Bầu trời xám xịt với những đám mây cuồn cuộn như những cơn sóng hung bạo, xung quanh không một gợn gió vắng bóng đi sinh khí của sự sống, không một dấu hiệu nào có sinh vật sống ở quanh, rừng cây khô héo vặn xoán lại trông như vừa trải qua cơn bão kinh hoàng nhất đời nó.
Tôi nhìn thấy nhà cửa, làng mạc, thành phố tất cả giờ là đống đổ nát. Nếu tìm kĩ đâu đó trong đống hoang phế đó, sẽ vẫn vương vãi những bộ phận thi thể đứt gãy.
Trung tâm của sự hỗn độn này chất đống thành núi những thi thể đen ngoằm không vẹn toàn dáng hình nằm ngổn ngang, âm khí tỏa ra từ đó đủ để làm chết ngạt người khác, nó làm tôi cảm thấy khó thở quá.
Tôi để ý kĩ thấy một bóng người trông là nam nhân đang ở giữa đống thi thể đó.
Khung cảnh bây giờ gọi là địa ngục thì cũng chẳng sai.
Tuy vậy ở chỗ người đàn ông kia lòng tôi lại có một cảm giác thôi thúc kì lạ, tôi muốn đi đến gần hơn chỗ người đàn ông kia ở nam nhân đó tỏa ra một cảm giác dễ chịu là lạ mặc cho âm khí của đống xác chết nát bấy hình dạng quanh đó cũng không cản được sự thôi thúc trong lòng tôi.
Từ từ, tôi tiến đến gần hơn nữa, đến khi đủ gần tôi nhận ra anh ta đang ngồi khụy xuống đó trước mặt tôi, đôi tay ôm lấy một thi thể của một người phụ nữ, tôi nghĩ vậy là vì cái xác trông vẫn còn khá nguyên vẹn so với xung quanh thể hiện được đường dáng của một người phụ nữ.
Tôi đứng giữa đống xác ngay trước mặt người đàn ông đó nhìn xuống cái xác chết anh ta đang ôm bằng hai tay vào lòng. Dù đã chết cái xác chết này vẫn thể hiện rõ từng đường nét của một người phụ nữ đẹp đẽ đối lập lại cả với không gian xung quanh, tôi cảm thấy như vậy và cả khuôn mặt trông cũng rất…!?
Ơ, Trông cũng như nào nhỉ? Rõ ràng là tôi nhìn vào mặt cái xác nhưng…cái xác có khuôn mặt như nào?
Người đàn ông lúc đấy đưa khuôn mặt lên ngước nhìn tôi, tôi cảm nhận thấy cũng chuyển tầm mắt từ cái xác hướng lên người đàn ông đó.
Cả người tôi cứng đờ lại như tảng đá, miệng ngậm chặt còn hai mắt thì mở to, mở to, mở to hơn nữa máu tràn ra mất kiểm soát như muốn đẩy hai đôi mắt tôi rớt ra ngoài.
Hai con mắt của tôi rớt ra ngoài cả khung cảnh và nhận thức trôi vào bóng tối.
-------- -------- -------- --------
Tít – Tít – Tít – Tít – T…
Bộp*
“Uhmmmm~” – Tôi vừa duỗi mình vừa vươn tay tắt báo thức vừa uốn éo bản thân một lúc để choàng tỉnh giấc.
Tôi đã cảm giác như mình mơ một giấc mộng dài và khá mệt mỏi nó để lại dư chấn cho tôi khi tỉnh dậy. Đã lâu rồi tôi mới mơ khi đi ngủ và tôi vẫn chẳng nhớ mình đã mơ gì như mọi khi.
Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà sau đó, lái xe đi đến trường. Sáng nay tôi có lớp trên giảng đường, và tôi chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi đi luôn vì sáng nay dậy khá trễ nên tôi cũng sẽ không ăn sáng hôm nay. Mà có lẽ từ khi lên đại học tôi đã thường xuyên bỏ bữa đặc biệt là bữa sáng, chế độ ăn trong ngày của tôi giờ khá là ngẫu hứng. Tự dưng việc này làm tôi nhớ tới mỗi bữa sáng mà bà nội luôn chuẩn bị cho tôi khi tôi vẫn còn ở quê.
Nay tôi đã là sinh viên rồi nhưng tôi tự hỏi có phải thời gian trôi nhanh quá không bởi đôi lúc tôi quên mất mình bây giờ đã là sinh viên năm thứ ba rồi.
Trọ tôi ở cách trường tầm 20 phút đi xe. Đến nơi, tôi dẫn chiếc xe máy vào bãi đỗ rồi nhanh chóng di chuyển đến vị trí lớp học. Đang trên đường đi tôi bỗng bắt gặp một người bạn:
“Ây, sáng nay đi học trễ vậy ku.” – Đứa bạn trông thấy tôi trước, bắt chuyện
“Tao ngủ quên mất, sáng nay mày có lớp à?”
“Không, nay tao chỉ ghé qua thư viện kiếm sách thôi.”
“Kiếm sách làm nghiên cứu hả?”
“Ừm, làm mệt bỏ mẹ đi được.”
Đây là một người bạn tôi vô tình quen được khi chúng tôi tham gia vào cùng một hoạt động câu lạc bộ để kiếm điểm rèn luyện, ban đầu chỉ là trò chuyện ngẫu nhiên nhưng dần dần chúng tôi có nhiều điểm chung nên là dần dần cũng thân nhau.
“Thôi vậy mày đến thư viện đi tao giờ lên lớp đây.”
“Ừm oke, mà này tối nay rảnh không đi đánh bida với tao cùng mấy đứa kia không.”
“…Hmm, không biết nữa có lẽ để tao xem chiều tối nay sao đã rồi nhắn mày sau.”
“Oke, nhớ nhắn tao sớm nha”
Tôi quay đi vẫy tay làm dấu rằng tôi biết rồi và bước đi về phía khu giảng đường.
Lớp học có vẻ đã bắt đầu, tôi nhanh chóng đi vào từ cửa sau và nhanh chóng chọn một vị trí gần ngay lối ra vào mà ngồi xuống một cách im lặng không ồn ào. Trên bục giảng giảng viên vẫn say sưa giảng bài chỉ có một vài người trong lớp nhận ra sự hiện diện của tôi.
“…Như các bạn có thể thấy quá trình hình thành và phát triển của các hành tinh luôn là sự tổng hợp của nhiều yếu tố và quy luật, đơn giản như việc sự có mặt của các bạn tại đây ngay đúng thời điểm này là một chuỗi tổng hợp của nhiều yếu tố và các quy luật tác động vào mà mỗi điều đó lại có các đặc điểm khác nhau với mỗi cá nhân ở đây…”
Sáng nay tôi có lớp về địa chất hành tinh và lớp học đang tiếp diễn, còn tôi đã không làm gián đoạn lớp học và nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí lớp học.
“…Những thành phần, cấu trúc và là động lực nền tảng của hệ thống trái đất. Chúng thể hiện được sự phức tạp của các tương tác vật lý, hóa học, sinh học định hình bề mặt trái đất và ảnh hưởng đến sự tiến hóa của hệ sinh thái cũng như sự phát triển của các dạng sống…”
Do là đêm qua tôi có thức khá khuya chỉ để cày một sự kiện trong game nên bây giờ tôi khá là khó có thể duy trì sự tập trung tốt như bình thường, cơn buồn ngủ kết hợp với sự mát mẻ trong phòng học khiến tôi có thật khó chú ý bài giảng.
“…Là hệ quả trực tiếp của các quy luật trong vũ trụ, không chỉ vậy chúng còn mặt nào đó thể hiện sự cân bằng âm-dương cũng như chu kỳ sinh diệt , dù có là gì không có thứ gì là bất biến. Điều này mặt nào đó thể hiện sự hoàn hảo tuyệt đối trong cách thức vận hành của vũ trụ…”
Tôi không nghĩ bây giờ mình có thể tiếp tục chăm chú mà nghe giảng nữa, ý thức của tôi đang mờ dần theo thời gian…có lẽ tôi sẽ chợp mắt chỉ năm, mười phút để đầu óc tỉnh táo đi hơn. Tôi cảm thấy vũ trụ trong câu chuyện của thầy vẫn đang vận hành, còn tôi thì ngừng lại một nhịp như con robot hết pin.
Có lẽ chiều nay tôi sẽ về thẳng nhà mà thôi, đành phải hủy kèo với thằng bạn chiều nay vậy. Đêm qua gần như là tôi thức trắng đêm chỉ vì để cuốn theo nhịp độ của trò chơi, hơn nữa còn có vài kì thi quan trọng sắp tới mà tôi không thể cứ lơ là thế này được, phải chấn chỉnh lại bản thân thôi.
Trong cơn mơ màng tôi vẫn mơ hồ bằng một cách nào đó nghe được lời giảng của giảng viên dù nó chả có ý nghĩa gì cả.
Sáng hôm nay tôi đã thấy trời có vẻ lạnh hơn mọi khi khi ra khỏi nhà, nhưng hình như chuyện đó không có dấu hiệu giảm đi, bầu không khí tôi cảm thấy đang ngày càng lạnh lẽo hơn. Trong cơn mơ hồ của giấc ngủ trộm, tôi thu mình lại hơn nữa.
“…Thế nên…này ai đó gọi… đi…”
“…Này…Tu…Tuấn…Tuấn ơi…này…”
Ai, ai gọi mình vậy…mình…
“TUẤNN!!!”
“Ahhh? dạ dạ, em đây!”
Tôi bất ngờ đứng bật dậy theo phản xạ như bị giảng viên nhắc nhở, đặc biệt là khi ai đó hét lớn tên mình như vậy.
“Huh?”
Trí óc tôi trống rỗng, tâm trí tôi chết lặng trong một khoảnh khắc. Trước mặt tôi đâu phải là lớp học, tôi như một kẻ ngơ ngác ngớ ngẩn đến nỗi trơ mặt ra cứng đờ mà nhìn quanh.
Sự im lặng cứ bao phủ xung quanh trái ngược với thứ cảm xúc sắp trào dâng trong tôi. Sự hỗn loạn, rối bời khi tôi đang ở ngay một con hẻm tối đen như mực với đầy đủ loại rác rưởi được chất đống.
Đây là đâu!?
Tôi không biết bản thân đang ở nơi quái nào nữa. Sự trống rỗng trong tâm trí tôi giờ đây đã tràn ngập sự hoang mang, lo lắng. Tôi đứng chôn chân ở đó ngó đi ngó lại đống rác xung quanh tận hơn 30 phút, tâm trí tôi đã cố gắng đưa ra rất nhiều khả năng có thể để giải thích cho chuyện này.
Nhìn về phía đầu con hẻm cũng tối như hũ nút, không hiểu sao cảm giác sợ hãi len lỏi trong tôi từng chút một.
Nhưng tôi biết mình không thể ở đây mãi được, tôi càng không muốn đứng ở đây với đống rác hôi thối xung quanh cùng với một tâm trí bất ổn không hiểu điều gì đang diễn ra cả.
Tiến những bước chậm rãi và nặng nề, tôi cố gắng cẩn thận men theo lối ra đầu con hẻm. Khi đến đầu con hẻm chật hẹp này, tôi nép mình vào một góc tường cẩn thận ló đầu đưa tầm nhìn ra xem xét xung quanh.
Thật ngạc nhiên! Tôi đang ở giữa một con phố chăng? Một dãy dài các tòa nhà với thiết kế cũ kĩ cao khoảng 5-7m trải dài hai bên trên một cung đường trông có vẻ được lát bằng những tảng đá thô kệch sơ sài, trên mặt tiền các tòa nhà tôi thấy được những ngọn đuốc treo trước cửa nhà đang sáng le lói giữa màn đêm.
Tôi rụt đầu lại hướng về con hẻm, tự hỏi với mình tôi đang vướng vào cái thứ quái quỷ gì đây, càng lúc tôi lại cực kỳ không thể hiểu được lớp học của tôi đâu? Đây là cái khỉ gì? Tôi ở đây là như thế nào cơ chứ?
Những cảm xúc sợ hãi, hoang mang, bối rối, và một chút gì đó choáng váng trào dâng trong tôi. Chân tôi bủn rủn, nhịp thở bất ổn định, cảm thấy không thể đứng vững, tôi tựa người vào tường ngồi bệt xuống đất hai tay chống mặt thở phì phò.
Ngồi khụy xuống hai tay ôm đầu, tôi vò mạnh đầu tóc của mình, tôi nghĩ mình đang ở trong mơ mà thôi. Nhưng…đã bao giờ giấc mơ chân thực đến phát sợ như vậy chưa, bầu không khí âm u lạnh lẽo, hơi thở ngắn dồn dập, tim đập nhanh, mắt mở to, hình ảnh những ngôi nhà ngoài kia, ngọn đuốc cháy bừng đêm tối,bức tường trước mặt tôi tất cả chúng…đều rất thật. Tôi không nghĩ mình ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, nhưng nếu đây không phải là mơ thì cái chuyện hoang đường gì đang xảy ra ở đây. Ngay lúc này tôi cảm thấy mình như bị ai đó đem ra làm trò đùa.
Cả người bất chợt rùng mình một cái, khí lạnh buốt tràn vào phổi khiến tôi khó thở. Tôi nhớ sáng nay trời trở lạnh nên đã mặc dày hơn bình thường với ba lớp áo nhưng sao giờ đây…!?
“Cái gì…đây!?”
Ban nãy tôi vẫn còn trùm trên người một con áo hoodie dày dặn cùng với lớp áo len và áo thun bên trong nhưng bây giờ trên người tôi lại là một bộ đồ lạ hoắc. Tôi loạng choạng đứng dậy sờ mó, xem xét bản thân.
Trên người tôi đang là con áo cổ đứng tay dài dày dặn ấm áp, thoải mái, áo được cài lại bởi các hàng dây thẳng đều ở chính giữa thay cho cúc áo thường thấy, trên ngực áo là một số dây rợ bày bố khá chỉn chu gọn gàng, bên trong như được lót bằng một chiếc áo sơ mi thắt thêm một cái khăn lụa. Phía dưới là một chiếc quần tây khá thoải mái không quá ôm chân và một đôi giày lười được thiết kế rất tỉ mỉ với các chi tiết hoa lá bày bố gọn gàng.
“Ưmm…hừm…???”
Dù vắt cạn óc mà nghĩ tôi vẫn chẳng hiều mô-tê gì cả, một bộ đồ kì lạ, hơn nữa còn là kiểu mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi cảm thấy như tôi đang đóng vai vào một nhân vật thời phong kiến nào đó vậy.
Tôi vừa nghĩ đến một khả năng và muốn xác minh ngay. Tôi nhanh chóng quay ra lại con đường chính, quan sát xung quanh. Vẫn có sự cẩn trọng nhưng giờ đây thêm một chút vội vã, mắt đảo nhanh chóng xung quanh.
Lúc này tôi mới chú ý được trạng thái không tỉnh táo của bản thân, tôi từ lúc tỉnh dậy đến giờ đầu óc cứ quay cuồng, bước đi loạng choạng làm tôi té ngã vài lần trong khi mò mẫm trên con đường lớn này. Cảm giác này cứ như…
Đây là…mình đang say?
Tôi đưa tay lên miệng hà hơi và một mùi cồn nồng nặc tỏa ra. Có lẽ việc đột nhiên xuất hiện ở đây làm tôi hoang mang và lo lắng trào dâng lấn át mà tạm thời quên đi những cảm giác của bản thân. Trong suốt quãng thời gian đại học của mình tới giờ cũng có vài cuộc nhậu, và tôi luôn nhớ đến cái cảm giác say xỉn với lũ bạn khi quá chén, thật sự rất khó chịu.
Câu chuyện như một vở kịch rẻ tiền được viết bởi một kẻ mất trí là việc đang diễn ra với tôi. Đầu tiên là tỉnh dậy ở một bãi rác trong một con hẻm tối, mặc một bộ đồ lạ hoắc cùng với tình trạng say xỉn và hơn nữa…hình như…tôi đang lạc vào một nơi trông giống như thời phong kiến châu Âu?
Ưm… hả?... Cái gì cơ? – là những gì tôi đang nghĩ.
Tôi lao ra đi trên con đường lớn là để kiểm tra suy đoán của mình về không gian xung quanh, và nó hầu như là các tòa nhà, con đường, cây cối, thiết kế, kiến trúc nơi đây thật cũ kĩ, thô sơ đến nực cười. Đây như là thế giới thời phong kiến châu Âu. Từ cái bộ đồ kì quặc cho tới những ngôi nhà kiểu dáng phong kiến khiến tôi nảy sinh nghi ngờ về khung cảnh xung quanh, tôi chỉ là không ngờ đúng là như vậy.
Ư, cái quái gì đang xảy ra vậy, đầu mình giờ quay mòng mòngcó lẽ nào là mơ, nhưng… mơ mà cảm giác thật như này sao. Khoan, có khi đây là một nơi nào đó ở Châu Âu chăng, có vài nơi họ vẫn giữ, bảo tồn những kiến trúc của thời đại cũ mà, mà không đúng, nếu vậy sao mình lại ở đây, ở châu Âu? Mình đang ở Việt Nam mà, không lẽ mình bị hoang tưởng, ngáo rồi? Đúng rồi! Chỉ có ngáo mới cảm thấy như thế này, không thể có chuyện hoang đường như vậy được…Nhưng mình làm gì dám đụng vào chất cấm, thấy nó ngoài đời còn chưa có…Aghhh…ha…hahaha!
Đầu tôi như nổ tung khi cố gắng tự tìm lời giải cho một bài toán lỗi vậy. Tôi mệt mỏi, hoang mang, chóng mặt đến tột độ.
-------- -------- -------- --------
“ Này, tên kia… xin chào?”
“…Hắn chết rồi à ?”
“Hâm à, để tao.”
Tôi đột nhiên bị đạp một phát đằng sau lưng bật cả người ra.
“Đấy thấy không, nó chết thế nào được.”
“Ưhh…!”
Tôi rên rỉ nhìn về phía tiếng nói phát ra, ở đó là 3 thanh niên ăn mặc kì lạ nhìn tôi. Tôi vẫn còn thấy đau khủng khiếp sau cú đạp ban nãy, có cần phải đánh thức ai đó thô bạo vậy không chứ.
“Này! Thằng kia…” – hắn nắm lấy tóc tôi, túm tóc tôi lên rồi nói
“Mày là thằng nào đây hả, hả?”
“…Ơ, ơ…tôi…tôi là Tuấn?”
“Cái gì cơ?”
“…Tôi…tên tôi là Tuấn!”
“Tún, Túm cái gì cơ?”
“Tuấn…là Tuấn!” – tôi to giọng nhắc lại
“HỰ!”
Một cú đấm đau như trời giáng đánh thẳng vào bụng tôi một cách đột ngột.
“Mày, lớn giọng với ai hả, mày biết đây là chỗ nào không!”
“Nhìn thằng này đi, nó bẩn đéo chịu được, lại còn có mùi rác thải nữa, mày chui từ chỗ cống nào ra vậy?”
“Ây mà, mày nhìn đồ nó mặc kìa, chắc mới thó được của công tử vùng nào rồi.”
Ba tên này chả biết từ xó nào tới đánh tôi rồi còn thêm cái giọng điệu đáng ghét này nữa. Trông bọn chúng như những thằng cô hồn chết tiệt vậy, tên đang túm tóc tôi trông khuôn mặt hốc hác tóc vàng hoe, còn hai tên còn lại một tên béo và một tên cao lều khều với màu tóc hạt dẻ cả ba đứa nó đang nhìn tôi chằm chằm, trên mặt lộ ra ý nham hiểm.
“Ô là la – tên tóc vàng túm tóc kèo khuôn mặt tôi ngước lên nhìn hắn – ra là thằng ăn trộm, đã vậy còn trộm đồ của quý tộc nữa, thằng khốn nạn này mày chán sống à?”
Bốp* – Thêm một cú đấm nữa giáng thẳng vào mặt tôi khiến tôi choáng váng.
“Mày xem, mày làm như thế này thì mang tiếng cho tụi tao quá, những người dân hiền lành vô tội này.”
Hiền lành? Giỡn mặt hả!
Tên tóc vàng lại tiếp tục túm tóc kéo khuôn mặt tôi lên, hắn nở nụ cười nham hiểm:
“Bây giờ, mày đã phạm tội rồi, tao mà báo cho bá tước vùng này là mày chết chắc, giờ mày muốn hối lỗi thì lè ra hết đây đồ mày đã trộm đi.”
Trộm? Ở đâu ra cái kiểu đánh người rồi còn vu khống người khác ăn trộm thế này, ngang ngược như mấy thằng du côn khốn nạn vậy.
Càng nghe mấy tên này nói chuyện, tôi cảm thấy như mình bị ngu đi vậy, tôi chẳng hiểu từ đâu trên trời rớt xuống ba tên khùng này kiếm chuyện với tôi. Cứ thế này thì không ổn, tôi phải làm gì đó.
“Không…tôi không trộm gì cả, tôi thề, các anh hiểu lầm rồi!”
Tôi thành khẩn, nói một cách vội vàng như muốn nuốt lưỡi nhưng:
“HỰ…!” – một cú đấm tiếp theo giáng vào mặt tôi lần nữa.
Mẹ kiếp, mày né mặt tao ra chết ai à thằng chó!
“Mày thích nhiều lời không, hả? Có thằng ăn trộm nào nhận nó là ăn trộm không, mẹ mày, mày tưởng bố mày ngu hả, trông tao có giống thằng ngu không hả? khốn kiếp!”
Bốp* Bốp* Bốp*
Hắn thả tóc tôi ra đứng dậy tung liên tiếp những cú đá vào ngực, bụng mặt tôi. Tôi choáng váng lấy hai tay che lại phần mặt một cách bản năng.
“Này, đủ rồi á, cho nó ngủ xíu đi, xíu có người tới mệt lắm á.”
Tôi sợ hãi lấy hai cẳng tay bo kín mặt nhìn qua khe hở tay. Tên béo đã can tên tóc vàng hoe lại, hắn bước đến gần tôi, quan sát tôi.
“Mẹ! Mày đánh thế nó hư hết đồ thì sao, đồ hắn mặc trên người là đồ xịn của tụi quý tộc đấy, mày đánh nó rách chỗ nào thì bán sao được giá nữa, thằng ngu này!”
Nói rồi tên béo nhanh nhảu đưa tay nắm lấy chiếc áo khoác màu đỏ của tôi lên rồi kéo lê tôi lên ngắm nghía chiếc áo. Hắn bồi cho tôi thêm một cú nữa vào đầu, tôi lấy tay đỡ nhưng vẫn choáng váng.
“Này lột đồ nó ra đi rồi làm gì làm, lại phụ tao coi.”
Hai tên kia đang từ từ đến gần tôi, tôi cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó, ý chí chống cự của tôi vẫn còn nó không cho phép tôi buông xuôi theo tình huống. Nhìn tên béo trước mặt hắn lại chuẩn bị bồi thêm vài đòn nữa cho đến khi tôi bất tỉnh đây mà, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm được.
“Phiền mày ngủ một chút để tụi này mần tý việc nhá haha…hử?”
Hắn đưa tay ra sau chuẩn bị đấm tôi nhưng tôi dồn hết sức lực gồng cơ thể một cách đột ngột, hai tay túm lấy cổ áo hắn rồi kéo mình về phía mình.
Cốp*
Một cú đầu chọi đầu đau điếng, tôi choáng váng nhưng vẫn giữ được tầm nhìn còn tên béo vì đòn cụng đầu bất ngờ mà bật ra sau. Nhân cơ hội, dồn toàn bộ sức lực vào hai chân, quay phắt người bỏ chạy.
“Uhh…Thằng chó! Bắt lấy nó, nhanh!”
Vậy là cuộc rượt đuổi khốn khổ của tôi bắt đầu!
…
“Nó đâu rồi…mẹ kiếp!”
“Kia, nó chạy về phía chợ.”
“Con chó, hôm nay mày chết với tao!”
Tôi vừa thoát khỏi con ngõ ban nãy, chạy ra ngã tư. Nhìn quanh, thấy một con đường đông đúc phía phải, tôi lập tức rẽ vào. Tăng hết tốc lực hướng về con đường trông khá sầm uất và nhiều rạp, sạp được trải các mặt hàng đủ thể loại.
Mấy tên khốn kiếp kia đã bám sát tôi, tôi luống cuống len lỏi vào dòng người xô đẩy. Dù rất xin lỗi nhưng tôi đã bấu víu, xô đẩy người khác thậm chí còn nhắm vào một gian hàng bán đồ ăn, trái cây hất đổ xuống đường hi vọng có thể cản chân tụi côn đồ.
“Uh cái gì đây?”
“Cút ra, mụ già!”
“Tụi mày mù à?”
Có vẻ như chúng có chút tác dụng nào đấy, tôi tiếp tục chạy thục mạng về phía trước, len lỏi trong khu chợ, trèo lên gian hàng, chạy trong hoảng loạn tìm kiếm bất cứ con đường nào có thể để cắt đuôi bọn chúng.
Tôi tình cờ tìm thấy một cỗ xe “bò” kéo “rơm” khá lớn đằng trước. Tôi nghĩ vậy là do sinh vật kéo cỗ xe có kích cỡ to bằng con bò nhưng phần chân to bất cân xứng với phần sau thêm cái bờm xuề xòa phía đầu và ba cái đuôi đằng sau của nó đối với tôi là quá kì lạ. Thêm nữa phần “rơm” đằng sau xe lại tỏa ra mùi thơm khá dịu và dễ chịu thứ mà rơm rạ làm sao mà có được.
Tôi nhảy vào phía sau xe nằm âm mình trong đống “rơm” lấy tay bịt mồm im thin thít hi vọng ba tên côn đồ kia không phát hiện ra mình. Vừa nằm, tôi vừa nghĩ xem bản thân đã làm gì mà gây nên nông nỗi này.
Đêm qua sau khi tôi đi trên con đường lớn đó tôi mải mê vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vừa hoang mang trong lòng, con đường như trải dài vô tận khiến tôi mệt mỏi. Hơn nữa không biết tại sao nhưng trạng thái cơ thể tôi lúc đó lại không được tỉnh táo cho lắm, cả thể chất lẫn tinh thần đều thật sự rất mệt, tôi chưa từng cảm thấy như thế này, so với thời còn ôn thi vào đại học cũng chưa cảm thấy mệt như thế này. Sau đó với tinh thần cạn kiệt, tôi lê những bước chân trong mơ hồ, tâm trí tôi bây giờ ngày càng mờ nhạt, tiến vào một ngõ nhỏ nào đó và rồi hình như tôi đã mất đi ý thức để rồi khi tỉnh dậy là những cái vuốt má, vỗ lưng đầy tình cảm và thắm thiết của ba tên thần kinh kia.
Được một lúc thì tình hình có vẻ trở nên khá im ắng rồi, tôi trở mình cẩn thận nhóm đầu lên dò la xung quanh trái phải. Có vẻ bọn chúng đã đi rồi nhưng tôi vẫn cẩn thận thêm một lúc nữa, quay người lại nằm xuống bỗng một cô gái cũng nằm trong đống rơm bên cạnh tôi khiến tôi xém nữa không kìm được miệng mà thốt ra thành tiếng.
Đó là một cô gái cũng có thể gọi là một cô nhóc vì khuôn mặt trông khá trẻ con, cỡ khoảng độ tuổi của một đứa con gái lớp 10. Cô nhóc có mái tóc hồng đỏ dài bồng bềnh làn da trắng nõn, trên đầu là cái nón vải cùng một bộ đồ chất liệu thô sơ tôi có thể nhìn thấy chất lượng gia công tệ hại đến thế nào khi nhìn vào lớp vải đó.
Con nhóc nào đây?
Tự dưng rơi vào tình huống thế này tôi không biết phải cư xử thế nào cho hợp lý cả. Có lẽ sẽ chỉ kéo thêm rắc rối nếu cô bé này tỉnh dậy, tôi phải nhanh chóng ra khỏi cái xe này và tìm nơi nào an toàn hơn thôi. Tôi bật ngồi dậy, nhon nhen chân chuẩn bị bước xuống xe nhưng ngay lúc này chiếc xe đột ngột di chuyển khiến tôi ngã ngửa về sau.
“Huh!”
Tôi ngả người về phía đống rơm trong xe nhưng đồng thời cũng va trúng ai đó. Quay người lại, cô nhóc ban nãy đang ngủ trên xe rơm giờ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, tôi cũng ngơ người nhìn cô bé.
Không phải nói quá nhưng cô bé khi ngủ nhìn đã rất xinh rồi, bây giờ khi mở đôi mắt xanh dương đẹp đẽ kia thì trông lại còn xinh hơn nữa cứ như là một tiểu thiên thần vậy. Tất nhiên ở đây chỉ là vẻ đẹp đơn thuần, tôi không có ý gì khác cả.
“Này, tao chạy quanh khu này rồi mà không thấy, mày thấy nó đâu không?”
“Không, công nhận thằng này lủi nhanh thật!”
“Con mẹ nó chứ, tìm lại đi chắc nó nấp đâu thôi.”
Ba tên khùng kia đã chạy đi lùng sục tôi nãy giờ, có vẻ chúng không chịu bỏ qua cho tôi rồi, người gì đâu mà dai thế không biết. Giờ mà ồn ào để chúng thấy thì mệt lắm.
“À này…anh gì ơi…”
Cô bé ngồi trên xe rơm với tôi đột nhiên cất tiếng, tôi quay lại lấy ngón trỏ che trước miệng ngụ ý im lặng làm khuôn mặt cười khổ một cách bản năng. Cô nhóc hình như nhìn tình hình cũng hiểu chuyện được phần nào, gật đầu nhẹ và khẽ cười với tôi.
Tôi không biết chiếc xe “bò” này sẽ chạy được bao lâu hay là đi đến đâu, tôi chỉ nằm sấp xuống đợi cho ba tên côn đồ kia cả âm thanh lẫn hình bóng bẵng đi được hẳn một lúc, lúc này tôi mới khẽ thở dài từ từ ngồi dậy.
Cô nhóc lúc này ngồi tựa vào thành xe mải mê ngắm nhìn phố xá, thấy tôi ngồi dậy cô nhóc khẽ đưa mắt về phía tôi, nói:
“Anh…không sao chứ?”
“À không, không sao chỉ mệt chút thôi.”
“Thật ư.” – cô bé khẽ cười – “Nhìn mặt anh bầm dập hết cả thế kia cơ mà.”
Nhắc mới nhớ, mấy tên khốn kia đánh tôi mấy cú đau thật, lại còn cứ mặt mà nhắm vào cơ, mẹ kiếp, tao nhớ mặt tụi mày rồi đấy. Cơ mà khuôn mặt tôi hẳn phải bầm dập và khó coi lắm, tôi chỉ biết cười trừ trước câu nói của cô bé.
“Mấy tên ban nãy, hình như là chúng kiếm anh thì phải, anh làm gì chọc phải mấy tên côn đồ đó à?”
“Mấy tên đó hả, ừ chúng kiếm anh, nhưng mà anh nói thật, anh chả làm gì chúng cả, bộ chúng nó mắc đánh người lắm hả, anh còn chả quen biết gì tụi nó cũng nhào vô đánh người ta.”
“Thật không? Không làm gì mà người ta cũng đánh anh á, e lần đầu thấy người bị như vậy đấy.”
Cô bé vừa nói vừa nhìn tôi mà cười khúc khích, khuôn mặt tôi bây giờ chắc kì cục lắm, tự nhiên trong tôi cảm thấy xấu hổ.
“Mà chúng xui xẻo thật đấy, không biết bọn họ làm gì mà để xui xẻo như thế này.”
“Xui xẻo? Anh là người bị đánh đấy?”
Có sự nhầm lẫn nào ở đây à, lẽ nào khuôn mặt tôi vẫn không bị sao ư, nhưng bọn nó đấm mạnh đến thế cơ mà, môi tôi còn toác cả máu ra cơ. Tôi nghĩ cô nhóc này chưa tỉnh ngủ hẳn thì phải.
Chiếc xe “bò” đang chạy giảm tốc dần rồi dừng lại, cô bé đứng dậy nhìn tôi mỉm cười rồi nói:
“Vâng, anh nói đúng, có thể hôm nay anh hơi xui xẻo một chút, nhưng mà em nghĩ mấy tên bọn họ chắc không sống nổi qua ngày hôm nay đâu ạ, chúng không biết rằng chúng đã động vào ai cả.”
Tôi chẳng hiểu cô bé này đang nói gì cả, nghe như có vẻ ba tên côn đồ ban nãy sẽ gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp vậy.
*Rầm rập *Rầm rập
Đột nhiên ở đâu chui ra cả một đống người khuôn mặt ai nấy đều hung dữ như thể đang đi đòi nợ chạy đến phía chiếc xe. Bọn này phải tầm gần 20 tên mất.
Sao đột nhiên lại có cả đống tên thế này, bọn họ là cùng một phe với ba tên ban nãy đấy hả…haha…chắc không phải đâu. Tôi cảm thấy ớn lạnh ngay tắp lự.
Khốn kiếp thật, sao lại thành ra thế này chứ. Và tệ hơn nữa có vẻ tôi đã lôi một người không liên quan vào cuộc ẩu đả này rồi, cô nhóc này sẽ bị bọn chúng nhắm tới mất, ai mà tưởng tượng được chúng sẽ làm gì cơ chứ.
Tôi rút ngắn khoảng cách về phía cô bé đứng chắn trước mặt hai tay dang ngang, nuốt nước bọt nhìn về phía đám người hung tợnmột cách vô thức.
Tôi không thể nhìn ra phía sau nên không biết cô nhóc thấy thế nào nhưng chắc hẳn nhóc ấy đang rất sợ hãi.
Một tên trong số ấy bất ngờ di chuyển lên phía trước. Chết tiệt, hắn hình như còn đeo cả kiếm ở bên hông thì phải? Tôi sợ sắp muốn đái ra quần rồi đây.
Đột ngột hắn quỳ một chân xuống, cúi người tay để lên ngực, đám còn lại cũng cúi người tay để lên ngực. Tên đang quỳ lớn tiếng:
“Kính thưa, công chúa điện hạ!”
Umm…Hả!?
Tôi vừa nghe cái gì nhỉ?


0 Bình luận