*Bíp bíp
( Tiếng còi xe ấy làm tôi nhớ đến hình ảnh tai nạn xe cộ khi ấy.)
Ngày ấy trời mưa rất to, tôi ngồi trong xe ở ghế đằng sau vui đùa với người mẹ hiền hòa của mình, sau đó tôi nghiêng người về phía trước hỏi ba:
-Ba ơi, chủ nhật ngày là ba được nghỉ ở nhà đúng không?
Ba tôi cười đáp lại:
-Ừm, chủ nhật này ba được nghỉ nên ba sẽ trở gia đình ta đi đâu đó cho thư giãn nào. Ahahahaha.
Tôi ngồi đằng sau nhảy dựng lên ăn mừng:
-Yeahhhh.
-Con trai ngồi xuống nào để ba tập trung lái xe.
Mẹ tôi lên tiếng trong đó còn có chút vui vẻ. Ba tôi quay về phía sau làm động tác xoa đầu tôi, mẹ tôi thấy thế lên tiếng nhắc nhở:
-Kìa anh, anh đang lái xe mà không tập trung thế.
- Ahaha không sao đâu em, đường hôm nay ít xe lắm với lại cũng đang đèn đỏ mà, anh chỉ xoa có xíu thôi mà.
Một bên bố xoa đầu một bên thì đáp lại mẹ. Nhưng khi bố tôi chạy qua đèn giao thông, bỗng một tiếng còi xe vang dội khắp đường cùng tiếng hét cảnh báo.
Tôi ngồi đằng sau ngước mặt lên nhìn, thấy một chiếc xe tải chở hàng đang lao nhanh về phía trước trông rất vội vã trong cơn mưa.
Nhìn sang bố, thấy ông bối rối rồi trở nên hốt hoảng, ông luống cuống đạp thắng xe nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe đã lao tới.
*Rầm
Tiếng rầm chói tai vọng khắp phố, dòng người tấp nập vội lại hóng hớt, tiếng xì xào bàn tán cũng như tiếng gọi điện thoại làm náo loạn cả con đường vắng xe này đều thu vào tai tôi.
Trời đất quay cuồng, cơ thể đau nhói nhiều chỗ, cơn chóng mặt, khó thở dần xuất hiện, máu chảy dài lênh láng một đoạn đường dài. Ý thức bắt đầu mơ hồ, hình ảnh cuối cùng khi ấy của tôi chỉ có hai thân thể đã máu me be bét, đã không còn cử động gì nữa, tôi muốn mở miệng để gọi ba mẹ nhưng không thể và chìm vào hôn mê.
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, chỉ có nỗi ám ảnh bao trùm lấy khiến tôi phải mất tận 3 tháng mới có thể hồi phục.
Vì gia đình tôi đã không còn nên tôi đã chuyển sang sống chung với ông bà 1 thời gian thì chuyển sang sống tự lập.
Ký ức mập mờ vụt tắt, tôi đứng người ra đó, hai tay che mắt lại để không thấy máu chảy dài ra đường như thế.
Dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn xung quanh, tiếng xì xào bàn tán xôn xao từ bốn phía truyền tới tai tôi nhưng vì hồi hộp và hoảng sợ khiến tôi không để những âm thanh đó vào tai.
Vài giây trôi qua tôi không cảm nhận được đau đớn gì.
Từ từ mở ra tôi chỉ thấy cơ thể mình vẫn hoàn hảo không có một chút trầy xước gì, ngẩn ngơ ngước đầu lên nhìn xung quanh, thấy chiếc xe tải tông trúng cây cột khiến đầu xe có chút hư hại.
Lo lắng, tôi vội vàng chạy tới xem tình hình, vừa tới tôi đã nghe được giọng của một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo lao động và chiếc quần tây đang cáu kỉnh mắng xối xả về phía tôi nhưng không hiểu sao ông đang cằn nhằn vài giây rồi im lặng.
Tôi ngước lên nhìn ông ấy, chỉ thấy ông ta cúi mặt xuống định nói tiếp nhưng lại không thể hốt ra được nên chỉ đành thở dài rồi nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
-Tôi nhìn mặt cậu có chút tiều tụy và xanh xao, cậu nên về nhà nghỉ đi đừng ra đường kẻo lại xảy ra vụ như này.
Tôi cười xấu hổ hỏi người đàn ông trung niên chi phí sửa xe ấy. Xong, tôi gửi ông ấy chi phí sửa rồi vội đi về.
Tới nhà, nằm trên ghế sofa, tôi vẫn hồi hộp về tình huống lúc nãy, hồi tưởng về nó khiến tôi cảm thấy mình đã mất tập trung quá nhiều rồi...
*Keng keng keng
Âm thanh bất ngờ vang trong không gian tĩnh lặng, tôi giật mình ngồi dậy đi ra cửa kiểm tra là ai ở ngoài đó. Mở cửa ra, một thân thể nhỏ nhắn kèm một mùi thơm nhẹ nhàng, thanh thoát, khiến tâm hồn tôi có cảm giác an lành, cơ thể ấm áp có chút mềm mại ôm chằm lấy tôi khiến thân thể đang lạnh giá và đầy phiền muộn này được xoa dịu đi.
Giọng nói nhẹ nhàng, có chút nghẹn ngào ấy khiến tôi cũng bớt suy nghĩ tùm lum nữa.
-Cậu...cậu có sao không...?
Tôi mỉm cười xoa đầu cô ấy như đang xoa đầu an ủi một đứa trẻ vậy. Tôi đáp:
-Cậu nhìn xem, thân thể tôi làm gì có vết trầy xước nào đâu?
Từ từ Tuyết Hoa buông lỏng 2 tay cô ấy ra, ngước nhìn tôi với vẻ mặt lo âu, cô sốt sắng xem xét xung quanh cơ thể tôi thì thấy bình thường nên thở dài một cái trông như một người mẹ đang kiểm tra xem đứa con của mình có bị thương không vậy.
Đi vào nhà, tôi rót cho cô ấy ly nước ấm rồi hỏi chuyện.
-Này, sao tự nhiên cậu lại làm như vậy?
Tuyết Hoa nhìn sang tôi nói với giọng lo lắng:
- Lúc nãy, khi tôi vừa mới đi chợ về thì gặp bác Ngọc. Bác ấy nói với tôi rằng khi nãy trong lúc đi chợ, bác ấy vô tình thấy được vụ tai nạn đó nên cấp tốc đi về gặp tôi.
- Ra là vậy, tôi cứ tưởng cậu lại làm mấy bác tám chuyện ngoài kia rồi vô tình nghe được tin này chứ.
Tôi trêu cô ấy khiến cổ nheo đôi mắt lại liếc nhìn tôi đầy sát ý trông giống như loài thú săn mồi đang ngắm nhìn con mồi vậy. Sợ hãi, tôi đằng im lặng vì đã lỡ lời.
Do đã đến giờ làm việc nên tôi và cô ấy phải tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây rồi vội vã đi đến công ty.
Vài tiếng làm việc trong công ty, vác cơ thể gần như sắp rã rời này về nhà.
Khi về nhà, bỗng một âm thanh lộc cộc phát ra từ phía nhà bếp, tôi giật mình, hốt hoảng đi rón rén lại gần, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, đôi chân lúc này cũng run lẩy bẩy do căng thẳng.
Khi đèn sáng, tôi ngỡ ngàng mắt chữ a mồm chữ o vì không thể tin vào thứ đang diễn ra trước mặt mình, tâm trí tôi giờ đây rối bời không biết đây là ảo giác hay là sự thật.
Tôi bước vội về phía trước, dang 2 cánh tay ra ôm chằm lấy bóng hình, môi lắp ba lắp bắp cùng hàng nước mắt chảy dài xuống má.
-C.. có ....ph...ả...ải ....là ....à..mẹ..khô ..ng?
Tôi ôm chặt lấy bà, hai vòng tay siết chặt không buông vì chỉ cần nếu tôi thả lỏng ra thì bóng người trước mặt tôi sẽ tan biến vào hư vô, đôi mắt tôi ướt sẫm, hai hàng lệ đã chảy dài trên má.
Đã bao lâu rồi tôi vẫn không thể quên được người ấy cho dù tôi biết người ấy đã không còn bên tôi rồi và lúc này những ký ức tuổi thơ lại ồ ạt về trong tâm trí tôi như cơn lũ.
Giọng nói hiền từ, quen thuộc ấy khe khẽ nói với tôi.
-Hạo Thiên à, dạo này con vẫn khoẻ chứ?
Tôi gật đầu nhẹ nhàng rồi đáp.
-Vâng ạ, con vẫn khoẻ
Vài chục giây trôi qua trong im lặng, chợt trên đầu tôi có thứ gì đó rơi xuống, tôi cảm giác nó như một chất lỏng vậy. Một tay ôm bà, một tay đưa lên đầu kiểm tra thì tôi cảm nhận được nó có chút nhớp nháp, đưa tay xuống xem thử thì mới rõ nó là thứ gì.
Tôi buông tay ra lùi lại phía sau để nhìn rõ người đàn bà ấy bị gì, đập vào mắt tôi là một thi thể đẫm máu, trên người bò nhúc nhích từng con giòi có to có nhỏ trong thật kinh tởm, khuôn mặt bị lõm vào trong và có mùi hôi thối bốc ra làm dạ dày tôi có cảm giác khó chịu, cồn cào ở bụng sau đó lan về phía cổ khiến tôi nôn khan, lảo đảo ngã ngửa về phía sau.
*Bịch
Rồi cơ thể tôi đờ người ra đó, cơn sợ hãi bao trùm lấy thân thể khiến tôi muốn chạy nhưng không thể, nó giống như trong ác mộng hôm đó.
Thi thể ấy bắt đầu di chuyển, lao thẳng về phía trước dang 2 tay bóp cổ và nhấc bổng tôi lên. Bàn tay ấy như cây kiềm sắt,vừa lạnh lẽo vừa nặng nề khiến tôi cảm thấy khó thở ,lồng ngực nhói đau, cảm giác nóng rực và tê dần trên mặt, tôi vùng vẫy trong sự bất lực và vô ích, dần dần mắt tôi bắt đầu mờ đi rồi bất chợt cảm giác bị bóp cổ dường như đã biến mất.
Tôi ngồi phịch xuống đất, tham lam hít lấy hít để không khí xung quanh, lồng ngực vẫn đập phập phừng loạn xạ, căng thẳng và run rẩy, tôi liếc nhìn xung quanh, lúc này đã chẳng còn ai. Ngồi một lúc lấy lại sự bình tĩnh rồi từ từ đứng dậy, tôi đi về ghế sofa thở hộc hộc vài giây.
Tôi có một thói xấu là khi trải qua một sự kiện gây sốc thì tôi sẽ luôn luôn nghĩ về nó cho đến khi có một việc khác cần tập trung, vậy nên khi sự việc này xảy ra kí ức đã ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm qua giờ đây ùa về trong tâm trí, dày vò tôi.
Đứng dậy đi lên lầu, tôi tìm chai thuốc an thần uống vào 2 viên. Vài giây sau, tôi cảm thấy mắt đã mở không lên nữa kèm với cơn mệt mỏi lúc nãy, tôi liền ngủ thiếp đi một giấc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vươn thẳng lưng ra, đêm qua vừa là ác mộng nhưng vì có thuốc nên hôm nay tôi cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhiều mặc dù có hơi buồn ngủ xíu, những suy nghĩ mà đêm qua dằn vặt tôi cuối cùng cũng biến mất, tôi đứng dậy đi xuống nhà và tập thể dục như thường lệ rồi mới đi làm.
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng cho đến một ngày nọ đã có 1 sự việc khiến bệnh tình trầm trọng hơn khi tôi đã quá chủ quan vì hết bệnh nên ngày đó tôi đã không uống thuốc.
Tết năm nay, tôi qua nhà Tuyết Hoa cùng gia đình cô ấy ăn Tết trong bầu không khí vui vẻ sum vầy, ăn xong tôi phụ dọn bát đũa rồi cùng cô ấy dạo đi chợ mua đồ cúng Tết nhà mình.
Không khí trong lành, có chút lạnh của ngày này, hai chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu suốt dọc đường để xoá tan đi sự vắng vẻ.
Tết năm nay, nhà nhà người người đều đèn sáng trưng bừng cùng tiếng cười đùa nhộn nhịp khắp phố nhỏ này. Những tiếng náo nhịp của mọi nhà làm cho khu phố vắng tanh giờ đây như được sống lại và trở về như lúc trước.
Về nhà, cô ấy phụ giúp tôi nấu ăn và chuẩn bị chu đáo. Đứng trước ảnh thờ bà, tôi lại nhớ về chuyện đó, nước mắt tôi lại rơi xuống.
-Sao cậu lại khóc vậy?
Tuyết Hoa đứng kế bên nhìn tôi hỏi, tôi lau đi nước mắt rồi kể chuyện hôm đó cho cô ấy nghe. Vài phút sau, cô đặt tay lên lưng tôi và an ủi rằng đó chỉ là ảo giác của tôi gây ra thôi, tôi gật đầu đồng ý và bỏ qua vấn đề đó.
Hai chúng tôi lại tán gẫu cho đến tận 18 giờ thì tạm biệt nhau, tôi thẫn thờ bước vào phòng khách, ngắm nhìn chậu hoa quỳnh để trưng ngay cạnh cửa sổ.
Nó thật đẹp và cô độc như tình trạng của tôi lúc này...
Chẳng ai quan tâm đến nó, không một ai thấy nó, vì nó sẽ rực rỡ trong màn đêm yên tĩnh rồi lặng lẽ úa tàn đi, cuộc đời tôi cũng vậy, rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ phai mờ trong mắt người khác.
Nhưng tôi không giống nó, vẫn có người luôn quan tâm tôi, vẫn có người nhớ đến tôi, cho dù tôi có phai mờ trong mắt người khác thì vẫn sẽ tồn tại trong ký ức người quan tâm tôi.
*Cộc cộc cộc rầm rầm
Âm thanh quỷ dị vang vọng khắp nhà khiến tôi run rẩy, da gà nổi hết lên. Tôi đứng phắt dậy, xem xét xung quanh tìm nguồn gốc thứ âm thanh quái quỷ đó phát ra từ đâu, bước từng bước nhẹ nhàng men theo thanh âm đó đến tới cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tim tôi đập thình thịch cùng với sự căng thẳng, tay tôi run rẩy đặt lên tay nắm cửa, xoay nhẹ từ từ *cạch.
*Két két két
Âm thanh tuy nhỏ khiến tôi dựng tóc gáy. Bụi bay khiến tôi ho sặc sụa phải lấy tay che mũi, tay còn lại cầm điện thoại chiếu sáng khu vực. Không gian . Mỗi khi gần tới, chân tôi lại run, tay cầm điện thoại chiếu xung quanh nhưng chẳng thấy gì.
*Tí tách tí tách
Tôi chiếu rọi xung quanh một lần nữa thì thấy trong góc có 1 chất lỏng đen huyền đang nhỏ giọt, tôi ngạc nhiên vì lúc nãy chẳng có thứ gì ở đó cả. Từ từ chiếu lên trên, một sinh vật quái dị với thân thể đen bóng, móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào bức tường, khuôn mặt vặn vẹo đang há miệng đầy răng nanh cạp lấy thứ gì đó. Chất lỏng ấy cũng từ đó mà ra, một mùi hôi thối bắt đầu lan ra từ thứ đó.
Sao, sao có thể? Một thứ như thế sao lại xuất hiện?
Không, không đây là ảo giác nhưng tôi đã uống thuốc rồi mà?
Suy nghĩ tôi rối bời, tôi cố lấy lại bình tĩnh, giải nguy cơ trước mặt rồi tính sau.
Lặng lẽ bước từng bước nhẹ lui về phía sau, vừa quan sát vừa từ từ mò đường đi. Tôi phát hiện ra một điều là khi tôi di chuyển hình như ánh mắt nó vẫn không thấy tôi, nó cứ nhìn về phía trước.
Đây có thể là cơ hội trốn thoát miễn tôi không gây ra tiếng động lớn gì. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy, vừa bước được vài bậc thang, chiếc điện thoại trong tay tôi đột ngột phát ra khúc nhạc.
Nhìn chiếc điện thoại đang reo, tôi ngạc nhiên khi người gọi đến lại là số người cha đã qua đời. Tôi sững sờ và quên mất là có một con quái vật có thính giác nhạy bén ở gần đây, khi kịp nhận ra vấn đề trong vài giây sau thì nó đã lao gần tới cầu thang, tôi sợ hãi vội vã chạy nhanh lên trên.
Do quá vội nên tôi đã bước hụt một bậc thang khiến tôi vấp ngã, chợt một cơn đau nhức từ phía đôi chân ập vào tâm trí tôi khiến nước mắt tôi ướt đẫm, tôi hét lên vì đau đớn và cũng là báo hiệu cầu cứu nhưng vì cánh cửa đang đóng nên âm thanh tôi hét chỉ vang vọng khắp tầng hầm này.
Một lực kéo từ phía dưới kéo thẳng tôi xuống sâu hơn, máu chảy lênh láng trên bậc thang, xương sườn cũng phải chịu lực va chạm khi kéo lê trên cầu thang khiến tôi đau đớn khạc ra ngụm máu. Mất máu quá nhiều, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ý thức dần dần mờ đi và chẳng còn thấy được gì nữa...
*Hộc hộc hộc
Tôi ngồi dậy, thở hổn hển lấy sức như vừa mới làm việc nặng vậy, xung quanh vẫn là màn đêm yên tĩnh, khung cảnh chỉ là trên chiếc giường của tôi chứ làm quái gì có cái tầng hầm nào ở đây. Bực tức, tôi đứng dậy ném hết các đồ đạc trong phòng tạo ra cảnh tượng bừa bộn.
Nhìn về phía hộp thuốc, tôi giật lấy lọ thuốc bỏ vào miệng 2 viên rồi nằm xuống tiếp, kết quả đêm đó lại mất ngủ. Sáng hôm sau tôi mang theo tâm trạng bực tức đi làm.
Hình như ông trời đang đùa giỡn với tôi khi hôm nay bầu trời trong xanh bị mây đen bao phủ, u ám và lạnh lẽo. Ngước lên trời, tôi cười như không cười và mặc kệ chuyện đó.
Đến công ty làm, mang theo tâm trạng bực bội chưa phai, tôi làm ào ào hết việc. Thời gian trôi đến giờ ăn trưa, ngồi ăn với đồng nghiệp thì Trần Thanh đi tới ngồi đối diện với tôi cười cười rồi hỏi:
-Ê Hạo Thiên, buổi sáng cậu bị gì mà làm việc nhanh thế?
Người đồng nghiệp ngồi kế bên cạnh tôi tiếp lời:
-Ừ, sáng cậu bị gì thế.
Tôi vừa ăn vừa kể với họ về sự tình ấy cho hai người nghe. Hai người nghe xong trên mặt lộ ra buồn rầu và chút gì đó, sau đó Trần Thanh thay đổi sắc mặt nhìn tôi rồi nói:
-Chắc không sao đâu ha, cậu đã uống tận 2 viên cho hôm nay rồi, có lẽ đêm nay sẽ ngủ ngon giấc thôi.
Cậu ta an ủi tôi khiến tôi có chút vui vẻ nên tôi cũng bớt suy nghĩ về chuyện bệnh tình nữa. Ăn xong thì bắt đầu chiến đấu một cuộc với buổi chiều.
Dạo này thời tiết thật âm u, cũng chẳng có một hạt mưa nào rơi, bầu trời luôn luôn bị mây đen che phủ không có một tia nắng nào có thể lọt qua, cảm giác như thế giới này đang thiếu đi sức sống vậy.
Tôi lại thẫn thờ bước từng bước nặng nề, tâm trí đang mất tỉnh táo dù tôi vẫn uống thuốc đều đặn nhưng không còn tác dụng gì, những cơn gió thổi thoáng qua tạo cho tôi một chốn vắng người cho dù đang là trời sáng, tiếng chim đã không còn vang vọng khắp phố này nữa, mà hôm nay tôi có linh cảm bất an thấp thoáng trong lòng, nó như báo hiệu cho một giông bão sẽ đổ bộ đến vậy.
Tại công ty, tôi đang làm việc chăm chỉ như thường ngày và có chút mất tỉnh táo nên khi tổng kết doanh thu lại hỏng vài phần khiến cho doanh thu công ty giảm sút. Và rồi lão sếp béo ú ấy mang vẻ mặt hầm hừ đi tới trước mặt tôi đập tay vào chiếc bàn khiến nó sắp sập 1 bên.
*Rầm
-Này, mày đ** muốn làm việc nữa à? Sao mày vô dụng đến thế hả? Mày có biết mày đã làm công ty của tao mất kha khá doanh thu của tháng này không!!!
Lão vừa chửi vừa cầm xấp tài liệu ném vào người tôi.
Tôi vẫn cố chịu đựng, vẫn không phản bác nhưng rồi khi thấy cái thứ nước bọt dơ bẩn của lão bắn vào trong chiếc khăn mùi xoa mà Tuyết Hoa đã tặng cho tôi.
Lúc ấy, năm tôi được 8 tuổi, sinh hoạt 1 mình vì tuần trước bố mẹ tôi đã qua đời vì vụ tai nạn ấy. Ngày nào tôi cũng ra bên công viên, công viên thường ít người qua lại nên tôi luôn luôn chạy ra đó ngồi góc nào đó để khóc.
Khi bố mẹ còn sống, hai người luôn dắt tôi dạo chơi bên công viên này khiến cho nơi đây tràn ngập những ký ức không thể xóa nhòa, vì vậy chỉ khi ở đây tôi mới cảm nhận được bố mẹ vẫn luôn bên cạnh tôi, theo dõi tôi trưởng thành.
Khoảng thời gian khi hoàng hôn dần lặn đi, tôi vẫn ngồi đó khóc thút thít thì có một bàn tay nhỏ nhắn, làn da mịn màng, trắng nõn cầm chiếc khăn mùi xoa cùng giọng nói hoạt bát hỏi tôi:
-Này, sao cậu lại khóc vậy?
Tôi mếu máo trả lời:
-Bố mẹ tôi đã rời xa tôi rồi
-Cô bé ấy ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng và ngồi xuống kế bên bầu bạn với tôi. Sau đó, hai chúng tôi đã trở thành bạn tri kỷ từ lúc ấy.
Khi nước bọt dơ bẩn của lão sếp bắn vào chiếc khăn mùi xoa, tôi há hốc mồm sau đó một ngọn lửa đã tích tụ bấy lâu từ ngày này sang ngày khác bắt đầu phun trào trong cơ thể tôi, lúc ấy cơn tỉnh táo còn chút cuối cùng cũng mất đi, thay vào đó là sự phẫn nộ xâm chiếm tâm trí.
Tôi đứng dậy, đấm 1 quyền vào mặt gã, 1 quyền này mang theo sức lực đã tích tụ nãy giờ khiến gã mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.
*Bịch
Tôi ngồi xổm trên người gã gào khét vô cái bản mặt khó nhìn và khó ưa đến thế:
- Thôi đủ rồi đấy, ông chỉ là một tên sếp què thôi mà cũng đòi vắt kiệt sức của bọn tôi à? Ông có biết bọn tôi đã phải trải qua những gì khi làm việc dưới trướng của ông khôngggg.
- Nào là tăng ca từ sáng đến sáng hôm sau, nào là làm việc không ngừng nghỉ chỉ được nghỉ đúng 2 ngày tết, lương thì ba cọc ba đồng, làm quanh năm suốt tháng cũng chẳng tăng hay thưởng gì hếtttt!
- Tôi nhịn hết nổi rồi, từ hôm nay tôi sẽ không làm trong cái công ty rác rưởi này nữa!!!
- Cái chức trưởng phòng của ông tôi không thèm nữa, ông cứ ngồi đó mà giữ một mình đi tên Lợn Béo Hôi Hám này!
Tôi gào khan cả giọng rồi mới dừng, sau đó cầm xấp tài liệu ném thẳng vào thân thể mập mạp của gã rồi quay lưng bước ra không thèm nhìn gã, vài giây sau tôi nghe được những tiếng chửi rủa phát ra phía sau nhưng tôi chẳng quan tâm.
Đi qua các đồng nghiệp, mọi người trong giây phút ấy dừng lại động tác làm việc thích thú nhìn tôi vừa chửi mắng tên béo ấy.
Có người hô hào, có người cười và có người chẳng quan tâm sự việc mà cứ cắm đầu vào máy tính.
Trên đường về, bầu trời bắt đầu đổ mưa, tôi đứng dưới cơn mưa rào ngước nhìn lên bầu trời và gào thét tiếp:
-ÔNG TRỜI!!!
Ông đang giỡn mặt với tôi đấy à!!!?
Aaaaaa
Trút giận xong, tôi lủi thủi đi qua màng mưa. Mưa vẫn đổ ào ạt càng ngày càng to khiến tôi không thể nhìn rõ đường nữa.
Đi qua một trạm xe buýt, tôi thấy một bóng người đang ngồi co ro ở ghế ngồi, liếc nhìn qua một cái rồi tôi chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Trong lòng thầm nghĩ người đó thật kì lạ vì trên người chỉ mặc một chiếc váy có dính thứ gì đó màu đỏ kèm theo màu đen.
Trời lạnh thế này mà người phụ nữ đó chỉ mặc chiếc váy không đủ làm ấm trong thời tiết này.
Trong lúc chờ đợi, tôi luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm đầy sát ý. Tôi vô thức liếc nhìn sang người phụ nữ ấy thì lông tơ dựng đứng, sợ hãi bắt đầu dâng trào, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng và lòng bàn tay, cơ thể run rẩy mất kiểm soát vì... Cô ta đang nhìn tôi với hốc mắt rỗng tuếch, bên trong còn có giòi bọ bò lúc nhúc, làn da trắng bệch và dính máu trên đôi môi nở một nụ cười quái dị và đang lẩm bẩm gì đó, hàm răng đỏ lè trong rất kinh khủng. Tim tôi đập loạn xạ, hô hấp dần khó khăn hơn, tôi hít lấy hít để không khí cố lấy lại bình tĩnh.
Do không muốn tin đây là sự thật tôi liền dụi đôi mắt sau đó quay sang nhìn lại, những cảnh tượng ban nãy giờ đây đã biến mất, không có ánh mắt đầy sát khí hay nụ cười quỷ dị nào cả, chỉ có cô ta đang ngồi run rẩy ở đó mà không có một động tác khác.
Tiếng mưa vẫn rơi lắp bắp nhưng xe búyt vẫn chưa đến, tôi thở dài nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
Đã hơn 20 phút rồi mà xe buýt vẫn chưa tới, tôi tiếp tục chờ đợi thêm vài phút nữa. Nhưng rồi cái cảm giác khó chịu ấy lại nổi lên lần nữa, hơi thở tôi bắt đầu trở nên dồn dập và ngắt quãng, tôi tự an ủi mình đấy chỉ là ảo giác mà thôi nhưng tôi lại không thể kiềm được tính tò mò của mình nên đã liếc sang bên cạnh một xíu.
N..nó lại xuất hiện rồi. Đồng tử của tôi co rút lại, da đầu tê tái, tôi lùi về sau rồi chạy vào làn mưa ào ào xối xả.
Cơn gió lạnh thổi thoáng qua những làn cây tạo nên âm thanh xào xạc liên hồi như thể những chiếc lá đang thì thầm với nhau vậy.
Tôi hoảng loạn, sợ hãi chạy bán sống bán chết trong mưa để trốn cái thứ hồi nãy ngồi đợi bên trạm xe buýt kế bên tôi, tôi lao qua từng con đường, từng ngõ ngách để đi đường vòng về nhà mà không muốn chạy thẳng qua trạm xe buýt ấy. Tôi không thể quên hình ảnh lúc nãy, nó như cắm rễ vào tâm trí tôi khiến tôi giờ đây chỉ nghĩ đến nó.
-Nó không phải ảo giác do tôi tưởng tượng, nó là thật, là thật..
Tôi vừa chạy vừa quay đầu về phía sau nhìn xem nó có đuổi theo ko, may thay, nó ko đuổi theo.
0 Bình luận