Tập 01
Chương 01: Gặp gỡ và chia tay trong cùng một ngày?
2 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:
Trong một căn hầm tối tăm và chỉ căn hầm ấy, nơi mà những gì còn lại nghĩa là những gì còn lại. Một nơi chật chội để chất chứa những u uất và mộng tưởng. Rong rêu đều bị cạo sạch, từng mảng tường đều bóng loáng như chiếc đĩa của một đứa bé háu ăn. Mùi phân và nước tiểu nồng nặc bốc lên, đến mức nó không còn nồng nặc nữa. Nó là chân lí. Nhiều vết máu khô bám trên gạch đá, nhưng nó không còn đáng sợ nữa. Nó là luật.
Trong một căn hầm tối tăm. Nơi mà một chuyển động của cánh cửa sổ trời bên trên nghĩa là một thứ lay lắt mới được ném xuống - một đứa trẻ, hoặc một phần của chúng. Một chuyển động của song sắt nghĩa là một thứ hữu dụng được lấy ra để “trở về”.
Chúng là.
Chúng là bất cứ đứa trẻ nào xui rủi. Chúng sẽ có những ngày tháng khó khăn trước khi không còn biết ngày và đêm là gì ở trong căn hầm này.
Những đứa trẻ sẽ không biết khi cánh song sắt ấy mở ra mình sẽ đi về đâu. Liệu có được lần nữa nhìn thấy, hay sẽ mãi mãi phải cảm nhận lấy.
Nếu chúng còn mới, chúng sẽ vùng vẫy. Nếu chúng không còn vùng vẫy, nghĩa là chúng đã cũ.
Đó là chân lí? Hay là luật?
“Tôi không cần biết!!! Đồ ăn đâu!!?”
Một trong số chúng đã đấu tranh.
“Bắn đi, vào vai và chúng ta sẽ đem nó lên.”
Có lẽ nó không phải đứa đầu tiên. Nhưng nó là đứa đặc biệt.
Đặc biệt đến méo mó.
Ngay khi phát súng nổ, bầu không khí đen kịt của căn phòng càng thêm ám đen. Là cảm giác thôi, hãy thật sự là một thực thể màu đen?
“Cái gì thế!?”
“Ai mà biết! Bắn thêm vài phát nữa đi cho chắc.”
Hai tiếng súng nữa.
Nhưng mỗi viên đạn chớp lửa đỏ cứ ra khỏi nồng là bị màu đen ấy nuốt chửng hoàn toàn. Không nghe cả tiếng va chạm.
“…”
“Hình như thứ đó đang to lên đúng không?”
“Mày chơi đá à?”
“Rõ ràng sếp cắt thưởng tao ba ngày rồi mà.”
“Thế là mày lại thèm chứ gì.”
“Đúng vậy nhưng mà… nó đang thật sự to lên kìa?”
“À ừ nhỉ… Chạy!”
——
“Tôi ăn cô nhé?”
Một cậu trai khá cao, mặc một bộ đồ giống của đặc công màu đen, đeo hai khẩu súng lục bên hông ngồi xổm xuống cạnh một cô gái nằm ngửa trên đất đang thương nặng. Giữa những mảng bê tông từ vụn đến to bằng mặt bàn. Những mảng bê tông xám xịt trên nền cát giờ đã bị nhuốm máu, cả xanh lá và cả đỏ. Và nhuộm thêm màu đen ngòm của những cái xác ong nhưng lớn bằng cả một chiếc thùng phi.
“…Anh đang động dục hay gì?”, cô có hơi giận dữ đáp.
Cô mặc một bộ đồ giống với cậu trai kia nhưng có vẻ được thiết kế riêng cho nữ, nó ôm vào làm cơ thể đầy đặn của cô nổi bậc hơn. Mái tóc cô vàng cam, cơ thể đầy thương tích và khuôn mặt thì nhăn nhó.
“Không, tôi đói.”
Cái mùi nồng nặc của những khu công trường và màn sương bụi dày đặc bao quanh cả hai. Tiếng nức gãy mỗi tích tắc đều kêu lên, khiến những toà nhà xung quanh lại gần với sụp đổ hơn chút.
Và mỗi tích tắc, màn đêm lại làm bất cứ ai chìm trong nó quên mất rằng ngày đã từng khắc nghiệt thế nào. Giữa một nơi cằn cỗi.
“…? Thế anh cứu tôi, đổi lại tôi cho anh ăn thì sao?”
“Không, tôi muốn ăn, ngay bây giờ.”
“…Cái tay trái của tôi đằng kia kìa, anh ăn tạm rồi tha cho tôi nhé.”, cô gượng cười, dơ cái khuỷu tay nhuốm đầy máu lên chỉ về một phía.
“Vết cắt đẹp đó.”, cậu trai mỉa mai.
Tiếng gió rít lên, dù không có gió. Có vẻ là tiếng của một sinh vật nào đó đang ở phía sau những mảng tường lớn.
Bước đi nhẹ nhàng của cậu trai chuyển thành dậm mạnh một cái, rồi cứ thế những âm thanh kia biến mất. Vừa đi, cậu vừa lấy ra trong túi một cái bật lửa. Chiếc bậc lửa ấy nhẹ nhàng lướt qua những ngón tay cậu, như một trò ảo thuật, nó biến mất. Rồi lại hiện ra.
Cậu ta cầm lấy cánh tay trên mặt đất, rồi lại chậm rãi bước về chỗ cô gái lúc nãy.
“Cô có than không?”
“Trong túi.”, cô giơ lên chiếc túi treo bên hông mình bằng tay phải.
Cậu lục lọi bên trong. Rồi quẳng đi bất cứ thứ gì không phải than mà cậu chạm phải. Son, gương, kim tiêm, và đây rồi, mảnh than nhỏ xíu màu đen chỉ to cỡ đầu ngón cái.
Cậu ta ngồi ngay xuống đất, lấy ra trong chiếc ba lô nảy giờ vẫn đeo sau lưng một cái bếp nhỏ, đưa viên than ấy vào một khoang bên hông bếp rồi châm lửa.
“Anh có dây buộc gì không?”
“Có, chi vậy.”
“Tất nhiên là để cầm máu cho cái tay này của tôi rồi!! Ui! Da….”, cô gái hét lên đau đớn vì vừa quơ tay theo thói quen.
Từ trong ba lô, cậu trai lấy ra một sợi dây và một cây xiên kim loại. Rồi cậu quăng cho cô gái sợi dây ấy mà chẳng thèm kèm theo cho cô một ánh nhìn.
“Lần cuối anh ăn là khi nào thế?”
“Sáng nay.”
“…Thế mà đói đến mức phải ăn thịt người à!”
“Nếu cô là tôi thì sẽ không nói vậy được đâu.”
“Đừng làm người ta tò mò vậy chứ.”, đã cầm máu xong ở cánh tay mình, cô cắn răng đứng dậy.
“Mà trước khi anh ăn nó, tôi có thể hỏi một câu được không?”
“…”
“Anh có thể hộ tống tôi về thành phố được chứ?”
“Tôi sẽ đến Apak, nhưng sẽ không hộ tống cô.”
“Thế tôi đi cùng thôi thì sao? Không cần anh phải quan tâm gì cả.”
“Tôi sẽ không giết người chỉ vì chuyện cỏn con đó, nên chắc chắn không thể ngăn được cô làm thế.”
“Cảm ơn anh nhé!”, cô rạng rỡ, vừa cười vừa lê từng bước đến chỗ cái kim tiêm.
Cô cầm nó lên rồi tiêm ngay vào phần còn sót lại của cánh tay trái.
“Phù… Đỡ hơn rồi. Ấy chết, đừng có ăn cánh tay đó, nó bị lũ Bi chích rồi đó.”
Thấy cậu trai đưa cánh tay đã nướng sơ của mình lên miệng, cô ngay lập tức ngăn cản.
“Tôi biết, đó là lí do tôi phải tốn công nướng lên.”
“…”
“Vậy, tôi hỏi tên anh được không?”
“Martin.”
“Còn tôi là Callista. Cảm ơn anh vì lúc nảy đã bắn mấy con Bi đó, tôi suýt nữa là bị chúng ăn rồi.”
“Tôi chỉ là không thích ăn đồ thừa.”
“Hahaha… Giá mà đó là một câu đùa thì hay biết mấy.”
Cô ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cậu trai đang ngấu nghiếng cánh tay của mình.
“Cô đang làm phiền tôi ăn đó.”
“…Xin lỗi, chỉ là tôi tò mò về việc có một người đang ăn thịt mình thôi.”
“Ăn không?”
“Làm ơn tha cho tôi. Mà sao anh lại ăn thịt người, không phải lũ Bi kia cũng ăn được sao.”
“Nếu chúng không màu đen thì tôi đã không phải ăn cô. Lũ màu đen có tuyến độc rất khó xử lí.”
“Ồ… ra là thế. Mà anh nói ‘nếu cô là tôi’ là ý gì? Anh cũng là người đột biến à?”, vừa nói, cô vừa cố gắng gồng lên. Kết quả của hành động đó là một lớp vảy vàng nâu trên mặt và tay chân cô nổi dần lên.
“Tôi không biết. Từ khi nhớ được thì tôi đã luôn đói rồi, nếu không ăn thì cơn đói sẽ kinh khủng đến mức làm tôi nổi điên.”
“Ồ… Anh đã nổi điên bao giờ chưa?”
Martin không trả lời, cặm cụi vào ăn.
Sau một hồi ăn, rồi uống, rồi lại ăn. Máu của cô gái đáng thương cũng đã ngừng chảy, cánh tay kia cũng chỉ còn mỗi xương.
“Tôi có ngon không? Hehe… Dù nhìn kinh thật.”
“Dở tệ.”
Martin dọn dẹp đồ vào ba lô rồi đứng dậy. Cậu lấy ra trong túi một cái la bàn, để nó xoay một chút rồi đi thẳng về hướng Nam.
“Thế giờ chúng ta về thành phố nhỉ.”, Callista hớn hở đứng dậy theo.
Martin vẫn không trả lời.
“Này này, đừng có lạnh lùng thế chứ. Dù gì chúng ta cũng đi bộ mà, nên ta sẽ không sớm xa nhau đâu.”
Martin vẫn cắm đầu di chuyển, múa may cái bật lửa trên tay mình.
——
“Một thành phố chật hẹp chen chúc với thiên nhiên, đã chọn cách phát triển theo chiều cao để bù lại phần diện tích khiêm tốn. Bầu trời luôn là màu nâu của sương bụi, dưới chân luôn là sự động đậy của những chuyến tàu đại diện cho sự hy sinh và chia ly. Tất cả con người đều không muốn rời bỏ nơi đây, nhưng chính họ khi quay lại nơi đây đều gượng ép. Bởi sâu trong thâm tâm họ, và ta, tiền tuyến không phải là một nơi để trở về. Mà là một nơi để giam cầm. Có lẽ... đó là chân lí.”
Cả hai bước qua một cánh cổng lớn để bước thẳng vào một vòng quây của những toà nhà cao hàng chục tầng bằng bê tông xám xịt đã bị nhuộm màu nâu bởi cát bụi. Từ cổng họ đi lên lề đường vì nếu không sẽ là chặn đầu nhiều chuyến xe lớn cứ không dừng. Những chuyến xe chở theo những con người giận dữ và mệt nhọc. Bất cứ thứ gì làm họ chậm lại, đều sẽ là giọt nước tràn ly.
“Sao tự dưng lại sâu sắc vậy?”, Martin thắc mắc.
“Tôi hay viết nhật ký ấy mà. Và đây là một đoạn tôi rất tâm đắc, đến nỗi thuộc lòng. Tehee~”
“Bỏ qua chuyện đó. Đến nơi rồi nên cô làm ơn buông tha cho tôi nhé?”
“Không được. Vì anh chẳng chịu trả lời câu hỏi nào của tôi suốt quãng đường nên giờ tôi đang rất tò mò đây. Và để thoã mãn mình, tôi sẽ đi theo anh đến khi nào thấy đủ thì thôi. Tehee~~.”
“Cô nên đến bệnh viện trước đã, rồi về nhà nghỉ ngơi.”, Martin nhăn nhó nhìn vào cô gái trước mặt mình.
“Nếu thế thì tôi sẽ mất dấu anh rồi sao. Hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé? Anh chắc là có [chứng nhận] mà ha.”
“Không, tôi không có.”
“Sao thế!? Anh tài năng như vậy, nếu cứ đi giết quái vật thế mà không có [chứng nhận] thì khác gì lao động không công.”
“Tôi có cách khác để kiếm tiền.”
“Là?”
“Buôn người.”
“Ô… vậy anh định bán tôi sao? Nếu vậy thì tôi rất sẵn lòng dân thân xác mình cho anh.”
“Cô bị điên à?”
“Có lẽ… Vì anh mà tôi phát điên rồi đây này.”
“…Tôi mặc kệ!”, cậu bực bội quay lưng bỏ đi.
“Này này, anh đang đi đâu đó? Về nhà sao? Hay là đi tìm gặp ai đó?”
Cậu vẫn mặc kệ bộ dạng này của cô, vì cậu biết một khi đã có những bức tường này che chở, cậu sẽ giống như bao cái bóng khác. Biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay khi vừa đến một con hẻm, cậu bước vào đó, cô gái đuổi theo.
“…Hể? Đâu rồi?”
Trước cô chỉ còn một chút tổi tăm, vài con chuột chết và những dấu vết của thứ bị bỏ lại rồi bị lấy đi.


2 Bình luận