Ánh đèn mờ ảo chiếu qua mí mắt Zero, làm cậu nhóc giật mình vùng vẫy.
"Úi!!" Bỗng chốc có một giọng nữ la lên hoảng hốt.
Đánh ánh mắt về phía âm thanh kia, cậu nhóc thấy được một người phụ nữ trẻ đang ngồi bệt ở cạnh giường cậu, dường như cô ấy vừa ngã thì phải.
Khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của tên nhóc, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại tiến đến gần giường khiến cậu nhóc vô thức lùi nhẹ ra sau.
"A a, em không phải sợ vậy đâu, tôi không có ý xấu." Người phụ nữ vội vàng giải thích, nhưng đôi tay cô vẫn vụng về hướng vào đứa nhóc khiến nó tiếp tục lùi ra sau.
Thấy vậy, cô liền chậm lại, kéo chiếc ghế đặt cạnh bàn ra gần giường bệnh. Ân cần hỏi.
"Em thấy cơ thể mình thế nào rồi?" Cô hướng ánh mắt nhẹ nhàng về phía đứa trẻ, mong muốn rằng nó sẽ đáp lại.
Nhưng tên nhóc vẫn ngồi lì ra đó, nghiêng đầu tỏ ra không hiểu.
"Hả, em không hiểu tiếng Manet à?" Cô gái tiếp tục gặng hỏi, nhưng không nhận được hồi âm. Tên nhóc vẫn tiếp tục im lặng.
"Ừm... Vậy thôi vậy, em đợi chút nhé!" Cô gái khua đôi tay mình để hiểu đạt ý, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Ít lâu sau, cô dẫn một người phụ nữ khác đến, bà ta có lẽ đang tầm tuổi trung niên. Cầm theo cuốn sổ cùng vài cây bút bi đủ loại màu, bà ta cùng người phụ nữ tiến đến bên cạnh giường. Khuôn mặt người phụ nữ trung niên hơi nhăn nhó, dường như đang rất gấp gáp.
"Này cậu bé, cậu hiểu ta đang nói gì không?" Người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi, đồng thời đánh mắt nhìn về phía cậu bé. Trên tay đang loạch xoạch lật trang sổ với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.
Cu cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Vậy, cháu có nhớ được chuyện gì đã xảy ra không?" Người phụ nữ lớn tuổi tiếp tục hỏi. Tay bà đã bắt đầu lật nhanh cuốn sổ chuẩn bị ghi chép.
Cậu nhóc không nhớ được gì mấy, những kí ức cứ như hỗn loạn chạy xuôi chạy ngược trong tâm trí, chẳng một thứ gì có thể liên kết với nhau được cả.
Thế nhưng nếu trả lời vậy thì rất khó hiểu, và cậu bé cũng chẳng biết cách giải thích.
"Không nhớ ạ." Cậu nhóc nói uỵch toẹt ra, vẻ mặt vô cảm nhìn lại hai người họ.
"Ghi vào đi Maria, bệnh nhân không có ký ức." Người phụ nữ gấp gáp quay sang nhắc nhở cô gái bên cạnh. Cô cũng cầm bút ghi chép thứ ngôn ngữ mà cậu nhóc không hiểu được.
"Vậy cháu có thể nói ngôn ngữ Manet không?" Người phụ nữ dường như hơi mất kiên nhẫn gặng hỏi. Trên khuôn mặt bà ta hiện ra vài ngấn mỡ ép lại với nhau.
"Manet là gì ạ?" Đứa trẻ tiếp tục trả lời nhưng câu trả lời ấy khiến người đàn bà càng mất kiên nhẫn.
"Ghi vào Maria, bệnh nhân sử dụng ngôn ngữ Hano theo phản xạ tự nhiên." Người phụ nữ lại quay sang cô gái đang vội vàng cầm bút ghi chép.
"Vậy cháu thử nhấc chiếc hộp đằng kia lên xem nào." Người phụ nữ chỉ tay về phía một chiếc hộp gỗ đựng đầy dụng cụ lềnh kềnh.
"Nhấc lên ấy ạ?" Cậu nhóc lên tiếng hỏi, gãi má tỏ vẻ khó hiểu.
"Ừ, chỉ nhấc lên thôi, bọn ta cần kiểm tra sức mạnh thể chất của nhóc." Người phụ nữ khẳng định lại lời nói, trên mặt vẫn để ra vẻ gấp gáp.
Thoạt nhìn thì một đứa trẻ với cơ thể như vậy không thể nào nâng lên một chiếc hộp gỗ to bằng cả cơ thể được. Đó cũng là cách cô ta kiểm chứng thể lực cậu nhóc này.
Đứa nhóc ưỡn người nhảy dựng lên, dường như rất quen thuộc với cách đứng dậy này. Nhưng rồi dường như không đủ khỏe, lại mất thăng bằng nên cậu ta ngã đổ xuống giường tiếp. Cậu thắc mắc tại sao mình lại vô thức nhảy lên như này, có lẽ là một phần phản xạ nào đó của cậu đang thúc giục.
Bước chầm chậm đến vị trí chiếc thùng. Cậu nhận ra cơ thể mình nặng đến khó tin, cứ như đang bị kéo lại bởi những sợi xích khổng lồ vậy. Dù không có ký ức, nhưng sao cậu lại có cảm giác bản thân đã từng rất nhẹ nhỉ?
Chiếc thùng to lớn, bằng người của cậu nhóc. Bảo người lớn còn chưa chắc bê được chứ đừng nói đến đứa trẻ mới chỉ hơn 8 tuổi.
Cậu bé khom lưng, nhét bàn tay vào trong miệng hở của chiếc thùng một cách thuần thục, nhưng cho dù người ưỡn ẹo thế nào thì chiếc thùng cũng không một chút nhúc nhích.
Bỗng một cảm giác thân quen truyền vào trong cơ thể cậu nhóc.
Nó giống như một nguồn năng lượng vô hình, liên tục thúc giục cậu nhóc sử dụng. Năng lượng chảy siết bên trong y như một con sông dưới sự tác động của cơn bão. Nó càng khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn về nguồn năng lượng kì lạ này.
Theo phản xạ, cậu dẫn từng luồng năng lượng truyền vào cơ thể, miễn cưỡng có thể nâng được chiếc thùng lên, nhưng nhanh chóng lại hạ xuống.
"Có vẻ Sermone vẫn hoạt động được." Người đàn bà ngồi bên cạnh đó lại không ngừng gõ tay lên mặt bàn tỏ vẻ chán nản. Còn người phụ nữ bên cạnh thì vẫn chăm chú ghi chép.
Sau đó, bà ta nhanh chóng hỏi thêm vài câu nữa. Dưới sự vội vàng của người đàn bà hơi phát tướng và cậu nhóc mất ký ức. Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên lại bị ép một cách dồn dập, vừa phải ghi nhớ lời người phụ nữ lớn tuổi hơn, vừa phải ghi chép lại những kết quả mà bà ta liệt kê.
Xong xuôi, cuối cùng người phụ nữ nhanh chóng chạy lao ra ngoài, vẫn rất vội vã. Còn cô gái trẻ thì nằm ngã ra giường với vẻ mệt mỏi. Nhưng trước khi đi, người đàn bà còn nhắc nhở cô gái cho đứa nhóc này xuống sân. Dẫn nó đi quanh thành phố.
Tuy mệt, nhưng cô gái lại tiếp tục đứng dậy, dắt tay cậu nhóc xuống sân thể dục.
Tòa kiến trúc to lớn hiện ra ngay trước mắt khi cậu nhóc ngoảnh lưng lại nhìn.
Những hàng dây leo phủ xanh bề mặt ngôi nhà, khiến cho nó có dáng vẻ cổ kính. Mặt trước ngôi nhà được làm bằng gỗ, nhìn rất chắc chắn. Mà cửa sổ thì lại mọc ra nhiều sau những lớp thân cỏ. Một tòa kiến trúc với kết cấu thoáng mát và tự nhiên.
"Em này, em có hiểu lời tôi nói không?" Cô gái ghé sát mặt vào cậu, cố gắng truyền đạt ý nói.
Nhưng sau khi tiếp tục nhận được ánh mắt khó hiểu của cậu, cô đã mất hứng, đành dừng lại việc vô ích.
Không nói gì, thiếu nữ chỉ nhanh chóng nắm lấy tay cậu bé và kéo đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện.
Ngoài khuôn viên, những ngôi nhà làm bằng gạch lát cứ thế đứng sừng sững giữa lòng thành phố. Có nhiều loại kiến trúc khá độc đáo như một căn nhà hình tam giác hay những khuôn viên với đủ loại hình dáng. Tuy vậy nhưng tất cả bọn chúng đều phục vụ cho mục đích an cư.
Nơi đây là thành phố hoa lệ, nơi mà những công trình to lớn lên ngôi. Nhưng những tòa nhà nhỏ bé và gọn gàng cũng không kém cạnh đặc sắc. Từ nhà gỗ cho đến nhà bằng đá hay những ngôi túp lều lớn được gia cố trên mặt đất, thường là nơi để tổ chức những hoạt động như diễn xiếc hay mua bán. Những ngôi nhà khiêm tốn hơn thì nằm sát lề đường, bên đường còn có vỉa hè để những đoàn người đi bộ cũng không bị lạc lối giữa đường xá đầy những cỗ xe ngựa và xe đạp. Những cành cây thì vươn dài ra ngoài ôm lấy cả bầu trời che đi cái nắng hắt lên những lát gạch đá bên đường.
Nơi đây là thành phố, không phải chiến trường. Là nơi những công trình kiến trúc to lớn và con người có thể cùng tồn tại. Khói bụi của những con ngựa chạy băng băng trên đường cũng không độc hại như khói lửa chiến trường. Nơi đây không cần phải lo lắng đến mạng sống của mình từng phút giây như trên chiến tuyến, chỉ cần biết nhìn ngó cẩn thận một chút là được.
Không có mùi tử thi cháy, cũng không có tiếng súng đạn vang lên mọi lúc. Chỉ có mùi đồ ăn bày sẵn trên những xiên kim loại nóng hổi, chỉ có tiếng đoàn người tấp nập. Nơi đây cũng ồn ào, cũng mờ mịt như trên chiến trường vậy. Nhưng cái ồn ào, mờ mịt đến dai dẳng của nó lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn, và cũng an tâm hơn.
Đến trước một cửa hàng to lớn, trên tấm bảng gỗ đã cũ kỹ của cửa hàng đúc hình một miếng thịt lớn, nhìn kiểu gì đây cũng là một nhà hàng.
"Vào ăn nhé?" Cô chỉ tay vào bảng hiệu, rồi lại chỉ tay vào phía trong nhà hàng ra hiệu cậu nhóc.
Không đợi cậu nhóc gật đầu, cô đã lôi thẳng cậu vào trong quán và nhanh chóng gọi món.
Đến góc tường, cô thả tay, để cậu tự ngồi xuống rồi ngồi đối diện cậu nhóc.
"Này! Em biết không, ở quán này có một món gà ủ nồi đất rất ngon đó nhé. Đây cũng là lần đầu chị được ăn nó đấy." Chán không có gì làm, cô lại ngồi nói với bức tượng đối diện.
"Naaaaah... Làm ở bệnh xá chán lắm, lương thì bèo bọt mà chị còn có một đứa chạc tuổi em ở nhà nữa kìa." Nhưng sau đó cô lại cười tươi "Cũng may là họ cho chị tiền để chăm sóc em nên giờ chúng ta mới được ăn món ngon đấy nhé!"
Chẳng cần biết cậu nhóc có nghe hay không, cô cứ nói trước đã.
"Cái bà cô béo đó xấu tính nhỉ? Cứ làm ra vẻ vội vã lắm nhưng thật ra chỉ là bỏ qua một đoạn phóng sự thôi mà?"
"À... Còn có nữa..." Cô gái cứ ngồi nói, còn cậu nhóc thì im lặng ngồi nghe cô bầy tâm sự trong lúc đợi đồ ăn bưng ra.
"Của quý khách đã xong rồi ạ." Người nhân viên mang đồ ăn tới bàn, chỉ độc duy nhất món gà ủ trong nồi đất.
"Em có biết không? Hiện tại chương trình học mới bắt học sinh tiểu học phải kiểm tra tăng cường mỗi nửa kì một lần đấy. À, không biết em có đi học khi rời viện không nhỉ?" Cô gái tiếp tục nói, không hề để ý tới món ăn trước mắt.
"Chị lẩm bẩm một mình không thấy chán à?"
Bỗng cậu bé cất giọng nói, đôi mắt chán chường của nó nhìn thẳng vào cô gái trước mặt đang nói say sưa.
"Ừ cũng chán, vì em có hiểu đâu... Hả, em hiểu được hết à?" Cô gái hoảng hốt, ngay sau đó dường như vì xấu hổ nên đã lấy tay che khuôn mặt ửng đỏ lại. "Mấy chuyện chị nói xấu người khác, em đừng kể với ai nhé." Cô run run nói.
"Vâng ạ." Tên nhóc chả mấy bận tâm, chỉ vớ lấy chiếc dĩa chọc vào miếng thịt rồi đưa lên miệng nhai.
"Mà sao em hiểu được hay vậy, chị tưởng em không biết ngôn ngữ Manet?" Cô gái tò mò hỏi, khuôn mặt cô căng lên vì thích thú.
"Em không biết nữa." Cậu nhóc nhún vai "Bỗng một lúc đi đường em cảm thấy mọi người nói chuyện khá quen nên tập trung hơn một chút, và đúng là em hiểu loại ngôn ngữ này thật." Cậu nhóc khó khăn giải thích, dường như nó vẫn chưa đúng lắm với cậu nhưng vì cậu không biết phải nói thế nào nên quyết định dừng lại.
"Kỳ lạ thật đó nha! Mà em tên gì? Gọi như thế này khó lắm!" Cô gái dường như không quan tâm đến sự thích nghi nhanh đến phi lý của cậu, lại gặng hỏi tên của đứa nhóc "A... À, xin lỗi, em mất trí nhớ mà, sao biết tên mình được." Cô gái nhận ra câu hỏi ngớ ngẩn của mình nên nhanh chóng rút lại.
"Cứ gọi em là Zero, đó là tên em." Tên nhóc vẫn ngồi nhâm nhi miếng thịt gà mà trả lời "Dường như một vài kiến thức nền tảng thì em sẽ không bị mất, à mà những thứ kiểu như loại ký ức mạnh mẽ quá thì em vẫn sẽ giữ lại được, chắc vậy."
"Mà này, sao nãy chị thấy em im ỉm cơ mà? Tự nhiên giờ nói chuyện thoải mái thế?" Cô gái rướn người lên, nghi hoặc hỏi "Chị tưởng bên phía chiến trường mọi người ít nói lắm?"
"Ít nói là phải thôi chị, lớ ngớ là bị gián điệp bắt như chơi đó." Zero trả lời, trông có vẻ không giống một đứa trẻ cho lắm.
"Ầy, em trả lời hệt như ông cụ non ấy. Chắc thầy Atony đã ảnh hưởng đến em không ít nhỉ? Ý chị là, thầy ấy toàn nói chuyện kiểu tri thức nhàm chán mà, chẳng phù hợp với độ tuổi và hoàn cảnh gì cả." Cô gái trẻ giải thích, khuôn mặt hiện lên chút bất mãn, cô cũng thu người lại, ngồi bàn ăn một cách nghiêm chỉnh.
"Hả, Atony là ai cơ? Em không nhớ." Đứa trẻ bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, dường như nó đang nói thật, không nhận ra người mà cô ấy nói đến.
"Hả? Cha nuôi của em kia mà, còn là thầy của chị đó, Haanky Atony ấy?" Cô nàng sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn cậu bé trước mặt "Chị còn mang theo cả thư của thầy ấy đến đây!"
Cô gái vội vã rút trong túi áo bờ lu ra một lá thư. Trên đó có ký tên "Haanky Atony"
"Đây?" Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào nội dung bên trong tờ giấy được gấp ra. Đọc từng câu từng chữ.
"Em có thấy quen không? Những chuyện mà thầy ấy cùng em làm ấy?" Cô gái sốt sắng, nhăn nhó nhìn đứa trẻ đang chầm chậm đọc từng đoạn.
Còn cậu nhóc thì vẫn cố gắng ghép nối từng mảnh ký ức của mình để dịch ra câu hoàn chỉnh "Không ạ, em không thấy quen."
Đứng trước đứa trẻ, cô dại người, cả cơ thể như mất hết sức lực "Chuyện này là sao vậy?"


0 Bình luận