• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tình yêu ngang trái

Chương 06: Bạn thân

0 Bình luận - Độ dài: 2,468 từ - Cập nhật:

Takaya Renin, con út của một gia đình nghèo khó, đang gánh trên vai số nợ lên tới 50 ngàn yên mà người cha quá cố đã để lại.

Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cha, nhưng đứa bé ấy vẫn lớn lên trong tình mẫu tử cao cả, thiêng liêng của người mẹ đáng kính và tình chị em thắm thiết với người chị Yukawari.

Đứa bé không có tài năng gì nổi bật, đó chỉ là một đứa nhút nhát, mít ướt hay bị bạn bè trêu chọc từ nhỏ đến lớn. Lần nào người ta thấy Takaya, đó đều là hình ảnh một cậu bé với quả đầu nấm, đứng khóc giữa chốn đông người và bộ quần áo dính đầy bụi bẩn.

"Con trai mà cứ như con gái ấy, hở tí là khóc!"

Đó là câu nói Takaya nghe nhiều nhất về bản thân mình. Bản thân Takaya không thích mấy trò chơi bạo lực, nếu muốn chơi thì anh sẽ chọn những trò nhẹ nhàng, vì đó không làm cho anh đau về mặt thể xác.

Năm cấp 2, có một lần đội bóng đá nam thiếu người, ma xui quỷ khiến thế nào mà Takaya lại được thầy mình tung vào sân bóng.

"Thầy ơi, em không biết chơi!!"

"Thầy có quan trọng thắng thua đâu chứ? Quan trọng là tình bạn bè được gắn kết sau mỗi hoạt động vui chơi như này. Đàn ông mà, mạnh mẽ lên!!"

Sự tin tưởng từ thầy chủ nhiệm, làm Takaya lần đầu bước vào sân bóng đá với ánh mắt tràn đầy khí thế. Nó giống như cái phao cứu sinh, cứu vớt hình tượng mít ướt mà người ta thường thấy về Takaya.

Và rồi, điều Takaya lo ngại nhất đã đến.

Trong bóng đá, không thể không nhắc đến va chạm giữa các cầu thủ. Điều đó xảy ra thường xuyên và đôi khi có những chấn thương vượt ngoài tầm kiểm soát, đủ khiến con người làm bạn với giường bệnh suốt 5 tháng.

"Takaya bị thương rồi kìa!!!"

Tiếng hú hét của một bạn nữ thu hút sự chú ý của đồng đội. Một pha va chạm mạnh giữa Takaya và cầu thủ đội bạn, kết quả là Takaya gục xuống trong đau đớn, tay ôm bả vai trái.

"Đau,đau quá!"

Takaya khóc ngay trên sân. Cậu khóc oà lên như một đứa trẻ, ngay cả khi được đưa lên cáng và rời đi.

Bác sĩ chẩn đoán Takaya bị trật khớp xương vai và phải nằm viện từ 3 đến 6 tháng mới có thể phục hồi. Đồng thời dặn người nhà chuẩn bị tiền phẫu thuật.

Sau cái hôm định mệnh ấy, lần đầu chạm cỏ cũng như là lần cuối của Takaya. Sự căm ghét của anh đối với các môn thể thao ngày càng tăng, cũng như anh tiếp tục bị các bạn cô lập và trêu chọc.

"Thế cậu không định học cấp ba à, Takaya?"

Một chàng trai to lớn, giống như Takaya cậu ta cũng bị bạn bè xa lánh vì ngoại hình của mình. Trong cái rủi lại có cái may, chàng trai vô tình gặp được Takaya thông qua một tựa game. Cả hai hẹn gặp mặt và từ đó họ là anh em chí cốt của nhau.

"Tớ cũng muốn lắm, nhưng nghĩ đến cảnh tớ bị bạn bè cô lập, tớ lại không dám nữa."

Takaya nằm dài, nhìn lên bầu trời lộ rõ vẻ chán nản. Màu cam ấm áp của hoàng hôn cũng không xua tan đi bóng tối bao trùm trong trái tim Takaya.

Có lẽ anh nên ở nhà phụ giúp gia đình còn hơn tiếp tục đi học. Khoảng thời gian ác mộng trên lớp, làm anh cảm thấy nơi đây như địa ngục dành cho mình. Hàng ngày chịu sự trêu đùa, thậm chí là lố lăng. Bàn học thì bị ghi hai chữ " THẰNG ĐÀN BÀ" to đến nỗi chiếm hết hai phần ba bàn học.

Trường học là ngôi nhà thứ hai gì chứ? Nghe không lọt tai tí nào, tôi thà đi bụi chứ không nhất thiết phải ở chỗ chó chết này.

Cậu bạn to lớn nhìn qua Takaya. Nhưng không phải ánh mắt của sự thương hại, mà là sự đồng cảm. Vì cậu đã từng như vậy, từng căm hận việc đi học đến nỗi cậu đã tính nghỉ học vĩnh viễn nếu không có ông cậu ngăn cản.

"Somaru, cậu có tiếp tục đi học không?"

Câu hỏi đến cả Takaya không biết câu trả lời. Anh đang đợi đáp án của Somaru, anh chưa thể quyết định không học cấp ba bởi dù sao nguyện vọng của mẹ anh là muốn anh đỗ vào một trường cấp ba của tỉnh.

"Đương nhiên là có rồi. Những kẻ không có ngoại hình như ta, điều duy nhất có thể làm là nỗ lực học tập."

Câu nói đó như chạm đến nỗi lòng trong sâu thẳm trái tim Takaya. Dự định, tương lai của cậu như được tiếp thêm động lực, thổi bùng lên ngọn lửa của sự quyết tâm.

"Liệu tớ có làm được không?"

Takaya bật dậy hỏi Somaru.

Như mọi lần, Somaru để ý đến ánh mắt của Takaya rồi sau đó mới trả lời tránh làm bạn mình thất vọng.

Nhưng cái tính rụt rè, nhút nhát đã không đọng lại trong đôi mắt xanh lục ấy. Thay vào đó, anh cảm nhận được nhiệt huyết và tính kiên quyết từ ánh mắt của kẻ mà bạn học gọi là thằng đàn bà.

"Cậu sẽ làm được, chắc chắn vậy."

[...]

Sau vụ lục đục hồi nãy, các thành phần tham gia đều ngồi vào vị trí của mình, họ suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo trong cái tình huống éo le này.

Takaya không nằm ngủ nữa, khuôn mặt không hiện vẻ chán chường như mọi ngày. Có lẽ anh đã có một người bạn mới cạnh mình, người bạn không mấy thân thiện nếu không muốn nói thẳng ra là thằng anh căm ghét nhất cuộc đời.

"Sao thế? Cảm giác bật lại thằng Somaru thế nào? Sướng quá chứ gì, haha!!!"

Sướng cái khỉ khô, thằng chó Tura.

"Ừm, cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ, Tura!"

"Có gì đâu, ta là anh em chí cốt. Mày nên hãnh diện vì đại ca băng Mèo Đỏ như tao làm bạn!"

Hắn ưỡn ngực đầy tự hào, Tura xém buồn nôn vì sự tởm lợn của hắn. Khi thằng mình ghét làm bất cứ điều gì, hành động đó trông thật chướng mắt.

Nhìn bạn thân thân thiết với đám tệ nạn xã hội bên dưới, Somaru không thể chấp nhận được. Anh mà phát hiện ra chiêu trò gì, e rằng mạng sống của bọn chúng khó giữ. Nói vậy thôi chứ cùng lắm là tẩm quất cho tụi nó quen với mùi đất.

Takaya là chàng trai ngoan đúng nghĩa, nhỏ đến lớn chưa bao giờ chạm vào thuốc lá hay các hoạt động tệ nạn. Tuy cha mất từ sớm, nhưng mẹ dạy bảo kĩ càng, cũng bởi vì muốn cậu làm công việc chính đáng, tránh đi vào vết xe đổ của cha.

Mẹ Takaya có dặn anh rằng, dù như thế nào đi nữa hãy giúp đỡ thằng bé. Thậm chí bà còn quỳ xuống, hết lòng cầu xin anh. Tình cảm cao cả ấy làm Somaru nể phục, Takaya thật hạnh phúc khi có người mẹ tâm lý như vậy.

Ninena ngồi sau chọt bút vào lưng anh.

"Sao vậy, Ninena?"

"Takaya ấy, tớ nghĩ chắc cậu ta giả vờ làm thân với Tura thôi."

Cô nói ra suy đoán của mình, dựa trên nhiều khía cạnh. Đầu tiên, thái độ dửng dưng khi nói và giọng điệu thiếu phần chắc chắn của Takaya, cô đã để ý từ lúc cậu ta bước vào lớp học. Thứ hai, cậu ta đã để Shitawa nói thay phần mình khi Somaru hỏi có chuyện gì đã xảy ra với Takaya. Thứ ba, là trực giác phụ nữ.

“Con người hay có những linh cảm được hình thành một cách vô thức về việc phát hiện kẻ nói dối. Trớ trêu thay, họ lại không tin vào nó mà lại tập trung vào những hành động trước mắt mà có nguy cơ đối phương cố tình dàn dựng ra, điều đó khiến họ bỏ qua cơ hội tìm được sự thật.”

“Cậu, cậu giỏi thật đó Ninena.”

Anh nhất thời ngạc nhiên về sự hiểu biết của cô bạn mình. Anh biết Ninena là người học tốt, nhưng không nghĩ lại giỏi đến mức này. Nếu đúng như lời cô nói, thì Takaya đang nói dối về việc làm bạn với Tura. Nhưng làm như vậy được lợi lộc gì chứ?

“Nếu cậu suy nghĩ theo hướng cậu ta bị ép buộc, hoặc đám đó đã nắm giữ bí mật thì sẽ dễ dàng hơn đấy. Dù sao bên nó có thằng Shitawa, một bậc thầy tìm kiếm thông tin.”

Takaya tuy mít ướt nhưng không ngu đến nỗi chơi với thằng Tura, một thằng sẵn sàng cho bạn ăn đấm nếu không làm nó hài lòng và thằng Shitawa, một kẻ mưu mô, xảo quyệt. Chơi với đám đó chả khác nào tự đào mộ chôn mình, anh tin Takaya không phải người như vậy. Niềm tin mãnh liệt đó càng được củng cố thêm sau khi nghe Ninena trình bày suy luận của mình.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Ninena. Cậu đúng là vị cứu tinh của đời tớ!”

Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn thân, ánh mắt cậu tràn đầy hi vọng về việc giải cứu Takaya khỏi đám Tura.

“Ai dạy cậu nắm tay con gái thể hiện lòng biết ơn vậy, Somaru?”

“Tớ thấy trên manga nam chính hay làm vậy, nên tớ học theo.”

“Haizzz, đần hết chỗ nói.”

Cô bảo anh quay lên, tránh thầy Kaiser phát hiện và bắt đứng hết tiết.

Ở bên dưới, dù đã thành công khiến Takaya về phe mình . Nhưng kinh nghiệm và tính cẩn trọng của Shitawa mách bảo, con nhỏ Ninena không dễ xơi, có thể nó đã phát hiện được điều gì đó về Takaya giả vờ làm bạn với Tura để dụ Somaru vào bẫy.

Nếu điều đó là sự thật, có lẽ hắn phải nghĩ ra kế hoạch mới. Việc đó cũng không khó, nhất là với bộ não của thằng luôn nghĩ ra trăm cách dụ các em gái vào lưới tình, rồi trap một cách hết sức đau đớn.

Giờ hắn chưa thể kết luận gì thêm, mọi việc vẫn đang tiến triển tốt. Nếu có bất trắc gì xảy ra, hắn tự tin vào con bài tẩy của mình.

Đáng lý ra mọi chuyện đã hoàn thành vào ngày hôm trước, nếu thằng Takaya không nhút nhát như vậy. Chính sự lề mề đã khiến cho kế hoạch bị trì hoãn, nhân vật không muốn nhất đã xen vào làm kế hoạch thêm phần khó khăn. Kết cục là phải dùng vũ lực để nó làm theo.

“Đại ca, có cần bọn em làm gì không?”

Đàn em ngỏ ý, muốn góp công trong kế hoạch vĩ đại của đại ca Tura. Bọn nó giống như Tura, không ưa gì thằng Somaru. Nếu được cho cơ hội, đàn em sẵn sàng xông pha chiến trận, dạy dỗ Somaru một bài học vì dám động vào đại ca.

Shitawa không khỏi thán phục bọn nó, nhưng không phải vì tinh thần dũng cảm, mà là sự ngu si đến mức dù tiếp thu đến mức nào đi nữa cũng không hiểu. Một đám toàn mấy thằng ngu chơi với nhau, này là mèo ngu chứ mèo đỏ cái khỉ gì.

“Tao cảm động sự tốt bụng của bọn mày, nhưng đây là chuyện riêng của tao và thằng Somaru. Nếu bọn mày tham gia, tao sợ sẽ mất đi người anh em chí cốt.”

Tura khoanh tay nói, trông rất đàn ông và men lì. Đàn em bị sự ngầu lòi ấy thu hút, nhất quyết đi theo Tura suốt đời. Thằng Shitawa ôm bụng quay mặt sang chỗ khác để cười, tránh sự chú ý của Tura.

“Chẳng phải đại ca chỉ có một mình thôi sao? Nếu như vậy, sẽ khó cho đại ca nếu đấu một một với Somaru!”

“Đừng lo, vì tao đã có các bậc tiền bối trợ giúp. Đó là những người mà tao dù có tập luyện chục năm cũng không thể nào đấu lại!”

Hulu, cánh tay trái của thủ lĩnh Mèo Đỏ, được người đời gọi với cái tên “Hulu tay trái”. Đúng như cái tên, cánh tay trái của hắn được tiêm Steroid làm cơ bắp phình to ra một cách bất thường, Shitawa không biết cánh tay đó chỉ được kích cỡ thôi hay có tác dụng gì khác.

Roberto, cánh tay phải đắc lực của thủ lĩnh Mèo Đỏ, được người đời gọi với cái tên “Roberto mê mèo”. Đúng như cái tên, hắn là một kẻ mê mèo quá độ. Nhà ở của hắn là thiên đường dành cho mèo, phòng hắn dán đầy poster về mèo và đặc biệt, hắn thêm chữ meo vào cuối mỗi câu nói. Nhưng đừng vì sự dễ thương đó mà bị đánh lừa, bởi Robeto cũng chính một kẻ cuồng tập gym. Điều đó được thể hiện với cơ thể đầy thớ cơ bắp, bắp thịt to lớn.

Tura tuyên bố rằng, họ là cặp đôi bất khả chiến bại đã từng đánh bại nhiều đối thủ mạnh. Kế hoạch lần này sẽ có sự trợ giúp của hai người họ.

Nhắc đến Roberto, Shitawa lại nghĩ về chuyện buổi sáng. Cái vụ mập mờ cũ của Somaru, chắc không phải đâu nhỉ? Ý là nghe nó bị xàm, với lại cũng không đủ chứng cứ. Thế mà lúc đó hắn lại tin lời Roberto, cứ coi như đó là phút nông nỗi của hắn đi.

“Chiều nay sẽ thực hiện. Takaya, tao nhờ hết vào mày đấy!”

Takaya gật đầu. Kế hoạch lần này của đám Mèo Đỏ, anh sẽ dụ Somaru đến căn nhà hoang có sẵn đám thuộc hạ mai phục ở đấy. Và rồi, thằng Somaru sẽ bị đàn áp bởi số lượng. Không loại trừ khả năng Somaru một mình hạ gục hết, thì lúc đó Hulu và Roberto sẽ xuất hiện chấm dứt đi màn kịch hỗn độn đầy đẫm máu.

“Cô bạn thân của Somaru, nhờ mày giải quyết nhé, Renyo Yushuke.”

[...]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận