Mồ hồi Rin chảy ròng ròng xuống như thác nước mặc dù chưa đến mùa hè, cậu nổi da gà khắp người, mắt nhắm chặt lại không dám mở ra. Toà nhà cao tầng, thứ duy nhất còn che chắn cho cậu trong thoáng chốc đã bị thổi bay đi, Rin cảm thấy có một sinh vật gì đó đang nhìn chằm chằm mình.
Rin từ từ mở mắt ra trong sợ hãi, cậu không tin vào mắt mình nữa. Khác với tưởng tượng của cậu, nó không phải một sinh vật khổng lồ. Trước mặt cậu là một sinh vật đang bay lơ lửng trên không trung, sinh vật chỉ có một con mắt to, thân hình gầy gò màu đen xen kẽ với màu xanh lá cây. Đó là một Alien cấp cao, những Alien có nhận thức và trí thông minh, nó nhìn chằm chằm vào cậu bé đang run sợ dưới mặt đất.
''Thì ra đây là ngươi, Rin Natsukawa, kẻ xuất hiện trong lời tiên tri của Alien King.'' Tên Alien cất lên giọng nói, giọng của hắn ta như âm thanh gợn sóng bị méo mó nhưng Rin vẫn có thể nghe được hắn nói cái gì.
Hắn ta có nói rằng cậu là kẻ xuất hiện trong lời tiên tri của Alien King? Alien King là vua của bọn Alien này ư? Sao hắn ta lại biết cậu? Tâm trí của Rin tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp xen lẫn cả sự sợ hãi và bất lực. Dù có câu trả lời cho những câu hỏi kia thì cũng không thể cứu cậu khỏi tình thế hiện tại. Hi vọng về một tương lai tốt đẹp đang chờ cậu đã bị vụt tắt, cuộc đời của cậu tới đây là hết rồi.
Tên Alien giơ ngón tay phải lên, vài viên gạch đổ nát ở dưới đất bỗng nhiên động đậy và bay lên, đây là năng lực điều khiển đồ vật. Rin nhắm mắt lại chờ đợi những viên gạch lao vào khiến cho cậu bị tan xương nát thịt.
''Chết đi!'' Tên Alien cất lên giọng nói cũng là lúc những viên gạch lao vào Rin.
Nước mắt Rin chảy ra khi nghĩ tới những mục tiêu trong tương lai mà cậu đặt ra giờ đây không còn có thể thực hiện được. Sau khi chết thì cậu sẽ đi tới nơi đâu? Đi gặp bố mẹ? Đi tới một nơi mà không tồn tại bất cứ thứ gì? Đột nhiên cậu không hề cảm thấy chút đau đớn nào, rõ ràng là những viên gạch đã được điều khiển là lao vào cậu mà sao cậu lại không cảm thấy đau?
Rin từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là một anh chàng có mái tóc trắng, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, tay phải cầm thanh kiếm đang dính một chút những mảnh vỡ vụn. Rin mở to mắt ngạc nhiên, không cần nhìn gương mặt của chàng thì cậu cũng biết đó chính là Zero, anh chàng đã cứu cậu hồi chiều giờ đã tiếp tục cứu cậu một lần nữa. Chàng quay mặt lại về phía cậu nhóc đang nằm bất lực sợ hãi trên mặt đất, ánh mắt chàng vô cảm.
''Đúng là tình cờ thật, không ngờ rằng lại gặp nhóc ở đây. Thôi thì để tao cứu nhóc thêm lần này.'' Giọng nói của chàng đều đều nhưng Rin cảm nhận được có vẻ như anh chàng đang lo lắng cho cậu chăng?
''Mày là cái kẻ gần đây đã giết rất nhiều Alien, Zero phải không?'' Giọng của tên Alien cất lên mang theo sự méo mó bệnh hoạn như một hiệu ứng lọc âm không chuẩn xác.
Zero không trả lời hắn, chỉ lập tức lao thẳng về phía tên Alien đang bay lơ lửng với tốc độ vượt xa người bình thường. Đột nhiên, thân trên của chàng bị tách ra khỏi cơ thể, rồi nát như một đống thịt băm, máu phun trào tung tóe. Chỉ còn lại đôi chân của Zero vẫn còn đứng vững trên mặt đất và bất động. Rin sững người, kinh ngạc trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Cậu biết rằng Zero rất mạnh nhưng rõ ràng, sức mạnh của tên Alien này vượt xa mọi thứ cậu từng thấy, chỉ một đòn đã giết chết Zero. Đây đúng là sức mạnh của một sinh vật cấp cao sao?
Zero là niềm hi vọng cuối cùng của Rin nhưng anh chàng đã bị giết rồi, tiếp theo sẽ tới lượt cậu. Một cơn gió nhẹ lướt qua gáy của Rin khiến cậu sởn gai ốc, cậu chắc chắn chết rồi, không ai có thể cứu cậu nữa. Cậu chẳng thể tự cứu bản thân mình, điều duy nhất cậu có thể làm là chờ đợi cái chết.
''Đừng có mà lo lắng hay hoảng sợ rằng mình sẽ chết, Rin, tao đã nói là tao sẽ cứu mày mà.'' Giọng nói của Zero vang lên ở đâu đó, Rin nghe thấy từng lời. Giọng nói vẫn mang vẻ đều đều nhưng lại đáng tin tới lạ kỳ.
Rin ngước mắt về phía đôi chân còn sót lại của cơ thể Zero. Từ không khí, dần dần phần thân trên đã tan nát của chàng bắt đầu tái tạo, từng mảng thịt và xương dần hợp lại rồi nhanh chóng trở về nguyên dạng. Zero đứng đó, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chàng bình thản, vô cảm và vô cùng đáng tin cậy vào lúc này. Đây là năng lực của chàng sao?
''Tiếc thật đó tên Alien bại não, Bất Tử, Chúa đã ban cho tao năng lực này. Mày không thể giết được tao đâu bởi vì tao không thể chết nổi.''
Ánh mắt của Rin tràn đầy hi vọng một lần nữa khi nghe anh chàng nói vậy, Zero là Dị Nhân Bất Tử, chàng hoàn toàn có thể chiến thắng một Alien cấp cao.
''Nực cười! Mày tưởng đó là mạnh à? Mày sẽ chỉ là bao cát cho tao vận dụng sức mạnh mà thôi. Những kẻ vay mượn năng lực từ Chúa như bọn Dị Nhân chúng mày thì sao có thể chống lại Alien bọn tao, những kẻ có sức mạnh thật sự.'' Tên Alien nói mang theo sự kiêu ngạo.
Hắn là một Alien cấp cao, tồn tại từ hàng thiên niên kỷ trước, đã theo phục vụ và trung thành với Alien King - một kẻ vô cùng mạnh mẽ và có quyền lực tối cao. Trong lòng hắn, sự quyết đoán và sức mạnh của Alien King luôn là chuẩn mực cho sự tối thượng, khiến hắn khâm phục và kính trọng vô điều kiện. Hắn coi thường tất cả những sinh vật khác, xem chúng như rác rưởi và những kẻ thấp hèn, kể cả những Alien đồng loại với hắn. Trong mắt hắn, chỉ duy nhất Alien King mới xứng đáng được kính trọng và phục tùng.
Zero lao tới, tung một cú đấm mạnh vào tên Alien. Hắn ta nhanh chóng né sang một bên, rồi điều khiển những viên gạch nát vụn xung quanh lao thẳng vào cơ thể của Zero. Cơ thể chàng lại bị bắn tung tóe, tan rã thành từng mảnh vụn như một đống hỗn độn. Những viên gạch không còn đơn thuần là vật thể tầm thường, khi được Alien cấp cao điều khiển, chúng mang sức mạnh khủng khiếp, đủ để phá hủy cả những vật thể cứng cáp nhất.
Khi tên Alien định tiến hành đòn tấn công tiếp theo, đột nhiên một thanh kiếm sắc lẹm lao tới, xuyên thủng qua lưng hắn từ đằng sau. Đó chính là thanh kiếm của Zero. Tên Alien nhăn mặt vì đau đớn, máu chảy ra từ vết thương của hắn nhưng điểm đặc biệt là máu của hắn có màu xanh lá cây kỳ lạ, chúng rỉ ra từng dòng từ vết thương của hắn.
Một kẻ luôn kiêu ngạo và xem thường hầu hết mọi thứ như hắn mà giờ đây chính hắn lại bị thương bởi một sinh vật mà hắn gần như khinh thường nhất, một tên con người thấp kém, những kẻ mà hắn xem thường, coi là thứ yếu ớt, không đáng để để ý.
Từng phần cơ thể của Zero chậm rãi, đều đặn bắt đầu tái tạo lại như ban đầu. Thanh kiếm vừa đâm xuyên qua lưng tên Alien tự động bay về lòng bàn tay phải của chàng như một phản xạ tự nhiên.
Tên Alien giờ đây đã hiểu ra mọi chuyện. Ban đầu, khi hắn khiến phần thân trên của Zero tan nát, chàng đã kịp thời ném thanh kiếm đi chỗ khác để tạo ra chiến thuật này. Khi Zero bắt đầu tái tạo lại cơ thể, hắn ta chìm trong sự ngạc nhiên về khả năng bất tử của chàng mà không để ý rằng tay của Zero đã không còn cầm thanh kiếm nữa.
Zero nhanh chóng lợi dụng sự mất tập trung của tên Alien, lao tới tấn công để gây rối và làm hắn phân tâm. Trong lúc đó, chàng thu hồi thanh kiếm về phía mình, khiến nó xuyên qua người tên Alien từ phía sau mà hắn chẳng hề hay biết.
Rin cũng đã hiểu ra chiến thuật của Zero, chàng không phụ thuộc vào sự bất tử mà lợi dụng nó để thực hiện chiến thuật của mình. Zero sẽ chiến thắng trận đấu này, Rin tin chắc là vậy, ánh mắt của cậu tràn đầy sự hi vọng hướng về phía Zero.
Zero tiến thẳng về phía tên Alien, tung ra một đường chém dọc hiểm hóc. Tên Alien nhanh chóng né sang một bên, đã rút ra bài học từ lần trước và cẩn trọng hơn rất nhiều. Con mắt duy nhất của hắn đảo qua đảo lại dò xét xem mọi chuyển động có bất cứ điều gì bất thường hay không. Thanh kiếm vẫn còn trong tay Zero, không có dấu hiệu gì khác thường cả.
''Kết thúc tại đây thôi, tên con người thấp kém.''
Những ngôi nhà cao tầng bất ngờ bay lên lơ lửng trên không trung như những chiếc viên thiên thạch nhỏ lao tới tấn công Zero. Chúng đồng loạt ập tới, khiến chàng không kịp phản ứng để né đòn tấn công. Cơ thể của Zero gần tan nát, không còn gì ngoài đống đổ nát và những mảnh vụn, thanh kiếm của chàng vẫn còn nguyên vẹn như thể nó không thể bị phá huỷ. Trong phút chốc, một thứ gì đó nhanh như chớp lao tới đâm thẳng vào giữa bụng của tên Alien. Đó chính là cái đầu của Zero, tên Alien bị húc bay ra xa vào đống đổ nát.
Từ cái đầu của mình, cơ thể Zero dần dần hình thành lại, từng phần cơ thể được tái tạo lại như ban đầu. Thanh kiếm vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng, không có lấy một vết xước hay bị tổn hại.
Tên Alien nghiến răng vì tức giận, khi cơ thể của Zero nát bét, anh đã tái tạo lại cái đầu của mình đầu tiên rồi lợi dụng máu đang bắn ra mà lao thẳng tới húc hắn ta như một cái máy bay phản lực. Đây là lần đầu tiên hắn ta phải khó khăn đến thế khi chiến đấu với một con người.
Zero phi thanh kiếm của mình bay tới chỗ tên Alien, hắn sử dụng sức mạnh khiến cho thanh kiếm bay lơ lửng rồi lập tức chuyển hướng bay đi chỗ khác mà không gây tổn thương cho hắn. Hắn ta đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, khuôn mặt tràn đầy sự nhục nhã chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương và gần như thất bại trước một con người mà hắn vẫn luôn khinh thường.
Bất ngờ, Rin cảm nhận rõ mặt đất rung chuyển dữ dội như thể cả trái đất đang phản ứng dữ dội trước cuộc chiến này. Một tòa nhà cao tầng lớn với tốc độ cực nhanh lao tới chỗ Rin đang đứng. Trước sự nguy hiểm đó, Rin chưa kịp phản ứng thì Zero đã nhanh chóng lao tới, ôm chặt lấy cậu bay ra chỗ khác để tránh toà nhà đó. Rin thót tim vì mình vừa cần kề sinh tử, may mà có Zero cứu cậu kịp thời.
Rin giờ đây đang ở trong vòng tay của của Zero, cậu cảm nhận rõ sự an toàn giữa lúc nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Không do dự, Zero nhanh chóng đặt Rin ra sau lưng mình, cẩn trọng cõng cậu bé trên vai. Rin bám chặt vào Zero, đôi mắt vẫn còn đầy sợ hãi nhưng cũng tràn đầy tin tưởng và biết ơn.
''Tên đó nổi giận thật rồi. Hãy cứ bám chặt vào lưng tao, tao sẽ giết hắn và cứu nhóc.'' Giọng của Zero đáng tin cậy, xen lẫn một chút lo lắng mặc dù vẫn đều đều như mọi khi.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đợt chấn động làm gạch đá nứt vỡ tung tóe khắp nơi. Những tòa nhà cao tầng bắt đầu sụp đổ, bụi mù và những đám mây bụi bay lượn trên không trung. Tên Alien bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống Zero và Rin như thể xem họ chỉ là những con kiến nhỏ bé không đáng kể. Hắn đã bị thương, máu rỉ ra từ các vết thương trên cơ thể, hắn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu với Zero, một con người, đó là một điều rất nhục nhã đối với hắn ta.
''Tên con người rác rưởi, mày sẽ chôn chân tại đây, cả thằng nhóc kia nữa.'' Giọng nói méo mó, đầy căm phẫn và khinh bỉ. Trong ánh mắt của hắn chứa đựng ý định sẽ trở về để nhận hình phạt từ Alien King bởi vì hắn phải dùng toàn bộ sức mạnh để đấu với một con người.
Hắn ta giơ hai tay lên cao, mặt đất dần dần biến dạng và vỡ tan, Rin có thể nhìn thấy từ trên lưng của Zero, họ đang rơi tự do thẳng xuống lõi Trái Đất, một phần của thành phố đã bị phá huỷ hoàn toàn. Nếu rơi thẳng xuống lõi Trái Đất thì Rin biết cậu sẽ chết chắc, còn Zero thì có lẽ không nhưng anh sẽ khó mà thoát ra được. Rin cảm thấy có sự thay đổi, từng giây trôi qua cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang nóng lên một chút. Sẽ mất một chút thời gian để có thể rơi xuống lõi Trái Đất nhưng cứ thế này cậu sẽ chết trước khi rơi được xuống đó, một cái chết từ từ và đau đớn tột cùng. Zero cắm thanh kiếm vào một mảng đất để ngăn cả hai rơi tiếp. Chàng cõng theo Rin đứng lên thanh kiếm.
''Bám chắc vào nếu không muốn bị rơi xuống.'' Giọng nói của Zero mang theo sự lo lắng để đảm bảo an toàn cho Rin.
Rin bám chặt hết mức vào người Zero, anh chàng hít một hơi thật sâu rồi bật thật cao lên không trung lên tới chỗ mà tên Alien đang bay lơ lửng. Hắn ta mở to mắt vì ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Zero tung một cú đá rất mạnh khiến cho hắn ta bay thẳng xuống bên dưới.
''Mau cúi đầu xuống đi, Rin.'' Zero nói, giọng nói của anh mang chút cấp bách, Rin làm theo, cậu liền cúi đầu xuống, gục mặt vào lưng của Zero.
Zero và Rin cũng đang từ từ rơi xuống thì thanh kiếm của Zero lao tới đâm thẳng vào đầu anh, Zero đã điều khiển thanh kiếm đâm thẳng vào đầu mình vì theo lực mà thanh kiếm bay, cả cơ thể Zero cõng theo Rin bay tới chỗ đứng mà thành phố vẫn chưa bị phá huỷ. Thanh kiếm rút ra khỏi đầu Zero, nó nằm gọn trong lòng bàn tay của Zero. Dù phương thức hơi kinh dị nhưng Rin và Zero đã an toàn.
Tên Alien bay lên cao sau khi bị Zero tung cú đá thẳng vào mặt. Khuôn mặt hắn ta hiện rõ vẻ tức giận hơn cả lúc nãy, hắn giơ hai tay lên cao như để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng chưa kịp điều khiển bất cứ thứ gì thì thanh kiếm của Zero đã lao thẳng tới cánh tay hắn khiến cho hắn ta vội hạ tay xuống để né.
Đột nhiên, từ đâu đó có những thứ gì đó bắn tới liên tiếp vào người hắn, hắn ngơ ngác không hiểu đó là những cái gì mà lao tới hắn với tốc độ nhanh như thế. Đó chính là những chiếc móng chân của Zero, bay tới như những viên đạn nhắm thẳng vào hắn ta.
Thanh kiếm chỉ là mồi nhử, mục đích của Zero là khiến tên Alien mất tập trung, rồi lợi dụng cơ thể bất tử của mình để bắn đi những chiếc móng chân như là những viên đạn. Chưa kịp hoàn hồn, thanh kiếm của Zero đã đâm thẳng vào đầu tên Alien, xuyên qua cả con mắt hắn.
Thanh kiếm bay trở lại nằm gọn trong tay của Zero. Tên Alien rơi thẳng xuống lõi Trái Đất, hắn đã chết rồi. Zero đặt Rin ngồi xuống đất, chàng ngồi xuống cạnh Rin.
Rin đột nhiên ôm chầm lấy Zero, dụi mặt vào ngực anh chàng rồi ngước lên nhìn Zero với ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự biết ơn sâu sắc, cậu nở nụ cười rạng rỡ.
''Cảm ơn anh đã cứu em lần nữa! Cảm ơn anh nhiều lắm luôn!''
Đột nhiên, phần mặt đất đã bị vỡ tan trước đó bỗng nhiên tái tạo lại trong chớp mắt như thể chưa từng có trận chiến nào xảy ra. Trông nó hoàn toàn nguyên vẹn y như lúc ban đầu, khiến cho Rin không khỏi ngạc nhiên về cảnh tượng trước mắt.
''Tại sao mặt đất lành lại rồi?'' Rin hỏi với sự ngạc nhiên ngơ ngác. Zero ngước xuống nhìn Rin.
''Đó là do Chúa đã làm đấy.''
Zero trả lời với tông giọng đều đều như mọi khi.


0 Bình luận