Phase 01 - Volume 01: Kẻ "liệt" mắc nợ quá khứ
Chương 01: Kết thúc của bình yên
0 Bình luận - Độ dài: 8,451 từ - Cập nhật:
Đối với Raizen, chưa bao giờ như lúc này lại khiến hắn yên bình đến thế. Bỏ lại những ngày tháng rong chơi khắp các hầm ngục ở Newt Earth, quên đi những giây phút làm mạo hiểm giả lăn lộn đấu với quái vật. Gã tai nhọn, ngay lúc này, đơn thuần là một tên Dark Elf hơn tám mươi tuổi đã nghỉ hưu. Ở cái tuổi thanh niên đó, khi những kẻ đồng trang lứa khác đang bán mình cho sự vận hành của xã hội, Raizen đã chọn ở yên một chỗ, trong căn gác lửng cũ kĩ phảng phất mùi gỗ mục…
Giữa căn phòng nơi cao nhất của nhà trọ, tên Dark Elf bước chậm qua chiếc giá sách ọp ẹp. Ngón tay khựng lại khi chạm vào một quyển tập cũ, gáy đã bong gần hết. Thứ đó, vốn là phần nào đó của nhật ký bị xé nhỏ ra của gã và bản đồ của một hầm ngục miền viễn Bắc. Nay, những nét vẽ trên nó đã mờ đi theo thời gian, đôi chỗ còn vương lại thứ mùi kim loại hanh khô mà gã không còn muốn gọi tên.
Raizen nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt không rõ là chán ghét hay luyến tiếc. Rồi gã chỉ cười, khẽ như tiếng đá va nhau trong túi áo cũ giữa sóng biển. Một phần tuổi trẻ chưa bao giờ qua hết của kẻ tiên tộc này nằm trong đó, trong từng vết gấp xưa cũ, từng chỗ lấm máu và than, từng nét vẽ run rẩy của một đứa ngông cuồng từng nghĩ rằng mình sẽ thay đổi cả thế giới chỉ bằng lưỡi dao và đức tin không thể vỡ vụn. Nhưng, chả có gì thay đổi. Hoặc chí ít, chỉ có Raizen là kẻ thay đổi ở đây.
Gã đút bản đồ trở lại, tiếp tục rảo bước. Trong một góc tối bị lãng quên giữa giá sách và tấm rèm mốc, đôi tai nhọn khẽ rung khi phát hiện một thứ mà chính bản thân cũng không nhớ đã đặt ở đó từ bao giờ. Một mảnh gương cũ, viền gỗ long ra từng thớ như móng chân mục rữa. Raizen quỳ xuống, tay vạch bụi, và nhìn vào thứ phản chiếu méo mó trong đó. Không phải là khuôn mặt hiện tại, bởi gã biết rõ nó đã thay đổi quá nhiều, và vất vưởng quanh là những bóng hình phía sau, nhòe đi trong lớp bụi thời gian nhưng vẫn trơ trẽn đòi được công nhận.
Hắn là, đã từng là, chẳng còn là một hoàng tử hắc tiên trong bộ giáp bạc đã bị nung cháy bởi niềm tin rằng đôi tay này sẽ cứu lấy cả giống loài… chỉ bằng cách phản bội lại họ. Cũng chẳng thể nào là một tên mạo hiểm giả năm xưa cùng con dao rỉ máu không biết mình đang giết vì lý do gì. Từ những kẻ thù bị đâm sau lưng, không kịp thốt ra lời trăn cay đắng. Đến những tiếng gọi vọng từ trong mê cung bởi các đồng đội ngã xuống nhưng chẳng lời đáp. Và gã? Gã vẫn sống sót, mặc cho những cái bóng của quá khứ chưa bao giờ buông. Chúng níu vạt áo, giữ lấy chân, thì thầm bên tai, bấu chặt từng thớ thịt, đè nặng từng hơi thở. Tất cả chỉ để kéo gã xuống cùng địa ngục quên lãng. Sau cùng, chẳng vì lý tưởng, chẳng vì vinh quang. Gã sống, chỉ vì đã quen với việc phải sống. Như thể sự tồn tại của mình là một phản xạ được tôi rèn: trần trụi, ngoan cố, và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để duy trì nó. Còn tấm gương, tuy chỉ phản chiếu hình ảnh, nhưng đôi mắt hổ phách của gã lại nhìn thấy ý nghĩa, thứ từng khiến gã căm ghét chính mình nhiều đến nỗi phải cười khẩy để che đi cơn buồn nôn mỗi khi tỉnh dậy vào buổi sáng.
Raizen nhấc mảnh gương lên, quay đầu định ném vào thùng rác, nhưng rồi gã chỉ đặt nó lên bàn, nghiêng đi, để nó không phản chiếu gì nữa. Gã đứng thẳng người, liếc nhìn chiếc mặt nạ sứ treo lủng lẳng cạnh cửa sổ: mẻ một bên má, như thể chính nó cũng từng bị đánh ngã. Một đêm cũ. Một danh tính cũ. Một cái tôi mà hắn không còn muốn đặt tên.
Gã thở dài, lưng hơi cong xuống khi tựa vào thành ghế gỗ. Ly cà phê đã nguội. Đôi tai nhọn rung nhẹ khi miệng uống một ngụm, nhăn mặt. Đắng và nhạt, chẳng khác gì cuộc đời đã trôi được tám mươi tám mùa đông của gã, nhưng lại hợp lý đến lạ trong buổi trưa yên tĩnh như thế này.
Raizen gác chân lên thành cửa sổ, mắt nhìn ra cảng biển lấp loáng ánh bạc. Dưới kia, người ta vẫn cãi nhau vì chuyện gửi nhầm thư, vì con mèo mất tích, vì bánh mì không có nhân. Chuyện nhỏ nhoi. Vớ vẩn. Nhưng lại ồn ào một cách dễ chịu.
Gã nheo mắt, thả lỏng người.
“Không tệ,” Raizen lẩm bẩm, gãi gãi cằm. “Không tệ cho một tên khốn từng khiến cả gia tộc sụp đổ.”
Rồi gã khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như bụi vương trên mặt gương cũ, một kiểu cười quen thuộc, không vui cũng chẳng buồn, chỉ đơn thuần là đang làm điều mà mình giỏi nhất: vờ như chẳng có gì quan trọng cả.
Như mọi khi. Và có lẽ… mãi mãi là như thế.
Hoài niệm xong, tên Dark Elf ngã người ra, chiếc ghế chỉ còn đứng bằng hai chân sau, mắt lướt qua từng góc tường, như thể đây là lần đầu tiên sau nhiều năm gã nhìn nó bằng sự tĩnh tại chứ không phải sự mỏi mệt.
“Vậy mà cũng ba mươi năm rồi nhỉ…” gã thì thầm, ngón tay chạm nhẹ qua mép bàn gỗ. Từng thớ gỗ sần sùi, từng vết nứt nhỏ, chúng đều đã già đi, bỏ Raizen lại mãi ở cái độ thanh niên tuổi trẻ này. Ở đây, gã từng mài dao bằng đá mài xứ cổ, từng viết nguệch ngoạc vài câu thơ cộc lốc vào cuốn sổ da lộn, từng nguyền rủa tên hàng xóm đánh rắm lớn giữa đêm khuya… Cả một đời trôi qua. Ít nhất với con người, trong một không gian không lớn hơn cái lưng ngựa là bao.
Ba mươi năm qua, tất cả vẫn ở đó, không thay đổi gì, chỉ có Raizen là người duy nhất còn lại để nhớ. Căn gác lửng của hắn nhỏ bé, đủ để bản thân duỗi chân thoải mái vào buổi đêm nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi của bốn bức tường. Mùi gỗ cũ hòa lẫn với hương muối biển thoang thoảng, xen chút tanh hôi từ khu chợ cá bên dưới. Mùi hương ấy không nồng nặc, mà như đã thấm vào từng thớ gỗ, quyện vào không khí, tạo nên một sự quen thuộc trầm lặng và ấm áp.
Chiếc giường đơn áp sát vào góc tường, tấm nệm cũ sờn nhưng vẫn đủ mềm để gã ngả lưng sau những ngày dài. Một ô cửa sổ nhỏ ngay bên cạnh, đủ để đón lấy chút ánh sáng yếu ớt của mặt trời buổi sớm và những cơn gió biển mằn mặn. Gió thổi làm lay động những dải vải treo tạm bợ trên trần, thứ mà Raizen dùng để che bớt hơi nóng vào những ngày oi bức.
Căn phòng chẳng có nhiều đồ đạc. Một chiếc bàn gỗ nhỏ, mặt bàn lấm tấm những vết xước và mực đổ, nơi hắn thường ngồi mài dao hay ghi chép những suy nghĩ vẩn vơ vào cuốn sổ cũ. Một kệ sách ọp ẹp đầy những cuốn sách lẫn lộn, sách về ma thuật, bản đồ cũ, vài quyển nhật ký của những người lạ hắn nhặt được đâu đó trong các hầm ngục. Góc phòng là một chiếc rương sắt nặng nề, bên trong chứa đựng những kỷ vật của một thời mạo hiểm: một thanh dao găm đã sứt mẻ, một chiếc vòng tay gốm nứt vỡ, vài viên ngọc ma thuật đã mất dần ánh sáng.
Không gian này chẳng có gì xa hoa hay rộng rãi, nhưng đối với Raizen, đây là nơi duy nhất gã có thể cảm thấy yên bình. Căn nhà mà tên tai nhọn có thể quên đi những ngày tháng rong ruổi, những trận chiến sống còn, quên cả cái thế giới ngoài kia với những con người đang điên cuồng lao theo vòng quay bất tận của cuộc đời. Trên căn gác lửng nhỏ bé này, gã không còn cái danh của một mạo hiểm giả, không phải là một hoàng tử Dark Elf đầy tham vọng. Raizen, ba mươi năm trước, hay ngay lúc này chỉ là một kẻ trẻ tuổi đã quyết định dừng chân.
Tuy nhiên, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của sự bình yên đó. Khi đang từ tốn thưởng thức ly Robusta được pha chậm từ bịch cà phê đã hết hạn từ lâu vào cái giấc quá trưa, bên cạnh những trang sách mà Raizen đang viết dở, một tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài vang lên, hối thúc cùng tiếng la làm chói đôi tai nhọn hoắt của hắn:
“Raizen! Ông già Raizen! Hôm nay là hạn đóng tiền nhà rồi!” Giọng nữ vang inh ỏi ấy, cùng tiếng đập cửa dồn dập khiến cho tên Dark Elf khó chịu. Gã cau có, nhau mày, vội uống ực hết ly Robusta mà bước ra mở cửa.
“Cái gì vậy Meredith? Cô có biết mình đang phá vỡ sự yên bình giữa trưa của tôi không?”
Trước mặt gã là một con bé loài người, mười bảy, mười tám gì đó. Một cái tuổi lẽ ra còn đang nghĩ mấy chuyện ngớ ngẩn như thắt bím, chọn ruy băng hay mơ mộng về anh trai nhà hàng xóm.
Thế mà đứa này lại buộc tóc gọn gàng sau gáy bằng sợi vải đỏ cũ mèm, chẳng thấy lấy một dấu hiệu gì của sự làm dáng. Vài lọn tóc đỏ cam rối nhẹ bay ngang má, chắc mới vừa đi ngoài nắng vào. Váy thì vải thô màu đất, gấu bị cắt xéo như kiểu tự tay sửa lại cho tiện trèo lên trèo xuống cầu thang. Không diềm, không hoa, không ren, không lấy một thứ gì khiến người ta muốn khen là “xinh”.
Thắt lưng da cũ, mềm đến mức như từng được giặt qua nước giếng trăm lần, ghim bên hông là một chùm chìa khóa nặng trịch: phòng, kho, hầm… trông cô giống một người quản lý kho thóc hơn là một thiếu nữ. Tay trái quấn vài vòng vải cam, có lẽ để lau mồ hôi, cũng có thể che vết xước. Ai mà biết.
Không vòng cổ, không vòng tay, không một cái nhẫn giả bằng đá màu bởi đống phù phiếm đó chẳng còn chỗ đứng trong cái thứ đời sống mà cô đang cố giữ cho không sụp xuống.
Raizen thở ra nhè nhẹ. Vậy đấy. Một đứa con gái còn chưa xong tuổi lớn mà đã sống như bà lão giữ trọ. Và nhìn cái cách cô đứng, lưng thẳng, mắt không chớp, giọng chuẩn bị chĩa ra một tràng sấm sét... gã biết, chắc chắn mình sẽ bị quét sạch cả cái buổi trưa yên tĩnh này.
“Phá vỡ cái con khỉ nhà anh! Anh đã nợ tiền phòng từ đời của bà tôi, đến má tôi và giờ đến lượt tôi. Đã năm chục năm rồi anh không trả tiền nhà đấy biết chưa!” Meredith hét lớn, cầm cây chổi quét nhà thân gỗ với đầu lông gà đầy bụi phủ chỉ thẳng vào mặt Raizen.
Raizen khẽ thở dài, lách người ra khỏi khung cửa hẹp và tựa lưng vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lờ đờ như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ trăm năm.
“Cô nhầm rồi. Tôi nhớ rất rõ mình mới chỉ nợ… ba chục năm thôi.” Gã hất cằm, giọng điệu lười biếng vì chẳng buồn tính toán.
Meredith siết chặt cán chổi, đôi mắt nâu tóe lửa. “Anh nói cứ như thế ba chục năm là con số nhỏ lắm ấy!”
Raizen nhún vai. “So với một Dark Elf thì cũng không lâu lắm đâu.”
Meredith giận đến mức suýt nhảy dựng lên. “Raizen, tôi nói thật đấy! Anh không trả tiền nhà thì cút ra khỏi đây ngay! Anh không còn là mạo hiểm giả nữa, lấy đâu ra tiền mà cứ bám riết ở đây hả? Định đợi đến khi tôi xuống mồ rồi bắt con tôi đến đòi nợ nữa à?”
Raizen bật ra một tiếng cười khan, nửa như ho nhẹ. “Con cô à?” Gã lại nghiêng đầu, ánh mắt nheo một cách lười biếng. “Một đứa nhóc còn chưa cao tới thắt lưng tôi mà đã tính chuyện sinh con rồi sao? Cô định ấp trứng ở đâu đấy, trong hộc tủ chổi quét nhà à?”
Meredith khựng lại một giây. Chỉ một giây. Đôi má cô ửng lên, không rõ vì xấu hổ, giận hay cả hai, rồi bùng nổ như một cái ấm nước vừa bị nhấc khỏi bếp lửa.
“Đồ khốn già đầu! Tôi không đẻ trứng! Và anh còn không cao hơn tôi bao nhiêu đâu nhé!”
Raizen chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt đã lại hướng ra cửa sổ, không còn chú ý gì đến cơn bão vừa được thổi lên giữa phòng khách.
“Không phải ý tệ,” gã lầm bầm, như thể thực sự đang cân nhắc chuyện dây dưa nợ nần đến thế hệ sau. Và cái cách nói đó khiến cô không rõ nên đập đầu tên tai nhọn trước mặt bằng chổi hay bằng sổ ghi nợ.
Meredith gào lên đầy bực tức, giơ cao cây chổi lên. “Tôi thề là tôi sẽ đập cho anh một trận ngay tại đây nếu anh còn nói chuyện kiểu đó!”
Raizen nhíu mày nhìn cây chổi đầy bụi đang lơ lửng trước mặt, rồi chậm rãi đưa tay đẩy nó sang một bên. “Meredith, cô có biết không…? Cô phiền thật đấy.”
Meredith suýt thì phun ra máu. “Tôi phiền?! Tôi phiền là vì anh không trả tiền nhà! Làm sao anh có thể mặt dày ở đây lâu đến thế hả, đồ Dark Elf rác rưởi,”
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về việc trả tiền,” Raizen cắt ngang, giọng điệu lười biếng chẳng mang chút thành ý. Gã với tay lấy chiếc áo khoác cũ treo trên móc gỗ gần cửa, quàng qua vai một cách qua loa.
“Nhưng bây giờ, tôi cần ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Cô làm tôi ngộp thở mất.”
Meredith đứng trân người, miệng há hốc, đôi mắt nâu căng tức như muốn thiêu cháy bóng lưng hắn. “Raizen! Tôi chưa xong với anh đâu! Raizen!” Cô gào lên, âm thanh chói tai ấy vang vọng trong hành lang chật chội. Thế mà, Raizen chỉ khẽ nhún vai và bước xuống bậc thang gỗ chật chọi cũ kỹ.
Mỗi bước chân gã khiến cầu thang kêu cọt kẹt, như thể đang than thở dưới "sức nặng" của một gã Dark Elf đã “tạm ngưng” mọi mục tiêu sống. Hành lang gỗ hẹp, phảng phất mùi cá khô và muối biển thấm sâu vào từng ngách tường. Ánh sáng, bóng tối xen kẽ nhau qua các ô cửa sổ chiếu lên những vết nứt trên sàn gỗ, nơi lũ gián thỉnh thoảng chạy qua. Raizen lướt qua cánh cửa phòng của những người thuê trọ khác, nghe thoáng tiếng trẻ con khóc và tiếng cãi vã mơ hồ từ đâu đó. Hắn đẩy cánh cửa chính của căn nhà, và ngay lập tức, ánh nắng buổi chiều ùa vào, ấm áp và chói chang, làm hắn phải nheo mắt.
Sau lưng, tiếng la hét của Meredith dần chìm vào âm thanh ồn ã của khu chợ cá ngay hẻm dưới trọ. Tiếng rao hàng, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng tàu cặp bến, tất cả quyện thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng đầy sức sống. Raizen ngáp dài, thả bước dọc con đường lát đá xanh. Trời hôm nay trong xanh, gió biển thổi nhè nhẹ. Gã nghĩ rằng, có lẽ bản thân sẽ mua một chút bánh ngọt trước khi quyết định có nên đóng tiền nhà hay không.
Phố biển vào buổi chiều mang một vẻ đẹp rất riêng. Nắng đổ dài trên những mái ngói cũ kỹ, phản chiếu thành từng mảng sáng lấp lánh trên mặt đường. Mùi muối biển hòa lẫn trong không khí, trộn lẫn với hương cá khô, mùi hương thảo từ những quán ăn ven đường và cả mùi vỏ gỗ mục từ những con tàu neo đậu ngoài xa. Từng cánh chim biển lượn vòng trên cao, thỉnh thoảng lại cất lên một tiếng kêu khàn khàn, hòa vào âm thanh náo nhiệt của khu chợ cá.
Raizen nhét tay vào túi áo khoác, cảm nhận lớp vải sờn cũ cọ vào đầu ngón tay bởi đó là một động tác mà bản thân đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, như thể bằng cách nào đó, sẽ có vài đồng xu lăn ra từ đáy túi. Nhưng không. Túi vẫn chẳng dính lấy đồng nào.
“Đời đúng là đéo tin được mớ giai thoại của lũ High Elf. Toàn là lũ mơ mộng” Gã thở dài.
Từ lâu rồi, tên cựu mạo hiểm giả hạng A này không còn quan tâm đến chuyện tiền bạc. Khi còn làm công việc ngày xưa, gã từng có những ngày tiêu tiền như nước, ăn sơn hào hải vị, mua rượu hảo hạng, vung tiền cho những món Artifact mà chẳng bao giờ thèm dùng đến. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ đây, cái thời huy hoàng đó đã lùi xa, và tất cả những gì còn lại chỉ là một gã Dark Elf thất nghiệp sống tạm bợ trên gác lửng một khu trọ cũ nát, với một bà chủ nhà đang ngày càng mất kiên nhẫn với sự hiện diện này.
“Chết tiệt thật...” Raizen lẩm bẩm, lững thững bước dọc theo khu chợ, vô thức lướt nhìn qua những quầy hàng.
Gã không có tiền để mua gì cả, nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc dừng lại trước một quầy bánh nhỏ bên đường. Những chiếc bánh nướng phủ mật ong xếp ngay ngắn trên khay gỗ, hương thơm ngọt ngào lan nhẹ trong không khí oi bức buổi chiều khiến dạ dày hắn bất giác réo lên một tiếng lười nhác.
Người bán là một bà cụ già tóc bạc mặc một chiếc áo choàng vải dày màu chàm, vai đã phai bạc, sờn chỉ nơi khuỷu tay. Tà áo được cột gọn bằng một dải khăn nâu, trông cũ đến mức như thể đã theo bà qua nhiều mùa chợ. Bàn tay nhăn nheo, nổi gân xanh, run run nhưng vẫn thoăn thoắt gắp bánh cho lũ trẻ xếp hàng quanh quầy. Vài đứa nhỏ còn gọi tên bà bằng cái giọng vừa líu lo vừa quen thuộc vì bà là một phần của khu phố này, từ bao đời rồi.
Raizen nheo mắt, và trong tích tắc, gã như thấy lại cái bóng dáng khác: một người phụ nữ trẻ với tóc nâu cuộn thành búi, làn da rám nắng, môi đỏ và giọng cười vang như chuông chiều. Quầy bánh hồi ấy còn nhỏ hơn bây giờ, chỉ kê bằng thùng gỗ cũ, nhưng chiều nào cũng có trai phố cảng vờ đi ngang để mua một cái bánh chỉ để được ngắm nụ cười của bà.
Raizen từng ghé qua, không vì bánh. Gã nhớ rõ ánh mắt bà từng liếc hắn, không sợ, không tò mò, chỉ là thứ ánh nhìn nhẹ như gió nhưng đủ để một gã tai nhọn như hắn biết mình vẫn là kẻ lạc loài trong cái thành phố này.
Giờ đây, đôi mắt đó đã mờ đi. Nụ cười vẫn còn, nhưng đã nhuốm thứ dịu dàng của người không còn kỳ vọng điều gì từ cuộc đời. Bà không còn khiến lũ trai phố cảng dừng lại, chỉ có lũ trẻ, những đứa không quan tâm quá khứ, chỉ biết bà là “bà bán bánh mật ong”.
Raizen đứng đó một lúc, tay thọc sâu vào túi áo rỗng. Gió nhẹ lật mép áo hắn, mang theo một nhịp ký ức mơ hồ: hắn từng nghĩ mình sẽ chết trước cả bà ấy. Giờ thì ai cũng già. Trừ hắn, cùng một góc ký ức vô tình bị đánh thức mà Raizen đã cố chôn vùi…
Những ngày mới rút khỏi giới mạo hiểm giả, khi túi tiền còn nặng trĩu và cuộc sống vẫn là một chuỗi ngày vô lo, Raizen thường xuyên ghé qua quầy bánh này. Hắn sẽ mua hai phần, một cho mình, ăn ngay trên đường như thể để lấp khoảng trống trong bụng hơn là để thưởng thức, và phần còn lại thì gói cẩn thận để nhẹ nhàng vào tay mẹ của Meredith, người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt lúc nào cũng như muốn nói điều gì đó.
Mỗi lần Raizen về đến trọ, bà luôn là người mở cửa cho dù tay còn dính bột, tóc xoã lòa xòa, miệng cười rạng rỡ. Có khi còn chưa kịp hỏi gì, người phụ đó đã cúi xuống hôn lên má gã: một cử chỉ ngắn, nhẹ, ướt, để lại dấu ấm không tan suốt quãng hành lang dài ra đến cầu thang gác.
Raizen chẳng bao giờ phản ứng rõ ràng. Gã chỉ đứng yên, để bà làm vậy như một thói quen, rồi lùi một bước, đưa hộp bánh bằng hai tay như để giữ khoảng cách, kèm một câu đùa vô thưởng vô phạt về thời tiết hay giá mật ong hôm nay.
Những lần đầu, ánh mắt bà còn ánh lên chút gì đó tựa nửa trêu đùa, nửa dò hỏi. Nhưng rồi, ánh nhìn ấy bắt đầu chùng xuống, như thể bà cũng nhận ra sự im lặng của gã không phải vì bối rối, mà vì lựa chọn.
Raizen không bao giờ ngủ lại tầng trệt, nơi bà ở. Không bao giờ bước qua ngưỡng cửa phòng bà trừ lúc sửa lại đường ống rò nước. Và cũng chẳng bao giờ để mắt mình ở lại lâu hơn một nhịp thở khi bà bước ngang qua trong chiếc áo ngủ mỏng chưa kịp cài nút cổ. Tên tai nhọn này không ghét bà. Ngược lại. Nhưng có những khoảng trống trong người một số người, mà gã biết mình không nên cố lấp. Chỉ cần một chiếc bánh, một buổi chiều đủ nắng, và một kẻ để chia sẻ đủ thứ trên đời này là đủ rồi.
Giờ đây, đứng trước quầy bánh, Raizen cảm nhận rõ cái túi rỗng tuếch trong áo khoác cùng cái bụng đói. Mẹ của Meredith đã ra đi mãi mãi, mang theo nụ cười và những cái hôn thoáng qua ấy. Còn gã, không còn tiền, không còn người để chia sẻ, và cả cái quầy bánh này dường như cũng trở nên xa lạ, như thể nó thuộc về một Raizen khác, một Raizen của quá khứ, của những ngày gã còn tin rằng mình có thể sống mãi trong ánh hào quang của một mạo hiểm giả..
“Đúng là thời gian không chừa một ai,” gã lẩm bẩm nhếch mép, nụ cười cay đắng thoáng qua rồi quay đi, bước chân nặng nề hơn, như đang cố chạy trốn khỏi cái bóng của chính mình. Bởi không thể để bản thân trở thành một tên thất bại đến mức phải đứng nhìn bánh một cách thèm thuồng như thế.
Raizen tiếp tục đi, trong đầu cố nghĩ cách làm thế nào để giữ được chỗ ở mà không cần trả tiền ngay. Meredith là một con nhóc bướng bỉnh, nhưng không phải là người tàn nhẫn. Hắn biết cô sẽ không thực sự ném hắn ra ngoài ngay lập tức... Ít nhất là chưa. Nhưng để kéo dài thêm thời gian, hắn cần một cách nào đó để làm dịu cơn giận của cô.
Gã cần một kế hoạch. Một thứ gì đó để giữ chỗ ở, để kéo dài thêm ít thời gian, và có thể là để khiến cái nhìn của cô gái đó… không còn chứa đầy giận dữ và thất vọng nữa. Nhưng làm gì? Dọn nhà giúp? Pha cà phê? Chống đỡ khi nhà trọ bị cướp?
Mà khoan.
“Pha cà phê…” Raizen ngẩng lên, mắt hơi nheo lại. Gã nhìn về hướng nhà trọ, não vô thức nhớ lại vài bịch cà phê quá hạn sử dụng. Miệng bật cười, khan đặc. Thế quái nào một Dark Elf từng tự tay hạ lũ quỷ cư ngụ trong tầng bảy mươi của hầm ngục Daemonic Celeste, giờ phải đi tìm cách pha cà phê để lấy lòng một cô chủ trọ chưa tới hai mươi?
Đúng là cuộc đời. Nhưng gã vẫn bước tiếp. Bởi nếu không bước, bản thân sẽ chỉ còn là cái bóng của một cái bóng.
“Có lẽ mình nên tìm một công việc?” Suy nghĩ đó lóe lên, nhưng rồi lập tức bị gạt đi. Gã ghét công việc. Ý tưởng làm việc trong những công xưởng từ sáng đến tối chỉ để kiếm vài đồng bạc khiến hắn muốn tự sát ngay lập tức.
“Lừa đảo?” Không, nếu làm quá đáng, Meredith sẽ giết gã thật.
“Làm mạo hiểm giả lại?” Càng không. Gã đã giải nghệ rồi, chẳng dại gì mà chui đầu vào mấy cái hầm ngục nữa.
“Cưới vợ?” Đây là điều cấm kỵ trong đức tin của Raizen, gã sợ kết hôn. Không phải nỗi khiếp hãi sự khác biệt trong giới tính mà là cái xiềng xích của hôn nhân làm hắn chẳng khác gì tên tội phạm bị cầm tù. Hoặc, có lẽ gã đang cố trốn tránh gì đó.
Raizen đứng lặng, mắt lơ đãng nhìn ra biển. Ngoài khơi xa, những con thuyền đánh cá lấp lánh dưới nắng chiều tà, như thể đang lướt trên một đại dương dát vàng. Gã thở dài, tay đút túi áo, đầu óc trôi nổi chẳng khác gì mấy con thuyền kia.
“Có lẽ mình nên đi đập vài tên côn đồ ngu ngốc nào đó…” Miềng lẩm bẩm, khóe môi cười nhạt, kiểu cười của gã đã quá quen với mấy trò lố lăng này.
Ừ, phải rồi, đập côn đồ đâu phải chuyện mới mẻ gì với Raizen. Gã đã làm cái nghề “tình nguyện dọn dẹp đường phố” này từ hồi cái áo khoác đang mặc còn mới và nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.
Một vài tên côn đồ ngu ngốc, một trận đòn vừa đủ để chúng lòi ra vài đồng bạc, thế là Raizen có tiền mua đồ ăn, cà phê, hoặc tệ hơn thì cũng đủ mua vài cái bánh. Đơn giản, hiệu quả, và đôi khi còn… vui. Có điều, không phải lần nào bọn kia cũng ngoan ngoãn chịu thua. Gã nhớ vài gã từng cay cú đến mức lôi dao cùn ra thề sẽ xẻ thịt hắn, hay một lần khác, một thằng to con khóc lóc xin tha rồi quay lại rình hắn ở bến cảng với cả băng đảng. Raizen chỉ nhún vai, tặng thêm cho mỗi thằng một cú đấm nữa, rồi ung dung đi mua cá chiên. Đám đấy muốn giết gã? Kệ, cứ để chúng xếp hàng. Đời Raizen còn dài, mà bụng thì đang réo lên đòi ăn trước đã.
Tên tai nhọn xoa xoa cằm. “Kiếm tiền chân chính? Nghe mệt vãi. Thôi thì moi ít tiền lẻ từ đám bất hảo đã, ít nhất cũng đủ mua cái bánh ngọt mà nhét vào cái bụng rỗng này.”
Gã nhún vai, bắt đầu nhìn ngó các hẻm tối tăm phía sau khu chợ, nơi lũ chuột và mấy thằng côn đồ thường tụ tập. Nếu may mắn, hắn sẽ kiếm được vài đồng. Nếu không, ít nhất cũng được vận động gân cốt trước khi Meredith đuổi ra khỏi khu trọ.
Tên Dark Elf rẽ vào một con hẻm nhỏ kẹp giữa hai dãy nhà lụp xụp, nơi những bức tường loang lổ bong tróc từng mảng vữa. Không khí trong đây đặc, nặng mùi rác thải thối rữa hòa lẫn với thứ nước đọng đen ngòm, lềnh bềnh dưới những kẽ đá lát đường nứt vỡ.
Một cơn gió yếu ớt lùa qua, nhưng thay vì mang theo hương muối mặn của phố biển, nó chỉ khuấy động thêm cái mùi ẩm mốc từ đống bao tải mục nát chất chồng ở góc hẻm. Ánh sáng hoàng hôn rực rỡ ngoài kia không thể len lỏi vào đây, để lại những khoảng tối nhập nhằng, nơi bóng đen của lũ chuột lướt qua nhanh như những hồn ma. Thỉnh thoảng, một tiếng nhỏ giọt từ mái nhà thủng vọng xuống, hòa cùng tiếng rên kẽo kẹt của tấm biển gỗ treo lơ lửng trên một cánh cửa sổ vỡ.
Raizen bước chậm, giày lép nhép trên nền đá ướt, hơi nước từ cống hắt lên từng mảng lạnh lẽo bám lấy gấu áo. Gã chẳng vội. Cũng chẳng khó chịu. Ánh mắt lơ đãng lướt qua những vết sơn đen bôi nguệch ngoạc lên tường, đám rác mục sau thùng gỗ, và mấy bóng người đang cố nấp sau làn khói lò than để trông có vẻ đáng sợ hơn. Chúng nghĩ đây là bóng tối. Raizen khẽ cười, không có tiếng.
Tên tai nhọn này từng đi qua những hành lang nơi ánh sáng ma thuật bị bóp nghẹt, nơi ngay cả tiếng thở cũng trở thành mồi cho lũ chuột nửa xác, nửa linh hồn, thứ sinh vật mà tiếng răng nghiến của chúng nghe như móng tay cào lên ký ức. Ở đó, mùi hôi không đến từ rác, mà từ cái chết bị giữ lại quá lâu trong đá, thịt người và máu rỉ ra từ vết nứt tường.
Và so với nơi đó, cái hẻm này… chỉ là sân khấu của lũ diễn viên tồi. Bóng tối ở đây có biên giới. Có ánh sáng của ngày, có tiếng rau hàng, có mùi thịt nướng từ quán góc phố. Không có thứ gì thực sự nguy hiểm, ngoại trừ ảo tưởng quyền lực mà đám nhóc cố kéo lên từ trong cổ họng. Chúng lảm nhảm như những kẻ say, giơ dao như thể chúng biết dùng nó.
Cuối con hẻm, nơi ánh sáng từ một ngọn đèn dầu treo nghiêng ngả trên tường nhá nhem tạo thành vệt sáng xám tro, là một nhóm người. Đàn ông, tất nhiên, mà đúng hơn, là những kẻ tàn dư của xã hội: kẻ say, kẻ rách nát, kẻ sống sót nhờ vào bạo lực rẻ tiền. Chúng tụ tập quanh một thùng gỗ cũ, trên đó là la liệt những chai rượu rẻ tiền, vài cái ly bẩn còn dính cặn, và một con dao gỉ sét nằm chỏng chơ như thể đã không còn ai buồn rút ra nữa.
Đám đó mặc đồ cũ mèm, loang lổ bởi mồ hôi, dầu mỡ, và thứ máu nâu sẫm không ai muốn hỏi rõ nguồn gốc. Tay chúng đầy sẹo, một số có hình xăm nguệch ngoạc như được khắc bởi một kẻ mù cầm dao. Một gã ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, giày thủng lòi cả ngón chân. Gã bên cạnh thì đang vung chai rượu, lảm nhảm thứ gì đó chẳng ai buồn nghe, chỉ thi thoảng có một tiếng cười khục khặc như đáp lại cho có.
Khung cảnh xung quanh chúng hỗn độn không khác gì bản thân chúng: những thùng gỗ vỡ chất đống ở góc, dây thừng mốc meo rối bời, và một cái lồng chim rỉ sét treo từ mái, trống rỗng, như minh chứng rằng ở đây, chẳng có gì còn giữ được hơi thở sống.
Raizen thầm nghĩ, nếu cái hẻm này là một hầm ngục, thì đám này chắc chỉ đáng làm lũ quái vật cấp thấp, loại mà gã từng hạ chỉ bằng một cú đá khi còn là mạo hiểm giả. Nhưng giờ, chẳng cần chiến tích. Thứ cần là một vài đồng bạc từ túi bọn chúng là đủ để nhét đầy cái bụng đang réo lên.
Gã Dark Elf bước tới, đôi tai nhọn nghe vài thứ thú vị từ mấy đứa côn đồ:
Răng vàng, một thằng nhóc mặt lúc nào cũng như đang cười vì vừa ăn cắp được kẹo đang ngồi bẹp dưới đất, nhổ một bãi nước bọt ra nền đá như thể đó là cách chứng minh bản lĩnh. Giọng nó khẹc khẹc:
“Đêm qua tao trộm đôi giày của lão mù ở bến tàu. Tưởng lão ngu ai ngờ giấu tới ba đồng vàng dưới lót đế!”
Raizen chẳng nghe thấy sự khéo léo nào trong câu chuyện đó, chỉ có tiếng cười của kẻ sống nhờ sơ suất của người yếu hơn.
Kế bên là một gã gầy như xương trâu bị lóc thịt, hình xăm con rắn xoắn trên cổ. Gã rít một hơi từ chai rượu không nhãn, mắt long lên như thể say là một tôn giáo. Giọng nói mang cái vẻ đắc thắng thô thiển mà Raizen từng nghe hàng ngàn lần nơi các trại lính hạ cấp.
“Còn tao... ha! Tao ‘mượn’ được một con nhỏ say mềm ở sau quán rượu. Hỏi tên cũng không nhớ, nhưng nghe mùi là biết hàng của khu trên. Đẹp cái kiểu ưa bị bầm dập.”
Raizen chẳng nhìn nó, nhưng gã có thể tưởng tượng ra nụ cười của gã, cái kiểu cười nửa môi, nơi những thằng đàn ông quá nhỏ để được tôn trọng phải bám vào bạo lực để chứng minh mình từng chạm vào một thân thể.
Thằng cuối cùng là đầu trọc, mặt vẫn còn vệt cào chưa rửa sạch. Giọng nó vang lớn hơn mức cần thiết - loại giọng của kẻ luôn thấy cần phải áp đảo căn phòng trước khi ai đó phát hiện nó là đồ rỗng ruột.
“Mấy thằng ngu. Trong khi tụi bay còn lò dò đuổi gái, tao chôm được bộ giáp của lính gác bỏ quên lúc đổi ca. Mặc vào nhìn tao như chỉ huy ấy! Lũ dân đen còn tưởng tao là người của quân vương, quỳ xuống xin tha cơ!”
Raizen khẽ nhếch môi. Trong não của tên tai nhọn, từng câu nói ấy xếp lại thành một bức tranh khập khiễng: một gã trộm giày của người mù, một kẻ cưỡng bức người say, và một thằng ngu khoác giáp để chơi trò vua chúa.
Chúng gọi đây là bóng tối. Nhưng bóng tối thực sự không ồn ào thế này. Nó không khoe khoang, không cười khẩy, không cần rượu để cảm thấy mình mạnh mẽ. Bóng tối thực sự chỉ cần một tiếng thở, và máu.
Cười thầm, Raizen cố tình làm phát ra tiếng động. Cái dáng người cao, mái tóc đen buộc gọn đuôi ngựa, chiếc áo khoác đen bạc màu làm ngầu. Đôi mắt vàng hổ phách của gã liếc qua từng tên, chậm rãi, khinh khỉnh như đang chọn món ăn kém chất lượng trong quán xá hạng bét.
Raizen khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh như đá vỡ:
“Chà… một đêm đầy chiến tích, nhỉ? Ăn cắp đồ của lão già mù, dọa nạt dân thường, chơi gái xỉn không biết mặt. Danh vọng cỡ mấy người chắc phải khắc vào bia đá đặt giữa quảng trường.”
Một tên trong bọn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu vằn tia máu chạm ngay vào đôi mắt vàng nhạt của Raizen. Miệng hắn ta nhếch lên, để lộ hàm răng vàng khè vì thuốc lá rẻ tiền.
"Cái đéo gì đây? Một thằng tai dài ngu ngốc lạc đường à?"
Raizen cười đểu, khoanh tay dựa vào bức tường đá bẩn thỉu, ánh mắt đầy vẻ miệt thị.
"Ngạc nhiên chưa? Tao còn tưởng bọn mày chết đói hết rồi chứ. Thế quái nào vẫn còn tiền mua rượu à?"
Cả bọn cười ồ lên, nhưng không phải kiểu cười bối rối hay khó chịu mà là cười chế nhạo.
"Mày mới nói ai chết đói cơ?" Một thằng vừa cười vừa gõ gõ chai rượu vào bàn. "Này, bọn tao có thể nghèo, nhưng ít ra còn hơn cái loại suốt ngày tu mấy cái thứ bột đắng nghét của bọn thủy thủ ngoài cảng!"
"Ờ, đúng rồi!" Một tên khác vỗ đùi đánh đét. "Thằng này chắc chỉ biết uống mấy ly cà phê Robusta hết hạn từ thời ông nội tao, đắng như nước cống, uống vô chắc sảng hồn!"
"Mẹ nó, tao cá là hắn còn chả phân biệt nổi cà phê với bùn nữa!"
Bọn chúng phá lên cười, tiếng cười khàn đặc vang vọng khắp con hẻm. Một tên còn giả vờ làm động tác nâng cốc, như thể đang mời Raizen một ly "đặc sản" cặn bã nào đó.
Cay vì bị phản pháo, mạch máu trên trán Raizen bắt đầu giật giật. Gã có thể nhịn bị sỉ nhục, có thể chịu bị xem thường, thậm chí bị đe dọa giết cũng không khiến bản thânbận tâm lắm. Nhưng xúc phạm khẩu vị của gã? Đem cà phê ra làm trò đùa rẻ tiền? Đó là một tội ác không thể dung thứ.
Nụ cười trên môi Raizen biến mất. Giọng trầm xuống, lạnh ngắt.
"Coi bộ tụi mày không còn gì ngoài cái mồm thối hoắc, nhỉ?"
Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đứng bật dậy, kéo theo mấy tên đồng bọn. Một thằng khác vỗ mạnh chai rượu xuống thùng gỗ đến mức làm nó vỡ nát, rồi ném về phía Raizen một ánh nhìn hằn học, đôi mắt sâu hoắm vì lâu ngày chưa ngủ.
"Mày có gan thì nói lại xem nào?"
Raizen giả vờ nhướng mày, làm bộ suy nghĩ. "Có phải tao vừa nói gì đó động chạm lắm không nhỉ?" Miệng hít một hơi dài rồi thở ra chậm rãi. "Ờ thì, ý tao là… nhìn cái đống nước cống mà bọn mày đang tu đi. Chẳng lẽ bây giờ mạt hạng đến nỗi phải uống thứ cặn bã này à?"
"Mẹ kiếp, cái thằng chó này!" Một tên bật dậy, bàn tay siết chặt chuôi dao đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Bọn côn đồ lập tức bật dậy, bao vây Raizen như một bầy sói đói chực xé xác con mồi. Những gương mặt nhăn nhó, méo mó bởi cơn giận, đỏ bừng chả khác gì vừa nuốt phải than cháy. Một thằng nghiến răng ken két, âm thanh rợn người như lưỡi dao mài trên đá. Thằng khác gân cổ, gào lên mấy câu chửi thề tục tĩu, gân xanh nổi hằn trên trán như sắp nổ tung. Tên cầm dao rỉ sét bước tới, rú lên:
“Mày chết chắc rồi, thằng chó tai dài!” Hơi thở hắn phả ra mùi rượu rẻ tiền nồng nặc, như thể cả người là một thùng men hỏng.
Không khí trong con hẻm nặng; mùi mồ hôi hôi thối, mùi men rượu chua loét, và cả thứ mùi bạo lực sắp bùng nổ hòa quyện, tạo thành một thứ không gian ngột ngạt, như thể cả thế giới đang nín thở chờ máu đổ.
Đám côn đồ di chuyển chậm rãi, thu hẹp vòng vây, từng bước chân làm văng lên thứ nước bẩn đọng dưới đường. Một tên nhổ toẹt xuống đất, nước bọt lẫn nước tiểu bắn tung tóe, trong khi tên khác đập chai rượu xuống thùng gỗ, mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi leng keng xuống.
Nhưng ngay giữa cái không khí căng như dây đàn ấy, con hẻm vẫn giữ cái vẻ cợt nhã, lầy lội của nó. Một con chuột béo mũm mĩm lạch bạch bò qua vũng nước bẩn, tha theo một mẩu xương cá, chẳng buồn quan tâm đến lũ người đang gầm gừ. Ở góc hẻm, một con mèo gầy trơ xương nhảy phốc lên đống bao tải mục, để lại một bãi phân tươi còn bốc khói, mùi hôi hòa lẫn vào không khí vốn đã thối hoắc. Xa xa, tiếng một con chó sủa inh ỏi, rồi một dòng nước tiểu vàng khè chảy loang từ bức tường, như thể nó vừa đánh dấu lãnh thổ ngay trước mũi đám côn đồ.
Raizen liếc qua khung cảnh ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Đúng là cái hẻm chó má,” gã nghĩ, tay vẫn đút túi. Thế nhưng, chưa kịp mở miệng châm chọc thì, cả đám côn đồ đồng loạt lao lên.
Tên tai nhọn đã quá quen với kiểu đấm nhau này, những kẻ chỉ đông người chứ không có cốt lõi, cái dạng gào lên để đẩy lùi nỗi sợ bên trong chứ không phải để tấn công thật sự. Một vòng vây xiết dần, mùi rượu, mồ hôi và thứ nước cống trộn lẫn dưới chân khiến không khí ngột ngạt như bên trong một thùng cá ươn. Nhưng Raizen không lùi lại.
Gã xoay người rất nhẹ về phía tên đang giơ dao, nhìn thẳng vào mắt hắn như thể đang cân nhắc mua cá ở chợ, rồi bất ngờ bước sượt lên nửa bước. Đó không phải một cú né hay một đòn tấn công mà là một chuyển động lửng lơ, không rút cũng không tiến, khiến đối phương phải đoán.
Và khi tên cầm dao do dự, Raizen chợt vươn tay ra, không để đấm, mà tạt ngang bàn tay hắn như thể đập vỡ một cái ly đầy nước. Dao rơi xuống đất kêu loảng xoảng, nhưng Raizen không nhặt, gã chỉ đá thẳng mũi giày vào xương chậu gã kia, nơi tiếp giáp giữa đùi và hạ bộ, rồi dùng đà cúi xuống, húc vai vào bụng dưới. Gã đổ vật ra sau như bị húc bởi một con lừa say.
Một tên khác phản ứng nhanh hơn, từ bên trái lao tới với chai thủy tinh vỡ. Raizen nghiêng đầu né một nhịp, không né hoàn toàn, để lưỡi chai cứa qua phần ống tay áo, rách vải và rướm máu nhẹ. Gã không thèm nhìn vết thương, mà thọc tay vào túi áo khoác, rút ra cái thìa canh bằng đá giấu từ lúc nãy sau khi lấy trong thùng rác gần đó, thứ chẳng ai nghĩ là vũ khí. Khi chai vung lên lần hai, hắn đập mạnh cái thìa vào trán đối phương, vừa đủ để choáng mà không ngất. Tên kia khựng lại, loạng choạng, và Raizen xoay cổ tay, gạt ngược cái thìa vào mũi gã như đang chùi thức ăn khỏi mép bàn. Máu phụt ra, hắn hét to như một con heo bị cắt tiết rồi ngồi sụp xuống như cục bột nhão.
Bốn năm tên còn lại tưởng chừng lấy lại lợi thế, cùng lúc lao vào từ các hướng. Raizen không tránh được tất cả, một cú đấm móc từ bên phải găm vào mạng sườn, đau nhói, khiến gã phải khẽ nghiến răng. Nhưng tai nhọn đã quen với thứ đau kiểu đó, và quan trọng hơn, cú đấm khiến đối phương đến gần đủ để Raizen vươn tay trái, túm lấy gáy gã như túm cổ gà, kéo ngược lại, rồi dùng đầu gối thúc mạnh lên cằm. Không có tiếng răng gãy, chỉ là một âm thanh đặc quánh của da thịt va chạm, nhưng gã kia đã gục xuống.
Không dừng lại, Raizen nắm lấy tay của một gã đang chém ngang bằng thanh gỗ rồi bước sát vào lòng đối phương, để khoảng cách quá gần khiến đòn đánh mất đà, rồi bất ngờ phun thẳng một bãi nước miếng vào mắt gã. Trong lúc gã giật mình đưa tay lên quẹt, Raizen xoay thân, thúc khuỷu tay vào hõm cổ. Đòn không mạnh nhưng trúng điểm, gã bật ngửa ra sau như bù nhìn bị gió thổi đổ.
Phần còn lại bắt đầu lùi. Không phải vì chúng bị thương nặng mà vì thứ đáng sợ nhất không phải là đòn đánh, mà là cách Raizen bước đi như đang chán. Không giận dữ, không run rẩy, không hét lên như kẻ muốn sống sót, từng đòn đánh được tung ra không vì cần thiết, mà vì tiện tay. Gã không đánh để thắng mà đánh để dạy rằng chúng đang ở trong cuộc chơi của Raizen, nơi luật lệ không tồn tại.
Tên tai nhọn đứng lại, thở một hơi dài qua mũi. Mắt liếc quanh, lũ còn lại đã bắt đầu run chân, không ai dám nói gì nữa.
“Giờ thì,” gã nói, giọng vẫn đều đều, “đứa nào muốn làm người đầu tiên đứng dậy?”
Không ai trả lời. Raizen nhổ một bãi máu xuống mặt đất, rướn vai xoay nhẹ cổ như vừa kết thúc một bài thể dục buổi sớm. Đám côn đồ nằm rải rác dưới chân, đứa thì ôm bụng, đứa thì bưng mặt, vài tên vẫn chưa kịp hoàn hồn. Không khí đặc sệt mùi thất bại và nhục nhã, lẫn với mùi bùn rác, nước tiểu và máu rỉ. Raizen bước chậm, chẳng vội mấy, không cần tỏ ra đe dọa, vì nỗi sợ thật sự đã trùm xuống.
Gã bước tới tên răng vàng đang lồm cồm bò, một tay ôm hàm, tay còn lại cố lết đi. Raizen quỳ xuống bên cạnh như thể định hỏi thăm, nhưng thay vào đó lại đưa tay lật túi áo hắn lên. Mấy đồng bạc lẻ rơi ra cùng một túi da mỏng. Raizen cầm lấy, không nói gì.
“Mẹ kiếp... đồ chó thối... trả lại!” tên răng vàng thều thào.
Raizen quay lại, vả thẳng một cái vào má gã, không mạnh lắm, chỉ đủ để âm thanh vang lên giòn giã như tiếng dép đập mặt nước rồi đứng dậy, bước tiếp.
Tới thằng đầu trọc đang cố khom người như che giấu túi tiền sau lưng. Raizen đá nhẹ vào tay hắn. Khi hắn không nhả ra, Raizen cúi xuống, bấu lấy tai gã, vặn một vòng như nắn bánh răng, rồi giật mạnh. Gã rú lên, túi rơi. Raizen nhặt, mở ra, đếm như thể đang thanh toán ở tiệm bánh.
Một thằng khác thở hổn hển, máu mũi chưa ngừng chảy, cố vung tay chỉ vào Raizen, miệng mắng thều thào bằng thứ giọng run run vì đau: “Đồ cướp... mày khác gì tụi tao... mày cũng chỉ là thằng khốn già...”
Raizen không trả lời. Chỉ tiến tới, tát ngang mặt gã một cái nữa, rồi thêm một cái, lần này mạnh hơn, để bàn tay in hằn vệt đỏ rực lên má gã như một dấu phết cuối câu chuyện. Không ai dám nói thêm nữa. Mấy tên còn lại tự giác lôi ví ra, đặt xuống đất như cúng thần.
Tên tai nhọn gom tất cả lại trong cái túi vải hắn móc từ bên hông một tên xấu số, vỗ nhẹ vào thành túi vì hài lòng với buổi thu hoạch.
Và rồi...
ẦM!
Âm thanh như trời sập, vang vọng khắp con hẻm, kéo theo tiếng gỗ vỡ vụn, dây thừng đứt phựt, và những tiếng hét thất thanh của con người vọng lại từ xa. Sức chấn động làm mặt đất rung nhẹ, khiến một vài mảnh thủy tinh từ chai rượu vỡ trên thùng gỗ lăn lóc xuống nền đá bẩn. Con chuột đang gặm xương cá giật mình bỏ chạy, lủi vào đống rác, trong khi con mèo gầy trơ xương trên bao tải rú lên, lông xù dựng đứng.
Raizen khựng lại, đôi tai nhọn khẽ động đậy, bắt lấy từng âm thanh hỗn loạn. Trực giác mạo hiểm giả, thứ đã cứu mạng bản thân hàng chục lần trong những hầm ngục tối tăm, trỗi dậy. Có gì đó không ổn, rất không ổn.
Gã đã nghe tiếng tàu cặp bến ở cảng này hàng trăm lần, tiếng gỗ va chạm, tiếng dây thừng kéo căng, tiếng thủy thủ say xỉn gào thét. Nhưng chúng không bao giờ ồn ào như thế, không bao giờ mang theo cái âm hưởng chết chóc của gỗ nứt đôi hay tiếng người la hét như đang chạy trốn tử thần. Đây không phải một vụ va chạm tàu thông thường. Đây là thứ gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn, thứ mà ngay cả một gã như Raizen cũng phải dè chừng.
Đám côn đồ đang nằm la liệt xung quanh tên tai nhọn giật nảy người, khuôn mặt méo mó bởi cơn giận, cơn đau khi nãy lập tức chuyển thành hoang mang. Sự hung bạo trong con hẻm tan biến, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn trỗi dậy. Ngọn đèn dầu treo xiêu vẹo trên tường chập chờn, ánh sáng mờ đục chiếu lên những gương mặt tái nhợt, làm chúng trông giống lũ chuột bị mắc kẹt hơn là những kẻ bất hảo.
Raizen đứng yên, tay vẫn đút túi, ánh mắt lướt từ đám côn đồ sang phía cuối con hẻm, nơi ánh sáng yếu ớt từ phố biển hắt vào.
“Chết tiệt,” miệng lẩm bẩm, giọng trầm xuống, gần như chỉ để chính mình nghe.
“Coi bộ hôm nay không kịp hưởng thành quả lao động rồi.” Trong giây lát, cái hẻm tối tăm, thối hoắc này dường như trở nên nhỏ bé, không còn quan trọng dù cho Raizen vừa tẩn đám kia thừa chết thiếu sống. Có thứ gì đó ngoài kia, ở cảng biển, đang chờ đợi, và Raizen biết, với kinh nghiệm của một mạo hiểm giả, rằng gã sẽ không thể đứng ngoài lề mãi được.


0 Bình luận