Ai cũng có bí mật
Lis Chevalier
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 : Đi học, đi sớm, đi cùng nhau!!

0 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:

Chương I : Học sinh chuyển trường vào ngày đầu tiên ??

Ngày 06 tháng 09 năm 2032, hôm nay là thứ Hai, chính thức là ngày đầu tiên đi học. Nhung lại đến nhà Thanh, cô lấy trong cặp ra một chiếc chìa khóa.

(Hôm qua trước lúc đi làm, bác Chung – Ba của Thanh có qua đưa chìa khóa cho mình. Dạo này công việc của bác ấy có vẻ khá gấp rút, thường xuyên phải chạy ca đêm đến gần trưa hôm sau mới về nhà. Mẹ của Thanh thì đang có việc phải về nhà ngoại. Có lẽ mình sẽ xin phép mẹ từ mai qua ngủ cùng Thanh đến hết đợt này. Hihihh…)

“Cạch!”. Nhung bước vào trong nhà. Căn nhà tối om, có vẻ Nhung đã khá quen với việc này. Cô bật đèn lên một cách dễ dàng. Nhung đi lên tầng trên, đi qua phòng thứ hai trên hành lang, cô mở cửa bước vào.

Căn phòng xinh xinh toát lên vẻ nữ tính, Nhung hít lấy hít để sau đó tiến lại gần chiếc giường nơi mà cô công chúa nhỏ vẫn đang say giấc.

(Thanh, vẫn đang ngủ à. Nhìn cưng quá! Muốn CHU một cái quá! Không được! Mình phải gọi Thanh dậy thôi, còn phải nấu bữa sáng nữa. Hai đứa sẽ nấu cùng nhau, ăn cùng nhau. Tuyệt vờiiii)

- “Thanh ơi, mau dậy đi, dậy đi, sáng rồi đó.” – Nhung nhẹ nhàng lay người Thanh.

- Xíu nữa thôi, 5 phút nữa…

(Cưng quá, mình không muốn gọi Thanh dậy nữa đâuuuu. Nhưng mà Thanh sẽ trễ học mất.)

- “Nếu mà cậu không dậy thì tớ sẽ đánh thức cậu BẰNG…MỘT…NỤ…HÔN…ĐÓ.” – Nhung thì thầm vào tai Thanh.

Thanh bỗng dưng bật người dậy, đầu của cô va vào trán của Nhung. Thanh không có cảm giác gì còn Nhung đang ngồi khụy dưới sàn, cô đang tận hưởng cú va chạm đầy tình thương đó.

- Tớ nghĩ là… Tớ tỉnh ngủ rồi.

- Vậy thì tốt rồi, đi xuống nấu đồ ăn sáng với tớ nào.

- Ưn.

- Trước khi xuống thì cậu thay đồng phục trước đi.

- Ưn, tớ biết rồi.

- Có cần tớ giúp cậu thay không?

- Nếu tớ nói có thì cậu có giúp tớ thay không?

- Mắt Nhung sáng lên “Dĩ nhiên là có rồi!”.

- Cảm ơn cậu nhưng mà…. Ưn, tớ tự thay được.

- Vậy tớ đợi ở ngoài nhé.

- Ưn.

Nhung ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cô lại dựa lưng vào tường, cô lấy quyển sách hôm trước ra đọc. Khoảng 5 phút sau, Thanh bước ra, một cô gái đáng yêu đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục với chiếc váy xếp li dài ngang gối, chiếc tất trắng dài bao bọc đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô.

- Nhìn cậu siêu cấp dễ thương luôn!

- Cảm ơn cậu, mình xuống nấu ăn sáng thôi.

- Ừ, mà cậu soạn sách chưa? Nhớ đem cặp xuống luôn.

- Cậu xuống trước đi tớ quên mất chưa soạn sách rồi.

- Chắc cậu cũng chưa chuẩn bị vở mới phải không?

- Hihi…. Cậu sẽ giúp tớ đúng không, Nhung?

- Cậu đi dép trong bụng tớ được rồi đó.

- “Hì” – Thanh cười một cách tinh nghịch.

Sau khi xử lý chuyện sách vở xong, họ đi xuống và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nhung đeo chiếc tạp dề vào vì cô không muốn đồng phục bị bẩn khi nấu nướng, Thanh cũng được Nhung bận tạp dề cho. Nấu xong cả hai người cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

- Mà sao hôm nay cậu đến gọi tớ sớm quá vậy? Bình thường là giờ này cậu mới đến mà.

- Hôm qua cậu nói muốn đi sớm đó, cậu quên rồi à?

- Tớ có nói hả?

- Không phải cậu muốn đợi bạn ý sao.

- Hmm…. A, tớ nhớ ra rồi. Xin lỗi, tớ quên mất. Hì – Cười tinh nghịch nè.

- Nếu cậu nghĩ cười như vậy là xong chuyện THÌ cậu đoán đúng rồi đấy.

- Cảm ơn cậu!

- Thôi, ăn đi, hai đứa mình phải dọn dẹp trước khi đi đấy.

Họ hoàn thành bữa ăn sáng, sau đó họ dọn dẹp căn bếp một cách sạch sẽ rồi cùng nhau đi đánh răng và chải chuốt lại một chút.

(“Sau khi bữa ăn khoảng 30 phút, hãy đánh răng để có một hơi thở thơm mát dài lâu với hàm răng sạch sẽ mà không gây hại đến men răng” – Lis Chevalier)

Sau khi ra khỏi nhà, Nhung khóa cửa, cô giao lại chiếc chìa khóa cho Thanh rồi cả hai cùng đến trường. Họ đi đến điểm hẹn mà không hẹn trước. Tại đây, họ thấy Linh đang ở bên kia đường. Thanh định lên tiếng gọi, Nhung nhanh chóng ngăn cản Thanh lại

- Sao vậy Nhung?

- Nếu cậu gọi bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm đó. Chúng ta đang ở hai con đường mà, hiện tại ngã ba rất nhiều xe. Đợi xíu nữa khi hai đứa mình và cả Linh qua đường bên kia thì hãy gọi cậu ấy nhé.

- Ưn.

Linh qua đường trước, hai người kia qua đường muộn hơn rồi theo sau Linh. Thanh và Nhung cùng cất tiếng gọi :

- Linh ơi, đợi bọn tớ với!

Nghe thấy tiếng gọi, Linh bất giác ngoảnh mặt lại, việc này vượt ngoài suy nghĩ của cô, trừ lúc mẫu giáo thì đây là lần đầu tiên cô được bạn bè gọi. Linh đáp lại một cách rạng rỡ

- Ừ, hai cậu nhanh lên.

Hai người kia nhanh chóng chạy đến chỗ Linh

- “Phew…. Cậu đi nhanh quá trời luôn đó” – Nhung thở dài.

- Đúng rồi á, nãy tớ định gọi cậu từ bên kia đường nhưng mà do lúc đó nhiều xe nên định đi sang đây mới gọi.

- Ra là vậy, tớ không để ý hai cậu nhé, tại tớ nghĩ không có ai đến trường sớm như vậy, xin lỗi nha. Mà sao hai cậu đi sớm vậy?

- Thanh phùng má, làm vẻ mặt hờn dỗi “Tại sao cậu lại hỏi như là cậu biết bọn tớ sẽ đi muộn chứ?!”

- “Xin lỗi vì hỏi hai cậu như vậy nha” – Linh cười một cách dịu dàng khi thấy biểu cảm của Thanh, cô bắt đầu giải thích “Vào hôm qua ý, khi mà tớ đang đang di chuyển đến chỗ sân khấu, lúc đó, tớ đi qua cổng trường và có tình cờ thấy hai cậu lao vào, kịp giờ suýt soát luôn đó.”

- “Ra.. Ra là vậy, thì ra là thế haha…” – mặt Nhung gượng gạo.

(Tại sao cậu ấy lại nhìn thấy chứ, không biết còn thấy chi tiết gì trước đó không, đoạn mình lao vào trông có bình thường không, nhỡ cậu ấy hỏi gặng thì rắc rối lắmmmmm. Mặc dù nếu cậu ấy hỏi thì mình vẫn sẽ xoay sở được thôi nhưng mà khả năng sẽ gieo mối nghi ngờ. RÕ RÀNG là lúc mình lao vào là không có ai mà!)

*Note : Lúc Nhung lao vào thì Linh đang đứng ở xa và có một cái cây đang che chắn cho Linh nên từ góc nhìn của Nhung, cô không nhìn thấy Linh. Còn từ góc nhìn của Linh, cô ấy vẫn nhìn thấy Nhung và Thanh.

(Mình phải chuyển chủ đề thôi, xử lý nhanh gọn tại đây là tốt nhất.)

- Hôm nay bọn tớ đi sớm là do Thanh bảo muốn cả ba đi học cùng nhau đó.

- Thật vậy hả Thanh, cảm ơn cậu nha! Tớ cũng muốn đi học chung với hai cậu.

- Không có gì đâu, bọn tớ cũng vậy mà, đúng không Nhung?

- À…ừ.

(Bọn tớ hồi nào)

- “Nhưng mà tớ thấy Linh đi rất sớm luôn đó, tớ đã nghĩ là bọn mình sẽ phải đợi khá lâu. Cậu đi sớm như vậy là có việc gì vậy Linh?” – Thanh hỏi Linh với khuôn mặt đầy sự tò mò.

- Tớ định đến lớp để chuẩn bị trước. Hôm qua có lẽ vì muốn cho cả lớp về sớm nên cô quên mất chưa phân công cho các bạn đến chuẩn bị lớp học. Cũng do tớ mà ra…

- Vậy thì chúng ta cùng đi thôi, bọn tớ sẽ giúp cậu. Dù sao thì tớ và Thanh cũng có một phần trách nhiệm trong việc này mà.

- Ưn, đúng rồi đó, là do hôm qua tớ trêu cậu nên mọi chuyện mới như vậy. Linh, bọn tớ sẽ giúp cậu mà, nên là, đừng buồn nha.

- Cảm ơn hai cậu.

Cả ba người tiếp tục đi đến trường, họ vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa. Bản thân Nhung thấy việc cả ba đi chung cũng không tệ, miễn là có Thanh. Nhưng cô ấy vẫn muốn ở riêng cùng Thanh hơn.

Khi họ tới trường, những phần trang trí của buổi lễ khai giảng đã được tháo gỡ, ngôi trường đã được trả lại vẻ trang nghiêm vốn có của nó. Giống như hôm qua, bức ảnh của Bác được đặt cố định ở giãy nhà chính với khẩu hiệu “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, mỗi giãy nhà đều có 3 lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

Cả ba người đi lấy chìa khóa lớp ở văn phòng Đoàn viên, sau đó họ dạo quanh trường, ngắm nghía một lúc rồi mới trở về lớp.

Các cô gái nhanh chóng bắt tay vào việc. Thanh và Nhung kê lại bàn ghế và quét lớp, trong khi đó Linh sẽ dọn bàn giáo viên, giặt khăn lau bảng và vệ sinh bảng. Sau đó cả ba đi đổ rác cùng nhau và trở về lớp. Xong xuôi mọi việc, học sinh cũng bắt đầu đến trường ngày càng đông. Chỉ sau vài phút đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả ở khắp trường. Bầu không khí tĩnh lặng từ buổi sáng sớm giờ đây đã trở nên ồn ào, nào nhiệt.

Tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh trở về lớp học của mình. Giờ truy bài, có một vài bạn trong lớp đến muộn và bị ghi vào sổ theo dõi, chuyện thường thấy vào ngày đầu tiên đi học. Thường thì vào giờ truy bài sẽ là giờ tự quản của các lớp nhưng tại lớp 10A1, cô Phương Anh đang đứng trước cửa cùng với ai đó. Do khuất tầm nhìn nên cả lớp không biết đó là ai.

Cô Phương Anh bước vào lớp, cả lớp đứng nghiêm chào, cô tiến đến giữa bục giảng, vẫy tay ra hiệu :

- Các em ngồi xuống đi. Cô có việc quan trọng cần nói với cả lớp mình. Lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới chuyển đến. Vào lớp đi em.

- “Vâng ạ.” – Cô gái từ từ bước vào. “Chào các bạn, mình tên là Vũ Trúc Linh.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận