The Zombie One
Duolg Tr
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bất tử và Bất lão

Chương 01: Tuyệt vọng

0 Bình luận - Độ dài: 2,527 từ - Cập nhật:

Tại một nơi nào đó trên Trái Đất, ở một thành phố đổ nát, hoang tàn do những trận chiến của các Dị Nhân và các Alien. Thành phố này gần như không còn hoa lệ hay rực rỡ như trước mà chỉ còn lại những tồi tàn, tan hoang. Những toà nhà cao tầng giờ đây chỉ còn là đống gạch đổ nát, bầu trời xám xịt, âm u. Một cậu bé có khuôn mặt ngây thơ, làn da trắng, mái tóc đen suôn mượt, đôi mắt to tròn tràn đầy sự hi vọng đang ngồi co ro trong một góc đổ nát. Cậu mặc bộ quần áo rách rưới, trên người cậu có nhiều vết bầm tím. 

''Ai đó sẽ tới cứu mình thôi... phải không?''

Cậu bé cất lên giọng nói khe khẽ, yếu ớt, có vẻ cậu đã không ăn gì trong vài ngày rồi. Giờ đây chỉ hít thở thôi cậu cũng thấy khó khăn, nhưng cậu không muốn chết, cậu vẫn muốn sống tiếp mặc cho thế giới này đã gần như bị Alien xâm chiếm. Dù không có bất cứ cơn gió mạnh nào nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo và buốt giá ở trong trái tim.

''Mình mà chết ở đây thì cũng chẳng ai thèm bận tâm đâu... phải không?''

Giọng nói cậu bé nhỏ đến nỗi chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, ánh mắt cậu vẫn còn hi vọng rằng sẽ có ai đó tới để đưa cậu đi, nhưng cơ thể cậu đã bất lực hoàn toàn, chúng từ chối cử động.

Cậu nhớ về những ngày tháng trước kia, những ngày đầu mà cậu được sinh ra. Gia đình cậu rất hạnh phúc, cả bố và mẹ của cậu đều sở hữu siêu năng lực. Cậu rất yên tâm và tin tưởng rằng bố mẹ sẽ luôn bảo vệ cậu. Nhưng rồi, bố mẹ của cậu đã ra đi trong một trận chiến với Alien chỉ để bảo vệ người con duy nhất của họ. Cậu nhớ những kỉ niệm yên bình cùng gia đình, giờ đây thì không còn nữa.

 Sau khi bố mẹ mất, cậu đi lang thang trong vô định, tới những nơi đông người để ăn xin, mong sao được một chút để no bụng. Đâu phải ai cũng khá giả, nhất là trong tình hình bị Alien tấn công như thế này thì ai cũng muốn mình có cái ăn, cái mặc, chẳng ai rảnh hơi mà cho cậu nhiều ngoài vài mẩu bánh mì thừa hoặc đã bị hỏng. Cậu đã sống thiếu thốn hết ngày này qua ngày khác, nhưng cậu vẫn tràn đầy hi vọng về một tương lai tươi sáng còn đang ở phía trước. 

Đây có phải là cái mà người ta hay nói, trước khi chết đi thì con người sẽ nhớ lại những ký ức của họ như một bộ phim không? Cậu vẫn chưa muốn chết, bộ phim về cuộc đời cậu vẫn chưa xong, cậu muốn viết thêm về câu chuyện của mình. 

Đột nhiên có một tiếng gầm rú kéo tâm trí cậu quay trở lại thực tại. Trước mặt cậu bé là một con quái vật cao lớn, khuôn mặt dữ tợn biến dạng, thân thì đầy gai nhọn, ánh mắt nó nhìn cậu bé đầy hung dữ và đói khát, đó là một Alien. Từ hi vọng giờ đây ánh mắt cậu bé chuyển sang sự sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại quá yếu để có thể di chuyển, cậu chỉ có thể bất lực nhìn con quái vật sắp lao tới để lấy mạng mình.

Cuộc đời của cậu tới đây coi như là hết, cậu vẫn muốn bộ phim của cuộc đời mình đầy đủ hơn, tiếc là cậu chẳng thể làm gì khác trong hoàn cảnh này nữa. Nước mắt chảy xuống gò má nhợt nhạt của cậu, cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết của mình.

''Gah!!!''

Đột nhiên con quái vật kêu lên một tiếng đau đớn, đầu của nó lìa khỏi cổ rồi rơi xuống đất, ánh mắt cậu mở to khi thấy một người đứng trước mặt. Đó là một cậu thanh niên có làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống, mái tóc của anh màu trắng, che con mắt phải và có phần gáy dài tới nửa cổ. Anh không mặc áo mà chỉ mặc quần, cơ thể cậu thanh niên gầy gò nhưng vẫn có cơ bắp, trên ngực anh khắc hai chữ ''Zero''.

Tay phải của anh cầm thanh kiếm dính đầy máu vừa chém rơi đầu con Alien. Ánh mắt anh vô hồn như một khoảng không vô tận và trống rỗng, anh nhìn cậu bé đang ngồi bất lực ở dưới đất.

56ba5439-d29a-4ec9-9fff-da86164f0621.jpg

''Chân của mày bị tật à? Sao lại không chạy mà cứ ngồi đó chờ chết?''

Cậu bé giật mình khi nghe anh chàng đó cất giọng nói, giọng nói của anh đều đều, vô cảm như một con robot không có cảm xúc. Một cảm giác lạnh tới thấu xương khi nghe giọng nói đó.

''Em không thể... cơ thể em đã... hoàn toàn bất lực...'' Cậu bé cất lên giọng nói yếu ớt như một ngọn đèn dầu sắp tắt vụt đi nhưng vẫn đủ lớn để cho anh chàng kia nghe thấy.

Anh chàng lấy từ trong chiếc túi quần mình ra một chiếc bánh mì còn nguyên, cậu bé mở to mắt ngạc nhiên, bụng cậu cồn cào vì đói. Dù đã ăn bao nhiêu chiếc bánh mì trước kia nhưng cậu không bao giờ cảm thấy ngán, có thức ăn đối với cậu là một điều may mắn nhất với tình hình hiện tại. Anh chàng đó đưa bánh mì về phía cậu bé. Không chút do dự, cậu nhận lấy chiếc bánh mì rồi ăn nó như thể chưa bao giờ được ăn. 

''Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đó, nhóc con.'' Giọng của anh chàng vẫn mang vẻ vô cảm nhưng cậu bé cảm nhận được gì đó khác thường ẩn sâu bên trong cái vỏ ngoài đó.

Giờ đây cậu đã được ăn no, cơ thể cậu đã trở lại bình thường. Cậu bé ngước lên nhìn anh chàng trước mặt với ánh mắt đầy sự biết ơn và nở nụ cười rạng rỡ.

8abd0a61-ad28-4f2e-a8ad-c791d9775763.jpg

''Cảm ơn anh đã cứu em khỏi con Alien và cho em ăn bánh mì. Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh là ân nhân của cả cuộc đời em!''

Giọng nói của cậu đã khoẻ khoắn hơn trước vì được ăn no, mang theo trong đó là sự vui mừng, biết ơn chàng thanh niên trước mặt. Khuôn mặt của anh chàng kia vẫn không chút thay đổi, khuôn mặt vô cảm như một chiếc đồng hồ vô kim và đôi mắt vẫn vô hồn nhìn cậu bé. Cậu bé vẫn nhìn anh chàng bằng ánh mắt đầy biết ơn, cậu bé tiếp tục nở nụ cười.

''Tên em là Rin Natsukawa. Tên anh là gì vậy?''

''Gọi tao là Zero thôi. Ăn xong rồi thì lo mà chạy ra khỏi đây, xung quanh đây vẫn còn Alien đó.'' Giọng nói cất lên lại mang theo sự lạnh lùng, Rin vẫn cảm nhận được bên trong đó vẫn còn ẩn giấu một điều gì khác.

Anh chàng bước đi, bỏ lại cậu bé đằng sau. Rin nhìn theo bóng lưng của Zero khi anh rời đi, một cảm giác cô đơn như một chiếc lá rụng rơi một mình trên mặt đất ùa về trong tâm trí cậu sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cậu biết rằng mình chẳng thể đi theo anh chàng đó được. Rin đứng dậy, cậu rời khỏi đống đổ nát mà cất bước đi sau vài ngày không ăn gì giờ đã được ăn no.

Rin không biết mình phải đi đâu nữa, có lẽ cậu phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này vì vẫn còn những Alien ở đây. Vừa rồi chỉ là may mắn khi anh chàng đó vô tình đi ngang qua và cứu cậu, giờ đây cậu không còn may mắn nữa, nếu lỡ gặp phải con Alien nào thì cậu chết chắc.

Rin cảm thấy giờ đây mình không khác gì so với cả Zero, chỉ biết cất lên những bước đi trong vô định, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng Zero không sợ hãi vì anh ta có sức mạnh, còn cậu thì không hề có chút sức mạnh nào cả, Rin vừa đi vừa sợ hãi, sợ rằng sẽ có một con Alien nào đó lao tới và lấy đi sinh mạng nhỏ bé của cậu. Dù đã mất đi toàn bộ mọi thứ, Rin vẫn muốn sống tiếp trên cõi đời này, cậu không hề muốn chết một chút nào cả.

''Mình phải cố gắng sống tiếp, không được đánh mất hy vọng. Mình sẽ sống được đến cuối đời... phải không?''

Rin tiếp tục cất lên giọng nói giờ đây đã không còn yếu ớt nữa, ánh mắt của cậu tràn đầy hy vọng, giọng nói của cậu tràn đầy niềm tin. Cậu sẽ sống tiếp, mong rằng con đường phía trước của cậu sẽ suôn sẻ, cậu mong rằng sẽ không đụng độ bất cứ một con Alien nào. Bầu trời âm u ban đầu đã rực sáng hơn lúc nào mà không hề hay biết. Thành phố này vẫn có những người nào đó đang lang thang, hầm trú ẩn tại đây đã bị Alien phá huỷ. Theo như suy đoán của Rin thì thành phố này hiện tại không quá mười người.

Rin tiếp tục bước đi, không còn là những bước chân vô định nữa mà giờ đây cậu đã có mục tiêu. Cậu sẽ đến thành phố tiếp theo, thành phố hiện tại thì không thể ở nữa rồi do hết lương thực và những con Alien cũng đang tấn công ở đây. Những bước chân của cậu không còn nặng nề nữa mà đó là những bước chân mang đầy hi vọng, khát khao rằng sẽ có một chân trời mới đang chờ cậu ở phía trước.

Khi cậu bước đến khu vực ngoại ô thành phố, cảnh tượng trước mắt làm Rin mở to mắt một chút. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ đang làm chuyện đó, cả hai đều không mặc quần áo. Rin đã từng chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần, những người phụ nữ bán thân không phải vì tiền mà là vì thức ăn. Họ cần thức ăn để sống sót đến mức không ngại hi sinh đi phẩm giá của mình.

Dù đã chứng kiến nhiều lần nhưng Rin vẫn không thể nào quen được với cảnh tượng này. Cậu tiếp tục bước đi, mặc kệ hai người kia. Rin cũng không hiểu tại sao trong khi bọn Alien đang đi săn con người mà hai người kia vẫn có thể ung dung làm chuyện đó như những con thiêu thân như vậy.

Chỉ còn vài giờ nữa thì trời sẽ tối, cậu cần phải tìm kiếm một nơi trú ẩn mới hoặc đi tới thành phố khác trước khi trời tối. Alien sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén và khát máu vào ban đêm, nếu không tìm được nơi trú ẩn an toàn trước lúc đó thì chắc chắn rằng cậu sẽ chết. Theo Rin ước lượng thì muốn đi tới thành phố khác phải mất ít nhất hai ngày nữa, nên đêm nay cậu phải tìm một nơi trú ẩn an toàn để ngủ lại qua đêm, vào ngày mai cậu sẽ tiếp tục đi tới thành phố phía trước và tìm kiếm nước.

Ở trước mắt Rin có một toà nhà cao tầng đã mục nát, cậu nhìn vào sâu bên trong thì thấy có một khoảng trống. Cơ thể Rin nhỏ bé nên cậu dễ dàng luồn qua khe hở của toà nhà mà vào bên trong. Ở bên trong tối đen như mực, không có lấy ánh sáng ngoài khe hở nhỏ mà cậu đã chui vào. Vào ban đêm thì nơi đây khá an toàn, Rin chỉ cần không gây sự chú ý của Alien thì cậu sẽ dễ dàng vượt qua đêm nay.

Khi bầu trời đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, Rin không thể biết bầu trời ngoài kia giờ ra sao, chỉ có thể nhận biết được rằng trời đã tối do ánh sáng chiếu qua khe hở nhỏ của toà nhà đã không còn. Rin nhẹ nhàng nằm xuống, cố gắng thở đều và nhẹ nhàng. Cậu biết rằng Alien giờ đây đã bắt đầu đi săn. Rin cố gắng suy nghĩ những điều tích cực trong đầu để trấn an đi nỗi sợ hãi và cô đơn.

Đột nhiên có một chút rung chấn nhẹ, Rin đoán là có một con Alien khổng lồ ngoài kia đang bước đi. Cậu không dám thở mạnh, cố gắng nhắm mắt lại để kìm nén nỗi sợ. Những con Alien to thì thường sẽ có thính giác nhạy bén hơn những con Alien thông thường, nên Rin đang hết sức thận trọng dù trong lòng đầy sợ hãi.

Cậu cố thở nhẹ nhàng, tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài khi cảm nhận được độ rung chấn đang ngày càng tới gần.

''Hắt xì!''

Rin hận cái mũi của mình tột cùng khi đã lên cơn hắt xì vào đúng thời điểm này. Dù không nhìn thấy bên ngoài nhưng cậu biết rõ rằng giờ đây sự chú ý của con Alien đã chuyển sang toà nhà mà cậu đang ẩn nấp. Alien tiến lại gần hơn, Rin cảm nhận được rõ sự hiện diện của nó chỉ cách toà nhà này vài bước chân người nữa thôi. Chỉ cần một cái phẩy tay của nó cũng có thể lấy mạng cậu ngay lập tức. 

Bước chân ngày càng tới gần hơn cho tới khi Rin cảm nhận được con Alien đã ở trước mặt toà nhà. Nó giơ tay lên định tấn công. Vào khoảnh khắc đó, mọi hi vọng của Rin trước đó lại tan biến lần nữa, nước mắt chảy xuống gò má của cậu, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng tột cùng. Cậu đã từng trải qua sinh tử vài lần trước kia nhưng chưa bao giờ cậu quen với nó cả, cuộc sống của cậu sắp bị tước đi lần nữa và giờ đây không ai có thể cứu cậu cả.

Trong một ngày cậu phải đối diện với cái chết tận hai lần, hi vọng giờ đã vụt tắt, cậu hoàn toàn bất lực và không thể làm gì khác được nữa. Rin vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đang run của mình như một chiếc chăn ấm áp giữa mùa đông buốt giá, tiếc là nó chẳng thể bảo vệ nổi cậu, Rin nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết sắp ập tới bản thân mình. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận