vẻ như tôi đã gây ra một số chuyện không đáng có nên thành phố đang siết chặt việc quản lý dân cư hơn mọi khi. Chắc vì vậy mà lính canh lại kiểm tra thẻ của mọi người.
Rời quán rượu, tôi bước đi thông thả trong khi sáp lại vài quán đồ ăn.
Ngay lúc ấy, tôi nhận thấy có người theo dõi mình.
‘có vẻ tên lính canh kia không giữ mồm miệng lắm’ nghĩ rồi tôi tiến vào tiệm sách.
Không nơi nào tốt hơn nơi này trong việc tìm hiểu thế giới, ít nhất tôi không phải ra ngoài và hỏi những câu như “bây giờ là năm nào” hay mấy câu tương tự thế.
Dĩ nhiên tôi cũng mượn nhiều cuốn không liên quan, để tránh ai đó nhòm ngó tôi với vẻ khó hiểu.
Nhiều giờ trôi qua, đọc sách có vẻ tiêu tốn của tôi khá nhiều thời gian. Trời đã nhá nhem tối, với mong muốn không còn nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Tôi bắt đầu đi tìm phòng trọ, và rồi sau vài tiếng tôi lại lủi thủi tìm nơi để nằm xuống. Dĩ nhiên là nếu tìm được phòng trọ thì tôi đã chả phải làm thế rồi, điều đau đầu là dù có tiền nhưng nếu không có căn cước hay thẻ thợ săn thì tôi không thuê được phòng.
Thôi vậy, chấp nhận nằm ngoài trời lần nữa tôi dần dần nhắm mắt lại và nghĩ về ngày hôm nay. Thông tin ngoài những thứ đồ ăn ngon ra thì có nhiều điều quan trọng về tình hình thế giới hiện tại.
Nơi tôi đang đặt chân đến là Thị trấn Stoneford của Vương quốc Drakenshold hay còn gọi là Vương quốc của Kiếm, nó nằm phía tây khu rừng ‘World Tree’ nơi giờ đây đã là trung tâm thế giới, khác hoàn toàn so với trước đây khi chỉ xem nó là vùng đất cắm. Thế giới có 4 Quốc Gia hùng mạnh bị tách ra do quan điểm chính trị gồm Vương quốc Drakenshold (Phía Tây), Vương quốc Sylvaria (Phía Đông) – Vương quốc của Phép Thuật, Vương quốc Aetherion (Phía Nam) – Vương quốc của Tri Thức và sau cùng Vương triều Abyssalis hay còn gọi là Vương Quốc quỷ.
So sánh một chút với trước kia của trò chơi, thời gian trôi qua đã là 150 năm. Không dài nhưng đủ để đế chế xưa cũ của tôi tan rã và hình thành 4 thế lực. Trong đó Vương triều Abyssalis, nơi toạ lạc thủ đô cũ của tôi là nơi có sức mạnh lớn nhất vì thừa hưởng phần nhiều của cải và công nghệ. Các Vương Quốc còn lại thì xâu xé những mảnh vụn vặt để hình thành, nên trong chính trị lẫn quân sự Vương Triều đều có tiếng nói rất lớn.
Tôi không tìm hiểu được nhiều về việc tại sao họ lại bị gọi là Vương Quốc Quỷ, tôi đoán nếu ai đó sợ thứ gì thì họ sẽ nghĩ điều đó là thứ xấu xa và điều này đang áp dụng lên Vương Triều chăng?
Có lẽ vì thế nhưng theo những gì tôi nghe được từ người bán hàng, Vương Triều bị gọi vậy vì họ tôn thờ quỷ dữ và mặc cho những lời đồn đại từ các quốc gia khác thì họ cũng không lên tiếng phủ nhận hay bác bỏ.
Sau cùng thì việc hiểu về thế giới này nhiều hơn khiến tôi an tâm đi phần nào, ít nhất không như lao mà phóng đi, chẳng hề suy nghĩ gì.
“Trời hôm nay lạnh thật” hắt xì một tiếng tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.


0 Bình luận