• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Bạn thân cùa lớp trưởng

0 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Kể từ sau hôm đó, đầu óc tôi lúc nào cũng như treo ngược lên trần nhà mỗi lần bước vào lớp học. Rõ ràng tôi vẫn chưa quen nổi với việc Sawamura có một con người khác.

Dạo gần đây chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi — Sawamura Megumi, lớp trưởng gương mẫu mà ai cũng kính nể — là tôi lại cảm thấy có phần tò mò và muốn biết nhiều hơn về cô.

Thật lạ lùng, phải không?

Tôi, một học sinh bình thường, trầm lặng, suốt bao lâu nay chẳng hề quan tâm đến những cô gái xung quanh mình chứ đừng nói đến lớp trưởng, vậy mà giờ đây lại tò mò về cô ấy.

Hôm nay cũng vậy.

Sawamura ngồi chéo tôi một bàn đang ghi chép bài. Mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa cao gọn gàng, để lộ chiếc gáy trắng mịn mà tôi vô tình lướt nhìn mỗi khi cô ấy nghiêng đầu.

Bộ đồng phục học sinh vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh mai. Đôi vai cô hơi vuông, lưng thẳng tắp, dáng ngồi chuẩn mực như sách giáo khoa dạy, từng nét từng đường đều toát lên vẻ nghiêm túc và tinh tế.

Ánh mắt tôi lơ đãng dõi theo đôi tay của cô, những ngón tay thon dài, sạch sẽ, cử động nhịp nhàng khi ghi chép vào vở. Chuyển động ấy mềm mại như thể cô đang chơi đàn piano, khiến tôi cứ thế ngẩn người ra mà quên cả việc ghi bài.

"Ê, lớp trưởng hôm nay cũng lạnh lùng như mọi khi ha?"

Giọng nói lém lỉnh vang lên kéo tôi trở lại thực tại. Là Haruki, thằng bạn ngồi bên cạnh của tôi, đang huých vai tôi bằng khuỷu tay.

"Ờ… ừ."

Tôi ậm ừ đáp lại, cố che giấu ánh mắt vừa trộm nhìn người ta.

Nhưng trong đầu tôi, hình ảnh Sawamura ở quán cà phê hôm ấy lại tràn về — bộ váy maid bồng bềnh xinh xắn, chiếc tạp dề trắng viền ren tinh tế, cùng nụ cười ngọt ngào như mật ong.

Giọng nói mềm mại khi cô ấy cất lên:

"Xin chào chủ nhân~ Megumi rất vui được phục vụ ngài hôm nay~"

Khác quá… khác đến mức khiến tôi sau mấy ngày vẫn chưa thể tin nó là thật.

Giữa cô lớp trưởng nghiêm túc và cô hầu gái ngọt ngào ấy, thật sự là cùng một người ư?

Sự đối lập ấy như một dấu hỏi to đùng treo lơ lửng trong tâm trí tôi, chưa một giây phút nào chịu tan biến. Và tôi thì ngày càng bị cuốn sâu vào cả hai phiên bản ấy của cô.

Tôi chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hình ảnh trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại: Sawamura trong bộ váy hầu gái, ánh mắt ngại ngùng pha chút e thẹn, khác xa vẻ mặt nghiêm túc cô đang mang bây giờ.

Mỗi khi cô ấy đứng dậy phát biểu, từng câu từng chữ đều dứt khoát rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc như một bà giáo nhỏ tuổi.

Ấy vậy mà khi ở quán cà phê hầu gái đó, cô ấy lại cúi đầu nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói ngọt ngào vang lên như mật tan trên đầu lưỡi.

"Xin chào chủ nhân~ Megumi rất vui được phục vụ ngài hôm nay~"

Tôi lắc đầu thật mạnh. Không được. Mình phải dừng lại. Nghĩ nhiều về lớp trưởng thế này có hơi…

Bỗng nhiên, Sawamura quay đầu lại, có lẽ là để đưa đề bài cho tên Haruki, nhưng đôi mắt ấy lướt qua tôi trong tích tắc.

Tôi giật mình quay ngoắt đi, cố tránh nhìn thẳng vào mắt Sawamura.

Không phải cô ấy nhìn mình đâu nhỉ?

Không thể nào… chắc là tưởng tượng thôi…

Tôi cúi mặt xuống quyển vở, nhưng nhận ra mình đã lật sai trang. Tay run run lần lại.

Chết tiệt. Bình thường có bao giờ mình như vầy đâu.

Giờ nghỉ trưa, khi tôi đang định rút lui tìm một góc khuất để ăn trưa như mọi khi, thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Này, Natsuiro, cho hỏi một câu được không nhỉ?"

Tôi quay lại, và lập tức nghĩ rằng mình gặp rắc rối rồi.

Trước mặt tôi là một cô gái tràn đầy khí chất nổi bật: mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ buông lơi tới ngang lưng, đôi mắt nâu ánh sáng rực lên vẻ tinh nghịch với một phong cách ăn mặc thời trang.

Bộ đồng phục của cô ấy được biến tấu nhẹ — váy xếp ly cao hơn mức quy định, cà vạt lỏng lẻo, áo khoác đồng phục khoác hờ như thể tùy hứng.

Từng cử động, từng cái nhấc tay nhún chân đều toát ra sự tự do phóng khoáng.

"À… cậu là…?" – Tôi lắp bắp, còn chưa kịp nhớ nổi.

"Kanzaki Reina, bạn thân chí cốt của lớp trưởng Megumi đó!"

Cô gái trước mặt cười tươi, đưa tay chỉ về phía Sawamura đang ngồi ăn trưa.

Tôi còn đang bối rối thì Kanzaki đã tự tiện kéo ghế của tên Haruki đang đi căng tin ngồi xuống ngay gần tôi, chống một bên má nhìn thẳng vào mặt tôi bằng ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.

"Nè nè, gần đây cậu nhìn Megumi nhiều lắm nha. Bộ thích lớp trưởng rồi hả?"

"Không… không có đâu!"

Tôi vội vàng xua tay, cảm giác hai tai nóng ran.

Kanzaki chu môi lại, ánh mắt như đang nheo nheo soi xét từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt tôi.

"Thật hở? Bộ tưởng tôi không thấy à. Ánh mắt cậu nhìn Megumi chăm chú lắm đó nha."

Tôi cảm giác mặt mình đang dần nóng lên.

Sao cô gái này lại dám nói thẳng vậy chứ?!

Kanzaki khúc khích cười như thể vừa trêu được một con mồi dễ thương. Rồi cô bất ngờ nghiêng đầu, nói bằng giọng cực kỳ tinh quái:

"Nè, Natsuiro từng đi cà phê hầu gái chưa ta?"

Câu hỏi của Kanzaki làm tôi bị sặc nước ép trái cây tôi vừa uống.

"Kh-không có! Sao hỏi kỳ vậy?!"

Tôi ấp úng, vừa xua tay vừa cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng rõ ràng là đang cuống cuồng. Như thể chỉ một chút nữa thôi, lớp vỏ bí mật mà tôi cố che đậy sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh trước ánh mắt soi mói kia.

Cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực — một phần vì hoảng loạn, phần khác vì cảm giác tội lỗi không tên. Dù chẳng làm gì sai… nhưng chỉ riêng việc tôi biết về mặt khác của Sawamura đã khiến tôi thấy như mình đang lén nhìn vào thứ không nên thấy.

Còn Kanzaki, cô nàng trông như thể đang tận hưởng mỗi khoảnh khắc giằng co trong đầu tôi. Nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi, còn ánh mắt thì như muốn nói rằng cô ấy biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng trưa chiếu nghiêng qua khung kính, rọi những vệt sáng dài xuống sàn lớp học. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa lay động, phát ra âm thanh phất phơ nhẹ nhàng như cố xoa dịu cơn căng thẳng đang lấp ló nơi tim tôi.

Tôi cố nuốt xuống cảm giác khó chịu đang trào lên cổ họng, lén liếc về phía bàn của Sawamura — và đó là lúc tôi thấy cô ấy khựng lại trong trong một giây ngắn ngủi, như thể vừa nghe thấy câu hỏi kia.

Đôi vai mảnh khảnh ấy hơi căng lên… rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản thường ngày.

Không sao đâu Sawamura, tôi sẽ giữ được lời hứa này.

Tiết học cuối cùng trôi qua trong im lặng, còn tôi thì chỉ mong có thể lặng lẽ rời khỏi lớp mà không bị gọi lại. Nhưng có vẻ đời không như mơ. Đột nhiên tôi có cảm giác ai đó đang đứng trước mặt mình

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Kanzaki đang chống hai tay vào bàn tôi, để lộ cái thứ mà tôu không nên thấy ra trước mặt tôi, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép nhịp điệu.

"Natsuiro, cho mình xin một ít thời gían nhé" – Kanzaki cười khẽ.

Tôi gãi đầu.

"Hả...? Có chuyện gì sao?"

Kanzaki nghiêng người, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

"Nè, cậu biết không, hôm nay Megumi lạ lắm đó nha. Bình thường nhỏ ít quan tâm xung quanh lắm. Vậy mà suốt buổi, cứ thỉnh thoảng lại bồn chồn rồi liếc về phía cậu đó."

Tôi khựng tay lại trên dây kéo ba lô.

Kanzaki thở ra một hơi dài, rồi bất chợt cúi sát xuống, giọng nói bỗng chùng xuống, không còn vẻ bông đùa như lúc trưa:

"Chuyện là... Megumi vốn không giỏi trong việc giấu cảm xúc. Càng muốn che giấu thì nhỏ lại càng dễ bị nhìn thấu."

Tôi im lặng lắng nghe, cảm giác có chút nặng nề.

"Natsuiro Fumiya." – Reina gọi thẳng tên tôi lần đầu tiên trong ngày. Giọng cô ấy mang một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Có những chuyện... cậu càng biết ít thì càng tốt."

Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ lớp học – nơi hoàng hôn đã nhuộm một góc trời màu đỏ rực.

"Không phải ai cũng có thể bảo vệ được bí mật của người khác đâu." – Reina thì thầm như gió thoảng.

"Nhất là những bí mật... có thể phá hủy cuộc sống yên bình mà người đó đang cố gắng giữ gìn."

Tôi siết chặt quai cặp trong tay, cảm giác như bị ai bóp nghẹt.

"Cậu..."

Kanzaki khẽ cười, nửa như trêu đùa, nửa như thở dài – "Nếu không thể vờ như chưa từng biết gì, thì ít nhất cũng đừng để người khác phát hiện ra sự quan tâm của cậu, hiểu chứ? Sẽ phiền lắm nếu như cậu vô tình để lộ những thứ không nên đâu."

Tôi ngẩng lên định hỏi gì đó, nhưng Kanzaki đã nhún vai quay lưng bước đi, để lại một câu nói bâng quơ:

"Đôi khi, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm rạn nứt tất cả đấy."

Bước chân cô ấy vang vọng trên hành lang vắng lặng, rồi khuất dần sau dãy lớp học.

Tôi đứng ngây ra đó, lòng ngổn ngang.

Không lâu sau, tiếng chuông báo chiều muộn vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh lại.

Trên đường về nhà, tôi đi bộ một mình dưới tán cây anh đào thưa thớt lá. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ non và nắng.

Tôi lững thững bước, để mặc dòng suy nghĩ trôi lơ lửng. 

Bí mật... Nếu Sawamura đã cố gắng giấu kỹ như vậy, tôi có quyền gì để bước vào?

Tôi nhớ lại dáng vẻ Sawamura hôm nay — bàn tay siết nhẹ mép sách, ánh mắt chợt vụt qua tôi đầy lo lắng rồi nhanh chóng quay đi.

Nếu tôi không cẩn thận…

Nếu tôi để người khác nhận ra...

Liệu có ai sẽ tìm cách lợi dụng điều đó để làm tổn thương cô ấy không?

Ý nghĩ ấy khiến tôi càng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn.

Tối hôm đó, tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, ánh đèn bàn vàng nhạt chênh chếch trên tường phủ kín những tấm poster anime.

Máy tính thì vẫn bật trò chơi yêu thích, nhưng nhân vật trên màn hình chỉ đứng yên một chỗ.

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà điều khiển nữa.

Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh Sawamura — lúc cô ấy nghiêm túc trong lớp, lúc cô ấy nở nụ cười hầu gái ngọt ngào.

Và cả ánh mắt bất an thoáng qua chiều nay nữa. 

Tôi chôn mặt vào gối, thở dài một hơi thật dài.

Cô ấy… rốt cuộc là người như thế nào?

Tôi đã vô tình bước vào phần cuộc sống mà cô ấy cố giữ kín.

Và tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có nên tiến sâu hơn nữa vào bí mật ấy... Hay là dừng lại, trước khi làm mọi chuyện vượt quá tầm tay?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận