Vol 01
Chương I: Dưới tàn tích của những giấc mơ nằm ngoài dòng thời gian (Phần I).
0 Bình luận - Độ dài: 5,419 từ - Cập nhật:
Đông tới mang lại sự cô đơn, khắc nghiệt đến vạn vật. Đông tới với những cành cây trơ trọi, chẳng còn lấy những chiếc lá, bơ vơ như những cánh tay khô khốc vươn lên giữa vòm trời vô định. Đông tới với những bãi cỏ bạc màu đìu hiu. Đông tới với những bông hoa buồn bã thu mình trú đông trong những chiếc chăn dày. Không gian lặng thinh, chỉ còn vù vù tiếng gió Bắc lạnh lẽo tràn về, cuồn cuộn từng cơn.
Tuyết. Chẳng hề có tuyết rơi.
Khí hậu thành phố Karlshuhe này dẫu có lạnh lẽo đến nhường nào, những bông hoa tuyết đẹp đẽ cũng chẳng trút xuống nơi đây. Nhưng cũng chẳng cần đến tuyết để đưa quang cảnh thành phố bão hòa thành gam màu xám lạnh lẽo khi đông về. Tuyết. Tuyết liệu rằng có cần đến để tạo ra một thành phố chết như vậy?
Dù vậy, dưới cái vỏ bọc xám xịt, hiu quạnh đó, sự sống vẫn còn đó. Sự sống vẫn đang được ấp ủ. Sự sống vẫn đang chờ ngày được bung nở, chờ ngày được tái sinh. Dữ dội, mạnh mẽ, khuấy động cả một vùng không gian như thể đây là lần cuối cùng nó được sống, được tồn tại. Trào lên, phủ lên vạn vật, như thể ngày mai, nó sẽ tan biến vào hư vô.
Để rồi khi nắng lên.
Những tia nắng ấm áp của mùa xuân từ hệ sao đôi đổ xuống mặt đất. Nắng lên đánh dấu một mùa đông lạnh lẽo một lần nữa trôi đi. Nắng soi rọi qua các tòa nhà, luồn qua các ô cửa sổ. Những tia nắng ấm tìm thấy tòa C1, làm lộ ra cái vẻ già cỗi của nó, lộ ra màu nâu trầm tối bao phủ cả tòa nhà. Nắng chiếu vào những căn phòng cũ, như một ánh đèn sân khấu, soi rọi những hạt bụi như các vũ công trong những chiếc váy dạ lấp lánh đang nhảy múa, tung bay giữa khoảng không gian bên trong tòa nhà. Những khán giả đến dự cũng ngồi ngăn ngắn thành từng mảng trên những trang thiết bị, đồ dùng vốn đã chẳng ai sử dụng từ lâu, im lặng quan sát lên sân khấu. Một buổi diễn náo nhiệt, dù tuyệt nhiên không hề có âm thanh.
Tiếng giày. Tiếng giày vang lên từ ai đó rảo bước dọc theo hành lang, yếu ớt, vang lên rồi nhanh chóng tan vỡ vào không gian, tựa như những tạp âm vang vọng trong hư vô. Từng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát bước đi, dường như chính người đó cũng không muốn phá vỡ trạng thái tĩnh lặng vốn có của nơi đây. Dưới lớp lang những ô cửa sổ, ánh nắng được gọt đẽo thành từng lát mỏng phủ xuống cầu thang, phủ xuống dãy hành lang dài vô tận. Ánh nắng hòa cùng hào quang mập mờ của dải đèn Neon chạy dọc theo bức tường. Đôi chân vẫn không ngừng cất bước, ánh nắng tìm thấy Lilith, dẫu vô cùng mờ ảo. Làn da trắng tuyết cùng mái tóc bạc trắng xen lẫn những sợi tóc đen chấm phá khiến cô trông như vô hình dưới ánh sáng. Chỉ có đôi mắt 2 màu, một đỏ nhạt như phai mờ bởi thời gian và một được phủ lên màu xanh dương sáng mờ níu giữ cô không biến mất khỏi thế gian này. Cô tồn tại như không tồn tại, tựa như một bóng ma không thuộc về thế giới này, lặng lẽ thoắt ẩn thoắt hiện trên hành lang tòa nhà.
Cô bước đi trên từng bậc cầu thang. Bầu không khí lặng thinh bên trong tòa C1 trái ngược với bản nhạc xuân bên ngoài, ngập tràn những thanh âm náo nhiệt, ngập tràn những sắc màu rực rỡ của mùa xuân. Xuân tới với những hàng cây xanh mơn mởn, đưa những bàn tay rậm rạp sắc xanh lên vòm trời trong vắt trước cổng vào. Xuân tới mang theo những đàn chim từ phương xa trú rét nay tìm về quê nhà, cất lên những tiếng ca líu lo. Xuân tới trải ra những thảm hoa muôn màu đua nhau khoe sắc dưới những hàng cây bạch dương quanh Đại học Karlshuhe. Rồi những tiếng chuyện trò, tiếng tranh luận, tiếng bước chân, tiếng xe điện chạy ngược xuôi. Tất cả tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, huyên náo. Đại học Karlshuhe dường như đã lấy lại sức sống vốn có của nó sau khi mùa đông qua đi. Dẫu vậy dù xuân có tìm thấy vạn vật, có bừng lên trong chúng những ngọn lửa cuồng nhiệt, thì tòa C1 vẫn duy trì sự tĩnh lặng vốn có của nó ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, biệt lập với những dãy nhà khác. Nó lặng lẽ kiếm lấy 1 góc nhỏ mà hầu như sẽ không ai để ý tới trong khuôn viên trường và nằm đó, tách biệt bản thân khỏi dòng thời gian. Nó có mặt sớm nhất, từ những ngày đầu tiên thành lập trường. Nó đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử cùng với những lứa thế hệ đầu tiên. Và giờ đây, nó chỉ còn là một ông già ốm yếu, không còn theo kịp thời gian.
Tay nắm cửa sân thượng được vặn mở một cách nhẹ nhàng, Lilith vốn luôn giữ sự lặng lẽ, nhẹ nhàng. Phần cảm thấy có lỗi nếu phá đi bầu không khí vốn có của ông già ốm yếu này. Phần vì đó là thói quen của cô suốt khoảng thời gian cô và người con trai ấy tại nơi đây. Một khoảng bóng râm mát mẻ luôn tồn tại ở đó, và lấp ló bóng hình của một cậu trai trẻ thư sinh, mảnh khảnh luôn ở đó, hòa mình với không gian sân thượng. Hiện lên trước mắt cô luôn là một trạng thái ngái ngủ, cùng những cuốn sách nằm ngổn ngang xung quanh. Chiếc máy nghe nhạc có dây lỗi thời nằm gọn ngay cạnh hông cậu. Đôi mắt mơ màng của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi bóng hình của cô, tựa như những kẻ đi lạc trong khu rừng tối nhìn thấy được vầng thái dương lúc bình minh. Cậu ngồi dậy, dịch tấm thân cậu sang một bên, để chỗ cho Lilith, những hành động đã diễn ra thường nhật đối với cả hai người. Lilith nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh nắng một lần nữa tìm thấy cô dưới vòm trời xanh, một ảo ảnh đẹp đẽ che mờ con mắt chứng kiến. Mái tóc trắng dài ngang lưng của nàng tiểu thư dường như được dệt từ ánh sáng. Lúc trong trẻo, thuần khiết. Lúc phát ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo tựa dòng thác bạc tuôn chảy trong không khí. Tô điểm trên con thác là những sợi tóc màu đen tuyền lệch pha, những nét vẽ ngẫu hứng mang đến sự tồn tại nửa thực nửa mơ. Bộ trang phục bằng vải lụa đen một màu hắc diện thạch dường như để chiến thắng cơn mộng tưởng, để kéo cô tồn tại ở thế giới này. Nó ôm sát lấy cơ thể cô, nhiều lớp lang như một mê cung vô tận, nhưng nhẹ tựa lông hồng. Nó tôn lên những đường nét mảnh mai, tôn lên dáng vẻ yêu kiều của cô, nhưng vô cùng kín đáo. Tuyệt nhiên để lộ tối thiểu làn da mong manh như thủy tinh của cô. Những đường Neon sáng mờ, mang màu trắng tuyết chạy ngược xuôi, bất quy tắc, tạo nên những hoa văn kỳ ảo phô hết tuyệt sắc của bản thân cho vạn vật. Bùng nổ những thời khắc cuối cùng, rồi tan thành muôn vàn những hạt sao lấp lánh, nhường chỗ cho những lớp hoa văn sau khoe sắc. Lặp lại, lặp lại nhưng một vòng tuần hoàn chu kỳ không hồi kết.
“Những bài hát anh đang nghe, lần này là gì vậy?” – Cô lên tiếng, với giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo và êm ru, in sâu vào tiềm thức người nghe.
“… Những bài hát không còn thuộc về thời đại này nữa.” – Tharkael đáp lại cô.
“Cho em nghe cùng, được không?”
Cậu gật đầu, rồi lấy chiếc tai nghe bên tai trái, lau sạch nó bằng chiếc khăn tay cậu luôn mang theo bên mình, đặt nó vào đôi bàn tay của Lilith. Cô đón lấy, đeo lên tai. Chiếc tai nghe có dây lỗi thời tưởng chừng cả thế kỷ khi mà tai nghe không dây, không tai nghe, nhỏ gọn và tiện lợi độc chiếm áp đảo thị trường. Chiếc tai nghe của Tharkael trở nên thật nhỏ bé với những tính năng hạn chế, bất tiện của nó. Giờ đây lẽ ra nó đã phải lùi sâu vào dòng chảy của lịch sử, như bao kẻ tiên phong khác. Độ dài của sợi dây kết nối dường như chẳng đủ, Lilith nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu. Mái tóc cô xõa lên bờ vai cậu, như dòng thác bạc đang đổ xuống. Đôi mắt cô khép lại, mọi giác quan như dừng lại, chỉ để cho đôi tai cô cảm nhận hết mọi thứ.
Chiếc máy nghe nhạc AZ8 cất lên những khúc ca thật dài từ xa xưa, từ những ngày đầu hành tinh này được hình thành.
Tiếng đàn vang lên chậm rãi, như từng bước chân nặng nề trên con phố vắng, nơi ánh đèn đường lặng lẽ hắt xuống những chiếc bóng cô đơn. Những nốt trầm ngân dài, kéo theo dư âm của một niềm hoài cổ không rõ hình hài. Người ta, chúng ta, mọi người lần sâu về những thứ xưa cũ trong hoài niệm, trong buồn bã để rồi chỉ nhận lại được những thứ trống rỗng. Ca khúc cất lên, rồi đi vào những âm giai tối giản, lặp đi lặp lại. Mỗi lần lặp lại, tiếng nhạc càng lớp lang hơn, càng thống thiết hơn. Một nghi thức tiễn biệt linh hồn, một lời nguyện vọng gửi ra vũ trụ mà không chắc có ai lắng nghe. Không gào thét, không cầu cứu, mà chỉ hiện diện. Không đòi hỏi được thấu hiểu, nhưng vẫn tiếp tục ngân lên.
Khúc ca ngân lên thật hay, nhưng sao mà buồn quá, sao mà hoài cổ quá. Đáng thương, đáng thương đến cùng cực.
Cô nhớ tới lời của Tharkael những ngày xa xưa. Về những giai điệu, những thanh âm của cõi xưa, về những thanh âm của kẻ đã rời khỏi thế giới phàm trần này. Cậu nhìn thấy họ. Cậu nhìn thấy những con người đó đang biểu diễn. Từng người từng người, cậu thấy họ qua từng kiểu dáng và những bộ đồ khác biệt, những món đồ trang sức nhỏ… Từng người từng người, cậu thấy họ đàn, họ ca, họ kéo, thấy được niềm hân hoan qua những đôi mắt nhắm nghiền tập trung cao độ, qua những đôi tay uyển chuyển hay vụng về. Họ sống trước mắt cậu. Còn cậu chỉ là một khán giả ngồi dưới hàng ghế. Phía trên sân khấu kia, là những con người, chẳng phải những con rối, chẳng phải những hình tượng mà cậu tạo ra. Cậu chẳng thể nào khống chế được họ, cậu chỉ tò mò ngồi đó, quan sát những buổi trình diễn ít ỏi trong cả cuộc đời của họ.
Gió. Gió nhẹ luồn qua dòng thác bạc trắng trên vai. Hòa vào khúc ca u buồn ngân nga mãi mãi.
“Hãy nói em nghe, lần này, anh có thấy họ không?” – Đôi mắt cô vẫn khép lại.
“… Có.” – Tharkael đáp.
“Thật lãng phí. Những bức tranh anh vẽ, những câu chuyện anh kể, rồi cả những nhân vật sống trước mặt anh… Rốt cuộc anh lại chạy theo con đường khoa học năng lượng nhàm chán đó. Tài năng nghệ thuật của anh thật lãng phí.”
“… Phải có người tiếp tục bước đi trên con đường dang dở đúng chứ? Cũng không nhàm chán đến vậy đâu.” – Cậu cười trừ, tìm kiếm lý lẽ thanh minh.
“Azzazel đâu thiếu nhân tài. Thêm vào đó, chúng không chạy đi đâu cả, tồn tại tưởng như mãi mãi, ẩn mình dưới những làn sương đen đợi chờ được tìm thấy. Không có Naes Tun thì vẫn sẽ có người viết nên cuốn Các Nguyên lý Toán học của Triết học Tự nhiên, mang đến cho nhân loại các định luật về chuyển động và định luật vạn vật hấp dẫn. Không có Alvaren Sael thì vẫn có người tìm ra thuyết tương đối tổng quát. Còn những người như anh… tan biến vào hư vô thì thật lãng phí tài năng tuyệt vời đó.”
Tharkael im lặng. Im lặng tìm kiếm câu trả lời nhưng đều rơi vào ngõ cụt. Có lẽ, sâu trong thâm tâm cậu biết rằng, những điều đó chẳng thể nào gọi là nghệ thuật, gọi là tài năng được. Đó chỉ là những lời nguyền ám lên cậu từ khi cậu chào đời, những lời nguyền mang đến cho cậu những khổ đau, những nỗi buồn thật dài.
“ Nuối tiếc là vậy… Nhưng cũng là một niềm vui thầm lặng. Bởi vì giờ đây, nó, những bức tranh, những bài hát, những câu chuyện, tất cả đều là bí mật chỉ của hai ta.”
Gió. Gió lại nhẹ thổi qua nơi đây. Chiếc máy nghe nhạc AZ8 chuyển bài.
Một tiếng ồn kéo dài phá đi bầu không khí yên tĩnh nơi họ ngồi. Phía trên bầu trời trong xanh kia, ba con diều hâu sắt đen tuyền xếp thành đội hình tam giác ngược xé toạc bầu trời. Lại là những dường Neon chạy xuôi dọc bất quy tắc trên thân, đỏ rực như những vết nứt nham thạch dưới màn đêm tĩnh mịch. Chúng để lại sau đuôi những vệt sáng mờ ảo, vẽ lên nền trời những lời nguyền từ thuở hồng hoang đến nay chưa thể nào chấm dứt, vang vọng qua tiếng kêu rền vang phát ra từ đôi cánh phản lực tựa như bẻ cong không thời gian, làm rung chuyển một vùng.
Bầu trời trong xanh thăm thẳm sâu. Sự yên lặng quay lại bao trùm nơi đây sau những biến động trước đó. Bàn tay nhỏ nhắn của Lilith nắm lấy tay cậu. Cái nắm tay dẫu yếu và mỏng manh, dẫu vậy cái nắm tay đó vẫn níu giữ thật chặt, không buông ra dễ dàng. Nơi bí mật của hai người, cô muốn ở nơi đây mãi mãi.
Nắng. Nắng vẫn lên.
Vạn vật vẫn ở đó, vẫn là khung cảnh tràn đầy sức sống đó. Những âm thanh vẫn náo nhiệt vẫn còn đó, nhưng chúng vẫn chẳng chạm tới hai người. Thời gian phải chăng đã đáp lại Lilith từ lâu, đã tạo ra một biệt lập. Không gian biệt lập nhỏ bé nơi hai người cùng nhau viết nên những câu chuyện nằm ngoài dòng thời gian, nằm ngoài dòng chảy của thời đại kia. Nơi đó, hai người có thể bên nhau mãi mãi, dù chỉ ngắn ngủi như một chấm sáng bé nhỏ vang vọng rồi tan biến vào đêm sâu. Từ khi nào, thời gian đối với Lilith chỉ còn là những khoảng trống mênh mông lấp đầy bởi nỗi buồn thê lương, để cô chạy trốn khỏi nó đến chốn này?
“Cứ như này… Đến khi chuông vang lên nhé?” – Lilith lên tiếng, dù rằng yếu ớt chẳng thể phá đi được bầu không khí im lặng nơi đây. Nhưng đó mới là điều hai người mong muốn.
“… Được thôi.”
Chiếc máy nghe nhạc AZ8 lại chuyển bài. Mang đến khúc ca buồn khác.
….
Hai ngôi sao mẹ Ylliria A và B đã lên trên đỉnh bầu trời. Những con người tất bật dưới kia cũng dần thưa thớt. Mọi người đều nhanh chóng di chuyển đến các giảng đường, các phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho ca chiều. Các dãy hành lang trống vắng đến lạ, chỉ còn những tiếng giày gõ lên mặt sàn của những vị giảng viên bận rộn. Tharkael bước đi chậm rãi trên hành lang, tà áo măng tô liên tục nhảy múa sau lưng cậu. Đôi lúc cậu gặp những vị đồng nghiệp lớn tuổi hơn, cậu đều khẽ cúi đầu chào họ, và mọi người đều vui vẻ đáp lại cậu. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, lắng nghe âm thanh của buổi chiều. Phóng tầm mắt ra toàn cảnh khuôn viên Đại học Karlshuhe, cậu lại nghĩ vẩn vơ.
Đợt gió nữa kéo đến, liên tục. Gió nổi lên, kéo những chiếc lá xào xạc.
Tharkael lúc nào cũng nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định. Đôi mắt đen huyền bí, tưởng như chứa đựng một thế giới chìm khuất trong đó, chất chứa vô vàn những bí ẩn không lời, lúc nào cũng xa xăm trùng điệp. “Này…” Và sau đó là những câu hỏi kỳ lạ mà chưa từng có ai nghĩ đến trên thế gian này, có người đáp lại lúng túng, và cậu đều lắng nghe, và cậu đều biểu lộ vẻ hài lòng với câu trả lời của họ. Nhưng họ đều biết, họ chẳng biết gì ẩn khuất sau đôi mắt cậu.
“Bay đi rồi. Thật sớm.”
Lẻ loi giữa những ngọn cỏ non như nét cọ điểm xuyết của đất trời. Một bông Amikel từng rực rỡ, nay nghiêng mình trong lặng lẽ, tàn phai theo từng đợt gió. Nụ hoa ngả xám, khẽ cúi đầu chịu thua trước thời gian, chậm rãi bị rút cạn dần sức sống trên từng lớp tế bào mong manh. Từng cánh hoa nhẹ nhàng tách khỏi mà theo gió đến một nơi vô định. Bay đi, không bao giờ chạm đất. Tò mò đi theo cũng chỉ đưa ta đến một câu chuyện chẳng tới đâu cả. Một góc phố lặng lẽ? Một dòng sông trôi mãi? Hay lại mắc kẹt trên một cành cây khác? Từng mảng màu trên những cánh hoa biến mất, để lộ ra một bề mặt gương trơn nhẵn sáng bóng. Nó chao lượn giữa không trung như những hạt bụi lấp lánh, nó phản chiếu toàn bộ thế giới vào trong cơ thể nhỏ bé của nó. Và trong thoáng chốc, nó phản chiếu đôi mắt Tharkael vào cơ thể nó. Đi đâu về đâu? Chẳng ai biết. Chỉ biết rằng đến cuối đời, có lẽ nó muốn được thế giới này khắc ghi, trước khi theo gió bay về miền quên lãng.
Tất cả đều được cậu ghi nhớ, những mảnh ký ức mong manh giữa sa mạc rộng lớn.
Cánh cửa phòng C7 – 301 bật mở. Tharkael bước tới chiếc bàn làm việc cho giảng viên, đặt những cuốn giáo trình, những cuốn sổ đã bạc màu vốn chẳng mấy ai sử dụng trong thời đại mới xuống, chỉ còn được dùng bởi những con người đến từ quá khứ cũ kỹ.
Số lượng sinh viên trong căn phòng này vốn dĩ đã ít, cũng như hầu hết đều tập trung trên những dãy đầu, không khó để Tharkael nhận ra một bóng hình đơn độc phía cuối giảng đường bậc thang. Lilith ngồi một mình trên hàng ghế trống trơn, cách những sinh viên ngồi trước một khoảng khá xa. Đôi mắt của những sinh viên hướng vào giáo trình điện tử, những ngón tay chạm khẽ vào mép tấm màn mỏng, lướt nhanh đến những dòng đánh dấu màu đỏ nơi giam giữ những điều khó hiểu, sắp xếp những câu hỏi, những thắc mắc cho Tharkael giải đáp. Cũng là đôi mắt, đôi mắt của Lilith dán lấy cậu, đôi tay ôm lấy má, đôi môi khẽ cong lên như nét mực trên lá thư xưa, được gói lại cẩn thận, được gửi tới riêng cậu. Tharkael nhận lấy lá thư từ Lilith, dẫu sao đây cũng không phải lần đầu cô lén tham gia vào lớp học này, cậu quay người lại, tắt đi tấm bảng điện tử sau lưng. Tấm bảng nháy lên, vỡ thành những bụi sao lấp lánh dưới ánh nắng mùa xuân, rồi tan biến vào hư vô. Để lộ ra sau đấy một tấm bảng đen truyền thống mà cậu yêu cầu từ trường cho riêng cậu. Phấn viết cũng được cầm lên, nó theo bàn tay cậu, bay qua chiếc bút điện tử nằm sâu trong góc bàn chẳng bao giờ được chú ý, rồi hạ cánh theo bàn tay cậu lên nền bảng, cậu bắt đầu mà không để thời gian chạy đi lãng phí.
…
Bên trong căn phòng, chỉ còn có hai người. Tharkael xếp phấn ngay ngắn trở lại chiếc hộp, kéo thanh cọ xóa sạch đi những nét phấn cậu viết trên bảng. Ngồi lặng im trên dãy bàn đầu, Lilith ngắm nhìn tấm lưng của cậu.
“Anh giảng bài hay thật, có định lên vươn lên tiếp không? Tiến sỹ khoa học chẳng hạn. Sẽ có rất nhiều người đến để được nghe anh nói đó.”
“Cả tuần qua, em không có lịch ca chiều, cũng chẳng đăng ký môn này. Vậy sao em không nghỉ ngơi, thư giãn?” – Cậu cất tiếng hỏi cô, đôi tay gập những cuốn sổ, những cuốn giáo trình lại, xếp chúng ngay ngắn ra góc bàn, chúng sẽ ở đấy cho đến buổi sau.
“Em đang thư giãn mà.” – Cô nghiêng đầu, đôi mắt mở tròn, lấp lánh như mặt hồ phản chiếu những ngôi sao.
“Bằng một ca chiều đằng đẵng, tại một nơi ồn ào đây ư? Nếu em đợi anh thì tòa C1…”
“Tòa C1 chẳng là gì nếu vắng bóng anh cả. Hơn nữa đâu phải cứ thư giãn là phải ở trong không gian yên tĩnh, tiện nghi đâu, đúng không?” – Lilith mỉm cười, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Tharkael, nhưng thoáng qua trên khuôn mặt cô, dường như được ghi đè lên một nét buồn hiếm thấy, cô tiếp lời.
“Hơn nữa, năm ngày nữa em sẽ tốt nghiệp. Dẫu rằng em đã có một niềm vui nhỏ bé cùng anh khi buổi bảo vệ luận án thành công, vậy nhưng, nghĩ về tương lai sẽ phải rời khỏi đây, cảm giác thật trống vắng, khi mà nơi này vốn rất tốt với em… Người cất bước ra đi chẳng quay về, chìm vào đêm đen vô tận. Tên gọi yếu ớt phai mờ, vang vọng về một giấc mơ nay chỉ còn tro tàn… Như bài hát đó.”
Cô đứng dậy, lướt qua cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang xuống. Khuôn viên trường mới đây thôi còn tấp nập bóng người giờ đây trống vắng đến lạ. Mọi người đều đã mệt mỏi sau một ngày dài. Chỉ còn lác đác những người máy vệ sinh di chuyển dọc ngang, những giảng viên trong trường, trong các phòng thí nghiệm, và cả hai người. Quang cảnh giờ đây hiu quạnh, ẩn trong nó những nỗi buồn âm ỷ, le lói. Những tấm đèn phẳng trên trần được cậu tắt đi, giảng đường này bắt đầu vào trạng thái nghỉ ngơi. Chỉ còn mập mờ ánh đèn neon chạy dọc bức tường, Tharkael lên tiếng:
“Bây giờ em có muốn đi đâu không?”
Do cô đứng ngược sáng, cậu chẳng thể nào biết được vẻ mặt của Lilith khi đó. Nhưng sau khi nghe thấy giọng đáp hưng phấn, cậu biết rằng bên trong chiếc hộp Pandora đó là một niềm hân hoan, đầy năng lượng.
…
Hai người rảo bước trên đại lộ vành đai, từng bước từng bước trên con đường sáng loáng phản chiếu rõ nét bóng hai người. Từng bước từng bước dưới hàng cây bạch dương đang nghỉ ngơi, dù vậy chúng vẫn vểnh đôi tay lên lắng nghe cuộc trò chuyện của hai lữ khách nhỏ bé.
“Đừng dùng điện thoại, cũng đừng nói ra tên địa điểm, em muốn chúng ta cứ lạc mãi mãi. Sẽ thật buồn nếu nhận ra thế giới này nhỏ bé nhường nào khi mở điện thoại ra.”
Cậu gật đầu, bàn tay tắt nguồn chiếc điện thoại rồi cho lại vào trong túi áo. Cậu đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái trước mặt cậu kia, khẽ cười:
“Anh chẳng biết nhiều về đường xá nơi này, lần này em đưa anh đi nhé.”
“Hay lắm, được thôi.” – Cô mỉm cười, rồi kéo cậu theo nhịp bước chân của mình.
Hoàng hôn đổ xuống thành phố Karlshuhe một tông màu ấm trầm buồn. Những dải đèn đường bừng lên, kiên cường cùng với những dải đèn Neon lập lờ dọc theo những bức tường, đem lại nhịp sống ban mai cho thành phố. Những chiếc xe điện lướt đi, băng băng trên đường, chở theo những con người mỏi mệt sau một ngày dài. Thi thoảng vụt qua trên nền trời những con tàu điện dài đằng đẵng trườn bò dọc xuôi. Con rắn lao đi với tốc độ kinh ngạc, dẫu vậy nó vẫn để ý, vẫn ngoái lại nhìn hai con người nhỏ bé đang kéo nhau đi khắp mọi nẻo đường kia. Họ vừa đi, vừa chuyện trò. Họ nói rất nhiều, chuyện gì cũng có thể nói, ngay cả những chủ đề vụn vặt họ cũng có tiếng nói chung. Họ đắm mình trong sự tự do tuyệt diệu của chuyến đi không có điểm đích, không có một điểm kết thúc cụ thể nào. Gió. Gió chẳng thôi nổi lên, thổi mái tóc bạc của Lilith tung bay trước mặt cậu, ôm trọn lấy tất cả những tia nắng yếu ớt cuối cùng của chiều tà. Rồi nhà cửa, xe cộ dần thưa thớt, đồng ruộng, những cánh đồng hoa dần xuất đầu lộ diện. Lilith kéo cậu qua con đường nhỏ, rồi bất chợt rẽ ngang qua con đường khác. Đi đâu, chẳng quan trọng với họ. Họ rảo bước đến khi chỉ còn những thảm cỏ xanh ngát trải dài đến tận chân trời. Phóng tầm mắt ra xa kia, những Cột Kiến Tạo hờ hững chọc thủng bầu trời bằng ánh sáng chói rực, thoắt ẩn thoắt hiện trong mây mù. Phút chốc, chúng bắn ra những tia lửa điện lấp lánh trên bầu trời, ngắn ngủi rồi tan vào hư vô. Họ đứng lại ngắm những đợt pháo hoa trong khoảnh khắc đó, rồi lại tiếp tục kéo nhau lướt đi trên con đường không biết điểm dừng.
Màn đêm buông xuống thành phố Karlshuhe đang nằm dài trên mặt đất vì mỏi mệt. Màn đêm như con thác khổng lồ, cuồn cuộn đổ xuống vạt thác. Dòng nước âm u ấy rồi cũng đi qua ngọn đồi 2 người nghỉ chân. Bóng tối, đến nhưng chẳng đi, ôm trọn lấy toàn bộ không gian nơi đây. Vậy nhưng thần linh chẳng hề bỏ rơi con người trong bóng tối. Người tặng cho thế gian, một dải lụa bạc vắt ngang bầu trời đêm tĩnh lặng, lấp lánh lên những tia sáng lé loi tựa những quả cầu lửa thắp sáng nơi đây. Lâu rồi, từ rất lâu rồi Tharkael chẳng bao giờ được nhìn lại Dải Ngân Hà đẹp đẽ này nữa. Cậu ngồi yên chẳng hề di chuyển dù là một chút, tận hưởng cái đẹp của tự nhiên này. Chỉ có tại chốn này, chỉ có nơi bóng tối che phủ hoàn toàn này, xa khỏi vùng thành phố chìm trong ô nhiễm ánh sáng kia, xa khỏi những nhà máy ngày đêm thải ra những cột khói cao ngút đen ngòm che phủ bầu trời kia. Và chỉ dưới bầu trời trong trẻo nơi đây, dải lụa này mới vắt ngang qua bầu trời, vắt ngang qua đôi mắt cậu, như một đóa hoa bách hợp lướt qua đời cậu.
“Đã lâu rồi em mới thấy lại vẻ mặt tươi cười này, thật tốt quá…”
“Vậy ư ?… Bản thân anh cũng chẳng hề để ý.” – Tharkael vừa nói vừa vô thức chạm tay lên miệng cậu. Đúng như Lilith nói, miệng cậu cong lên một chút dù là rất ít.
“Từ lâu, từ lâu lắm rồi, đến mức nụ cười của anh đã phai mờ, chìm sâu xuống đáy đại dương ký ức của em…” – Cô tựa má lên đầu gối, thu hút ánh mắt cậu khỏi dải lụa kia.
“Nhưng bây giờ… Thật tốt quá rồi.”
Lilith đứng dậy, cô bước tới chỗ thảm cỏ trước mặt cậu.
“Khá là tiếc khi anh không mang theo giấy và bút vẽ, nhưng có lẽ không sao cả… không sao cả…”
Dưới bầu trời đêm, đôi tay cô đưa lên, đôi chân nhẹ nhàng cất bước. Cả Tharkael cùng vũ trụ dường như lặng người, tập trung dõi theo từng chuyển động của cô. Tà áo dài của cô tung bay theo từng nhịp xoay, những đường neon vẽ nên những dư ảnh đẹp đẽ, mềm mại như những ngôi sao chổi lướt qua bầu trời. Dải lụa bạc kia, những ngôi sao kia đổ dài lên mái tóc cô, chúng dệt nên những hoa văn sáng rực trên mái tóc đang lướt gió tung bay. Ánh sao đổ lên khuôn mặt cô, lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Cô đang cảm nhận, đang sống trọn trong khoảnh khắc, giữa trời đất mênh mông, một mình cô là giai điệu. Cô gái ấy, nhỏ bé giữa không gian vô tận, lại rực rỡ đến mức làm đêm tối trở nên dịu dàng. Một giấc mộng lung linh giữa trời đêm.
“Hãy ghi nhớ lấy khoảnh khắc này, để em sống mãi trong ký ức của anh. Bước chân vào xã hội cũng như bước chân vào không gian vô tận, thật buồn khi chỉ còn khoảng không với sắc đen lạnh lẽo bủa vây, bầu trời đẹp đẽ trong trẻo chẳng còn nữa. Ánh sáng, ánh sáng chẳng thể chiếu qua khu rừng tối.”
Bàn tay Lilith đưa ra, lạc lối, lúng túng, bơ vơ giữa khoảng không. Những ngôi sao giờ lại như những con mắt khổng lồ lơ lửng, nhìn chằm chằm hai con người nhỏ bé. Cô một lần nữa đứng ngược sáng, che đi khuôn mặt mình, vậy nhưng chẳng thể nào che đi những dòng nước mắt như những hạt ngọc lấp lánh tuôn rơi. Tharkael dường như đã có sẵn câu trả lời. Cậu đứng dậy, nắm lấy bàn tay cô, cậu đưa bàn tay cô lên đối diện thẳng với khu rừng tối kia.
“Hai ngôi sao thắp nên sự sống cho chúng ta đã lặn từ lâu. Bóng tối, bóng tối phủ kín nơi đây. Nhưng ta vẫn biết, hai ngôi sao đó rồi sẽ tiếp tục ngoi lên ở phía Đông kia, dù chỉ là một lần nữa. ”
“…”
“Ánh sáng rồi sẽ chiếu xuống, thắp sáng khu rừng tối. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhảy múa dưới ánh sáng đó.”
Những con mắt vẫn im lặng nhìn ngắm. Vũ trụ này, rộng lớn, quá rộng lớn. Sự tồn tại của hai người, sự tồn tại của hành tinh này, chỉ như cái chớp mắt của thời gian, chỉ là một giây của vũ trụ trôi qua. Ánh sáng du hành xa xôi, du hành qua cả triệu năm, lặng lẽ soi xuống một thế giới đang thì thầm những lời tiễn biệt, soi xuống một giấc mộng nay chỉ còn là những đốm tro tàn. Họ đứng đối diện nhau, tay trong tay. Cơ thể họ chậm rãi xoay theo một điệu vũ chẳng ai dạy, chẳng ai cần nhớ, nhưng vẫn nhịp nhàng đến lạ. Vũ trụ hỏi hai người, sau cùng họ còn lại gì? Sau này vũ trụ phải nhớ đến họ là gì?
Nhưng nó có quan trọng?
“Nhìn kìa. Hoa. Hoa Amikel đang nở.”
…
“Này Tharkael… Em có tồn tại không?”


0 Bình luận