Trên con đường mòn xuống núi, Quang Hải và Kiều Anh hớt hả chạy, lá phổi như muốn nổ tung. Từng hơi thở dồn dập, tiếng cành cây quất vào mặt, nhưng họ không dám dừng lại. Phía sau, một bóng đen khổng lồ đang gầm rú điên cuồng đuổi theo.
"Này! Con quái kia là gì vậy chứ?!" Kiều Anh dậm chân thật mạnh, bật nhảy vọt lên một vách đá cao. Ánh trăng hắt xuống, lộ rõ thân hình vạm vỡ của sinh vật đang truy đuổi.
Quang Hải vội theo sát sau đó. Chỉ vừa kịp giữ thăng bằng, anh đã thấy Kiều Anh đưa hai ngón tay run rẩy về phía con quái vật, làm thành hình khẩu súng, cô hô to:
"Thủy Hành - Thủy Lưu Đạn!"
Hơi nước từ dưới đất dần bốc lên, nhanh chóng tích tụ lại tạo thành một quả bóng nước xoáy mạnh xuất hiện ở đầu ngón tay cô. Chỉ trong một nhịp, xoáy nước được bắn thẳng về phía trước. Nhận ra chiêu thức của em gái mình, Quang Hải cũng không để một chút do dự. Ngay tức khắc, anh quay người lại, thổi ra làn sương mỏng bao phủ lấy quả bóng.
"Băng Tâm - Huyết Băng Tỏa!"
Từng lớp băng xuất hiện, bao phủ quanh bề mặt nước, biến xoáy nước thành một khối rắn chắc. Nó lao vút đi với tốc độ kinh hồn, đầu băng nhọn hoắt đâm xuyên vào đầu con quái vật. Cả thân hình khổng lồ đổ sập xuống, một luồng hơi lạnh bao phủ dần từ đầu cho tới chân, khiến kẻ xấu số đông cứng rồi vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh băng nhỏ.
Vừa mới lau đi mồ hôi trên trán, một tiếng rú chói tai cách đó không xa khiến cả hai giật mình. Tiếng bước chân vang lên rầm rộ, nghe như hàng trăm tiếng trống dồn dập, làm rung chuyển cả nền đất. Từ trong bóng đêm của khu rừng già, hàng chục, hàng trăm đôi mắt đỏ rực lóe lên dưới ánh trăng, lao nhanh về phía họ.
Một con trong số đó, gào lên, nhảy vồ vào Kiều Anh. Cô chỉ kịp cúi người xuống, hai tay che ngay trước mắt.
"Thổ Hành - Cự Thạch Lĩnh!"
Từ bên dưới nền đất ẩm ướt, một tảng đá lớn trồi lên đâm xuyên vào ngực con quái. Miệng nó phun ra một cục máu đen ngòm vào mặt Kiều Anh, khiến cô hoảng sợ hét lên đầy kinh tởm. Phía trên đỉnh vách đá, một lão già tóc bạc tay cầm cây gậy gỗ đứng uy nghiêm, đôi mắt trừng trừng nhìn xuống:
"Hừ! Là đám Linh Hầu, các ngươi còn dám bén mảng tới làng của bổn gia ta?"
Quang Hải mừng rỡ nhìn lên trên, nhận ra ngay vóc dáng quen thuộc của trưởng làng. Đằng sau ông còn có những thanh niên trai trẻ khác trong đội canh phòng, tay lăm lăm vũ khí. Ông quay về phía sau, nói với vài người:
"Các con mau đưa người bị thương vào bên trong, chỗ này cứ để chúng ta lo."
Một lúc sau, có những cánh tay đưa xuống, Quang Hải bám chắc vào tay của một người rồi trèo lên. Phía sau lưng anh là làn mưa đạn của dân làng bắn vào đám Linh Hầu, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, một số người trong số họ còn dùng cả phép thuật bổ trợ để tăng cường sức tấn công tập thể. Khi leo lên được phía trên vách đá, anh đội trưởng đội canh phòng vội tới đỡ giúp người thanh niên được buộc chặt phía sau lưng Quang hải.
“Chà! Ai đây thế? Anh cứ tưởng em bắt được con lợn rừng nào to đem về cơ chứ” Anh ta cười lớn.
“Em cũng không biết nữa, em cũng chỉ mới bắt gặp cậu ấy bị gặp nạn trong rừng thôi à” Hải đáp.
Trong lúc đó, Kiều Anh cũng đi tới đứng ngay bên cạnh. Tuy nhiên, trong lúc trốn chạy đã khiến đôi chân Hải đã bị trật khớp đôi chút, cô và anh đội trưởng phải cùng nhau dìu Hải đi về làng. Quang Hải cảm nhận được hơi thở dồn dập và sự căng thẳng của người đang dìu mình. Cứ cách vài bước chân, anh lại ngoái đầu nhìn lại, thấy những tia sáng xanh vẫn còn lóe lên trong bóng tối. Vết thương do va chạm vẫn còn đau nhói, nhưng anh chỉ quan tâm đến người thanh niên lạ mặt đang được cõng trên lưng anh đội trưởng.
Đi hết con đường dẫn vào làng, cả nhóm đến nhà rông. Sau khi đỡ Hải ngồi xuống thềm nhà, đội trưởng đi vào bên trong giao cậu thanh niên lại cho vài người dân chăm sóc. Cậu ấy vẫn bất tỉnh, cơ thể lấm lem bùn đất và hình như một thứ ánh sáng vàng yếu ớt vẫn tỏa ra từ người cậu, khiến mọi người vừa tò mò vừa lo lắng. Họ nhẹ nhàng đặt cậu xuống một tấm thảm, cẩn thận lau đi những vết bẩn, từng thớ cơ rắn chắc dần lộ ra dưới ánh đèn mờ. Nhìn thấy sự gấp gáp và lo lắng trên gương mặt của mọi người, Quang Hải biết rằng tình trạng của người lạ mặt còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ.
“Để như vậy ổn không anh Dũng?” Quang Hải quay trở ra lại sân.
“Cứ để đó đi, chút nữa còn có mấy cô tới chăm. Còn hai đứa tranh thủ đi tắm rửa rồi nhớ quay lại đây” Đội trưởng Dũng đáp.
Dưới ánh trăng sáng, Kiều Anh dẫn Hải đi dọc dãy nhà sàn đến chỗ giếng trời. Nơi này được người dân chia ra hai buồng riêng biệt để tiện cho cộng đồng sinh hoạt. Vừa đi vào bên trong buồng cho nam, anh ngay lập cởi bỏ chiếc áo trắng đã rách phân nửa. Anh nhìn quanh rồi lấy gáo dừa múc vào trong xô nước, dòng nước mát lạnh chạm vào từng vết xước trên cơ thể. Cảm giác đau rát, khiến anh vô tình chạm nhẹ vào cánh tay, chợt nhận ra từ bao giờ mà toàn thân của anh là những vết lồi đan chéo nhau chằng chịt.
Dù chỉ mới ba năm kể từ ngày cha mất, Hải đã phải gồng gánh nuôi em gái và mẹ. Cho đến khi đủ tuổi trưởng thành, anh sớm theo các thanh niên trong làng học săn bắn, làm nghề kiếm sống. Tuần trước, Kiều Anh cũng vừa tới tuổi trưởng thành, tuy con gái trong làng chỉ cần học việc nội trợ, canh tác nhưng vì có thiên phú phép thuật nên cũng đòi theo anh đi săn. Mặc dù đã lưỡng lữ rất lâu nhưng cuối cùng anh cũng đành phải đồng ý, vậy mà hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của con bé mà anh suýt nữa đẩy cả hai vào cảnh nguy hiểm. Trong lúc bận với những suy nghĩ trắc trở, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi ấm áp:
“Hải à con?” Tiếng mẹ anh vang lên từ phía giếng bên cạnh. “Mẹ vừa mới để áo quần cho bé Kiều Anh rồi, đồ con mẹ vắt trên thành cửa nhé, tí nhớ lấy mà mặc vào”.
“Dạ mẹ” Hải đáp nhưng đôi mắt anh có chút trầm tư.
Sau khi lau người sạch sẽ, Hải khoác bộ áo thổ cẩm vào. Vì trời đang là mùa mưa, gió vùng núi về đêm se lạnh, khiến anh khẽ rùng mình.
Lúc Hải đi ra, Kiều Anh đã ngồi đợi sẵn ở thành giếng. Mặt nước trong veo in hình con bé dưới ánh trăng sáng, nó nhìn trăng, đôi chân đung đưa trong không khí.
“Này! Em chờ lâu chứ?” Hải vẫy tay.
“Em cũng mới ra đây thôi, anh em mình đi nhanh không kẻo mọi người chờ phiền lắm!” Kiều Anh đáp.
Con bé nhanh nhảu nhảy chân sáo lên nền đá lát đường, khác hẳn với dáng vẻ sợ sệt lúc còn trong hang động. Hải cũng nhanh chóng rảo bước theo sau, thầm nghĩ có vẻ con bé đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Bất giác anh nở một nụ cười, trước ánh mắt tò mò của Kiều Anh. Chẳng mấy chốc, cả hai quay lại chỗ cũ, chỉ mới đó mà cả gian nhà rông đã chật kín bởi người dân trong làng. Hải nghĩ có lẽ phần vì người dân tò mò về người thanh niên lạ mặt, phần thì chắc đơn giản chỉ là kiếm một nơi nào đó để giết thời gian về đêm. Anh bước vào, nhìn ngay giữa tấm thảm trung tâm. Người thanh niên được đặt nằm ngay đó, xung quanh người đã được các cô băng kín vải trắng, chỉ chừa mỗi phần mặt.
Từ đối diện, trưởng làng thấy hai anh em đã tụ tập đông đủ, ông liền gõ mạnh xuống nền nhắc nhở mọi người giữ im lặng. Vẫn là chất giọng trầm ấm vang lên:
“Từ nãy đến giờ ta để ý kĩ, trang phục của gã này không thuộc vùng nơi đây. Cho ta hỏi các con tìm thấy hắn ở đâu?”
Những người ở trước mặt vội dạt sang hai bên, Hải từ tốn ngồi xuống kể cho trưởng làng nghe về chuyện cả hai anh em đã trú mưa trong hang động sau buổi đi săn, về tiếng động lớn và khi cả hai phát hiện người thanh niên lạ mặt. Nghe xong, trưởng làng cũng hơi nhăn mặt suy nghĩ. Trong lúc đó, có tiếng con nít vang lên ở bên cạnh Hải.
“Hình như lúc đó đang ngắm mưa sao băng thì cháu cũng có nghe thấy, vụ nổ lớn lắm”
“Đúng rồi, đoạn tụi mình đang chơi nhảy cóc hình như còn có một ánh sáng to đùng từ trên trời đâm thẳng vào trong rừng nữa.” Đứa ngồi kế bên nói.
Trưởng làng đánh gậy yêu cầu trật tự, ông chợt nhận ra gì đó, miệng cười lớn:
“Thiên cơ, quả là thiên cơ! Từ cổ tự ngàn năm cho đến tận bây giờ, chưa từng có một ghi chép nào về vấn đề này. Ta không chắc người này đến từ đâu, nhưng hiện tại cứ để hắn làm người làng chúng ta. Dù sao, đây cũng là duyên số”
Nói xong, ông nhìn về phía gia đình của Quang Hải. Anh cũng thầm hiểu, vội cúi đầu cung kính. “Chúng con xin nhận trách nhiệm này.”
Thời gian còn lại mọi người chỉ nói về những chuyện sinh hoạt trong ngày, giữa những nhà với nhau. Riêng hai anh em nhà Hải thì vác người thanh niên về nhà, mẹ anh đã biết tin từ trước nên về sớm để chuẩn bị một gian cho cậu ấy nằm nghỉ ngơi. Đi phía sau anh là trưởng làng và một số thành viên của đội canh phòng, trong đó có cả anh Dũng đội trưởng nữa.
Sau khi đặt người thanh niên nằm lên tấm thảm tre, anh nhờ Kiều Anh mang tới cho chậu nước ấm để thay băng. Dũng ngồi bên cạnh hỏi nhỏ:
“Cậu tính để người này ở lại đây thật sao? Mặc dù là lệnh của trưởng làng nhưng tôi nghĩ nên để ở nhà rông vẫn tiện cho bọn tôi quan sát hơn, nhỡ người này có ý đồ gì bất chính thì là sao?” Giọng anh đầy lo lắng
“Em nghĩ là sẽ ổn thôi, theo lời của trưởng làng thì em thấy đây cũng là ý đồ của trưởng làng mình. Với cả nếu để ở nhà rông thì ồn ào và không tiện cho việc nghỉ dưỡng lắm đâu anh à”
Vừa nói, Hải vừa tháo bớt băng trên cánh tay. Anh ngơ ngác nhìn vào chỗ vết thương cũ, rồi nhìn lại Dũng như muốn xác nhận. Quang Hải vội vàng tháo tiếp những chỗ khác, trong lúc Dũng chạy đi gọi ông trưởng làng đến.
“Toàn bộ vết thương của người thanh niên lành hẳn rồi!”
Hải ngồi gãi gãi đầu, nở nụ cười méo xẹo “Cháu không ngờ là thuốc làng mình mạnh vậy luôn đó”
Dũng cóc nhẹ lên đầu Hải “Làm sao như thế được, tới trị liệu sư còn phải mất cả ngày mới xong” anh sờ sờ nhẹ vào cơ thể người thanh niên “Giờ mới để ý, nhìn như người gã này có ánh sáng gì đó nhạt lắm đúng không?”
“Con tắt đèn thử, chúng ta xem sao” Trưởng làng quay lại nói với Kiều Anh đang ngồi trên bếp.
Cô nhanh chóng đi thổi tắt hết đèn ở trong nhà, cả căn nhà giờ tối om, trừ giường bệnh của người thanh niên tỏa sáng lấp lánh màu vàng kim.
“Thật kì lạ! Tuy rằng ta không muốn nói, nhưng chính lúc này ta phải khẳng định một lần nữa liệu người này có phải là đến từ…” Giọng trưởng làng khàn đục, ông lẩm bẩm như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.
“Sao có thể thế được, vốn dĩ đâu có tồn tại giống loài đó!” Dũng trợn tròn mắt “Chỉ có những tên thờ thần linh mới tin vào những thứ hảo huyền như vậy thôi! Chẳng lẽ ông cũng!?”
“Ta không tin, những nếu không phải thế thì chẳng lẽ tên này là phù thủy hệ ánh sáng? Làm gì có phép thuật nào tự phát động trong lúc người dùng bất tỉnh như thế này đâu chứ!”
Trưởng làng thở dài ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tiếng kêu cót két vang lên. Đúng ngay lúc mọi người đang tranh cãi, Kiều Anh chợt nhận ra tay của người thanh niên có động đậy một chút.


0 Bình luận