Tiếng reo của chuông ngân vang trong phòng học, những nhánh cây thẳng hàng bốn phương từ giảng đường khổng lồ cho tới vườn trường. Nhánh cây rủ xuống mà hàng ngàn học sinh ở đây nào có biết cái tên được trao cho chúng là gì? Có ý nghĩa như nào? Những “người cây” đó không phải đang cúi đầu buồn vì không ai nhớ tên, trái lại đó giống như là lời chào tạm biệt đến các bạn học sinh đã ở lại ngôi trường mười năm qua. Có một bóng hình ở đó…
Giờ ra về đã điểm lúc này cũng là khung giờ cuối trước khi tất cả những bạn học sẽ phải rời xa mái trường ấy mãi mãi. Họ rồi sẽ đường ai nấy đi. Có một bông hoa tối màu, phản xạ lại ánh sáng như khiêm nhường, không muốn ai để ý tới mình…
Học sinh vẫn ngồi đó đối thoại, cười đùa, vẽ viết - tâm nguyện của họ giờ hướng về phía bục giảng - chờ thầy hiệu trưởng đến và thông báo kết quả cuối của mười năm học qua. Ai cũng chờ mong, ai cũng háo hức. Chỉ riêng mình cô bé đằng kia vẫn đang cúi đầu và tập trung vào cuốn vở. Hành động của cô lại đi ngược hoàn toàn với mong ước “không muốn ai để ý” của mình...
Khung cảnh xung quanh cũng mờ nhạt trong tâm trí của cô…
Một bé gái khác biệt…
“Ê nha, mấy thứ cốt truyện như thanh xuân chán òm à. Giá mà có thể được đi đây đó khám phá…”
Cửa sổ tâm hồn đảo qua lại như tấm gương màu đen bóng, từ chối tất cả những tác nhân bên ngoài khỏi dò xét. Cô nhướn mày suy nghĩ, tóc ngắn đen tới vai khẽ động đậy cùng với nét bút đang viết trên vở chẳng khác nào phép màu của Sol'aria chỉ lối. Cô bé đang tạo nên một con đường tối trên nền vở trắng. Từng con chữ, từng cái gạch. Bên trên thì uốn lượn, dưới vở thì thẳng tắp. Cô chính là một nhà văn mộng mơ đang điều khiển đôi tay mảnh khảnh, dùng bút không biết là để viết hay là đang vẽ lên một bức tranh đầy cảm xúc. Khuôn mặt tuy gầy gò, làn da vàng tái nhợt thiếu sức sống, nhưng nào có thể cản trở đôi môi hồng và đỏ, nhỏ nhắn xinh xắn mà bất chợt tạo thành nụ cười tươi ấy được.
“Ê ê nha, vậy là xong rồi. Hi hi.” Cô gái tự nói với bản thân mình và vui thích trong lòng.
Nụ cười ấy bây giờ mới tràn đầy sức sống làm sao.
Đồng phục và váy trắng ngắn tinh khôi lại như ôm sát lấy thân cô làm tôn lên dáng người nhỏ bé. Đồng phục là thước đo? Ngược lại hoàn toàn. Cô như là thước đo cho đồng phục, “thuần hoá” nó bằng ý chí của mình. Cô là ánh sáng êm dịu của buổi chiều tà; là khúc ca tĩnh lặng trong bầu không khí nô đùa nháo nhác và âm hưởng lệch lạc; là sự hiện diện của tự nhiên trước những bóng hồng được bao bọc trong nhung lụa và hoá chất.
Nhưng đáng buồn thay, ai ai cũng muốn nét đẹp thoát khỏi tự nhiên, vượt lên trên tầng trời cao. Họ giờ đã yên phận mà chấp nhận tiêu chuẩn mới. Đối với cô bé thì sắc đẹp có hay không cũng đâu quan trọng đến vậy? Cô chỉ cần có khả năng viết tiếp là đủ.
“Bình tĩnh nào. Cậu phải mạnh mẽ lên. Vì bản thân, cố gắng! Vì gia… vì… ơ… quyết thắng?” Cô bé ấy nghĩ đến đây rồi chẳng buồn để ý cái câu cửa miệng của thầy cô, bạn bè và thông tin truyền tai của người lớn hay nhắc đến hằng ngày nữa.
Đằng nào cô cũng sẽ kết thúc chuỗi ngày học lạnh giá, hơn hẳn cái bàn kim loại mà cô ngày nào cũng ngồi chống tay vào vầng trán rất nhiều. Nhiều lắm luôn. Cô đang “dùng sức mạnh ý chí” đung đưa cái ghế bằng trí tưởng tượng phong phú thì bất ngờ thầy hiệu trưởng đã tới. Người này mờ nhạt trong tâm trí cô và đang thông báo trước toàn trường.
“Hôm nay là ngày cuối cùng, thầy hiệu trưởng là ta sẽ rất nhớ các em, những học sinh thân yêu…”
Trầm ổn. Đó là ưu điểm duy nhất mà cô nghe thấy. Quen quá là quen mấy cái câu nói không có cảm xúc nào trong từ ngữ của một người đi trước dẫn lối; một câu nói thẳng tuột, thẳng đến độ lạnh lùng đâu có khác nào lũ robot? Chữ “yêu”. Phải. Chính nó. Sự vô duyên, vô cảm không giấu giếm như cố nhồi nhét vào tai cô. Vậy cũng đâu có vấn đề. Nút “bật-tắt” đã nằm trên cuốn vở mà kéo cô đi đến miền đất của trí tưởng tượng kỳ thú hơn vạn lần nơi đây.
“Chế độ phép thuật tự động phòng thủ của nữ hoàng mặt trăng, bật!” Và từ đó, “nữ hoàng mặt trăng” sống hạnh phúc bên cuốn vở viết mãi mãi…
… cho đến khi điệu bộ của ổng thầy đọc diễn văn, diễn vô cùng diễn cảm trước đông đảo học sinh, đang dừng lại đúng đoạn cao trào.
“Năm nay, người đứng đầu của trường ta sẽ là…”
Tiếng nói chuyện phiếm của học sinh ở khắp nơi giờ im bặt. Đợi chờ một cái tên. Mong chờ một cái tên nào đó mà trùng với tên của mình.
“... Lam Thương Nguyệt! Xin một chàng pháo tay dành cho bạn Lam Thương Nguyệt!”
“Lam à. Cậu đỗ rồi! Đứng nhất khối luôn nà.”
“Phải đó, phải đó! Cậu sắp được lên thành phố rồi. Mai sau làm ăn khấm khá thì nhớ đến tui nha.”
Một tràng vỗ tay nổ ra, cô thì vẫn giữ nụ cười tươi rói - tất nhiên là dành cho quyển vở - bắt đầu đứng lên mà ngơ ngác như một con nai tơ. Mặt hướng lên trên, nhưng bằng cách nào đó mà tay vẫn có thể viết nhoay nhoáy mà chẳng cần điểm tựa.
“Cậu lại viết lách gì thế? Ôi, thôi bỏ đi…” Một nhân vật “A” khác khuyên ngăn.
“Đúng rồi, đúng rồi đó. Mấy cái viết lách chỉ cần qua được khâu kiểm tra ở trên ‘Hội’ là ổn ấy mà. Cố quá coi chừng quá cố à nha.” Nhân vật “B” mà cô để ý cũng khuyên giống hệt.
“Em cứ nghe các bạn khác đi, mấy bạn đó nói đúng đấy. Nào lên đây.” Đến người thầy cũng cùng quan điểm với những học sinh khác mà ủng hộ.
Phải, có khi thầy và các học sinh nói đúng, chỉ cần được duyệt qua tổng kết là Lam đã có thể chễm chệ ngồi trên đầu người khác mà kiếm việc ổn định, hằng hà sa số phúc lợi kéo tới. Chưa kể đến, cô lại còn đứng nhất khối nữa. Điều này càng làm cho Lam trở thành người có giá, tha hồ mà chọn lựa ngành để Hội Đồng Tối Cao ban cho kiến thức, thông qua hệ thống được gắn vào não bộ - tên của nó là Bm-W.
“Mọi người ai cũng dùng, chắc bản thân mình cũng không tránh khỏi…” Cô nghĩ, nhưng nghĩ bây giờ thì có lợi ích gì?
Hầu hết ai ai ở lứa tuổi trưởng thành cũng đã gắn bó với nó cho đến hết đời, bản thân không thích đi chăng nữa rồi cũng sẽ phải dùng. Phải thích. Không có thiết bị này thì chẳng lẽ lại giống một con người tối cổ, sống ở trong rừng rú nào đó hay sao?
“Mấy bạn có lẽ nói đúng…” Lam lúc này cũng phải thở dài mà thừa nhận.
“Đúng mờ, cái điều đương nhiên của toàn thể thế giới này á.”
Một tờ giấy đưa ra, chặn lại phía trước cuốn vở mà cô đang viết.
“Nào, hãy chấp nhận và điểm chỉ ngón tay của em vào đây.” Thầy hiệu trưởng đi về phía của Lam tiếp tục khuyên.
Một công việc mà cô thực sự đam mê, tìm tòi và khám phá mà không cần hội nào, nhóm nào tới mà ban phát lộc lá cho cả. Chẳng phải đó là văn học hay sao? Trí tuệ mà cần được tặng chứ không phải học à? Cô gái này đã tự thân học tất cả mọi thứ trên trường lớp mà không gặp mấy khó khăn so với bạn học cùng trang lứa. Một minh chứng có thể thấy rõ nhất đó chính là cuốn vở cô cầm trên tay - nó phẳng phiu, bay phấp phới trong làn gió thổi qua. Trang giấy nhẹ nhàng bị gấp gọn lại khi những ngón tay nhỏ bé xinh xinh miết xuống như ngăn chặn nỗi niềm giận dỗi. Đem sự ân cần, nhẹ nhàng và cẩn thận trao cho một người bạn tri kỷ, gấp gọn lại rồi cho vào cặp một cách ngăn nắp.
Lần cuối… có lẽ đây sẽ là lần cuối Lam Thương Nguyệt này được cầm cây bút và cuốn vở hay sao? Tuổi học trò đến đây là kết thúc hay sao? Còn đâu những tháng ngày mà cô bé có thể đắm chìm vào cuốn vở màu nhiệm trong những giờ học mà cô lén viết nữa? Đi làm là như thế nào? Nếu đi làm thì Lam có thời gian viết lách hay không?
“Em… à… Lam, hãy chấp nhận quyền lợi này đi. Điểm chỉ đi.”
“... Em…” Cô im lặng mà chẳng thể đưa ra quyết định. Cuối cùng thì cô làm theo lời người lớn hay căn dặn từ bé tới giờ.
“Em có…”
“Tuyệt vời! Xin chúc mừng người đầu tiên đã được chọn. Lam… Thương… Nguyệt!” Người thầy đó cầm cái micro mà giới thiệu lại ứng viên sáng giá - đang nửa muốn nửa không cái danh hiệu này - đang đi cùng với một đội người máy và bác sĩ, biến mất trước mắt của những học sinh, sau tấm màn che siêu to khổng lồ trên bục giảng.
Cô được dẫn vào bên trong.
Lam đã đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng đầy đủ, điều hoà mát lạnh, thông thoáng sạch sẽ. Đây là lần thứ ba trăm sáu mươi sáu cuối cùng. Mà trường học bên trong, giờ đây sao trông lại lạnh lẽo và trống vắng như vậy? Cô không sợ. Ngược lại còn thích thú mà ghi vào trong đầu cảnh tượng này, muốn cho vào câu chuyện bản thân đang viết còn dang dở.
Một con đường như dài vô tận không có ai. Cô bé để ý thấy điều hoà nhiệt độ ở số hai mươi lăm đang phả vào làn da, cảm giác của toàn thân dần trở nên lạnh lẽo.
Liệu đây có phải là điềm gở?
“Bé mèo, sẵn sàng.”
“Hả? Cháu vừa nói gì à?”
“Dạ không thưa cô bác sĩ.”
“Đây rồi. Nhanh thôi cháu. Chỉ chưa đầy mười phút.”
“Dạ… vâng.”
Lần đầu tiên cô phải bước vào phòng y tế của trường mà đã thấy bản thân không thể ưa nổi cái chốn này. Căn phòng trông thì hiện đại đấy nhưng tù túng khó tả. Bên kia là các thiết bị không đáng nhắc tới nhưng có cái khoan to đùng ngã ngửa ở giữa cái giường nằm. Tại sao? Tại sao cái khoan kia nó lại đáng sợ như vậy? Nó ghê rợn hơn bất kỳ những con quái vật nào mà cô từng viết trong truyện. Lúc này cô nên ghi lại... mà không ổn, cô phải tập trung tìm cách.
Bác sĩ nam đeo một bộ mặt nạ có ba cái ánh mắt sáng màu đỏ chìa bàn tay về phía chiếc giường mà nói.
“Nào, mời vào.”
Cô ngập ngừng, dừng bước, quay ra hỏi.
“Vậy là cháu bắt buộc phải gắn… mới được ạ.”
“Chính xác.”
“Nếu cháu không muốn thì có được không ạ?” Lam bắt đầu cương quyết hơn và nói thật với lòng mình ra cho hai người họ.
“...thôi nào, sẽ xong nhanh thôi.”
“Nhưng cháu… cháu sợ mảnh kim loại này lắm!” Hai tay cô duỗi thẳng xuống, kiễng chân lên mà phản đối tới lạc cả giọng.
Hai người bác sĩ nọ không nói gì, quay ra nhìn nhau rồi gật đầu. Một người y nữ bước ra ngoài rồi đóng sập cửa lại cùng với con robot. Trong phòng giờ còn hai người và một con khác. Người bác sĩ nam với giọng trầm ổn dần lại gần, quỳ gối ngồi thấp xuống mà nói.
“Cháu không cần phải sợ, có chú ở đây rồi, chú mát tay lắm, sẽ xong ngay… trong một nốt nhạc thôi. Ngủ phát xong dậy là tỉnh táo. Nào nghe lời chú đi.”
“Nếu vậy thì trí nhớ của cháu thì sao? Cuốn vở ghi chép của cháu nữa?”
“Cháu sẽ quên hết những thứ vô dụng đó thôi. Xã hội không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Hãy sống thật với bản thân! Hãy trở thành một con người mới! Vì sự phát triển của Hội Đồng Tối Cao!”
Đây là một câu nói. Một câu nói mà Lam đã biết từ lâu qua câu chuyện của quý cha mẹ cô kể cho nghe. Ngay bây giờ, cô vừa mới xác nhận lại sự thật mà trước kia chỉ coi là ác mộng. Quên? Quên sao? Quên đi tất cả mọi thứ sao? Niềm vui cô có, nỗi buồn cô cũng có. Những thứ đó nếu bị mất hết thì con người trở thành cái gì? Một cỗ máy bằng da thịt hay sao?
“Cháu… muốn giữ lại sở thích và trí nhớ… có được không chú?” Lần cuối cùng Lam hỏi gã.
“Không. Mấy cái dữ liệu đó vứt hết đi. Vô cảm thì sao, miễn sống được trong xã hội là tốt… phải… đúng rồi… tốt nhất…!” Lần cuối cùng người này còn kiềm chế.
“... tốt nhất là lên giường bệnh coi! Con mẹ nó, đừng có làm tao bực!” Đột nhiên tay bác sĩ này gân xanh chằng chịt trên trán mà chửi bới bệnh nhân thậm tệ, sau đó là quay sang máy móc ra lệnh.
“Số hiệu 118, ép nó lên cho tao!” May mắn thay cơn giận nguôi bớt do gã tự kiềm chế bản thân lại, chứ cứ để vậy là Lam chắc chắn sẽ nhận lấy chấn thương không đáng có.
Con robot bên cạnh bất ngờ nắm lấy cả thân người của cô mà ép vào giường. Lam chống trả quyết liệt trong tình cảnh này nhưng sức lực nào cho cô cái quyền đó.
“Chết mẹ… thuốc… thuốc!” Gã này nhận ra hành vi thiếu kiểm soát, lấy tay cho vào túi và vội vàng cầm một viên thuốc để đưa vào miệng. Nhìn sát vào viên con nhộng trên tay gã, nó có dòng chữ “ES-3”.
Người này vội vàng ném vào họng mà nuốt chửng. Sau một lúc, gã này trở về dáng vẻ như ban đầu, cố tỏ ra là một con người văn minh. Đối với Lam thì ấn tượng mất kiểm soát đã in hằn vào tâm trí mà coi nhân vật bác sĩ này là “kẻ phản diện”.
“E hèm… xin lỗi bé gái. Chú cư xử hơi… quá. Tha lỗi cho chú.” Tay gã bác sĩ này nhấn cái nút trên mặt nạ, những tia đỏ au từ ba cái mắt quỷ quái xuất hiện dần đậm hơn, nguy hiểm hơn. Người này không còn nghi ngờ, đích thị là kẻ phản diện.
Lam vẫn đang chống trả, dùng chân mà đạp thứ bộ máy cồng kềnh đang giữ thân cô lại ở trên bàn một cách vô ích.
“Bé mèo! Cứu!” Lam hét lên trong vô vọng.
Bác sĩ dần dần tiến sát lại rồi khuyên nhủ.
“Thôi, mấy cái thứ tưởng bở trong đầu cháu rồi sẽ qua nhanh! Hãy trở thành một con người mới có ích cho xã hội.” Một mũi tiêm nhanh chóng chích vào mạch máu trên tay cô vô cùng chính xác.
Cơn đau thì nhỏ. Cơn đau về tinh thần lại lớn vô cùng. Phản kháng! Nhanh. Không là mày sẽ không còn là chính mình nữa. Lam mạnh mẽ lên, chống lại… chống lại…
Cô bé đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Khó khăn chính là định nghĩa về cô bé. Nếu không có nó thì làm sao cái môn mà cả thế giới buông bỏ này có người tiếp nối. Ai là người sẽ viết tiếp cuốn truyện giàu trí tưởng tượng đó? Trong cơn mê man ấy, nhận thức và thân thể Lam như chìm sâu vào lọ thuốc ngủ trong hàng ngàn giờ học hoá. Càng vẫy vùng, nước càng trôi vào miệng. Càng mất sức, cô càng bớt kháng cự.
Và rồi, cô ngất đi…
Và chẳng có con mèo thần kỳ nào tới cứu…
Bất tỉnh.
“Rồi sẽ xong thôi, ngay từ đầu không dãy dụa thì đã nhanh.” Bác sĩ đó quay ra chuẩn bị đồ đạc.
Nào là dao, nào là kéo, nào là bông băng và hàng tá các loại thuốc được đặt lên bàn mổ. Kinh khủng nhất đối với Lam lại chính là mũi khoan bật lên rè rè mà cô không hay biết. Nó dí gần sát vào một bên thái dương, chuẩn bị đục.
…
Trí tưởng bở bắt đầu giai đoạn tái phát…
Hắn nói không ngoa, đúng mười phút sau, một cô gái bước ra - khuôn mặt lạnh, miệng không cười, bước đi vững, hành động khép nép.
“Tốt, tốt lắm. Vậy là cháu đã sẵn sàng để làm một công dân gương mẫu chưa?” Bây giờ Lam mới nhìn rõ mặt người phụ nữ đã từng là hình ảnh mở nhạt, chẳng đáng để quan tâm.
Lam “đứng yên” khi được hỏi, “ngẩng đầu” lên sau không phẩy năm giây và “trả lời”.
“Dạ… rồi ạ.”
“Bây giờ, cháu quay lại giảng đường đi. Đừng quên cười tươi lên. Vui lên như thể ngày mai được trở thành người đứng đầu thành phố này.”
“Dạ, vâng ạ.”
Nói tới đây, phiên bản “máy móc hoá” của cô bé Lam giống y như lập trình sẵn, rảo bước đều tăm tắp về phía giảng đường, còn người đàn bà đeo kính mắt này bắt đầu dùng hai ngón tay sờ vào thái dương, bật thiết bị tương tự mà họ vừa gắn vào đầu của Lam mà nói.
“Báo cáo, có vẻ như nghiên cứu đã hoàn thành. Số hiệu 001 đã chấp nhận tích hợp Bm-W mà không có rủi ro nào xảy ra.” Mụ ta vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Xong đâu đó quay vào phía trong phòng phẫu thuật mà nói với tay đồng phạm.
“Dọn dẹp nhanh cho đứa tiếp theo. Lần này có vẻ là sẽ vớ đẫm đồng lương thực.”
Tên kia vẫn như vậy, đứng yên đó mà không có nhất cử nhất động hay bất cứ lời nói nào phát ra.
“Sao rồi? Sao còn chưa đi?” Mụ ta thấy lạ liền hỏi.
“Này chuẩn bị nhanh lên, cứ đứng đó đến hết ngày à?” Người phụ nữ này bắt đầu vào trong phòng mà lay vai của tay bác sĩ.
Kẻ này vẫn đứng yên như trời trồng. Một quyền quay ra thẳng vào mặt và bóp lấy cổ nữ đồng phạm - một pha bất ngờ mụ ta không phản ứng kịp.
“A… a a a… tại sao…?” Khuôn mặt xinh đẹp đó nhăn nhó mà ôm tay của kẻ nam nhân mà kháng cự lại.
May thay, con robot đi theo người đàn bà này cảm nhận được mà chạy vào cứu giúp. Một cú đá kèm theo tiếng động khiến cơ thể gã bay vào tường đập cái rầm, bị át đi bởi tiếng lanh lảnh bên tai của những vật dụng kim loại rớt xuống sàn. Gã đó hét lên đầy tức giận và khó hiểu.
“Con mẹ Sol'aria, mày bị điên hả con kia? Sao đánh tao?”
“Thế mày vừa bóp cổ ai? Đồ khốn nạn!”
“Khoan… khoan đã… tao đâu có làm như vậy… điên à?”
“Thế… thế…”
Cả hai bây giờ nhận ra, chúng đã mắc mưu.
Mắc mưu của “nàng diễn viên kiêm điệp viên” gạo cội…
“Hỏng bét rồi! Con bé đó có lẽ biết phép thuật!”
…
“Các em học sinh đã thấy chưa? Gắn thiết bị mới của ‘Better-Mind’ được cấp phát cho, các em sẽ giống như bạn…” Người thầy giáo với thiết bị tương tự ở trên tai nhìn Lam, tiếp tục trả lời. “...bạn Lam Thương Nguyệt!”
“Dạ, thưa thầy hôm nay em có thể về trước không ạ?” Lam hỏi.
“Hả sao em muốn về sớm vậy?” Người thầy dò hỏi ngược lại trong sự khó hiểu, pha chút ngờ vực.
“Dạ vâng, tại vì…” Lam phiên bản “robot” kiễng chân lên, tay chụm lại mà che miệng đi như muốn nói gì đó bí mật mà không cho người ngoài biết.
“Em có điều gì muốn nói?” Người thầy hỏi lần nữa, khuôn mặt thể hiện càng rõ sự nghi ngờ, bắt đầu ghé sát tai về phía cô bé.
Một đứa con gái chưa trưởng thành thì làm gì được người lớn?
“Hai người bác sĩ số hiệu… 256 và 449, họ bảo em phải về để ổn định tâm trí.”
Cô bé đang nói nhỏ thuyết phục với thầy hiệu trưởng thì đột nhiên…
“Bắt… bắt lấy nó… đừng cho chạy thoát!” Tiếng hét mà cả thầy hiệu trưởng và học trò đều có thể nghe rõ ràng sau tấm màn vọng lại.
“Chạy… chạy đi!” Một giọng nói ở trong tai mà chỉ mình Lam mới nghe thấy báo hiệu.
Lam hít một hơi mạnh nhất có thể, cảm thấy luồng khí tràn đầy như nuốt lấy nguồn năng lượng “phép thuật tưởng tượng”, phổi đã đạt tới giới hạn mới chưa thử bao giờ. Bắt đầu hét thật to vào tai ông hiệu trưởng vẫn đang chưa kịp nhận ra tình hình.
“A a a a a!”
“A a a a a!” Người đàn ông này ngã nhào xuống bục giảng mà ôm một bên tai choáng váng.
“Bái bai, ông thầy phản diện.” Cô lè lưỡi về phía người thầy hiệu trưởng rồi nhanh chóng cất bước.
Lam cầm theo cái micro, nhảy xuống khỏi bục giảng, nhanh chóng “phi nước đại” về bên phía gốc cây đầu tiên - đó cũng là nơi thưa người nhất. Các học sinh khác đang ngồi ghế nhựa thấy một bóng ảnh lao về phía mình thì dạt hết về một bên mà né tránh. Họ đang thấy người con gái nhỏ nhắn đáng yêu… nhưng cái nụ cười… cái nụ cười nằm trong bóng tối do khuôn mặt và làn tóc ngắn xõa tung bay che phủ. Cô bé ấy giống như “lời nguyền ăn mòn tâm trí” làm cho học sinh phải sợ.
Họ chắc chắn sẽ bỏ lỡ ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, nên ai cũng phải tránh ra, không muốn bị đụng trúng.
“Các người né ra không thì các người sẽ bị cơn bão là ta đụng trúng! Ha ha ha!”
“Trời… cẩn thận phía trước.” Tiếng vang ấy một lần nữa cảnh báo.
Những đoàn học sinh mà chưa kịp thời né ra thì cô không những không dừng lại mà càng lấy đà bứt phá. Một chân dẫm lên ghế nhựa bị bỏ trống, tựa mạnh mà nhảy bật lên gốc cây giống như một “nữ mạo hiểm giả” chuyên nghiệp.
Đây là cái cây thứ nhất - cột mốc quãng đường thoát nạn - tính từ đầu giảng đường cho tới cuối thì còn ba đoạn bằng nhau nữa là “nữ mạo hiểm giả” mới có thể tự tin là sẽ vượt qua chông gai toàn “bầy cừu trắng” này mà trốn thoát thành công.
Ấy thế mà cô quay ra để nói với tất cả mọi người đang có mặt bằng cái loa phóng thanh cô vừa cuỗm được từ đám phản diện xấu xa. Chân đã chậm dần lại để lựa vào trong đám đông rồi vừa đi vừa nói.
“Những người xấu trên kia đang muốn dùng thiết bị Bm-W để bắt chúng ta phục tùng. Tuyệt đối đừng vào đó mà hãy gọi cho nhà cầm quyền! Hãy để cả thế giới này được biết!” Giọng cô như bị lạc đi do chạy quá nhanh và dồn sức hét quá to.
Cô bé giàu trí tưởng bở bỏ lại cái loa xuống đất, tiếp tục luồn lách trong bầy cừu trắng mà chạy về phía cái gốc cây thứ hai. May cho cô là lũ robot này cũng bị số lượng học sinh quá đông chặn lại, không thể nào dùng được lợi thế chân dài của mình. Trái lại người cô bé vừa đủ nhỏ để luồn lách mà dễ dàng bỏ xa được một cơ số quãng đường so với tùy tùng theo đuôi. Nhưng, may mắn mà cô được ban tặng của “bé mèo” sao có đủ để cho cô sử dụng được mãi? Giọng nói quen thuộc của thầy phản diện lại vang lên như phá tan cái dòng chảy may mắn của “miêu nữ” lắm chiêu nhiều trò này.
“Học sinh chú ý! Học sinh chú ý! Đó là người học phép! Tránh xa Lam ra!”
Lời ông ta hiệu nghiệm ngay tức thì. Học sinh lập tức dạt hết sang hai bên khi nghe đến cụm từ “người học phép” - chẳng khác nào né tránh khỏi một nữ phản diện đầy bất ngờ cả. Một đường chạy thẳng bắt đầu xuất hiện, Lam bất chợt quay nhanh về phía sau để đối mặt với hai con robot đang rút ngắn khoảng cách - mà chân vẫn không ngừng, lại một lần nữa vận dụng “kỹ năng bứt tốc”.
“Không ổn. Không ổn thật rồi. Chạy sao nổi với hai bộ máy đang đuổi? Bé mèo, cứu!” Lam không còn cách nào mà đành nhờ tới một thế lực khác.
Trong không khí xung quanh cô, chẳng ai thấy hay nghe về “nó”, còn cô thì nhìn và nghe thấy rất rõ ràng rành mạch.
Ngọn lửa màu xanh lá bùng lên, tạo hình thành một chú mèo nhỏ, bay bay ngang vai cô. Nó bắt đầu thông qua suy nghĩ mà giao tiếp với cô.
“Bé mèo xuất thế! Bạn cần mình làm gì?”
Lam quan sát xung quanh. Đã đến gốc cây thứ ba rồi nhưng con đường giờ đang bị rút ngắn lại. Hai con robot khổng lồ ấy, chúng đã sắp đuổi kịp. Cô nhìn những con người mờ nhạt đang sợ hãi đứng nép sang một bên mà nảy ra ý tưởng đại tài của một “mạo hiểm giả siêu cấp”.
“Bé mèo, hãy nhập hồn vào bạn học kia mà tạm cản lại robot!”
“Rõ! Cô bạn!”
Chú mèo be bé màu xanh lá lao như tên bắn lên trên hàng cây, quan sát chưa quá lâu mà tiếp tục chui tọt vào cơ thể của một bạn học sinh khác. Gần như ngay lập tức, bạn học sinh nam đó cầm cục đá ở gốc cây mà ném vào con robot một cách chuẩn xác.
“Chàng hoàng tử pháp sư đại tài, hãy ở lại vì thiếp thân nhé!”
“Chàng” chạy ra phía trước mặt của thế lực đen tối, thân thể như bị nhấc bổng khỏi lớp đất bẩn thỉu, tay dang rộng sang hai bên. Cứ như thế, những hòn đá được bao bọc bởi lớp màu xanh lá liên tục đập thẳng vào cơ thể máy móc mà phát ra những tiếng động leng keng. Ai đứng gần cũng không thể chịu nổi cái âm thanh chói tai cứ liên tục truyền tới.
Tất cả sự khó chịu ngừng lại khi ông hiệu trưởng hét lên như sấm rền vang trời.
“Tất cả học sinh nghe rõ. Ai bắt được Lam sẽ có thưởng lớn. Tất cả ai góp công đều sẽ coi là người đứng nhất ở thành phố. Hưởng thụ hay bạn thân? Sự ổn định hay người lạ? Ăn sung mặc sướng hay nghèo đói. Chọn. Chọn đi!”
Chỉ cần vài câu từ như vậy mà ánh mắt tròn trong sáng giờ biến sắc, trở thành những kẻ đồng lõa với phản diện. Phần đông học sinh như biến thành những “tinh linh” thèm khát “đồ ăn”. Đồ ăn chính là cô bé. Lam chính là một loại mỹ vị mà giờ đây ai cũng muốn tranh giành; chẳng khác nào “đồng lương thực ác mộng” mà chính cô nghe thấy từ quý cha và quý mẹ kể trên thành phố.
Học sinh nam bị nhập đó tấn công dồn dập, nhưng đá thì làm sao có thể cản bước máy móc được gia cố? Những thứ đồ chơi hầm hố biết đi đó theo đúng chỉ thị bắt người dùng phép thuật, nhanh chóng giữ lại cậu bé. Chàng hoàng tử đã ngã xuống. Cô bé giờ phải biến thân trở lại thành “nữ phù thủy mưu toan đầy xảo quyệt” thôi.
Màu xanh lá đậm trên mắt cậu trai dần biến mất, trả lại lòng đen vốn có như ban đầu. Một sắc xanh lá đậm bay vút đi về phía hàng cây thứ tư, cùng phía với góc tường mà Lam đã biến mất.
Bác sĩ và thầy hiệu trưởng thấy đối tượng chính đã bỏ trốn, hướng dẫn hai robot tiếp tục đuổi theo về phía cổng trường mà bỏ qua nam học sinh đang bất tỉnh.
…


0 Bình luận