Vào một buổi tối yên ả tại sân bóng đá của một trường đại học, Cao Anh Khoa cùng nhóm bạn vừa kết thúc hơn hai giờ đồng hồ miệt mài chạy trên sân cỏ nhân tạo, mải mê với trái bóng nhỏ lăn tròn dưới chân. Mồ hôi thấm đẫm quần áo, hơi thở ai nấy đều dồn dập nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Khoa vừa lau mặt và vuốt lại mái tóc ướt đẫm thì mấy đứa bạn thân đã réo gọi:
“Ê Khoa! Làm tí giả cầy không?”
“Có… Nhưng đợi tao về tắm rửa cái đã.”
“Ờ, bọn tao xuống chỗ ông Thọ trước nha…”
“Ừ, đi đi, lát tao qua liền.”
Sau khi tạm biệt bạn bè, Khoa thu dọn đồ đạc rồi đi ra bãi đỗ xe, trèo lên chiếc Exciter 155 màu trắng quen thuộc và phóng xe về nhà. Đường phố lúc này vẫn còn tấp nập xe cộ do đang là giờ tan tầm. Dòng người chen chúc khiến việc qua đường trở nên khó khăn, Khoa đành nhẫn nại đi sau một chiếc Hyundai Elantra đang bật xi nhan chờ qua đường, rồi thuận đà bám theo.
Khi đến một đoạn đường vắng, Khoa vặn mạnh tay ga, để chiếc xe bứt tốc nhanh chóng lên hơn 40km/h. Nhưng bất ngờ, một quả bóng từ trong vỉa hè lăn ra đường khiến cậu giật mình đánh tay lái né sang trái. Tưởng như đã thoát nạn thì chẳng ngờ rằng từ hướng ngược chiều, một chiếc Ford Transit đang lao tới với vận tốc gần 50km/h. Không kịp phản ứng hay phanh lại, Khoa cùng chiếc xe máy bị hút vào đầu xe van nặng gần ba tấn.
RẦMMM…!!!
Âm thanh va chạm vang lên chát chúa cả dãi phố. Chiếc Exciter gắn bó suốt bốn năm đại học bị nghiền nát và kẹt cứng dưới đầu xe Ford Transit biến dạng. Cơ thể Khoa bị hất văng về phía trước, đầu đập mạnh vào nắp capo, phần ngực va đập trực diện vào mặt ca lăng thép cứng. Xương sườn lập tức vỡ vụn thành những mảnh xương bén nhọn, chúng xuyên vào tim và khoang phổi, gây tổn thương nghiêm trọng đến khả năng hô hấp và tuần hoàn máu.
Người dân sống quanh đó nghe thấy tiếng động kinh hoàng liền vội vã chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng bàng hoàng khi thấy dưới phần đầu móp méo của chiếc xe van là một chiếc xe máy tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay bên cạnh bánh trước bên trái là một chàng thanh niên nằm úp mặt xuống mặt đường lạnh lẽo, máu từ mũi và miệng tuôn ra không ngừng, thấm đẫm lớp nhựa đường dưới thân mình.
Tiếng người hô hoán vang lên, điện thoại gọi cấp cứu lẫn công an… Nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Vì mất máu quá nhiều, cộng với chấn thương nghiêm trọng ở tim và phổi, Khoa đã không qua khỏi khi đang trên đường tới bệnh viện.
Và thế là, lời hứa giản đơn với đám bạn về bữa giả cầy như mọi lần lại không bao giờ thành hiện thực. Tin dữ truyền đi nhanh chóng khiến bạn bè cậu sốc nặng và đau đớn tột cùng. Họ lặng lẽ gác lại mọi dự định, chạy đến bệnh viện chỉ để nhận lại thân xác lạnh ngắt của người bạn thân thiết suốt bốn năm đại học, người mà chỉ mới nửa tiếng trước còn cười đùa trên sân bóng cùng họ.
Nhưng mà…
Dù cuộc đời của Cao Anh Khoa ở Trái Đất đã thực sự khép lại, nhưng bất ngờ thay, định mệnh dường như lại mở ra cho cậu một cánh cửa khác với một thế giới xa lạ mà không ai hay biết. Và chỉ đến khi một luồng ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua làn da, len lỏi vào từng tế bào cơ thể thì đôi mắt của Khoa mới khẽ lay động. Và chính khi ấy trong tâm trí cậu bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn cảm nhận được sự sống, vẫn còn tồn tại.
“Cái… cái gì đây? Mình… vẫn còn sống ư?”
Ý nghĩ ấy vừa vụt qua thì Khoa vội lắng nghe nhịp đập nơi lồng ngực, cảm nhận từng hơi thở ấm áp len qua lỗ mũi rồi tràn vào hai lá phổi. Trái tim cậu, thứ mà lẽ ra đã ngừng đập dưới bánh xe định mệnh ấy, giờ đây vẫn đang nảy nhịp đều đặn.
“Chẳng lẽ mình hôn mê lâu đến vậy sao? Mình bị thương nặng thế kia mà vẫn còn sống… đúng là may mắn thật. Nhưng… không biết có lành lặn không? Nhỡ đâu thành người tàn phế thì cũng khổ.”
Những dòng suy nghĩ lẫn lộn luôn chồng chéo lên nhau, vừa tiêu cực lại vừa le lói hy vọng, cứ thế cuộn trào trong tâm trí Khoa. Chỉ đến khi những ngón tay, ngón chân, thậm chí là toàn bộ cơ thể dần dần có thể cử động lại, cậu mới tạm trút bỏ được nỗi lo trong lòng.
Khoa cố gắng mở mắt, nhưng điều ấy khó khăn đến lạ. Cảm giác như đã rất lâu rồi, cậu chưa từng được nhìn thấy ánh sáng, khiến đôi mắt trở nên nhạy cảm và lờ mờ.
Thế nhưng, bằng tất cả ý chí và nỗ lực, chỉ sau vài phút, mí mắt cậu bắt đầu hé mở, đón nhận những tia sáng đầu tiên. Cậu nháy mắt liên tục để điều tiết tầm nhìn, cảm giác chói lòa và nhức nhối khiến cậu khó chịu nhưng vẫn cố mà chịu đựng, bởi chỉ có mở mắt ra thì cậu mới biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình.
Và rồi khi tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng hơn, Khoa sững người, gần như chết lặng.
Cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, xa lạ và hoàn toàn không giống bất kỳ phòng bệnh nào trên Trái Đất. Nội thất xung quanh mang nặng nét cổ điển, đậm chất Tây phương với những vật dụng mạ vàng, mạ bạc, cùng những họa tiết chạm trổ tinh xảo. Chiếc giường trắng nơi cậu nằm cũng lớn và sang trọng một cách kỳ lạ.
Khoa từ từ kéo tấm chăn dày xuống rồi nhận ra bộ đồ thể thao của mình đã bị thay thế bởi một bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản. Chất liệu vải tương đối thô sơ, dù có thể là loại tốt nhất ở đây, nhưng so với bất kỳ loại vải tầm thường nào ở Trái Đất, vẫn là một sự khác biệt rõ rệt. Và kỳ lạ hơn cả là mọi vết thương, mọi đau đớn từ vụ tai nạn kinh hoàng đều biến mất hoàn toàn.
Không một vết xước, chẳng một vết bầm. Cơ thể cậu ấy lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Trò gì thế này? Sao mình lại ở đây? Đây là… đang đóng phim à?”
Khoa lẩm bẩm, ngây dại giữa căn phòng lạ lẫm, không rõ liệu đây là một giấc mơ, một ảo giác... hay là khởi đầu của một điều gì đó kỳ lạ mà cậu chưa từng dám nghĩ tới.
Cậu chậm rãi bước xuống giường, đôi chân vẫn còn hơi loạng choạng theo mỗi bước đi. Cậu lần tới bên khung cửa sổ rộng lớn, nơi ánh sáng nhàn nhạt len qua tấm rèm nhung dày. Khoa đưa tay khẽ kéo nhẹ tấm rèm sang một bên, và rồi ngỡ ngàng với những cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Bên ngoài là cả một khu vườn rộng lớn phủ đầy cây xanh tươi tốt. Những lối đi lát đá men theo các bông hoa rực rỡ, được cắt tỉa gọn gàng. Xa xa bên ngoài khuôn viên vườn là một thành phố cổ kính mang đậm hơi hướm phương Tây thời Trung cổ, với những mái nhà đỏ đã dần bạc màu, những cột khói mờ mờ trên nền trời xanh.
Nhưng điều khiến Khoa bàng hoàng hơn cả là những người đang đi lại trong khuôn viên. Có khá nhiều binh lính mặc áo giáp sáng loáng, thiết kế cầu kỳ, choàng sau lưng tấm áo choàng đỏ in biểu tượng vàng mà từ khoảng cách này Khoa chưa thể nhìn rõ. Xen giữa họ là những người trông giống nhân viên phục vụ khách sạn hoặc nhà hàng, nam thì mặc sơ mi trắng và áo ghi lê đỏ, nữ thì khoác váy dài màu đỏ, thắt tạp dề trắng, trông kín đáo nhưng không vướng víu, rõ ràng được thiết kế để dễ di chuyển.
Chứng kiến cảnh tượng phi thực ấy, Khoa không còn nghĩ mình đang đóng phim, cũng chẳng giống bất kỳ giấc mơ hay ảo giác nào cậu từng trải qua. Mọi thứ quá chân thật đến mức phi lý, từ mùi hương cỏ cây trong không khí, cảm giác lành lạnh của sàn nhà dưới chân, cho đến nhịp đập đều đặn trong lồng ngực. Đây chắc chắn không thể là giả.
“Không lẽ nào… xuyên không? Nhưng mà… sao lại là mình?” — Khoa nuốt nước bọt trong khi đầu óc xoay cuồng với vô vàn câu hỏi.
Đang mải mê với những suy nghĩ lộn xộn, bỗng cậu giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài cánh cửa, kèm theo đó là tiếng bánh xe lăn và âm thanh leng keng của đồ sành sứ va chạm nhẹ. Khoa quay lại, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, linh tính mách bảo rằng thế giới này thật sự không còn là Trái Đất nữa.
Ccho đến khi hai cánh cửa phòng được mở ra, hai người lính mặc giáp sắt bước vào, mắt họ mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Khoa đang đứng cạnh cửa sổ. Phía sau họ là mấy cô hầu gái đang đẩy một chiếc xe đựng thức ăn cùng vài vật dụng khác. Những cô gái ấy cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt khi nhìn thấy cậu.
Hai bên sững lại, lặng thinh trong vài giây ngượng ngập. Đôi mắt của những người lạ chăm chú nhìn Khoa, còn cậu thì nhìn lại họ với ánh mắt đầy cảnh giác.
Cuối cùng, một người lính lấy lại bình tĩnh, vội lên tiếng:
“N-Ngài... thật sự đã tỉnh lại rồi sao? Thưa ngài Dũng sĩ...”
“Dũng sĩ...?” — Khoa hơi cau mày và lặp lại cụm từ đó trong đầu.
Người lính còn lại cũng nhanh chóng bổ sung lời giải thích trong sự vui mừng:
“Thật là kỳ diệu! Chúng tôi cứ tưởng... ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Kể từ khi được triệu hồi tới thế giới này, ngài đã bất tỉnh suốt bảy ngày rồi, thưa ngài Dũng sĩ.”
Khoa đứng lặng người, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Câu nói ấy như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí cậu.
“Bảy ngày...? Mình đã bất tỉnh suốt bảy ngày sao? Nhưng khoan... họ nói ‘thế giới này’ ý là gì đây?”
Thế rồi một ý nghĩ bỗng lóe lên khiến lòng cậu lạnh đi:
“Vậy nghĩa là... đây không còn là Trái Đất nữa?”
Nhưng để xác nhận điều đó, Khoa buộc phải hỏi thẳng để nghe chính miệng họ nói ra, bởi chỉ có như vậy, cậu mới chắc chắn đây không phải là một trò đùa, một giấc mơ hay ảo giác nào đó:
“Nói như vậy… thì đây không còn là Trái Đất nữa sao?”
Trước câu hỏi ấy, những người lính và hầu nữ thoáng nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Một trong hai người lính lên tiếng, giọng nói điềm đạm và lịch sự:
“Vâng, thưa ngài. Nơi này không phải là Trái Đất… nếu đó là tên thế giới nơi ngài từng sinh sống. Tuy nhiên, xin ngài đừng quá lo lắng. Dù có thể khác biệt, nhưng thế giới Galila này cũng không quá xa lạ so với nơi ngài từng biết.”
“Galila…?” – Khoa nhíu mày. “Nhưng tại sao tôi lại có mặt ở đây? Ai đã đưa tôi đến chỗ này?”
Người lính định trả lời, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nữ ngọt ngào nhưng đầy uy quyền vang lên, ngắt lời anh ta:
“Đó là vì chúng tôi đã triệu hồi ngài đến đây, thưa ngài Dũng sĩ.”
Mọi ánh mắt lập tức hướng ra phía sau đoàn hầu gái. Từ nơi ấy, một người phụ nữ bước ra với khí chất lấn át toàn bộ căn phòng.
Cô ta khoác trên mình một chiếc đầm trắng lộng lẫy, được thêu điểm bằng những họa tiết đỏ rực rỡ, toát lên vẻ quý phái đầy kiêu sa. Trên mái tóc đỏ buộc cao là chiếc vương miện vàng óng ánh, đính đủ loại ngọc quý lấp lánh dưới ánh đèn. Sắc vàng trên đôi mắt cô rực sáng như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm, ánh lên sự lạnh lùng và quyền uy khó tả. Dáng đi uyển chuyển nhưng toát ra khí thế khiến người đối diện vô thức phải dè chừng.
Đến cả Khoa, người vốn không dễ bị khuất phục trước ai, cũng cảm nhận được một sự bất an kỳ lạ len vào trong lòng ngực. Một thứ áp lực vô hình, tựa như bản năng thôi thúc cậu phải tỏ ra nhún nhường trước người phụ nữ ấy.
Ngay khi nàng xuất hiện, toàn bộ binh lính và hầu nữ trong phòng lập tức quỳ rạp xuống sàn, đồng thanh hô lớn:
“Hoàng hậu vạn tuế!”
Khoa tròn xoe mắt, đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cao quý kia. Từng từ ngữ như mắc kẹt nơi cổ họng, mãi mới thốt ra được:
“H-Hoàng hậu…?” - Khoa giật mình, đôi mắt mở to nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện, cảm giác hoang mang và căng thẳng như siết chặt trái tim.
Dù không hiểu rõ tình hình vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và kỳ lạ, Khoa vẫn cảm nhận rõ một điều… cô ta, cái người phụ nữ này là nhân vật quyền lực nhất ở thời điểm hiện tại trong cái căn phòng này. Và khả năng cao là cô ta biết lý do thật sự vì sao cậu ta lại có mặt ở cái thế giới xa lạ này.


0 Bình luận