“Nhà ga, nhà ga, nhà ga, nhà ga, nhà ga, nhà ga…!”
Martin đang chạy, bằng tất cả những gì cậu có. Như cái cách mà cậu sẽ chạy trong một cuộc đua 100m. Trong quãng đường 5km.
Đáng lẽ cậu nên ngó sang một cái đồng hồ, để biết rằng mình vẫn còn gần 40 phút. Đáng lẽ cậu nên nghe ngóng bản thân mình kỹ hơn.
Hơi thở của Martin nặng nhọc dần. Từng ý nghĩ về một vài kỷ niệm không liền mạch, nhưng là một câu chuyện. Nó trỗi dậy trong cậu, để cậu biết được rằng sẽ đau đớn thế nào nếu cậu trễ.
“Đây rồi.”
Chỉ trong 15 phút, cậu đã tới trước lối vào tàu điện ngầm.
Không chần chừ. Bỏ mặc hơi thở dốc. Cậu chạy xuống đó.
Một màu trắng tinh bao trùm lấy không gian xung quanh cậu. Sàn gạch bóng loáng và bức tường gọn gàng. Tất cả đều quá quen thuộc với cậu.
Nhưng cô gái kia thì không. Ngồi trên một băng ghế, cô trông y hệt trong tấm ảnh đó. Vết bầm rõ đến khó mà không nhìn.
“Callista!”
Mắt cô không mở. Nhưng lồng ngực thì phập phồng đều đặn. Giống như đang ngủ.
Cậu chỉ chú tâm vào cô trước mắt. Không để ý rằng khu vực này đang lẽ phải đông người lại vắng tanh.
Và cậu cũng quên rằng khả năng cao, đây là một cái bẫy.
Cậu chạy.
Rồi gục xuống. Một cơn nhói đâm vào sau gáy, thế là ý thức của cậu. Tối đen.
Đen như bộ áo của cậu. Đen như màn đêm. Và đen như trái tim. Martin.
——
Một cảm giác gì đó cứng ngắt và mát lạnh đang ôm lấy lưng Martin. Nhưng đầu cậu lại nằm trên một sự mềm mại ấp áp. Ý thức cậu đang trở lại.
“Callista!!”, Martin hét lên như thể nói mớ từ một cơn ác mộng.
Giá như nó chỉ là một cơn ác mộng.
“Vâng!!”, là cô ấy. Cố gắng trả lời bằng một nụ cười.
Nhưng vết bầm vẫn ở trên mặt cô.
Nhận thức lại được, Martin đưa ngay hai đôi bàn tay mình lên má Callista.
“Nói A đi.”, cậu làm mẫu.
“Hể? À…AAA”, cô làm theo.
“May mà là răng hàm nhỉ.”
“Ừm!”
Martin đang nằm trên đùi Callista. Trong một căn phòng giam vuông kín cỡ 10m vuông có phần hơi tối, dù trên trần có đèn.
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh.
Ở đây không có giường. Chỉ có sàn nhà, nơi cậu nằm lên lúc nảy. Thứ duy nhất không phải là màu xám xịt của bê tông và màu trắng của sàn gạch, chỉ có cánh cửa sắt.
“Chúng ta đang ở đâu thế?”, Martin hỏi, giọng mơ màng.
“Tôi cũng chẳng biết.”, cô cười gượng, hơi run rẩy, “Từ khi tỉnh dậy là đã thấy anh nằm cạnh mình rồi.”
Thấy cô như thế, lòng Martin lại nổi lên một cảm giác kì lạ.
Cô gái trước mặt mình đang sợ. Cậu hiểu. Nhưng cậu lại thấy thật nhẹ nhõm làm sao. Thật vui mừng làm sao.
Ngực cậu vô thức ưỡn ra. Như thể cố trưng ra vẻ tự tin, cởi mở của mình.
“Không cần phải sợ đâu… Nếu muốn làm hại chúng ta thì cái bọn bắt cóc đã làm lâu rồi.”, cậu cười lên, trấn an cô, kèm thêm một cái xoa đầu.
Nảy giờ Callista trông vẫn khá ổn. Dù cho khuôn mặt cô rõ mệt mỏi và vết bầm tím vẫn ở đó. Nhưng cô đã từng chặt phăng cánh tay của mình. Đã từng độc hành ra giữa vòng vây của những con quái vật. Chẳng ai nghĩ cô sẽ tỏ ra chút yếu đuối nào.
Nhưng ngay khi đôi tay chai sần của Martin chạm vào đỉnh đầu cô. Nước mắt đã trào ra.
Cô không kiềm được nữa rồi. Cô nhào lấy, ôm Martin rồi khóc nức nở trên vai cậu.
“Bọ..n ch..úng bỗn..g dưn..g nh..ảy ra từ m..ột con hẻm rồi…”, cô vừa khóc, vừa kể lại trải nghiệm của mình xen cùng tiếng nấc.
“Ừm…”, chẳng biết ở đâu rồi, chàng trai lạnh lùng mới sáng nay. Martin giờ dịu dàng. Dịu dàng ôm lấy cô gái mình cứ xua đuổi suốt.
Và chẳng biết đâu rồi, cô gái tóc vàng cam tràn đầy năng lượng. Cô gái ấy thật mạnh mẽ, và đôi mắt chỉ có hy vọng lấp lánh.
Nhưng có một điều mà cả hai đều biết. Cái cảm giác con tim mình đập, và con tim người mình ôm đập. Đang hoà thành một.
Cô khóc xong. Đã chịu buông Martin ra. Nhưng dấu vết của những giọt nước mắt ấy vẫn còn đó. Mắt cô đỏ hoe, và áo Martin vẫn ướt.
Nhưng có một thứ thay đổi. Giờ nụ cười của cô đã là thật. Và cậu đã nhận ra.
“Callista này—“
Martin định nói gì đó, nhưng một tiếng bước chân cứ tiến gần đến đã ngắt lời cậu. Rồi cái khe trên cửa mở ra. Một cái khay đậy kín nắp được đưa vào. Rồi một khay nữa. Và một khay nữa. Cuối cùng là một mảnh giấy nhỏ màu vàng.
“Có vẻ là cơm…”, Martin cầm mảnh giấy lên, hai người chụm đầu lại đọc.
“Là anh, Leo đây<3
Xin lỗi vì phải giam hai đứa nhé. Và xin lỗi vì đã đánh bạn gái em, nhưng nếu không thì ‘ông ta’ sẽ không chịu tha đâu. Có lẽ em cũng đã đoán ra, nhưng bố không muốn hai đứa đến với nhau đâu. Thật trớ trêu làm sao nhỉ? Nhưng may là các anh đều đã bắt tay nhau, và bố đã tin tưởng giao việc đó cho thằng Dilys.
Bọn anh đang vào bước cuối của kế hoạch rồi, nên mong em hợp tác chút. Sáng mai sẽ có người đưa các em đến thủ đô, và xin em đừng trở lại đây nữa.
Và cuối cùng, em tự do rồi đó. Và các anh chị cũng sẽ sớm thôi. Yayy!
À mà xin lỗi vì phòng không có giường nhé. Bên phía Helia chỉ còn chỗ này để giấu em thôi. Nhưng không có ghi hình hay ai bén mảng đến đâu(nhé!!).
“, trên mảnh giấy còn có nhiều hình vẽ dễ thương như gấu, thỏ hay mèo rải rác.
“…Ra là vậy.”
“Là sao cơ?”, Callista ngơ ngác, “Rồi sao lại có liên quan đến Helia nữa???”
“Tôi cũng không biết. Nhưng về tình hình thì chắc là nắm sơ sơ”, cậu cầm lấy hộp cơm đưa cho Callista, “Ăn chứ?”.
“Có!”
“Haha…”, cậu cũng cầm lấy một hộp cơm, “Vừa ăn vừa nói nhé?”
“Ừm…Trước đó tôi hỏi một câu được hong? Anh bao nhiêu tuổi rồi.”
“22”
“Và Leo kia là anh trai anh?”
“Cũng kiểu thế, dù đều là được nhận nuôi cả.”
“Thế thì anh ta hơi trẻ con quá đó.”
“Tôi biết.”
Nhòm nhoàm. Martin bàng quan nhai.
Cậu hít sâu như thể lấy hơi, “Đầu tiên là về bố tôi. Ông ấy chính là người nuôi nấng chúng tôi, nhưng không phải vì ông ấy yêu thương trẻ con hay gì. Mà ông ta nuôi chúng tôi như một món vũ khí, một đôi tai mắt, hay một đại diện truyền thông. Nhưng nếu chỉ như thế thôi thì đã quá tốt rồi. Sau khi chúng tôi qua được khoá huấn luyện, gần như cả bọn đều thật sự trở thành những vật vô tri. Mọi việc chúng tôi làm đều là được quyết định bởi ông ta. Từ đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai,… Nếu không nghe lời là bị giết. Tôi thì cũng không thấy vấn đề gì lắm, nhưng có vẻ mấy người anh của tôi thì có. Nên họ đã lập nên một kế hoạch gì đó để đánh đổ ông ta, đại loại thế.”
“Ừm ừm, hiểu rồi. Vậy sao ông ấy lại không muốn anh tiếp xúc với em?.”, cô cũng nhai.
“Ông ta vẫn hay nói mấy thứ kiểu như ‘tình yêu chỉ làm con chậm lại thôi’ hay ‘sự thật sẽ bị tình yêu che mất nếu con nhìn vào nó’ bla bla.”, Martin xua tay.
“Vậy… Anh không bắt bẻ gì việc anh ấy hay bố cho rằng em là bạn gái anh sao? Hehehee”
“A-Anh ta đâu có ở đây để mà bắt bẻ. Mà sao lại đổi cách xưng hô rồi?”
“Thì, anh lớn tuổi hơn. Và chúng ta cũng đã thân thiết hơn rồi đúng không?”, cô hơi nghiêng nhẹ đầu sang bên.
“Thế cô bao nhiêu tuổi?”
“Thật à? Anh biết lịch sự là gì không?”
“…”, cậu im lặng, và hoàn thành luôn hộp cơm đầu tiên của mình.
“…Được rồi. Em 18 tuổi, được chưa?”
“Thật không đấy?”
“Thật mà…”
“Chắc chưa?”
“Anh không tin em à!”
“Đúng rồi, không tin. Tôi trong lúc tìm than ban sáng cũng đã nhìn thấy [chứng nhận] của cô mà.”
“…Vậy anh còn hỏi làm gì?”
“Để cô tự mình nói ra.”
“…Được rồi! Em 20 tuổi… Được chưa?”, cô phồng má.
Martin cười.
“Thế, còn gì nữa không?”, Callista hỏi.
“Hmm… Chắc là không.”
“Vậy tới lượt chuyện của em nhé…”, trông cô có hơi chần chừ một chút, “Anh có thể, ừm… cởi áo ra chút được không?”
“À, được thôi.”, Martin cởi ra ngay luôn, “mà để làm gì thế?”
Callista đỏ mặt, che mắt lại.
“Này, cô là người kêu tôi cởi áo ra mà.”
“Nhưng…”
Có lẽ hành động ấy là dễ hiểu. Martin “là một món vũ khí”. Hiển nhiên cơ thể cậu được huấn luyện kĩ càng cho việc đó. Từng thớ cơ của cậu đều cứng rắn. Và lượng mỡ thì gần như vẫn đang cháy xèo xèo. Cộng thêm một bộ gen trời phú, cơ thể cậu có thể coi là một “bức tượng David” sống.
“Anh làm ơn quay lưng lại nhé, …nhé?”
“Tất nhiên.”
…
“Đúng nó rồi.”
“Hả, đúng gì cơ?”
“Người đó là anh!! Biết ngay mà!”
“Hả, tôi là ai cơ?”
“…Anh quên rồi à! Cái người mà em đi tìm ấy!”, Callista lên giọng, dỗi.
“Sao có-… Khoan đã. Ừ nhỉ, khá là hợp lí ấy chứ. Tôi được nhặt về ngoài sa mạc và… mất trí nhớ về những gì mình làm trước đó. Thế sao cô biết?”
“Hình xăm trên lưng anh. Lúc đó em bị đóng một dấu lên lưng, và đoán rằng anh cũng thế.”
“…Tôi có hình xăm á?”
“Đúng vậy.”
Cả hai im lặng một chút. Cuộc trò truyện đã đi vào ngỏ cụt.
“Anh muốn xem không…?”
“Có cách nào để tôi nhìn được lưng mình à?”, cậu ngây ngô thắc mắc.
“Ý là… cái của em ấy.”
“Không, làm ơn!”
“Mà biết tôi là người cô muốn tìm rồi thì sao nữa?”
“Thì…”
Cô ngậm ngùi một chút.
“Cảm ơn anh.”
Mắt cô đã bớt đỏ. Nhưng khoé mắt cô vẫn còn hồng hào, như một lớp trang điểm của những đau xót. Nó làm tôn những đường nét của đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn mập mờ phía trên. Và làm tôn lên lớp da trắng mịn. Nhưng tất cả, cũng chỉ là để mở đường cho đôi môi nhếch lên nhẹ nhàng chạy thẳng vào Martin. Đánh gục hẳn cậu.
Đôi mắt trần của cậu như đang áp vào một lớp Gaussian blur. Nó nhoè hết đi, chỉ chừa lại cô thiên thần trước mắt.
“…Chỉ vậy thôi à?”, cậu cố đẩy mắt mình ra khỏi mắt cô.
“Còn nữa! Hehe, mai chúng ta sẽ đến thủ đô đúng không? Đến nơi anh nghĩ mình sẽ đi đâu?”
“…Chắc là đi đâu đó làm thuê, hoặc đánh thuê.”
“Thế… học sĩ quan thì sao?”
“…Dù giả xử là tôi có học bỗng toàn phần đi chăng nữa, tôi không nghĩ là mình có thể vừa học vừa kiếm sống được đâu.”
“Thì vậy mới phải nhờ em! Em là con một, và bố mẹ thì đều là sĩ quan cao cấp. Tiền bạc và quan hệ thì không thành vấn đề rồi. Anh chỉ còn việc thi đậu vào đó nữa là được. Nếu muốn anh có thể để ở nhờ nhà của em.”
“Thế thì… cảm ơn gia đình rất nhiều nhé. Còn chuyện thi đậu thì không phải lo.”
“Ý anh là sao?”
“4 năm trước, tôi là thủ khoa toàn quốc.”
“!!, Đùa đúng không!?”
“Không. Tôi được nhận nuôi bởi kẻ giàu có thứ 2 ở Lank mà, cả bảy anh chị em chúng tôi đều được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Ai nấy đều có bằng thạc - tiến sĩ, chỉ có tôi là tốt nghiệp phổ thông.”
Callista ngáp dài một cái, “Ừm ừm, biết rồi.”, rồi nằm ngay xuống, gối đầu trên đùi Martin. “Như này là huề nhé?”.
“Cũng được…”, Martin hơi cứng nhắc đặt tay lên vén tóc cô khỏi che mắt, nhẹ nhàng.
“Có ai từng nói với anh rằng, anh là một người bạn trai hoàn hảo không?”, cô càng rúc sâu vào lòng cậu hơn.
“Nếu có chắc họ chết rồi.”
“Thế thử xem nhé? Anh, là một người quá hoàn hảo để tôi không nhìn anh theo cách đó.”, cô nhìn lên Martin, giờ cậu trông rất mệt, nhưng cũng rất ấm áp. Từng ánh mắt của cậu đều như cố né tránh cô. Nhưng một cách nào đó, cái cảm giác nó mang lại giống như một hợp âm bậc V vậy, như muốn kéo về phía cô. Kéo về nhà.
“Tôi ngủ nhé?”
“Ừm-”
Tiếng cánh cửa lại xé ngang bầu không khí êm đềm của cả hai. Lại là mấy hộp cơm, và một mảnh giấy nữa. Nhưng lần này có thêm một cái đồng hồ.
“7 giờ sáng em sẽ ra ngoài. Ăn từ từ thôi nhé.” Là dòng chữ ghi trên mảnh giấy.
Giờ đã là quá 12 giờ đêm.
“Haha… Không ngờ anh ta cũng để ý đến thói ăn đêm của mình.”, cậu tự nhủ, với một giọng cố nhỏ hết mức.
“Cô ấy ngủ rồi… Ngủ nhiều thế không biết.”, nhìn vô cô thiếu nữ đang rúc mình trong lòng cậu như một chú cún con, Martin cảm thán.
“Không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nhỉ? Nếu thoát được khỏi nơi khắc nghiệt này… Chắc là sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Martin cuối xuống, ghé vào tai cô gái, “Ngủ ngon, Callista.”.
Và thơm lên má cô.


0 Bình luận