Đoá Forget-Me-Not Của Cru...
Tôn Nữ Thanh Tịnh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cấp ba

Chương 08: "Tớ không nỡ để Chang chờ."

0 Bình luận - Độ dài: 2,169 từ - Cập nhật:

    Bầu trời về đêm có gió thổi xiết xao, có đôi bạn trẻ đang trao nhau những cái ôm ấm áp. Chang lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt đang nóng nảy của Duy, không ngờ nhìn cậu lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy mà cũng có tính cách trẻ con đấy.

    “Chang dám cười tớ?”

    Tim cậu bỗng đập nhanh hơn từng chút, Chang vẫn dựa vào vai cậu mà cười khúc khích không ngừng. Đôi mắt cô không còn đượm buồn nữa mà thay vào đó là sự thoải mái, vui vẻ. Cảm giác này khiến cậu thấy quái lạ.

    “Có thật cậu không thích Hello Kitty không vậy Duy?”

    Thật là quá vượt qua giới hạn của cậu rồi đấy. Duy với khuôn mặt chẳng buồn nói chuyện mà đẩy Chang ra khỏi vai mình. Cậu nhìn vạt áo đã bị ướt đẫm mà lòng cảm thấy tự trách vô cùng.

    A, cậu thật muốn đấm cho thằng chó đó một trận.

    Chang nhìn hành động của cậu rồi lại có những suy nghĩ mông lung về cuộc đời. Đúng vậy, hai người chỉ mới làm bạn cách đây chỉ mới vài tiếng trước mà cô đã dựa vào vai người ta một cách tự nhiên. Rồi lại còn trêu cậu ấy, thứ mà cậu ấy ghét cay ghét đắng.

    Giữa bầu không khí không được tự nhiên, cô lại càng cảm thấy có lỗi.

    “Tớ xin lỗi, tớ đi về đây, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

    Cô trả lại chiếc áo khoác cho Duy, rồi không quên cảm ơn cậu một lần nữa. Động tác của cô rất nhanh và dứt khoát khiến cho cậu chưa kịp làm gì cả, đã thấy cô đi một mình về phía trước.

    Đôi vai nhỏ nhắn đi không nhanh không chậm, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường. Nếu chỉ có một mình thì sao có thể chống chọi với cái tên chết tiệt đấy chứ. Vậy mà cậu còn giận dỗi vô cớ nữa chứ, ngu quá đi mất.

    Duy mang theo bộ mặt tội lỗi, chạy thật nhanh đến chỗ Chang. Khuôn mặt cô vì chuyện lúc nãy vẫn còn đỏ ửng, khoé mắt còn có vương chút nước, nhìn không khác gì cậu là kẻ đã gây ra mọi chuyện.

    “Chang đi đâu vậy chứ, sao không đợi tớ?” Dù trong lòng rất muốn nói xin lỗi, nhưng lại không muốn chịu thua chút nào. Cậu trẻ con quá đi.

    Cô cười cười làm hiện lên lúm má đồng tiền, “Về nhà, nam nữ thụ thụ bất thân đấy, cậu cũng mau về đi.”

    Rốt cuộc vẫn bằng cách thần kì nào đó mà cậu đã nói xin lỗi, không chỉ một lần đâu mà nói đến khan cổ họng luôn đấy. Giữa bóng tối, cậu lẽo đẽo đi theo Chang đến nhà cô ấy. Còn không khác gì một người anh trai mà dặn dò đủ điều, thiếu nước nữa xông vào nhà nói chuyện với bố mẹ của cô.

    “Sáng mai tớ chờ cậu ở đây đấy, nhớ nghe chưa?”

    ____ “Với lại…”

    Chang tò mò mà tiến sát lại về phía cậu: “Với lại cái gì?”

    Trong suy nghĩ, cô không kìm được mà nổi lên một cổ đen tối, cô đã bị nhiễm tính này từ Ly rồi. Chang nhấn nút ghi âm từ điện thoại ra, nhưng lại không ngờ đến lời tiếp theo của cậu.

    “Tớ cũng thích Hello…Kitty.”

    Một tiếng tút vang lên khiến cậu hoảng hốt mà nhìn xuống, đúng lúc cô vừa mới nhấn nút lưu.

    “C H A N G!” Cậu nghiến răng, cố nặn ra nụ cười rồi nhanh gọn lẹ khống chế thân người lộn xộn của cô.

    Một bên lại dùng bàn tay thon gọn giành lấy chiếc điện thoại quỷ quái này. Chang cảm thấy bản thân không còn là một người trong sáng nữa rồi, nhưng cô không còn cách nào nữa mà bật cười to.

    Chuyện này mà để cho thằng Đức biết được là cả đời này cậu không khác gì một trò đùa đâu.

    Tiếng cười này giống như một lời xúc phạm đến tinh thần đang bị lung lay của Duy.

    Chang thấy chuyện này có vẻ hơi đi xa nên đành cố gắng nhịn cười mà xin lỗi. Và có vẻ Duy cũng không phải là người nhỏ nhen nên cũng chẳng chấp nhặt chuyện này với cô, nhưng cậu vẫn hung hăn mà xoá hết toàn bộ mọi thứ, không soát thứ gì trong điện thoại.

    Lần đầu tiên, Chang thấy một người kì lạ như vậy đấy. Một người không màng ánh mắt của người khác mà bảo vệ cô. Cứ nghĩ trên đời sẽ không có ai ngoài bố mẹ, Hoa và Ly nhưng cớ sao…

    Cô thầm nghĩ: Sao buổi tối nào cũng tim đập nhanh hết vậy nè?

    Nhiệt độ quanh cô bỗng tăng rất nhanh chóng, cô không khỏi suy nghĩ lung tung rồi chào tạm biệt cậu.

    “Tạm biệt Duy nha, cậu mau về đi, trời tối rồi.” Chang định chờ cậu đi rồi mới bước vào nhà, nhưng cậu lại một mực muốn cô vô nhà trước.

    “Tớ vào rồi Duy ơi, chúc cậu ngủ ngon.”

    “Ừm.”

    Duy sau đó cũng nhanh chóng đạp xe về nhà trong cơn gió lạnh, hai bả vai của cậu lúc này run cầm cập như muốn chết cóng vậy mặc dù đã mặc áo khoác.

    Tiếng xe đạp chạy nhanh qua khu rừng có ánh sáng rồi vun vút không thấy đâu.

    Yên tĩnh và bình lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    …

    Chang ơi, Chang ơi, mau dậy đi nào.

    Bạn Chang xinh đẹp tuyệt trần ơi~ ~ ~.

    Bùng…

    Mỗi khi tiếng nhạc báo thức vang lên là khuôn mặt cô lại mang theo những vệt đỏ giống như đánh má hồng vậy. Chang nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, rồi lại thấy đồng hồ chỉ mới vừa điểm năm giờ.

    Tối hôm qua thật sự là một ngày mà thời gian trong cô chạy như rùa bò vậy, vả lại còn rất nặng nề và đầy nước mắt. Chang cũng chẳng thể ngủ được vì sự sợ hãi lẫn suy tính về chuyện tương lai.

    Nhưng cô lại lo lắng hơn về chuyện sáng nay. Đây là lần đầu tiên cô được một bạn nam chở đi đấy. Tuy cô không sợ bố mẹ phát hiện, vì mẹ Ánh và bố Khải rất thoải mái trong chuyện tình yêu, nhưng không biết vì sao cô cứ mãi hồi hợp vậy.

    Vì thế nên Chang quyết định dậy sớm hơn bình thường để chăm chút da dẻ bản thân, và đặc biệt khi có sự tiếp sức của bạn bè, cô nhất định sẽ đá cái tên Thành kia biến khỏi cuộc đời đầy thanh xuân này.

    Chang nhanh chóng thay đồ và làm các công tác vệ sinh cá nhân, cứ nghĩ đến Duy là mặt cô lại phím hồng.

    Vô sỉ quá đi thôi.

    “Bé Điệu, con dậy sớm quá vậy.” Mẹ Ánh đang chuẩn bị bánh sandwich và vài phần dưa lưới cho đứa con gái bé bỏng của mình đi học, thì bị bất ngờ về tốc độ dậy của con bé nhà mình.

    “Vâng ạ, mà mẹ ơi, làm cho con hai phần sandwich và dưa lưới nha mẹ. Bố đâu ạ?” Chang đang đổ đầy nước ấm vào bình giữ nhiệt thì mới nhớ ra, cô cũng muốn làm phần ăn sáng cho Duy nữa.

    “Bố đây, tìm bố làm gì hả bé Điệu.”

    Bố Khải vừa mới đánh răng xong thì nghe thấy con gái rượu nũng nịu gọi mình. Ông cảm thấy cả ngày mình có thể làm việc năng xuất luôn đấy.

    Nhưng ông lập tức nhận ra điểm đáng ngờ trong cách nói của bé Điệu. Ông nhìn vào gương mặt đỏ đỏ của con gái rồi không tin vào mắt mình mà tra hỏi. Nào ngờ, Chang cũng không nói dối mà kể hết mọi thứ...trừ việc bị Thành đe doạ ra.

    “Cái…cái gì? Con đi với một đứa con trai hả?”

    Chang nhìn biểu cảm của bố và mẹ thì cười cười, bố cô thì lại phản ứng mạnh mẽ nhất giống như sợ Duy ăn thịt cô vậy đấy.

    “Con ơi, mang theo khăn choàng vào, trời nay lạnh lắm đấy. Còn sớm chắc thằng bé chưa đi đâu. Con thích người ta à?”

    Nghe được câu này thì Chang chỉ ngại ngùng mà cầm đồ ăn sáng chạy ra cổng mà thôi. Để lại ông bô nước mắt ròng ròng đau khổ vì bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cướp mất con gái rượu.

    Cô nhẹ nhàng đi ra cổng, vừa đi cô vừa chà sát vào mu bàn tay vì thời tiết lạnh lẽo. Chang cũng lo khi Duy đến đón mình thì sẽ không dám gọi mình ra ngoài mà đứng ở cửa đợi. Nhưng cũng rất chúc mừng rằng, cô đã đoán chính xác rồi đấy.

    Hai người hẹn nhau 6h15’ đi học, nhưng khi cô ra chỗ đứng chờ thì đã thấy cậu một thân một mình ngồi trên chiếc ghế đá lạnh tê người. Duy thật sự cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác, nhưng rất có lệ luôn ấy. Trái ngược với cô, Chang mặc y như miếng cơm cuộn Hàn Quốc.

    “Sao cậu ra sớm vậy Chang. Không lạnh à?”

    Chang khoanh tay lại rồi đáp: “Trước khi nói tớ thì nhìn lại cậu trước đi. Trời lạnh như vầy mà cậu đi sớm quá.”

    Duy cả người toát ra vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói lại đáng yêu vô cùng: “Tớ không nỡ để Chang chờ.”

    ___ Chết rồi, sao buổi sáng mà tim cũng đập nhanh quá dậy nè.

    Sương mù còn chưa tan nhưng trái tim của cô hình như muốn tản chảy mất.

    Cô hơi khịt mũi rồi đưa một phần ăn sáng và trái cây cho cậu. Duy có vẻ đứng hình mất một lúc rồi nhận lấy.

    “Cậu làm sao?”

    Chang lắc đầu.

    “Vậy cảm ơn bác gái giúp tớ.”

    Sau đó, Duy hắc xì liên tục vài cái. Chiếc mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh nhưng cậu vẫn cố mà tỏ vẻ mình ổn.

    Lúc này, cả hai người đứng kề nhau bên chiếc xe đạp được thiết kế hiện đại. Chang ngước mắt lên nhìn cậu, trong người vẫn khuôn nhịn được mà cởi chiếc khăn choàng trên cổ để choàng lên trên cổ của cậu.

    Hành động giống như đôi vợ chồng son này đúng lúc được bố Khải phát hiện.

    “Bé…Điệu…Ơi…Con đi chưa…”

    Ông nhìn đến đỏ cả mắt rồi lấp bấp không nên lời mà chạy vào nhà mách vợ.

    Cậu thì đứng yên như hóa đá, ánh mắt dường như có gì đó đang chập chờn.

    Thấy vậy, Chang hơi lùi lại, tim đập mạnh như trống trường. Duy không nói gì, cũng không có biểu cảm rõ ràng, chỉ nhìn cô, gương mặt hơi sững lại.

    Cô bắt đầu hoảng, cả người liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Quả thật là cô quá phận mất rồi.

    “Xin lỗi, chắc cậu ngại đeo cái này lắm…”

    Giọng cô nhỏ dần như gió thoảng, ánh mắt cúi xuống, tay muốn giật lại chiếc khăn thì bị một câu nói giữ lại:

    “Tớ thích.”

    Duy từ từ cúi thấp người xuống bằng với chiều cao với Chang, giọng trầm thấp vang lên lần nữa như muốn nhấn mạnh.

    “Tớ rất thích.”

    …

    “Mà hình như bố cậu thấy rồi. Không sao chứ? Tớ chỉ sợ Chang lạnh thôi.”

    Cô lại lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu. Tuy nhìn trông hơi lạc quẻ nhưng cậu vẫn đứng yên, cúi thấp người xuống để cô choàng lên.

    Từng động tác cô rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà trêu chọc. Sau đó, rồi cùng cậu ngồi lên trên chiếc xe đạp đi học. Còn về phần bố Khải thì…về nhà tính sau cũng được.

    Chiếc xe êm ái chạy rất chậm rãi. Bóng lưng của Duy thẳng tấp và rất kiên cố. Nhưng chiếc khăn choàng màu hường vẫn trông rất đẹp mắt làm sao, khuôn mặt lấp ló sau chiếc khăn len vô cùng sắc sảo, đôi mắt nửa buồn ngủ của cậu thật đẹp.

    Cô cứ nhìn rồi lại nhìn mãi. Chang rất lâu rồi chưa đi xe đạp lại, cũng không thường ngắm cảnh vào sáng sớm. Ở ngoài xa xăm, cô còn thấy được cả bình minh đang lên dần dần, chiếu ánh sáng của sự sống đến cho mọi người dân trong thị trấn.

    Tiếng tin tức thời sự được phát lên, tiếng của những bà con đang xôn xao bán buôn trong phiên chợ, tiếng xào nấu của các mẹ vào buổi sáng.

    Lạ quá đi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận