• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Một vị thần quái gở

Chương 02: Lửa thật đáng ghét

0 Bình luận - Độ dài: 2,566 từ - Cập nhật:

“Sai lầm… quá là sai lầm mà…”

Nox lảo đảo trên con đường hoang vu, mỗi bước chân nặng nề như gánh vác một ngọn núi trên lưng. Bầu trời xanh ngắt, trong trẻo đến mức khó chịu. Những tia nắng xán lạn thắp sáng mảnh đất này lại trông vô cùng chói mắt với Nox, chúng như đang thiêu đốt cơ thể của thần. Nox là thần của màn đêm, và ban ngày chính là kẻ thù không đội trời chung với ngài.

Nox nhăn mặt, cảm nhận cơ thể như đang tan chảy của mình. Thần nghĩ đến một việc còn tệ hơn nữa. Nhật Bản. Xứ sở ấy lại nằm kề bên xích đạo, nơi rất gần với Mặt Trời!

“Phải rồi!”

May mắn thay, trí tuệ thiên tài của thần nhanh chóng nảy ra một giải pháp. Nox đưa tay lên trán, rút ra một khối đen nhỏ đặc sệt, ánh lên những vì sao nhỏ li ti trong lòng bàn tay. Đó là quyền hành của màn đêm. Không do dự, thần thảy luôn khối đó vào họng. ‘Ực’ một cái, quyền hành của màn đêm trôi xuống, gia nhập đống hành lý hỗn độn thần tích trữ từ trước.

Giảm bớt đi thần tính, lập tức ánh nắng trở nên hiền hòa hơn nhiều, không còn thiêu da đốt thịt nữa. Đổi lại, cơ thể thần trở nên yếu đi trông thấy, mặc dù vẫn giữ được một số đặc tính nhất định nhưng gần như chẳng còn tí sức mạnh nào. Tuy nhiên, thần lại tài trí bực nào, sao lại không dự đoán trước mấy tình huống như vậy được. Nox thọc tay vào họng, lò mò một hồi, sau đó rút ra một thanh kiếm dài xanh biếc. 

Thanh kiếm có màu xanh đẫm như bầu trời đêm mỹ lệ, với những chấm sáng nhỏ tựa các vì sao đã bị nhốt lại trong lưỡi kiếm. Dạ Kiếm, một trong mười bảo bối của thần, thứ thần tiện tay làm ra trong lúc chán, không ngờ lại có lúc nó có tác dụng. Với thứ này trong tay, mấy con ma thú chẳng còn là vấn đề nữa, một cú phẩy nhẹ là đủ để chúng tan thành cát bụi.

Nhắc tào tháo là tào tháo đến, âm thanh gầm gừ vang lên như lời cảnh báo. Một con chó đen cao chừng năm mét chậm rãi bước ra từ sau những tòa bê tông, đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy âm ỉ, bộ răng nanh sắc lẹm như lưỡi đao. Nox nhếch mép, giơ kiếm hướng về con ma thú, vểnh mũi nói:

“Hừ! Ta cho ngươi năm giây để rút lui-”

“Gào!”

Thần chưa kịp dứt lời thì con chó vồ tới, ngoạm lấy thanh kiếm cùng cánh tay phải của thần. Nó giật mạnh một cái, kéo phăng cánh tay thần đi và nuốt chửng xuống bụng. Nox trừng mắt nhìn con chó rồi lại nhìn xuống phần vai cụt trơ trụi của mình. Không có máu chảy ra, cũng không có thịt bị cắn nát, bên trong vết thương chỉ là một màu đen đồng nhất.

“Con chó ngu này!”

Con ma thú gừ lên vài tiếng như khiêu khích thần, ánh mắt đầy thách thức. Nó vào thế chuẩn bị tiến công, nhưng trước khi con thú ngu ngốc phóng đến lần nữa, cả người nó bỗng cứng đờ lại. Cơ thể khổng lồ của nó khẽ lảo đảo vài giây trước khi lăn đùng xuống đất với một tiếng ‘rầm’ nặng nề, hoàn toàn bất động.

“Dám nuốt lấy xác thịt của thần. Không biết chữ chết viết như thế nào mà!”

Nox thở dài, nhìn cái xác con ma thú với ánh mắt pha lẫn bực bội và khinh thường. Xui rủi dễ sợ, vừa ra đường lại gặp một con chó đã ngu còn thích cắn bừa nữa. Thần ngẩng cao đầu hừ nhẹ, rồi lại nhanh chóng phải cúi mặt xuống bởi ánh mặt trời chói chang. 

“Tất cả là tại cái mặt trời chết tiệt này!”

Quá lười, cũng chẳng muốn đi nắng. Nox ghé đại vào một căn nhà gần đó, trốn trong phòng đánh một giấc ngon lành đến tối. Đến khi những tia nắng cuối cùng của mặt trời khuất mình sau chân trời, chỉ để lại bóng tối dần lan tràn khắp nơi, thần mới tỉnh giấc. 

Nox ngồi dậy, vươn đôi vai, bỗng một cảm giác mất thăng bằng xuất hiện. Thần nhìn qua cánh tay phải của mình rồi vỗ trán một cái, tí thì quên mất, mình chẳng còn tay phải nữa. Thế là thần lấy lại bước ra ngoài trời đêm, đưa phần còn lại của tay lên bầu trời. Ánh sao bỗng hội tụ lại như vẽ nên một cánh tay mới cho ngài, mượt mà và hoàn hảo. Khi Nox hạ tay xuống, cánh tay đã trở lại nguyên vẹn như cũ. 

Vì khi màn đêm buông xuống, quyền hành của thần sẽ tự trở về với Nox.

Thần nhìn xung quanh, xác con ma thú đã biến mất. Vừa nãy khi thần nghỉ ngơi, đã có vài tên người sói đến lôi xác nó đi. Vì sao thần biết? Vì dù có đang ngủ say, mắt thần vẫn thấy, tai thần vẫn nghe. Mặc kệ nó vậy, thời tiết đẹp như này thì lên đường thôi, để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì.

“Được rồi, tiếp tục thôi nào.”

Đi được vài bước, Nox bỗng cảm giác thiếu thiếu gì đó. Thiếu gì được ta? Thần đưa tay vào họng mò mẫm, kiểm tra vài lần xem có món gì rơi mất không. 

Tủ lạnh, còn. Máy giặt, còn. Bản đồ, còn. Quả táo cắn dở, vẫn còn.

A! Dạ Kiếm của mình đâu rồi?

Vãi xoài, chế ra thứ đó mất của thần hết hai đêm trời đó, không rảnh đâu mà làm cái mới.

Nox ngửa mặt lên trời, đôi mắt sáng lên, những vì sao trở thành tầm mắt của ngài. Rất nhanh, thần tìm được chỗ của bọn người sói, ở một cánh rừng ngoại ô thành phố. Nơi của bọn chúng rất dễ dàng nhận thấy, vì chúng đang đốt lửa! Đó cũng là nơi duy nhất lóe sáng lên trong màn đêm của thần, đúng là lũ dị giáo!

Ngay lập tức, thần xuất hiện ở bên cạnh bọn chúng. Nox đưa tay lên che mắt, cái ánh lửa lộp bộp khiến thần ứa gan. Thần thổi nhẹ, gió đêm mát lạnh ùa qua, dập tắt ngọn lửa đáng ghét. Mấy tên người sói giật mình, chúng không thấy thần, nhưng việc ngọn lửa bỗng nhiên tắt ngúm đi đã khiến chúng trở nên cảnh giác.

Thần khoanh tay, gật gù, đắc ý như thể mình vừa đánh bại một thế lực dị đoan đáng gờm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bọn người sói lại nhanh chóng thắp lên một ngọn lửa khác. Nox nhăn mày:

“Chậc, lũ người sói vô tri. Ta đã cho các ngươi cơ hội quay đầu rồi, nhưng các ngươi lại không biết quý trọng. Đáng thương, thật đáng thương!”

Thần thở dài, đầy tiếc nuối. Lại một chủng tộc khác bị cái thứ ánh sáng đó lừa dối. Bọn người mèo tốt biết bao, chúng không xài lửa và chỉ hoạt động vào ban đêm. Quả là những con dân đáng yêu của màn đêm.

Nox nhìn về phía cái xác của con ma thú, giờ đã bị phanh thành nhiều mảnh, nhưng thanh kiếm vẫn nằm nguyên vẹn giữa đống hỗn độn đó. Lũ người sói dị đoan làm sao mà thấy được bảo bối của thần chứ. Thần thu hồi thanh kiếm, vừa quay lưng định rời đi, bỗng một mùi hương níu chân ngài lại.

“Đây là…?”

Nox cau mày nhìn về phía bọn người sói. Chúng đang chia cắt từng khúc thịt từ con ma thú mà thần đã giết, đốt nó bằng ngọn lửa và phủ lên một lớp nước sốt kỳ lạ. Mùi thơm ngào ngạt từ đỏ tỏa ra, lan khắp cánh rừng. Đôi mắt đỏ rực của bọn sói ánh lên trong đêm, miệng há hốc, nhỏ dãi nhìn những miếng thịt đang chín dần.

“Trông cũng… ngon?” Nox tự hỏi.

Thần có xem qua mấy bộ anime về nấu ăn rồi, người ta dùng lửa và gia vị để biến mấy món ăn trở nên hấp dẫn đến khó tin. Nox cứ tưởng đó là phim viễn tưởng, hóa ra ngoài đời cũng làm được à? 

Tò mò, thần nhập vào xác một con sói gần đó. Ngay khi tiếp nhận các giác quan của con sói, thần cảm nhận được sự thèm thuồng của nó, dạ dày đang cồn cào cả lên, tuyến nước bọt không ngừng tiết ra. Những ký ức về hương vị của thịt được chế biến cũng xộc thẳng vào bộ não như một phản xạ.

Rất nhanh, Nox lại tách ra. Thần không đến mức phải giành ăn với mấy con chó như vậy. Chỉ là thần vẫn đứng đó, cẩn thận quan sát quá trình nấu nướng, như khắc ghi vào đôi mắt đen tuyền đầy thông thái của ngài. Ít nhất, thần nghĩ rằng mình trông rất thông thái. 

Sau khi quan sát xong quá trình, thần gật gù hài lòng, búng tay một cái. Lượng mana từ những miếng thịt trở về cơ thể thần. Con ma thú vì ăn phải cánh tay của thần mà lăn ra chết, nếu mấy tên người sói này cứ thế mà ăn thịt con ma thú thì cũng chẳng mấy chốc sẽ tắt thở. Nox rất tốt bụng cứu bọn chúng một mạng, coi như phước lành thần ban cho bọn chúng vì đã cho thần thấy một kỹ thuật thú vị.

Chỉ tiếc, có vẻ kỹ thuật của chúng vẫn chưa đạt đến trình độ mà thần đã chiêm ngưỡng trong anime. Cái cảnh giới mà nếm một muỗng là quần áo lập tức nổ tung ấy hẳn không phải là thứ mà những thú nhân ngu ngốc có thể chạm đến.

Vậy là thần lại biến mất theo màn đêm. Như chưa từng đến, như chưa từng tồn tại. Tất nhiên thần vẫn không quên thổi tắt lửa thêm phát nữa trước khi rời đi. Thứ duy nhất có lẽ sẽ nghĩ về sự hiện diện thần là tên người sói khốn khổ phải thắp lửa lại lần nữa. Hoặc là mấy con ma thú gần đó khi nhận ra đồng bạn của mình vừa đột ngột biến mất vài con. Đó là nếu chúng biết suy nghĩ.

.

Qua những ngọn núi cao bạt ngàn, bóng trăng mờ ảo hắt mình lên những tàng cây tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Cảnh vật tĩnh lặng và huyền bí, như một bức tranh thủy mặc bị bỏ quên giữa dòng thời gian vô tận.

Nox lững thững thả bước trên con đường mòn nhỏ hẹp chẳng biết ai đã tạo nên. Vừa đi, thần vừa ngân nga vài điệu nhạc trong mấy bộ anime yêu thích, trên tay là một miếng thịt đã được chế biến thơm phức. Chẳng cần lửa làm chi khi đã có ma thuật để tạo nhiệt. Gia vị ư? Xin một ít từ bọn người sói. Chúng chắc không phiền mấy đâu, dù sao thần vừa cứu mạng chúng mà.

Mỗi bước chân của thần, lại vạn dặm khoảng cách trôi qua. Chẳng mấy chốc, thần đã đến tận cùng chốn đồng vu hoang dại và lần nữa chạm mặt các công trình gạch đá mà loài người để lại. Trước mặt thần là một thị trấn nhỏ hòa mình giữa thiên nhiên non nước đẹp đẽ với các kiến trúc theo phong cách fantasy.

Thần không rõ mấy mốc thời gian cận đại, hiện đại gì của loài người, nhưng thần biết kiểu kiến trúc này thường gặp trong anime fantasy. Berlin trước đó thì là kiểu kiến trúc super power, hoặc cũng có phần hơi drama.

Bầu trời cũng đã dần chuyển sang sắc sáng nhạt. Nox ngáp dài, cơn lười biếng quen thuộc lại ập đến. Được rồi, nghỉ chân ở đây một hôm vậy. Nghĩ bụng, Nox tiến vào làng, đôi chân nhẹ nhàng như gió đêm. Ngay lập tức, thần cảm nhận được một cảm giác vô cùng dễ chịu và thân thuộc. Ánh mắt của thần nhanh chóng dừng lại trên nguồn phát ra cảm giác này, một đền thờ nhỏ.

Khác với những kiến trúc xung quanh, thứ mang trong mình sự cũ kỹ và già nua, chỉ được vẻ bề ngoài dựng lên tạm bợ bởi ma thuật của lũ tinh linh đất. Đền thờ này lại vô cùng mới mẻ, chỉ mới được xây tầm sáu trăm năm trước.

Cụ thể là hai trăm mười hai năm trước. Nox liếc thoáng qua và nhanh chóng cho ra đáp án chính xác.

Xuyên qua bức tường đá, Nox đặt chân vào bên trong đền thờ. Đập vào mắt thần là một bức tượng cáo khổng lồ với chín chiếc đuôi xòe rộng, tư thái bệ vệ và uy nghiêm. Dưới chân tượng, hàng loạt tế phẩm bày biện ngăn nắp, trông ngon lành hết sức: bánh trái, hoa quả, có cả trà và rượu… Trên các vách tường là những bức họa vầng trăng khuyết kèm theo thơ ca mỹ từ ca ngợi vẻ đẹp của cung trăng.

Cảm giác này… là Thần Mặt Trăng!

Nói đúng hơn, chỉ có tín ngưỡng dành cho thần Mặt Trăng. Nox nhìn quanh một lượt, rồi nhìn về đống tế phẩm. Nox lại cẩn thận chiêm nghiệm những câu thơ trên tường, rồi lại nhìn về đống tế phẩm. Thần khẽ lướt người đến cạnh bức tượng cáo từ ngọc thạch, chăm chú quan sát từng chi tiết của nó, rồi lại nhìn về đống tế phẩm.

Hay là… Không được! Thần phải có tôn nghiêm của Thần.

Nox khẽ lắc đầu, đưa mắt ngắm nhìn lên mái vòm được điêu khắc đầy tinh xảo của đền thờ trong thoáng chốc, rồi lại nhìn xuống đống tế phẩm.

Dù sao… ở vùng này cũng đâu có tên thần nào khác.

Nói đi cũng phải nói lại, Mặt Trăng chẳng phải là một phần của Màn Đêm hay sao? Mặc dù theo lý thuyết, Mặt Trăng hiện diện cả ngày lẫn đêm như nhau… nhưng người phàm cũng chỉ quan tâm đến nó mỗi khi đêm xuống! Ừm ừm, xét cho cùng ta coi như anh em tốt với Thần Mặt Trăng rồi nhỉ? Nếu như hắn có tồn tại.

Nox cúi người đến gần bệ tế phẩm, một dòng chữ nhỏ khắc bên dưới tình cờ rơi vào ánh mắt của thần.

‘Tham lam là tội lỗi.’

Chậc, là ai đã khắc thứ này ở đây vậy? Mà kệ đi, dù sao nó hẳn chỉ áp dụng cho bọn người phàm, bởi thần thì không thể có tội.

Phải không? Phải không?

Thành công thuyết phục bản thân, ánh mắt Nox nhìn về phía đống tế phẩm dần lộ ra sự thèm thuồng không đáy…

Và đêm hôm đó, tế phẩm của Thần Mặt Trăng bỗng ít đi trông thấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận