Tôi không rõ vì sao nhưng sau cái ngày hôm đó có gì đó rất lạ xảy ra giữa tôi và lớp trưởng mà không thể lí giải.
Chúng tôi vô tình chạm mặt nhau nhiều hơn, cũng hay bị gọi lên bảng cùng lúc. Điều đó khiến một người như tôi muốn bình thường hóa chuyện đó lại cũng không thể.
“Một nhóm bốn người, bốc số ngẫu nhiên nhé!”
Cô giáo chủ nhiệm reo lên vui vẻ khi thông báo nội dung buổi học kỹ năng sống hôm nay. Mỗi nhóm sẽ nấu một món đơn giản theo công thức đã phát sẵn, có sẵn nguyên liệu và chia nhau công việc.
Vận may, hay là bất hạnh của tôi là bị xếp cùng nhóm với Haruki Keichi, Sawamura Megumi và Kanzaki Reina.
Chia nhóm xong, chúng tôi di chuyển tới phòng gia chánh và bắt đầu phân công.
"Được nhóm với lớp trưởng và bạn thân lớp trưởng, chắc cậu vui lắm ha?" – Haruki huých nhẹ vào vai tôi, giọng đầy ẩn ý.
"Đừng có nghĩ cậu vui là tớ sẽ vui chứ, cậu mong muốn chung nhóm với người dễ thương nổi bật như Kanzaki lắm nhỉ?"
"Cái tên này..."
Tôi khẽ liếc sang, Sawamura đang chăm chú nhìn tờ công thức trong tay, lông mày hơi nhíu lại. Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhưng tôi nhận ra cô ấy có chút rung động và bối rối sau khi chúng tôi được ghép chung nhóm.
Reina thì cười toe toét như thể vừa tìm được trò vui.
"Fumiya nè, cậu giỏi khoản gì trong bếp vậy? Băm thịt? Cắt rau? Hay… ngồi ngắm lớp trưởng nấu ăn?"
Tôi suýt sặc nước miếng.
"Reina! Cậu đang nói cái quái gì vây...?" – Sawamura quát nhẹ, má hơi ửng đỏ.
Còn tôi thì chỉ biết cúi gằm mặt, vội bước về phía bàn bếp được chỉ định cho nhóm mình.
Bữa tiệc nhỏ bắt đầu bằng… hỗn loạn nhẹ.
Hôm nay chúng tôi được giao nấu omurice — trứng cuộn cơm kiểu Nhật. Một món không quá khó, nhưng cũng cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa nguyên liệu và thời gian.
“Haruki, cậu rửa gạo rồi nấu cơm. Reina, cậu phụ trách cắt hành và rau củ. Tớ sẽ làm sốt tương cà và chiên trứng cuộn. Còn Natsuiro… cậu phụ mình nêm nếm và sắp xếp đồ ăn nhé.”
Megumi phân chia công việc gọn gàng, giọng trầm ổn của cô ấy nghe có vẻ dịu dàng hơn trước.
Tôi gật đầu.
“Đ-được thôi.”
Cảm giác như đang đóng vai trợ lý cho một đầu bếp chuyên nghiệp vậy.
Bầu không khí trong nhóm thoáng chốc ổn định lại. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng dao cắt rau lách cách vang lên như một bản nhạc nhẹ nhịp nhàng.
Sawamura đứng cạnh tôi, tay cầm thìa, mắt dán vào chảo. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên làn da trắng như sứ của cô ấy, khiến khung cảnh trước mắt trông như một khung hình ấm áp đến lạ.
“Tớ cho tương cà vào rồi. Cậu nếm thử xem vị đã ổn chưa.”
Cô ấy quay sang, đưa thìa về phía tôi.
"Ờm... tớ có nên tự nêm thử không? Hay là...?"
Nhận ra bản thân như đang đút cho tôi ăn, Sawamura ngại ngùng nhanh chóng đưa cái thìa cho tôi.
"Nói nhiều quá đấy... cậu cứ nếm thử đi."
Tôi khẽ nếm thử, đưa đầu lưỡi chạm nhẹ. Hương vị ngọt nhẹ pha chút chua, mằn mặn tinh tế, đúng kiểu tôi thích.
“Ừm… ngon đấy.”
Tôi đáp, nhưng giọng khẽ hơn bình thường.
Đôi mắt Megumi sáng lên một thoáng, rồi nhanh chóng quay lại với chiếc chảo.
“Cảm ơn.”
Lần đầu tiên tôi thấy lớp trưởng mỉm cười… dù chỉ là một cái cười nhẹ, và dù là sau một câu đơn giản đến thế, tôi vẫn có cảm giác thật nhẹ nhõm.
Đang lúi húi lấy thêm đĩa, tôi nghe thấy tiếng gọi của Sawamura:
“Natsuiro, giúp tớ lấy lọ muối trên kệ cao kia được không?”
Tôi quay lại, đúng lúc cô ấy cũng đang vươn người lên, đầu ngón tay chạm không tới. Tôi liền bước tới, vươn tay lấy giúp cô thì…
“Á!”
Sawamura trượt chân nhẹ vì vũng nước vừa rồi tên Haruki vo gạo làm đổ trên sàn.
Theo phản xạ, tôi đưa tay ra đỡ — và cả hai đổ về một phía.
“Uwaa—!!”
Cạch!
May mà tôi kịp lùi về phía sau và chịu lực, nhưng kết quả là Megumi nằm đè lên tôi trong tư thế… không thể nào gần hơn.
Chỉ vài giây, nhưng tôi thề mình cảm thấy rõ nhịp tim cô ấy, và cả tim tôi, đang đập loạn không kiểm soát.
Sau cú ngã đó, cả lớp nhìn về phía chúng tôi.
“Tớ… xin lỗi!!”
Cô bật dậy như tên bắn, mặt đỏ ửng như cà chua chín, còn tôi thì ngồi đơ ra như đá tảng, đầu óc trắng xóa.
Phía sau, Kanzaki đã che miệng cười khúc khích:
“Vụng về dễ thương ghê. Hai người như trong tiểu thuyết lãng mạn ấy.”
Haruki thì cười đến gập bụng:
“Trời đất ơi, Fumiya! Cậu tính bỏ nghề chuyển sinh sang nghề nam chính học đường đấy hả?!”
""LÀ TẠI AI HẢ TÊN KHỐN!""
Cả tôi và Sawamura đều đồng thanh.
"Ôi... tớ biết lỗi rồi mà..."
Haruki ngay lập tức ngừng cười và cúi đầu tạ lỗi.
Tôi đứng dậy, nhìn về phía Sawamura.
"Cậu có bị thương không?"
"À... Ừm, tớ ổn."
Sawamura không nhìn hẳn vào tôi, nhưng tôi có thể thấy rõ sự ngại ngùng của cô ấy. Cả tôi cũng ngại muốn chết đây nè.
Buổi nấu ăn tiếp tục diễn ra suôn sẻ hơn sau cú “tai nạn va chạm” ấy.
Chúng tôi cùng nhau bày đĩa cơm ra, dùng trứng chiên mỏng cuộn lại một cách khéo léo, rồi trang trí bằng sốt tương cà. Dù không hoàn hảo như trong sách, nhưng thành quả trông khá ngon mắt.
“Ta-da. Omurice hoàn thành!” – Reina hô to, giơ đĩa lên như thể giành chiến thắng.
Sawamura lau tay vào khăn, rồi quay sang tôi:
“Cậu đã làm tốt đấy, Natsuiro.”
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô ấy, một lần nữa không còn lạnh lùng, mà là sự dịu dàng tôi chỉ từng thấy ở quán cà phê hôm đó.
“Cậu cũng vậy…” – Tôi đáp nhỏ, rồi cụp mắt xuống.
Chúng tôi cùng ngồi xuống ăn thử thành phẩm.
Từng miếng cơm cuộn vừa mềm vừa đậm đà. Không biết có phải vì tôi giúp làm hay không, mà tôi thấy nó ngon một cách kỳ lạ.
“Ngon ghê!” – Haruki cười toe.
“Cũng nhờ lớp trưởng với cậu Natsuiro ăn ý ghê ha.” – Kanzaki lại buông lời trêu chọc.
Tôi ho nhẹ một tiếng, cúi gằm mặt xuống. Sawamura thì chỉ khẽ lườm người bạn thân của mình, má hơi đỏ.
Một chút yên bình trước cơn bão.
Khi buổi học kết thúc, tôi là người cuối cùng rửa chén cùng Sawamura. Haruki đi lấy đồ ăn thêm, còn Reina thì… đi đâu mất rồi.
Nước chảy róc rách, còn lại chỉ tiếng thìa dĩa leng keng.
Bất chợt, Sawamura khẽ lên tiếng:
“Natsuiro.”
Tôi giật mình.
“Sao…?”
“…Cảm ơn cậu.”
Tôi quay sang. Cô ấy đang mỉm cười, thật lòng.
“Vì cậu không làm mọi chuyện trở nên khó xử… vì cậu vẫn đối xử với tớ như bình thường, sau mọi chuyện.”
Tôi chớp mắt.
“Tớ đâu có lý do gì để làm khác đi…”
Cô ấy ngẩn ra.
“Cậu… không thấy tớ kỳ lạ sao?”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi thành thật:
“Có chứ. Nhưng mà… tớ lại thấy nó khiến cậu thú vị hơn. Vì có nhiều điều để tò mò, để hiểu thêm. Với cả tớ nghĩ ai cũng có thứ chỉ riêng họ hiểu mà."
Gò má Sawamura hơi ửng hồng.
“…Tò mò không hẳn là tốt đâu.”
“Tớ biết, có người cũng nói tớ như vậy. Nhưng mà… đôi khi không cản được.”
Im lặng kéo dài vài giây.
Rồi Sawamura bật cười khẽ.
“Tớ cũng tò mò về cậu đấy, Natsuiro.”
Tôi ngẩn người.
“Sao…?”
“Cậu khác với những người tớ từng gặp. Lặng lẽ, nhưng lại rất dịu dàng. Cậu không sợ hay có phản ứng thái quá với tớ. Tớ vẫn đang cố hiểu điều đó.”
Tôi thấy tim mình đập chậm lại, như thể vừa được tưới mát giữa mùa hè.
Tôi không biết nên đáp lại thế nào. Một người như tôi, thường né tránh sự chú ý, giờ lại được người như lớp trưởng để ý tới, dù chỉ là “tò mò”, vẫn khiến tôi cảm thấy… lạ lẫm.
Chúng tôi tiếp tục rửa chén trong im lặng, nhưng không còn thấy gượng gạo nữa. Cứ như thể, giữa hai người vừa được nối thêm một sợi dây vô hình, mong manh nhưng ấm áp.
Lúc ấy, tôi bỗng nhớ lại lần đầu gặp cô ấy ở quán cà phê hôm đó. Sự khác biệt giữa Sawamura lớp trưởng nghiêm khắc và Megumi dễ thương, hoạt bát trong bộ đồ hầu gái khiến tôi bị sốc… nhưng giờ đây, tôi không còn thấy đó là hai con người khác biệt nữa.
Cả hai đều là cô ấy — chỉ là tôi đang dần hiểu thêm từng chút một.
“Này!”
Tiếng gọi kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Là Kanzaki, vừa từ đâu xuất hiện, tay cầm một túi gì đó, miệng cười như thể vừa phát hiện bí mật quốc gia.
“Cậu đi đâu vậy?” – Tôi hỏi.
“Đi lấy bánh pudding cô giáo để lại cho nhóm xuất sắc nhất ấy! Và nhóm tụi mình được chọn đấy!”
Cô vung vẩy cái túi như thể đó là kho báu.
“Chắc nhờ màn té ngã đậm chất tiểu thuyết tình cảm ban nãy.”
“Reina…”
Sawamura khẽ cảnh cáo, nhưng chẳng có chút uy nghiêm nào cả. Gương mặt đỏ nhẹ của cô ấy không giấu được.
“Thôi mà, tớ đùa thôi. Nhưng thật ra…”
Kanzaki ngừng lại, ánh mắt bất ngờ nghiêm túc.
“…Lúc nãy, tớ đi ngang văn phòng giáo viên. Có một chuyện tớ vô tình nghe được.”
Tôi và Sawamura đều ngước lên.
“Có chuyện gì sao?” – Tôi hỏi, cảm thấy có gì đó lạ.
“Cô giáo nói với một thầy giáo khác… rằng kỳ kiểm tra kỹ năng sống lần này không chỉ để chấm điểm mà còn là tiêu chí xét chọn cho dự án đại diện trường sắp tới.”
“Dự án…?”
“Ừ. Một chương trình kiểu như ‘Lớp học kiểu mẫu’ do sở giáo dục tổ chức, chọn ra một nhóm học sinh đại diện đi giao lưu với trường khác. Họ muốn tìm một nhóm vừa giỏi thực hành, vừa có tinh thần hợp tác tốt.”
Tôi và Sawamura nhìn nhau, gần như cùng lúc hiểu ra điều gì đó.
“Nghĩa là…” – Tôi lẩm bẩm.
“Đúng vậy, khả năng rất cao là nhóm tụi mình sẽ được chọn.” – Kanzaki cười nhếch môi. “Và nếu đúng thế, thì tụi mình sẽ phải tham gia vào một dự án ngoài giờ.”
Tôi sững người.
Điều này nghĩa là… tôi sẽ phải gắn bó thêm với lớp trưởng, Reina và Haruki trong thời gian dài hơn. Đồng thời, càng có nhiều cơ hội chạm mặt với con người "hầu gái bí mật" kia — mà tôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi.
Và dù tôi không nói ra… nhưng trong lòng lại trào lên một cảm xúc lẫn lộn.
Một phần vui, vì có thể gần gũi hơn với Sawamura.
Một phần lo, vì những rắc rối chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.
"Là vậy đấy là vậy đấy! Nên nếu được chọn thì cả bốn chúng ta cùng tham gia nha!!"
Kanzaki mở đôi mắt to như một chú cún con.
"Ờm thì, chuyện này..."
"Natsuiro..." – Kanzaki tiếp tục tấn công tôi bằng đôi mắt long lanh đó.
"Thôi được rồi mà, dù sao tớ cũng rảnh..."
Tôi buộc lòng phải thỏa hiệp vậy.
"Hết cách thật nhỉ..." – Sawamura tiếp lời tôi.
"Yayyy. Thế còn Haruki thì sao, hình như cậu ta vẫn chưa về."
"Tớ dám chắc là cậu ta sẽ đồng ý thôi. Lát nữa phổ biến cho cậu ta cũng không muộn."
Thật đáng mong chờ quá đi, cái cuộc sống học đường đầy gian nan của tôi.


0 Bình luận