Chương 01.
Mùa Hạ là mở đầu của khó khăn và thay đổi, cũng là thời gian mà con đường tôi đi không còn bị lạc lối.
Vào năm ấy khi bố mẹ của Hạ Thơ vừa mới mất ở Việt Nam thì cô được chú dì đang sống ở bên Trung Quốc nhận nuôi. Ở cái thời tiết giá rét, một mình cô đưa tang bố mẹ, cô không khóc nhưng sâu trong tim đã rỉ không còn lành. Bố mẹ từng nói con người nên quên đi quá khứ và bắt đầu bằng hiện tại tươi mới. Nhưng cũng thật khó để quên đi vì hiện tại là hậu quả của quá khứ.
Hạ Thơ nhớ lại từng kỉ niệm của bố mẹ và quê hương tại mảnh đất hình chữ S, lúc đó nếu không có cuộc khủng bố bất ngờ thì gia đình cô sẽ vẫn là một gia đình hạnh phúc chăng? Cô xách vali đến sân bay để đến Trung Quốc sống với chú dì. Mặc dù Tiếng Anh của Hạ Thơ rất tốt nhưng ngôn ngữ Trung Hoa khiến cô khá ảo não, những con chữ cứ giống nhau mà khó để phân biệt. Cách phát âm lại càng rối, nhiều lúc cô chẳng phân biệt được dù đã nhìn con chữ.
Dì của cô là người Việt, khi vừa tốt nghiệp thì cưới chồng và sinh con ở bên Trung, con của dì cũng bằng tuổi cô nhưng Hạ Thơ chưa bao giờ gặp. Cô chỉ biết dì ba rất thương cô nên đã bất chấp mọi thứ mà nuôi dưỡng cô. Điều đó càng làm Hạ Thơ lo lắng hơn. Sau hơn năm tiếng từ Hà Nội đến Quảng Châu rồi mất vài tiếng để đến Giang Thành thì cô đã gặp được dì.
“Thơ à, cháu vất vả rồi, dì xin lỗi vì không thể đến viếng được.” Dì ba ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở, giọng điệu khi nói chuyện làm cô không nghe rõ được chỉ biết dì rất đau lòng mà thôi.
“Đây là Hạ Thơ, cháu ruột của em, anh mau qua chào hỏi con bé đi.” Hạ Thơ theo ánh mắt của dì mà nhìn vào người đàn ông Trung Quốc trước mắt. Cô ngẩn ngơ vài lát rồi chào hỏi bằng tiếng Hoa vừa mới học được trên chuyến bay rồi lại nở nụ cười thân thiện.
“Thơ à, đây là chồng dì, con gọi là chú Triệu là được, còn con trai dì tên là Triệu Thiên, năm nay lên lớp 10 bằng tuổi với con, nó đang ôn tập cho kì tuyển sinh nên không đi đón được, thằng nhóc đó tính tình lì lợm, lười biếng, có hơi khó tính. Chút nữa còn gặp thì cứ chào bằng tiếng Hoa bình thường là được, rồi dì sẽ tìm người dạy cho cháu.”
“Vâng ạ.”
Vừa đi dì ba vừa nói cho cô biết về khu nhà mà dì đang sống, nghe vậy cô liền biết nhà của dì và chú Triệu rất giàu có lại có chỗ đứng trong Giang Thành này. Đứng trước mặt cô là ngôi nhà ba tầng đồ sộ, khu vườn hoa cũng rất rộng và đẹp mắt, mọi thứ đối với cô thật lạ lẫm. Ở đây còn thuê rất nhiều giúp việc và người làm, dì còn nói Hạ Thơ cứ ở đây học tập và lớn lên chẳng cần động tay vào thứ gì cả.
Hạ Thơ nhìn dì ba mà rưng rưng nước mắt trừ bố mẹ của cô ra chưa ai thực sự đối tốt với cô như vậy cả, cô lặng lẽ mà nói lời cảm ơn vô số lần. Cuộc sống mới của cô bắt đầu với nơi xứ người xa lạ và đầy thách thức, có lẽ đây chính là hiện tại tươi mới mà bố mẹ đã nói và cô nên chấp nhận nó một cách chân thành.
Hốc mắt của cô hơi đỏ mà nhìn cậu trai trẻ trước mắt, theo lời dì ba kể thì đây là con trai độc nhất vô nhị của dì. Cậu nói một tràn tiếng Hoa khiến cô chẳng hiểu gì cả.
“Ngốc.” Rồi cậu bỏ lại một chữ mà cô hiểu mà đi lên lầu.
“Thằng nhóc thối này.”
Sau khi được dì dặn dò kĩ càng thì cô được một chị giúp việc dẫn lên phòng. Phòng ngủ và học tập của cô ở tầng hai cùng tầng với Triệu Thiên, mặc dù chẳng hiểu thứ gì cả nhưng cô vẫn cố nở nụ cười rất tươi để đáp lại. Cứ cách mười phút là dì lại lên lầu nói chuyện với cô khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
“Mấy tháng này con cứ từ từ học tập, mỗi thứ ở đây đều khác với Việt Nam, hệ thống kiến thức đều khác, con không cần phải áp lực.”
Lúc ăn cơm dì ba cũng hỏi thăm cô rất nhiều nhưng cô cảm thấy con trai dì hình như chẳng thích cô cho lắm, Hạ Thơ cũng dễ thương chứ đâu đến nỗi xấu chứ. Từ ngày hôm đó, mỗi ngày cô đều ở trong phòng học tập điên cuồng, buổi sáng thì học tiếng Hoa, buổi chiều thì học Toán, buổi tối thì học Ngữ Văn, các môn học cô đều phải dịch ra từng chút một để có thể nắm rõ hết. Gia sư mà dì thuê cũng rất nhiệt huyết mà chỉ cô rất nhiệt tình, chỉ cần cô không hiểu chỗ nào thì ngay lập tức chỉ chỗ đó.
Học tập bằng ngôn ngữ mới rất khó khăn, lúc trước ở Việt Nam cô từng đạt HSGQG môn Vật Lí và môn Toán nên kiến thức ở Trung Quốc khi cô được học qua thì cũng khá dễ hiểu. Các môn tự nhiên đều tương đối dễ đối với cô, còn về Chính Trị, Địa Lí, Lịch Sử thì quá phức tạp và khó đối với người ngoại quốc như cô. Tất nhiên về Ngoại Ngữ thì cô đã nhuần nhiễng tiếng Anh và tiếng Hàn, bây giờ chỉ cần học thêm tiếng Hoa nữa là cô sẽ không còn áp lực.
Chương 02.
Đặt toàn bộ tình yêu, tâm huyết vào những gì mình đang làm. Ta sẽ tình cờ gặp những điều bất ngờ và may mắn.
Mùa thu đã kết thúc thật chóng vánh, những cơn mưa đầu hạ lấm tấm rơi. Hạ Thơ ngồi trên bàn học nhìn đến thẫn thờ làm cô bất giác phải đứng lên quan sát thật kĩ. Kể từ ngày cô đến Trung Quốc cũng đã được một tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ở nơi này có mưa. Bỗng nhiên một tiếng động lạ vang lên từ phòng bên kia, Hạ Thơ cố gắng áp sát tai vào tường để nghe ngóng.
“Khó quá đi, đề Toán, Lí, Hoá dành cho con người làm hả? Có biết ra đề không vậy?” Triệu Thiên nhìn đống đề trước mắt mà ảo não, chỉ còn một tháng nữa thôi là đã thi chuyển cấp, nếu không làm được bài thì mẹ cậu sẽ cho cậu đi tu luôn mất.
Nghe đến đấy, Hạ Thơ liền nghĩ đến dì ba của mình mà đau lòng.
Cô chắc có thể giúp được.
Sau một tháng học tiếng Hoa, với trí nhớ cùng tốc độ học hơn người ấy thì cô đã có thể nói cũng như hiểu một cách rõ ràng nhưng một số thứ thì vẫn chưa nắm rõ cho lắm. Nghĩ vậy, Hạ Thơ liền nhẹ nhàng bước ra phòng, tiến đến gõ cửa ở phòng của Triệu Thiên. Tiếng gõ cửa không quá lớn nhưng lại dồn dập khiến người bên trong giận dữ quát lớn.
“Đã nói là đừng có làm phiền tôi mà, bị điếc à.” Triệu Thiên nhìn Hạ Thơ đang đứng sững trước cửa phòng mà nhíu mày, cậu thầm than phiền một cái, chắc con nhóc này cũng chẳng hiểu được gì nên chuẩn bị đóng cửa.
Hạ Thơ thấy vậy liền mở miệng: “Cậu đừng có khinh thường người Việt Nam, bọn tôi cũng rất giỏi đó. Mặc dù cậu rất kiêu ngạo hống hách, nhưng cậu có vẻ rất muộn phiền về đề gì đó, tôi có thể giúp cậu, đó là đức tính của người Việt Nam nếu cậu không phiền.” Từng chữ tiếng Hoa được cô nói rất rõ ràng và dễ nghe khiến Triệu Thiên bất ngờ. Ai nói cậu khinh thường người Việt Nam chứ, mẹ cậu là người Việt Nam đấy.
Cậu nhìn cô mà nghi ngờ không thôi, một cô nhóc bằng tuổi cậu, mới sang Trung Quốc cách đây không lâu chẳng lẽ học rành tiếng Trung và hệ thống kiến thức khắc nghiệt ở đây chắc. Đúng là ảo tưởng thật mà!
“Biến đi chỗ khác dùm cái, đừng để tôi phải nói nhiều.”
Thấy cậu không tin mình, cô liền dứt khoát khiêu khích: “Nếu tôi không giúp được thì tôi nguyện làm osin cho cậu một tháng, còn không thì ngược lại.”
Điều kiện đặt ra ngay trước mắt khiến cậu ngay lập tức đồng ý. Cứ nghĩ sẽ có giúp việc miễn phí ai ngờ cậu đã bị vả mặt trong ba mươi phút tới. Hạ Thơ ngồi vào bàn học của cậu rồi tiện tay lấy một cuốn sách toán và một đề thi bất kì, rồi cùng cậu giải. Câu nào cậu không biết làm thì sẽ suy nghĩ rất lâu sau đó Hạ Thơ sẽ giảng một lần. Lần đầu tiên Triệu Thiên cảm thấy môn Toán cũng không khó như cậu nghĩ mà đặc biệt hơn nữa người dạy là con nhỏ này.
Chưa dừng lại ở đó, Hạ Thơ còn giúp cậu ôn tập lại một số kiến thức trọng điểm môn Tiếng Anh và các môn tự nhiên khác khiến cậu vô cùng bất ngờ. Triệu Thiên nhìn cô rồi thốt ra hai chữ “Học bá”. Nhưng khi cậu nhờ cô giúp một số bài Ngữ Văn thì…
“Thật ra…tớ không biết làm môn này, tớ kém lắm.” Hạ Thơ đỏ mặt mà ngại ngùng thừa nhận.
“Haha, cậu đặc biệt thật đó, tớ chưa từng gặp ai như cậu đâu. Vậy hai chúng ta huề nhau, cậu có thể giúp tôi ôn tập nữa không?”
Hạ Thơ không nhịn được bật cười đáp: “Tớ là chị họ cậu đấy, điều đó là đương nhiên.”
Tự dưng có thêm một người chị trong nhà, Triệu Thiên lại không cảm thấy quá phản cảm. Mặc dù nói chuyện chưa rành rọt như người bản xứ nhưng Hạ Thơ thật khiến người ta khâm phục vì sự chăm chỉ lẫn độ thông minh này.
Vào buổi tối khi ăn cơm chung, bầu không khí giữa hai người vô cùng tự nhiên lạ thường, dì ba vẫn luôn miệng khen cô thông minh, chăm chỉ. Triệu Thiên nghe vậy thì bồi thêm một câu làm mẹ anh cũng ngơ ra luôn: “Hồi chiều, Hạ Thơ giúp con học bài, chị ấy rất giỏi, cảm nhận của con là như vậy.”
Hạ Nhi nhìn sâu vào biểu cảm của cậu con trai tính nết khó ở mà lòng cảm thán.
Đúng là Thơ Thơ nhà cô siêu giỏi mà.
Triệu Thiên không phải là tính nết khó chịu mà thật rất cậu rất thẳng thắn trong mọi chuyện, không câu nệ cũng chẳng phụ thuộc vào ai. Người nào giỏi thì cậu khen thôi, chẳng phải chuyện lạ gì nhưng người mà cậu đích thân khen như vậy cũng rất hiếm. Ăn cơm xong, cậu lại lên phòng học tập. Hạ Thơ thì rất vui khi được khen, lúc ấy lòng cô rất ấm áp và cảm động.
Ngày thi càng ngày càng đến gần, Hạ Thơ cũng ôn nước rút cho Triệu Thiên để cậu thi thật tốt. Dì ba cùng chú Triệu thì ngày nào cũng đem hoa quả, thức ăn bổ dưỡng đến cho hai người. Vào ngày có kết quả thi chuyển cấp lên trung học phổ thông, kết quả của Triệu Thiên khiến cho ai nấy cũng bất ngờ. Tổng điểm năm phần thi của cậu đạt 455 điểm, đủ điểm để vào trường Nhị Trung (Trung học Phổ Thông số 2 Vũ Hán). Điều ngạc nhiên hơn là điểm các môn tự nhiên của cậu đều rất cậu, điều đó làm cô cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc.


3 Bình luận
Nhiều lỗi kinh khủng, dấu câu cùng diễn đạt, văn phong các thứ đều có lỗi, những đoạn mình vừa liệt kê trên chắc chưa đến 1/10 số lỗi trong 2k từ đâu. Xin lỗi chứ mình thấy đọc như văn của mấy đứa lớp 6 lớp 7 ấy, ngang phè phè ra. Bạn nên trau dồi thêm thay vì cứ cố chấp viết như này.