Bảy ngày sau.
Đền Đêm nơi đầy những kiến trúc tinh xảo, đồ sộ và bí ẩn, giờ đây sau trận chiến với Đền Thánh Quang, Đền Đêm chỉ còn là một đống đổ nát và hoang tàn.
Hiện tại đang có một bóng người đang chôn cất những người đã chết, mặc trên người bộ đồ rách rưới bị nhuộm đỏ bởi máu.
Người này không ai khác chính là Jet, cậu hiện tại đang chôn cất những người đã chết. Tuy cơ thể đã mệt mỏi và kiệt quệ vì những vết thương, nhưng cậu vẫn không dừng lại cho đến khi hoàn thành.
Jet đã dùng khoản sân trống của Đền Đêm để chôn cất những người sống tại đây, hơn hết không làm trái với giáo lý của Đền Đêm. Cậu cũng chôn cất những người đã chết từ Đền Thánh Quang, nhưng cậu không chôn gần những người đã chết của Đền Đêm.
Còn một chuyện nữa, Jet hoàn toàn không thể tìm thấy Runa, cậu chỉ tìm thấy lưỡi hái của cô tại nhà thờ chính.
Quỳ gối trước những ngôi mộ của Leon và đồng đội, cậu nói.
" Tớ xin lỗi, trong lúc các cậu chiến đấu thì tớ lại không có ở đây "
Dù bị Runa dịch chuyển đi nơi khác, nhưng bản thân Jet vẫn cảm thấy có lỗi. Những người đồng đội của cậu đã chết trong một trận chiến còn cậu thì đang ở nơi nào đó.
Họ có lẻ đã đối đầu với kẻ thù rất mạnh, nhưng cuối cùng họ đã giết chết kẻ thù. Leon có lẻ đã thắng nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chết, nhưng cho đến khi chết Leon vẫn ôm nữ tu Lily trong lòng, thế nên cậu cũng đã chôn cất họ cùng một chổ.
" Mình không muốn bỏ chạy nữa, thế nên mình phải mạnh lên, mạnh đến mức không ai có thể chạm đến "
Tự hứa với bản thân mình, Jet quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cậu không muốn trải qua cảm giác bất lực vì sự yếu đuối của bản thân mình nữa.
Đứng lên, cậu đi đến nhà thờ chính một lần nữa, nơi này đã bị phá hủy do trận chiến của Runa và những Thánh Sứ, đi qua đống đổ nát, cậu đi ra phía sau bức tượng Thần Bóng Đêm.
Phía sau bức tượng có một rãnh nhỏ hình thập tự, tháo sợi dây chuyền do Runa tặng xuống rồi cậu đặt sợi dây chuyền vào cái rãnh đó.
Phía sau cậu đột nhiên phát ra những âm thanh của những phiến đá nặng nề di chuyển, nhìn lại phía sau, Jet thấy nền gạch đã tách ra lộ một cầu thang dẫn xuống bên dưới.
Runa đã kể cậu nghe về tác dụng của sợi dây chuyền, cô còn kể cho cậu nghe về tầm hầm nơi cất giữ những món đồ quan trọng của Đền Đêm.
Không do dự, Jet bước đi xuống bên dưới. Dưới này được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, khi đã đi hết cầu thang, cậu thấy một cánh cửa đá lớn.
Jet dùng hết sức để đẩy mạnh cánh cửa, cánh của đá nặng nề di chuyển. Bên trong là một căn phòng được thấp sáng bởi những ngọn đuốc xanh.
Nhìn quanh căn phòng cậu thấy ba thùng đồng vàng, những khối kim loại đen bóng, vừa nhìn Jet liền biết đó chính là thứ kim loại rèn nên vũ khí của cậu.
" Đây rồi "
Sự chú ý của cậu bị thu hút bởi những viên tinh thể bóng tối, không chỉ có một hai khối, mà những viên tinh thể bóng tối đã lấp đầy một cái kệ lớn.
" Hơn 40 khối "
Tổng cộng có hơn 40 khối tinh thể bóng tôi, lấy tất cả những viên tinh thể bóng tối xuống khỏi kệ. Cậu để chúng thành một đống dưới nền gạch.
Không do dự Jet truyền mana vào tất cả những viên tinh thể cùng một lượt. Những viên tinh thể đồng loạt hoá thành những hạt sáng màu đen rồi trôi vào cơ thể của cậu.
Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập tới Jet, cậu vừa cảm nhận được cơ thể mình như bị nhấn chìm trong dung nham lại vừa cảm thấy cái lạnh buốt giá đến tận xương tủy. Không chỉ như vậy cậu còn cảm nhận được cơ thể mình như bị gậm nhấm từ bên trong.
" Ahhh! "
Cơn đau khiến cậu phải hét lên, cậu ngã xuống và lăn lộn qua lại, nước mắt cậu trào ra do cơn đau đến cùng cực.
' Chịu...đựng đ...i '
Cậu đang cố chịu đựng cơn đau bất tận này, cậu nhớ lại cảnh mà Runa đã cưỡng chế dịch chuyển cậu đi, cậu không muốn trải qua cảm giác bất lực khi không làm được gì nữa.
Dần dần cơn đau đã khiến ý thức của Jet mất đi.
" Mình đã ngất đi sao? "
Khi tỉnh lại Jet không còn cảm nhận được cơn đau, cứ như thế cơn đau bất tận khi nãy chưa hề tồn tại.
Đứng dậy, cậu cảm nhận cơ thể mình có gì đó rất khác lạ, chỉ với một ý nghĩ cánh tay của cậu đã được bao bọc bởi bóng tối. Lúc này cậu nhận ra cậu có thể điều khiển bóng tối tốt hơn trước rất nhiều.
Không chỉ thế mana trong cơ thể cậu đã nhiều hơn và luận chuyển nhanh hơn bao giờ hết.
" Phù...với trình độ điều khiển bóng tối này nhưng có vẻ mình vẫn chưa thể so sánh với Runa "
Cậu có thể đã mạnh hơn trước, nhưng như thế này vẫn chưa đủ. Cậu vẫn còn rất yếu so với Runa và nhưng tên Thánh Sứ mà cô phải chiến đấu.
Nhìn quanh căn phòng, cậu quyết định thu lấy tất cả những thứ có trong căn phòng. Cho những món đồ đấy và lưu trữ trong cái bóng của mình.
Rồi cậu rời khỏi tầng hầm, đi một vòng quanh Đền Đêm, Jet quyết định cất giữ những món vũ khí của những người đã mất trong cái bóng của mình.
Thu lấy tất cả, cậu coi đó là di vật cuối cùng của họ, kiếm của Leon, Macus và Vixon, những gì còn sót lại của hai cây dao găm của Mark, cung của Kat, thanh đại kiếm của Ronan, những quyển sách của Melinda. Hơn hết là lưỡi hái của Runa.
Cuối chào trước những ngôi mộ lần cuối, Jet cố nở nụ cười và nói.
" Tôi đi đây, tôi chắc chắn sẽ khiến những kẻ có tội từ Đền Thánh Quang phải trả giá "
Bước ra khỏi Đền Đêm, nơi từng là gia đình với cậu, đang suy nghĩ không biết đi về đâu. Bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên giọng nói đều đều.
[Thử Thách Hoàn Tất]
Tầm nhìn của cậu mờ đi, khi có lại tầm nhìn thì cậu đã nhận ra mình đã ở trong một không gian tối đen như mực.
Trước mặt cậu hiện ra một cái bảng màu xanh, trên đó là những chữ Rune.
" Ta đã quên ngươi rồi đấy "
Lúc này cậu đã nhận ra mình đã hoàn thành thử thách mà mình đã vô tình quên mất. Lúc này giọng nói lại tiếp tục vang lên.
[Bắt đầu đánh giá]
[Khởi đầu là hiệp sĩ tập sự, sau đó cố gắn và trở thành một hiệp sĩ chính thức, cậu đã lập rất nhiều chiến công cùng đồng đội của mình. Nhưng đến cuối cùng Đền Đêm nơi cậu từng phục vụ bị phá hủy, những người thân thuộc với cậu đều đã chết. Cậu trở thành hiệp sĩ cuối cùng của Đền Đêm, giờ đây cậu đã quyết lang thang vô định trên con đường tìm kiếm sức mạnh và khiến những kẻ có tội phải trả giá]
[Đánh giá cuối cùng: Tuyệt Hảo]
[Đã nhận được danh hiệu: Hiệp Sĩ Cuối Cùng]
Jet khá bất ngờ khi nhận được đánh giá tuyệt hảo và danh hiệu, hai thứ này rất khó có thể đạt được trong một thử thách. Nhưng đều cậu quan tâm bây giờ là cái bảng xanh trước mặt cậu.
[Tên: Jet Weber
Danh hiệu: 『Hiệp Sĩ Cuối Cùng』
Đặc tính: 『Bá Chủ Bóng Tối』
Thuộc tính: Hiểu Biết Kiếm Thuật, Thông Thạo Thương Thuật
Tạo vật: không có ]
" Bá chủ bóng tối? "
Kiểm tra đặc tính mình nhận được, những dòng mô tả về khả năng hiện ra.
『Bá Chủ Bóng Tối』
Khả năng: 『Che Khuất Linh Hồn』, 『Cảm Quan Bóng Tối』, 『Điều Khiển Bóng Tối』
Che Khuất Linh Hồn: Một kỹ năng bị động khiến linh hồn trở nên mơ hồ, khó nắm bắt, và gần như không thể bị thao túng. Sự tồn tại của bạn bị che phủ bởi bóng tối, khiến những ảnh hưởng tâm linh và tinh thần gần như vô hiệu. Tác dụng giảm đi khi chênh lệch sức mạnh quá nhiều.
Cảm Quan Bóng Tối: Cho phép người sở hữu nhìn trong bóng tối và có thể cảm nhận được chuyển động trong phạm vi nhất định.
Điều Khiển Bóng Tối: Sở hữu quyền kiểm soát với bóng tối, cho phép thao túng bóng tối như một phần của chính mình. Bóng tối đối với bạn giờ đây là một dạng vật chất sống động mà bạn có thể định hình, sử dụng và chi phối.
Jet không khỏi bất ngờ trước những khả năng của đặc tính này. Những khả năng của nó mang lại quá tốt.
Trong khi cậu suy nghĩ thì giọng nói lại lần nữa vang lên.
[Đang đồng bộ hoá với cơ thể thực]
[Chuẩn bị trở về]
Việc đồng bộ hoá cơ thể thì Jet đã có nghe qua, trải qua 1 năm cơ thể của cậu đã phát triển trong thử thách, nhưng cơ thể ở thế giới thực thì không. Nên việc đồng bộ hoá sẽ khiến cơ thể ở thế giới thực phát triển giống như cơ thể trong thử thách.
Tầm nhìn của cậu lại mất đi một lần nữa, lần này khi mở mắt ra thì cậu thấy mình nằm trong cái kén. Khi cậu tỉnh lại, cái kén cũng mở ra.
Lúc này Jet mới nhận ra, cậu đã thực sự trở về.
" Cậu tỉnh lại rồi?! "
Nghe thấy giọng nói đầy sự bất ngờ của ai đó, rồi cậu nhìn thấy một người phụ nữ, theo cậu nhớ chính cô ấy là người đã hướng dẫn.
" Đúng, tôi đã hoàn thành thử thách rồi "
Người phụ nữ hơi bất ngờ, nhưng là một nhân viên chính phủ nên cô ấy đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nói.
" Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ báo cáo cho cấp trên "
" Được "
Nữ nhân viên chính phủ đó chạy đi, nhìn quanh Jet thấy nơi này không khác mấy so với một năm trước, chỉ có đều có nhiều người đang thử thách hơn thôi.
Chỉ khoản 5 phút sau, Jet đã được mời đi đến văn phòng của ai đó.
" Tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, tôi xin phép đi trước, tạm biệt "
" Vâng, cảm ơn "
Nữ nhân viên chính phủ đưa Jet đến của văn phòng rồi rời đi, Jet cũng chào tạm biệt cô ấy, rồi cậu gõ cửa văn phòng.
" Vào đi "
Bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Mở cửa bước vào cậu thấy một người đàn ông khoản 30 tuổi, đang ngồi trên bàn làm việc, mắt ông ấy thâm quầng, đầu tóc thì rối bời, tay ông đang cầm một sắp tài liệu.
" Ngồi đi "
Ngồi vào cái ghế sofa có trong văn phòng, người đàn ông kia cũng đi đến trước mặt cậu và ngồi xuống. Rồi ông ấy tự giới thiệu.
" Xin chào, tôi là Vados Camelot, một đại úy và là một Veteran "
' Veteran?! '
Jet hơi kinh ngạc khi biết người đàn ông trước mắt mình là một Veteran, đây chính là cấp bậc của những người đã chinh phục thành công thử thách thứ ba. Còn những người vừa chinh phục thử thách thứ nhất như cậu thì được gọi là Neophyte.
Dù bản thân cậu có lẽ mạnh hơn những Neophyte khác, nhưng đứng trước mặt một Veteran thì cậu chả khác nào một con côn trùng, muốn giết là giết.
" Cậu là Jet Weber đúng chứ, bình thường thì những người tham gia thử thách thứ nhất chỉ mất khoảng vài tuần, quá lắm một tháng nhưng cậu lại mất tận một năm, cậu không phiền chứ nếu tôi hỏi cậu đã trải qua những gì? "
" Cho tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không muốn nhắc về nó "
" Được thôi, tôi cũng không ép cậu "
Vados dựa lưng vào ghế, ông không xoa đôi mắt của mình rồi nói tiếp.
" Cậu định làm gì tiếp theo? "
" Tôi chưa biết "
" Đến học viện Gatekeepers đi, ở đó sẽ dạy cho cậu những kiến thức về bên trong Gate, khi đó cậu sẽ dễ dàng chuẩn bị cho thử thách thứ hai hơn "
" Vâng, nhưng mà liệu có được không? "
" Tất nhiên là được rồi, tôi sẽ tiến cử cậu, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến đó "
" Không phải hơi gấp sao? "
" Không, ngày mai là ngày mà học viện đón những Neophyte như cậu đấy "
" Vâng, được rồi, cảm ơn ngài "
" Không cần trịnh trọng vậy, gọi Vados là được rồi "
Vados ngáp dài khi nói, Jet cũng không nói thêm gì nữa.
" À quên nữa, chúc mừng cậu đã trở thành một Gatekeepers "
" Vâng "
Trao đổi của họ rất ngắn, sau đó Jet đăng kí với chính phủ rồi cậu ra về.
Không quá lâu để cậu về tới căn nhà của mình, mở của bước vào, điều đầu tiên chào đón cậu là bụi rất nhiều bụi.
" Cũng đúng, căn nhà đã bỏ trống một năm rồi mà "
Nhìn căn nhà đầy bụi của mình, Jet quyết định dọn dẹp căn nhà, mất hơn 30 phút để cậu dọn dẹp căn nhà, giờ đây nó đã sạch bong.
Nằm lên cái giường quen thuộc của mình, lấy từ trong cái bóng của mình ra sợi dây chuyền chữ thập do Runa tặng, Jet nhìn sợi dây chuyền rồi nói.
" Tôi về nhà rồi này Runa, nhưng tôi...nhớ cô quá "
Hình bóng người con gái luôn vui vẻ, thỉnh thoảng hay giận dỗi luôn nằm trong đầu Jet chưa từng rời khỏi tâm trí của cậu một giây phút nào.


0 Bình luận