Một luồng sáng hiện lên, xuyên qua trong chốc lát. Nó đưa anh trở lại căn phòng cũ, nơi tồi tàn và kỳ dị như trước. Những bức tranh trước mắt vẫn thấp, đứng im, vô hồn và vô cảm. Và khi ánh sáng tiếp xúc với nó, nó lại tạo ra một tấm gương phản chiếu chính anh.
Căn phòng mọc đầy cỏ dại, tơ nhện giăng từ góc tranh tới mái phòng, ngay cả một chút âm thanh cũng không có.
“Khục! Khục! Khục!”
Những âm thanh phát ra từ lòng ngực bật ra như phổi sắp bật ra ngoài. Một mùi tanh sọc thẳng lên mũi. Mắt thì trợn lên, nhắm nghiền theo phản xạ. Anh gập người, ôm bụng, gục ngã . Im lặng rồi rên rỉ.
“Ư…”
Cơn choáng ngợp từ phản ứng cơ thể đến như một cơn lóc.
“Chuyện gì… đang xảy ra vậy”.
Không ai trả lời. Chỉ có không khí thì có vẻ đặc quánh hơn, và tim anh đập thì càng nhanh hơn.
Được một lúc, cơn đau đã bắt đầu rút lui như thủy triều. Anh khó nhọc đứng dậy, từng đốt sống kêu lên giống như anh chưa từng sử dụng chúng vậy. Rồi anh khựng lại, nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt. Anh cử động những đốt ngón tay. Nhưng anh vẫn cảm thấy cứ có cảm giác không thể giải thích. Như thể hình ảnh của anh trong gương lại méo mó đến kỳ lạ.
Anh nghĩ thầm: “Tay… chân… Chết rồi mà?”. Cơ thể… gần như không tổn thương, cứ như mọi vết bẩn và vết thương lúc đó chưa từng tồn tại. Anh nắm lấy cổ, xoa đều nhưng không có phản ứng nào cả. Quần áo thì vẫn như lúc đầu anh tỉnh dậy.
Anh nghĩ thầm: “Tay chân này… đã thuộc về một kẻ đã chết. Đáng lẽ nó không nên ở đây”. Anh đưa tay xuống dưới, cúi đầu.
Mồ hôi rơi xuống từng giọt. Chậm. Từng giọt lại càng nặng trĩu hơn, ướt đẫm cổ áo. Cái việc này, đã gợi lại cái cảm giác mà anh thức dậy lần đầu tiên.
Bỗng nhiên một suy nghĩ len lỏi qua đầu. “Chẳng lẽ lời mà Kẻ Tốt nói là thật?”.
Anh nhăn mặt. “Nhưng sống lại từ một vết thương như thế, ai mà tin được?”. Anh mở mắt nhìn vào khoảng không xám mờ, anh đã suy nghĩ về cái gì đó. “Nhưng tại sao lại hồi sinh mình?”.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch… thình thịch. Nhưng rồi anh nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn còn đó.
Vậy tại sao? Cái thứ mà đã đem anh từ cái chết ra? Tim anh như nghẹn lại, anh nghĩ. “Vậy tại sao. Không phải là cứu ra ngoài?”
“Bíp-Bíp”
Cái tiếng quen thuộc đấy. Một giọng nói trầm nhẹ đi ra từ điện thoại. “Tôi tưởng… lần này anh còn không quay lại nữa, nhưng anh thấy đấy anh vẫn sống như tôi đã nói”. Anh thẫn thờ không đáp lại ngay, ngồi im bất động và anh nghĩ về những ký ức trước khi chết, nơi mà ánh đèn mờ ảo và lời nói cuối cùng của kẻ tốt.
Và cứ vậy hắn lại lên tiếng. “Tôi biết, nghe như đang tự tâng bốc mình. Nhưng tôi không muốn đứng nhìn anh chết, hiểu không?”.
Anh nghĩ về những lời trăn trối, nhưng bây giờ nó lại mang lại cho anh một cảm giác cực kỳ tồi tệ.
Anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn, ánh mắt không buồn, không tuyệt vọng nhưng sắc bén như lưỡi dao và dường như trong tâm trí đã len lỏi một ngọn lửa.
Mặt anh chùng xuống. Răng nghiến chặt, tay nắm lại chặt tới mức móng tay đâm chảy cả máu. Anh tự hỏi. “Vậy thì cái chết của mình có ý nghĩa gì chứ?”
Một khoảng lặng lại chen vào khoảnh khắc đó. Rất dài. Dài đến mức tưởng chừng như câu chuyện đã kết thúc.
Cuối cùng, giọng nói kia vẫn vang lên và còn mang thêm một nụ cười điểu. “Mà nếu có trách tôi… thì cũng được thôi. Tôi đã quen với chuyện đó rồi. Nhưng anh vẫn nên dành một lời cảm ơn cho tôi, chứ nhỉ?”.
Anh trợn mắt lên nhìn chiếc điện thoại như muốn đập tạ nó ra thành từng mảnh. “Câm miệng!”
Chỉ hai chữ, tuy nhỏ đến mức không có cơn gió nào có thể mang đi theo được, nhưng lại nặng đến mức chẳng có thứ gì có thể giữ.
“Tại sao… anh cứ cười vậy? Có gì buồn cười sao?”
Ba câu đó, không lớn , không nhẹ, nhưng anh vẫn phải thốt ra, bởi vì anh không thể chịu đựng được nữa.
Mặt anh tĩnh mịch, không còn nỗi sợ hãi, mang theo sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Tâm trí anh vang vọng hai từ cảm ơn.
Cảm ơn— Cảm ơn—Cảm ơn—Cảm ơn—Cảm ơn— Cảm ơn—Cảm ơn—Cảm ơn—Cảm ơn— Cảm ơn—Cảm ơn—Cảm ơn…
Và thế là anh thét lên. “Cảm ơn, sao?”
Rồi đột nhiên anh bật cười, nhưng nó méo xệch, vô hồn. Mắt mở trừng, không chớp. Tức giận tới mức không thể hiện bằng bạo lực nữa. “Cảm ơn vì hắn để mình sống lại trong một cái địa ngục sao? Cảm ơn vì biến cái chết của mình thành trò đùa?”.
“Trò chơi thượng đế hả? à đúng rồi. Có thể anh nghĩ mình muốn nhìn thấy tôi chết, đúng không?”
“Không… anh điên à?”
“Đừng có lên giọng đấy với tôi!”
Anh đẩy cúi người cùng lúc đẩy lên phía trước, tay phải chỉ thẳng vào điện thoại đang nằm ở trên bàn. Chuyển mọi cảm xúc thành câu nói để tấn công. “Anh nghĩ anh đang cứu người à? Anh đưa tôi trở lại từ cái chết, chỉ để chết tiếp lần nữa à?”.
Tay phải anh chạm lên mặt. Một cái vuốt dài từ cằm lên trán.“À… đúng rồi, anh thích làm vậy vì điều đó mang lại cho anh niềm vui cảm thấy cao cấp hơn người khác”.
Mọi cảm xúc giờ đây điều mất kiểm soát và tuân trào, nó làm cho tinh thần biến thành một ngọn lửa đỏ thẫm.
Nhưng Đầu dây bên kia vang lên tiếng rù rù, hành động trở nên gấp gáp hơn. Kẻ tốt đưa đầu gần mic, thốt lên, sự bất lực gần như không thể che giấu. “Bởi vì anh là người duy nhất mà tôi cứu được!”.
Ngay lập tức anh khựng lại, thời gian như ngừng trôi, thoáng chốc trước mắt anh hiện ra hình ảnh một căn phòng đầy máu, nơi mà những tiếng thét của những kẻ xấu số đã vang vọng, nơi mà giọng nói này của Kẻ Tốt đã từng vang lên.
Kẻ tốt hít một hơi thật sâu. Tiếng thở nặng nề qua loa. Giọng hắn trầm lại. “Niềm vui? Thượng đế? Không! Tôi làm tất cả điều này bởi vì anh không phải là người đầu tiên ở đây”.
Những lời đó như một con dao đâm xuyên tim, anh chậm lại một nhịp, Trái tim đập thình thịch của anh bây giờ co lại thành một điểm, nó mang theo cái run rẩy và kinh hoàng. Ngoài cửa sổ, bầu trời lại càng âm u. Mây đen cuồn cuộn, kéo tới che lấp ánh trăng.
“Đùng!”. Tia sét chói loá rạch thẳng bầu trời. Đâm thẳng vào mặt biển đen ngòm, phản chiếu lại cái bóng của anh, in sâu vào bức tường loang lổ.
Và thế là những dòng suy nghĩ lại nối tiếp nhau. “Có những người trước mình sao? Hắn đã cố cứu bao nhiêu người? Vậy nụ cười của hắn... là để che giấu sự thất bại? Nỗi đau sao?”.
Anh hít một hơi thật sâu. Những làn gió lạnh buốt tràn vào trong phổi . Anh nhắm mắt nhắm lại, tay chống lên trán… “Lạnh quá”. Những tiếng thở học, mệt mỏi thoát ra, rồi anh mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía điện thoại và đáp lại những sự chờ đợi của kẻ tốt.
“Vậy nói đi…”- giọng nói anh trầm thấp, nhẹ nhàng như sợ người khác không nghe rõ - “những người còn lại… họ đã đi đâu?”.
“Tôi xin lỗi… tôi không biết.” tiếng nói đó phát ra một cách yếu ớt giữa sự một đống câu hỏi.
Anh đứng sững. Ánh mắt nhìn trừng trừng về phía điện thoại, trong miệng có một vị chua chát khó tả. Anh muốn xuyên thủng cái màn hình điện thoại, để kéo cái thằng ở bên kia ra tới chỗ này. Một luồng nhiệt phát ra từ trong lòng ngực, lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa trước đó.
“Không biết?” - Anh gằn giọng - “Anh kéo tôi từ cõi chết, anh nói tôi không phải là kẻ đầu tiên, rồi lại bảo anh không biết?”. Một tiếng đập mạnh xuống bàn, mang theo âm thanh khô khốc va chạm vang lên trong căn phòng.
“Tôi đã làm điều tốt nhất có thể! Ngay cả người cuối cùng liên lạc với tôi cũng đã biến mất, và người duy nhất mà tôi gặp là anh!” Kẻ tốt gào lên, giọng đứt quãng.
Căn phòng im phăng phắc. Ánh sáng xanh đi qua khung cửa sổ, bụi lơ lửng như đông lại giữa không trung. Một cơn gió lùa qua khe cửa.
“Anh… không hiểu… sao?” - Giọng hắn trầm xuống, từng chữ vỡ ra khỏi cuống họng như bị bóp nghẹt, kéo dài bởi chút hơi tàn còn sót lại trong lồng ngực. “Tôi không muốn thế! Nhưng quyết định tôi thấy… đều tệ hại! Tôi chọn cái ít tệ hại nhất, thế cũng là sai sao?”
Hắn ta dùng hai bàn tay lạnh lẽo ôm mặt, nghĩ thầm: “Ngay cả mình cũng không hiểu tại sao cô ấy lại có thể liên lạc được, thông tin quá ít. Thật sự rất khó khăn”.
Một tiếng rè nhẹ, như ai đó vừa che tay lên mic. Rồi im lặng. Quá dài để là vô tình, quá ngắn để cậu có thể cúp máy.
“Tôi đáng lẽ không nên ở đây.” - anh lẩm bẩm, giọng nói vụn vỡ như việc những lời nói đó đã cắt sâu vào tim anh. Anh đứng thẳng. Nhưng mặt đất thì vỡ vụn, bởi vì chân anh đang run. Những giọt mồ hôi rơi xuống nền đất, va chạm với cỏ dại và riêu khô hoà tan vào những suy nghĩ của anh. “Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi được sống còn họ thì không?” - Tim anh đập thình thịch, nhưng mỗi lần đập lại càng đau lòng hơn.
Lúc này anh mới quay lại tấm kính. Ánh mắt nhìn vào bản thân. Cái thứ đó giờ đã rõ ràng hơn, anh thấy không chỉ thấy rõ sự quái dị mà còn nhìn thấy những khuôn mặt mộc đầy trên mặt, dù nhỏ li ti nhưng rất thật. “Thì ra sự quái dị đó… hoá ra lại là những người đã kém may mắn hơn mình” .
“Tạch!”
Một âm thanh khô khốc, giòn tan vang vọng khắp phòng. Tấm tranh rạn nứt, một đường dài xé toạc mặt kính. Rồi, từ bên trong, một ngón tay dài, đen kịt… từ từ nhô ra.
Không khí trong phòng chợt lạnh buốt. Từ bức tranh, một thứ gì đó trườn ra, thân dài ngoằng. Mỗi bước nó tiến, sàn gỗ dưới chân lại rạn thêm, tiếng nứt gãy kêu lên lanh lảnh.
“Không… không thể nào…”
Anh lùi lại, chân run rẩy.
“Mày... Không thể thật…”
“Anh thấy rồi đấy.”
Giọng Kẻ Tốt vang lên qua loa, run rẩy như sắp vỡ. “Tôi không lừa anh… Tôi đã thất bại.”
Anh lùi đến sát cửa sổ. Gió từ ngoài ùa vào, mang theo hơi muối mằn mặn và tiếng sóng vỗ xa xăm của cơn bão đang tới. Ngón tay anh bám vào bệ đá lạnh buốt, nhám ráp dưới lòng bàn tay.
Con quái vật trườn tới gần hơn. Không nhanh, không chậm.
“Đừng…” – Giọng Kẻ Tốt nghẹn lại, một tiếng nấc bật ra – “Đừng làm thế…”
Nhưng anh đã đứng hẳn lên bệ cửa, quay đầu nhìn lại lần cuối. Ánh mắt anh không còn sợ hãi, không còn giận dữ.
“Lần này… tôi chọn.”
Anh thả người ngã về sau… Và trong một khoảnh khắc dường
như kéo dài vô tận, căn phòng, con quái vật, và mọi đau đớn giày vò tất cả tan biến vào một màn sương trắng chói lòa.


0 Bình luận