Quyển 1: Làm Quen Với Mọi Thứ
Chương 02: Xin Chào! Đây Có Phải Thế Giới Mới?(1)
0 Bình luận - Độ dài: 4,453 từ - Cập nhật:
Hắn hít sâu gồng từng khối cơ chính là để nó sinh ra nhiệt giữ cơ thể hắn ấm lên một chút. Hắn có ý thức về việc cơ thể mình tự gồng lên nhưng hành động ấy lại đến từ phản xạ trong vô thức của hắn. Akira chậm chạp ưỡn ngực đứng dậy nhưng chỉ một giây sau liền ngã nhào xuống tựa như các chi của hắn đã không còn cảm giác. Đôi chân hắn run rẩy tập từng bước đi nhưng tình trạng mệt mỏi, rũ rượi làm Akira liên tục ngã xuống đất thở dốc.
Thân thể này vô cùng kiệt sức? Các bó cơ là đang ở trạng thái tê liệt, sau hai lần đứng lên thì cơ thể như muốn nôn ra vậy. Đây là mình đã thật sự chuyển sinh vào cơ thể của một ai đó chứ cảm nhận cấu trúc sinh học này vốn không phải là của mình...
Hắn chao đảo bởi kiệt quệ nên tựu chung khiến Akira không thể suy nghĩ một cách linh hoạt như ngày thường.
"..."
Mình...Vừa bị cho ngủ đông sao?
Cánh tay tê dại, có dấu hiệu của nhiễm trùng và chuột rút.
Làm quen với cơ thể mới à? Tính linh hoạt không cao, đầu óc nằm ở tình trạng ê buốt, không! Là đau khắp người theo kiểu ê buốt mới đúng...
"Chậc! Hừmmm..."
Hắn tặc lưỡi lo lắng nhận xét và đánh giá tình hình của bản thân.
Bị bỏng lạnh rồi.
Akira ngồi bần thần mơ mơ màng màng với loạt suy nghĩ về chuyện đã qua ở thế giới trước đó, hắn không nhớ quá nhiều chi tiết, chỉ nhớ bản thân đã luôn gấp rút cho việc giải thoát, hối thúc bản thân đi tìm sự thật của chính cái thế giới mang tên Trái Đất ấy. Đến giờ hắn vẫn không biết thế giới đó liệu có được xây dựng bởi sự giả dối hay phần lớn là do bản thân hắn tự tưởng tượng mà ra.
Khi trước, hắn nhận thấy bản thân bị ảo tưởng, có dấu hiệu của rối loạn suy nghĩ đến mức nghĩ cả thế giới đang cố đối phó với mình nhưng giờ đây, khi tâm trí hắn dần ổn định thì Akira lại tự hỏi "Tại sao mình lại có những ảo tưởng đó?". Trong khi cuộc sống hắn vốn yên bình, không có bế tắc, không hề bị tác nhân độc hại nào gây ra mà đơn thuần là hắn tự đâm đầu vào tìm hiểu rồi hoà mình vào những cái đầu mang tư tưởng bệnh hoạn, cực đoan.
Hắn băn khoăn trong lòng vừa nhìn lên thứ ánh sáng nhiều màu trước mắt. Suy nghĩ có chút thổn thức đi vì ngạc nhiên, trong đó xen lẫn loại kích thích vì trước một cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng ngoài đời. Phải nói đúng hơn là hắn không tin mình sẽ thật sự nhìn thấy nó, một hiện tượng phi vật lý hết sức bất khả thi.
Thật hư cấu?
Một mặt trời trong con mắt hắn lại to gấp mấy lần mặt trời mà hắn từng nhìn thấy và mang nhiều loại hình thái thay phiên biến đổi tạo cho hắn nhiều hương vị khó phai đậm chất fantasy mà hắn luôn muốn được nhìn thấy.
"Huyền tím, lục và xanh? C...cái...!"
Akira hít một hơi thật sâu để khiến bản thân ngừng việc rung động trước vẻ đẹp chết chóc của tự nhiên.
"Haha~Ha...Hà...Hừm..." Hắn cười khẽ rồi tắt ngúm khi sự trống rỗng làm hắn trở nên nhạt nhẽo.
Akira không thể cười như cách mình vẫn làm, đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là một áp lực vô hình và xúc cảm mơ hồ cực kỳ nhợt nhạt giống như cảm xúc của hắn đang bị xiềng xích trong cái hố sâu không đáy khó cho hắn được cảm giác "mình là một con người". Giờ đây, linh cảm của hắn thầm tự nhận bản thân vẫn có cảm xúc của một người bình thường nhưng khác ở phương diện hưởng thụ và không hưởng thụ. Nếu là trước kia thì hắn sẽ hưởng thụ trọn vẹn mười phần thì nay hắn không muốn hưởng thụ nên chỉ được có hai phần, chỉ đủ để hắn biết mình đang vui hay đang buồn.
"..."
Akira thở dài.
Chàaaa, mình bình tĩnh thật đấy~Như này có khi lại giúp mình xử lý được nhiều công việc hơn ấy chứ...
Hắn mê man dù đang nghĩ luẩn quẩn nhưng phần lớn là dùng lý trí để suy nghĩ thay vì để cảm xúc kiểm soát. Trong lúc đó thì sắc trời trên cao cũng liên tục thay đổi. Chúng hơi hướng ngã sang màu đen dù chỉ là trong vài cái nháy mắt, liên hoàn giống như chúng sẽ đổ sập xuống mặt đất.
"Hả?"
Hiện tượng vừa rồi là...? Hình như mặt trời vừa mới bị bẻ cong méo cả hình dạng để được áp sát xuống mặt đất thì phải? C-Chờ đã, thật sư? Cái quái...hay mình chỉ vừa bị trí tưởng tượng làm thay đổi thế giới quan? Ha...mặt trời ở đây thật vô lý, làm sao lại có nhiều màu sắc đến thế được cơ chứ? Ở đây có khúc xạ kiểu gì để được nhiều màu hay thế?
Nếu xét theo ánh sáng bình thường thì mặt trời ở đây rất to và mình không biết chúng có màu sắc gì...
Trắng? Hoặc cũng có thể là xanh...
Kích thước mặt trời nuôi dưỡng Trái Đất thuộc sao loại G và trông chúng nhỏ hơn mặt trời của thế giới này gấp đâu đó khoảng sáu hoặc bảy lần gì đó...cũng có thể là gấp tám lần. Nếu chúng đều cách hành tinh này tám phút ánh sáng...chàaa Không thể phủ nhận là điều đó càng làm hiện tượng siêu mặt trời này thêm đôi phần hùng vĩ~?
Mà có thể khoảng cách gần hơn chăng? Nhưng nhiệt độ ở đây so với Trái Đất cũng không quá chênh lệch. Có lẽ mình đang nằm ngoài vùng xích đạo nên thấy mát hơn nhưng nhìn kích thước to tướng thế kia mà ở khoảng cách như này mà nói thì nhiệt độ đủ để thiêu cháy mình thành gà quay cho lễ phục sinh rồi. Ấy thế mà nhiệt độ vẫn bình thường không hề thay đổi quá nhiều khi so với Trái Đất chứng tỏ có hai giả thuyết. Một là khoảng cách không thay đổi nhưng nhiệt từ thực thể ấy toả ra lại yếu đi rất nhiều. Hai là vị trí của sao thực tế nằm gần đến mức nung nóng mọi thứ nếu nó là mặt trời mà mình biết, nhưng ở đây nhiệt lượng của nó lại quá yếu thành ra dù có nằm gần đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được dạng sống.
Một lần nữa hắn lại nhìn lên mặt trời rồi lại nhìn các màu sắc xung quanh mà choáng ngợp.
Ôi trời, mình không biết phải có bao nhiêu phản ứng phản khoa học thì mới cho ra một màu tím và đầy đủ điều kiện cho môi trường sinh vật sống nảy mầm, đâm chồi với ngôi sao chủ khổng lồ đang ở khoảng cách như này! Lực hấp dẫn từ nó không khiến Trái Đất đâm vào sao? Hơn nữa, cái màu ở đây đậm đặc đến mùi mình còn ngửi thấy được, tuy hít vào khá thoải mái nhưng mình lo nó sẽ chứa tính phóng xạ hay ô nhiễm nào đó. Thật khó để hiểu, mình không chắc trí tưởng tượng có thể hoạt động tốt nếu dùng ở đây không đấy...
Akira có chút bất an nhưng mỗi lần hắn hít sâu thì mọi cảm xúc trước kia như được làm mới, điều đó giúp hắn không bị choáng ngợp hay lo sợ trước những hiện tượng đáng sợ đang liên tục xảy ra. Trôi theo dòng chảy của sự nhàm chán, hắn liếc mắt quan sát đôi bàn tay trắng trẻo nhưng chai sạn của mình, màu da đã trộn lẫn một chút huyền tím từ ánh sáng mặt trời làm tăng mức độ nghi ngại về tia cực tím đối với làn da của hắn.
"______"
"___________"
"_________________"
Một khoảng im lặng dài hạn.
"Hà...lạnh quá!"
"Chờ đã, chất giọng này...?"
Đây là sự ngỡ ngàng theo hướng tuyệt vời vì Akira thấy cơ thể của mình đang bao phủ từng khối cơ bắp săn chắc đến thèm thuồng bằng tỉ lệ mỡ đạt ở mức vô cùng thấp.
"Quu~Quu qu~?"
Hắn đưa tay sờ lên cuống họng rồi ngây ngất vui sướng trước lớp da trên cổ. Một lời khen hoàn chỉnh vừa hiện lên trong đầu nhưng hắn không dám nói ra vì tâm trí hắn vẫn chưa tin tưởng với hình ảnh mình đang thấy. Bởi lẽ khi còn ở Trái Đất, Akira đã có nhiều lần gặp ảo ảnh tương tự và cũng man mác nét chân thật.
Chúng không hề động lại một tảng thịt thừa hay lớp mỡ nào mà chỉ có cơ bắ...!
"Ough!"
Tâm trí Akira bị chấn động như nứt toác từng tế bào làm choáng váng, run rẩy tứ chi, hạn chế suy nghĩ của hắn. Cơn đau khiến Akira phải liên tưởng đến hai bán cầu đại não có thể nổ tung bất cứ lúc nào khi bản thân có quá nhiều suy nghĩ luôn phun trào điên cuồng.
Cá...cái...! Quái gì vậy...? Chỉ trong chốc lát...cơ thể mình như bốc cháy và tầm nhìn cực kỳ chi tiế...!
"Ưgh! Gư gư ư ư ư!"
Akira ôm đầu và sợ hãi.
Hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy được vài giây mà một loạt thông tin cứ tự do ập vào đầu mất kiểm soát khiến Akira gầm gừ lên đau đớn. Cơn đau này được hắn ví như bản thân phải hứng chịu một áp lực mạnh mẽ từ mọi bề mặt lên từng tế bào não và chúng có đặc tính là gây tê dại cho người hứng chịu.
"Kh-Không được, đau quá! Không thể ngừng căng thẳng nỗi..."
Phải dừng suy nghĩ, phải dừng...dừng...d...n-nếu không thì đến chính mình cũng rất khó...kiểm soát lượng suy nghĩ vừa được sinh ra mất...
Tuy đã cảnh báo nhưng dòng thoại vẫn cứ xuất hiện một cách vô thức rồi trở thành một suy nghĩ trong đầu.
Dừng suy nghĩ cho tao!
Akira đau đớn nhanh chóng phỏng đoán nhiều giả thuyết cho việc suy nghĩ luôn mất quyền kiểm soát đến vậy. Nếu hắn tập trung suy nghĩ cho một vấn đề nào đó thì lượng dữ liệu sẽ được truyền đến thần kinh trung ương gây ra tín hiệu mệt mỏi đi kèm là cảm giác đau nhứt dữ dội. Trong cảm nhận lại có một lực lượng năng lượng màu xanh, nhợt nhạt và tựa như không khí mờ mờ trực tiếp đi vào cơ thể của hắn rồi không thấy trở ra.
Hình như...là giảm đi rồi.
"Phù..."
Có loại cảm giác luôn mệt mỏi và...cổ họng mình đang rất khát và khô, không có một giọt nước bọt nào tiết ra được.
Nó cực kỳ khó chịu.
Phải, thật sự...rất khó chịu.
Cảm giác ấy khiến hắn phải nheo mắt dù cố biểu hiện bộ mặt nhăn nhó nhưng hắn vẫn không thể làm khá khẩm hơn. Akira không biết phải làm sao để cử động cơ mặt hay đúng hơn là hắn không hề cố làm điều đó và để thuận theo biểu hiện tự nhiên nên từ bề ngoài thì trông hắn chả khác gì với một con ma nơ canh, nhìn đờ đẫn thiếu sức sống.
Trong thoáng chốc, hắn đã nhìn xuống cơ thể thiếu hụt năng lượng của mình. Quan sát khối lượng cơ bắp đồ sộ, săn chắc và ít mỡ thừa này chính là cơ bắp của riêng hắn. Akira nắn, bóp, xoa đều các bó cơ, bỗng hắn há mồm ngoặm từng khối thịt cứng cáp và đánh nhẹ vào giữa ngực chỉ để nghe thấy độ săn chắc của thịt.
"Hơ...hơ hơ..."
Hắn ngộ ra một thứ gì đó khiến hắn sảng khoái sau khi tự mình lĩnh ngộ.
Cảm xúc...vừa rồi là sự thích thú à? Dù đó là xúc cảm cơ bản nhưng thật kỳ lạ, mình cảm thấy một sự kích thích dù rất nhỏ nhưng nó lại duy trì khá lâu, kiểu âm ỉ trong tim ấy. Giống như đã lâu, quá lâu rồi mình mới cảm nhận được nó nên mình khá trân trọng cái cảm xúc ấy.
Nhìn khối cơ bắp mà bản thân đang sở hữu khiến hắn lặng lẽ mừng thầm vì từ trước đến nay, đây là điều tuyệt vời nhất mà Akira nhận được và bây giờ hắn lại xuất hiện với sự thấu cảm sâu sắc đến mức hắn có thể nhận ra cái nào là kích thích và cái nào là thích thú.
Mà cơ thể này là của ai...? Hẳn là cần phải tập luyện với cường độ kinh khủng lắm mới có~Không tệ không tệ, chỉ xui cho khứa nào đấy dành ra hàng giờ đồng hồ mỗi ngày chỉ để tập luyện rồi cho mình sử dụng kakaka...kaka! Đây là cơ thể của mình, nó có thể thuộc quyền sở hữu của người trước đó nhưng giờ nó là của mình.
"Ô!"
Akira ngạc nhiên búng ngón tay.
Ma thuật...
Đây hẳn là Ma thuật!
Mình có khả năng hoán đổi cơ thể sao?
Càng lúc lực nắm của hắn càng mạnh, Akira siết chặt khối cơ to cứng của mình với biểu hiện mở mang tầm mắt. Từng sợi gân xanh thay phiên nhau nổi khắp cơ thể rồi di chuyển dọc theo những vị trí được hắn tập trung vặn sức.
Còn rắn chắc hơn cơ thể trước gấp mấy lần. Mình bá kinh khủng! Bọn nhà giàu chết với bố! Tao sẽ là nhà bất động sản tỷ đô!
"Ah!"
Một tia năng lượng xẹt qua đầu khiến hắn giật nảy mình vì đau đớn. Akira cảm giác như bị hàng nghìn sợi roi điện li ti đâm vào từng nhánh tế bào thần kinh của hắn mà chích điện.
"A! A...a...ahhhh!"
Trong khoảnh khắc hắn run rẩy, rên rỉ vì bị tê liệt thì môi trường xung quanh Akira như được chia cắt làm hai tạo thêm nhiều đường kẻ dọc chứa các lớp thực tại bên trong kéo dãn cơ thể hắn. Trong thoáng chốc, Akira phải chịu nhiều áp lực đè nặng lên tâm trí, cái đầu của hắn ong ong nhiều tiếng vang trong khi nhận thức thì liên tục bị bòn rút.
Bây giờ ý thức của hắn vốn rất yếu nhưng hiện giờ còn phải chịu thêm ngoại lực vô hình tác động khiến nhận thức của hắn xuất hiện một vài dấu hiệu suy sụp, giảm chỉ số thông minh tạm thời. Làm cho cách suy nghĩ trước kia vốn mơ hồ giờ càng trở nên nặng nhọc đối với hắn.
"Hộc...hộc"
"Hộc...đau...! Đau khủng khiếp!"
Chúa ơi!
Hắn lại ôm đầu cứng đờ.
M-Mình nên hạn chế nhiều suy nghĩ vớ vẩn lại.
"Tệ thật tệ thật!"
Akira rùng mình trước loại tổn hại vừa rồi kèm linh cảm mách bảo hắn có thể sẽ chết nếu thiếu đi tính kiểm soát lượng thông tin được sinh ra.
"Ầm! Ầm!"
Hả?
"Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!"
Tầm nhìn của hắn có sự di chuyển như thể bị tẩm đá.
"!"
Cái gì thế?
Từng cơn chấn động khiến hắn suýt không giữ được cái mạng nhỏ bé của mình. Cơ thể hắn đang điều khiển vốn đã gặp khó khăn trong cử động, riêng khả năng nói cũng khiến hắn ú ớ trước rồi mới nói được đôi câu. Vậy mà sự rung chuyển không gian xung quanh là lần đầu hắn được chứng kiến bằng việc cảm nhận, nó rung động không như động đất mà thậm chí nó còn ảnh hưởng lên cả ý thức cùng những tế bào trong cơ thể hắn.
Khi đứng lên, Akira phải tốn rất nhiều sức lực kèm tâm thần để tập trung giữ vững thăng bằng để tránh ngã đập đầu. Lúc này hắn chỉ ước cơn ác mộng này sớm biến mất. Akira đã mệt mỏi quá độ trước rung chấn vừa xảy ra, cái loại run sợ và thấp thoáng lo âu từ sự rung động khiến hắn muốn loạng choạng gục xuống mà ôm đầu run rẩy.
Ánh mắt Akira liếc nhìn thềm gạch phũ bụi đang mang tâm trạng hoang mang lo lắng.
Rốt cuộc thì...thế giới này là gì? Cái khốn nạn nào đang diễn ra vậy? Cả việc mình bỗng dưng phải sợ hãi, muốn tìm chổ trốn nữa!? Khốn thật đấy...!
Akira nhanh chóng chuyển biến tâm trạng từ sợ hãi sang tức giận như để xua đi cảm giác bơ vơ trống trãi một mình, một môi trường mới với hàng đống thứ bí ẩn cứ xảy đến với hắn.
Akira căng mắt vào lòng bàn tay run rẩy như vừa kích hoạt cơ chế nào đó.
C-Còn đang run rẩy sao...mà chấn động đến cỡ này làm mình quan ngại đến vấn đề của thế giới quá. Sẽ không sao chứ? Không có đâu! Phải! Phải! Không có chuyện vừa mới xuất hiện thì thế giới liền bị phá hủy đâu, đúng không? Đệch! Hiển nhiên rồi, hỏi như thế sẽ chẳng ai trả lời mình đâu.
"Hàaaa..."
Thở đều...? Đúng rồi....mày nên thở đều Akira ạ.
"Phù...phù phù!"
Thật thoải mái. Chỉ cần hít đều, giữ nhịp thở luôn ổn định thì mọi bất an, lo âu đều mau chóng trôi qua. Cái này không biết có phải là thích nghi như người ta vẫn nói không?
Hắn ngước nhìn những khối đá kỳ lạ mang bóng dáng của hoang tích cũ nghìn năm trước dưới chân mình bèn nghĩ đến những nơi cất giấu thánh tích thường thấy trên Anime.
Mọi thứ ở đây thật kỳ diệu, lúc trước còn ở trên ban công ngắm nhìn thế giới vắng tanh sự sống...ấy thế mà giờ lại ở ngoài này chật vật làm quen cơ thể mới. Có thể là trước đó mình cũng đi qua thế giới này rồi trở về nhưng khác với lần đó thì lần này mình vẫn giữ được ít ký ức trên Trái Đất. Ở mình thì đây được gọi là xuyên không gian để đến được thế giới khác. Nếu đúng là mình đã xuyên qua vũ trụ khác thì xuyên không là có thật à? Và dường như một số kịch bản mình xem có thể là trải nghiệm của ai đó?
"Hà...vậy nôm na thì đây là xuyên không sao?" Hắn lẩm bẩm mang theo một chút chấp nhận và cả hương vị phấn chấn trước một trải nghiệm lần đầu tiên hắn thấy.
Đáng ra mình phải hú hét phấn khích rồi cơ? Chẳng hiểu nổi...đột nhiên bị dịch chuyển rồi lâm vào tình trạng đến cả tay còn không thể cử động nỗi. Cơ thể này mới bị ăn đấm hay gì mà toàn thân lại đau nhức đến vậy? Nỗi lo khi đến một thế giới mới...nỗi sợ với loạt hiện tượng vừa rồi hình như đang bị mình nhanh chóng thích nghi thì phải, vì giờ mình cũng chẳng ngạc nhiên nếu nó đột ngột xuất hiện nữa đâu.
Chờ đã! Nếu mấy ông tác giả đã từng xuyên không thì sao bọn họ lại chọn quay về? Thế giới quá tàn khốc chăng? Hay do bọn họ đã chết nên được quay về? Hoặc bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ sau đó một phần nhỏ sẽ trở về để đi viết ra sách toàn bộ câu chuyện của mình? Nếu đúng là vậy thì không biết bọn họ đã sinh tồn như thế nào,...gặp nhiều cơ duyên và gian lận vài bản nâng cấp hay thế giới đó chỉ là một thế giới có nền xã hội cơ bản, không khác gì ở Trái Đất nên họ từ bỏ rồi trở về?
Hoặc...nó đã bị xoá sổ.
"Hừmmm..."
Sao suy nghĩ đó lại hiện lên nhỉ?
Nhiệt độ cơ thể của Akira liền tăng cao, ban đầu chỉ duy trì ở mức 29 độ C nhưng sau vài phút liền nhảy vọt lên 37 độ C. Và giờ thậm chí cơ thể của hắn đã tăng lên 70 độ C, vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người. Việc hắn ngồi dậy trên một khối đá với cái đầu trống rỗng, đau nhói làm hắn suy đoán được bản thân đã phải ngủ đông hàng chục năm trời mới khiến suy nghĩ của hắn bị cắt giảm mạnh đến vậy. Nhưng mặt khác hắn lại cảm thấy vô lý vì chả ai có thể sống hơn chục năm mà không ăn không uống trừ phi công nghệ ngủ đông chỉ là đang làm chậm tốc độ của tế bào.
Đôi mắt không thể nhắm vì cơn đau nhói và rát từ hóc mắt, Akira vô cùng khó chịu khi không tài nào chớp nổi một bên mắt dù rằng bản thân đang cực kỳ mệt mỏi. Nếu tiếp tục duy trì hiện trạng này một thời gian dài thì khả năng cao hắn sẽ trở thành "người buông thả" vì tuyệt vọng rồi tìm đến cái chết
Nếu đây là xuyên không, vậy thì ắt hẳn mình sẽ được b...đau...đau đau!
"Ưghhh!!!"
Akira rên rỉ dùng ngón trỏ ấn mạnh vào thái dương nhằm điều chỉnh cơn đau bằng gây tê đi một chút. Chỉ là vấn đề này không nằm ở dây thần kinh mà nó xuất phát từ nhận thức đang từ từ suy sụp của hắn.
Mình nghĩ là...trước hết mình cứ nghe theo linh cảm mà tạm thời tắt nguồn bộ não cái đã. Linh cảm khiến mình lo âu với tình trạng hiện tại nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc mình phải đi ngủ.
Hắn quan sát đều rồi lựa chọn vị trí hoàn hảo để nhắm mắt, cơ thể Akira không hề mệt mỏi nhưng tinh thần hắn lại đang rã rời, kiệt quệ đến mức hắn cố không để bản thân gục ngã chỉ sau vài bước đi đã là một tấm gương sáng.
"Hàaaa..."
Thật chẳng ra làm sao,...
Akira...mình nên thử hãy đứng dậy và niệm vài phép thuật thử xem...?
Hắn thủ thỉ một câu Ma pháp như đang chập chững từng bước đi đầu khi đến với thế giới này. Hắn không biết Ma pháp có thật không? Và hắn chỉ đơn giản là nói ra một từ vựng ngầu lòi nào đó hay cần phải có điều kiện để đáp ứng nhưng trước mắt thì hắn sẽ làm thử nghiệm dễ dàng nhất.
"Destroy The Universe..."
"..."
Không một hiện tượng nào hình thành.
"Biết ngay mà..."
Thôi, tao mệt lắm.
Hắn gằn giọng suy nghĩ.
Chứ mày nằm im thì nó vẫn mệt, ít nhất thì mày nên cho tao được chiêm ngưỡng năng lượng của bọn mình có thể khủng bố tới đâu đ...! Ưgh!
"Đau! Đau! Đau!"
"Phù..."
"Phù...phù...ưghhhh!"
Hắn thở đều rồi lại gục đầu xuống mặt đất.
Dù gì đi nữa...kiểu gì bọn mình chẳng dùng phép, mày không đợi được à Akira? Cứ nhịn đi rồi mày sẽ biết, mày hối cái gì? Giờ mày cũng thấy đấy, cơ thể của bọn mình đều như muốn sập nguồn thậm chí tao còn chẳng buồn động não để tự độc thoại với nội tâm...
"Chậc!"
Đau khiếp...
Hừmmm...phải~Nếu làm ngay bây giờ cũng không hay lắm vì tao cũng cần hương vị.
Ừ...tao sẽ hú hét thật lớn ngay sau khi bản thân đã cảm thấy khá hơn, đặt niềm tin vào tao.
Sau một hồi thoả hiệp, cái "tôi" của hắn cuối cùng cũng chịu để yên phần nào đó.
Đành vậy, có lẽ tao sẽ đi ngủ, Akira.
Phải, mày nên đi ngủ cùng tao.
Tự thẩm trong đầu để bản thân thêm phần yên tâm trước khi hắn ngã người xuống ghế.
"..."
"..."
"Hự... Khó mà ngủ được..."
Qua sự việc xuyên không vừa rồi làm mình ám ảnh luôn với cái chết. Bóng tối có một cái nhìn nào đó vô cùng đáng sợ và...ahhh! Cái đệch! Lại xuất hiện một kẻ thù tâm lý mới...
Hắn liếc thấy một bầy sinh vật như rết nhưng có chi chít lỗ máu nhớp nháp xung quanh cùng với khối tế bào liên tục biến đổi dính chặt trên lưng. Bên cạnh chúng là lũ bọ gậy, nhện biến dị lúc nhúc bên dưới mõm đá. Nhìn sâu thêm thì kế bên lũ bọ là một rãnh hẹp không đáy toát lên bầu không khí nặng nề, nguy hiểm cảnh báo đến hắn tránh xa.
Lũ kinh tởm này. Lần đầu mình được tận mắt chứng kiến chúng to đến vậy luôn đấy...! Ít cũng phải bảy mươi centimet đến tám mươi!
Những con bọ có kích thước không mấy thiện cảm đang phát ra loạt âm thanh gai góc bò lúc nhúc trên dưới vị trí của hắn đang đứng khiến Akira nhớ lại ký ức mãi không thể quên. Cái cảm giác rơi vào nỗi ám ảnh tuột độ với lũ côn trùng Trái Đất bám lên người hắn. Hắn cảm thấy khốn đốn với nhiều suy nghĩ đáng sợ về loài bọ nhưng đồng thời Akira lại có suy nghĩ rằng "bọn chúng yếu hơn mình". Vô số suy nghĩ lảm nhảm tự nhiên quanh quẩn trong đầu không thể ngừng làm hắn cảm thấy phiền phức, cái cảm giác rùng rợn từ lũ bọ cũng dần biến mất.
Nhìn một lượt những kiến trúc đổ nát hoang tàn như thế này làm mình cảm thấy có điều chẳng lành, mùi của khói bụi vẫn còn động lại trong mũi của mình nữa.
Lạnh...và cô đơn nhiều...
Mình nghĩ đây là cảm giác của người sắp hấp hối...chẳng buồn để vui hay la hét cho các sự kiện trọng đại...chẳng muốn mảy may quan tâm đến sự đời.
"Hầyyyyy..."
Akira lại thở dài.
Mong rằng khi nghỉ ngơi thì mình có thể cảm thấy đỡ hơn...chuyện gì còn có thể tồi tệ hơn cơ chứ? Phải, mình đang thả rông, cái này tồi tệ nhất rồi.
_*_*_*_


0 Bình luận