IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 3,384 từ - Cập nhật:

Sau một giấc ngủ sâu, Teric từ từ mở mắt. Căn phòng vẫn còn chút tối vì rèm cửa chưa được kéo ra hoàn toàn, nhưng ánh sáng buổi sớm đã bắt đầu len lỏi vào từng kẽ hở. Anh nằm yên một lúc, mắt nhìn lên trần nhà bằng gỗ, cảm nhận sự thư giãn hiếm hoi sau những ngày dài mệt mỏi.

Teric chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi vươn vai, cảm giác cơ thể như nhẹ đi phần nào. Đôi chân trần chạm xuống nền gỗ mát lạnh, mang lại một sự tỉnh táo nhất định. Tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, mang theo hương thơm thoang thoảng của cây cỏ ngoài làng.

Teric quay sang nhìn giường bên cạnh. Hoàng vẫn đang ngủ say, miệng mở to cùng với tiếng ngáy, gương mặt có phần thư giãn hơn so với mọi khi. Bình thường, Hoàng hay là người dậy trước, nhưng có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi nên cậu ta vẫn chưa tỉnh lại.

Anh tiến lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng mở nó ra để không làm Hoàng thức giấc. Làn gió buổi sáng ngay lập tức ùa vào, mang theo không khí trong lành và lành lạnh của màn sương chưa tan hết. Ngoài kia, ánh nắng đã chiếu xuống những mái nhà bằng gỗ, nhuộm vàng cả con đường làng còn lác đác vài vũng nước nhỏ từ trận mưa đêm qua. Tiếng chim hót ríu rít trên tán cây xa xa, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Teric chống tay lên bệ cửa, phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Người dân trong làng đã bắt đầu thức dậy, vài người đang chuẩn bị đồ để ra đồng, một số khác quét dọn trước cửa nhà. Không khí làng quê lúc sáng sớm lúc nào cũng mang một vẻ giản dị và thân thuộc.

Phía sau lưng, Hoàng khẽ trở mình, rồi chậm rãi mở mắt. Bắt đầu nhíu mày, có vẻ vẫn còn ngái ngủ, nhưng sau đó dần dần tỉnh táo hơn.

-… Sáng rồi à? – Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn vì vừa mới thức dậy.

Teric quay lại :

-Ừ, mặt trời lên cao rồi. Chắc mọi người cũng đang dậy dần.

Hoàng ngồi dậy, hai tay chống xuống giường, mắt vẫn còn chút lờ đờ. Anh đưa tay lên vò mái tóc rồi ngáp dài một cái.

-Hôm qua đúng là mệt thật… – Hoàng nói nhỏ, giọng còn chút uể oải.

Teric chỉ gật đầu, không cần nói thêm gì cả. Cậu cũng hiểu rõ những gì Hoàng đang cảm thấy (cả hai đều ăn uống quá đà vào đêm hôm trước).

Cả hai cứ thế ngồi yên một lúc, tận hưởng sự yên tĩnh của buổi sáng. Sau những ngày dài căng thẳng, một buổi sáng bình yên thế này quả thực rất đáng trân trọng. Hoàng với tay lấy bầu nước trên bàn, tu một ngụm rồi thở dài nhẹ nhõm.

-Xuống nhà thôi. Chắc mọi người cũng đang tập trung rồi.

Hoàng gật đầu đồng ý. Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút rồi đi theo Teric ra khỏi phòng, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

. . .

Hoàng và Teric bước xuống cầu thang, tiếng bước chân của họ vang nhẹ trên nền gỗ. Khi họ xuống đến tầng dưới, không khí ấm áp của quán trọ ngay lập tức bao trùm lấy cả hai. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không gian, kết hợp với ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn dầu và ánh mặt trời len qua khung cửa sổ, tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu.

Ở giữa quán trọ, những chiếc bàn gỗ đã có người ngồi sẵn. Nhóm của Garan, Ander, Karami và những người còn lại đang tụ tập, ai cũng có vẻ vừa mới thức dậy, nhưng tinh thần có phần thư giãn hơn nhiều so với hôm qua.

Garan là người đầu tiên trông thấy Hoàng và Teric. Ông giơ tay chào với nụ cười thoải mái:

-Hai thanh niên trẻ dậy rồi à? Mau lại đây, thức ăn vừa mới được dọn ra đấy!

Hoàng liếc nhìn bàn ăn. Trên bàn là những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng: bánh mì nướng, thịt xông khói, trứng chiên và một vài loại rau củ. Bên cạnh đó còn có một nồi cháo nóng hổi, tỏa khói nghi ngút. Một bữa sáng đúng nghĩa để phục hồi thể lực.

Cả hai nhanh chóng đi tới và ngồi xuống bàn. Vừa đặt người xuống ghế, Hoàng đã lập tức nhận ra Karami đang ngồi đối diện. Anh hơi khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Teric không để ý đến điều đó, chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn rồi không chần chừ mà cầm lấy một miếng bánh mì. Hoàng cũng không định câu nệ gì, với tay lấy một bát cháo rồi bắt đầu ăn.

Ander vừa ăn vừa nói chuyện với Garan về kế hoạch tiếp theo của nhóm họ. Dù mọi chuyện tạm thời đã ổn thỏa, nhưng họ vẫn cần báo cáo lại với làng về những gì đã xảy ra.

Garan đặt chiếc cốc gỗ xuống bàn, nhìn quanh một lượt rồi cười:

-Nói gì thì nói, có một bữa sáng ngon lành để khởi đầu một ngày là điều cần thiết nhất!

Karami gật đầu đồng ý, còn Ander thì chỉ nhún vai:

-Đáng ra tôi còn muốn ngủ thêm, nhưng bụng đói quá không ngủ tiếp được.

Mọi người đều bật cười.

Trong khi đó, Hoàng cứ thi thoảng lại liếc nhìn Karami một cách lén lút. Cô nàng elf dường như không để ý đến điều đó, vẫn tập trung ăn uống một cách thoải mái. Teric có vẻ chú ý đến sự kỳ lạ của Hoàng, nhưng chỉ nhướng mày mà không nói gì.

Garan quay sang nhìn Teric rồi hỏi:

-Đã cảm thấy tốt hơn chưa? Dù gì thì cả ngày hôm qua cậu đã trầm ngâm cả ngày rồi mà.

Teric gật đầu:

-Tôi thấy khá hơn nhiều rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. - Teric cố nở một nụ cười gượng gạo.

Hoàng bỗng vỗ tay vào bàn một cái.

-Dù gì mọi chuyện đã qua rồi, lão hiền giả cũng đã yên nghỉ. Việc bây giờ chỉ còn là giải thích với dân làng nữa thôi!

Teric khẽ gật đầu.

Garan hài lòng, vỗ nhẹ bàn:

-Tốt! Ăn xong rồi thì chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ tới gặp trưởng làng để báo cáo.

Mọi người gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng trong không khí thoải mái, tận hưởng những phút giây bình yên hiếm hoi trước khi quay lại với những công việc cần làm.

. . .

Cánh cửa quán trọ đột nhiên mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào kèm theo một cơn gió nhẹ. Tất cả mọi người trong quán tạm dừng bữa sáng và quay đầu nhìn về phía lối vào. Barnon bước vào trước, theo sau là Minh, người giờ đây đã hoàn toàn bình thường, trông không còn vẻ mệt mỏi như hôm qua.

Garan đặt cốc nước xuống bàn, nở một nụ cười:

-Cuối cùng cũng dậy rồi à? Cậu ngủ như chết suốt cả ngày hôm qua đấy.

Minh nhếch môi cười nhẹ, bước đến kéo ghế ngồi xuống:

-Tôi chỉ là ngủ bù thôi. Chứ có phải tôi bị thương gì đâu mà làm quá vậy.

Barnon khoanh tay, tựa lưng vào tường:

-Nếu là người bình thường ngủ đến mức này thì chắc không dậy nổi rồi. Tôi còn tưởng phải vác cậu xuống đây nữa cơ.

Ander liếc nhìn Minh một lượt rồi gật gù:

-Vậy là vẫn còn sống. Tốt.

Minh lườm nhẹ:

-Nhìn tôi có giống người sắp chết không hả?

Ander nhún vai đầy vô tội:

-Không hẳn. Chỉ là tôi tự hỏi không biết cơ thể cậu có chịu nổi không thôi.

Karami nghiêng đầu hỏi:

-Cậu có đói không? Vẫn còn nhiều đấy.

Minh gật đầu, với tay lấy một miếng bánh mì trên bàn rồi bắt đầu ăn ngay mà không chút khách sáo. Cơ thể cậu đã hồi phục hoàn toàn, và giờ chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng từ hôm qua.

Trong lúc Minh ăn, Garan chậm rãi lên tiếng:

-Ăn xong rồi thì chúng ta sẽ đến gặp trưởng làng. Chúng ta cần báo cáo lại những gì đã xảy ra.

Barnon quay sang Minh, cậu ta đang lén cười khẩy.

-Đúng chứ? - Minh nói nhỏ vào tai Barnon.

-Rồi rồi... - Barnon thò thay vào túi, lấy ví ra rồi đưa tiền cho Minh.

-Cậu lại giở chứng cá độ nữa rồi đấy à Barnon? - Ander lườm sang cả hai người.

-Hè hè... - Barnon vội gãi đầu.

Karami nhìn thấy cái ví của Barnon liền sáng mắt.

-Cái gì cơ?! Barnon mà lại thua keo cá cược hả?!

-Tại cậu ta kinh hơn tôi nghĩ.... - Barnon vừa nói thò đầu xuống bàn như muốn trốn.

-Đáng đời lắm! Mấy lần anh lấy toàn bộ tiền của cả đội ra để cá cược rồi đấy.

-Nhưng mà có lần nào thua đâu.... - Barnon cố vớt vát tình hình.

-Nhưng lần này thì sao? - Ander cười khẩy.

-Thôi thôi. Ăn đi, giờ mà cãi nhau thì đồ ăn nguội hết cả. - Garan nói với cả bọn.

-Hè hè... - Minh cười khoái chí, vừa đếm tiền.

Hoàng lén liếc sang đống tiền mà Minh vừa thắng cược.

-Ê Minh... 

-Mơ đi, đây là tiền của tao. Có làm thì mới có ăn nhá! - Minh đáp lại ngay lập tức, không cho Hoàng cơ hội để nói.

-Nhưng mà tao đã nói gì đâu?! - Hoàng cố tỏ vẻ ngây thơ.

Karami khẽ cười nhẹ. Hoàng liền đổi chủ đề.

-A-Ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ!

Hoàng vừa đưa cốc nước lên miệng uống thì nghe thấy Karami hỏi Minh:

-Cậu còn đói không? Vẫn còn nhiều đấy.

Ngay lập tức, Hoàng suýt sặc, đặt cốc nước xuống bàn cái “cạch” rồi quay phắt sang nhìn Karami với ánh mắt đầy ngờ vực. "Sao cô ấy lại quan tâm thằng này này vậy?!"

Minh, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sắc như dao của Hoàng, bình thản gật đầu:

-Đói chứ! Đưa đây!

Cậu nhanh chóng chộp lấy một miếng bánh mì, ăn ngon lành như chưa từng được ăn bao giờ.

Hoàng nheo mắt, lẩm bẩm đủ để mình nghe thấy:

-Hừm… cũng chỉ là bánh mì thôi mà, có cần phải quan tâm nó thế không…

Teric ngồi bên cạnh nghe thấy, khóe miệng khẽ giật giật. Cậu liếc nhìn Hoàng rồi lại nhìn Minh đang ăn, sau đó lại nhìn Karami. Cuối cùng, cậu vỗ nhẹ vai Hoàng với vẻ mặt như thể đã hiểu hết mọi chuyện:

-Cậu bình tĩnh đi, tình địch ăn sáng cũng cần được tôn trọng chứ.

-Cái gì mà tình địch?! – Hoàng quay sang lườm Teric, nhưng mặt thì bắt đầu hơi đỏ lên.

Teric nhún vai, cười một cách đầy triết lý:

-Ai biết được? Cậu không thấy cô nàng Karami quan tâm người bạn thân của cậu  quá trời sao? Bình thường cô ấy đâu có nhẹ nhàng vậy với ai đâu.

Hoàng siết chặt cái nĩa trong tay, cảm thấy hình như thức ăn trước mặt chẳng còn ngon như lúc nãy nữa. Trong khi đó, Minh vẫn ăn một cách vô tư, hoàn toàn không biết có người đang muốn dùng ánh mắt đục cho cậu một lỗ trên đầu.

Karami thì chỉ nghiêng đầu khó hiểu:

-Hai người đang nói cái gì vậy?

Teric nhếch môi, cười cười:

-À không có gì, chỉ là có người đang bực mình vì không được quan tâm thôi~

Hoàng lập tức đá nhẹ Teric dưới bàn, khiến cậu nhóc suýt phun hết miếng bánh mì vừa ăn vào mặt Ander.

-Này! Đừng có đạp lung tung chứ! – Teric kêu lên.

-Lỗi tại ai hả?! – Hoàng lườm.

Cả hai bắt đầu cãi nhau qua lại, khiến Karami càng thêm khó hiểu, còn Minh thì vẫn hồn nhiên ăn tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Garan thở dài, vỗ bàn một cái để chấm dứt màn hài kịch sáng sớm:

-Ăn nhanh đi! Chúng ta còn phải đến gặp trưởng làng nữa!

Mọi người lập tức im lặng, tiếp tục bữa sáng của mình. Nhưng Hoàng thì vẫn chưa thể nào nuốt trôi được cảm giác ấm ức này. Cái tên Minh kia… phải để ý đến nó hơn mới được!

Hoàng nhìn thấy cảnh Karami đang chăm chú hỏi han Minh thì lập tức cảm thấy không vui chút nào. Cái cảm giác này nó lạ lắm, không phải là giận dỗi gì, nhưng mà... khó chịu. Cậu quay sang Minh, hắng giọng:

-Ồ, giờ thành ông hoàng rồi ha? Mới nằm bẹp có một ngày mà được hẳn một nàng tiên elf xinh đẹp hỏi han, phục vụ tận tình. Sướng dữ vậy?

Minh vừa nhai bánh mì vừa nhướng mày:

-Ghen à? Chắc thế chứ gì. Đừng lo, chắc chắn là vì tôi suýt chết nên mới được đối xử đặc biệt thôi. Cậu mà ráng bầm dập thêm chút nữa, may ra cũng có người quan tâm đấy.

Hoàng lập tức quăng ánh mắt hình viên đạn:

-Ý mày là tao phải tự hành xác thì mới có cơ hội hả?

Minh cười cười, nhún vai:

-Ai biết được, chắc tùy nhân phẩm.

Teric cắn miếng thịt nướng mà sặc vì nhịn cười:

-Hai người lúc nào cũng như muốn choảng nhau nhỉ. Thế mà vẫn thân thiết, lạ thật.

Garan lắc đầu, chống cằm nhìn hai đứa mà ngao ngán:

-Nhìn hai thằng này cãi nhau mà tôi tưởng tượng ra cảnh hai ông già ngồi trách móc nhau trong viện dưỡng lão.

Ander gật gù:

-Không, phải là hai thằng hàng xóm ghét nhau nhưng sáng nào cũng phải gặp, xong mở mồm ra là châm chọc chứ.

Karami thì vừa cười vừa khó hiểu:

-Hai người này đúng là kiểu bạn bè kỳ lạ thật… Nhưng mà vui.

Hoàng hừ một tiếng, cầm lấy dĩa thịt mà nhét vào miệng Minh:

-Ăn nhanh đi rồi im lặng cho tôi nhờ, đồ mặt dày.

Minh không khách sáo, há miệng cắn luôn một miếng to:

-Cảm ơn nhé, ngon lắm!

Hoàng: "…" Mình đang nuôi ong tay áo à?!

Hoàng mặc dù đang bực bội vì chuyện Karami quan tâm Minh, nhưng khi nhìn lại bộ dạng của cậu bạn thân – mặt mày vẫn hơi nhợt nhạt sau trận chiến, tay cầm bánh mì mà ăn ngon lành như kiểu suýt bị bỏ đói mấy ngày – thì cơn giận cũng tự động giảm đi một chút. Dù sao cũng là thằng bạn thân, mình không thể cay cú với nó mãi được…

Cậu hít một hơi dài rồi đẩy dĩa thịt nướng khác qua trước mặt Minh:

-Ăn thêm đi, mặt mày trông vẫn còn nhợt nhạt lắm.

Minh ngay lập tức sáng mắt lên:

-Uầy! Mày hôm nay tốt thế? Thế tao không nhường đâu nhá!

Cậu không khách sáo mà chộp ngay một miếng, ăn ngon lành, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt phức tạp của Hoàng.

Teric nhìn hai người mà phì cười:

-Hồi nãy còn định đục lỗ trên đầu bạn thân, giờ lại quan tâm như chưa có gì xảy ra. Tình bạn kỳ lạ thật đấy.

Hoàng liếc Teric, nhưng không nói gì. Mặc dù cậu có hơi khó chịu vì Minh hay vô tâm, nhưng nếu Minh mà bị gì thì chắc chắn cậu cũng sẽ lo lắng đến phát điên. Thằng bạn thân mà biến mất thì chuỗi ngày vui vẻ còn đâu?

Karami nhìn cảnh này cũng bật cười, không hiểu vì sao nhưng lại cảm thấy Hoàng và Minh có một kiểu kết nối đặc biệt, kiểu của những người bạn đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Sau khi ăn sáng xong, cả đoàn quyết định chia thành hai nhóm nhỏ để khám phá ngôi làng. Minh đi cùng Barnon và Ander, trong khi Hoàng sẽ đi với Karami và Teric. Garan thì tách ra để đến gặp trưởng làng.

Hoàng lúc đầu vẫn đang thoải mái, không để ý nhiều đến cách chia nhóm. Nhưng ngay khi nhận ra mình sẽ đi chung với Karami, cậu bỗng khựng lại.

-Khoan đã… Mình đi với ai cơ? – Hoàng chớp mắt, quay sang nhìn Karami, cô nàng đang kiểm tra lại cung tên và túi đựng đồ.

Teric vỗ vai cậu đầy hồn nhiên:

-Cậu ổn chứ? Sao trông đơ vậy?

-Ờ… đâu có gì… – Hoàng cố lấy lại bình tĩnh, nhưng sống lưng hơi lạnh khi tưởng tượng cảnh đi chung với Karami cả buổi trời.

Karami không để ý đến biểu cảm lúng túng của Hoàng, chỉ gật đầu nói:

-Cuối cùng cũng được tự do chiêm ngưỡng ngôi làng này.

Hoàng nuốt nước bọt, gật đầu cứng ngắc. Tự nhủ rằng đây chỉ là một buổi khám phá làng bình thường… phải không?

. . .

*Nhóm Minh, Barnon và Ander

Ba người rảo bước trên con đường chính của làng, nơi tập trung đông dân cư và nhiều quầy hàng nhất. Không khí buổi sáng trong lành, mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng dịu nhẹ xuống từng mái nhà lợp gỗ cũ kỹ. Tiếng người dân trao đổi mua bán, tiếng cười nói rộn ràng, hòa lẫn với mùi thơm của bánh mì mới nướng và thịt nướng từ các quầy ăn ven đường.

Ander là người tỏ ra háo hức nhất. Anh ta liên tục dừng lại quan sát các gian hàng, mắt sáng lên như trẻ con lần đầu đi chợ.

-Ôi trời, chỗ này còn bán cả thuốc hồi phục! – Ander chỉ vào một sạp nhỏ, nơi một bà lão đang ngồi bán các loại lọ thuốc đầy màu sắc.

Barnon đứng khoanh tay quan sát:

-Nhìn cũng ổn, nhưng không biết hiệu quả thế nào.

Minh liếc nhìn quầy thuốc, nhưng không mấy hứng thú. Cậu đang chú ý đến một cửa hàng rèn cách đó không xa.

-Đi xem thử bên kia đi

.

Ba người tiến lại gần cửa hàng rèn, nơi có một người thợ rèn trung niên với thân hình vạm vỡ đang hì hục gò búa lên một thanh kiếm đỏ rực. Từng tiếng "keng keng" vang lên đều đặn, hòa lẫn với hơi nóng hầm hập từ lò rèn.

Minh nhìn xung quanh, thấy nhiều loại vũ khí được treo trên tường: kiếm dài, dao găm, rìu, thậm chí có cả cung tên. Ander vươn tay định cầm một con dao găm lên, nhưng người thợ rèn lập tức liếc xéo:

-Không chạm vào nếu chưa có ý định mua.

Ander giật tay lại, cười gượng:

-Haha… chỉ là muốn xem thử thôi mà.

Barnon bước tới, gật đầu với người thợ rèn:

-Ông có vũ khí nào dành cho kiếm sĩ không?

Người thợ rèn gõ mạnh búa xuống một lần nữa, rồi nhấc một thanh kiếm đặt lên quầy.

-Đây là thanh kiếm tốt nhất ta vừa rèn xong hôm qua. Cứng cáp, sắc bén, rất phù hợp để cận chiến.

Barnon nhấc thanh kiếm lên, vung thử vài đường. Cảm giác chắc tay, trọng lượng vừa phải. Anh gật gù:

-Không tệ. Bao nhiêu?

-40 đồng bạc.

Barnon nhướn mày:

-Khá đắt đấy.

Người thợ rèn nhún vai:

-Hàng tốt thì giá phải cao. Nếu không mua thì đừng có kêu ca.

Barnon suy nghĩ một chút, rồi đặt thanh kiếm lại lên quầy.

-Để sau đi...

Cả ba tiếp tục đi dọc theo con phố, nhưng trong đầu Barnon có vẻ vẫn còn suy nghĩ về thanh kiếm kia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận