Tập 01: Tình yêu ngang trái (Remake)
Chương 01: Tôi lỡ thích chị gái thằng bạn thân
0 Bình luận - Độ dài: 5,031 từ - Cập nhật:
Thời thanh xuân của chúng ta, chắc hẳn ai cũng có người để thích, yêu và sẵn sàng hứa hẹn bên nhau trọn đời. Cảm xúc đôi khi đến từ sự rung động nhất thời của con tim, hoặc đơn giản là ta say đắm khoảnh khắc đáng quý nào đó của người ta thật sự yêu thương. Đúng vậy, Hawamura Somaru đã thích thầm chị gái thằng bạn thân vì năm xưa, chính cô là người đã cứu anh khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng.
Năm Somaru 6 tuổi , anh tham gia cuộc thi karate dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Anh tự đạp xe một mình đến nơi tổ chức , đó là một sân thi đấu rộng lớn, ghế ngồi chịt kín người. Hầu như đều là phụ huynh đến xem con mình tham gia, họ chen lấn nhau để tranh ghế ngồi, có những người đứng xem. Nhưng trên mặt họ không nhăn nhó gì, trái lại vui vẻ, háo hức dự đoán con mình sẽ chiến thắng trận đấu này.
Trong phút chốc, anh cảm thấy mình như lạc lõng giữa chốn đông người. Dù đã dặn lòng khi đến đây cố gắng giữ tinh thần thoải mái, không căng thẳng nhưng khi đã đứng trực tiếp trên sàn đấu vẫn là một cảm giác khác biệt.
Anh luôn mang theo tấm bùa hộ mệnh bên cạnh mình, như hình với bóng không bao giờ tách rời. Bởi nó là kỉ vật của một người quá cố để lại, giúp anh ổn định tinh thần khi bước vào mỗi cuộc thi quan trọng. Nhưng mỗi lần hồi tưởng ký ức về người đó nước mắt anh lại không ngừng tuôn ra. Dù có mạnh mẽ đến đâu, nỗi đau mất mẹ vẫn là cú sốc quá lớn đối với đứa bé mới chập chững bước vào đời.
“Đâu rồi?”
Tấm bùa hộ mệnh luôn được cất kĩ ở trong ngăn nhỏ của cặp, giờ mở ra chỉ thấy quyển sổ và chiếc điện thoại. Thứ quan trọng nhất đã biến mất không một dấu vết.
Còn một tiếng nữa mới đến trận đấu của anh, đi tìm là giải pháp tốt nhất trong tình huống xui xẻo này. Anh lục lại trí nhớ, chạy qua những con hẻm mình đã từng đi qua, ngõ ngách rồi đến cả đường xá trên con phố lớn tấp nập người qua lại. Nhưng thứ nhận lại chỉ là đôi bàn tay trắng, chảy đầy mồ hôi.
“Đúng rồi, lúc chạy đến đây mình có va chạm với một ông chú. Có lẽ tấm bùa đã rơi ngay lúc đó.”
Lúc đó anh đang khá gấp vì chỗ diễn ra cuộc thi xa hơn anh dự kiến, sợ rằng đến trễ nên đã đạp xe hết tốc lực. Hậu quả là xảy ra va chạm với ông chú cũng đang gấp gáp trên đường tới cơ quan. May thay không ai bị thương nặng, nhờ đó mà anh mới biết được khóa kéo của cặp chưa được anh kéo lại, đồ đạc rơi vãi ra đường. Có lẽ trong đống đó có tấm bùa hộ mệnh, tại lúc rơi đồ anh không để ý mà vội vàng lụm lại, xin lỗi chú rồi vội rời đi.
Không mất quá lâu, Somaru đã quay lại được vị trí anh va chạm với ông chú. Somaru mở rộng phạm vi tìm kiếm, bắt đầu tìm kiếm xung quanh và ống thoát nước coi thử bùa có rơi xuống đó hay không.
Thời gian thấm thoát trôi đi, bộ đồ anh đã chuẩn bị lúc mới đến đây đẹp biết bao, bây giờ lại dính đầy bụi bẩn, nhem nhúa nhiều đến nỗi màu trắng tinh khôi như đã bị mờ đi bởi màu của bùn và đất.
Nhưng nhiêu đó thì có sao chứ? Somaru mặc kệ người ta nhìn mình như một đứa trẻ lập dị, anh lục tung thùng rác, mở ống thoát nước dòm xuống dưới, nhảy lên nóc nhà người ta để chắc chắn tấm bùa hộ mệnh không bị bay lên trên cao.
Tìm hoài, tìm mãi, kể cả bàn tay dính máu vẫn không ngừng cúi mặt vào những nơi bẩn thỉu, tăm tối nhưng ngay cả khi như thế anh vẫn không tài nào tìm ra được tấm bùa hộ mệnh. Ngay giây phút anh tuyệt vọng nhất, định buông bỏ để đến cuộc thi khi chỉ còn chưa đến mười phút nữa sẽ bắt đầu, thì bất chợt một bàn tay nhỏ bé xuất hiện trước mặt anh.
Trên tay người đó là vật anh tìm kiếm suốt bấy lâu nay, tấm bùa hộ mệnh. Nhưng anh để ý rằng phần cổ tay của người đó, có vết bỏng khá lớn.
“Này là của cậu đúng chứ? Nãy tớ nhặt được mà không biết của ai, thấy cậu lục tung chỗ này lên thì tớ nghĩ chắc đây là đồ của cậu.”
Anh cúi đầu lên, ngước nhìn khuôn mặt vị cứu tinh của cuộc đời mình.
Ấn tượng của anh là cô bé có đôi mắt xanh biếc như đại dương, mái tóc ngắn ngang vai và bộ quần áo rách rưới, có chỗ chưa được may vá lại trông thật thiếu thẩm mĩ. Anh có thể nghe được mùi hôi bốc ra từ bộ đồ, có vẻ như là mấy ngày rồi chưa giặt.
Trái tim cậu bé ngày hôm đó, đã có những rung động đầu đời với người con gái đứng trước mặt mình. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong anh một ấn tượng không thể nào quên về một cô gái có vết bỏng ở cổ tay, đặc biệt là nụ cười làm trái tim anh mê mẩn khi nhặt tấm bùa hộ mệnh trả anh.
7 năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cha anh chuyển nhà sang Tokyo. Lúc mới lên thành phố, anh không quen biết ai vì ngoại hình có phần đô con và ánh mắt đáng sợ như một con ác quỷ. Bởi vì lẽ đó, anh ở nhà chơi game riết không đi ra ngoài chơi. Cho đến khi anh gặp được Takaya, thông qua một tựa game hai người dần làm bạn với nhau và coi nhau như tri kỉ.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như trong một buổi đi chơi cùng với Takaya và chị Takaya, anh không phát hiện vết bỏng ở cổ tay của chị thằng bạn thân. Vết bỏng đó, không thể sai được, chắc chắn là của cô bé năm xưa, mối tình đầu của anh.
Có một hôm, xe thằng bạn thân anh bị hư, làm hỏng kế hoạch chở chị gái đi ra ngoài ngắm biển sau một ngày thi đại học mệt mỏi. Sợ rằng chị gái buồn, không được xả stress nên đã nhờ người anh em chí cốt chở chị gái thay mình.
Đến ngày rước Yukawari đi chơi, Somaru khoác lên mình bộ vest lộng lẫy, đeo kính và lái chiếc moto phân khối lớn, trông như dân anh chị, đậu trước cửa nhà Takaya. Takaya không mảy may nghi ngờ gì, cho rằng gu thời trang của anh có vấn đề. Nhưng Takaya có chết cũng không ngờ tới được, crush mà thằng bạn thân theo đuổi bấy lâu nay lại chính là chị mình, Renin Yukawari. Thế là anh đã gián tiếp giúp thằng bạn mình có cơ hội gần gũi với chị mình.
Có cơ hội là thế, nhưng cả buổi đi chơi Somaru không thể làm gì ra hồn. Kể cả sát lại gần khi chị mải mê ngắm biển, hay cố bắt chuyện với chị một cách tự nhiên nhưng hỏi toàn những câu như tra khảo người ta, tên tuổi sở thích rồi thêm cả câu hàng ngày chị ăn cơm với gì làm Yukawari nhìn bạn thân em trai mình như một thằng bám đuôi phiền phức.
Suốt buổi đi chơi, anh đã bị mùi hương từ mái tóc của Yukawari thu hút. Hương thơm quyến rũ từ dầu gội Nixeli, một hãng dầu gội nổi tiếng ở Nhật Bản làm anh không rời mắt khỏi nó, đủ khiến một người cứng rắn, luôn nghiêm tắc với quy tắc như anh đã phải lấy mái tóc ấy hít hà như một thằng biến thái, kết quả là ăn một cú tát đau đớn từ chị thằng bạn thân.
Thất bại toàn tập, không chỉ không tăng độ thân thiện mà làm xấu hình tượng của bản thân trong mắt crush. Anh đã phá hoại buổi đi chơi đáng lí phải diễn ra thuận lợi nếu anh biết cách nói chuyện với con gái.
Nam nhi không bao giờ bỏ cuộc. Đúng vậy, chàng trai vẫn kiên quyết theo đuổi crush đến tận chân trời gốc bể. Anh đã thề với lòng rằng, trong năm học đầu tiên của năm cấp ba, anh sẽ cưa đổ chị gái thằng bạn thân. Đó chính là lời thề danh dự của thanh niên độc thân 16 năm, Hawamura Somaru.
[...]
Người yêu mày thật sự múp lắm đấy, Takaya!"
Câu nói thẳng thừng của thằng Tura làm cho mấy thằng bạn được phen kinh ngạc, bởi bọn nó chưa bao giờ biết Takaya có người yêu. Thằng đó luôn tỏ vẻ bí ẩn, làm mọi cách để che giấu lai lịch, gia phả nhà nó. Vì thế mà nó ít thân với bạn bè trong lớp, ngày nào cũng chỉ nằm lì ở bàn học.
Về việc sao thằng Tura lại biết, chỉ đơn giản là trong một lần nó bắt gặp Takaya đi chung với người con gái tầm cao hơn nửa phân và mặc áo hai dây màu trắng, nhìn họ nói chuyện rất thân thiết. Với cái đầu óc thiên biến vạn hoá, từ một câu chuyện nó có thể vẽ ra muôn vàn cái kết khác nhau như thằng Tuya, nó đã kết luận đó là người yêu Takaya.
Shitawa không khỏi hứng thú về câu chuyện Tura kể, làm sao thằng trầm tính, nói thằng ra là chả có gì nổi bật như Takaya sao lại có thể có được một cô em xinh tươi như lời Tura nói. Hắn tò mò về cách cậu bạn suốt ngày ngủ lì trong lớp tán gái bằng cách nào? À không, đó chỉ là xác suất rất nhỏ khi Tura là thằng chuyên thêm mắm thêm muối làm câu chuyện thêm phần kịch tính hấp dẫn. Từ đó, Shitawa chắc chắn một điều rằng người đó có khả năng là người thân của Takaya chứ không phải là người yêu, vì hắn tự tin khẳng định suốt kiếp cái loại như Takaya sẽ không bao giờ có bạn gái được.
“Đó không phải là bạn gái tớ! Đó chỉ là con quỷ đội lốt người, thứ sinh vật đáng sợ ngoài hành tinh đột nhập vào trái đất!"
"Hả? Mày nói cái chó gì vậy?"
Tura nhăn nhó mặt mày khi Takaya không chịu thừa nhận mà còn nhảm nhảm. Có lẽ nó đã quên mất một điều, trong cái lớp A-2 tại trường trung học Kuboyashi ở Tokyo này, Tura là trùm vì nó là tên côn đồ mạnh nhất. Hay nói đúng hơn, nó là thằng đầu đàn trong cái băng Mèo Đỏ chuyên đi gây rối, mất trật tự ở ngôi trường này.
Tura kéo cổ áo Takaya, chỉ cần dùng tí lực đã khiến Takaya ngã nhào ra khỏi ghế, đập mặt xuống mặt sàn dính đầy bụi bẩn.
Mọi người xung quanh không ai đủ can đảm để xen vào giúp đỡ bạn mình. Lớp trưởng, người quyền lực nhất lớp chỉ đứng sau giáo viên cũng không dám can ngăn chuyện của Tura. Tuần trước, chính anh đã dũng cảm đứng ra bảo vệ Takaya khỏi bọn côn đồ nhóm Tura và kết quả là anh bị gãy xương sườn bên trái, vết thương đó đã hình thành nỗi sợ hãi của anh với người bạn cùng lớp Tura của mình.
Nếu ai có thể ngăn cản được Tura, thì chỉ có thể là Somaru.
Cánh cửa lớp đột nhiên mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào âm thanh khác biệt duy nhất phát ra trong phòng học ngoại trừ tiếng kêu cứu thảm thiết của Takaya. Trong phút chốc mọi người đều chắc chắn đó là vị cứu tinh duy nhất có thể giải cứu Takaya khỏi tên thủ lĩnh của băng Mèo Đỏ.
"Mới sáng mà mày sủa nhức hết cả đầu đấy, Tura."
Trái ngược với vẻ ngoài gầy gò, ốm yếu và có phần thư sinh của Takaya, Somaru lại sỡ hữu một thân hình vạm vỡ, rắn chắc với từng thớ thịt hiện lên rõ ràng qua lớp áo học sinh. Điều đó làm anh không khác gì vệ sĩ khi đi cùng cô bạn thân hot girl của mình, Satoru Ninena.
"Ô cặp đôi uyên ương của chúng ta đây rồi! "
"Sáng nào cũng đi học chung thế, dính rồi à?"
Bỏ qua mọi lời bàn tán của những người bạn, Somaru đi đến nơi xảy ra bạo lực, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tura. Một động tác nhỏ như vậy đủ khiến Tura lạnh sóng lưng, vô thức tiến lên một bước để tránh xa tên ác ma đang tiếp cận mình. Thậm chí còn thủ thế, chuẩn bị solo một một với Somaru nếu Somaru dám động thủ.
“Còn Tanaka, cậu không nên nói chị ấy như vậy. Ý tớ là đừng có gán ghép mấy cái thứ kì lạ đó vô người ta!”
Lần đầu thấy Somaru bênh vực người lạ như vậy, Ninena nghe qua có chút bất ngờ, chả dính dáng gì đến Takaya, người bạn chí cốt của anh mà lại liên quan đến người mà Takaya đi chung. Trực giác phụ nữ mách bảo rằng anh và người chị đó có gì mờ ám, chắc chắn họ có mối liên hệ với nhau.
"Mày vẫn đáng sợ như ngày nào, cứ như này là không có bạn gái đâu!"
Somaru mặt mày tối sầm lại, ủ rũ trở lại chỗ ngồi bàn đầu bên cạnh cái cửa sổ lớp sau khi chịu sự đả kích tinh thần nghiêm trọng từ câu nói đùa giỡn của thằng bạn. Với mọi người thì đó là câu đùa bình thường, nhưng với người thích thầm chị gái thằng bạn thân thì khác. Thằng đó sẽ tự ti đến mức cả thế giới quan sụp đổ trong mắt nó, nó cảm thấy cuộc đời này chả có gì tốt đẹp cho nó sống nữa. Đơn giản là thằng đó chả tự tin gì về ngoại hình của mình.
Khuôn mặt của Somaru khi nghiêm túc hay bình thường cũng rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Anh đã cố điều chỉnh cơ mặt nhưng lại không thành, chính điều đó làm anh luôn đeo khẩu trang khi đi cùng những người bạn của mình, mặc cho Ninena luôn bảo anh tháo khẩu trang ra thì anh vẫn cứng đầu không tháo.
Chỉ một câu nói đã khiến cho tên đáng sợ nhất lớp về lại chỗ ngồi của mình, Shitawa đúng là con quái vật ngôn từ của lớp A-2. Cơ mà điều đó chẳng có gì đáng tự hào, ngôn ngữ nên được sử dụng để tiếp thêm động lực, tinh thần cho đối phương chứ không phải dìm đối phương xuống như này.
“Ê mày tới an ủi bạn đi chứ? Bạn buồn kìa!!”
“Haha tao chọc có tí mà đã như vậy. Bảo sao đến giờ nó vẫn không có bạn gái!”
“Nói nhỏ thôi, nó mà biết là nó tới bóp cổ mày chết đấy!”
Shitawa tuy vẻ ngoài điển trai, dễ thu hút các bạn nữ với mái tóc vàng lãng tử, khuôn mặt cân đối nhưng bản chất bên trong thì nó lại là một thằng lừa dối tình cảm con gái, số con gái bị nó trêu đùa tình cảm còn nhiều hơn cả số lần Sumeru tự ti khi bị người khác chê bai khuôn mặt. Bởi vậy nên nó mới thân với đám Tura, một lũ ô hợp cặn bã của xã hội. Nghe nói có con nhỏ đau đớn đến nỗi khi chứng kiến Shitawa hôn hít bạn nữ khác trước mặt thì đã tự tử tại nhà riêng hôm đó. Nhiêu đó còn không đủ miêu tả sự khốn nạn của thằng Shitawa.
Ỷ đông hiếp yếu. Tura đã không còn sợ hãi khi giờ đây hắn đã có đám bạn đồng hành bên cạnh và một Somaru suy sụp tinh thần sau một câu đùa giỡn đơn giản. Hắn sừng sững đi đến, rồi dùng chiếc giày hàng hiệu hãng nike mua ở ngoài chợ với giá năm mươi đồng đạp lên chân của Somaru.
“Ê cu, nãy thấy hùng hổ lắm cơ mà?”
”Nãy mày bênh con nhỏ kia nhỉ? Tao nói luôn cái loại mặc áo hở hang như nó, để lộ phần lưng thì chả khác nào mấy con phò, chả đáng giá là bao!!”
Tura cố ý nói lớn như muốn trêu ngươi Somaru, nhưng không khỏi khiến các bạn cùng lớp cảm thấy khó chịu, bực tức vì lời nói khó nghe.
Khi Tura chuẩn bị bồi thêm vài câu nói độc ác nữa thì cánh tay của hắn không biết từ khi nào đã bị Somaru nắm lại. Chưa kịp để hắn bất ngờ, anh nhanh chóng bóp chặt cánh tay khiến hắn phải gục ngã trong đau đớn khi chỉ mới chịu được tầm nửa giây. Tiếng kêu cứu thảm thiết của hắn còn hơn cả Takaya ban nãy, mặc dù Somaru đã thả tay ra nhưng hắn vẫn cảm thấy đau nhức đến tận xương tủy.
Somaru đứng dậy, khuôn mặt đáng sợ nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sát khí như một con hổ sẵn sàng xé con mồi ra thành trăm mảnh. Chỉ nhiêu đó đủ khiến cái quần của tên đầu đội trời chân đạp đất như hắn lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện một vũng nước kì lạ ngay ở giữa, có mùi hơi khai.
“Từ đây về sau tao cấm mày nói bất cứ lời lẽ nào liên quan đến người con gái đi chung với Takaya! Phụ nữ không phải thú vui cho mày tiêu khiển!”
Tura gục dưới sàn nhà chưa chịu khuất phục, hắn dùng cánh tay chưa bị gãy của mình vùng lên định dạy cho Somaru biết ai mới là bố của lớp này thì đã bị Ninena ngăn lại.
“Cậu mà đấm nữa là tôi sợ cậu sẽ làm bạn với anh trai cậu dưới đó đấy.”
“Con chó Ninena…”
Hắn chửi rủa trong miệng, thề sẽ khiến cho hai đứa trước mặt mình phải trả giá. Hắn cắn chặt răng, rồi dùng sức lực yếu ớt của mình đứng dậy để trở về chỗ ngồi bàn cuối vốn dành cho những đứa cá biệt như hắn.
"Cậu đùa vậy không vui tí nào đâu."
"Thôi nào, tớ vừa giúp cậu tránh phải động tay động chân với tên cặn bã đó đấy. Ít ra cậu phải cảm ơn tớ chứ!"
Ninena đáp lại với giọng nói nhí nhảnh sau khi bị Somaru lên mặt dạy đời. Quả thật với cái sự nghiêm túc thái quá của anh thì rất khó lấy lòng được chị gái thằng bạn thân. Trong lớp có Ninena là bạn thân của anh, thêm cả Takaya đang nằm ngủ ngon trên bàn sau khi được anh giúp đỡ. Còn lại đều bị vẻ ngoài đáng sợ, to con của anh làm cho sợ hãi. Không chỉ to con mà anh còn cao hơn rất nhiều so với các bạn nam khác trong lớp, cụ thể là mét tám.
"Mà nghe nói, cậu đang thích người nào à?"
Ninena ghé sát tai Somaru thì thầm hỏi, nghe xong anh xịt keo tại chỗ vì không biết trả lời sao. Với cương vị là bạn thân khác giới của Somaru, Ninena nhanh chóng xác định được đáp án của người bạn mình. Ban đầu cô chỉ có ý định dò hỏi, nhưng phản ứng của Somaru lại vượt qua dự đoán của cô. Không ngờ cậu bạn nghiêm túc lại có một ngày biết đến hương vị tình yêu.
"Tớ không có thích ai."
"Ừm có chó nó tin."
Tưởng mọi chuyện đã bại lộ, Somaru quay lại bàn học của mình, nằm xuống bàn một cách uể oải mệt mỏi. Vẻ ngoài ngầu đét như mấy anh tổng tài giải cứu nữ chính khỏi đám du côn ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một thằng tự ti, nói cái là buồn và mỗi khi buồn là nằm xuống bàn không thèm quan tâm đến ai. Ninena thấy vậy chỉ biết thở dài, cái tính trẻ con của Somaru chả bao giờ bỏ được.
Ở phía dưới, Tura cay cú sau khi bị Somaru bóp gãy cánh tay của mình, hắn tức giận đến nỗi đá cú thật mạnh vào chiếc bàn học như để trút hết cơn giận của hắn. Chưa bao giờ hắn lại căm thù thằng Somaru đến như này.
"Mày không sao đấy chứ?"
"Mày nhìn mà đếch biết à? Tay tao đã bị gãy rồi."
"Thằng ngu này? Somaru đã tránh những vị trí nguy hiểm trên cánh tay mày rồi. Mày cảm thấy tay bị gãy là do ảo giác từ khuôn mặt đáng sợ của Somaru thôi!"
"Ừ nhỉ, mày nói đúng. Tay tao không có gãy thật."
Tura lắc qua lắc lại cánh tay và đúng như lời Shitawa nói, nó không bị gãy. Nhưng nhiêu đó cũng đủ cảnh cáo hắn bớt đụng chạm đến Takaya.
Shitawa sau hồi thông não cho thằng não cơ bắp như Tura thì nó cũng đã hiểu việc giao tiếp với người ngu khó khăn đến thế nào. Nó chuyển ánh mắt sang Takaya, rồi nó nở nụ cười nham hiểm như mấy thằng trùm cuối đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện trong bộ phim trinh thám. Đến nỗi Tura bên cạnh cũng phải dè chừng khi thấy Shitawa cười như vậy.
"Tao có trò hay hơn cho mày đây Somaru."
[...]
Bầu trời trong veo như tấm gương phản chiếu lại ánh nắng gay gắt của buổi trưa nóng bức, oi ả tạo nên cảm giác uể oải, mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng.
Học sinh trong buổi trưa thường xuống căn tin, hoặc ăn sẵn bento được chuẩn bị ở nhà sẵn ngay tại bàn học. Tuy nhiên, sẽ thật uổng phí nếu không biết đến địa điểm trứ danh được mệnh danh là "Thiên đường bento" của ngôi trường Kuboyashi. Không chỉ mát mẽ mà còn yên tĩnh làm cho người ăn có cảm giác không bị làm phiền. Đúng vậy, chỗ muốn nói đến ở đây chính là sân thượng ở ngay tầng trên cùng cao nhất.
Cả đám ngồi trên sân thượng, hưởng thụ bữa trưa với chiếc quạt được Somaru bưng từ phòng giáo viên ra. Trời hôm nay nắng gắt, ăn trên sân thượng chả khác nào con thiêu thân lao vào lửa cả, may mắn thay đã có cái quạt cho họ được ăn dưới không khí mát mẻ.
"Nè, cậu thích ai sao Somaru?"
Somaru tay cầm đũa định gắp miếng thịt bò bỏ vô miệng thì đứng đờ người ra khi nghe câu hỏi từ cô bạn thân. Takaya ngồi cạnh không khỏi tò mò về người con gái Somaru thích, dù sao đã chơi với nhau gần ba năm, anh em với nhau có gì thì cứ nói hết không nên giấu như vậy.
"Tớ có thích một người. Người đó hiện giờ học năm hai đại học, cô ấy xinh xắn và dễ thương."
"Năm hai đại học???"
Hai người bạn bất ngờ khi thằng bạn của mình nó lại có sở thích lái máy bay hơn nó tận bốn tuổi. Đúng mấy thanh niên nghiêm túc như Somaru đây gu con gái lúc nào cũng độc lạ.
Takaya chợt nhớ lại chị gái ác quỷ của mình cũng học năm hai đại học như lời Somaru kể, nhưng xinh xắn dễ thương thì từ chối nhé. Takaya không có mấy ấn tượng tốt về người chị của mình khi ngày nào cũng bắt nạt cậu.
"Thế thích rồi tính chừng nào tỏ tình?"
"Tỏ tình? Tớ còn không nghĩ đến chuyện đó. "
"Chẳng lẽ cậu lại để vụt mất con gái nhà người ta? Con gái chúng tớ dễ bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt lắm, mà với một người chuyên để ý đến từng chi tiết như cậu thì điều đó sẽ dễ dàng thôi."
"Ngoại hình tớ xấu lắm không xứng với cô ấy."
Ninena thở dài, lần nào Somaru cũng lấy cái lí do ngoại hình ra bao biện cho sự yếu đuối của bản thân. Cô khó lòng mà tin nổi người bạn thân của mình lại tự ti về ngoại hình đến như thế. Xét tổng quan, Somaru đỡ hơn nhiều so với thằng Toru. Nhìn mặt thì không phải dân ăn chơi gì, không dính vào mấy cái tệ nạn xã hội. Đúng chuẩn good boy trong lòng chị em.
Ngoại hình chỉ là một phần, quan trọng cách cư xử với con gái như nào. Mà đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Ninena, bởi người từ khi sinh ra đã xinh đẹp như cô thì khó lòng hiểu nỗi khổ của những người không có như Somaru. Ninena chỉ đơn giản hiểu rằng, người đàn ông nào tinh tế, đối xử dịu dàng ân cần thì người đó sẽ thành công lấy được người mình yêu. Suy nghĩ đó không sai, nhưng với người mang nặng tư tưởng về ngoại hình như Somaru thì khó để thay đổi được.
Không chỉ có thế, Somaru tiết lộ rằng anh đã tạo ấn tượng không mấy tốt đẹp với crush, dẫn đến việc giờ đây trong mắt crush, anh không khác gì một thằng biến thái. Mà cũng phải thôi, nếu Ninena mà là cô gái đi dạo chung với ngày hôm đó chắc cũng xách cẳng lên chạy tám hướng.
Nghe xong, Ninena thở dài, bất lực với người bạn của mình.
Ấn tượng đầu rất quan trọng đối với mỗi con người. Dù về sau bạn có thay đổi như thế nào, theo hướng tích cực hay tiêu cực thì người ta vẫn khó chấp nhận được bởi vì cái chấp niệm với ấn tượng đầu tiên người ta gặp bạn. Thằng này như thế này, con này như thế kia. Đó chính là lí do ta luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt với đối phương trong lần đầu gặp mặt, từ đó dễ xây dựng mối quan hệ thân thiết.
Nhưng Somaru đã thất bại trong điều đó, thành ra muốn thay đổi thì hơi khó. Nếu cô gái đó cạch mặt anh sau khi chứng kiến một thằng biến thái đi chung mình, thì xác suất thành công là 0%. Mà giúp đỡ một thằng overthinking nặng như Somaru thì Ninena phải tính đến trường hợp tích cực, tạo tinh thần phấn chấn cho thằng bạn mình.
"Nếu cô gái đó đủ kiên nhẫn, sẵn sàng đi dạo chung với cậu thêm một lần nữa thì cậu vẫn có cơ hội thay đổi cái nhìn của crush!"
Cô vỗ vai Somaru, hành động nhỏ nhưng gây tiếng động mạnh đến nỗi các bạn học tưởng chừng có động đất ở chỗ mình ăn trưa. Cũng may là cơ lưng của anh rắn chắc một cách kinh khủng, nên mới chịu được tác động vật lí từ Ninena.
Nhờ câu nói đó mà anh có thêm phần tự tin, sục sôi ý chí quyết tâm khôi phục uy tín bản thân đối với crush. Cú vỗ vai như thức tỉnh tinh thần mạnh mẽ của Somaru, quả thật ngoài anh ra không ai chịu nổi cú vỗ vai nguy hiểm ấy.
Tiếng chuông kết thúc buổi trưa vang lên, học sinh trở về chỗ ngồi để chuẩn bị vào tiết học mới. Nhóm ba người nhanh chóng dọn dẹp chỗ ăn, rồi họ cùng về lại lớp của mình. Chỉ duy nhất Takaya là người đi vệ sinh và bảo rằng hai người bạn của mình đi trước.
Khi bước vào nhà vệ sinh, Takaya liền bị hai tên côn đồ phục kích. Chúng kéo anh vào bên trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại tránh người ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
Ngồi trên bậc là Shitawa, uy nghiêm sang trọng như một vị vua là những gì Takaya thấy được ở thằng trap boy này, mặc dù khung cảnh xung quanh không được phù hợp và bốc mùi hôi thối.
"Mày khá thân với đám Somaru nhỉ?"
"Thì sao?"
"Chẳng qua là tao muốn nhờ mày dụ thằng Somaru đến hang ổ bọn tao, rồi bọn tao sẽ xử đẹp nó."
"Tao không làm được! Tao sẽ không phản bội anh em chí cốt của tao!"
"Mày có mẹ đang nằm viện vì ung thư nhỉ? Hiện giờ gia đình mày đang không đủ tiền trả cho việc điều trị bệnh ung thư, chạy vay khắp nơi không ai cho. Mà đó là hậu quả cho việc gia đình mày không chịu mở rộng mối quan hệ của mình đấy!"
Không cho Takaya có cơ hội phản bác, Shitawa ghé sát tai thì thầm nói rằng sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí với điều kiện Takaya sẽ phải dụ Somaru đến ngôi nhà bỏ hoang. Địa điểm chi tiết Shitawa sẽ gửi ngay sau giờ ra về.
Đám Mèo Đỏ đi ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Takaya một mình với những suy nghĩ trắc trở trong lòng.
[...]


0 Bình luận