Bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, cơn gió mát lành len lỏi qua các góc phố của đường Phù Đổng. Quả là một buổi tối tuyệt vời để tận hưởng một ly trà sữa nhưng Dương sẽ chẳng bao giờ uống được nữa. Vì cậu đang sắp chết tại một con hẻm u tối, không một bóng người.
Cậu cố gắng di chuyển nhưng cơ thể lại nặng như khối bê tông, mỗi cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng khiến cho cơn đau khủng khiếp chạy dọc khắp người.
Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, cứ mỗi lần hít lấy mùi máu tanh nồng vào, cảm giác hai lá phổi của cậu đang bị ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy từ từ và đau đớn.
Cậu muốn khóc thét mong có ai đó đến cứu vì không thể chịu được cơn đau nữa, nhưng cổ họng giờ rất khô khốc.
Mắt cậu dần dần giãn đồng tử, vì mất quá nhiều máu mà đầu cậu nhức ong ong… Cậu không còn nghe thấy gì nữa, không gì cả… Chỉ còn lại nhịp tim đang yếu dần theo từng cái chớp mắt.
Cậu cảm thấy lạnh lắm.
Bỗng một tiếng gọi vang lên ở đầu hẻm, quen thuộc nhưng trĩu nặng. Càng gần, âm thanh càng run rẩy.
“Anh Dương! Anh tỉnh lại đi!”
Dương nghe thấy tiếng gọi, cố mở mắt. Một cơn ho bật ra, lồng ngực đau như muốn vỡ tung.
Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, Linh quỳ bên cạnh, bàn tay đầy vết xước ép chặt vào vết thương trước ngực cậu.
"Tao bảo... đến công an—"
Cậu muốn nói tiếp, nhưng cổ họng chỉ bật ra những tiếng gió rít. Máu tràn qua môi, lạnh lẽo.
"Anh! Em xin lỗi... Em xin lỗi!" – Linh khóc nức nở, giữ chặt lấy Dương -"Em sai rồi... Em sẽ không tin người lạ nữa. Em sẽ nghe lời anh, học hành đàng hoàng rồi mới đi làm… Anh đừng chết! Xe cứu thương sắp tới rồi..."
Nhưng cơn buồn ngủ nặng trĩu kéo đến. Dương biết rõ – không phải ngủ, mà là cái chết đã đến ngay trước mặt.
'Chết... thật sao?'- Cậu mơ màng- 'Mình mới mười tám, còn chưa có nổi một cái máy tính mà...'
Ký ức rời rạc lóe lên, chắp vá, rồi lại tan biến. Dương gắng giơ tay lên, lau đi nước mắt trên má em gái. Cậu muốn nói gì đó... nhưng sức đã cạn.
"Anh mày sợ chết lắm… Không muốn chết… Nhưng..."
Cậu nhìn Linh lần cuối. Cô bé hoảng loạn nắm lấy cánh tay bê bết máu của cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, muôn vàn cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt cô – nghi hoặc, hoảng sợ… rồi vỡ òa đau đớn.
Cùng lúc đó, tầm nhìn cậu mờ dần đi. Bầu trời đêm đầy tiếng ồn ào xe cộ dần trôi đi thật xa, đến khi không còn nghe thấy nữa.
Vào khoảnh khắc đó, một tiếng chuông diều vang lên bên tai cậu cùng thứ ánh sáng trắng chói lòa mắt xuất hiện. Đến khi âm thanh tan đi, cơ thể cậu cứng đờ trước cảnh tượng xảy ra trước mắt.
Xung quanh cậu được bao phủ bởi canh đồng vàng bất tận đến đường chân trời, ánh sang lờ mờ từ ánh chiều tà rọi xuống tạo nên một không khí yên bình đến lạ thường và khi nghe thấy âm thanh róc rách - róc rách của nước chảy, cậu đã nghĩ rằng đây giống như điểm kết thúc của một đời người.
Một lão già mặc một áo trùm đầu rách rưới không để lộ khuôn mặt, giọng có phần khàn xuất hiện phía sau nhìn về Dương đang thở dài một hơi với vẻ mặt tiếc nuối.
“Ta có thể nhìn được tương lai thông qua giấc mơ, ta có thể đoán được Người là ai trong tương lai từ tiềm thức. Người sẽ là người dẫn dắt dân tộc Sylvarin đến với sự tự do, độc lập vốn có. Người là Rhiannon.”
“Ông là ai vậy? Còn chỗ này là thế nào?”
Lão già cúi đầu đáp -“Người giờ không biết thần là ai và đây không phải chốn thiên đường hay địa ngục. Nó là một sự kết thúc, một sự khởi đầu cho một giấc mơ cổ xưa mà chúng tôi đã đợi. Việc Người hi sinh bản thân mình để cứu người em gái khỏi tay kẻ sát nhân là đã vượt qua thử thách của Đấng sáng thế để đến được đây.”
Dương nhìn vào mắt con người trước mặt – không chút ánh sáng nào và đáng sợ một cách kỳ lạ.
“Nếu vậy thì có đầy người hơn tôi, thậm chí họ có lòng dũng cảm vượt xa. Vậy sao chọn tôi?”
Lão già khẽ phủi bụi trên chiếc áo mình đang mặc, cắm một cây kiếm lấy ra khỏi vỏ xuống đất.
“Người là tạo vật được chọn, không phải người khác. Thần không thể biết lí do nhưng chắc chắn Người là sự ban phước cho dân tộc chúng tôi và giờ... không còn nhiều thời gian nữa, mong Người sẽ có chuyến hành trình thượng lộ bình an trước khi chúng ta gặp nhau.”
Khi cuộc trò chuyện bị ông lão ngắt giữa chừng và niệm thần chú gì đó, trong lòng Dương có cảm giác cực kỳ bất an, cứ như sẽ có chuyện gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra mà không được báo trước gì vậy. Như để khẳng định nỗi sợ của cậu, một vòng tròn ánh sáng được bao quanh bởi những ký tự bỗng lộ rõ giữa không trung, nó liên tục nhấp nháy và quay vòng quanh nhau.
“Cái gì đây!?”
“Như một món quà, Người hãy cầm lấy sợi dây chuyền này, nó sẽ giúp ích cho Người khi đến vùng đất của chúng tôi.”- Không nói nhiều, lão già giựt đứt sợi dây chuyền trên cổ, ném nó đến chỗ Dương -“Một thứ thể hiện thân phận của Người.”
Ngay khi cậu vừa bắt được sợi dây thì khung cảnh cánh đồng vàng liền chuyển sang trắng xóa, ông lão cũng biến mất. Dương chẳng còn nghe thấy gì nữa, tâm trí cậu một lần nữa mờ dần đi.


4 Bình luận
Thôi, cái logic trên cứ tạm bỏ qua đi , vì mỗi câu truyện phải có biến cố thì mới là truyện. Giờ đến bới chính tả còn là một vấn đề với cách diễn đạt chưa được ok, còn thiếu từ bổ trợ.
Nếu như bạn mới viết thì mấy lỗi cơ bản này coi như không quá to tác, có thể sửa được .