• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Bi kịch bắt đầu từ một câu hỏi của người ngồi chung bàn

0 Bình luận - Độ dài: 3,858 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Bụng Itami bắt đầu réo lên không ngừng, một sự phản kháng mạnh mẽ từ bên trong dù cậu chẳng tiêu hao chút năng lượng nào ngoài giấc ngủ kéo dài. Cậu quyết định tìm đến nhà ăn, nơi cách lớp cậu một khoảng không quá xa, với hy vọng có thể kiếm được thứ gì đó lót dạ.

Khung cảnh nhà ăn đập vào mắt Itami là một sự náo nhiệt đến nghẹt thở. Dòng học sinh đông nghịt chen chúc nhau trước các quầy đồ ăn. Một sự khác biệt trời vực so với khu ăn uống tạm bợ, đơn sơ ở gần nhà thờ làng trước đây. Nơi này được trang hoàng lộng lẫy, những chiếc bàn ghế sáng bóng đến mức phản chiếu hình ảnh, thực đơn thì vô cùng phong phú với đủ loại món ăn hấp dẫn, và trên hết là một sự sạch sẽ đáng kinh ngạc.

Trước tiên, phải kiếm gì lót bụng đã. Itami tự nhủ, mắt láo liên tìm kiếm một món ăn vừa túi tiền.

Khi nhìn vào bảng giá chi tiết được treo ngay trên quầy, tim cậu như rơi tõm xuống đáy vực. Dù hàng tháng cậu nhận được một khoản trợ cấp từ học bổng, giá cả ở đây vẫn quá đắt đỏ so với một thường dân. Chỉ một phần mì sốt kem thôi cũng đã bằng cả tuần chi tiêu ăn uống của gia đình cậu ở Elbinor.

Cắn răng đắn đo một lúc, Itami cuối cùng đành gọi món rẻ nhất trong thực đơn, một phần mì không sốt cùng vài món ăn kèm đơn giản. Xong xuôi, cậu bưng khay đồ ăn, cố gắng len lỏi qua đám đông để tìm một chỗ trống ở trong một góc khuất.

Bữa trưa hôm nay của Itami diễn ra khá bình thường, ngoài việc phải ngồi ăn trong những lời bàn tàn to nhỏ về suất ăn của mình, thì suất mì thơm, có độ dai vừa đủ, tuy chỉ có vài miếng rau đi kèm nhưng cọng nào cọng nấy vẫn giữ được độ giòn tươi. Nhưng điều kỳ lạ hơn là hương vị của những món ăn này lại ngon hơn hẳn so với cậu tưởng tượng. 

Liệu có phải do đầu bếp nổi tiếng nào đó của học viện đã ra tay chế biến chăng? Itami thầm nghĩ.

"Xin lỗi, tớ có thể ngồi chung với cậu được không?" Đúng lúc cậu đang tập trung tận hưởng bữa ăn, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên ngay sau lưng, âm lượng không lớn, nhưng vừa đủ để lọt vào tai cậu giữa sự ồn ào của nhà ăn rộng lớn. 

Itami giật mình quay đầu lại. Người đứng đó là một cô gái có vẻ đẹp đến mức khiến cậu phải há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí quên cả động tác nhai dở dang.

Cô nàng trông có vẻ cùng khóa với Itami. Mái tóc dài màu hồng nhạt dịu dàng rủ xuống bờ vai thon thả, đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc quý giá phát sáng lung linh dưới ánh đèn cam dịu màu vỏ quýt. Làn da cô ấy trắng mịn không tì vết như lụa, từng cử chỉ, dáng vẻ đều toát lên một sự thanh lịch rạng ngời, quý phái. Nếu có nàng tiên nào bước ra từ những bức tranh cổ tích, hẳn phải mang một vẻ đẹp tương tự như thế.

Itami vội vàng liếc mắt nhìn quanh nhà ăn đông đúc, trong lòng thầm mong rằng cô nàng xinh đẹp này đang nói với ai khác, một người nào đó ngồi gần cậu mà cậu không để ý. Nhưng góc ngồi của Itami khá khuất, bên cạnh chỉ có bức tường, xung quanh chẳng có ai khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là cô ấy đang nói chuyện với cậu.

Mà khoan đã... Còn biết bao nhiêu bàn trống khác trong nhà ăn kia mà? Tại sao cô ấy lại chọn ngồi cạnh một thường dân vô danh như cậu? Đây chắc chắn là một âm mưu quỷ quái nào đó! Đừng bảo là đám quý tộc lại muốn kiếm chuyện với cậu đấy nhé? 

Phải chuồn lẹ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!

"Cậu cứ tự nhiên. Tôi có việc quan trọng phải giải quyết ngay. Xin phép trước." Itami vội vã đứng dậy, chuẩn bị bỏ trốn khỏi tình huống kỳ lạ này. Nhưng cổ tay cậu bất ngờ bị một bàn tay mềm mại nhưng nắm rất chặt giữ lại. Bàn tay của cô nàng tuy nhỏ nhắn nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ, níu giữ cậu lại giữa đà bỏ chạy.

"Ngồi ăn cùng mình đã rồi muốn đi đâu thì đi. Hôm nay bạn mình không ở đây, mà ăn một mình chán lắm." Giọng nói của cô gái vẫn dịu dàng như rót mật vào tai, nhưng sâu trong đó, Itami dường như cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, một sự kiên quyết không thể lay chuyển. Cậu có gây thù chuốc oán gì với vị tiểu thư quyền quý này đâu? Tại sao hôm nay mọi chuyện đều chống lại cậu cơ chứ?

Vừa thở dài bất lực, Itami vừa ngồi xuống lại chiếc ghế gỗ. Với nhan sắc khuynh nước khuynh thành kia, cô nàng thừa sức khiến cả đống người khác phải tranh nhau được ngồi cạnh. Nhìn kiểu gì cô ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia tộc có quyền có thế nào đó. Cần gì phải để ý đến một tên vô danh tiểu tốt như cậu? Itami khẽ liếc mắt nhìn xung quanh. Như một phản xạ sinh tồn, cậu cảm nhận được vô số ánh mắt đang phóng tới mình theo cách mãnh liệt hơn cả lúc nãy, cụ thể là những ánh mắt đầy sát khí của cả một dãy dài học sinh xung quanh. 

"Tên kia là ai vậy? Chỉ là dân thường mà cũng dám ngồi cạnh công chúa."

 "Thằng đó hôm qua còn gọi phần ăn rẻ nhất cơ mà. Cái đồ nghèo rớt!"

 "Không hiểu nổi Công chúa Điện hạ đang nghĩ gì nữa…" 

…Công chúa? Cái quái gì cơ? 

Itami chắc chắn mình đã nghe nhầm rồi. Công chúa Điện hạ á? Không, không thể nào. Chắc tai cậu có vấn đề do thiếu ngủ mấy đêm nay. Nhất định là vậy.

"Nhưng mà… tôi thật sự có việc cần làm, thưa Công chúa Điện hạ." Itami thử liều thêm một câu để xác nhận danh tính khủng khiếp vừa rồi. Nếu đúng thật, thì cậu vừa vô tình dính vào một nhân vật "boss" lớn nhất trong học viện này rồi!

"Bỏ mấy câu khách sáo đó đi, ngồi ăn cùng tớ là được rồi." Raini đáp lại một cách thản nhiên, như thể việc một công chúa ngồi ăn cùng một thường dân là chuyện hiển nhiên. Itami hoàn toàn bó tay. Không còn đường rút lui. Cậu đành cam chịu số phận và cầu mong cuộc đối thoại này không dẫn đến tai họa gì cho bản thân.

"Có vẻ cậu đã nghe nói về tớ. Nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, tớ xin phép giới thiệu lại, tớ là Đệ nhị Công chúa của vương quốc, Sumire Raini. Cứ gọi tớ là Raini. Rất vui được làm quen." Công chúa vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm. Từ tác phong chuẩn mực, đến giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng... tất cả ở cô đều toát ra một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. 

Khoan đã, Itami nhớ mang máng rằng hoàng gia của vương quốc này mang họ Armoedig mà? Tại sao cô ấy lại mang họ Sumire?

Thấy vẻ mặt Itami lộ rõ sự nghi hoặc và bối rối, công chúa Raini lập tức giải thích một cách thản nhiên: 

“Theo luật hoàng thất của vương quốc, đệ nhất công chúa sẽ theo họ của cha, còn đệ nhị công chúa thì theo họ của mẹ. Đến lượt cậu giới thiệu đi chứ.” Giọng Raini thoáng vẻ hờn dỗi khi thấy Itami cứ im lặng ngơ ngác.

Không còn đường rút lui, Itami đành phải tuân thủ những nghi thức tối thiểu, cậu liền cúi đầu hành lễ rồi giới thiệu:

"Tôi là Kanashi Itami. Thật là một vinh hạnh của kẻ hèn kém này khi được diện kiến người, thưa Công chúa Điện hạ." Tuy cố giữ cho giọng nói không run rẩy, nhưng trong lòng vẫn hoang mang cực độ. Mục đích của cô ấy là gì? Tại sao một người cao quý như công chúa lại chủ động tiếp cận một tên dân đen?

Itami chưa kịp suy nghĩ xong thì một câu hỏi bất ngờ khác lại vang lên từ khuôn miệng người bên cạnh, khiến cậu suýt nữa sặc cả cơm:

“Mà này… cậu có hôn thê chưa? Hay người thương? Hay… tình nhân chẳng hạn?”

“Khụ! Khụ khụ khụ!”

Itami ho sặc sụa, vội vàng cầm lấy cốc nước suýt nữa thì đổ ập xuống bàn. Câu hỏi này là thế nào? Ai đời mới gặp nhau lần đầu mà lại hỏi người ta cái câu riêng tư như vậy! 

"Tôi… xin lỗi, người vừa hỏi gì cơ ạ?" Itami lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu. Có. Người. Yêu. Chưa?" Lần này công chúa Raini nói chậm rãi từng chữ một, rõ ràng và dứt khoát, đôi mắt hồng ngọc chăm chú nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi… chưa có. Người hỏi làm gì vậy?" Itami đáp lại một cách thận trọng, không dám chắc về ý định thực sự của công chúa.

"Thế thì tốt." Raini khẽ gật đầu, rồi dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. "Tớ thích cậu. Làm người yêu của tớ nhé?"

…Trời ơi đất hỡi. Mọi thứ xung quanh Itami như quay cuồng chóng mặt. Cả nhà ăn dường như nổ tung trong sự im lặng chết người, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán rộ lên như ong vỡ tổ. Itami nghĩ mình sắp trở thành đề tài nóng hổi cho mọi trang báo lá cải ở vương quốc này mất. Tỏ tình thì làm ơn chọn một chỗ nào kín đáo giùm cái! Nếu cậu nhận lời, chắc chắn ngày mai tên cậu sẽ được khắc trên bia mộ tập thể của hội FA toàn trường. Nếu từ chối... thôi tốt nhất đừng nên tưởng tượng đến viễn cảnh kinh hoàng đó.

"Tôi… xin phép được thuận theo mong muốn của người." Itami cúi đầu kính cẩn, giọng nói run lên lẩy bẩy, như một tội nhân chờ phán quyết.

Công chúa Raini mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một tia sáng tinh nghịch, như một con hồ ly nhỏ vừa bày ra một trò đùa tinh quái:

"Đồng ý rồi nhé. Vậy thì Itami, từ nay mong cậu giúp đỡ tớ nhiều!"

Nói xong, Raini nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi nhà ăn, dáng vẻ thanh thoát và duyên dáng như thể chưa từng ném Itami vào một tình huống địa ngục trần gian.

Mình vừa đồng ý chuyện quái quỷ gì vậy nhỉ?

Itami đứng ngơ ngác tại chỗ, lòng thầm cầu khấn các tinh linh phương Bắc rằng đây chỉ là một ảo ảnh... một trò đùa oái oăm của những kẻ thích gây rối. Gọi công chúa bằng tên ư? Nghe chẳng khác nào một cách tự dâng mình đến nơi hành quyết.

Không được rồi. Phải chuồn gấp trước khi bị hội nam sinh ghen tị dàn trận "xử lý".

Bằng một phép màu nào đó, như thể được ban cho sự nhanh nhẹn của một con sóc bị dồn vào đường cùng, Itami đã thoát thân an toàn khỏi cái nơi chết chóc đó. Về đến lớp trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn là một kỳ tích. Nhưng cậu biết rõ. Từ tiết học chiều nay trở đi, ánh mắt giết người của đám con trai trong lớp đã nhắm thẳng vào cậu. Cuộc sống học sinh yên bình mà cậu từng mơ ước… chính thức tan thành mây khói chỉ sau một buổi trưa định mệnh.

Vì vậy, với sự lo lắng và bồn chồn chiếm trọn tâm trí, cậu đã đưa ra một quyết định bốc đồng và đần độn nhất, đó là trốn học toàn bộ các tiết buổi chiều.

Phần 2:

Suốt mấy tiết học dài đằng đẵng, Itami ngồi thu lu trên chiếc ghế đá lạnh lẽo của đài quan sát, nơi nằm trên đỉnh tháp cao nhất của học viện, nhìn xuống khuôn viên học viện nhộn nhịp. Từ trên cao, cậu thấy rõ những dòng người tấp nập di chuyển giữa các tòa nhà và những nhóm học sinh tụ tập rôm rả dưới sân trường. Tiếng hò reo của các câu lạc bộ đang chiêu mộ thành viên cũng vọng lên không ngừng.

Khi ánh tà dương bắt đầu nhuộm vàng những mái tháp cổ kính, Itami biết giờ tan học đã đến. Cậu nán lại thêm một lúc, quan sát dòng người đổ về khu ký túc xá. Đúng như dự đoán, số lượng sinh viên đã giảm đi đáng kể. Thở phào nhẹ nhõm, Itami rón rén đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi "nơi ẩn náu" bất đắc dĩ này.

Nhưng đúng lúc cậu vừa xoay người, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đài quan sát:

“Itami, cậu cũng ở đây sao?"

Itami giật mình quay lại. Người đứng đó không ai khác chính là nhị công chúa điện hạ Raini, cô gái mà cậu đã gặp một cách đầy bất ngờ vào buổi trưa nay. Cô ấy đang tựa nhẹ vào lan can đá, mái tóc hồng nhạt khẽ bay trong gió chiều, miệng nở một nụ cười dịu dàng như ánh sương mai.

"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, thưa Công chúa Điện hạ. Tại sao người lại lên đây?" Itami đáp lại một cách dè dặt, vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện đã xảy ra.

"Tớ chỉ muốn ngắm hoàng hôn từ đây thôi mà." Raini trả lời một cách tự nhiên, ánh mắt hướng về phía chân trời đang dần ửng đỏ.

"Vậy thì tôi xin cáo lui, thưa Điện hạ." 

Lúc này, cô ấy là người mà Itami không muốn chạm mặt nhất trên đời. Sự xuất hiện của cô đã khiến chút ánh sáng yên bình cuối cùng trong ngày học của cậu vụt tắt. Nếu ở lại đây lâu hơn, có lẽ cậu sẽ buông ra những lời lẽ không nên.

"Khoan đã. Sao phải vội thế?" Raini khẽ nhíu mày, nhìn Itami với vẻ khó hiểu.

"Tôi có chút việc cần giải quyết ngay ạ." Itami cố gắng viện một lý do để nhanh chóng rời đi.

"Nói dối!" Raini bật cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào cậu.

Itami hơi sững lại. Một câu nói dối đơn giản như vậy mà cũng bị lật tẩy nhanh chóng sao? Chẳng lẽ khả năng nói dối của cậu tệ hại đến mức đó?

"Tôi xin mạn phép được hỏi Điện hạ một điều… Có phải người đã từng gặp tôi trước kia?"

Nếu không thì tại sao người lại chú ý tới tôi nhiều đến thế?

Một câu hỏi lẽ ra Itami không định buột miệng, nhưng sự tò mò đã lấn át lý trí. Ai mà chẳng thắc mắc khi một công chúa cao quý lại chủ động tiếp cận một thường dân tầm thường như cậu chứ. Nhưng cậu chưa kịp nghe câu trả lời, tiếng gọi của một cô gái từ tầng dưới vọng lên sân thượng:

"Công chúa! Raini điện hạ, người ở đâu rồi?" Giọng nói kia vội vã, mang theo chút lo lắng. Có lẽ cô công chúa này đã tự ý lên đây mà chưa báo lại cho người đi cùng. Và điều ấy càng rõ ràng hơn thông qua biểu hiện giật mình thon thót của cô nàng.

"Có vẻ tớ phải đi rồi. Tạm biệt nhé."

Nói rồi, Raini vội vã quay người bước đi, để lại Itami đứng một mình trên đài quan sát, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tiếng bước chân dần xa, xen lẫn tiếng trò chuyện vọng lên mơ hồ. Itami không thể nghe rõ họ nói gì, chỉ biết rằng, chắc mình cũng nên rời khỏi sân thượng này thôi.

Itami siết chặt quai cặp, rời khỏi đài quan sát khi sân trường gần như đã vắng lặng. Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng cây cao vút, để lại bầu trời bị nhuộm bởi sắc tím than. Gió thổi se sắt, cuốn theo tiếng cánh chim cuối cùng vỗ nhẹ bay về tổ, một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở,một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể toàn bộ hoạt động của học viện đã dừng lại.

Rồi một âm thanh khẽ khàng nhưng lạc lõng vang lên, xé tan không gian im ắng. Tiếng động không lớn, nhưng Itami vẫn nghe thấy rõ từng nhịp, tiếng va đập cùn, tiếng rên rỉ bị nén lại, và xen kẽ là những câu mắng nhiếc the thé.

Sau một thoáng nhíu mày, Itami tiếp tục bước đi. Chuyện này… vốn không có gì lạ. Ở cái nơi mà dòng dõi và tước vị quyết định mọi thứ, ngay cả giữa những kẻ có quyền, kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu là lẽ thường tình. Cậu bám theo âm thanh như một cái bóng, bước chân nhẹ như lướt trên những viên đá lát, cho đến khi khuất sau bức tường rêu phong dẫn tới khu hành lang phía bắc, cũng là nơi ít người lui tới nhất sau giờ học.

Cảnh tượng trước mắt không nằm ngoài tưởng tượng của Itami.

Một thiếu niên gầy gò, đồng phục lấm lem, đang bị ép sát vào tường. Trước mặt cậu là hai học sinh mặc áo choàng viền vàng đầy kiêu hãnh, đồng phục của lớp A. Tên cao lớn nắm tóc cậu ta kéo giật lên, khiến cổ gập về sau, mắt mở trừng trừng trong cơn đau dữ dội.

“Mày tưởng cái tước hiệu rách nát đó đủ để mày đứng cùng hàng với tụi tao à?” Hắn gằn giọng, rồi đập mạnh đầu cậu ta vào tường đến khi một vệt máu chảy xuống từ trán.

Tên còn lại, gầy hơn nhưng gương mặt không kém phần hiểm độc, nhếch mép: 

“Tao nói rồi, chó thì chỉ nên biết sủa và bò bằng bốn chân. Vậy mà mày lại dám ‘xin’ vào nhóm học thuật cùng tụi tao? Mày nghĩ mày là ai, hả đồ rác rưởi?” Hắn rút ra một lọ mực, giật cổ áo thiếu niên kia, đổ tràn lên người cậu. “Cho mày trông đúng với cái thân phận của mày. Đúng là một món hàng bẩn thỉu mua danh, không hơn không kém.”

“Mấy người… tôi… tôi chỉ muốn_” Chưa kịp nói hết câu, tên cao lớn đã giơ chân giẫm thẳng lên bàn tay cậu ta đang đặt trên đất, nghiến mạnh. Tiếng xương khớp răng rắc vang lên khe khẽ. Itami bịt tai mình lại, thở dài.

“Mày muốn cái gì cơ? Muốn ngẩng đầu à? Phải xin phép tụi tao trước đã, đồ hạ đẳng.” Hắn cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu: “Hay là mày muốn giống con chị mày năm ngoái? Tao nghe bảo cổ cũng ham danh lắm, đến mức lên giường với cả ba đứa lớp trên. Chắc sớm muốn gì mày cũng đi theo con đường của cái con đĩ điếm đấy thôi nhỉ?”

Ánh mắt thiếu niên kia thoáng dại đi vì sốc, rồi chuyển thành hoảng loạn. Hắn vùng vẫy, nhưng chỉ bị tên gầy đạp mạnh vào bụng khiến cậu ta ho sặc, nước mực và máu hòa lẫn nhỏ giọt xuống nền đá xám xịt.

Tên cao lớn giơ chân định đá tiếp, nhưng đột ngột khựng lại khi tên còn lại cau mày nhìn về phía bóng tối nơi Itami đang ẩn mình.

“Có người,” hắn lầm bầm, rồi huýt sáo. “Đủ rồi. Để lần sau. Lỡ giáo viên ngửi được mùi máu thì phiền.” Tên cao lớn nhổ nước bọt thẳng vào mặt cậu thiếu niên rồi vung áo bỏ đi, để lại một thân người quằn quại giữa vũng mực và máu.

Itami ở trong góc chỉ khẽ nhếch mép, dù sao cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Nếu nạn nhân là cậu, một dân thường không có lấy một tước vị, có lẽ bọn họ còn chẳng cần lý do để đánh đập. Và chắc chắn chẳng ai trong cái học viện này buồn bận tâm. Thầy chủ nhiệm lớp 1D sáng nay còn không thèm liếc mắt nhìn khi cậu bị nhóm quý tộc "chào hỏi" ngay trong lớp học.

Mà vốn dĩ lớp 1D là nơi tập hợp những kẻ bị coi là thấp kém nhất: những học sinh có ma lực thuộc hệ thao túng vật chất tự nhiên, không tạo ra nguyên tố, không hồi phục, không cường hóa. Chỉ có thể điều khiển một loại vật chất sẵn có. Có ít tiềm năng phát triển, lại khó kiểm soát, chẳng có gì lạ khi hệ này bị hầu hết mọi người trong giới ma thuật sư đều xem thường.

Thiếu niên dưới đất cựa quậy, rồi gượng ngồi dậy, bàn tay bị giẫm giờ đã sưng to và bầm tím. Cậu ta hít một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Itami:

“Đừng giả vờ nữa. Tôi biết cậu ở đó… Ra đi!”

Itami cắn môi. Quả nhiên, kỹ năng ẩn thân của cậu không đủ để qua mắt ai trong trạng thái cảnh giác. Cậu có thể bỏ đi. Có thể giả như chưa từng thấy gì. Nhưng một suy nghĩ thoáng qua: Nếu mình cũng rơi vào tình cảnh này thì sao?

Được rồi.

“Trọng Lực Khinh Vũ”

Itami khẽ niệm chú, dòng ma lực mảnh như sợi chỉ tỏa ra từ đầu ngón tay. Không đủ để gây tổn thương, nhưng đủ để tạo ra một vùng áp suất nghịch đảo cục bộ. Lực hút nhẹ bất ngờ nâng thiếu niên kia khỏi mặt đất.

Ngay khoảnh khắc ấy, Itami xoay người, chạy vụt đi như một làn gió mỏng. Chỉ là một can thiệp nhỏ, nhưng cậu biết rõ: pháp thuật hệ thao túng vật chất rất khó bị truy vết nếu không gây hiệu ứng rõ ràng.

Cậu không thể giúp gì hơn vào lúc này, nhưng ít nhất, cậu đã không đứng yên làm ngơ.

Và mai, có lẽ sẽ lại tiếp diễn nhiều cảnh tượng tương tự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận