Yêu anh đến vĩnh hằng
Tôi Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyến chính

Chương 05 Nộp học bạ

0 Bình luận - Độ dài: 3,405 từ - Cập nhật:

Mùa nhập học…hôm ấy Kính không đi làm, cậu quay về trường cấp hai của mình để rút hồ sơ và điểm thi để đi nộp lên trường cấp ba chuẩn bị cho công tác nhập học của mình. Điểm thi của cậu thật ra cũng chẳng nổi trội gì cho lắm, toán mười là đương nhiên, văn bảy và tiếng anh ở ngưỡng tám điểm coi như tạm được, nếu như không cộng thêm điểm chuyên thì ở mức này cậu cũng đã đậu gần như toàn bộ các trường trong thành phố, điểm chuyên toán của Kính không ngoài suy đoán vẫn là mười. Tổng hết lại là bốn mươi lăm điểm, sau khi kiểm tra điểm chuẩn của trường cấp ba chuyên mà cậu định nộp học bạ thì coi như dư ra đâu đó chừng bảy hay tám điểm gì thôi, nó không nhiều mà cũng chẳng ít. Gọi là đủ dùng với bản thân cậu.

Trường cấp ba chuyên cậu sẽ theo học khá gần nhà, đây là điểm cộng lớn nhất khiến cậu thích nó đến vậy, đâu đó chừng mười phút đi bộ thong thả mà thôi. Kính có thể xem nó như bài tập thể dục mỗi sáng đến trường để thư giản gân cốt. Đã về những ngày cuối cùng trong khoảng thời gian nhận học bạ của trường, cho nên cũng tương đối vắng người ra vào, le que thì toàn là giáo viên của trường. Một phần nguyên nhân trong đó có lẽ cũng đến từ cái mác trường chuyên khiến ít có thí sinh đủ tự tin theo học, chắc là thế. Cậu bước vào sảnh chính, đã có thầy cô sắp sẵn bàn ghế để chờ học sinh đến nộp học bạ. Nhìn thấy Kính đi khẽ, mang theo bộ dáng lo lắng như một chú chim nhỏ lạc khỏi đàn, một cô giáo đứng tuổi đang cặm cụi làm việc cũng vui vẻ gật đầu lấy nụ cười nhẹ nhàng trấn an tinh thần của cậu.

- Chào em. Em nộp học bạ phải không ?

- Dạ vâng ạ.

Kính khẽ gật đầu rồi chuyền hai tay tập hồ sơ của cậu sang cho cô giáo, cô cũng cẩn thận nhận lấy bằng cả hai tay chứ chẳng hề làm thái độ qua loa. Cũng không biết đây là do tác phong làm việc thường nhật của họ, hay là bởi vì thấy dáng vẻ hơi rụt rè và lo sợ của cậu mà hành xử cẩn thận hơn, nhưng dù nói theo kiểu nào đi chăng nữa, thì nghiệp vụ của cô giáo này quả thật xứng tầm với giáo viên của một trường cấp ba danh tiếng. Hoàn toàn không để cho mọi người được phép bắt bẻ dù chỉ một chút.

- Từ Minh Kính…tổng điểm thi là bốn mươi lăm. Em thi vào khối chuyên toán, được rồi cô đã nhận hồ sơ của em. Vậy em muốn học lớp chuyên toán hay là lớp bình thường. À mà trước tiên để cô giải thích qua một chút cho em hiểu nhé, em có thể vào lớp chuyên toán để học sâu hơn về lĩnh vực yêu thích của mình cùng những bạn có cùng chung đam mê, song song với đó nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện cho em tham gia vào các cuộc thi học thuật chuyên về lĩnh vực. Hoặc không thì em có thể học lớp bình thường với các bạn chuyên khác, học đều các môn như bình thường, phần sắp lớp sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên và thông báo trên trang trực tuyến của trường. Đương nhiên trong quá trình học, nếu như em cảm thấy môi trường không phù hợp với mình thì em có thể làm đơn để xin được chuyển lớp, đơn sẽ được nhà trường duyệt vào mỗi cuối học kì. Cho nên em cũng không cần quá lo lắng khi lỡ có chọn sai.

- Dạ, vậy cho em học lớp bình thường ạ.

- Cô hiểu rồi, vậy em kí tên vào ô này nhé.

Cô vừa nói vừa chuyền tay một tờ giấy kí tên xác nhận nhập học, Kính cẩn thận nhận bằng hai tay rồi đặt xuống bàn tìm đến đúng vị trí tên của mình. Khắp trường chỉ mỗi cậu có tên là Từ Minh Kính nên cơ bản là chả thể nhầm lẫn với người nào được. Sau khi chờ cô hoàn thành thêm một vài thủ tục nhỏ nữa, cậu được cấp một tài khoản học trực tuyến của trường, trong đó sẽ cập nhật các thông báo quan trọng của trường như ngày nhập học, hay các dự định tổ chức. Cũng như là mã số học sinh và mã lớp trong tương lai, sau khi bàn giao hết mọi thứ xong cậu mới Kính cẩn cúi đầu cảm ơn cô để ra về.

- Kính à, điểm thi của em thực sự rất ấn tượng đấy, nhưng đừng vì thế mà lơ là việc học tập nhé.

- Dạ…vâng ạ.

Kính cúi mặt thêm lần nữa rồi bằng tốc độ nhanh nhất chạy biến khỏi trường…cô giáo nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất hẳn, khẽ lắc đầu mấy cái rất nhẹ nhàng. Trong cả sự nghiệp làm giáo viên trường chuyên của mình, cô đã gặp qua không ít những em học sinh có tài năng xuất chúng, và điểm thi đầu vào cao chót vót tận chân mây…hầu hết trong số đó đều mang theo một nét đặc điểm gì đó lập dị và hơi chút kì lạ, có lẽ đó là cái mà người ta thường hay gọi tên bản năng của thiên tài. Kính không phải là cậu học sinh đầu tiên, mà chắc cũng chẳng hề là em học sinh cuối cùng mà cô có thể gặp được, có lẽ em ấy cực kì hướng nội luôn nhỉ.

- Phát…, nghe không. Đứng lên ngay cho tớ. Cậu mà cứ nghịch con sâu đó nữa là hết giờ nộp học bạ luôn đó.

- Liên à chờ chút đã, thêm năm phút nữa thôi nha…nhìn nè, nó đang uốn éo kìa trông mắc cười lắm luôn á.

- Mắc cười cái đầu cậu ấy, cậu là học sinh cấp ba rồi đó. Đừng có là bộ dạng ngốc nghếch thế.

- Mồ, con gái gì mà nóng tính ghê á. Cậu cứ thế thì ai mà dám yêu chứ.

- Im lặng rồi đi vào đây nhanh lên.

Một cô bạn cao chừng mét năm hơn đang nắm cổ áo kéo xoành xoạch cái cậu bạn phải cao hơn cô chừng một cái đầu xuyên thẳng qua hàng lang của trường vào tới tận sảnh chính, nơi đặt bàn nhận học bạ của những học sinh đỗ cấp ba. Cô giáo thì thôi, nhìn thấy cái cặp đôi này là tắt đài mất luôn, vừa rồi là một thằng nhóc kì lạ và hướng nội đến không còn gì để nói…giờ thì được bonus cho thêm một căp đôi đũa lệch theo đúng kiểu từ trong ra tới ngoài, người chưa thấy đâu mà ồn ào đã từ trước đó vọng đi muốn khắp cả trường. Cô giáo bất chợt trưng ra gương mặt vô cùng mãn nguyện, hôm nay chọn trực ban quả nhiên là đúng đắn mà, có nhiều chuyện thú vị thiệt…cô tự thì thầm trong bụng. Đợi cho đến khi cái cặp đôi đứng ở ngay trước bàn, cô mới sốc lại tinh thần của mình bày lại bộ dáng chuyên nghiệp nên có từ đầu cho tới giờ.

- Chào hai em…

- Dạ vâng em chào cô ạ.

Cái cậu bạn ồn ào vừa rồi mới nghe thấy cô giáo nói tiếng chào mình thì đã nhanh nhảu ngay lập tức đứng ra cướp lời của cô, khiến cho bao nhiêu lời văn mẫu được cô chuẩn bị trong bụng đang lên tới cổ họng chuẩn bị phun ra bị đánh một cái chui tọt thẳng về lại chỗ cũ. Cậu vừa nói xong còn cười phớ lớ một trận, giống như mình vừa làm được một chuyện gì đó rất phi thường, rất đáng được trao tặng huy hiệu chiến thắng. Cái bộ dáng vừa chân thành vừa hơi chút hồn nhiên ấy khiến cho cô giáo nhất thời không thể nói thêm được lời nào nữa. Thật ra nói tắt hứng cũng không phải, chỉ là nhất thời không biết nên biểu lộ gương mặt của mình như thế nào cho phù hợp với tình huống này mà thôi, dù sao cô cũng chưa được huấn luyện để đối phó với mấy hành động ngốc nghếch giống như thế…hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Cũng thật là may mắn khi cô bạn nhỏ phía bên lập tức nhận ra vấn đề không được tự nhiên, cô bé khẽ nhéo vào tay, rồi còn đánh ánh mắt báo hiệu cho cậu bạn kia, làm thanh niên đang cười hô hố muốn rơi luôn cả hàm răng ra ngoài chợt nít bặt. Gương mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc và không dám ho he thêm gì nữa.

- Cô cho phép em xin lỗi ạ, cậu ấy bị ngốc nên mới hay làm mấy hành động khó hiểu thôi, chứ không có ý gì đâu ạ. Chúng em đến để nộp học bạ nhập học ạ.

Cô bạn nhỏ khẽ chuyền tay hai quyển học bạ sang cho giáo viên, còn bản thân cô giáo thì thôi, bà ấy đã hoàn toàn sốc bởi những gì đang diễn ra…ở một góc độ nào đó ta có thể nói là bị sốc bởi sự dễ thương của hai đứa trẻ, và thật sự được mở mang tầm mắt. Sống trên đời cũng đâu đó hơn ba mươi nồi bánh tét rồi, đây là lần đầu được tận mắt nhìn thấy một cặp đôi đũa lệch theo đúng kiểu như thế này ở ngoài đời, còn tưởng những kiểu tình tiết như thế này chỉ có thể tồn tại trong các bộ phim ngôn tình dưỡng thê thôi chứ, quả nhiên phim ảnh không hề lừa người, chỉ là hiện thực mỗi ngày đã hạn chế đi tư duy của chúng ta mà thôi. Hai đứa nó dễ thương quá, phụt…chắc mình chết vì sốc đường mất. Cô đưa tay cẩn thận nhận lấy hai quyển sổ học bạ từ tay cô gái nhỏ, mở ra kiểm tra các thông tin cơ bản…chỉ là hơi sốc một chút.

- Em là Tuyên Ngọc Tuyết Liên…em là cô bé được đặc cách tham gia kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia và giành giải nhất trong môn sinh học năm ngoái phải không? Cô…cô đã đọc rất nhiều bài báo nói về em đó. Một đóa hoa mới nở vô cùng rực rỡ trong lĩnh vực sinh học, mọi người còn nói vui rằng nếu như em có thể phát triển với tốc độ này, chỉ vài năm nữa chúng ta sẽ có một nhà nghiên cứu sinh học thiên tài. Cô…cô…cô không nghĩ là mình có thể gặp được em luôn đó. À…cô xin lỗi em nhé, cô hơi quá khích mất, nhưng mà với tư cách một giáo viên sinh học thì cô thật sự rất…rất ngưỡng mộ tài năng và sự cố gắng không ngừng nghỉ của em.

- Dạ vâng, em cảm ơn cô đã biết tới em. Nhưng mà thật ra em không giỏi đến vậy đâu ạ, vẫn chỉ là người mới đặt những bước chân đầu tiên mà thôi, chặng hành trình của em để trở thành một nhà nghiên cứu sinh học vẫn còn rất dài ạ.

Bản thân cô là một giáo viên sinh học, lại cực kì đam mê nghiên cứu lĩnh vực này. Nếu không phải bởi vì tài năng của bản thân và tài chính gia đình có hạn, thì cô nhất định phải sống chết để theo đuổi nghiệp nghiên cứu của mình, tiếc là ông trời thương trêu ngươi không cho ai được cái gì trọn vẹn. Cô có một niềm đam mê cháy bỏng với nghiên cứu sinh học, nhưng lại không đủ khả năng để hiện thức hóa nó. Đối với nhiều người đó có thể là một sự đau đớn, nhưng với cô lại là một lần động lực vực dậy bản thân không được phép bỏ cuộc…Cô quyết định trở thành một giáo viên trường chuyên giảng dạy môn sinh học, chỉ vì một mong mỏi nhỏ nhoi duy nhất, rằng mình có thể truyền lại ngọn lửa rực cháy của bản thân cho các thế hệ đi sau. Và một ngày nào đó gặp được những em học sinh cũng có chung một đam mê giống như mình, để cô trò cùng chia sẻ ước mơ chắp cánh nó bay cao hơn. Thế nên cũng khó trách hành động thất thố vừa rồi khi nghe thấy tên của Liên và biết cô bé nhỏ này chính là đứa trẻ thiên tài mà mình vẫn luôn trông chờ từng ngày…nó là một khoảng khắc bừng sáng trong cái thâm niên gần mười năm đi dạy không vắng dù chỉ một buổi. Nhưng dù cho có vui vẻ đến mấy cô vẫn phải hoàn thành tiếp công việc của mình.

- Trường Nguyễn Minh Phát…em cũng là học sinh được tuyển thẳng sao ?

- Trời, cô biết Liên rõ thế mà không biết em chút nào. Tim tôi đau quá man.

Thôi thì khỏi nói nhiều, cậu thiếu niên nhỏ bị dính ngay quả chiêu cuối là siêu tuyệt kĩ chí mạng sát thương chuẩn nằm gục luôn tại chỗ. Cậu còn tưởng độ nổi tiếng của mình chẳng thua kém gì Liên, đi tới đâu người ta cũng biết luôn chứ. Thế mà đi một vòng ai cũng chỉ nhận ra Liên, chứ còn chả biết cậu là cái tên ất ơ quái nào nữa. Giờ thì còn thêm cô giáo, một người mà Phát rất trông chờ, một cơ hội nhỏ nhoi để cứu lấy chút danh dự đang ít ỏi còn hơn cả ốc đảo ở giữa sa mạc Sahara cũng đi tong luôn, quả nhiên cậu không thể so sánh với Liên được…cô ấy dễ thương ác luôn mà, vừa nổi tiếng trong lĩnh vực sinh học, còn nổi tiếng khắp truyền thông chẳng thua gì một idol nữa chứ. Cô giáo thì ngượng đỏ hết mặt, lập tức đứng lên giải thích.

- Cô…cô xin lỗi em nha Phát, do cô không đọc tin tức nào ngoài mấy bài báo nghiên cứu sinh học nên không biết. Vậy hai đứa cùng được tuyển thẳng, thế thì tốt quá rồi, cơ sở nhà trường gần đây đã được nâng cấp lên rất nhiều, chắc chắn sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của hai em.

- Không sao đâu cô, đó không phải là lỗi của cô đâu. Tất cả là vì em chưa đủ nổi tiếng thôi, Liên à nhớ về xóa lịch sử duyệt web của tớ nhá, toàn là tài liệu tuyệt mật không đấy. Chứ giờ tớ thăng thiên luôn đây.

Cậu ta thật sự thất vọng đến mức nằm dài hẳn ra sàn nhà, không phải kiểu đùa giỡn mà là thật sự đang nằm thẳng cẳng như người chuẩn bị vi vu về miền cực lạc ấy. Tính cách của Phát rất ngốc, ít nhất ở trong mắt của Liên thì là như thế. Hai đứa là bạn chơi thân từ cái hồi nhỏ xíu mới đẻ, cho nên gọi là thanh mai trúc mã thì cũng không quá, mấy biểu hiện thái quá kiểu như thế này của cậu, cô thật sự đã nhìn nhiều đến quen luôn rồi, tới tận bây giờ thì đã hoàn toàn chai sạn. Lúc nào hai người cũng ở bên nhau, đứng cùng một chiến tuyến với mấy trò vô tri hết cái lỗ để chui của Kính ở bất cứ chỗ nào, phải nói là cái mặt của Liên đã có độ dày hơn mặt đường bê tông cho xe vài chục tấn chạy cũng chẳng hề quá đáng chút nào. Cô gái nhỏ cẩn thận ngồi xổm xuống, một tay vuốt lại cái đầu rồi nùi như tổ quạ của Phát, một tay di di lỗ mũi cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhiều năm ở bên cạnh nhau như thế, làm một đôi thanh mai trúc mã, tiên đồng ngọc nữ, cô gái nhỏ đã quen với việc chăm sóc đứa trẻ lớn xác này rồi.

- Chỉ cần tớ nhớ đến cậu là được rồi, người ngoài biết nhiều để làm gì đâu chứ. Thôi giờ thì đứng lên nhé, đừng quậy nữa dơ hết quần áo rồi kìa, đồ mới đó dơ là giặt không sạch được đâu.

- Vâng…nhưng tớ vẫn sốc lắm ấy.

- Thế chốc nữa xong việc, chúng ta đi mua kem ăn nhé.

- Được đó ăn kem, trời nóng như thế này mà ăn kem là số dách luôn á. Nhất định phải mua vị vani nha.

- Tớ hiểu rồi, hai cây vị vani.

 Hai đứa trẻ cùng ngồi với nhau nói chuyện thân mật hệt như mấy cặp đôi yêu nhau thắm thiết, hoàn toàn không hề chú ý chút nào đến cái cô giáo đang ngồi ở ngay kia đang bị thồn cơm chó vào miệng, cô suýt thì ngất luôn với sự đáng yêu của cặp đôi này. Người ở đâu mà dễ thương dữ thần thế trời, nhất là cái cách mà Liên dịu dàng chăm sóc cho cậu bạn Phát…trời ạ, nhìn con bé có khác gì mấy nữ chính với máu dưỡng phu và chiều chồng trong những phim ngôn tình mà tối nào cô cũng thức xem rồi tủm tỉm cười đâu chứ. Quả nhiên phim ngôn tình không hề lừa chúng ta, chỉ là sự mất niềm tin vào tình yêu khiến ta mù quáng chối bỏ thôi, chắc là thế đó.

Không thể cứ tiếp tục ăn thêm đường từ hai cái đứa nhỏ này nữa, cô giáo lập tức bật mode làm việc nghiêm túc lên, bằng một trăm phần trăm công suất, bàn tay lướt trên bàn phím như ngựa lướt trên đồng cỏ chẳng mấy chốc đã điền sạch sành sanh thông tin trên hai bộ hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của nhà trường. Bởi vì đây là đăng kí mới cho nên cần thêm một chút thời gian để hoàn thành hết các hồ sơ liên quan, bao gồm cả việc đăng kí lớp học cho cả hai. Tuy khá bất ngờ về sự lựa chọn lớp học của cả hai đứa, nhưng cô cũng không nói gì vượt quá bổn phận của mình.

- Hai em có thể về được rồi, về phần những thông tin khác, nhà trường sẽ cập nhật và gửi tin nhắn sms về máy trong thời gian sớm nhất nhé.

- Dạ vâng em cảm ơn cô ạ.

Tuyết Liên nghe thấy mọi việc đã xong xuôi thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, thật ra hai người họ đã quên béng luôn việc phải đi nộp học bạ sớm, để nhà trường sắp xếp lại số lượng chỉ tiêu tuyển sinh cho trường. Nhưng cũng may mắn là cô giáo không có làm khó dễ gì cả, lại còn rất nhiệt tình chào mừng bọn họ vào trường. Cô bé vẫn như thế, ra dáng của một cô thiếu nữ trưởng thành và đứng tuổi trong hình hài một học sinh lớp mười, kính cẩn gật đầu cảm ơn. Xong hết mới khẽ nắm nhẹ tay của cậu trai Phát, giờ vẫn đang còn đang thả hồn nhìn theo đàn kiến đang bò dưới chân. Hai đứa trẻ cứ như thế, một trước một sau, một cao một thấp lặng lẽ khuất dạng dần sau hành lang dẫn vào sân trường, chẳng hề để tâm xem các thầy cô khác có chú ý đến hay không, giống như họ chẳng hề tồn tại trong một thế giới chỉ có hai đứa nó vậy, tình yêu tuổi học trò nó thường đẹp thế đấy. Thật khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ và hoài niệm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận