• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tớ muốn thực hiện lời hứa của hai ta

Chương 1: Mùa hè đã đến

3 Bình luận - Độ dài: 5,845 từ - Cập nhật:

Mùa hè luôn là mùa mình thích nhất.

Tôi chợt nghĩ như thế khi đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ kỹ trong công viên, để mặc cho tâm trí thả trôi cùng những cụm mây đang trôi nổi trên bầu trời kia. Tôi phải thừa nhận một điều rằng - bầu trời của Aomori lúc nào cũng xanh đến lạ. Cả những tia ánh nắng vào buổi chiều tà không còn gay gắt nữa, mà dần trở nên dịu nhẹ, tựa như bàn tay ai đó đang khẽ vuốt lên tâm hồn đã mỏi mệt.

Sau lưng, tôi cảm nhận được làn gió của đầu hạ. Chúng khẽ lùa qua hàng cây dã hương, khiến tán lá rung rinh và tạo nên những âm thanh rì rào quen thuộc. Xen lẫn trong đó là tiếng ve râm ran và tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng lại từ phía xa. Âm thanh ấy như đang cho tôi nghe một bản nhạc của ký ức, giai đoạn ấy vô cùng sống động nhưng cũng…thật xa vời làm sao.

Rồi tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bầu không khí lúc này đây rất trong lành, còn có chút hăng hắc của cỏ dại, chút ngai ngái của đất sau cơn mưa đêm qua.

Khi mở mắt ra, tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm thêm một lần nữa và thấy vài cánh diều đang chao lượn.

Chúng nhỏ bé, mỏng manh nhưng lại không ngừng bay về phía chân trời, như muốn thoát khỏi thực tại nặng trĩu bên dưới vậy. Tôi đưa tay ra, cố vươn tới như một đứa trẻ ngày xưa vẫn thường làm. Nhưng những cánh diều kia chỉ nhẹ nhàng vụt ra khỏi tầm tôi, càng không bận tâm ngoái đầu lại nhìn tôi.

“Dù sao thì mình cũng có chạm đến được đâu.” Và rồi, tôi lại mỉm cười. Một nụ cười như thói quen nhưng không hiểu sao, sâu bên trong, tôi cảm nhận thấy có có chút gì đó nứt vỡ. Đúng vào lúc đó…

“Này, cậu có biết truyền thuyết về Người giữ mùa hè không?”

“Hửm? Nghe hay thế, kể cho tớ nghe thử với.”

Tôi vô tình nghe thấy câu chuyện của hai cô gái phía sau lưng và câu chuyện đó khiến tôi phải dỏng tai lên mà nghe.

“Thật ra thì tớ chẳng rõ nữa, chỉ nghe nhiều người đồn đại về nó thôi.”

“Không sao đâu, tớ tò mò lắm nên kể đi mà.”

“Thế thì...theo tớ được biết là nếu cậu mất vào mùa hè này và sẽ có khả năng cậu được gặp Người giữ mùa hè đấy.”

“Vậy sao…không biết người đó sẽ làm gì nhỉ?”

“Tớ cũng không chắc nữa vì có nhiều dị bản lắm. Có người bảo Người giữ mùa hè là kẻ dẫn lối cho những linh hồn còn lưu lạc, có người lại kể rằng Người giữ mùa hè sẽ xuất hiện khi cậu còn một điều gì đó chưa thể buông bỏ.”

“Nghe thú vị quá chừng. Nè nè, cậu còn biết gì nữa không?”

“Tớ chỉ biết nhiêu đó thôi, à đúng rồi, cậu với..."

Cứ thế, tiếng cười khúc khích vang lên rồi lịm dần, như thể chính các cô gái cũng chẳng rõ mình có tin vào lời đồn ấy hay không. Họ lại nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện thường nhật khác, để lại tôi cùng một khoảng lặng mơ hồ. Mặc dù không hề muốn, nhưng lời kể vừa rồi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

“Người giữ mùa hè sao… quả là một truyền thuyết kỳ lạ…” Tôi khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo khoảng trời xa xăm. Gió khẽ lay ngọn cỏ bên chân tôi, mọi thứ vẫn nhẹ nhàng trôi qua trước mắt tôi. Đúng là thời gian chẳng đợi chờ một ai…nhưng nếu ta có thể tận dụng thì cho dù có là ba tháng hè ngắn ngủi đó, tôi tin chắc rằng ta vẫn sẽ tạo nên một điều kỳ tích nào đó.

“Làm gì mà lẩm bẩm một mình đấy Haruki, đợi tao lâu quá nên mày ngáo người hả?” Bất chợt, một giọng nói thân thuộc vang lên từ sau lưng, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ đang giăng kín đầu.

Tôi khẽ chớp mắt, rồi quay qua nhìn cậu ta, người sở hữu một vóc dáng cao to mà bất kỳ thằng con trai nào cũng ao ước, cùng với mái tóc được chẻ hai sang hai bên, trông vô cùng hợp với cậu ta.

“Cũng tại mày đến sớm quá.”  Tôi đáp lại, giọng pha lẫn mỉa mai, đoạn đứng dậy rời khỏi băng ghế đá.

“Tao đến ‘sớm’ quá nên mày mới có thời gian ngồi chiêm nghiệm nhân sinh như ông già đấy.” Nói rồi Toru, cậu bạn thân của tôi, lao tới và kẹp lấy cổ tôi đầy sảng khoái.

“Đến khi nào mày mới thôi cái trò kẹp cổ tao như thế vậy hả? Tay mày khỏe như bò ấy.” Tuy tôi có giả vờ tỏa ra khó chịu nhưng rồi cũng phá lên cười cùng cậu ấy.

Toru cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Lần sau phải cẩn thận đứng xa ra cậu ấy mới được. Nhưng mà, liệu tôi còn có thể…

“Chuẩn bị đi chưa đấy?” Toru vỗ vai tôi đầy hào hứng, đồng thời kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ kia.

“Người đến trễ như mày cũng có quyền nói câu như thế hả?” Tôi liền bật cười rồi bước đến cạnh cậu ấy.

“Mày lúc nào cũng mỉm cười tươi như thế nhỉ? Bảo sao ai cũng thích chơi với mày.”

“Chứ không phải do tao đẹp trai quá à?” Nói đến đây thì cả hai đứa không nhịn được nữa mà phá lên cười.

“Tao được dạy rằng dù cuộc sống này có khó khăn như thế nào thì vẫn phải biết cách mỉm cười, như thế thì những điều tốt đẹp sẽ tự khắc xuất hiện.” Tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong vắt kia, nụ cười vẫn còn trên môi.

“Mày nói mấy cái triết lý cao siêu như ông cụ non vậy. Nhưng đúng thật…nhiều khi nụ cười của mày lại là thứ khiến mọi thứ xung quanh trở nên tốt hơn.”

Cả hai lặng đi một lúc. Không ai nói gì thêm mà chỉ đứng cạnh nhau dưới bóng cây, lắng nghe tiếng ve râm ran như thể vang lên từ tận nơi sâu thẳm trong ký ức. Một buổi chiều tưởng như rất bình thường như thế này lại khiến tôi muốn khắc ghi thật sâu vào tim. Nếu những gì mà Toru nói là thật thì tốt, dù sao đó cũng điều duy nhất mà tôi làm được vào lúc này.

Rồi tôi nhìn Toru, trông cậu ấy có vẻ đang hào hứng lắm. Có lẽ, tôi vẫn còn đủ may mắn để mỉm cười thêm một chút nữa.

Sau khoảnh khắc đó, chúng tôi cùng rời công viên, bóng cây đổ dài phía sau như muốn níu giữ tôi lại thêm chút nữa. Dưới tán trời xanh thẳm không gợn mây, tiếng ve vẫn râm ran trong không khí, như thể mùa hè đang thì thầm những lời mà chỉ có mỗi bản thân tôi nghe được. Từng cơn gió đầu mùa lướt ngang qua cổ áo mang theo hương cỏ non và chút nắng muộn.

“Mà Haruki, mày có bảo sẽ nghỉ bóng đá một thời gian phải không?” Toru chợt lên tiếng khi hai đứa đang men theo con đường nhỏ dẫn đến trạm xe buýt gần đó. Nghe lại hai chữ “bóng đá”, trái tim tôi nhói lên.

“Ừ, tao có thông báo với câu lạc bộ như thế, sao vậy? Đừng bảo mày nhớ tao đấy nhé?” Tôi cố nghĩ ra một câu đùa nào đó như mọi khi, mong rằng có thể xua tan đi bầu không khí đang bắt đầu trở nên nặng nề.

“Thật tình, mày đừng nghĩ là câu đùa tào lao đó sẽ qua mặt được tao.” Cảm thấy bất ngờ, tôi khựng lại một thoáng trước dáng vẻ nghiêm túc của Toru.

“Không phải một lần mà là nhiều lần tao đã thấy mày cứ ngồi nhìn sân cỏ… mấy lúc đó trông mày như cái thằng thất tình ấy. Haruki, mày thật sự vẫn ổn chứ?

Trước những lời đó của Toru, bản thân tôi chẳng biết nên đáp lại như thế nào thì bỗng nhiên từ xa, những âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên.

“Này! Chuyền cho tớ!”

“Kèm thằng đó lại. Đừng để nó sút!”

Và rồi, những gì tôi nghe thấy tiếp theo là giọng cười đùa giòn tan của đám nhóc ấy. Không cần ai đó nói tôi cũng hiểu rằng lũ nhóc ấy đang đá bóng bằng tất cả sự nhiệt huyết - hệt như tôi ngày trước vậy…

“Này…này Haruki, sao tự nhiên mày im re vậy.” Câu nói đó như kéo tôi về thực tại. Ngước mặt lên, tôi vô tình chạm phải ánh mắt toát lên vẻ lo lắng của Toru

“À, xin lỗi…cơ mà lúc nãy mày hỏi tao cái gì đấy.”

“Tao hỏi mày là…”

“Ê, chuyến xe của tụi mình kia, nhanh chân lên Toru, không là bị trễ mất đấy.”

Tôi cắt ngang rồi nở một nụ cười, bước nhanh về phía trước.

“Đợi tao nữa chứ!” Toru kêu lên từ đằng sau và khi tôi quay lại thì thấy cậu ấy đang tất tả chạy theo.

“Đừng để tao tóm được mày!” Cậu ấy liền gầm lên, làm cho tôi bật cười. Ước gì…thời gian giản dị và bình yên như thế này có thể kéo dài mãi.

Tôi và Toru bước lên xe buýt và ngồi xuống hàng ghế gần cửa sổ.

Tựa đầu vào cửa kính, mắt tôi dõi theo từng mái nhà, từng cửa tiệm nhỏ lùi dần phía sau khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi. Khung cảnh quen thuộc của khu phố lướt qua trước mắt kèm theo trong tôi một cảm giác nhớ nhung.

Chuyến xe chợt khựng lại tại một ngã tư, chắc là chờ đèn đỏ, tôi nghĩ thầm rồi lại tiếp tục ngước nhìn ra bên ngoài thì vô tình bắt gặp phải một cảnh tượng xa lạ nhưng lại hoài niệm vô cùng.

Ở bên góc đường, một cậu bé nhỏ con đang dang tay chắn trước một bạn nữ, đối diện với một nhóm bạn cùng trang lứa có vẻ đang trêu chọc hay bắt nạt gì đó. Cậu bé đó run lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế che chắn. Còn cô bạn phía sau thì nắm lấy vạt áo cậu. Làn gió khẽ thổi qua làm tung mái tóc mềm của cả hai.

Đúng lúc đó, hình ảnh về cô gái năm đó liền hiện về như có ai đó vừa lật mở một trang ký ức cũ. Cô ấy đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười đẹp đẽ đến nao lòng, còn cả những giọt lệ từ khóe mặt nữa…

Rồi tôi khẽ liếc nhìn người bạn bên cạnh thì thấy cậu ấy đang tủm tỉm, cười còn ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, có lẽ đang nhắn tin với ai đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Toru đã không hỏi thêm gì về chuyện ban nãy. Có lẽ Toru hiểu, và chỉ chọn cách im lặng. Thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu ấy lúc này – nhất là khi chính tôi còn chẳng biết phải làm gì với cảm xúc của mình.

Chiếc xe buýt dừng lại trước một trạm nhỏ. Tôi và Toru bước xuống, một cơn gió mát lướt ngang làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. 

Tôi nhìn quanh và thấy quán cà phê nằm nép bên góc phố, tường sơn màu be nhạt, có vẻ đã hơi bạc màu theo thời gian. Nhưng chính vì thế, nơi này lại toát lên một vẻ hoài cổ, dễ gần, như một góc trú ẩn yên bình giữa thành phố đang đổi thay.

Dọc lối vào, có những chậu dạ yên thảo treo lơ lửng, cành hoa nhỏ xíu rủ xuống, khẽ đung đưa theo gió chiều. Màu tím nhạt, trắng, và hồng nhạt đan xen, khiến không gian vốn tĩnh lặng càng trở nên dịu dàng hơn.

Một tấm biển gỗ mộc mạc khắc dòng chữ “Komorebi Coffee” đung đưa nhè nhẹ theo làn gió, như thể đang mời gọi người qua đường ghé lại trú chân. Dù đây chỉ là một quán cà phê hết sức bình thường, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rằng, khung cảnh trước mắt tôi đây trông thật bình yên làm sao.

“Mày hiểu ý nghĩa của mấy chậu hoa dạ yên thảo đó không, Haruki?” Bất chợt, Toru quay sang hỏi tôi.

“Hửm? Chúng có ý nghĩa sao?” Tôi tò mò hỏi lại, rồi đưa mắt ngắm nhìn những cành hoa nhỏ khẽ đung đưa.

Toru gãi đầu, đáp lại tôi với giọng hơi ngập ngừng. 

“Ờ thì, tao cũng không rành mấy cái này đâu. Nhưng hôm trước Hinata có nói với tao… đại khái là mấy bông dạ yên thảo này, hình như mang ý nghĩa kiểu an ủi với hãy ở cạnh nhau nào gì gì đó.”

Trước câu trả lời đầy lúng túng của cậu ấy, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Thì… tao chỉ nhớ mang máng vậy thôi! Mày đừng có cười chứ!”

“Haha, xin lỗi, xin lỗi, tại mặt mày trông buồn cười quá.” Sau đấy, tôi đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa tím nhạt. Không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm, như thể có gì đó vừa len qua khe hở của buổi chiều muộn này. 

Thì ra chúng mang một ý nghĩa đẹp đẽ đến thế, cũng có phần nào giống với tình cảnh của tôi hiện tại vậy…

Rồi chúng tôi đẩy cửa bước vào, để tiếng chuông gió trên cao khẽ vang lên một tiếng leng keng, như thể báo hiệu cho tôi một cuộc trò chuyện mà tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu.

Đặt chân vào bên trong quán, thứ đầu tiên chào đón chúng tôi chính là một không gian vô cùng ấm áp và dễ chịu. Cảm giác như thể chúng tôi vừa bước ra khỏi thế giới bên ngoài đầy ồn ã, để tìm thấy một góc nghỉ chân im ắng. Ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ những chiếc đèn chụp bằng mây tre, phản chiếu lên tường những hoa văn đầy sống động. Cùng với bản nhạc jazz đang ngân vang ở góc quán, tất cả cũng tạo nên một cảm giác thanh bình đến lạ. Không chỉ có thế, tôi còn cảm thấy mùi hương phảng phất của cà phê mới xay, cả mùi thơm lừng của những chiếc bánh nướng.

“Không ngờ mày kiếm ra được một quán như thế này đấy, Toru.” Tôi không khỏi cảm thán trước không gian trước mắt, thiết kế tuy có phần giản dị nhưng lại mang một nét riêng rất đặc biệt.

“Chứ sao nữa. Đến tao còn không ngờ mình lại tài năng đến thế mà.”

“Mày đừng tự luyến nữa, tao xin mày đấy.” Sau lời vừa rồi của tôi, cả hai cùng bật cười. Đúng lúc đó, một chị nhân viên bước ra tiếp đón chúng tôi.

“Hai bạn đi hai người đúng không ạ?”

“Dạ, tụi em đi hai người ạ.” Tôi vừa định lên tiếng thì Toru đã nhanh nhảu đáp trước.

Thật tình, cứ thấy gái xinh là cậu ấy lại tự động bật sang chế độ lễ phép. Cái thằng này, thật hết thuốc chữa mà. Nhưng đó cũng lại là một trong những điều khiến người ta quý cậu ấy.

“Vậy mời hai bạn theo lối này nhé.”  Chị nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng rồi dẫn chúng tôi tới một chiếc bàn dành cho hai người, gần cửa sổ. Sau khi đưa menu, chị cúi đầu nói:

“Khi nào hai bạn chọn món xong thì cứ gọi chị nhé.”

Nói rồi, chị phục vụ rời đi để tiếp đón những vị khách khác.

“Được rồi, hôm nay mày rủ tao ra đây chắc là có chuyện muốn nhờ nhỉ?” Vừa nói, tôi vừa cầm lấy menu, mắt lướt nhanh qua các loại thức uống.

“S-Sao mày đoán được hay vậy?”

“Chứ đời nào mà mày lại rủ tao đến một nơi như thế này, còn ngỏ ý khao tao nữa chứ.” Nói rồi tôi mỉm cười với Toru, tiện tay lật tờ menu sang mục bánh ngọt. Tính ra thực đơn ở quán này phong phú hơn tôi tưởng.

“Thế mày tính gọi gì?”

“Hmm… Cho tao ly cà phê đá ít sữa, với cái bánh matcha ở góc kia, nhìn nó có vẻ khá ngon.”

“Tao thì nước cam nhiều đường với bánh phô mai nha. Mày gọi giùm luôn đi.”

“Ok đại ca.”

Toru gọi món xong thì đặt menu xuống, rồi cắn môi như thể đang phân vân điều gì đó.

“Mà… thực ra thì tao tính nhờ mày tư vấn một chuyện…” Cậu ấy nói, ánh mắt lảng đi.

Tôi ngẩng lên nhìn Toru, trong lòng cũng đoán được phần nào, tôi nói ra suy nghĩ của mình.

 “Để tao đoán thử nha…là chuyện của mày với Hinata đúng không?”

“Ơ…Hả!? Bộ mày là thầy bói chuyển ngành à Haruki? Tao tưởng mày chỉ biết mỗi đá banh?”

“Không cần bói cũng biết. Nhìn mặt mày là tao thấy có biến rồi.” Tôi chống cằm nhìn Toru. “Để tao đoán tiếp nhé, vì Hinita rất dễ thương, đồng thời nhỏ còn thân thiết với mày nữa…Mày thích nhỏ đó rồi đúng không?”

“Đừng chọc tao lúc này chứ.” Toru thở dài rồi hạ giọng, mặt hơi ửng đỏ. “Mà đúng như mày đoán đấy…chắc là tao thích Hinata thật rồi.”

“Chà, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?”

“Tao nghiêm túc đó!!”

“Tao đùa chút thôi. Thế, mày đang gặp vấn đề gì với nhỏ à?”

“Ừ thì chuyện là…chắc mày cũng hiểu mà ha? Vấn đề là…tao không rõ có nên tỏ tình với Hinata hay không nữa.”

“Rõ ràng là mày thích người ta mà, ít nhất phải nói ra để nhỏ biết tình cảm của mày chứ?” Tôi nhướn mặt, tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của Toru.

“Đúng là vậy nhưng mà tỏ tình nó khó nói lắm, dù gì tụi tao cũng đang thân thiết mà. Nào là nhắn tin mỗi ngày, đi chơi chung mấy lần, cảm giác rất ok. Nhưng tao sợ nếu tỏ tình rồi bị từ chối, tình bạn của tụi tao sẽ không còn như trước nữa…” Nói rồi Toru thở dài lần nhau, chán nản gục lên mặt bàn.

“Hừm…tao cũng hiểu đại khái vấn đề rồi.” Tôi gật gù, chống cằm nhìn người bạn thân vẫn đang rầu rĩ.

Toru hiện tại cũng giống như tôi của ngày xưa vậy…chính tôi cũng từng đặt ra câu hỏi đó. Nhưng chẳng kịp trả lời, mọi thứ đã thành nên muộn màng và không còn cơ hội để có thể nói ra nữa.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng tôi

“Xin lỗi đã để hai bạn đợi ạ. Đây là cà phê đá ít sữa và bánh matcha.” Chị nhân viên mỉm cười đặt khay xuống bàn rồi quay sang tôi. “Và đây là nước cam với bánh phô mai.”

Chị ấy nhẹ nhàng sắp xếp từng ly, từng đĩa bánh. Hương cà phê thơm phức lan ra, xen lẫn mùi matcha ngọt dịu.

“Cảm ơn chị nhé.” Tôi gật đầu lịch sự, khẽ nhấc ly lên.

Toru ngẩng lên, có vẻ hơi giật mình, rồi vội vàng ngồi thẳng lại. “À, em cảm ơn nhiều nha…”

Chị nhân viên chỉ mỉm cười rồi khẽ cúi đầu rời đi, để lại chúng tôi trong khoảng lặng ngắn.

Tôi đưa ly nước cam lên nhấp một ngụm cho đỡ khát, còn Toru thì đăm đăm nhìn cái bánh matcha trước mặt mà thở dài. Không hiểu sao, câu chuyện của Toru làm tôi gợi nhớ về một cô gái…

“Toru này, để tao kể mày nghe câu chuyện trước nhé.” Đặt ly nước cam xuống, tôi ngả lưng vào ghế và mở lời.

“Đừng nói với tao là chuyện về gì đó về chính bản thân mày nha?”

“Ai mà biết được, nhiệm vụ của mày chỉ cần nghe thôi Toru.”

“Ừ…tao hiểu rồi.” Nói rồi cậu ta chăm chú nhìn tôi, dáng vẻ đầy nghiêm túc, trông có phần buồn cười khiến tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, rồi tôi bắt đầu kể.

“Có một cậu nhóc, chơi thân với một cô bạn suốt nhiều năm. Mỗi ngày đều cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau phàn nàn chuyện bài vở. Làm gì cũng ở cạnh nhau, đến mức mà mọi người xung quanh đều nghĩ là hai đứa đó sớm muộn gì cũng thành đôi.” Ngừng lại một nhịp, ánh mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ và vô tình bắt gặp phải một cặp đôi, họ đang tay trong tay, mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Ánh nắng cuối cùng của ngày phản chiếu lên mái tóc họ, tựa như phủ một lớp bụi vàng dịu dàng vậy.

Tôi khẽ siết bàn tay lại, cảm giác nhói lên nơi lồng ngực. Vì một góc nào đó trong tôi, bất giác trào lên cảm giác tiếc nuối.

Giá mà… tôi cũng có thể nắm tay cô ấy như vậy. Giá mà… tôi đủ can đảm ở lại, không buông tay, không chạy trốn. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là…là hai chữ “giá mà”.

“Câu chuyện đó tiếp diễn như thế nào?” Toru cất giọng hỏi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ kì lạ vừa rồi. Tôi hướng mặt về phía cậu ta, tiếp tục câu chuyện còn dang dở kia.

“Đương nhiên là cậu nhóc đó biết rõ tình cảm của mình dành cho cô gái. Nhưng cậu ta không nói. Ban đầu thì là vì ngại, sau đó thì là sợ, sợ mất đi tình bạn, điều mà vốn đang rất đẹp.”

Toru im lặng, ánh mắt dán vào vết nước đọng trên thành ly. Thấy vậy, tôi bèn tiếp tục.

“Và rồi, cậu nhóc đó phải chuyển trường, cậu buộc lòng phải nói lời từ biệt cô gái đó, nhưng trong lòng vẫn ôm mộng rằng - vào một ngày nào đó, cậu sẽ trở lại và thổ lộ với cô gái. Đáng tiếc rằng, chuyện đó đã chẳng bao giờ xảy ra được nữa.” Tôi mỉm cười với Toru, nâng ly nước cam để uống một ngụm, dù đã gọi nhiều đường, không hiểu sao tôi vẫn cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi.

Đúng lúc đó, bản nhạc jazz nhẹ nhàng phát từ loa trong quán bỗng chuyển tông, chậm rãi lướt qua vài nốt rồi hòa vào một khúc slow rock êm dịu hơn, mang theo chút cảm giác hoài niệm. Có lẽ vì sắp đến giờ tan làm nên quán bắt đầu đông hơn. Những chiếc ghế quanh chúng tôi đã có thêm người ngồi, tiếng trò chuyện rì rầm tạo thành một lớp nền dễ chịu vô cùng.

“Tao hỏi mày câu này được không Haruki?” Chợt, Toru hỏi, giọng cậu ấy bỗng trầm xuống, không còn chút vẻ đùa cợt như lúc trước.

“Mày hỏi đi.”

“Vậy thì…cậu nhóc trong câu chuyện có hối hận không?” Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi thoáng bất ngờ, nhìn xuống ly nước cam của mình, tôi thấy vài bọt khí li ti vẫn bám trên miệng ly, lấp lánh dưới ánh đèn. Rồi tôi khẽ gật đầu.

“Chắc chắn là có rồi.”

Tôi ngừng một nhịp, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Toru.

“Nếu cậu nhóc đó là mày…thì mày sẽ cảm thấy như thế nào?”

“Nếu là tao thì…thì chắc sẽ là rất hối hận…không, phải là chắc chắn mới đúng. Tao mà bỏ lỡ, tao sẽ trách bản thân cả đời mất.” 

“Ừ. Vậy nên… nếu mày đã biết trước kết cục rồi thì đừng chọn cách im lặng như cậu nhóc đó.” Tôi khẽ cười đáp lại, xoay xoay cái ống hút. Tuy có cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng sâu bên trong, những lời mình vừa nói ra như một nhát cắt lặng lẽ vào trái tim vậy

Vì sau tất cả, người thật sự hối hận là tôi…

Như để tránh những suy nghĩ tiêu cực đó bộc phát ra ngoài, tôi bắt đầu hỏi Toru một chủ đề khác thoải mái hơn.

“Hừm…này Toru.”

“Sao đấy mày?”

“Bây giờ mày thử tưởng tượng cái cảnh mà mày tỏ tình Hinata, xong cô ấy mỉm cười thật tươi với mày và đồng ý, mày sẽ phản ứng ra sao hả?” 

“Chắc tao sẽ khóc mất! Khóc như đứa con nít luôn ấy.” Toru liền đáp lại tôi, giọng đột ngột cao vút, cậu ấy còn lấy tay quẹt mũi, mặt thì nhăn nhó như thể đang cố nhịn khóc thật. Tôi thề là nếu có thêm tí nữa, chắc cậu ta sẽ ôm mặt lăn ra bàn luôn cho xem.

Thật khó tin đây là thằng con trai cao mét tám, từng đá thủng lưới đội trường bạn đến ba lần trong một trận, giờ lại ôm má đỏ hây như một đứa nhóc vậy. Cảnh tượng kì lạ không khỏi khiến tôi bật cười.

“Nếu mà có khóc thì cũng ráng giữ cho khuôn mặt của mình trông bình thường nhé, chứ giờ mặt mày xấu như ma vậy.”

“C-Cái thằng này, thật là, sao mày toàn phá mood không vậy!” Nghe lời châm chọc của tôi, Toru gào mồm lên xong cả hai thằng cùng bật cười với nhau.

“Tao cảm ơn mày nhé Haruki…tao cảm ơn thật lòng đấy, nhờ câu chuyện mà mày vừa kể, tao cũng đã nhận ra nhiều điều. Tao biết tao cần phải làm gì rồi.”

“Có gì to tát đâu mà, đừng khách sáo như vậy chứ, tao không quen.” Tôi vội xua tay và lắc đầu, không quên chêm thêm vào câu đùa để xua đi bầu không khí nặng nề vừa rồi. 

“Ê?! Ý mày là tao lúc nào cũng xấu tính hết hả?”. 

“Chứ còn gì nữa.” 

“Cái thằng ranh này!” Cứ thế hai đứa chí choé một lúc cho đến khi nhân viên ra nhắn nhở chúng tôi nhỏ tiếng lại.

“E hèm, hai đứa mình bị nhắc rồi kìa!” Sau khi nhân viên rời đi, Toru ngượng ngùng thủ thỉ với tôi. 

“Thì cũng do mày lớn tiếng trước mà.” 

“Thì cũng tại mày khởi đầu trước mà.” 

“Giỡn thế đủ rồi, mà Haruki này. Sau này mà tao với Hinata có thành một đôi ấy…thì mày sẽ là đứa đầu tiên tao báo tin cho đó.” Toru chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt có phần ngại ngùng, nhưng lại lấp lánh niềm vui không giấu nổi.

“Mày nói thế thôi chứ tao kiểu gì mày cũng sẽ đăng mấy story giật giật các thứ trước đã rồi mới nhớ ra tao chứ gì.”

“Không có! Tao sẽ nhắn riêng cho mày đấy. Biết đâu còn gửi thêm ảnh nữa.”

“Ồ! Thế thì đáng đợi tao mong đợi đấy, dù gì thì chúc mày may mắn nhé Toru.” Tôi gật đầu và cầm ly nước cam lên, uống hết những ngụm cuối cùng. 

Lúc này, tôi mới để ý rằng, quán cà phê cũng đã ánh đèn lên, tiếng muỗng thìa khẽ chạm vào gốm sứ hòa vang cùng bản nhạc slow rock vẫn tiếp tục ngân lên. Chỉ là lần này, giai điệu của bản nhạc slow rock đó mang theo một nỗi đượm buồn.

Nhưng ngay khoảnh khắc Toru quay mặt đi và hướng ra ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tôi cũng vội nhìn theo góc nghiêng gương mặt cậu ấy, nó rạng rỡ và nhẹ nhõm như thể cậu ấy cuối cùng cũng được gỡ được khúc mắc của điều gì đó đã chất chứa lâu ngày.

Còn tôi… tôi chỉ có thể nhìn mà thôi.

Toru thật may mắn. Cậu ấy có thể nói ra điều mình muốn, có thể chia sẻ tình cảm, có thể đặt cược vào mối quan hệ với người mà cậu ấy yêu quý.

Còn tôi… ngay cả đến một cơ hội như vậy cũng không dám với tới.

Tôi rất thích cô ấy, chỉ muốn mãi bên cô ấy…. nhưng mà, tôi đã chọn cách im lặng và sẽ không còn cơ hội thứ hai nào dành cho tôi nữa. Tất cả chỉ vì những cảm xúc bốc đồng nhất thời, tôi đã chọn rời đi, rời xa nơi tôi được sinh, rời xa khỏi người bạn thuở nhỏ mà tôi hết lòng yêu quý… 

Toru quay lại, đương nhiên là cậu ấy không thể nào nhận ra nỗi đau đang cháy ầm ĩ trong lòng tôi, chỉ vỗ nhẹ mặt bàn. 

“Này, thế lúc nào đến lượt mày? Tao mong chờ tin sốc từ mày lắm đấy.”

Tôi nở một nụ cười gượng, ánh mắt dõi về phía ly nước cam đã cạn.

“Chắc còn lâu lắm. Mà nếu có thì tao giấu kỹ lắm, mày không đào nổi đâu.”

“Thế để tao thuê máy xúc nhé.”

“Mày rảnh ghê á.”

Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Một nhóm bốn người bước vào, trông có vẻ vừa chơi thể thao về, mồ hôi còn đọng trên trán, áo dính lưng, nhưng nét mặt ai cũng rạng rỡ. Một người trong số họ kẹp trái bóng giữa khuỷu tay như thể vừa từ sân cỏ chạy thẳng tới đây.

“Mày nhớ không Haruki?” Toru lên tiếng, ánh mắt cũng dõi theo nhóm người đó. “Mấy năm trước tụi mình cũng hay đi đá bóng với câu lạc bộ vào mấy mùa hè như thế này ha…”

Tôi siết nhẹ lấy ly nước cam, muốn nhấp thêm một ngụm cho dù ly nước cam đã cạn từ lúc nào, có lẽ tôi muốn vơi đi cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng.

“Trời ạ, tao chỉ mong đến cái ngày được kiến tạo một pha đẹp cho mày ghi bàn thôi.”

“À ừ… tao cũng mong lắm chứ.”  Nói rồi, tôi quay mặt đi, nhìn ra bên ngoài cửa kính, nơi ánh chiều đang dần tắt. “Nhưng mà mày phải đợi thôi.”

Sau đấy, chúng tôi rời quán khi trời đã bắt đầu ngả về chiều. Mặt trời khuất dần sau những dãy nhà phía xa, để lại một dải cam đỏ loang lổ nơi cuối trời. Đèn đường lần lượt sáng lên, từng bóng đèn vàng nhạt đang soi lối hai đứa tôi.

Toru bước chậm hơn thường lệ. Có lẽ vì cậu ấy vẫn còn điều gì muốn nói, hoặc đơn giản cậu ấy vẫn không muốn kết thúc buổi chiều hôm nay quá sớm.

“Ê Haruki.” Toru lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. “Mày còn nhớ hồi tụi mình hay nói về ước mơ không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy khi cậu ấy gợi về chủ đề này. “Ừm… Cũng lâu rồi không nhắc đến ha.”

“Ước mơ của tao giờ nó đơn giản lắm.” Toru cười, ánh mắt vẫn lấp lánh một điều gì đó rất chân thật. “Tao chỉ muốn có một cơ thể khoẻ mạnh. Không cần phải quá giỏi giang hay được thi đấu ở đỉnh cao, tao chỉ cần được chạy trên sân mà không thấy mệt, được sút một quả bóng mà không phải sợ chân mình bị đau.”

Tôi khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn. Có thứ gì đó thắt lại trong ngực tôi.

Ước mơ ư?

Nếu là lúc tôi còn bé, tôi sẽ nói mà không do dự một chút nào: Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhưng giờ đây, điều đó đã thay đổi kể từ ngày tôi nói lời tạm biệt với cô ấy…

“Tao ấy hả…” Tôi mím môi một thoáng rồi bật ra câu trả lời bằng giọng nhẹ như gió thoảng. “Tao muốn ghi một bàn thắng thật đẹp.”

“Thế thì mày làm suốt rồi còn gì?” Có gì đặc biệt về bàn thắng đó à?”

“Sao vào những lúc này mày nhạy thế?”

“Ý mày là lúc nào tao cũng chậm tiêu á hả?”

“Chứ còn gì nữa.” Tôi bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Toru, không cho cậu ấy phản bác lại, tôi tiếp tục

“Như mày nghĩ đấy Toru, nó không chỉ đơn giản vậy đâu… Tao muốn bàn thắng ấy là món quà dành cho một người con gái đặc biệt.”

Gió hè nhẹ lướt qua, lay động hàng cây bên đường. Toru im lặng một chút, như thể cậu đang cố đoán xem người con gái đó là ai, nhưng rồi lại thôi.

“Vậy hy vọng mày sẽ sớm ghi được nó.”

“Hy vọng là vậy.”

Chúng tôi lại tiếp tục bước đi, mỗi người theo đuổi một nỗi mơ riêng. Dù biết rằng, không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực, nhưng ít nhất… ta vẫn còn hy vọng về điều đó.

Tôi chào tạm biệt Toru ở trạm xe buýt rồi ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo gần đó. Trong đầu tôi bắt đầu dệt ra rất nhiều kế hoạch cho ba tháng hè sắp tới vì dù sao thì tôi cũng sắp chết, và tôi muốn tận dụng ba tháng hè này để làm những điều mình thích. Và đặc biệt nhất, tôi muốn gặp lại cô ấy, gặp lại Natsume thêm một lần nữa.

Ấy thế mà hình trình sắp tới của tôi nó không hề yên bình như tôi đã tưởng, nó giống như một trận bóng đá vậy.

Khởi đầu, tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối khi đã làm được ghi để cản đối phương ghi bàn. Rồi cảm thấy vui mừng khi bản thân đóng góp và màn gỡ hòa cho đội. Hay là cảm giác tuyệt vọng khi ở cuối hiệp hai, tôi lại thất thủ và để đối phương dẫn trước. Nhưng thể thao là môn đồng đội, đó là nơi mà đồng đội sẽ khiến ta vực dậy và cùng nhau giành chiến thắng. Nó giống hệt như ba tháng sắp tới, là thời gian mà tôi, một kẻ đã chết, phải đưa tay ra cứu lấy một người còn sống, nhưng tâm hồn đã vụn vỡ. 

Không ai khác, người đó chính là Natsume.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
omg, lâu rùi mới gặp bác ;>, cảm ơn bác đã đọc truyện mới mới này của mình nhưng sắp tới mình có remake chương mở đầu và chương 1 á, có gì bác rảnh thì ghé qua đọc lại ha.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời