Oneshot này tôi đã ấp ủ... không phải, là vứt xó đó tầm 1 năm rồi, nhưng nay tôi đã chỉnh sửa lại cốt truyện cũ rồi thay hoàn toàn bằng cốt truyện mới và đăng nó lên đây. Thực sự thì vào một năm trước, oneshot này không có tag psychological và horror đâu, nhưng khi đào nó lại, một ý tưởng chợt hiện lên trong tôi, và dù tôi sợ, sợ lắm, nhưng tôi vẫn quyết định viết nó ra. Oneshot này mang tính nói nửa lời là chính, vậy nên tôi nghĩ tùy theo cảm nhận riêng của độc giả mà có những cái nhìn khác nhau về ý nghĩa của truyện ngắn này. Đây không phải là oneshot dài nhất của tôi nhưng chắc chắn là làm tôi đau đầu nhất trong khi viết ra nó. Thôi thì nếu ai đọc dòng này rồi mà chưa đọc truyện thì thử đọc đi nhé, ngắn mà :)))
@-Hạ Anh-: Tôi đã đọc và thấy nó khá là... nói sao nhỉ, kích thích chăng? Có lẽ do đầu óc tôi toàn sếch nên mới nghĩ ra được như vậy, còn những người đọc khác thì không rõ lắm. Nhưng dù sao thì đoạn gần cuối và cuối của truyện vẫn mang một không khí khá rùng rợn, kiểu như yandere trong mấy bộ ln Nhật ấy.
Chương tôi mới đăng này là theo kiểu bẻ hướng cốt truyện và đi theo một hướng giả định, nên chỉ riêng chương Spica vẫn có thể coi là một chương hoàn chỉnh, nhưng để hiểu rõ hơn về cái kết mở của chương Spica, thì mình khuyến khích các bạn đọc thử chương what if này(cân nhắc vì có yếu tố erotica cao hơn nhiều so với chương gốc).
Có một giả thuyết, một suy nghiệm mà bản thân tôi, không phải với tư cách là tác giả, mà với tư cách là độc giả, cho rằng(không phải là ý muốn nhất quán xuyên suốt truyện ngắn này, tôi còn nghĩ theo nhiều giả thuyết khác nhau cơ): Ở đoạn cuối, nhân cách của Nàng khi ấy có thể là của chính Chàng, và điều này chỉ ra rằng: Chàng trong tiềm thức đã muốn gặp lại nàng từ tối hôm trước, và khi đó, nhân cách của cậu trong Nàng đã theo tiềm thức mà đáp lại cậu, giống như hiện tượng vô thức cá nhân của Carl Jung ấy. Tại sao cậu lại muốn thế? Đơn giản thôi. Vì cậu muốn sửa chữa lại sai lầm trong quá khứ, và rằng cậu thực lòng vẫn muốn "bước tới ánh sáng" cùng Nàng, dù chỉ có mỗi Nàng bên cạnh cậu mãi mãi về sau, dù cho ánh sáng ấy là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đi chăng nữa. Cái nào cũng mang đến cho cậu sự giải thoát, sự cứu rỗi cả. Và nếu giả thuyết dù buổi sáng hôm đó chỉ là mơ, thì tất yếu rằng, nhân cách của cậu trong Nàng thì không thể sai được, vì việc đó cậu đã nhận ra một cách rõ ràng từ lúc tỉnh dậy, ấy lại có thể là một nhân cách khác của cậu ta. Hai nhân cách thẳng và cong đối lập nhau, vừa kéo nhau xuống vực thẳm, mà lại cũng muốn cùng nhau bước tới ánh sáng. Nhân cách bên trong này xâm phạm nhân cách kia, rồi hủy diệt nhau, giao thoa nhau, từ đó thì cái thứ gọi là Lucid Dream kia lại rất có thể là những nhân cách khác nhau, như cong và thẳng, nam và nữ đang tranh giành quyền kiểm soát giấc mơ của nhau, nhằm đoạt lấy giấc mơ riêng cho mình. Ấy là khi thực sự, những nhân cách này đã bị phân ly cực độ, tới mức nhân cách này có thể thấy được ngoại hình hoàn chỉnh của nhân cách kia, và nói chuyện với nhau dù có khi lại quên mất đối phương là ai. Như trong giấc mơ vậy. Những hành động mâu thuẫn với nhau ấy, lại đối nghịch hoàn toàn với trang thái vô thức cá nhân của một cá thể độc lập trong mơ, tức là nếu xét theo giả thuyết này, thì giấc mơ không tồn tại và đây là hiện thực, vì bản thân cái tôi nó không nhất quán. thực ra lúc viết tôi không nghĩ về điều này đâu
Nói thế nào nhỉ? Mới lạ chăng. Đọc lướt thì thấy không sao, đọc kĩ thì thấy hơi rối. Thế cuối cùng nó là mơ hay thật. Đây là cái khiến tôi bối rối nhất.
Đây có thể là hiện tượng Chàng bị tâm thần phân liệt hoặc ko. Nếu là ko thì Nàng lại là thực thể riêng biệt với Chàng và ngược lại. Khi đó lại sinh ra giả thuyết rằng Nàng đã chủ động hại Chàng do đã biết danh tính. Còn nếu là mơ thì đây là kiểu mơ trốn tránh thực tại nhưng bất thành, và Nàng sáng hôm đi học tại sao lại biết Chàng và gợi ý về tối hôm qua? Đây chính là cách nói nửa lời mà tôi đã nói đấy. Tác giả chỉ là người đưa ra vấn đề thôi, còn suy nghiệm thế nào thì tùy vào độc giả
8 Bình luận
sếchnên mới nghĩ ra được như vậy, còn những người đọc khác thì không rõ lắm. Nhưng dù sao thì đoạn gần cuối và cuối của truyện vẫn mang một không khí khá rùng rợn, kiểu như yandere trong mấy bộ ln Nhật ấy.thực ra lúc viết tôi không nghĩ về điều này đâu